10
[ Đã chiếu xong 7. Nếu ngươi muốn. ][2.Là ma thì chết thêm lần nữa.8. Chết lặng.10. Vạn nhân phòng.][ Người kế tiếp:Bach Thiển .]" Kít????"" Hả???"Trái với dự đoán của mọi người, người được chọn lần này thậm chí không phải người. Chỉ thấy cái bóng trắng mềm mại mặc đồng phục của Hoa Sơn nghiêng đầu như đang suy nghĩ một việc hệ trọng. Nó xoay tới xoay lui mời đưa ra quyết định cuối cùng." Kít kít."[ Bạch Thiển nói muốn xem gì đó thú vị.]Mọi người:???? Cái này đâu có trong danh mục?[Nghe nhạc. Ngắm tranh. Nhìn thế giới song song.][ Các vị có quyền bỏ phiếu.]Mặc dù rất tự tiện nhưng sự thật là bọn họ đang cần nghỉ ngơi.[Kết quả bỏ phiếu: Nghe nhạc][ Khúc 1.]
' Tại sao... hoa mai lại lần nữa nở rộ?' Hắn tự hỏi và cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời khi lời nhạc tiếp tực cất lên.[ Ta sẽ nói rằng vì mùa hoa trước quá ngắn ngủi, nên nó mới nở rộ lần nữa.][ Với hương hoa mai mỗi đêm mỗi đậm thêm.][ Như đang sống dậy những năm tháng kia.][Hai lớn một nhỏ chậm rãi đi về trước rồi dần mờ đi. Theo đó, khung cảnh phía sau cũng thay đổi.Dù vẫn là cánh cổng đó nhưng lại từ một mùa thu yên bình chuyển sang một mùa đông tĩnh mịch. Tuy nhiên sơn môn lại không hề yên tĩnh.Bởi đột nhiên một đứa trẻ chạy ngang qua. Cậu nhóc chạy rất nhanh như đang bị truy đuổi, nữa đường còn làm rơi bình rượu.Theo sau cậu, là một thiếu niên cầm chổi với điệu bộ tức giận. Nhưng lúc chạy qua cũng tiện tay nhặt bình rượu lên.Cả hai bọn họ đều mặc mặc đồng phục Hoa Sơn.]Mọi ngươi vẫn chưa hiểu rõ lắm về ý nghĩa của khung hình. Rốt cuộc khoảng cách thời gian 200 năm là vô cùng lớn. Vì vậy, họ chú tâm vào lời nhạc nhiều hơn." Vì mùa hoa trước ngắn ngủi... ý của nó là Trận chiến với Ma Giáo 100 năm về trước đúng không?"Lâm Tố Bính nói. Dù có vẻ là tỏ ý kiến nhưng dường như hắn đã khẳng định 8,9 phần.Đường Quân Nhạc cũng đồng tình với ý nghĩ đó, ông nói: "Mùa thu là 200 năm trước và trận chiến lại cách 100 năm cho nên người nói lời này cũng phải sống khoảng 100 tuổi."" Nếu vậy thì nhất định cũng phải là một cao thủ như Mai Hoa Kiếm Tôn rồi" Chiêu Kiệt nghe vậy không khỏi kích đông. Hắn gần như nhảy ra khỏi ghế nhưng bị Nhuận Tông kéo lại. Y lườm hắn dù không mở mắt và nói: "Ta cảm giác trong câu còn đang ẩn ý gì đó."" Hương hoa mai nồng đậm hơn nghĩa là càng nhiều bông hoa mai nở rộ. Có lẽ là ẩn dụ cho để tử Hoa Sơn có thể tạo ra hoa mai ngày càng nhiều hơn." Đường Tiểu Tiểu cau mày." Cũng có thể là càng có nhiều đệ tử chuyên tâm với Hoa Sơn hơn." Bạch Thiên thì thầm. Trước khi Thanh Minh đến, với nhiều người Hoa Sơn chỉ là một nơi để ở , để họ không trở thành ăn mày mà thôi.Tuệ Nhiên cẩn thận làm dịu bầu không khí." Nhưng các vị tiền bội nhất định rất tự hào về thành tựu hiện tại của Hoa Sơn."Lưu Lê Tuyết gật đầu."Ừ"Nhiệt huyết và suy nghĩ của đám trẻ Hoa Sơn, Hỗ Gia Danh không hiểu được cũng không quan tâm. Hắn chú tâm vào đứa trẻ cầm rượu bỏ chạy kia dường như có gì đó rất đặc thù.Lời nhạc tiếp tực ngân vang.[ Và trong lúc đó, mùa xuân đến rồi lại đi.][ Còn tôi cố gắng để trở thành một cánh hoa nơi đó.]( Đoạn này mình cũng không biết nên viết thế nào. Dịch nghĩa thô thì là trong khi các đệ từ Hoa Sơn đang dần bước chân theo con đường năm xưa thì Thanh Minh đang cố gắng trở thành một phần của họ. Nhưng viết ra thành lời kiểu gì thì chịu....)