[HSTK] Hoa Nở Rồi, Quay Về Thôi! <Đang Fix>
Chapter 13: Muốn chết à?
"Chậc"Thanh Minh đi trước tặc lưỡi."Tham lam đúng là cái tội mà"Mấy kẻ đi sau nghe hắn nói không đầu đuôi thì có chút thắc mắc.'Ý của ngài ấy là sao nhỉ?'Thanh Minh cũng chẳng có ý giải thích mà cứ tiến về phía trước.Hắn dường như đã đoán được ý của lão Dược tiên kia.À không, phải là Đoạt Kiếm Vô Ngân mới đúng.Càng nghĩ, ánh mắt của Thanh Minh lại càng trầm xuống."Mau nhanh đi, không có nhiều thời gian đâu, cố mà bắt kịp ta"Hắn thúc giục."Vâng!"Sau đó họ dần tăng tốc.'Sư tôn không nói quá nhiều từ nãy đến giờ mà chỉ tập trung chạy, là sao vậy nhỉ?'...Bên phía Võ Đang.Họ đã đến được điểm cuổi của kiếm trủng.Chỉ là... Trước mắt họ chẳng có gì ngoài một cái vách đá kì lạ, rất cao."Đây..."Hư Tán Tử nhìn xung quanh, sau đó lại tập trung vào cái vách đá kia.'Hẳn là phải có gì đó...'"Kia rồi! Chính là nó!"Ông ta chỉ lên một khe hở nhỏ ở trên vách đá."Mau trèo lên đó!"'Phải khẩn trương, ta không còn quá nhiều thời gian'Hư Tán Tử nghĩ vậy, vì ông ta đã cảm nhận được một lực lượng rất lớn đang phóng nhanh về phía họ.'Là một cao thủ thực sự'"Nhanh chân trèo lên đi!"Sau đó các môn đồ Võ Đang cũng nhanh chóng trèo lên vách đá.Mà phía bên dưới, không ít nhân sĩ giang hồ cũng đã chạy đến."Lũ Võ Đang leo lên đó làm gì thế?""Nghĩ nhiều làm gì? Mau trèo lên theo chúng!"Những kẻ kia cũng nhanh chóng trèo theo."Cái đám...""Sư huynh!""Hư Không, đệ cùng các đệ tử cản chúng lại! Không được để lũ ô hợp đó lên trên, Hỗn nguyên đan để ta lo""Vâng"Nhận mệnh lệnh, Hư Không cùng các môn đồ Võ Đang dùng sức ngăn cản mấy kẻ kia.Hư Tán Tử tiếp tục leo lên, thế nhưng...'Đến rồi! Luồng khí tức đáng sợ mà ta cảm nhận được...'Đùng!!!Thanh Minh cùng các môn đồ Hoa Sơn và mấy tên ăn mày của Cái Bang đã chạy đến nơi."Ô ô, sao leo hết lên thế?""Cái này... Đúng sở trường của chúng ta rồi""Mau! Leo lên đi! Công sức sư tôn cho chúng ta tập luyện đến lúc sử dụng rồi!"Dứt lời, tất cả bọn họ đều phóng một mạch lên, nhìn qua tưởng họ đang chạy trên mặt phẳng không đấy..."Cái!? Bọn này từ đâu chui ra vậy??""Cái tốc độ này không phải quá vô lý rồi sao???""Bọn này... Là môn đồ của Hoa Sơn à??"Tưởng chừng như thế đã nhanh, thì...Vụt!!!Một kẻ nữa nhanh chóng phóng qua."Sư tôn! Bọn con sẽ lên sau!""Ừ"Thanh Minh vận công xong nhanh chóng chạy lên chỗ khe hở kia.Các môn đồ đều phải khá chật vật, vì đám người kia quá đông."Haha, đừng có quên Cái Bang bọn ta, chớ khinh ăn mày!!!""Các vị Hoa Sơn, bọn ta sẽ trợ giúp""Được!!!"Phía Thanh Minh, hắn đã nhanh chóng đi vào trong khe hở.Hiện tại, hắn đang đối mặt với Hư Tán Tử.Cần thiết đánh thì đánh, hắn sẽ chỉ sử dụng phần sức mạnh đủ để gõ bờm đầu tên này.Chứ sử dụng quá nhiều thì địch hại 10 thì quân ta cũng hại 8.Nói chung là không ổn."Ngươi là tên nhóc kì lạ nhất mà ta gặp, ít nhất là với cái mái tóc đó, ngươi mắc căn bệnh gì sao?"Hư Tán Tử lên tiếng trước."