Ncp - Trở về
"Đây có lẽ lần cuối rồi. Không thể quay đầu nữa, chỉ còn cách lao lên thôi."
'Ta muốn tất cả mọi người đều sống sót trở về...'
"Tên nào mà bất cẩn là chết với ta."
'Xin lỗi vì đã kéo các ngươi vào cuộc chiến này.'
"Chỉ cần lấy đầu được tên đó thì mọi thứ sẽ kết thúc. Từ giờ cho đến lúc đó, không, kể cả sau đó cũng không được để xảy ra chuyện."
'Nếu mọi thứ lặp lại một lần nữa...'
"Đi đi, lũ các ngươi mọc lông mọc cánh đủ cả rồi. Đừng chần chừ gì cả."
'Làm ơn... đừng..."
"Hừ, làm như bọn ta không biết ấy."
'Dù cho có phải chết...'
"Giờ bọn ta không mắc mấy lỗi vớ vẩn nữa đâu, đừng lo hão."
'Thế nào cũng sẽ đi đến kết cục này thôi, tránh sao được.'
"Chậc, sao đệ lại cằn nhằn một câu nhiều lần như thế chứ? Giờ ta ngủ mơ cũng nghe thấy rồi đấy."
'Lần này sẽ khác lắm đấy, căng thẳng quá.'
"Tiểu tử thối! Lo cho cái thân ngươi trước ấy, khác gì miếng giẻ rách không?"
'Tại sao không nghĩ cho chính mình bao giờ vậy?'
Mọi thứ lặp lại một lần nữa.
Chiến tranh là thế, liên miên, kéo dài, cảm giác như bất tận.
Nỗi lo sợ âm ỉ, cơn đau dai dẳng, tinh thần bị vùi dập liên tục...
Suy nghĩ mất đi điều gì đó quan trọng trong khoảng thời gian kinh khủng ấy khiến cho một người lòng gang dạ thép cũng phải nhộn nhạo trong bụng.
Dù vậy...
Các võ giả tập trung về Thập Đại Vạn Sơn chuẩn bị cho cuộc chiến cuối cùng.
Hoa Sơn vẫn dẫn đầu, nhưng không còn cô đơn nữa.
Hàng trăm môn phái tin tưởng đi theo họ, quyết tử vì sự bình yên của thiên hạ.
Có điều gì đó đã thay đổi sau 100 năm.
Sau hàng ngàn trận chiến nhỏ lẻ kéo dài, thời khắc này cuối cùng cũng tới.
Ma giáo, kẻ thù của cả trung nguyên.
Những kẻ cuồng tín gây nên nỗi khiếp sợ cho thiên hạ với thứ võ công kinh khủng.
'Lũ khốn các ngươi đúng là chả bao giờ tha bọn ta được giây phút nào.'
"Xông lên! Tiêu diệt tất cả bọn chúng!"
"Đám ngu xuẩn, ta sẽ lột da các ngươi!"
Một trận chiến khốc liệt, hàng ngàn người đã ngã xuống.
Những võ giả còn lại chả có thời gian mà nhìn lại những người thân quen đang chết dần, mạng sống của họ cũng bị đe dọa đầy căng thẳng.
Máu đổ hàng loạt, thi thể cứ thế chồng lên thành núi.
Thiệt hại của trận chiến gần như không thể kể xiết, cũng chẳng ai thể so sánh với huyết chiến ma giáo 100 năm trước.
Bởi người duy nhất có thể làm điều đó đã ngã xuống rồi.
Khoảng khắc đầu Thiên Ma rời khỏi cổ cũng là lúc Thanh Minh trút hơi thở cuối cùng.
Khung cảnh trăm năm trước lặp lại...
"THANH MINHHHHHH!!!"
Tiếng khóc than vang vọng khắp chiến trường, tiếc thương cho những kẻ đã hi sinh.
Bàn tay cầm Ám Hương Mai Hoa Kiếm lạnh dần, buông lỏng ái binh trong vô lực.
