ZingTruyen.Store

[HSTK/ Xem ảnh thể] Chữa lành

1

Akaneyukiji

Tuyến Thời Gian: Thanh Minh đang bị Tâm Ma quật sml (chương 1754-1755)

Văn án: sủng thanh minh, chữa lành thanh minh (và chữa lành chính tôi sau khi đọc chương mới nhất)
CP: Đường Thanh

Lưu ý! Giả thiết (tự bịa để healing)

Thời gian mọi người bị triệu hồi: Sau trận chiến giải cứu Võ Đang, Bạch Thiên không bị phế hoàn toàn, chỉ là võ công đã tiêu tán, thân thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn có thể hồi phục và luyện võ lại từ đầu, chỉ là không thể như xưa được nữa. Mọi người đã rút về Tổng bộ Thiên Hữu Minh. Tông Nam vẫn đưa ra đề nghị để Bạch Thiên đến Tông Nam, Bạch Thiên không đồng ý dù được nhiều người khuyên bảo, hắn để lại một mảnh giấy nói mình cần thời gian yên tĩnh rồi rời đi. Mọi người lo lắng nhưng do không khí căng thẳng của cuộc chiến không ai dám manh động, sau khi tìm kiếm một vài lượt không thấy, Thanh Minh xuất hiện chỉ nói một câu Đồng Long vẫn an toàn rồi lại bỏ đi đâu một mình. Mọi người tạm thời yên tâm, tập trung nghĩ cách ứng phó tình hình trước mắt. (đang yên bình trước giông bão chưa có choảng nhau đùng đùng như trong truyện gốc)

Fic này chắc có thể ooc lòi chành. Nhưng không sao. Hãy vứt não qua một bên đi. Tui quá sốc rồi.

Xin nhắc lại, fic này nhiều cái nó kì lắm do tui viết lúc đang suy. Các bác cứ xem như tui cắn thuốc rồi viết đi.

Và có ra chương mới không thì hên xui, vì bận fic kia mất rồi.

Cụ thể thì tui muốn thử trải nghiệm cảm giác đào hố không lấp. Ahihi.

CẢNH BÁO ! SPOIL NHIỀU.

Người tham gia: (tạm thời là vậy, có thể nổi hứng bỏ thêm)

1. Hoa Sơn Ngũ Kiếm: Bạch Thiên, Chiêu Kiệt , Nhuận Tông, Lưu Lê Tuyết , Đường Tiểu Tiểu 

2. Lâm Tố Bính 

3. Tuệ Nhiên 

4. Đường Môn: Đường Quân Nhạc, Đường Bá.

5. Nam Cung Độ Huy 

6. Tuyết Duy Bạch

7. Thanh Minh 

CHƯƠNG 1

Nửa đêm.

Nhuận Tông lăn lộn trằn trọc mãi không ngủ được.

Quá nhiều chuyện xảy ra dồn dập khiến hắn không kịp thở nổi, bầu không khí ở Thiên Hữu Minh giờ đây trầm mặc đến ngột ngạt. Hắn xoay người hết lần này đến lần khác, cuối cùng không chịu nổi nữa, đành ngồi dậy, quyết định ra ngoài đi dạo. Nhưng vừa đứng lên, một cơn choáng ập đến, khiến hắn loạng choạng. Đến khi mở mắt lần nữa, một căn phòng rộng lớn trống trải, xa lạ đã hiện ra trước mặt hắn.

Và...

"Sư thúc!" Nhuận Tông hét lên, vừa mừng rỡ vừa nhẹ nhõm.

Bạch Thiên!

Người đã mất tích mấy ngày nay, giờ đây lại xuất hiện ngay trước mắt mọi người!

Bạch Thiên lúng túng, vô thức lùi lại, cười gượng: "A... ha ha... ta... á! Sư muội—"

Cốp!

Cán kiếm của Lưu Lê Tuyết thẳng thừng giáng xuống đầu hắn. Chiêu Kiệt tức đến mức nhảy dựng lên, hét lớn:

"Sao người bỏ đi không nói một lời như thế?! Con còn tưởng người buồn quá mà nhảy xuống vách núi rồi!"

"A di đà Phật."

Tuệ Nhiên chắp tay, lắc đầu thở dài. Dưới mắt hắn quầng thâm nặng trĩu, dấu vết của những đêm dài lo lắng tìm kiếm Bạch Thiên.

Tất cả mọi người đã mệt mỏi vô cùng. Nếu không phải vì Thanh Minh khẳng định Bạch Thiên vẫn còn an toàn, chắc họ đã lật tung cả Thiên Hữu Minh lên để tìm kiếm hắn.

"..."

Bạch Thiên uất ức ôm đầu. Hắn biết mình có lỗi, nên chẳng dám hó hé lời nào.

"Nhưng đây là đâu thế?"

Nam Cung Độ Huy ngơ ngác nhìn xung quanh, giọng đầy nghi hoặc.

"Ta không biết. Ta còn đang xử lý công vụ, chớp mắt đã ở đây rồi."

Lâm Tố Bính phe phẩy chiếc quạt, vẻ mặt khoan khoái. Cuối cùng hắn cũng thoát khỏi đống giấy tờ chất như núi kia rồi.

"..."

"Tổng sư vẫn ổn chứ?"

Giọng Đường Quân Nhạc trầm xuống, ánh mắt đầy nghiêm nghị. Ông bước lên, nắm chặt lấy vai Thanh Minh, lo lắng nhìn hắn.

Chỉ thấy— Bộ dáng của Thanh Minh lúc này yếu ớt đến đáng sợ. Mặt hắn tái nhợt, khóe môi vẫn còn vương vết máu đen, y phục nhàu nhĩ, dính đầy vết máu. Đôi mắt vô hồn, không hề có tâm thần tập trung, cứ như thể những gì đang diễn ra chẳng hề liên quan đến hắn.

"Đạo trưởng! Ngài không khỏe ở đâu thế?!"

Tuyết Duy Bạch hoảng hốt định bước tới xem xét. Dáng vẻ này của Thanh Minh... Thật sự quá mức dọa người!

Thanh Minh im lặng. Thẫn thờ nhìn vào khoảng không.

Không ổn. Hắn thật sự đang không ổn.

Ai đang nói chuyện với hắn vậy...? Ảo ảnh và thực tại chồng chất lên nhau, khiến đầu óc hắn quay cuồng, không còn tỉnh táo.

Sư huynh.

Sư đệ.

Sư thúc.

Thanh Minh.

Trưởng lão.

Những giọng nói ấy...Những tiếng kêu gào như vọng lên từ địa ngục, không ngừng quẩn quanh bên tai hắn.

Khục!

Hắn ho mạnh, một ngụm máu đen trào ra nơi khóe môi.

Đại huynh...

'A... Đường Bảo?'

Chưa được. Chưa thể được.

Mọi người chờ ta một chút. Chỉ một chút thôi.

Bạch Thiên tái mặt, lao đến đỡ lấy Thanh Minh—người đã không còn đứng vững.

"Tiểu Tiểu! Mau xem nó bị làm sao thế!"

Chuyện gì đang xảy ra với hắn?!

Đường Tiểu Tiểu bất chấp tất cả, lao đến, lớn tiếng hô:

"Mau giúp ta khống chế hắn!"

Nhưng Thanh Minh không phản kháng. Đôi mắt hắn xuyên qua áo bào xanh lục của Đường Quân Nhạc đang tiến tới, nhìn đến một ai đó xa xăm.

A... Cái dáng vẻ hấp tấp này...

Giống hệt như tên ồn ào bám dai như đỉa nào đó mỗi khi hắn bị thương.

Sau một hồi quần quật ổn định khí tức cho Thanh Minh, Đường Quân Nhạc mặt mày tái mét đưa ra kết luận:

"Là tâm ma. Hơn nữa, tình trạng đã cực kỳ tệ rồi."

Tâm ma?!

Mọi người đờ ra trong giây lát, nhìn nhau, không ai dám tin.

Họ gọi Thanh Minh. Hắn hơi ngẩn người, nhưng rồi điềm tĩnh ngẩng đầu, đôi mắt mơ hồ dần bình tĩnh lại. Hắn nhìn quanh một vòng, cất giọng nói dửng dưng.

"Ta không sao."

"Võ giả ai mà không gặp phải chuyện này. Ta không yếu đuối đến thế đâu. Được rồi, lo mà tập trung thoát khỏi đây đi."

Nói rồi, hắn thản nhiên lau vết máu trên khóe miệng. Mọi người trừng trừng nhìn hắn—Tức giận. Đau lòng. Nhưng họ có thể làm gì đây? Thanh Minh là trụ cột của Thiên Hữu Minh. Nếu tin tức này lộ ra, ắt sẽ dẫn đến hỗn loạn. Thế nhưng... Ngay cả người ở Hoa Sơn, Thanh Minh cũng che giấu.

Chuyện này bắt đầu từ khi nào?

Nhuận Tông nghiêm mặt, trầm giọng hỏi:

"Từ bao giờ?"

