Hstk Duong Thanh Phi Dao Va Kiem
Nào nào, ra thêm chương này nữa chính thức off 2 tuần tiếp theo nhá, chạy KPI quá nhiều ròu =)À, chương này OCC mạnh luôn Á=)
____________Đường bảo tay run rẩy chỉ về Thanh Minh mà thốt lên. " Sư huynh? " y ngơ ngác gần như há miệng hết cỡ. Vừa mới khi nãy thôi, dù y chỉ nhìn sơ qua vị Hoa Sơn Kiếm Hiệp này mặc dù ngoại hình có chút giống đại huynh của hắn nhưng khí chất hiện tại có chút khan khác đi. Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh trong quá khứ của y luôn là kẻ dẫn đầu trận chiến và cũng là người đứng cuối cùng trong trận chiến đó, trên người mang đẫm máu, sát ý luôn luôn bùng lên làm người ta e dè. Nhưng còn người này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh, y mấy năm nay cũng nghe mọi người kể về hắn nhưng để nói người luôn tung hoành ngang dọc không sợ trời không sợ đất chỉ nghe theo lệnh của Chưởng môn nhân - Thanh Vấn lại là người gần như nắm toàn bộ quyền tất cả, hoàn toàn dẫn đầu như hiện tại làm y có chút ngỡ ngàng. Y cứ nghĩ hậu thế của đại huynh sẽ có chút giống huynh ấy đi, nhưng nghe mọi người nói thì y cũng đánh giá lại là người đó có lẽ cũng coi như thiên tài ở thời này , chứ không nghĩ đại huynh hắn cũng trở về như mình. " Bảo... Bảo? " Thanh Minh nhìn gương mặt cứng đờ của y cũng thản thốt cất tiếng gọi, giọng nói mang chút khàn khàn nhưng ánh mắt lại mang vẻ nhớ nhung không bao giờ hết. Con ngươi Thanh Minh run rẩy dữ dội nhìn y, y hiện tại có thể nói nhìn trẻ hơn hắn, cao hơn hắn, gương mặt đôi chút thay đổi có lẽ do vào cơ thể khác đi? Nhưng cũng có vài thứ không thay đổi, vẫn giữ nguyên như quá khứ đến giờ. Búi tóc nâu của y vẫn mang trên đó là chiếc trâm mai hoa cũ kĩ, là cây trâm đầu tiên Thanh Minh làm và thất bại được y giữ mãi, còn hắn - dây lụa lục sắc thấp thoáng trên mái tóc đung đưa theo gió biển mà bay loạn như thể chứng minh nó hiện tại vẫn đang trên đầu hắn. Y không còn vết thương chí mạng ngay trên ngực nữa, cơ thể y hiện tại bình thường không như trăm năm trước cứ cách vài ngày hai người đều phải băng bó cho nhau cụ thể là Đường Bảo chứ hắn thì băng nỗi gì?. " Thanh, Thanh Minh à? Con sao vậy? " Bạch Thiên thấy biểu cảm chưa từng có trên mặt Thanh Minh liền hỏi. Trên gương mặt chỉ toàn chế diễu sư thúc, sư huynh và mê tiền kia ngoài khoảng khắc hắn trầm tư nhìn gì đó mới im lặng buồn bã một mình trên mái hiên hiếm thấy giờ đây lại xuất hiện trước mặt nhiều người chứ không trước mặt các đệ tử Hoa Sơn nữa. Tách. Một âm thanh vốn dĩ không nên vang lên tại đó thì bất ngờ cất lên. Làm mọi người ngỡ ngàng, ngay cả Lâm Tố Bính người bình thường khi đối mặt với Thanh Minh cũng há mồm trợn mắt. Thanh Minh thực sự rơi lệ rồi, người có thể nói là trụ cột của tất cả họ rơi lệ rồi. Việc Thanh Minh khóc làm ai ai cũng rối loạn. " A, A a a a, sau đệ khóc rồi! Tên tiểu tử này " Nhuận Tông hoảng hốt tay