[HSTK | ĐườngThanh] Thế giới Pokémon là cái quái quỷ gì?!!
Chương 2: Phốc xe mon...gì cơ?
—Chuyển cảnh—
Lúc này,
Thanh Minh đang vận công chạy xuyên qua khu rừng phủ sương mù dày đặc. Bóng cậu lướt nhanh nhanh thanh thoát giữa những thân cây mờ ảo, để lại từng vệt tàn ảnh lấp ló trong không gian biến dạng phía sau
Dù không rõ vì sao, nhưng trong lòng cậu lại có một linh cảm kỳ lạ thôi thúc rằng ở phía trước, nhất định có điều gì đó hay đúng hơn là một ai đó người đang chờ đợi
Linh khí quanh người rung động theo từng nhịp bước, hội tụ dần thành dòng xoáy mờ nhạt, cuốn lấy áo bào như gió lùa.
Thanh Minh không quay đầu, không dừng lại, chỉ lao thẳng về hướng Tây với một niềm tin mơ hồ...nhưng đủ mạnh để không thể bỏ qua
'Cậu không rõ không gian, thời gian nơi đây là đâu'
'Chắc chắn không phải là quá khứ'
'Càng chẳng phải là kiếp hiện tại mà cậu đang sống'
Nhưng cậu có thể khẳng định rằng thế giới này có gì đó quen thuộc....có một chút gì đó mang hương vị hài hoà của năm xưa
Không những thế, Thanh Minh cũng đã thăm dò tình hình từ những kẻ ăn mày của cái Bang xung quanh, về sự tồn tại của Hoa sơn thì vẫn có, mỗi tội đám ăn mày ở thế giới này điên hết rồi hay sao mà hỏi chưa được hai câu thì tự nhiên đi xưng biệt hiệu gì mà "nhà huấn luyện viên yêu côn trùng", "nhà leo núi", "người yêu sự dễ thương",...
Cứ hễ cậu đi qua đám người này là y như sẽ nói câu:
"Này thằng kia, có tiền không nôn hết ra đây? Tao đây sẽ giành hết tiền mày qua đấu với cộng sự trung thành của tao"
'Chậc chậc, sống lâu có ngày bị ăn mày cướp đoạt tiền ta đấy'
"Đấu với tớ một trận đi, tớ sẽ cho cậu thấy sức mạnh của sự dễ thương mạnh đến cỡ nào!"
"Nói gì cái gì vậy chứ??"
"Này cậu bé, ta là người sẽ đi đến thách đấu ở Thiếu Lâm, muốn cản đường ta à?! Đấu một trận đi"
"Hay ta giúp lão cạo trọc, cho bái nhập Thiếu Lâm luôn nhá"
Aigu, nghe mấy đám oắt con ở thế giới này mạnh miệng phết, làm hồi tưởng đến Chiêu Kiệt sư huynh hồi đầu nhập môn ghê, thật đáng yêu làm sao...
Nên điều này bổn tôn làm sao nỡ bỏ qua được, vậy thì tốn công sự thiếu khách dành cho ta quá...Thế nên để ta chiều lòng mấy đứa, tặng mỗi đứa không cần biết là trai gái già trẻ những cú đấm yêu thật nhiệt huyết mới phải chứ?
Mà cũng nhờ thế mà cậu đã học được từ mới, đặc biệt về những con sinh vật kỳ quặc này không phải linh thú, vừa không phải là yêu vật mà nó được gọi là gì ấy nhỉ?
"Phốc...xe...mon?"
Thanh Minh khẽ lặp lại cái tên kỳ lạ trong đầu, xu hướng tên của thế giới này nghe ảo quá nên khiến cậu khó theo kịp
'Ủa mà nếu vậy thì đám gà con, rồi cả đám Thiên Hữu Minh của cậu ở đây thì sao...không lẽ tụi nó ngừng luyện tập mà thay vào đó dùng đám phốc xe mon này đi đánh Ma giáo hả?'
Nếu thật là vậy thì nghe như trò đùa, nhưng cậu không rõ ở đây có sự tồn tại của họ không nữa...Chỉ cần đến được Hoa sơn thì mọi chuyện sẽ làm sáng tỏ
Có điều làm cậu cũng có chút hoài niệm thật đó
Khi ấy, cậu cũng tỉnh dậy ở một nơi xa lạ thì bị thằng tiểu tử chết tiệt Tông Bát đó đánh đau muốn chết! Đến chưởng môn sư huynh còn chưa dám đánh cậu như vậy nữa mà tên đó dám!!