Hắn có linh cảm—nhất định phải làm rõ chuyện này. Nếu không, hắn sẽ hối hận cả đời. Nhuận Tông cuối cùng cũng nhận ra bản thân tàn nhẫn đến mức nào. Thanh Minh đã còn không thể tự cứu bản thân, chính đệ ấy còn đang vùng vẫy trong tuyệt vọng, vậy mà ta lại trách đệ ấy không cứu sư thúc sao?

Tình trạng này chỉ sợ....đã có dấu hiệu từ rất lâu rồi, chỉ là không ai trong số họ nhận ra mà thôi.

Là Thanh Minh lạnh lùng hay là chính ta đây? Hay là cả Hoa Sơn?

Bất cứ ai có vấn đề không thể giải quyết thì điều họ nghĩ đến là hỏi Thanh Minh.

Còn Thanh Minh thì sao? Ai là người dẫn lối cho hắn đây?

Thanh Minh khẽ cau mày: "Ta đã bảo là không sao cả."

"Th-Thanh Minh à, nếu nói ra khúc mắc thì chúng ta có thể cùng nhau tìm cách giải quyết mà!" Chiêu Kiệt bối rối cố gắng xoa dịu tình hình.

"Các ngươi... không thể làm gì đâu."

Các đệ tử Hoa Sơn mặt mày méo mó.

Lưu Lê Tuyết siết chặt vai Nhuận Tông—người định lên tiếng, nàng lắc đầu. Không phải lúc này.

Lâm Tố Bính cúi xuống, nhặt lên tờ giấy duy nhất trong căn phòng trống trải. Hắn liếc mắt nhìn quanh—không khí căng thẳng đến mức khó thở.

Lâm Tố Bính bình tĩnh ho nhẹ một tiếng, cất giọng:

"Ta nghĩ chúng ta nên lo lắng cho tình hình hiện tại thì hơn."

Mọi ánh mắt lập tức dồn về phía hắn. Thấy vậy, Lâm Tố Bính khẽ phe phẩy tờ giấy trong tay, chậm rãi nói:

"Ta nhặt được ở phía bên kia."

Không để ai kịp phản ứng, hắn ngồi bệch xuống đất, bình thản đọc:

"... Chữa trị... Chết .... Ma giáo ... Thanh Minh ... Hy vọng ... Tương lai."

"?"

Cái quái gì thế?

Hàng chân mày Lâm Tố Bính hơi nhướng lên, tỏ vẻ trầm ngâm.

Chữa trị?!

Các đệ tử Hoa Sơn mắt sáng rực lên.

Thật sao?

Dù thế nào vẫn tốt hơn là vô vọng. Lâm Tố Bính cũng nhận thấy tình trạng gần đây của Thanh Minh thật sự rất lạ. Nhưng với cái nết của tên đó thì nếu hắn không muốn nói thì có đến chết cũng không mở miệng.

Thôi được rồi.

Hắn vỗ tay đánh bốp một cái, ra hiệu.

"Tập hợp nào! Theo nội dung tờ giấy này, có vẻ nơi này có thể giúp chữa trị cho Tổng sư... và có thể là cả Quyền Chưởng môn nhân nữa."

Mọi người nghe vậy quyết định ngồi xuống thành một vòng tròn để bàn bạc.

Nam Cung Độ Huy gật đầu nghiêm túc.

"Lục Lâm Vương, tờ giấy đó có yêu cầu chúng ta làm gì không?"

Tuyết Duy Bạch không chần chừ, khẳng định chắc nịch:

"Chỉ cần có thể cứu được Đạo trưởng, ta nhất định sẽ hợp tác hết mình."

Lâm Tố Bính nhíu mày, lật qua lật lại tờ giấy nhưng vẫn không thấy chỉ dẫn nào rõ ràng.

Hắn băn khoăn:

"Nhưng mà... chúng ta cần làm gì?"

Chưa ai kịp lên tiếng, thì—

Cộp.

Một thứ gì đó rơi xuống trước mặt họ.

Là một viên xúc xắc, lăn lông lốc trên mặt đất và một bức thư lơ lửng xuất hiện từ hư không rơi xuống bên cạnh đó.

Mỗi người lần lượt đổ xúc xắc.

Số lẻ – Tiết lộ một sự thật về bản thân. Nếu nói dối, một bí mật ngẫu nhiên sẽ hiện lên ngay phía sau người đó. Số chẵn – Trải nghiệm một ký ức trong quá khứ.

Tích lũy đủ "niềm tin", điều ước chữa lành sẽ mở khóa.

Mọi người sẽ được rời khỏi đây.

"Niềm tin...?"

"Của ai? Giữa chúng ta sao?!"

"Chuyện này... thật sự có ổn không?"

"Nhưng mà bao nhiêu mới là đủ?"

Bọn họ đã kề vai sát cánh, cùng nhau sống chết không biết bao nhiêu lần, thế mà vẫn chưa đủ tin tưởng nhau à?

Đùa sao?!

Không khí bỗng trở nên ngột ngạt, Đường Quân Nhạc chỉ nhẹ giọng nói:

"Ta nghĩ có thể nó có ý nghĩa khác. Trước tiên cứ làm theo đã. Dù điều này không phải để chữa trị cho Tổng sư và Quyền chưởng môn nhân, chúng ta vẫn cần tìm cách thoát khỏi đây."

Lời nói của hắn như kéo mọi người về thực tại. Phải làm thôi. Không thì sẽ bị kẹt ở đây tới chết mất.

"Vậy ai là người đầu tiên?" – Chiêu Kiệt hỏi.

Tất cả đều tránh ánh mắt của hắn. Lỡ như ném trúng số lẻ thì phải tiết lộ bí mật, mà chẳng ai vui vẻ với chuyện này cả. Tránh được càng lâu càng tốt.

Chiêu Kiệt: "..." Hiểu luôn, lại là hắn à?! Chiêu Kiệt lẩm bẩm chửi thề, nhưng rồi hít sâu, nhặt viên xúc xắc lên và ném xuống.

Số 2.

Hắn chớp mắt. Một bảng chữ dài hiện ra trước mặt hắn. Quá khứ sao...

1.Đại Hoa Sơn Phái

2.Đường Môn

Hắn không cần nghĩ nhiều—chọn Hoa Sơn. Đường Môn thì hắn không chắc là nơi này sẽ tiết lộ thứ gì, chẳng may là bí truyền của Đường Môn thì hắn sẽ bị Môn chủ xử tử mất. Thôi thì cứ chọn Hoa Sơn cho an toàn.

Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Chờ đợi chuyện sắp xảy ra. Chỉ chớp mắt quang cảnh xung quanh thay đổi.

"Hoa mai?" Đường Tiểu Tiểu ngơ ngác chạm vào cánh hoa đỏ rơi xuống trên vai nàng.

"Đây là Hoa Sơn sao?" Nhuận Tông hoảng hốt ngẩng đầu nhìn ngọn núi quen thuộc.

"Không đúng ở đây có hơi khác."

"Này đó là nhìn cái cổng đó kia!"

Đại Hoa Sơn Phái

Mọi người sững sờ, đúng là Hoa Sơn phái rồi, nhưng kiểu kiến trúc này khác hoàn toàn với Hoa Sơn phái của họ bây giờ.

Và danh bài đó...Là của Hoa Sơn Phái khi còn hưng thịnh hàng trăm năm trước.

"Chẳng lẽ chúng ta đang ở trong quá khứ thật?!" Lâm Tố Bính cũng đần mặt ra.

"Ở đó! Có một đứa bé ở trước đại môn kìa!" Chiêu Kiệt thốt lên, chỉ tay vào một vật gì đó nhỏ xíu đặt trước cửa Đại Hoa Sơn Phái.

Mọi người bước đến gần xem xét. Đó là một đứa bé nhỏ nhắn chớp chớp đôi mắt màu hoa mai nhìn những cánh hoa bay lả tả.

Bạch Thiên không nhịn được thầm nghĩ, 'Đôi mắt giống Thanh Minh thật.'

Cạch.

Cửa sơn môn hé mở, một lão nhân bước ra.

Nam Cung Độ Huy hoảng loạn "Chẳng phải chúng ta nên trốn đi hay sao? Lỡ làm thay đổi thứ gì đó trong lịch sử là tiêu đời đó!"

"Á phải rồi." Mấy người khác cũng nhận ra tình hình trước mắt, nhưng bây giờ có chạy cũng muộn rồi.

"Khoan đã!" Lâm Tố Bính ngăn lại. "Có vẻ như họ không thấy chúng ta"

"Hình như là vậy thật." Đường Quân Nhạc cũng gật đầu. Ông ta hoàn toàn không cảm nhận được khí tức của người đi ra từ cảnh cửa, rõ ràng đây không phải hiện thực.

"Vậy thì tất cả những gì chúng ta đang xem chỉ là ký ức phải không? " Nam Cung Độ Huy thở phào nhẹ nhõm.

"Phù."

Mọi người thở dài một hơi, ai nấy đều quá mệt mỏi sau nhiều chuyện xảy ra liên tục rồi. Họ không muốn phải gặp thêm rắc rối đâu.

Họ thấy người ở Hoa Sơn ôm lấy đứa trẻ vào trong. Có vẻ như Hoa Sơn phái quyết định nhận nuôi đứa bé này.