Trong vòng tay của những người thân thiết, nước mắt lã chã trên thi thể kẻ đã kết thúc tất cả.
Chiến tranh kết thúc, trả lại sự bình yên cho bá tánh.
Các môn phái gây dựng lại từ những gì đã sụp đổ, Hoa Sơn cũng không phải ngoại lệ.
Mất một thời gian dài để họ ổn định tất cả, bao gồm việc xử lý mộ phần cho những người đã yên nghỉ.
Một hôm nhận được thông báo về vụ việc tà phái tấn công một ngôi làng gần Hoa Âm, vì thiếu nhân lực do đã gửi đệ tử đi khắp nơi làm nhiệm vụ nên đích thân Ngũ kiếm cùng Tuệ Nhiên phải xuống để giải quyết vụ việc.
Sau khi giải cứu người dân, họ bất chợt tìm thấy một đứa trẻ ăn mày bị thương.
Đứa trẻ đó nhìn giống hệt một kẻ đã chết.
Đường Tiểu Tiểu run rẩy bước lại gần hỏi:
"Đau lắm không? Để ta băng bó cho huynh."
Đứa trẻ nhìn nàng không nói lời nào, lặng lẽ gật đầu, ánh mắt như nhìn kẻ xa lạ.
Ngũ kiếm đứng sau có cùng tâm trạng giống Tiểu Tiểu, có cảm giác như tim bị đâm một nhát.
Phải rồi, hắn chết lâu rồi. Chính họ đã đặt hắn vào sâu trong lòng đất, sao có thể xuất hiện ở đây được.
Điều này thật vô lý, vậy mà trong lòng họ lại có chút mong chờ.
Sau khi băng xong, đứa trẻ ngắm nhìn đôi chân cuốn băng trắng của mình rồi đột ngột đứng bật dậy, kết quả là ngã đập thái dương xuống đất.
Tiểu Tiểu hốt hoảng trước hành động của nó, quen thói định mở mồm ra mắng và đỡ dậy thì...
"Tiểu Tiểu?"
"Hả?"
"Là muội đúng không?"
Gương mặt nàng bỗng chốc thay đổi biểu cảm, ngỡ ngàng đến há miệng.
"Th... Thanh Minh sư huynh?"
Khuôn mặt Ngũ kiếm đứng sau có biểu cảm y chang Tiểu Tiểu, cùng với sự hoang mang xen lẫn ngờ vực.
"Muội nói cái gì vậy? Không phải ta thì là ai. Sao tự dưng lại..."
Hắn chợt nhận ra có gì đó không đúng lắm, dường như có sự thay đổi.
Bàn tay nhỏ nhắn, bẩn thỉu nhưng không hề có một vết chai sạn do kiếm nào giơ lên trước mặt.
"Sư huynh, sư thúc, lừa trọc... không lẽ...?"
Chưa kịp để Thanh Minh hết bàng hoàng, họ tiến lại gần rồi khụy xuống ôm chầm lấy hắn.
"Này, mấy người..."
"Chào mừng..."
"Hả?"
"Chào mừng trở về, Thanh Minh."
Những bàn tay to lớn, chai sạn run rẩy siết chặt lấy tấm lưng nhỏ bé.
Vai áo của Thanh Minh bỗng ướt nhẹp và âm ấm.
Thanh Minh cuối cùng đã xác định được chuyện gì đã và đang xảy ra, hắn vòng cánh tay gầy gò cố gắng ôm tất cả những người đang bám chặt lấy hắn.
"Ừ, ta về rồi đây. Lũ gà con..."
Giọng hắn nghẹn lại, nước mắt cũng thi nhau rơi xuống thấm đẫm ngực áo Bạch Thiên.
Không gian xung quanh dường như cô đọng lại, bao bọc xung quanh họ.
'Trở về thôi...'
'Về Hoa Sơn mà con luôn mong nhớ.'
Hoa mai dần nở lại, trên cành cây mà nó đã rời đi.
'Nhất định bọn ta sẽ không để con phải cô đơn nữa.'
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store