Ô hô, bệnh hay không chưa biết, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi chạm vào được cái hộp kia"Thanh Minh hình như không nghe rõ từ nhóc thì phải, chứ hắn nghe thấy thì sao yên bình vậy?"Nếu đã vậy, chúng ta sẽ phải đấu một trận rồi. Ngươi chính là tên đã đánh bại Vô Chấn nhỉ?""Sao ngươi biết???"Tự hỏi lại đi Thanh Minh, mái tóc của Kiếm Tôn cũng nổi bật quá rồi đi..."Mà cũng chẳng sao cả, có ta ở đây thì đừng hòng..."Sau đó họ lao vào giao đấu.Thanh Minh cười chế nhạo.Hắn sa sút đến vậy rồi, giờ phải ở đây sa lầy với cái đám hậu bối này, lại không dám sử dụng quá nhiều sức mạnh.Với sức của hắn hiện tại thì nghĩ xem, một đấm toàn lực cũng có kha khá đứa đi đấy.Thanh Minh không muốn thành tên ác thần bắt nạt hậu bối...Hư Tán Tử cũng nhận ra điều gì không đúng.Tên này đánh với ông ta nhưng dường như chả mất tí sức nào, cứ như chơi vậy.Và chuyện gì đến cũng đến, Hư Tán Tử rất nhanh bị đánh bật ra.Một trưởng lão của Võ Đang làm sao so được với một trong Tam đại kiếm tu 100 năm trước? Chưa kể kẻ ông ta đối đầu là một tên quái vật thực thụ.Kẻ nổi danh là ác thần của Trung Nguyên, cái tên tà phái đội lốt đạo sĩ.Là tên phản diện mà 100 năm trước ai nghe cũng phải sợ - Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh.Thế nhưng...Trong lúc Thanh Minh lơ là, Hư Không đã lấy được cái hộp kia từ lúc nào.Hư Tán Tử thấy đã thành công nên lập tức nhảy qua bên đó.Thanh Minh thấy cảnh này thì mặt đần cả ra."Ngươi rất mạnh, ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng ta đã đạt được mục đích, chẳng cần phải đấu đá làm gì nữa""C-"Nói xong, không đợi Thanh Minh đáp lời, ông ta đã nhanh chóng mở cái hộp gỗ kia ra.Và thật bất ngờ làm sao.Bên trong trống rỗng.Hư Tán Tử không tin được vào mắt, cầm cái hộp lắc qua mấy lần.Vẫn chẳng có cái thứ gì cả.Ông ta tức giận ném chiếc hộp đi."Dược tiênnnnnn"Nhưng mà... Có kẻ còn đang tức điên hơn cả."CÁI TÊN KHỐN KIẾP NGU ĐẦN KIAAAA!!!!! TA ĐÃ BẢO LÀ ĐỪNG CÓ LẤY CƠ MÀAAAA!!!!"Các môn đồ Hoa Sơn và Võ Đang vừa trèo được lên thì thấy được một màn này.Họ cũng nhận ra.Họ đã bị Dược tiên chơi một vố không thể nào đau hơn."Ng... Ngươi đã biết từ trước?""Chậc!! Cái đám ngu đần! Ta đã để ý rồi, không đời nào Dược tiên cả một đời cứu người lại thiết kế ra cái nơi quỷ quái này cả!!!""