Cánh hoa lại ùa đến bao phủ họ không nhịn được mà nheo mắt.

Cảnh tượng lại thay đổi.

[Một nhóm người trẻ tuổi mặc võ phục hoa sơn vừa luyện tập vừa vui vẻ trò chuyện thân thiết.

Một lão nhân bước vào, trên tay còn ôm một đứa bé.

"Đây là sư đệ vừa gia nhập môn phái của chúng ta, các con hãy sống hòa thuận nhé."

"Hơ sao nhỏ xíu vậy?"

Cả đám đệ tử vốn bừng bừng khí thế lập tức xìu xuống, cả đám thiếu niên sức dài vai rộng lại rón rén bước đến xem sư đệ nhỏ của họ.

"Dễ thương quá..."

"Con-con bế sư đệ được không ạ?"

Một đệ tử dáng dấp ôn hòa dịu dàng, ngại ngùng hỏi lão nhân.

Ông ta nhìn hắn, gật đầu cười cười rồi đưa đứa nhỏ trong tay cho hắn, đây là đệ tử tốt tính nhất trong đám đệ tử nên ông tin hắn sẽ yêu quý đứa bé này thôi.

"Đệ ấy tên gì vậy?"

"Thanh Minh."

"Tên hay thật..."

Tiểu Thanh Minh vươn tay nắm lấy ngón tay của người đang ôm mình, cười khanh khách.

"Ôi trời Thanh Vấn sư huynh, nó cười với huynh kìa!"

"Là Thanh Minh sư đệ! Ăn nói cho đàng hoàng vào."

"Hihi cho ta bế với."

"Nhẹ nhàng thôi mấy cái tên này!"

"Sư huynh cứ như gà mẹ ấy!"

"Haha.."

Tiếng cười vui vẻ vang vọng. Người được gọi là Thanh Vấn kia tựa hồ không cam nguyện, yêu thích ôm lấy đứa nhỏ trong lòng không buông.]

"Ơ? Lão nhân đó nói cái gì thế? Đứa bé tên gì vậy?"

Lâm Tố Bính quay sang hỏi những người khác. Họ chỉ lắc đầu.

'Hmmm...bị giấu đi à...'

"Thanh Vấn?" Bạch Thiên nhíu mày suy tư, hắn giật mình nhìn qua Ngũ Kiếm "Đó chẳng phải tên của sư tổ sao!" Nhuận Tông cũng hoảng hốt, Thiên Tôn ơi, họ thật sự đang nhìn thấy các vị sư tổ hàng trăm năm trước, ai mà tin được!

Nam Cung Độ Huy nghe vậy liền hỏi "Xin thất lễ, tại hạ có thể hỏi người đó là ai không?"

"Chưởng môn đời thứ 13 của Đại Hoa Sơn Phái Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn."

Thanh Minh nhàn nhạt trả lời. Hắn đứng như trời trồng nhìn Thanh Vấn đang bế đứa nhỏ dịu dàng nhỏ giọng dỗ dành.

Tách.

Giọt nước mắt không kìm được đã rơi xuống.

Sư huynh. Đệ nhớ huynh quá.

Đệ nhớ mọi người.

Bạch Thiên đứng ngu người, hắn vội hốt hoảng lấy tay áo lau mặt Thanh Minh.

"Con sao thế Thanh Minh? Này!"

Hắn cau khó nhìn đôi mắt trống rỗng của Thanh Minh, 'Nhất định là có chuyện gì đó.'

Nhưng hắn thừa biết là có cạy miệng thì tên chết tiệt này cũng sẽ không hé một câu.

Tuyết Duy Bạch lúng túng nhìn Thanh Minh. Hắn cất giọng dò hỏi:

"Đạo trưởng, có chuyện gì sao?"

Chiêu Kiệt vội bước lên một bước, lo lắng gọi:

"Sao thế, Thanh Minh?"

Tuệ Nhiên đứng phía sau, ánh mắt đượm vẻ suy tư, nỗi lo hiện rõ trên mặt. Vì sao dáng vẻ của người này lại bi thương đến vậy...

Nam Cung Độ Huy không giấu nổi bất an, tiến đến gần hơn, thấp giọng hỏi:

"Tổng sư? Chuyện gì xảy ra vậy? Ngài khó chịu ở đâu sao?"

Kẻ được Trường Nhất Tiếu công nhận là điên nhất giang hồ—Thanh Minh -- đang khóc. Lâm Tố Bính trợn tròn mắt, suýt chút nữa làm rơi cây quạt trong tay, lắp bắp trong lòng:

'Ôi mẹ ơi... ác quỷ cũng biết khóc hả?'

Lưu Lê Tuyết lại như đã hiểu gì đó, nàng đặt tay lên vai Đường Tiểu Tiểu đang ngỡ ngàng.

"Người thân..."

"Sư điệt, người thân, nhớ."

Đường Tiểu Tiểu khó hiểu nhìn nàng.

"Nhưng mà sư thúc, đây là chuyện cả trăm năm trước rồi mà, làm sao mà có thể liên quan tới sư huynh được chứ."

Lưu Lê Tuyết chỉ lắc đầu không đáp.

Đường Tiểu Tiểu lại suy nghĩ lời của nàng, không, có khi là có liên quan, lỡ đâu Thanh Minh sư huynh là hậu duệ của người ở Đại Hoa Sơn Phái khi đó thì sao?

Nhưng mà, nếu thật sự là hậu duệ thì làm sao sư huynh lại có dáng vẻ đau khổ như mất cả thế giới thế kia chứ?

"Ơ?" Chiêu Kiệt chớp mắt.

Cảnh vật xung quanh lại thay đổi.

Ha!

Các đệ tử mặc võ phục Hoa sơn xếp thành hàng luyện kiếm trên sân.

Rõ ràng là cảnh tượng quen thuộc đến thế, nhưng họ chẳng biết người nào ở đây cả.

Chiêu Kiệt chạy đến gần chỉ vào một đệ tử cột tóc đuôi ngựa đang vung kiếm cùng các sư huynh đệ. Dù sao thì đây cũng chỉ là ảo ảnh nên hắn không hề e dè mà chỉ vào khuôn mặt non nớt nhỏ nhắn kia.

"Sao đứa nhỏ này nhìn quen thế? Giống Thanh Minh lúc mới đến Hoa Sơn ghê! "

"Không phải đâu. Trông ngũ quan khác hoàn toàn mà."

Nhuận Tông lắc đầu, nhưng thật ra hắn cũng cảm thấy giống như Chiêu Kiệt.

Trong số những người ở đây thì họ là người tiếp xúc với Thanh Minh đầu tiên nhất, ấn tượng về Thanh Minh khi mới đến Hoa Sơn vẫn còn in đậm.

'Giống thật...'

Mọi người lại nhìn thấy đứa nhỏ đó đứng bĩu môi khoanh tay nghe mắng, bên cạnh là một đứa trẻ khác trạc tuổi hắn bị đánh bầm dập.

Cảnh tượng Thanh Vấn cầm chổi đuổi theo đứa nhỏ nghịch ngợm ôm bình rượu chạy khắp sân.

Thanh Vấn ngơ ngác nhìn mọi người đang che miệng cười khi hắn vừa đến sân tập. Một người thở dài kêu hắn ra bờ suối rửa mặt đi.

Hắn soi mặt xuống dòng nước thấy mặt mình đầy những đường vẽ linh tinh, đứa trẻ kia trốn trên cây phía sau cười khúc khích.

Họ cùng nhau lớn lên, đi qua từng mùa hoa mai nở.

'Sao giống tên đó quá vậy...' mọi người thầm nghĩ.

Thanh Minh thiên tư trác tuyệt, dù tập luyện như mọi người nhưng lại sớm bỏ xa những người đồng trang lứa. Thế nhưng hắn lại không hề phù hợp với đạo môn chút nào. Tính tình bạo lực, nóng nảy không hề kiềm chế, gần như cả môn phái đều bị hắn hành qua một lần.

Chỉ trừ một người.

Thanh Vấn. Duy chỉ có người đó là ngoại lệ.

Bởi vì chỉ có Thanh Vấn hiểu Thanh Minh nhất, cũng là người cố chấp với hắn nhất. Dù Thanh Minh có cư xử như một kẻ ngoại đạo thì Thanh Vấn vẫn tựa như một sợi dây níu hắn lại với Hoa Sơn.

Tại sao..lại quen thuộc đến như thế?

Bạch Thiên dâng lên cảm giác bất an. Vì sao người đó lại giống Thanh Minh của họ đến thế.

Và vì sao, đôi mắt của con lại u buồn đến vậy, Thanh Minh?

Và trong chớp mắt—Đứa trẻ năm nào đã trưởng thành. Bước chân hắn vững vàng, khuôn mặt bình thản, sánh vai cùng Chưởng môn Thanh Vấn. Phía sau, đoàn người lặng lẽ theo sau, từng hàng đệ tử nhỏ tuổi xếp ngay ngắn, cung kính cúi đầu tiễn biệt.

Không gian trầm mặc đến nghẹt thở.

Tuệ Nhiên nhìn quanh, khẽ cau mày, giọng nói đầy thắc mắc:
"Họ đi đâu thế?"

