Hstk Hoa No Roi Quay Ve Thoi Dang Fix
Đã trôi qua một tháng kể từ ngày đám môn đồ Hoa Sơn được vị sư tổ đáng mến cho nốc mấy viên Linh đan. Suốt tháng qua, chúng đã phải chịu loại tra tấn khủng khiếp, cường độ luyện tập phi lý đến điên người.Không muốn chửi cũng phải chửi, mà Thanh Minh dường như chả quan tâm, hắn ngược lại còn thấy vui ấy chứ.Luyện tập đến mức độ phải mắng chửi mới đúng là luyện tập.Một tháng này cũng khiến cho các bậc trưởng bối Hoa Sơn nhìn rõ Thanh Minh là người như thế nào.Hừm....Không giống tưởng tượng.Anh hùng của Trung Nguyên, một trong Tam đại kiếm tu, Mai Hoa Kiếm Tôn...Chẳng khác gì tên sơn tặc cả... Đừng hiểu lầm, họ không có muốn nghĩ sư tổ như vậy, nhưng mà..."Cái đám yếu nhớt như mấy con gà bệnh này?!"Khụ... Những gì mà các môn đồ phải trải qua làm Huyền Tông cảm thấy đồng cảm. Có lần, ông đã thử khuyên Thanh Minh, thế nhưng vẫn cứ là công cốc thôi."Ài, đừng lo, không có chết được, nếu ngươi muốn Hoa Sơn trở nên mạnh mẽ thì phải như vậy chứ!""Gì cơ? Chúng nó chửi ta á? Tên khốn? Haha, ta bị chửi đến quen cả rồi, ngày ấy, sư huynh Thanh Vấn còn phải nói ta là tên tà phái đội lốt đạo sĩ đấy!"Và vô vàn lời khác.Nói tóm lại là vẫn như vậy, chẳng khuyên nổi.Nói ra, Thanh Minh của quá khứ khi nghe thấy mấy tiếng chửi của đám đệ tử nhỏ tuổi thì cư nhiên sẽ sửng cồ lên mà đập nó ra bã.Nhưng bây giờ, hắn thấy nên là như vậy, hắn có thể thấy chút hình ảnh quá khứ của Hoa Sơn qua những câu than phiền, chửi bới ấy... À, đừng nghĩ hắn có vấn đề nhé, đó là Hoa Sơn thôi, chứ thử móc một tên từ phái khác ra chửi hắn xem, qua câu chửi đó nó có còn toàn mạng về không.Hôm nay, lại là một ngày hành xác các môn đồ của Thanh Minh. Hắn chỉ tay về phía Lạc Nhạn Phong."Chạy đi, một nửa chạy chậm nhất sẽ phải chạy lại"Đám đệ tử nghe vậy thì tái mặt vắt chân lên cổ mà chạy. Nhìn cảnh tượng ấy, Thanh Minh thấy tâm trạng tốt lên hẳn. Thực ra bây giờ đối với hắn đã là hoà hợp lắm rồi.Hắn còn nhớ như in ở quá khứ, sư huynh tuy hay quở trách hắn nhưng cũng lo cho hắn hơn cả.Hắn quá mạnh.Hắn quá bạo lực.Hắn quá ranh mãnh.Thanh Vấn ngày ấy luôn có nỗi lo, rằng hắn sẽ không hoà hợp được với các sư huynh đệ, sư điệt đồng môn. Và đúng như những gì ông lo, Thanh Minh quả thực chẳng thân quen nói chuyện với ai ở bổn môn, trừ ông và Thanh Tân.Thanh Vấn cũng nhìn rõ ra sự cô đơn của tên sư đệ này, dù sao thì, cũng là một tay ông nuôi lớn."Thanh Vấn thương Thanh Minh hơn bất cứ ai"Ông đã cố gắng, đã khuyên Thanh Minh nhận đệ tử, nhưng nhìn tính cách của Thanh Minh thử xem? Không cô đơn mới lạ.Thanh Minh vẫn nhớ rất rõ, sư huynh ngày ấy đã đau đầu vì hắn cỡ nào, cũng lo lắng cho hắn ra sao, vì thế nên sau khi biết được Thanh Minh có được một người bạn khác là Đường Bảo, ông vui mừng không thôi."Hừm... Đệ sẽ cố gắng hoà hợp với đám nhóc, cũng cố gắng để đưa Hoa Sơn trở lại với ánh hào quang"-Biết thế là tốt, hi vọng đệ sống thật hoà hợp với tông môn đó! Tiểu tử thối, trước đây đệ không biết ta đã đau đầu cỡ nào..."