ZingTruyen.Store

Hstk Hoa Mot Nhanh Hoa

Hái lô các tình ew, tui sống dậy r đây huhu, đạp tan cái lười và viết tiếp câu chuyện hoà.. à nhầm tình yêu của 2 đứa nè hehe. Tui hiện tại khá bận nên lâu lâu mới viết đc một chút mong các tình ew thông cảm nhé huhu, ngàn lời xin lỗi đến các bbi. Cảm ơn các tình iu đã chờ đợi tui hơn 1 năm trời 😭😭😭💦💦💦.
                                                  ------------------------------------------

Sàn đất lạnh lẽo nhưng có lẽ cái bầu không khí lúc này còn lạnh hơn gấp mấy lần. Thanh Minh quỳ rạp dưới đất, đầu bị ấn chặt xuống nền đá. Dù tay bị trói chặt ra phía sau nhưng bên cạnh vẫn là hai tên hồng y giữ lấy hắn. Đầu tóc sớm đã ướt nhèm nhẹp. Môi đã bị hắn cắn cho bật máu từ lúc nào. Đầu óc của hắn thì cứ quay như chong chóng, tín hương như một cơn mê được dẫn hắn loạn lạc nơi rừng sâu, khiến thần trí Thanh Minh cũng theo đó mà không khỏi rối bời. Như một hồ nước vô hại giữ xa mạc, dù biết nguy hiểm cận kề nhưng chẳng thể nào ngăn nổi bản thân.

Trước mặt là tên khốn tà phái đang ung dung ngồi cười tủm tỉm trên tấm sập lớn với những chạm khắc tinh tế cùng hương gỗ thoang thoảng cũng đủ biết là một loại gỗ đắt tiền.Có vẻ không thuận mắt, hắn đem rượu đổ lên đầu vị thiếu hiệp đang run rẩy quỳ trước mặt.

" Có vẻ bổn quân đã quá nuông chiều ngươi rồi nhỉ?~"

" Nhưng không sao~, thời gian còn dài bổn quân có thể từ từ dạy dỗ lại ngươi"

" Trước đó..."

" Ngươi cũng nên chịu phạt cho nhưng việc mình đã làm ha" Giọng nói hắn mang đầy ý cười thích thú.

Nói đến đây, Thanh Minh trợn to mắt cố ngước mặt hướng về phía Trường Nhất Tiếu, trong mắt y dù có giả vờ tốt đến mấy cũng không che dấu được nỗi sợ hãi và hoảng loạn trong lòng.
Không, y ép bản thân không được run sợ...y biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ xảy ra thôi nhưng khi đối mặt với nó trong y lại dân lên một cảm xúc khó nói.

"Thả hắn ra" Trường Nhất Tiếu nói với hai tên hồng y bên cạnh hắn.

Hai tên kia không chần chừ liền lui lại phía sau.

Dù bọn hạ nhân kia đã ở đây lâu như vậy nhưng đến một cái nhìn thẳng vào vị bá quân ấy cũng chưa từng dám. Họ cúi đầu nhưng trong lòng lại vô cùng bất an, chỉ sợ vị chủ nhân của họ không vui, bọn họ liền không nhing thấy ánh mắt trời ngày mai nữa.

" Tới đây" Ngữ điệu của kẻ bề trên mà ra lệnh.

Thanh Minh vốn chưa từng lên tiếng lúc này cũng không kiềm được mà cắn răng chửi thề. Dẫu thế hắn vẫn không nhúc nhích mà giữ nguyên cái tư thế dù cho nó có hơi "khó coi" một chút.

"Tên điên, tên điên chết tiệt, ta chắc chắn phải cắn chết tên tà phái khốn kiếp đó thành trăm mảnh..."

"Đừng để bổn quân nói lần thứ hai, hay ngươi muốn đích thân bổn quân giúp ngươi một tay nhé?~"

Thanh Minh cắn chặt môi đến mức bật cả máu, y loạng choạng đứng dậy, đó quỳ trong một quãng thời gian dài nên chân y có chút không vững. Bước từng bước trông như kẻ say tiến tới chỗ tên khốn kia. Tóc ướt đầy rượu xoã dài chảy từng giọt tách tách xuống sàn, cũng đã làm ướt một chút bộ y phục hắn đang mặc.

Cả người hắn đầy mùi rượu, đứng trước mặt Trường Nhất Tiếu. Mặt vẫn là cái thái độ bất mãn cùng chán ghét. Nhưng trong mắt Trường Nhất Tiếu nó chỉ như một chú mèo nhỏ đàng xù lông tức giận với hắn, trông rất dễ thương. Gã chẳng quan tâm nhiều, lập tức kéo tay y ngã vào lòng hắn, thật ra là đập mặt vào người hắn thì đúng hơn, tay vẫn bị trói sau lưng nên không có điểm, tựa nhân lúc đó, hắn bế y lên, cả người hắn lọt thỏm trong lòng gã nam nhân. Hắn ra lệnh cho người hầu đem rượu lên.

"Ta cũng không ngờ ngươi lại liều lĩnh đến vậy, cũng khá khen cho ngươi, ngươi là người đầu tiên trốn ra được khỏi cái mất thất đó đấy nha~" Hắn nói đem đầy vẻ thích thú.

"Tên điên"

Rượu được đem lên, Trường Nhất Tiếu lấy một chén rượu rồi nói.

"Nương tử, chúng ta nên tập uống rượu giao bôi trước ngày cưới nhỉ?"

Nói xong hắn không chút khách khí mà uống cạn chén rượu trong tay, ngay lập tức chắn họng Thanh Minh trước khi y có bất kỳ phản ứng nào. Y không muốn phải phủ nhận nhưng kỹ thuật hôn của Trường Nhất Tiếu vô cùng tốt, chẳng mấy chốc đã làm y chân tay bủn rủn, đầu óc thì quay cuồng, ong ong như có búa bổ.

" Chết tiệt, khốn kiếp, thả ta r..."

Chưa dứt câu, hắn lại tiếp thêm một đợt rượu nữa, đầu y bị hắn ghì chặt, không kẽ hở để lách ra cũng chẳng có, cứ thế rồi lần thứ 3 thứ 4, y bị hôn cho tới mức quay cuồng mà há hốc miệng. Tay y bị dây thừng siết chặt đã hằn lên những viết đỏ. Hắn nhẹ nhàng đặt đầu y lên vai mình, từ tốn gỡ cái thứ đang trói buộc Thanh Minh ra. Y cũng chẳng còn sức mà chống cự, mặc hắn làm gì thì làm.

Bỗng, hắn bế y lên.

"A, ngươi làm gì"

" Ngươi tính dùng cái cơ thể dơ dáy như này hầu hạ bổn quân à?"

" Bổn quân thì rất sẵn lòng đấy chỉ sợ ngươi không thích thôi, dù sao hoa sơn kiếm hiệp chắc cũng không thích bản thân mang đầy mùi rượu như vậy chứ?"

" Tch..."

Thanh Minh không biết nói gì, nhưng dù sao cái đống này cũng là do Trường Nhất Tiếu bày ra mà. Giờ lại ép hắn theo ý tên điên này, thật là tức chết y.

________________________

"A..ưm"

Hơi thở ấm nóng hoà cùng bàu không khí hơi này tạo nên một khung cảnh tuyệt sắc. Dưới làn nước nóng cùng làn khí pha ra hương sắc dục đê mê, loạn lạc.

" Nhẹ..nhẹ tay thôi"

" Không...thể"

Hắn nở nụ cười ôn hoà đáp lời trong vui vẻ.

" TÊN ĐIÊN TA BẢO CHÀ NHẸ THÔI NGƯƠI TÍNH GIẾT NGƯỜI HẢ?????"

Lúc này động tác trên tay gã mới dừng lại.

" ..., ngươi là người đầu tiên bổn quân đích thân tắm cho đấy, ít ra ngươi cũng nên cảm thấy vinh dự đi "

" Vinh dự cái rắm ấy, ta có mà chả thèm"

"Chặc"

Y quay người giật lại chiếc khăn Trường Nhất Tiếu đang cầm trên tay.

"Để ta tự làm"

Hắn cũng rất nhượng bộ, để y tự mình xử trí, xong đội nước vài lần nữa liền lấy khăn lau người cho y. Cái hành động hết sức ân cần ấy khiến Thanh Minh có chút rờn rợn không quen hắn ta mà có lúc nhẹ nhàng ân cần như này á hả?

Gã nhấc bổng Thanh Minh lên nhẹ như không, cũng vô cùng nhanh chóng tay một bộ y phục đơn giản cho y rồi bế y nhanh chóng tới giường. Thô bạo mà ném xuống. Y có chút choáng váng, nhưng lại nhanh chóng lấy lại được cân bằng sau vài giây ngắn ngủi. Nhưng đầu óc vẫn mơ hồ tựa như có một sự thôi thúc mạnh mẽ bên trong y.