Tuyết Duy Bạch ngập ngừng. "Có lẽ... là đi dự một sự kiện quan trọng thôi..." Thật ra hắn cũng thấy lời này không đáng tin.

"Không đâu." Đường Bá lắc đầu, ánh mắt dừng lại ở những gương mặt trẻ tuổi. "Các đệ tử nhỏ đều đang khóc kìa."

Một tiếng thở dài vang lên. Giọng nói của Đường Quân Nhạc mang theo nỗi thương cảm khó tả:
"Họ đang đi đến chiến trường. Đó là trận chiến cuối cùng năm ấy."

Không cần ông ta nói, tất cả đều biết... Những người này sẽ không bao giờ quay về.

Dù vậy, họ vẫn ung dung, vẫn lặng lẽ cất bước, không hề do dự.

Bạch Thiên nhìn chăm chú vào những bóng lưng ấy, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Hắn thì thầm, như đang tự hỏi chính mình:
"Hiệp nghĩa sao..."

Họ biết rõ bản thân sẽ hy sinh, thế mà vẫn bình thản bước đi như vậy sao?

Như bị cuốn theo khí thế trang nghiêm của những đệ tử Hoa Sơn trong ảo cảnh, những người đứng xem cũng bất giác cúi đầu hành lễ. Trong khoảnh khắc ấy, không ai lên tiếng, chỉ có sự kính trọng lặng lẽ lan tỏa trong lòng tất cả.

Chỉ có Thanh Minh vẫn im lặng nhìn mọi thứ, hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Thanh vấn.

'Đừng đi...'

"Thanh Minh sư huynh?"

Giọng nói lo lắng của Đường Tiểu Tiểu vang lên khi nàng nhận ra điều bất thường. Nàng vội vã kéo tay áo Thanh Minh lại, nhưng chỉ thấy hắn đứng lặng, đôi vai khẽ run, mồ hôi lạnh chảy dài trên trán.

Gương mặt của những người trước mắt hắn dần trở nên lạ lẫm.

Không. Họ đã biến thành những khuôn mặt mà hắn nhung nhớ.

"Chưởng môn sư huynh?"

Hình ảnh Thanh Vấn chết thảm hiện ra trước mắt.

Cả những sư huynh đệ và sư điệt đã thiệt mạng, thâm thể đẫm máu, mở to đôi mắt trống rỗng nhìn hắn.

Hộc—

Hắn nhổ ra một ngụm máu đen.

Bạch Thiên run rẩy đưa tay về phía hắn, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung. Rõ ràng người bị thương nặng nhất là hắn, thế nhưng lúc này đây, hắn lại có cảm giác... như thể Thanh Minh đã bước một chân vào quan tài.

Rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra với nó vậy?!

Thanh Minh phẩy tay, giọng bình thản đến đáng sợ:
"Ta không sao."

Đường Tiểu Tiểu tức nổ đom đóm mắt, nhưng chưa kịp mở miệng thì đã bị phụ thân nàng giữ lại. Đường Quân Nhạc chỉ lắc đầu, ý bảo nàng đừng làm cố gặng hỏi Thanh Minh lúc này.

Nhuận Tông đứng đó, môi khẽ mím chặt. Hắn biết mình không có tư cách để hỏi han, nhưng vệt máu đen kia khiến hắn không khỏi rùng mình. Cuối cùng, hắn vẫn không nhịn được mà lên tiếng, giọng đầy khẩn thiết:
"Thanh Minh, xin đệ... rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đệ có thể chia sẻ với chúng ta được không?"

Tuyết Duy Bạch nheo mắt, ánh nhìn lo lắng dừng lại nơi khóe môi dính máu của Thanh Minh.

Máu đen...

Ngay cả các đệ tử Hoa Sơn mà đạo trưởng cũng không chịu mở lời...

Niềm tin ư?

Có khi nào... thứ "niềm tin" mà bước thư kia nhắc đến có liên quan đến đạo trưởng không?

Nếu chuyện này có thể khiến Thanh Minh mở lòng với mọi người hơn một chút, thì tốt biết bao...

Ảo ảnh kết thúc.

Không gian trước mắt bọn họ chợt mờ đi như làn sương tan biến, và rồi tất cả đã trở lại căn phòng ban đầu.

"Chúng ta thật sự vừa lướt qua cuộc đời của một người..." Đường Bá không nhịn được mà cảm thán. Hắn vẫn còn cảm giác choáng váng như vừa rơi xuống từ một cơn mộng dài.

Nhuận Tông và Bạch Thiên vẫn mỗi người nắm chặt một bên vai Thanh Minh. Nhuận Tông cắn răng, giọng trầm thấp:
"Đệ... không tin tưởng bọn ta, phải không?"

Hắn siết chặt bàn tay, đôi mắt đau đáu nhìn Thanh Minh:
"Ít nhất thì làm ơn, hãy cho chúng ta biết chuyện gì đang xảy ra với đệ. Chẳng lẽ đệ muốn bọn ta trơ mắt nhìn đệ như thế này sao?"

Bạch Thiên cũng không nén được mà lên tiếng:
"Thanh Minh à, làm ơn..."

Thanh Minh chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt tối sẫm không gợn sóng.

"Nói ra thì có giải quyết được gì sao? Ta nói ra thì sao?"

Giọng hắn nhàn nhạt như gió thoảng, nhưng mỗi chữ thốt ra đều như một tảng đá ném vào lòng người.

"Các huynh không giúp được gì đâu. Đây là vấn đề của ta."

Két.

Có người nghiến răng.

Bọn họ biết. Bọn họ biết mình chẳng giúp được gì cho hắn.

Vì nếu được, thì Thanh Minh đã nhờ họ rồi.

Nhưng Nhuận Tông vẫn không cam tâm. Hắn vẫn hy vọng... hy vọng rằng Thanh Minh có thể chia sẻ với họ, dù chỉ một chút.

Thế nhưng Thanh Minh chỉ lặng lẽ phủi hai bàn tay trên vai mình, động tác không mạnh không nhẹ, vừa đủ để gạt họ ra.

Sau đó, hắn điềm nhiên ngồi xuống, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

"Tiếp tục đi."

Hắn thản nhiên nhìn Lâm Tố Bính.

Lâm Tố Bính đổ mồ hôi, hô to

"Tiếp tục nào mọi người!"

Chẳng may tên điên đó lên cơn thì hắn sẽ gặp họa mất.

"Để ta tiếp theo."

Nhuận Tông ngồi cạnh Chiêu Kiệt, hắn cầm lấy viên xúc xắc , tựa như trút giận mà ném mạnh lên cao.

Số 6.

Danh sách hiện ra trước mặt hắn

1. Thủy Lộ Trại

2. Tam A Tăng Chi Kiếp

'Thủy Lộ Trại? Nếu như chỉ là xem lại trận chiến đó một lần nữa thì thôi vậy...chẳng may lại xem đúng lúc cố gia chủ Nam Cung Thế Gia hy sinh thì lại khổ..."

Ánh mắt Nhuận Tông hơi đảo qua Nam Cung Độ Huy, hắn loại bỏ lựa chọn đầu tiên, ngón tay liền chạm vào dòng chữ thứ 2.

'Tam A Tăng Chi Kiếp...có vẻ như là liên quan đến Phật Gia...Là Thiếu Lâm Tự hay là Bố Đạt Lạp Cung?' Không biết vì sao nhưng hắn thấy thứ này nghe rất quen, hình như hắn đã nghe ai đó nói rồi.

Xung quanh lại bắt đầu thay đổi, mọi người cũng dần quen với chuyện này.

"Là chúng ta kìa!"

"Đây là khi chúng ta vừa rời khỏi Bắc Hải đúng không?"

"Ta nhớ lần đó chúng ta đã gặp các phật tử của Bố Đạt Lạp Cung."

Tuyêt Duy Bạch cũng nhận ra đây là lúc đạo trưởng và mọi người ở Hoa Sơn vừa đi khỏi Bắc Hải, vì trên xe họ còn chất đầy quà cảm tạ mà hắn tặng.

["Cái gì? Đại Hoạt Phật? Đây chỉ là tiểu hài tử thôi mà?"

Thanh Minh nghiêng đầu nhìn những phật tử trước mặt.

Phía sau hoa sơn ngũ kiếm sợ đến nhảy cẫng lên.

"Hỡi thiên tôn"

"Miệng! Miệng! Cái tên này im miệng nào!"

Các môn đồ Hoa Sơn cố gắng giữ mồm giữ miệng, ngược lại Thanh Minh chỉ thẳng tay, nhìn chằm chằm

vào đứa trẻ được cho là Ðạt Lai Lạt Ma.

"Không phải chứ, đứa trẻ đó mà được coi là Ðại Hoạt Phật á!"

"......."

"Sư thúc cũng tin nữa à? Ơ ? Thật sao?"

"Khụ, hừm!"

Bạch Thiên ho một tiếng rồi lảng tránh ánh mắt của hắn.

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào đứa trẻ rồi lại quay về phía Ban Thiền Lạt Ma.

"Tiểu tử này... à không, đứa bé... à không, không phải, vậy vị này đúng thật là Ðại Hoạt Phật sao?"