chân luống cuống buông Chiêu Kiệt ra mà muốn tới xem xét Thanh Minh. Bốp! Thanh Minh hất tay Bạch Thiên đang giữ mình lại mà lao thẳng tới bên Đường Bảo - người mà hắn cũng đã nhung nhớ bấy lâu. " Đại, đại huynh? " Đường Bảo so với mọi người càng loạn hơn, y chưa từng thấy Thanh Minh khóc trước mặt mình, chỉ có y khóc trước mặt hắn thôi nên y cũng chỉ biết dang tay định ôm lấy cơ thể người đang lao tới mình. Bốp! Một nắm đấm thẳng thừng hạ xuống vào bụng y. " Khự- " y vốn muốn đỡ lấy đại huynh của mình thì bất ngờ bị Thanh Minh đấm một phát vào bụng không ngờ tới liền đau điếng. " A, không phải mơ ,là người thật sao? " Thanh Minh vừa xác nhận xong liền nhìn y người đang co bụng lại do bị hắn đánh. " Đại, đại huynh... Huynh xác nhận vậy được chưa? " Đường Bảo rên rỉ. Thanh Minh như tìm được người để trút hết sự dồn nén bấy lâu nay liền lao tới bên cạnh Đường Bảo mà vung tay đánh tới tấp. Vừa đánh vừa nói như thể người đáng thương là hắn chứ không phải y. Bốp! Bốp! " Tên đần này! Đệ về sao không tới tìm ta? " Bốp! Một cú nữa rơi xuống vai Đường Bảo. " Hự... Đệ, đệ không biết huynh ở đấy khực... ".Bốppppp!" Nói không biết thì nên không biết sao? Ngươi phải tự biết chứ tên đần này!!! " Bốp! Bốp! " Ặc, ... Đại huynh đừng đánh mạnh a, cẩn thận đụng tới vết thương, huynh sẽ đau... "Ầm!" Ngươi còn dám nói sao? Tên chết tiệt này! Mau im miệng lại cho ta! "." Còn nữa, đã về Đường Môn rồi còn không tới Hoa Sơn chào hỏi? Nếu không biết ta ở đấy thì ngươi cũng phải tới đó mà thắp hương cho ta chứ! Tên đần này! "." Ta nói đệ không nghe à? Còn không trả lời? "." Huynh, bảo đệ im mà?... "." Chết tiệt! Nghe lời vậy sao? Thế sao lúc trước ta bảo ngươi mở mắt nhìn ta thì ngươi lại ngủ! Tại sao lại bỏ rơi ta! Tên khốn này! " Thanh Minh hoàn toàn bộc phát hết sự kìm nén bản thân thành từng cú đấm mà rơi vào người Đường Bảo. Chúng đệ tử Hoa Sơn muốn tới kéo Thanh Minh ra nhưng bị Đường Bảo ra hiệu đừng tới đây. Y cũng không chặn lại mà cứ lấy thân chịu đựng, còn không quên ôm lấy cơ thể run rẩy của Thanh Minh mà vỗ lưng an ủi. " Đại huynh... Đệ ở đây, đang ở đây " y ôm lấy Thanh Minh mà nói. Thanh Minh nếu muốn thoát khỏi vòng tay của Đường Bảo thì vô cùng dễ dàng, nhưng hắn không làm vậy, người mà hắn luôn nhớ đã và đang ở đây chứ không phải là cái xác lạnh nằm trong vòng tay hắn ngày đó. Phập! Thanh Minh há miệng cắn mạnh vào vai Đường Bảo, y hơi run lên nhưng cũng không kêu la một tiếng. " Đại huynh, không sao rồi" y vừa nói vừa vỗ lưng Thanh Minh. Thanh Minh dần bình tĩnh lại, thấy mọi thứ có chút không tự nhiên mà vành tai hơi đỏ lên.Bốp! Như thẹn quá hóa giận, Thanh Minh đấm thẳng vào càm Đường Bảo làm y bật ra và ngã xuống, còn Thanh Minh thì đứng dậy như thể người vừa mới khóc kia không phải là hắn vậy. Lưu Lê Tuyết , người vốn dĩ ít nói và sự hiện diện vô cùng thấp lần đầu tiên nắm lấy cổ tay Thanh