Ài ài, được rồi! Huynh vẫn luôn như thế mà"Hắn xua xua tay, hư ảnh Thanh Vấn cũng biến mất.Hắn biết, đây là do hắn tưởng tượng ra mà thôi, là nội tâm của hắn... Sư huynh đã chết từ lâu rồi.Sau buổi tập luyện, Thanh Minh đã chạy xuống Hoa Âm. Hắn xuống làm gì á hả? Đương nhiên là đi uống rượu rồi.Chỉ là trong lúc đó, hắn gặp đám đệ tử đời hai. Hắn thấy một đứa trông rất đẹp trai.'Nói sao nhỉ... Nam nhân như ta nhìn còn thích... Mà tính ra đứa nhóc sáng sớm nay ta gặp cũng là đệ tử đời hai nhỉ? Tên gì ta... À... Lưu Lê Tuyết'Sáng sớm khi hắn leo lên núi luyện tập, thì thấy đã có người ở đó, là một cô nhóc, đường kiếm mà đứa bé đó vung ra không khỏi khiến hắn có chút hài lòng, nhận thấy được Hoa Sơn chưa hẳn là toang...Sẽ chẳng có chuyện gì nếu con nhóc đó nhìn thấy hắn rồi chĩa kiếm về phía Thanh Minh.Mà sau pha đó thì Thanh Minh cũng nhanh chóng chuồn mất.Để lại Lưu Lê Tuyết ngơ ngác.'À hừm, nghĩ lại thì có hơi xấu hổ'Sau khi nghe lời nói của tên nhóc cầm đầu kia, hắn có chút ý muốn chế nhạo. Nghĩ đi nghĩ lại, hắn liền đứng lên rồi bỏ đi ngay sau đó....Chiều tối.Đám Thanh tử bối tụ tập, các trưởng lão cũng Vân Nham và Vân Kiếm đứng đó, nôm na là chào đón các đệ tử đời hai, hay là Bạch tử bối đã trở về.Thanh Minh cũng bị kéo ra theo, Huyền Tông nói rằng là để hắn làm quen một chút.'Quen gì chứ? Sau này ăn hành của ta kiểu gì chả quen'Ngay sau đó, một đám người kéo vào.Là các Bạch tử bối.Đứa đi đầu tạo thế bao quyền chào hỏi Chưởng môn nhân Huyền Tông."Đệ tử Bạch Thiên, kính chào Chưởng môn nhân và các vị trưởng lão"Huyền Tông cũng nhìn các Bạch tử bối bằng khuôn mặt trìu mến."Các con đã vất vả rồi"Bạch Thiên ngước đầu lên, sau đó hắn có chút thắc mắc mà hỏi Huyền Tông."Thưa Chưởng môn nhân, vị này...?"Trong các Trưởng lão, có một khuôn mặt lạ, hắn chưa thấy bao giờ."À... Đây là Thanh Minh, là trưởng lão mới trở về...""A... Là vậy ạ, kính chào Trưởng lão, con là Bạch Thiên, đại đệ tử của Bạch tử bối"Thanh Minh liếc nhìn Bạch Thiên, lại nhìn các Bạch tử bối. Sau đó hắn nhàn nhạt đáp lời."Ừ"Qua màn chào hỏi, chính là bữa tiệc chào đón các đệ tử đời thứ hai. Cảnh tượng khiến họ không thể tin nổi..."Sư huynh, đây là... Thịt?"Các Bạch tử bối bên này thì hoang mang, bên kia lại là các Thanh tử bối chê thịt, chúng ăn nhiều đến ngán rồi. Nhìn vào cảnh tưởng ấy, các đệ tử đời hai đều phải tròn mắt.Sau đó...Rầm.Thanh Minh đạp cửa bước vào, sau đó ngồi vào chỗ của riêng hắn mà thưởng thức bữa ăn.'