Ban Thiền Lạt Ma mỉm cười gật đầu.

"Ðúng là vậy."

"Ơ, Vậy là... đứa trẻ này... vừa là người vô cùng quan trọng trong Tây Tạng Mật Giáo, vừa là Cung chủ Bố Ðạt Lạp Cung một trong Tắc Ngoại Tứ Cung ư? Là vị Ðại Hoạt Phật được tôn sùng hơn cả vua đó sao?

"Ðúng là như vậy."

Thanh Minh nghe câu trả lời đó liền bật cười.

"Hơ hơ. Cả Phương trượng Thiếu Lâm cũng thế, cái bọn được gọi là hòa thượng toàn lũ bịp bợm thôi. Làm gì có chuyện vớ vẩn, khó tin thế này...!"

"Hỡi Thiên tôn! Ðệ cẩn thận lời nói chút đi!"

"Làm ơn ngậm mồm lại đi..."

Các môn đồ Hoa Sơn cố chặn miệng Thanh Minh mặc dù họ cũng không hiểu tình huống gì đang xảy ra.

'Chuyện quái gì thế này.'

Thà là đứa trẻ đó được gọi là vua của Tây Tạng thì chuyện này còn chấp nhận được. Là vua thì được làm người kế vị nhờ huyết thống cũng không có gì đáng ngờ.

Thế nhưng, trụ cột tinh thần của các lạt ma tăng Tây Tạng, người được coi là hóa thân của Ðại Hoạt Phật lại là đứa trẻ con. Chuyện này không phải là khó tin hay sao?

Lúc đó, Ban Thiền Lạt Ma rót trà đưa về phía Thanh Minh.

"Xin thí chủ hãy bình tâm lại."

"......."

"Trà này ngon lắm đấy."

Thanh Minh thoáng giật mình. Nhưng rồi cũng nhận lấy tách trà từ Ban Thiền Lạt Ma và đưa lên miệng nhấp một ngụm.

Các môn đồ Hoa Sơn há hốc mồm.

'Chịu nghe lời rồi.'

'Hỡi thiên tôn, có người trị được Thanh Minh rồi.'

'Phật pháp đúng là vô biên mà.']

"Rõ ràng họ không mở miệng, nhưng chúng ta vẫn nghe được lời họ nói..."

Nhuận Tông ngạc nhiên lẩm bẩm, ánh mắt đầy vẻ khó tin.

"Là suy nghĩ."

Lâm Tố Bính tỉnh bơ đáp. Hắn cầm quạt gõ nhẹ lên tay, thầm nhắc nhở bản thân: lát nữa nhất định phải dặn mọi người tránh chọn mấy thứ liên quan đến mình. Bị tung suy nghĩ ra công khai đúng là không phải chuyện hay ho gì.

"Có cả suy nghĩ của chúng ta nữa à?!" Đường Tiểu Tiểu tức giận nói.

Chiêu Kiệt nhún vai,

"Đã là gì đâu, nơi này còn ép chúng ta phải tiết lộ bí mật của bản thân mà. Chẳng qua mới có hai người ném xúc xắc thôi, nên chưa ai trúng số lẻ cả."

Mọi người đồng loạt cau mày.

"Chúng ta đều là đồng minh." Đường Quân Nhạc nghiêm nghị lên tiếng, ánh mắt sắc bén quét qua những người ở đây.

"Đã bị dính vào chuyện xui xẻo này rồi, thì ai cũng đến lượt cả. Ta tin là các vị sẽ không làm hại người phe mình."

Bị ánh mắt của ông ta đè xuống, mọi người đau khổ gật đầu.

Ai bảo bọn họ xui xẻo chứ...

[Không biết từ lúc nào mà hắn đã bình tĩnh lại, Ban Thiền Lạt Ma nhẹ nhàng nhìn Thanh Minh rồi chắp tay.

Bạch Thiên lúc này mới mở miệng.

"Vãn bối xin lỗi. Tính tình nó có hơi lỗ mãng..."

"Thí chủ đừng nói vậy. Lão nạp hiểu chuyện này đối với người Trung Nguyên khó mà chấp nhận được. Có khi cả người theo đạo Phật cũng nghĩ thế."

Ánh mắt của Ban Thiền Lạt Ma hướng về Tuệ Nhiên. Tuệ Nhiên đang chắp tay niệm Phật. Quả nhiên chính hắn cũng khó mà hiểu tình huống hiện tại.

Ban Thiền Lạt Ma gật đầu ra vẻ đã hiểu mọi thứ.

"Các thí chủ đã bao giờ nghe đến từ Luân Hồi chưa?"

Thanh Minh gật đầu.

"Ta không rõ chuyện Phật pháp, nhưng ta hiểu ý nghĩa luân hồi là gì. Nếu con người chết đi thì sẽ được tái sinh ở kiếp khác."

Ban Thiền Lạt Ma gật đầu tỏ ý hài lòng.

"Tiểu thí chủ quả thật rất thông minh."

"Hê hê. Thông minh gì đâu chứ.... Ê hê hê!"

Ngay khi nhận được lời khen, Thanh Minh cười toe toét, các môn đồ Hoa Sơn đồng loạt thở dài một hơi.

Ban Thiền Lạt Ma mỉm cười tiếp tục nói.

"Ðúng vậy. Luân hồi nói cho dễ hiểu có nghĩa là được tái sinh. Không chỉ con người, mà ngay cả con sâu, con bọ sau khi chết cũng sẽ có được một sinh mệnh khác."

Ðôi mắt Thanh Minh dịu xuống khi nghe giọng nói điềm tĩnh của Ban Thiền Lạt Ma.

"Tại sao vậy?"

"Bởi vì không thể thoát khỏi."

"Không thể thoát khỏi ư?"

"Ðúng vậy."

Ban Thiền Lạt Ma từ từ đưa tay lần chuỗi hạt.

"Sự sống giống như một bánh xe luân hồi khổng lồ. Tất cả sinh mệnh đều xoay vần cả trăm nghìn kiếp trong cõi luân hồi đó. Cứ liên tục tạo nghiệp, tích đức, tu tập và giác ngộ."

"......."

"Vì Phật pháp vốn rất sâu xa nên một kiếp người khó có thể giác ngộ hết được. Thế nên tất cả sinh mệnh lại được tái sinh để được dẫn đến giác ngộ. Chính Ðức Thích Ca sau khi lặp đi lặp lại vòng luân hồi Tam A Tăng Chi Kiếp ,ngài ấy cuối cùng cũng đã ngộ ra chân lý mà đắc đạo thành Ðức Phật vĩ đại."

Thanh Minh đang ngồi yên lặng chợt quay đầu ra sau.

"Này. Tam A Tăng Chi Kiếp là gì thế?"

"... Nó có ý nghĩa rằng thời gian dài vô cùng vô tận, thưa thí chủ."

Sau khi nghe Tuệ Nhiên giải thích, Thanh Minh quay lại nhìn Ban Thiền Lạt Ma với gương mặt khó hiểu.

"Mà, ngài bảo là Ðức Thích Ca ư? Trong Phật giáo, đó là Ðức Phật đỉnh nhất hả?"

"...Vâng."

Lần đầu Ban Thiền Lạt Ma Trả lời chậm như vậy. Các môn đồ Hoa Sơn đỏ mặt, nhất loạt cúi đầu

'Ta xin lỗi.'

'Chúng ta mất hết thể diện rồi.'

'Xấu hổ quá.'

Dù trước mặt Ban Thiền Lạt Ma hay Phương trượng Thiếu Lâm thì Thanh Minh vẫn là Thanh Minh mà thôi.

May là Ban Thiền Lạt Ma nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục.

"Con người nương nhờ Phật pháp là để thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó. Nếu tiểu thí chủ thoát khỏi bánh xe luân hồi không ngừng xoay vần, cắt được nghiệp chướng, thí chủ sẽ được giác ngộ và đắc đạo."

"Ò..."

Ánh mắt Thanh Minh cứ như một đứa trẻ..mà thôi, quay lại chuyện của Ðại Hoạt Phật.

"Vậy nên điều ngài muốn nói chính là, đứa bé đó được sinh ra từ luân hồi của kiếp trước? Có ý như vậy đúng chứ?"

" Ðúng vậy. Tiểu thí chủ quả là rất thông minh."

" Hê hê. Ai cũng nói thế hết. Ê hê hê."

Hắn đưa tay gãi đầu với gương mặt đang đỏ lên vì ngượng ngùng. Các sư huynh đệ Hoa Sơn thật muốn đứng bật dậy mà vả mặt cho hắn vài cái. Nhưng dù sao cũng phải khen nhân cách của Ban Thiền Lạt Ma cũng thật vĩ đại quá đi.

"Nhưng mà..."

Bạch Thiên nãy giờ im lặng lắng nghe câu chuyện, nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu

"Xin thí chủ cứ nói đi."

"Chuyện này có hơi thất lễ nhưng mà..."

"Không sao đâu."

Trước gương mặt vô cùng từ bi và hiền hòa của Ban Thiền Lạt Ma, Bạch Thiên lấy hết dũng khí hỏi.