Minh kéo về. " Đừng đánh, bị thương , tổn hại "." Ý Lưu sư thúc là sư huynh đừng đánh nữa, vết thương sẽ bị rách ra và tổn hại cơ thể " Đường Tiểu Tiểu bên cạnh giải thích.Thanh Minh chỉ im lặng không đáp, nhìn về Đường Bảo người vừa bị hắn đánh một trận và đang nằm xổng xoài ngoài kia mà hắng giọng. " Còn không mau lăn qua đây? ".Và quả thật, Đường Bảo lăn tới bên cạnh chân y mà mỉm cười nói. " Đại huynh, ta đã trở về rồi đây! "." Ừ, chào mừng trở về ".Thanh Minh dơ tay đón lấy tay Đường Bảo dơ lên mà kéo y dậy. Hai người một hắc một lục đứng nhìn nhau rồi bật cười khung cảnh mang theo vẻ cổ nhân lâu ngày gặp lại. Còn mọi người thì không như hai kẻ mới tìm thấy nhau kia vui tươi, mà chỉ có cảm giác vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác khi không hiểu chuyện gì sảy ra. " Đường huynh? Kia là ai a? " Nam Cung Độ Huy đến bên Đường Bá mà hỏi. Đáp lại y là ánh vô cùng phức tạp. " Ám..."." Hả?... "Hắn hỏi lại. Nam Cùng Độ Huy chỉ nghe kịp ' thế gian này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra ' của Đường Bá rồi thấy Đường Bá như muốn ngất đi thì không hỏi nữa. ' Phụ thân, bằng hữu quái gì chứ, lão hữu của Ám Tôn nhà mình a!!! ' Đường Bá khóc thét trong lòng khi đã nhận ra, Thanh Minh là Kiếm Tôn, và Đường Bảo là Ám Tôn. Hai vị trăm năm trước đã trong một cơ thể người khác mà gặp nhau trong tình cảnh này. ' Khoan đã... Chẳng lẽ... Người đó là... ' Đường Bá mắt trợn to khi nghĩ đến đêm mấy tuần trước mà y và hắn nói chuyện với nhau. " Ha ha... Loạn rồi... "
____________Đường bảo tay run rẩy chỉ về Thanh Minh mà thốt lên. " Sư huynh? " y ngơ ngác gần như há miệng hết cỡ. Vừa mới khi nãy thôi, dù y chỉ nhìn sơ qua vị Hoa Sơn Kiếm Hiệp này mặc dù ngoại hình có chút giống đại huynh của hắn nhưng khí chất hiện tại có chút khan khác đi. Mai Hoa Kiếm Tôn - Thanh Minh trong quá khứ của y luôn là kẻ dẫn đầu trận chiến và cũng là người đứng cuối cùng trong trận chiến đó, trên người mang đẫm máu, sát ý luôn luôn bùng lên làm người ta e dè. Nhưng còn người này, Hoa Sơn Kiếm Hiệp - Thanh Minh, y mấy năm nay cũng nghe mọi người kể về hắn nhưng để nói người luôn tung hoành ngang dọc không sợ trời không sợ đất chỉ nghe theo lệnh của Chưởng môn nhân - Thanh Vấn lại là người gần như nắm toàn bộ quyền tất cả, hoàn toàn dẫn đầu như hiện tại làm y có chút ngỡ ngàng. Y cứ nghĩ hậu thế của đại huynh sẽ có chút giống huynh ấy đi, nhưng nghe mọi người nói thì y cũng đánh giá lại là người đó có lẽ cũng coi như thiên tài ở thời này , chứ không nghĩ đại huynh hắn cũng trở về như mình. " Bảo... Bảo? " Thanh Minh nhìn gương mặt cứng đờ của y cũng thản thốt cất tiếng gọi, giọng nói mang chút khàn khàn nhưng ánh mắt lại mang vẻ nhớ nhung không bao giờ hết. Con ngươi Thanh Minh run rẩy dữ dội nhìn y, y hiện tại có thể nói nhìn trẻ hơn hắn, cao hơn hắn, gương mặt đôi chút thay đổi có lẽ do vào cơ thể khác đi? Nhưng cũng có vài thứ không thay đổi, vẫn giữ nguyên như quá khứ đến giờ. Búi tóc nâu của y vẫn mang trên đó là chiếc trâm mai hoa cũ kĩ, là cây trâm đầu tiên Thanh Minh làm và thất bại được y giữ mãi, còn hắn - dây lụa lục sắc thấp thoáng trên mái tóc đung đưa theo gió biển mà bay loạn như thể chứng minh nó hiện tại vẫn đang trên đầu hắn. Y không còn vết thương chí mạng ngay trên ngực nữa, cơ thể y hiện tại bình thường không như trăm năm trước cứ cách vài ngày hai người đều phải băng bó cho nhau cụ thể là Đường Bảo chứ hắn thì băng nỗi gì?. " Thanh, Thanh Minh à? Con sao vậy? " Bạch Thiên thấy biểu cảm chưa từng có trên mặt Thanh Minh liền hỏi. Trên gương mặt chỉ toàn chế diễu sư thúc, sư huynh và mê tiền kia ngoài khoảng khắc hắn trầm tư nhìn gì đó mới im lặng buồn bã một mình trên mái hiên hiếm thấy giờ đây lại xuất hiện trước mặt nhiều người chứ không trước mặt các đệ tử Hoa Sơn nữa. Tách. Một âm thanh vốn dĩ không nên vang lên tại đó thì bất ngờ cất lên. Làm mọi người ngỡ ngàng, ngay cả Lâm Tố Bính người bình thường khi đối mặt với Thanh Minh cũng há mồm trợn mắt. Thanh Minh thực sự rơi lệ rồi, người có thể nói là trụ cột của tất cả họ rơi lệ rồi. Việc Thanh Minh khóc làm ai ai cũng rối loạn. " A, A a a a, sau đệ khóc rồi! Tên tiểu tử này " Nhuận Tông hoảng hốt tay chân luống cuống buông Chiêu Kiệt ra mà muốn tới xem xét Thanh Minh. Bốp! Thanh Minh hất tay Bạch Thiên đang giữ mình lại mà lao thẳng tới bên Đường Bảo - người mà hắn cũng đã nhung nhớ bấy lâu. " Đại, đại huynh? " Đường Bảo so với mọi người càng loạn hơn, y chưa từng thấy Thanh Minh khóc trước mặt mình, chỉ có y khóc trước mặt hắn thôi nên y cũng chỉ biết dang tay định ôm lấy cơ thể người đang lao tới mình. Bốp! Một nắm đấm thẳng thừng hạ xuống vào bụng y. " Khự- " y vốn muốn đỡ lấy đại huynh của mình thì bất ngờ bị Thanh Minh đấm một phát vào bụng không ngờ tới liền đau điếng. " A, không phải mơ ,là người thật sao? " Thanh Minh vừa xác nhận xong liền nhìn y người đang co bụng lại do bị hắn đánh. " Đại, đại huynh... Huynh xác nhận vậy được chưa? " Đường Bảo rên rỉ. Thanh Minh như tìm được người để trút hết sự dồn nén bấy lâu nay liền lao tới bên cạnh Đường Bảo mà vung tay đánh tới tấp. Vừa đánh vừa nói như thể người đáng thương là hắn chứ không phải y. Bốp! Bốp! " Tên đần này! Đệ về sao không tới tìm ta? " Bốp! Một cú nữa rơi xuống vai Đường Bảo. " Hự... Đệ, đệ không biết huynh ở đấy khực... ".Bốppppp!" Nói không biết thì nên không biết sao? Ngươi phải tự biết chứ tên đần này!!! " Bốp! Bốp! " Ặc, ... Đại huynh đừng đánh mạnh a, cẩn thận đụng tới vết thương, huynh sẽ đau... "Ầm!" Ngươi còn dám nói sao? Tên chết tiệt này! Mau im miệng lại cho ta! "." Còn nữa, đã về Đường Môn rồi còn không tới Hoa Sơn chào hỏi? Nếu không biết ta ở đấy thì ngươi cũng phải tới đó mà thắp hương cho ta chứ! Tên đần này! "." Ta nói