Trường Nhất Tiếu từng bước áp sát cậu, thân hình cao lớn trước mắt như một cái cây cổ thụ to lơn mà có lẽ y chẳng thể lay chuyển, y vô thức lùi lại, trông thấy hành động đó của Thanh Minh, hắn càng tiến tới. Cho đến khi lưng y chạm đến vách tường phía sau mới dừng lại. Lúc này mặt đối mặt, y chẳng biết hên đặt vào đâu, liền quay mặt tránh ánh mắt của hắn. Rồi một bàn tay bóp lấy mặt y khéo về phía trước. Môi lại giao nhau, y lại là người lép vế hơn hắn, hắn lại ra sức tấn công khiến y vô cùng chật vật.

"Tchh"

Y đẩy mạnh Trường Nhất Tiếu ra, môi hắn đã bị y cắn cho chảy máu, màu máu hoà vẫn với màu môi đỏ chói của hắn khiến y cũng chẳng phân biệt được. Mặt y đã đỏ ửng lên từ lúc nào, không biết là do say hay vì bất kỳ lí do khác. Cả người y nóng bừng, lúc nãy vẫn còn bình thường, chẳng hiểu sao thoáng chốc y cứ như bị phát tình, cơ thể cứ râm ran ngứa ngáy, bức bối vô cùng khó chịu, từng hơi thở dần trở nên đứt quãng khó nhọc. Y cứ đờ đẫn mà ngồi im ở đó.

" Này, này.."

Trường Nhất Tiếu lay lay y mãi lúc sau y mới bừng tỉnh nghe thấy tiếng gọi. Cơ thể lúc này của y vô cùng khó chịu, cứ nóng ran lên như người bị sốt. Một bàn tay chợt chạm lên trán y.

"Ngươi lạ lắm, nãy giờ cứ thẫn thờ như vậy, có sao không ?"

Nơi bàn tay kia chạm vào mang một cảm giác man mát, dễ chịu bất giác y muốn hắn chạm vào mình nhiều hơn.

"Khôn...không"

Hắn đỡ y thì bất ngờ y áp sát mà đặt lên môi hắn một nụ hôn, hắn hết sức ngạc nhiên với hành động đó của y. Kế tiếp, y lại cởi bộ y phục mong manh bản thân y đang mặc ra.

"Giúp...giúp ta, khó khó chịu..ưm"

Chưa kịp dứt câu y liền bị chặn họng bằng một nụ hôn khác, hắn đặt y nằm xuống dưới thân, cây côn thịt không biết từ lúc nào đã trỗi dậy mà căng cứng.

"Này là ngươi tự tìm lấy đấy nhé"

Hắn lột bỏ hoàn toàn thứ còn xót lại trên người đối phương, để lộ da thịt trần trụi trước mắt hắn, trông thật khoẻ khoắn và dẻo dai, nhìn thôi cũng cảm thấy ngon miệng.

Hắn ra hiệu cho hầu nữ bên cạnh mang thứ gì đó lên, chẳng bao lâu sau vô số dụng cụ tình thú mà hắn có đã được đem đến, ngoài ra còn có mấy chiếc gương toàn thân lớn được dựng xung quanh giường.

Hắn nhấc chén rượu lên lần nữa, nhưng hành động lần này của hắn đến Thanh Minh cũng không ngờ tới, hắn lại đổ chúng lên người y, không những vậy còn liếm láp chúng, từng nơi đầu lưỡi hắn lướt qua để lại trong y cảm giác khó nói thành lời.

"Dừn...dừng lại, đừng mà, nó nó lạ quá"

Y đẩy hắn ra, chăm chăm nhìn hắn.

" Bổn quân đếm đến ba, nếu ngươi không buông tay, thì đừng trách bổn quân"

"..1..."

"..2......"

Hắn có chút kéo dài con số 2 ra hơn, như đang mong chờ y khuất phục. Nhưng có vẻ hắn sẽ không đạt được điều mà hắn muốn, bởi Thanh Minh hắn vốn đâu dễ bị khuất phục một cách dễ dàng như vậy, y là ai cơ chứ?

"...3..."

Vừa dứt câu hắn liền với lấy sợi dây trong đống đồ vừa được mang đến, tay còn lại nắm lấy tay Thanh Minh dè lên trên, hắn nhanh chóng chói tay y vào thành giường.

"N..này, khoan đã"

"Hoa Sơn kiếm hiệp cứ từ từ, đêm này vẫn còn dài lắm~"

Hắn vẫn mang y cười, còn y không biết do tiếp xúc với hương dục trong quãng thời gian dài đã làm đầu óc y trở nên mụ mị, cơ thể lại làm trái với suy nghĩ, bất giác lại muốn được hắn thao, muốn được hắn chạm vào.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store