"Ngài nói rằng sau khi con người ta giác ngộ sẽ thoát khỏi vòng luân hồi và đắc đạo thành Phật đúng không?"

"Ðúng vậy."

"Nếu vậy thì... Vị Ðại Hoạt Phật đó..."

Ban Thiền Lạt Ma nở nụ cười hiền từ.

"À, thì ra thí chủ tò mò chuyện đó. Ðạt Lai Lạt Ma vừa là hiện thân của Quan Thế Âm Bồ Tát, vừa là một vị Phật sống. Vậy nên ngài ấy có thể thoát khỏi luân hồi bất cứ lúc nào, nhưng ngài ấy lại chọn tự mình bước vào vòng luân hồi để cứu lấy chúng sinh và đưa họ đến với Phật Pháp."

"À..."

"Bằng chứng là, khi Ðạt Lai Lạt Ma viên tịch, ngài đã nói trước nơi mình sẽ được sinh ra lần nữa, để chúng đệ tử có thể tìm đến."

"Chuyện, chuyện đó..."

Bạch Thiên ngay lập tức im miệng.

Suýt nữa thì Bạch Thiên đã thốt ra câu "Chuyện đó sao có thể tin được?" rồi.

Tất cả những chuyện mà hắn nghe được từ khi bước vào đây đều khiến hắn khó mà hiểu được

"Chúng tăng đang quay lại Bố Ðạt Lạp Cung sau khi tìm thấy ngài ấy theo lời dạy của Ðạt Lai Lạt Ma".

Ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về phía đứa trẻ đó.

'Ðứa trẻ đó thật sự là...'

'Ðại Hoạt Phật hóa kiếp ư?'

Họ không hề thấy điều gì đặc biệt với đứa trẻ được xem là Ðại Hoạt Phật trước mắt. Chỉ có đôi mắt sâu và sáng là ấn tượng, nhưng cũng không có gì quá khác biệt so với những đứa trẻ bình thường.

Bạch Thiên nhìn chằm chằm vào sau lưng Thanh Minh.

Nếu là bình thường thì hắn đã hỏi chuyện quái này sao mà tin được, rồi đi thám thính, thăm dò vị Ðại Hoạt Phật trẻ tuổi này rồi, vậy mà giờ hắn lại không nói lời nào.

Với lại...

'Sao lưng mình thấy nặng vậy nhỉ?'

Hay là câu chuyện này đáng để Thanh Minh coi trọng ư?

Không biết có phải hiểu ý câu hỏi của Bạch Thiên hay không, Thanh Minh từ từ mở miệng.

"Vậy thì..."

Ánh mắt của hắn đã hoàn toàn đặt trên người vị Ðại Hoạt Phật trẻ tuổi nọ.

"Ðại Hoạt Phật có nhớ gì về tiền kiếp của ngài hay không?"

" Án Ma Ni Bát Me Hồng."

Ban Thiền Lạt Ma chậm rãi lắc đầu.

"Ðương nhiên Ðạt Lai Lạt Ma không những nhớ về tiền kiếp mà cả cuộc sống khi đó nữa. Thế nhưng ngài ấy đã rơi vào vòng luân hồi nên đoạn ký ức đó không còn toàn vẹn nữa."

"......."

"Ðể một người đã thoát khỏi khổ não trăm bề quay trở lại biển khổ vô biên và hoàn thành việc phổ độ chúng sinh là một chuyện vô cùng khó khăn. Ấy vậy mà Ðạt Lai Lạt Ma đã tự mình dấn thân vào con đường đầy chông gai ấy để cứu rỗi chúng sinh. Chính vì vậy người ta xem Ðạt Lai Lạt Ma là một vị Phật sống vàhết mực tôn sùng ngài."

Thanh Minh thở dài một hơi.

"...Thì ra là vậy."

Ðã hiểu nhưng cũng chưa gọi là hiểu.

Thế nhưng Thanh Minh cũng không có ý định gặng hỏi thêm. Ngay từ đầu, tôn giáo đã là một thứ bất hợp lý và hoang đường đối với những kẻ ngoại đạo.

Tôn giáo sẽ là con đường hoàn hảo đối với những kẻ hiểu và lĩnh ngộ được những lời dạy trong đó.

Trong mắt họ, thì lời dạy của đạo gia mà Thanh Minh theo cũng vô lý và hoang đường thôi.

Ban Thiền Lạt Ma đang quan sát thái độ của Thanh Minh, khẽ bật cười.

"Giờ tiểu thí chủ đã giải tỏa được thắc mắc trong lòng chưa?"

"Vâng. Xin thứ lỗi vì vừa gặp đã dò xét thế này. Ta đúng là không biết xem rõ tình hình trước sau mà đã lỗ mãng rồi."

"Khúc mắc của tiểu thí chủ rồi sẽ được tháo gỡ thôi. Phật tử tồn tại để trả lời những câu hỏi thế này, nên tiểu thí chủ xin đừng bận tâm."

"Ông đúng là khác với lão lừa trọc Thiếu Lâm ghê."

"Khụ hưm!"

"Sao thế? Ngươi bị sặc trà à?"

"Hưm... thí chủ."

Tuệ Nhiên mếu máo ho khan, thế nhưng Thanh Minh không thèm đếm xỉa đến hắn chút nào.

Ban Thiền Lạt Ma cười nói.

"Lão nạp cũng muốn nói chuyện nhiều hơn với các thí chủ, nhưng đêm đã khuya rồi. Hôm nay chúng ta dừng ở đây thôi, ngày mai lại tiếp tục đàm đạo nhé." "Vâng. Ðã trễ thế này rồi, thật thất lễ quá." "Tiểu thí chủ quả là một người lịch sự."

" Hehehe. Ða tạ nhé."

Ơ kìa...

Ban Thiền Lạt Ma.

Ngài hình như không có mắt nhìn người à... ]

Một suy nghĩ hoang đường thoáng qua trong đầu Lâm Tố Bính.

Sao Tổng sư lại hứng thú với chuyện này đến thế?

Chuyện này không giống hắn chút nào.

Liệu có phải không?

Một đứa trẻ ăn mày bỗng nhiên tìm đến Hoa Sơn Phái đã đổ nát, một mình vực dậy cả môn phái. Một sức mạnh phi lý khi chỉ mới đôi mươi. Mặc dù cử xử chẳng ra gì nhưng lại vô cùng lão luyện...

Mồ hôi lạnh túa ra, ướt đẫm sau gáy. Hắn liếc sang Đường Quân Nhạc, chỉ thấy ông ta cũng đang có biểu cảm y hệt mình.

Bốn mắt giao nhau, cả hai như cùng hiểu ra điều gì đó.

Họ đồng loạt hướng ánh nhìn về phía Thanh Minh. Hắn vẫn cố gắng ổn định hơi thở, ánh mắt xa xăm chẳng hề tập trung.

Dù là người mù cũng có thể nhận ra hắn đang không ổn.

Chẳng lẽ...?

Ngũ Kiếm cũng cảm thấy bất an.

Bạch Thiên bắt đầu dâng lên cảm giác ớn lạnh. Vì sao khi xem lại chuyện này, hắn lại sợ hãi đến thế?

Thanh Minh...

Không, hắn không nên để tâm đến mấy chuyện vớ vẩn này. Điều quan trọng hơn là phải tìm ra nguồn cơn tâm ma của Thanh Minh.

Tình trạng này quá nặng rồi.

Mà Thanh Minh lại cứng đầu không chịu nói gì. Nếu cứ kéo dài như vậy, hắn sẽ chết thật.

Bạch Thiên hít sâu, cố gắng ổn định suy nghĩ của mình.

Thanh Minh vẫn là Thanh Minh.

Không sao cả.

Dù hắn có là ai đi nữa, dù bí mật của hắn có kinh khủng đến đâu...

Hắn vẫn là Thanh Minh của Hoa Sơn Phái. Là Thanh Minh của bọn họ.

[Trời chỉ vừa hửng sáng.

Bịch. Bịch.

Thanh Minh lặng lẽ bước ra khỏi lều, đi đến đống lửa trước ao sen và ném củi vào. Tàn lửa nhẹ nhàng bay vào khoảng không hãy còn tối đen.

Sau cuộc trò chuyện với Ban Thiền Lạt Ma, tâm trí Thanh Minh trở nên phức tạp.

'Luân hồi ư...'

Hắn nhặt lấy một nhành củi khô khều khều đống lửa.

'Câu chuyện thật khác nhau.'

Theo đạo gia, sau khi mất con người sẽ quay về với tự nhiên. Chỉ có những bậc tiền nhân tự mình đạt đến sự viên mãn của đạo mới được phi thăng tiên giới phổ độ chúng sinh.

Thế nhưng...

'Ta là gì chứ.'

Lời dạy của đạo gia không thể nào giải thích được trường hợp của Thanh Minh. Và sự luân hồi mà Ban Thiền Lạt Ma đề cập cũng không đúng với hắn.

Ngay cả Ðại Hoạt Phật được gọi là Phật sống còn mất trí nhớ, Thanh Minh còn không phải là Phật tử chứ đừng nói gì đến là Phật, vậy mà hắn sau khi trùng sinh vẫn giữ được ký ức nguyên vẹn, chẳng phải quá kỳ lạ rồi hay sao?