đệ không nghe à? Còn không trả lời? "." Huynh, bảo đệ im mà?... "." Chết tiệt! Nghe lời vậy sao? Thế sao lúc trước ta bảo ngươi mở mắt nhìn ta thì ngươi lại ngủ! Tại sao lại bỏ rơi ta! Tên khốn này! " Thanh Minh hoàn toàn bộc phát hết sự kìm nén bản thân thành từng cú đấm mà rơi vào người Đường Bảo. Chúng đệ tử Hoa Sơn muốn tới kéo Thanh Minh ra nhưng bị Đường Bảo ra hiệu đừng tới đây. Y cũng không chặn lại mà cứ lấy thân chịu đựng, còn không quên ôm lấy cơ thể run rẩy của Thanh Minh mà vỗ lưng an ủi. " Đại huynh... Đệ ở đây, đang ở đây " y ôm lấy Thanh Minh mà nói. Thanh Minh nếu muốn thoát khỏi vòng tay của Đường Bảo thì vô cùng dễ dàng, nhưng hắn không làm vậy, người mà hắn luôn nhớ đã và đang ở đây chứ không phải là cái xác lạnh nằm trong vòng tay hắn ngày đó. Phập! Thanh Minh há miệng cắn mạnh vào vai Đường Bảo, y hơi run lên nhưng cũng không kêu la một tiếng. " Đại huynh, không sao rồi" y vừa nói vừa vỗ lưng Thanh Minh. Thanh Minh dần bình tĩnh lại, thấy mọi thứ có chút không tự nhiên mà vành tai hơi đỏ lên.Bốp! Như thẹn quá hóa giận, Thanh Minh đấm thẳng vào càm Đường Bảo làm y bật ra và ngã xuống, còn Thanh Minh thì đứng dậy như thể người vừa mới khóc kia không phải là hắn vậy. Lưu Lê Tuyết , người vốn dĩ ít nói và sự hiện diện vô cùng thấp lần đầu tiên nắm lấy cổ tay Thanh Minh kéo về. " Đừng đánh, bị thương , tổn hại "." Ý Lưu sư thúc là sư huynh đừng đánh nữa, vết thương sẽ bị rách ra và tổn hại cơ thể " Đường Tiểu Tiểu bên cạnh giải thích.Thanh Minh chỉ im lặng không đáp, nhìn về Đường Bảo người vừa bị hắn đánh một trận và đang nằm xổng xoài ngoài kia mà hắng giọng. " Còn không mau lăn qua đây? ".Và quả thật, Đường Bảo lăn tới bên cạnh chân y mà mỉm cười nói. " Đại huynh, ta đã trở về rồi đây! "." Ừ, chào mừng trở về ".Thanh Minh dơ tay đón lấy tay Đường Bảo dơ lên mà kéo y dậy. Hai người một hắc một lục đứng nhìn nhau rồi bật cười khung cảnh mang theo vẻ cổ nhân lâu ngày gặp lại. Còn mọi người thì không như hai kẻ mới tìm thấy nhau kia vui tươi, mà chỉ có cảm giác vô cùng ngỡ ngàng, ngơ ngác khi không hiểu chuyện gì sảy ra. " Đường huynh? Kia là ai a? " Nam Cung Độ Huy đến bên Đường Bá mà hỏi. Đáp lại y là ánh vô cùng phức tạp. " Ám..."." Hả?... "Hắn hỏi lại. Nam Cùng Độ Huy chỉ nghe kịp ' thế gian này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra ' của Đường Bá rồi thấy Đường Bá như muốn ngất đi thì không hỏi nữa. ' Phụ thân, bằng hữu quái gì chứ, lão hữu của Ám Tôn nhà mình a!!! ' Đường Bá khóc thét trong lòng khi đã nhận ra, Thanh Minh là Kiếm Tôn, và Đường Bảo là Ám Tôn. Hai vị trăm năm trước đã trong một cơ thể người khác mà gặp nhau trong tình cảnh này. ' Khoan đã... Chẳng lẽ... Người đó là... ' Đường Bá mắt trợn to khi nghĩ đến đêm mấy tuần trước mà y và hắn nói chuyện với nhau. " Ha ha... Loạn rồi... "
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store