Ừ thì kiếm trủng, nhưng nơi này căn bản đếch phải mộ của Dược tiên, mà là Đoạt Kiếm Vô Ngân!!! Nó như là một quá trình luyện tập vậy!!!""Nơi quái quỷ này căn bản là cái nấm mồ cho mấy kẻ tham lam, chúng ta là may mắn và có thực lực nên mới còn sống thôi!""Ngươi không thấy đã có bao nhiêu kẻ chết à??? Rất nhiều! Ta đã cố ngăn không cho ngươi đụng vào cái hộp chết tiệt đó!!!""Vậy ý của ngươi...""Đúng!"Cái hộp ban nãy.Là bẫy.Rất nhanh, khe đá nứt toạc ra, cái hang này đang có dấu hiệu bị sụp xuống."LÃO DƯỢC TIÊN CHẾT TIỆT!!!!!!"Thanh Minh hoảng hốt nhìn vào tình hình, cái này thì dù có là Kiếm Tôn hắn cũng chẳng làm gì được.Sập kinh khủng như thế.Haha.Gọi trời đến mà cứu các ngươi ấy."Sư tôn!!!""Nghĩ cách!!!""...""TẤT CẢ NHẢY XUỐNG DƯỚI HẾT!!!""Hả?""Hả cái gì? Còn không nghe theo là chết hết cả lũ bây giờ!!!!""Nh-""Nghe theo hắn!!! Mau nhảy!!!"Hư Tán Tử ra lệnh.Các môn đồ Võ Đang nghe trưởng lão thì cũng nhảy xuống.Sau khi xuống được phía dưới.'Nghĩ đi Thanh Minh... Mau nghĩ!!!!'"A!!!""Mau đào đất!!! Nhanh lên!!!"Cả đám hiện giờ chẳng thể suy nghĩ được gì, chỉ biết làm theo chỉ đạo của Thanh Minh.Rốt cuộc thì...Họ đã đào được một cánh cửa khác."Lão già!!! Mau phá!!! Sau đó nhảy hết xuống"Ơ kìa... Thanh Minh à, ngươi còn gọi ông ta là hậu bối đấy, sao lại đi gọi lão già rồi?Thật là.Theo chỉ đạo, Hư Tán Tử nhanh chóng phá cánh cửa kia, sau đó từng kẻ ở đó lần lượt nhanh chóng nhảy xuống.Thanh Minh ở trên đá đít mấy tên lề mề."Còn ai không???"Hư Tán Tử hỏi.Thanh Minh thấy ông ta vẫn còn ở trên thì hét toáng lên."NGƯƠI KHÔNG MAU XUỐNG!!!!"Vừa nói xong, có một tảng đá lớn rơi xuống ngay chỗ Hư Tán Tử đang đứng.Tường chừng ông ta đi đời nhà ma rồi thì Thanh Minh nhanh chóng lao đến."Chết tiệt!!!"Họ đã kịp nhảy xuống bên dưới.Các môn đồ Hoa Sơn thấy Thanh Minh đã xuống thì yên tâm hơn hẳn."Làm ơn hãy chịu được...."Thanh Minh lẩm bẩm.Rất may mắn, không gian này thực sự chịu được áp lực."Ôi...""Chúc mừng các ngươi, vừa đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về"Mọi người đang thở phào nhẹ nhõm thì Thanh Minh quất một câu lãng xẹt.Chưa nhìn thì thôi, nhìn rồi thì cái ánh mắt của những kẻ ở đó dần trở lên kì lạ hơn.Và... Thanh Minh hắn vẫn ghét cái ánh mắt đó."Chết tiệt!!! Nhìn cái gì? Ta móc mắt các ngươi ra..."Bạch Thiên đã nhanh chóng bịt được mồm sư tôn của mình lại."Khụ, ngại quá, tính tình sư tôn ta không được tốt lắm"Hư Tán Tử từ đâu đi đến trước mặt Thanh Minh.Ông ta cúi người."Cảm ơn ngươi vì đã cứu cái mạng già này của ta.""Ờ, không có gì, giờ thì tìm cách lết xác ra khỏi đây đi"...Mấy kẻ ở trên nhìn vào kiếm trủng bị sập mà cười cợt."Thật là, mấy kẻ tham lam nên có kết cục như vậy""Haha""..."Nhiều tiếng cười chế giễu.Ngụy Tiểu Hành và Ngụy Lập Sơn từ đâu chạy ra, thấy tình hình như vậy, họ lão xuống bất chấp lời xỉa xói của đám nhân sĩ giang hồ ở trên.'Trưởng lão... Các môn đồ Hoa Sơn... Làm ơn...'