'Rốt cuộc chuyện của ta là sao chứ.'

Hắn thở dài nhìn lên bầu trời cao.

'Ðệ không biết nữa, Chưởng môn sư huynh à.'

Hắn cố gắng không nghĩ sâu xa, thế nhưng sự hồi sinh của Thiên Ma, và cả sự tồn tại của Ðại Hoạt Phật làm đầu óc hắn trở nên phức tạp hơn.

"Ta..."

Ngay lúc đó.

Hắn quay đầu nhìn sang bên cạnh.

Giật cả mình.

Ngay khi thấy người bên cạnh, hắn giật thót co người lại.

"Cái gì thế..."

Ðại Hoạt Phật nhỏ tuổi không biết từ khi nào đã ngồi bên cạnh nhìn chằm chằm vào hắn. Khoảng cách chắc chỉ bằng một bước chân thôi.

Thanh Minh ngạc nhiên đến nỗi không biết nói gì mà ngậm chặt miệng lại.

Hắn không hoàn toàn tin vào luân hồi, thế nhưng hắn hiểu sự tồn tại của đứa trẻ này phải có gì đó đặc biệt.

Thanh Minh suy nghĩ một lúc rồi do dự mở miệng nói.

"Này, vậy... ngươi thật sự là Ðại Hoạt Phật ư..."

"Thật đáng thương...."

"...Hửm?"

Khoảnh khắc đó.

Ðại Hoạt Phật chắp tay lại và nước mắt bắt đầu chảy xuống ròng ròng.

Gương mặt đó trông rất đỗi đau khổ nhưng cũng chứa đựng chút gì đó thiêng liêng khiến lời đã ra tới miệng, đều bị câu hỏi của Thanh Minh chặn lại. Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy Thanh Minh đến mức hắn không dám mở miệng

"Sao ngươi lại như thế? Rốt cuộc là sao..."

"......."

Nỗi đau buồn cực độ dâng lên trong mắt của đứa trẻ đó. Ðại Hoạt Phật đọc một bài khế tụng bằng chất giọng trầm lắng.

"Chúng sinh đáng thương. Ngươi định tiếp tục đi trên con đường khó khăn, nguy hiểm ấy ư? Ngươi định tiếp tục cái Tam A Tăng Chi Kiếp không khác gì A Tỳ địa ngục đó ư! Thật đáng thương mà..."

Cái gì...

Nó nói cái gì cơ...?

"Ðây là con đường mà ngươi không thể thoát ra được. Làm sao ngươi có thể thoát ra đây? Ðúng là chúng sinh đáng thương. Thật đáng thương...!"

Giọng nói của Ðại Hoạt Phật dường như không thuộc về thế gian này, lại lọt vào tai Thanh Minh.

Rốt cuộc...

Ðứa trẻ này rốt cuộc đang nói gì vậy chứ?

Rốt cuộc là thế nào?

Tưởng chừng như những vết nứt bắt đầu xuất hiện trên gương mặt của Thanh Minh đang ngẩng người ra.

Linh hồn của hắn bắt đầu gào thét. Một tiếng thét chứa đựng nỗi đau khổ và khiếp đảm cùng cực. ]

Ảo ảnh kết thúc.

Không khí như đóng băng.
Tất cả mọi người sững sờ, không ai nói nổi một lời.

"Thanh... Thanh Minh à..."

Trùng sinh? 

Cái quái gì thế?

Bạch Thiên mở to mắt, hơi thở như nghẹn lại. Hắn chưa bao giờ nghĩ đến khả năng này. Theo bản năng, hắn cho rằng chuyện này thật hoang đường. Nhưng nếu xét lại... Thanh Minh có quá nhiều điều bất thường. Hắn luôn hành xử khác thường, quá chững chạc so với tuổi, quá dứt khoát trong quyết định, như thể đã từng trải qua tất cả trước đây.

Nhưng điều khiến Bạch Thiên lạnh sống lưng không phải là việc Thanh Minh vẫn nhớ ký ức kiếp trước—mà là nỗi đau trong lời của Đại Hoạt Phật.

Nhuận Tông run rẩy, siết chặt nắm tay. "Thanh Minh..." Giọng hắn khàn đặc. Đệ đã phải trải qua những gì?

"Cái quái gì thế này?"

Chiêu Kiệt hất phắt mái tóc xoăn xù, cố gắng trấn định. Chuyện này đã phá vỡ tam quan của hắn. Dù Thanh Minh có cư xử như một lão già, thì trong lòng hắn vẫn xem Thanh Minh là tiểu sư đệ.

'Hóa ra Thanh Minh là một lão già thật à?'

Lâm Tố Bính bật quạt che nửa gương mặt, nhưng đôi mắt hắn không còn vẻ hời hợt như thường ngày. Hắn lặng im. Hóa ra, suy đoán trước đây của hắn là thật. Tên điên này... thật sự có kí ức của kiếp trước. "...Vậy nên ngươi mới luôn bất chấp tất cả?"

Đường Quân Nhạc chậm rãi thở ra. Ông hiểu, sự im lặng của Thanh Minh không phải vì ngạo mạn hay giấu diếm—mà là vì hắn biết dù có nói ra cũng chẳng thay đổi được gì.

Tâm ma của hắn... e rằng đến từ chính điều này.

Tái sinh nghe thì có vẻ uy phong, nhưng mang theo ký ức hai kiếp... liệu tinh thần hắn có chịu đựng nổi không?

Còn nữa—con người không thể sống cô độc. Những người thân thiết với Thanh Minh kiếp trước đã sớm hóa thành tro bụi. Ông ta hiểu được một chút tính cách của Thanh Minh. Tên đó mặc dù ra tay tàn nhẫn, cái miệng cũng không buông tha cho ai nhưng lại sống rất tình cảm.

'Ngươi làm sao có thể vượt qua nỗi đau đó?'

Khoan đã.

Đường Quân Nhạc nhớ lại cảnh tượng trong ảo ảnh về Đại Hoa Sơn Phái trăm năm trước. Trong đó, có một người cư xử giống hệt Thanh Minh.

Và quan trọng nhất—Thanh Minh đã phản ứng rất dữ dội với ký ức đó.

Chẳng lẽ...

Có khi nào đó chính là tiền kiếp của hắn?

Thanh Minh là một trong những người ở Hoa Sơn đã hy sinh trong trận chiến với Ma Giáo sao? Khoan đã, cái tên Thanh Minh...ông ta đã từng nghe qua rồi. Không, có lẽ chỉ là trùng hợp mà thôi, năm đó đệ tử Hoa Sơn lên chiến trường nhiều vô kể, không thể nào khẳng định được Thanh Minh là người đó được.

Chỉ là...Nếu là sự thật, ông không thể tưởng tượng nổi người đó đã đau khổ đến mức nào.

Đôi mày Nam Cung Độ Huy hơi chau lại, trong lòng như có một tảng đá đè nặng. Một đời người đã đủ khổ sở, huống chi là hai đời. Nếu đổi lại là ta... ta có thể chịu đựng nổi không?

Tuyết Duy Bạch nhắm mắt.

Đạo trưởng...Tại sao người tốt lại luôn phải chịu khổ? Tam A Tăng Chi Kiếp. Nghĩa là nỗi đau của hắn vẫn chưa kết thúc sao?

Tuệ Nhiên rũ mắt, niệm một câu A Di Đà Phật. Hắn cảm thấy chấn động tận tâm can, nhưng cũng thấy một nỗi xót xa khó tả.

Hôm đó, Thanh Minh đã hỏi hắn về vấn đề này. Nhưng đạo hạnh của hắn còn quá nông cạn, không thể hiểu được tầng ý nghĩa sâu xa.

Nhưng mà một người như Thanh Minh... lại bị nhốt trong Tam A Tăng Chi Kiếp sao...

Còn Thanh Minh...Hắn vẫn cúi đầu, nhìn chằm chằm vào bàn tay mình.

Đường Quân Nhạc do dự. Ông có quá nhiều điều muốn hỏi, nhưng lại không nỡ mở lời. Sợ rằng sẽ chạm vào vết thương hắn đã cố giấu suốt bao năm.

"Tổng sư."

Giọng Đường Quân Nhạc trầm ổn nhưng mang theo chút do dự.

"Trước tiên, ta muốn nói lời xin lỗi, thay mặt tất cả những người ở đây."

Mọi ánh mắt đều dồn về phía ông.

"Hiện giờ chúng ta đang đào bới bí mật của ngươi. Dù không phải cố ý, nhưng sự thật là chúng ta đang chạm vào những thứ ngươi muốn giấu trong lòng. Hơn nữa, bọn ta còn tùy tiện suy đoán về quá khứ của ngươi."

"...Ta thành thật xin lỗi. Ta không có lời nào để biện hộ cho hành động thất lễ này."

Đường Quân Nhạc ngừng lại một chút, nhìn thẳng vào Thanh Minh.

"Nhưng ta có một câu hỏi."

"Tổng sư—không, Thanh Minh đạo trưởng. Chúng ta là bằng hữu, phải không?"

Ông cố gắng nói thật nhẹ, thật chậm.