'Chưa gì thấy ngứa tay, ngứa chân rồi...'
Và sau đó mới biết tin cậu đã trùng sinh vào 100 năm sau, cũng chạy tìm về Hoa sơn như bây giờ.
Đúng là những kỷ niệm khởi đầu những chuỗi gian nan ngày đầu
Chưa kịp chìm sâu vô những mảnh ký ức tiếp bị vùi lắp thì...
"Charmander, dùng Ember!!"
"Nhanh! Quăng Pokéball!!"
Thanh Minh khựng lại giữa không trung, bỗng dưng thấy nóng nóng, thêm mùi khét nữa...Nhìn qua thì thấy sợi dây vấn đang bị đốt và đứt cái bùm, đuôi tóc lẫn sợi dây vấn lần lượt rơi xuống
Cậu đứng hình khờ khẩn từ từ bắt lấy sợi dây vấn ấy rồi chuyển ánh mắt sắc lạnh quét về hướng âm thanh phát ra...nhìn cảnh nhóm người ăn mặc kỳ quái đang hò hét ra lệnh cho một con thằn lằn đuôi bốc lửa?
Con thằn lằn màu cam đó gào lên, miệng há to phun ra những tia lửa "nhỏ"...nhưng vấn đề sẽ không to tát nếu đám lửa đó không trúng cậu, à không...sẽ thật tốt nếu nó không trúng sợi dây vấn "sắp tàn" của cậu
Bên cạnh đó, có cậu bé lấy ra thắt lưng nguyên quả bóng đỏ trắng quăng xuống đất? Tụi nhóc này chơi
....ném bi phiên bản lớn hả??
Thanh Minh im lặng trong ba giây
Chỉ ba giây thôi
Sau đó cậu nhẹ nhàng lẩm bẩm, gương mặt vô cảm nhưng ánh mắt tối sầm
"Này đám ranh con—"
Chưa kịp làm gì thì thêm một hoạ khác chèn vô, kéo theo một âm thanh chói tai vang lên:
"KÍÍÍTTTT——!"
Và đằng sau là hàng loạt người đang chạy đến..Hình như họ đang cố bắt một con gì đó khá hiếm?
"Ey ey, tao thấy nó trước! Nó là của tao!!"
"Mày xộn lào vừa thôi!! Tao mới là người thấy nó trước"
"Tin chuẩn hả?! Con pokemon này không nằm trong từ điển của Pokedex hay bất kỳ sách bách khoa về Pokemon sao!!"
"Mấy anh chuỵ xê ra!! Bé cưng nó phải là của chuỵ"
"Không được không được, mấy bạn cứ chen đẩy nhau cãi nhau vậy thì mất lòng anh em nhau lắm!"
"Uk! Bạn này nói trí lý—"
"Mình không ngại mất lòng nên để đó cho mình nha"
"........"
Thanh Minh vừa nghe tiếng quen thuộc, liền quay đầu lại, lông mày khẽ giật. Đó là một bóng trắng nhỏ xíu đang lao lên tới như một tia chớp
Mắt tròn xoe, tai cụp xuống, thân thể thì chạy thụt mạng, phía sau là ba, bảy người đang cầm... những quả cầu lạ lùng sáng bóng? É có đứa cầm theo quả nhìn lạ nổi bật dữ, màu tím với từ "M" khác so mấy trái đỏ trắng cho nhóm người còn lại, vậy chắc đứa này con nhà giàu được tạo riêng rồi
Nhưng không thể nhầm được, cục trắng đó chẳng phải ai xa lại ngoài Bạch Nhi
"....."
Sao nó lại ở đây? Không lẽ nó cũng rơi vào không gian kỳ quái này với cậu sao...
Nhưng nhìn dáng vẻ nó trông hèn quá, còn đâu hình ảnh chúa sơn lâm từng quật một con hổ to bằng cái nhà, mấy con mãng xà khổng lồ
Hay là mặc kệ nó đi, chắc biết cậu ở gần nên mới giả bộ yếu đuối chứ gì, xì
Vừa đúng lúc Thanh Minh định quay lưng tiếp tục chạy về hướng Tây thì Bạch Nhi đã nhìn thấy cậu.