Đang đào thì có một cánh tay trồi lên."Ơ...?"Sau đó, Thanh Minh đã trèo lên khỏi mặt đất, theo sau chính là đám người đáng ra nên bị chôn vùi trong kiếm trủng.Mấy kẻ ở bên trên thấy vậy thì không cười cợt được nữa, mỗi tên đều nhìn những người vừa từ bên dưới bò lên bằng ánh mắt tham lam."Các ngươi hẳn đã tìm được thứ gì nhỉ? Mau đưa ra đây, không thì đừng trách""Các vị không cần hỏi, bên dưới căn bản là chẳng có gì cả, chỉ là nơi đầy cạm bẫy thôi, bọn ta còn vác nổi cái mạng ra ngoài là đã may lắm rồi"Hư Tán Tử lên tiếng giải vây."Ai mà t-"Chưa kịp nói xong, Thanh Minh đã cho tên kia một cước, đá hắn xuống cái nấm mồ kia.Hắn ta vừa đi lên, đang tức giận không có chỗ nào trút, thì tên này tự thò cái đầu ra."Ta nói lại một lần nữa thôi""Bên dưới không có thứ gì hết, các ngươi đòi đồ tốt thì qua đây""Ta sẽ đã các ngươi xuống dưới cái địa ngục đó""Thích tìm gì thì tìm"Thanh Minh dùng ánh mắt giết người nhìn xung quanh, những kẻ ở đó thấy ánh mắt đó, lại thêm cái tên ban nãy bị đá xuống nên không dám hó hé gì cả, cứ thế mà tản đi.Cuộc hành trình kiếm trủng đến đây là kết thúc.Lợi ích chưa thấy đâu mà thiệt hại thì có thừa.Thanh Minh hối hận rồi.Đi làm gì cho mệt cái thân già không biết."Haiz, về thôi, coi như chuyến này tốn công vô ích"Thanh Minh chán nản."Thực ra thì cũng không vô ích đâu ạ"Bạch Thiên lên tiếng."Đúng đó sư tôn! Bọn con cũng thu được chút kinh nghiệm để trưởng thành đó ạ! Cũng được coi là lợi ích mà!"Nhuận Tông cũng nhanh chóng tiếp lời.Thanh Minh nhìn cảnh này mà phì cười.'Ôi cái đám gà con này...'"Được rồi, cũng không hẳn là vô ích"Đang chuẩn bị rời đi thì Thanh Minh lại như ngộ ra được gì đó.Và rồi..."Này mấy đứa, đi theo ta""Vâng?"Họ có chút nghi vấn nhưng vẫn đi theo.Đi một hồi, họ đến ngọn suối ở gần kiếm trủng."Quả nhiên"Môn đồ Hoa Sơn vẫn chưa hiểu cái mô tê gì thì Thanh Minh đã đến chỗ con suối kia, hắn thò tay mò mẫm một hồi thì...Lấy ra được một cái hộp gỗ."Đây..."Thanh Minh không nói lời nào mà mở ra.Đập vào mắt họ là Hỗn Nguyên đan."Ôi... Ôi trời!!!""S- sư huynh, đệ... Có hoa mắt không vậy""Thực sự là Hỗn Nguyên đan???""Đúng, ở đây còn có đan phương, và vài lời căn dặn của Dược tiên"Thanh Minh lại nói tiếp."Đây mới là mộ Dược tiên, còn kiếm trủng, chỉ là mộ của Đoạt Kiếm Vô Ngân mà thôi"Sau đó hắn cúi đầu."Lấy đồ của ông ấy, cũng nên cảm ơn"Các môn đồ Hoa Sơn thấy vậy cũng làm theo."Được rồi, đi về Hoa Sơn thôi!!""Vâng!!!"_______Bất ngờ chưa :))))
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store