Thanh Minh ngẩng đầu. Không đáp. Cũng không rõ hắn có nghe thấy hay không.

Đôi mắt hoa mai vốn luôn rực rỡ giờ đây tựa như tro tàn. Hắn mơ hồ nhìn Đường Quân Nhạc. Trong đáy mắt phản chiếu lục y Đường Môn.

Ảo ảnh hiện lên chồng chéo lên khuôn mặt của Đường Quân Nhạc—một nam nhân Đường Môn tuấn tú, nho nhã, đầu búi một cây trâm gỗ đỏ.

"Đạo sĩ sư huynh."

"Sau khi kết thúc chuyện này, chúng ta cùng đi du ngoạn nhé?"

Giọng nói vang vọng trong tâm trí.

"Bảo Bảo... Chờ ta một chút."

"Đại huynh."

"Nhờ huynh chăm sóc mấy đứa nhỏ ở Đường Môn giúp ta."

"Ừ... bọn chúng không tệ đâu."

"Thanh Minh!"

Ngũ Kiếm hoảng loạn lao đến muốn kéo hắn lại.

Giờ phút này, Thanh Minh trông như một kẻ lạc giữa sa mạc, nhìn thấy ảo giác ốc đảo. Dùng từ 'kẻ điên' để miêu tả hắn lúc này là còn nhẹ.

Bọn họ chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ.

Thanh Minh lảo đảo tiến đến, ôm chặt lấy Đường Quân Nhạc.

Cả người ông ta cứng đờ, nhưng không né tránh. Ông đoán tâm ma của Thanh Minh đã tái phát, khiến hắn rơi vào ảo giác.

Ông muốn chửi thề một câu. Chẳng biết mình đã vô tình chạm vào đâu mà khiến hắn ra nông nỗi này.

Nhưng bản năng của một y sư khiến đầu óc ông xoay chuyển. 'Phải thuận theo hắn.'

Ông hạ giọng, nhẹ nhàng đáp:

"Vâng, ta ở đây."

Thanh Minh tựa vào vai ông, thì thầm:

"Đệ ở Tiên giới chờ ta một chút. Ta sẽ giải quyết nhanh thôi."

"Ta nhớ đệ lắm."

Không gian lạnh đi.

Mọi người cảm thấy trái tim rơi xuống vực sâu băng giá.

Bởi vì họ nhận ra—Tình cảm bao năm qua của họ không thể níu kéo người này được. Dù vẫn sống—Hắn vẫn luôn lưu luyến về những người hắn yêu thương ở kiếp trước.

Đường Quân Nhạc cắn răng. Cảm xúc trong lòng phức tạp đến mức ông không thể thốt ra lời nào. Nhưng rồi, một ý nghĩ táo bạo lóe lên trong đầu.

Ông hít sâu, điều chỉnh giọng nói:

"Sư huynh!! Huynh phải sống tới già mới được đến gặp đệ! Huynh mà đến sớm quá, đệ sẽ không để ý đến huynh đâu!"

Một canh bạc. Ông không biết điều này có tác dụng không, nhưng ông không thể cứ để Thanh Minh như thế.

Không thể để hắn chìm sâu hơn. Ông căng thẳng quan sát phản ứng của Thanh Minh.

"..."

Thanh Minh thật sự bình tĩnh lại. Hắn lặng lẽ lùi lại, ngồi ngay ngắn, gật đầu, giọng khẽ khàng nhưng kiên định:

"Ừ. Ta sẽ sống thật tốt. Mấy đứa nhỏ còn cần ta. Xin lỗi, ta chưa thể đến gặp đệ được."

Đôi mắt trống rỗng của hắn thoáng lóe lên tia dịu dàng.

"Ta không nỡ rời xa chúng sớm như vậy."

Ngũ Kiếm đồng loạt siết chặt nắm tay. Mấy đứa nhỏ. Bọn họ biết hắn đang nói đến ai.

Là đệ tử Hoa Sơn.

Đường Quân Nhạc dè dặt lấy ra một viên thuốc.

"Trước tiên huynh hãy uống cái này nhé?"

Thanh Minh lơ đãng nhìn viên thuốc một lúc. Rồi hắn thản nhiên nhận lấy, ngửa cổ uống mà không hề do dự.

Đường Quân Nhạc quay lại gật đầu với mọi người.

Tạm thời không sao.

Viên thuốc này có thể giúp ổn định tinh thần, nhưng ảo giác của Thanh Minh sẽ không thể biến mất hoàn toàn. Thần trí hắn cũng sẽ không thể tỉnh táo ngay lập tức.

"Phù..."

Mọi người đồng loạt thở phào một hơi. Ổn định là tốt rồi.

Lâm Tố Bính lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, vỗ tay một tiếng vang dội.

"Tập trung nào! Chỉ là bí mật khó nói của Tổng sư thôi mà. Từ từ ai cũng có phần!"

"Chẳng lẽ các ngươi vì chuyện này mà kỳ thị Tổng sư à?"

"Không không!"

"Cái tên tà phái chết tiệt, ngươi đừng có nhét chữ vào miệng người khác!" Nam Cung Độ Huy tức giận mắng.

"Được rồi, được rồi."

Bầu không khí gượng gạo, nhưng mọi người đều cố gắng hòa hoãn.

Không ai nhắc đến chuyện của Thanh Minh nữa. Cũng không ai dám nhìn hắn quá lâu.

Tinh thần của Thanh Minh bây giờ như một tấm kính mỏng manh. Chỉ cần một tác động nhỏ, hắn có thể hoàn toàn tẩu hỏa nhập ma mà chết.

Bọn họ phải tìm ra nguồn gốc tâm ma để cứu hắn.

Nhất định.

Tuyết Duy Bạch thở dài, nhặt lấy xúc xắc rồi nhẹ nhàng ném xuống.

Số 1.

Là bí mật.

Khuôn mặt thanh tú trắng trẻo của hắn lập tức đỏ lên.

Hắn lắp bắp: "Ta... ta không có bí mật nào hết!"

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy—Một hàng chữ sáng rực hiện lên trong không trung sau lưng Tuyết Duy Bạch.

[Ta đã giấu thêm băng tinh để tặng đạo trưởng.]

Cả phòng lặng như tờ. Mọi người chớp mắt.

"Ầy, xem ra không nói dối được thật."

Tuyết Duy Bạch sững sờ.

Rồi, trong một tích tắc— Hắn vội vàng ôm mặt, trốn vào góc. Xấu hổ muốn độn thổ.

"Để ta."

Lưu Lê Tuyết nhặt cục xúc xắc, khẽ hít một hơi, rồi ném lên.

Đường Tiểu Tiểu nuốt nước bọt. Nếu lại ra số chẵn, họ sẽ có thêm ký ức từ quá khứ, có thể tìm ra khúc mắc trong lòng Thanh Minh.

Số 1.

"Là số lẻ!"

"...Nghĩa là phải tiết lộ một bí mật."

Lưu Lê Tuyết nghiêng đầu, tựa như đang suy ngẫm cách để diễn đạt. Một lúc sau, nàng lạnh nhạt nói:

"Ta nhớ Hoa Sơn lúc trước. Vui. Và...Ta nhớ phụ thân."

Mọi người sững lại. Phía sau nàng không hề xuất hiện bất kỳ thứ gì—điều đó có nghĩa đây là điều nàng giữ trong lòng chưa từng nói với ai. Không khí chùng xuống.

Mọi người thở dài. Trong thời điểm căng thẳng này, ai có thể vui vẻ nổi? Nhưng quả thật, khi tai họa ập đến, người ta mới nhớ về những ngày tháng yên bình tưởng chừng như vô vị trước kia.

Không ai nói gì thêm.

Đến lượt Đường Tiểu Tiểu. Nàng hít sâu một hơi, rồi tung xúc xắc.

Số 5. Lại là số lẻ.

Gương mặt nàng hơi ửng đỏ, ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng lúng túng nói: "Ta—ta thích Lưu sư thúc."

Cả phòng: ...

Không gian đột nhiên rơi vào một loại tĩnh lặng kỳ lạ.

Mọi người đồng loạt giả điếc. Không ai phản ứng. Không ai tỏ vẻ ngạc nhiên. Không ai mở miệng.

Vì sao ư?

Vì cái chuyện này ai mà chả biết! Người ta thường nói thứ khó giấu nhất chính là ánh mắt của kẻ đang yêu. Đôi mắt của Đường Tiểu Tiểu mỗi khi nhìn Lưu Lê Tuyết luôn tỏa sáng còn hơn cả nhìn phụ thân nàng. Có mấy khúc gỗ mới không nhận ra mà thôi.

À thì vẫn có một người chưa nhận ra.

Đường Quân Nhạc khẽ nhíu mày, cảm thấy có gì đó sai sai. Ông quay đầu nhìn từng người.

Mọi người tránh ánh mắt ông. Nếp gấp giữa trán Đường Quân Nhạc Càng sâu hơn.

"Thích" mà nữ nhi ông nói... chỉ là kiểu sư điệt ngưỡng mộ sư thúc thôi, đúng không?

"..."

Sao ánh mắt của mọi người lạ vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store