Nó như tìm được đấng cứu thế, còn ai khác ngoài tên chủ chết tiệt, khó ưu của nó đang ở đây thì liền loé lên ánh sáng hy vọng, hai tai dựng lên, dùng hết tốc lực phóng thẳng về phía cậu như một viên đạn bọc... lông
Những người còn lại thấy Bạch Nhi manh động liền đuổi theo để bắt, có mấy đứa chơi thử vận may, ném hàng chục trái bóng pokeball về phía con chồn trắng đó
.
..
Phập
.
..
Ha...trúng ai không trúng
Bằng một cách ảo ma canada nào đó, tất cả quả bóng quay qua ném trúng Thanh Minh...còn Bạch Nhi? Trốn vào trong áo Thanh Minh nên thoát nạn rồi
Còn đám người kia? Thành công chọc điên con cuồng khuyển số một của Hoa sơn trại rồi đó
"Trúng không trúng không?!"
"Có chuỵ mới trúng á, chuỵ là thiên kim vô địch ném vòng đó"
"Sến quá bà cố ơi, có khi là tao ném trúng!"
Ánh mắt Thanh Minh khẽ động, nhưng giọng vẫn cực kỳ nhẹ nhàng:
"Ta đúng là đã hiền đi nhiều rồi mà, đến nổi bị nguyên đám nhãi ranh hội đồng ta đấy"
Vừa nói, cậu vừa cầm lên một quả cầu rồi nghiền nát nó thành đống vụn trước mặt bọn chúng rồi bật cười:
"Giỏi lắm, ta có nhiều lời khen dành cho đám các ngươi đấy
Vậy nên
ĐỂ BỔN TÔN BỒI CÁC NGƯƠI CẢM GIÁC BỊ BẮT LÀ NHƯ NÀO"
[Tiếp đến là những cảnh "cái đầu cái đầu cái đầu" quen thuộc cùng những tiếng hét vang tỏa khắp khu rừng ]
Còn đâu những đám người ngây thơ nhí nhố ban đầu thì giờ đây đã nằm la liệt dưới thảm cỏ, không trúng chiêu thì cũng trúng vía
Chắc cùng lắm người gãy tay, người được phẩu thuật lại mặt...nhưng điểm chung tất cử đều được thưởng những cái u đầu to đùng
Thanh Minh phủi bụi trên tay áo, mặt không biểu cảm, quay lưng đi như thể vừa quét xong một đám lá úa
Bạch Nhi thì biết điều lòi ra, chạy lên cổ cậu vừa hút nguyên khí vừa nằm sưởi ấm cho cậu, đồng thời lén quay về đẳng sau, lộ ra vẻ khinh thường, giễu cợt
"Kít kít kít"
"Cả ngươi nữa đó, sắp tới còn gây ra chuyện gì là at đem ngươi đi lột da làm khăn quàng cổ"
Thanh Minh liếc sang con chồn trắng đang ôm chặt cổ mình, nửa tức nửa bất lực, chẳng rõ là thật hay đùa nhưng vẫn đủ khiến Bạch Nhi giật mình, gật đầu liên hoàn, cơ thể bị mềm nhũn như muốn khóc oan, phản bác...Mặc dù nó hay bị đe dọa câu này
"Kít!!"
Thấy thế Thanh Minh chỉ khẽ thở dài một tiếng, bàn tay từ tốn xoa đầu của Bạch Nhi một cái
"Biết điều là tốt"
Con đường đến Thiểm Tây giờ đây đã không còn xa
Và điều khác biệt nhất là lần này, cậu không còn đi một mình nữa
.
..
...
Có điều cả hai có vẻ chưa nhận ra rằng sắp tới họ sẽ gặp thêm những điều gì bất ngờ nữa
Ở phía xa xa kia, có một sinh vật màu vàng đang quan sát Thanh Minh
"Pika?"
_____________________
Có triển vọng với thành quả: 1843 từ
Lúc dl dí thì tham làm mấy cái này..chắc lúc rảnh chill chill lười 🦥
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store