Ủa... Có gì đó sai sai, sao trưởng lão...'Đó là ý nghĩ chung của Bạch tử...Quả thực họ đều không hiểu chuyện gì, tối hôm đó, Bạch Thiên gọi Nhuận Tông ra hỏi chuyện thì mới biết, mọi sự thay đổi hiện tại phần lớn là nhờ vào vị trưởng lão tên Thanh Minh kia.Mà cũng chính vào tối đó, Vân Kiếm đã thông báo cho các Bạch tử ngày mai dậy thật sớm luyện tập, Thanh Minh trưởng lão sẽ là người chỉ dạy.Họ không nghĩ gì nhiều, nhưng khi trải nghiệm mới biết thế nào là ác mộng.Sáng hôm sau, Thanh Minh lại đem đám linh đan còn lại thồn vào mồm đám đệ tử đời hai.Sau đó là... Hành ngập mồm chứ gì nữa.Sốc hơn chính là việc các Thanh tử đã trải nghiệm cái này hơn 1 tháng, gần 2 tháng gì đó rồi, nên chúng quen hơn.Đám đó... Chúng nó được mệnh lệnh của trưởng lão mà 'giúp đỡ' họ làm quen. Họ cũng biết được, trong giờ luyện tập của Thanh Minh trưởng lão thì chúng sinh bình đẳng, không ai là thoát được hết.Các Bạch tử thấy rằng, khoảng thời gian họ bế quan còn chẳng bằng nổi ở đây tập luyện.Quả thực cường độ quá phi lý, nhưng nhờ vào cái phi lý đó mà họ mạnh hơn. Bạch Thiên cảm thấy thế giới quan của hắn như bị vị trưởng lão này đảo lộn hết cả rồi, sự tự cao của hắn bị Thanh Minh đập nát chẳng còn tí nào.Dưới tay Thanh Minh, chúng sinh bình đẳng.Qua một tháng trời với những cơn ác mộng của Thanh Minh, quả thực các môn đồ Hoa Sơn đã mạnh lên bằng tốc độ đầy đáng sợ.Chiêu Kiệt lên tiếng than thở."Các trưởng lão đã nói, một tháng sau Hoa Tông chi hội sẽ được tổ chức, đám người Tông Nam đòi tổ chức sớm"Ai mà không biết hàm ý của bọn chúng, bọn chúng luôn muốn hủy hoại họ. Nói Hoa Tông chi hội là để hàn gắn tình cảm, nhưng thực ra thì đó chỉ là cái cớ, bọn Tông Nam muốn thấy họ suy tàn."Đệ vẫn còn nhớ vết thương năm trước, đến giờ vẫn còn ê ẩm"Nhìn đám đệ tử như vậy, Thanh Minh trầm ngâm. Rồi đột nhiên, Chiêu Kiệt lại bồi thêm một câu, một câu mà hắn hối hận vì đã nói ra."Không biết chúng ta có thắng nổi Tông Nam không-""Gì?""Ngươi nói có thắng nổi không à?""Thắng nổi cái quái quỷ gì!? Đem chúng đập ra bã, dậm nát mấy cây cỏ non của chúng đi, để chúng tắt ngúm cái sự kiêu ngạo đó!"Thấy trưởng lão đột nhiên nổi giận, cả bọn đổ mồ hôi."Được rồi...""Từ giờ, các ngươi sẽ phải đấu tập với ta"Và... Chuỗi hành lại bắt đầu, Thanh Minh ra tay không hề nhẹ, mỗi lần đánh với hắn là mỗi lần ê ẩm. Cũng không thể nói gì được, Thanh Minh vẫn luôn chú ý cường độ sao cho vừa đủ.Một tháng sau đó.Dưới chân núi hoa, một đám đệ tử của Tông Nam đã đến đây từ sớm. Chúng than thở về việc phải đến Hoa Sơn và gặm rễ cây, nhưng lại thấy vui vẻ vì đây là lần cuối.Cứ thế, các đệ tử Tông Nam đã đến trước cổng sơn môn Hoa Sơn. Chúng không tin vào mắt mình, chiếc cổng có gì đó không đúng lắm, nhìn mới hơn thì phải?Nhưng chúng đều nghĩ Hoa Sơn đây là chỉ được cái mã, bên trong chắc chắn vẫn mục nát. Cổng sơn môn mở ra, Huyền Thương là người tiếp đón các môn đồ Tông Nam."Chào các vị, ta là Huyền Thương, trưởng lão của Hoa Sơn, ra đón tiếp các vị""Chưởng môn nhân đâu?""Hả?""Chưởng môn nhân không ra tiếp đón sao? Thật là... Chậc"'Một trưởng lão lại đòi Chưởng môn nhân ra tiếp đón sao? Thật ngông cuồng'Huyền Thương không khỏi tức giận, nhưng cũng chỉ có thể nhịn lại.Mà kẻ vừa thốt ra những lời ấy chính là trưởng lão của Tông Nam - Mã Tư Thăng.Thanh Minh đang đứng kia cũng thu hết vào tầm mắt, hắn không nhìn được mà chọc cho đám này tức điên lên.Ai chứ công lực dùng lời lẽ chọc tức người khác của Thanh Minh là thượng thừa.Đám đệ tử Tông Nam tức giận rời đi theo trưởng lão. Thanh Minh thấy vậy thì ánh mắt có chút tối lại.'Các ngươi nên thấy may mắn đi, lũ khốn kiếp, ác mộng vẫn còn chờ đợi ở sau'Rồi hắn quay đi, tiếp tục la lối bắt đám đệ tử cả đời hai đời ba tiếp tục luyện tập....Đám đệ tử Tông Nam nhìn thấy bàn tiệc mà trầm mặt. Biết rằng Hoa Sơn được Ân Hạ thương đoàn tài trợ, nhưng không ngờ lại nhanh như vậy.Đại đệ tử đời hai - Tần Kim Long đã đứng lên. Đối với hắn, Hoa Sơn không được hơn Tông Nam ở mặt nào cả.Mã Tư Thăng nghe vậy cũng đồng tình với quan điểm này."Ngày mai, Tông Hoa chi hội, các con hãy đè nát nhuệ khí của chúng..."Thế nhưng, họ không biết được rằng, đã có một con quái vật ở Hoa Sơn khiến cho tình hình hoàn toàn đảo lộn. Ngày mai chính là ngày mà họ muốn quên nhất trong cuộc đời.'Tên đó... Trông cứ quen quen...'Tư Mã Thăng trầm mặc, nhớ lại Thanh Minh. Mà hình như không để ý, tóc bạc trên đầu Thanh Minh dường như đã nhiều hơn.Các trưởng lão và Huyền Tông đương nhiên thấy được tình trạng kì lạ này, họ lo lắng liệu có ổn hay không, nhưng Thanh Minh chỉ xua tay bảo rằng đó chỉ là tuổi già mà thôi."Tuổi già ạ?""Ừ... Nói sao chứ trước khi chết thì tuổi của ta đã cao rồi"Đương nhiên các trưởng bối Hoa Sơn có chút bất ngờ, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, Thanh Minh là Mai Hoa Kiếm Tôn lừng lẫy một thời, nội công của hắn cư nhiên rất thâm hậu, việc không lão hoá cũng có thể chấp nhận."V... Vậy con xin mạo muội... Hỏi tuổi của ngài được không ạ?""À... Được, ta ít cũng bát tuần rồi, chắc là tầm 82 tuổi đấy""À à, 82-""Hả?"Họ biết Thanh Minh lớn tuổi, nhưng không ngờ lại lớn đến như vậy, nhìn hắn rõ ràng còn trẻ măng... Điều này cũng cho thấy một điều, nội công của Mai Hoa Kiếm Tôn là vô cùng hùng hậu."Thực ra, nếu tính thêm âm thọ thì ta đã 182 tuổi luôn rồi, một lão quái như vậy tóc bạc không lạ lắm"Cuộc nói chuyện về tuổi của Thanh Minh cũng kết thúc trong trầm lặng...____Fixed 25/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store