[ Đông qua đi và khoảnh khắc rực rõ nhất của Hoa Sơn cũng tới. Cánh mai bay lượn giữa bầu trời xanh thẳm.Như muốn kéo dài thêm khoảng khắc đó, tới câu hát cuối cùng bóng người mới xuất hiện. Là đệ tử của Hoa sơn.Không lớn, có vẻ là đệ tử đới thứ 3 của khi đó.]" Lời hát... hơi kì lạ." Tuệ Nhiên xoa đầu trọc của mình, hắn có cảm giác khó tả khi nghe câu hát được vang lên." Ý nghĩa của nó quá mâu thuẫn." Huyền Tông cũng cất lời.Trong chốc lát, cả không gian trở nên yên tĩnh. Bản nhạc này vốn chỉ để họ giải tỏa căng thẳng nhưng dường như lại là một bài toán hóc búa cho họ.Còn Thanh Minh thì cau mày, rõ ràng, bài hát này nhắm vào hắn.[ Giữa những bông hoa mai đang nở rộ và nhảy múa.][ Tôi thả vào đó những mảnh hương còn thiếu vắng.][Các đệ tử Hoa Sơn xếp hàng ngay ngắn trước cổng. Sẽ không có gì cho đặc biết cho đến khi một để tử buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện và đứng giữa trung tâm.Chỉ vừa liếc một cái liền biết đệ tử đó đặc biệt hơn cả.]" Đạo trưởng đứa trẻ đó khá giống người đó." Tuyết Duy Bạch nói.Đây cũng là suy nghĩ chung của mọi người. Mặc dù khuôn mặt chỉ 4, 5 phần giống nhau nhưng kiểu tóc đặc biết là đôi mắt màu hoa mai đó khiến giữa Thanh Minh và người đệ tử kia có mối liên hệ thần kì." Ta làm sao xấu thế được." Thanh Minh lớn tiếng chê bai. Đó là hắn nhưng cũng là ngươi hắn hận nhất. Trường Nhất Tiếu cong môi, gã từng thấy Thanh Minh khóc vì bộ xương của tiền nhân Hoa Sơn nào đó. Và giờ đấy hắn lại chê một tiền nhân Hoa Sơn xấu? ' Ha, rõ ràng là có gì kì lạ ở đây.'Hình ảnh tan đi nhưng mùa xuân vẫn còn đó. Tiếng ngân nga của người hát khiến trái tim họ vô thức đập mạnh hơn.[ Dù không còn những bông hoa năm đó nở rộ nơi đây.][ Thì tôi vẫn sẽ riêng mình ôm trọn những kí ức đó .][ Trước sơn môn xuất hiện 3 đệ tử khác, một lớn hai nhỏ. Tuy nhìn nghiêng nhưng họ nhận ra đứa trẻ bên tay trái là đứa trẻ nổi bật với đôi mắt màu hoa mai lúc trước.Đứa trẻ còn lại dường như bị ai đó đánh. Rất thảm thương, khuôn mặt thâm tím, y phục bị rách một mảng lớn trên cánh tay.Còn người đứng giữa trung họ có vẻ rất tức giận, còn nói gì đó như đang thuyết giáo.Cuối cùng, cậu bé trông giống Thanh Minh tiến lên lại gần cậu bé còn lại và giơ tay ra. Theo bản năng đứa trẻ lùi lại, cho rằng mình lại bị đánh nhưng khi nhìn thấy bàn tay giơ ra liền bình tĩnh lại và bắt tay.Người lớn hài lòng gật đầu.]" Hành vi của người đó cũng rất giống sư huynh." Đường Tiểu Tiểu vui vẻ nói. Kế bên cô, Lưu Lê Tuyết gật đầu:" Nhưng tính cách có vẻ hơi khác nhau.""Đúng thật, nếu là Tổng Sư... à không... miễn người yêu cầu là Minh Chủ thì vẫn được." Lâm Tố Bính thở dài. Hắn cảm giác, hắn sắp biết được chuyện gì đó mà hắn không nên biết."Nhưng mà, lời nhạc thống nhất lại với nhau rồi đúng không?" Tuệ Nhiên vẫn luôn băn khoăn về lời hát nên liền nhanh chóng phát hiện." Có điều chuyện đó quá vô lí."Đường Quân Nhạc cau mày, ông cũng để ý đến chi tiết đó. Song lại không dám tin đó là sự thật.Ở một bên Nhuận Tông cẩn thận giải thích cho Chiêu Kiệt nghe." Theo lời nhạc thì vị tiền bối đó phải sống gần 200 năm thì mới thấy những đóa hoa năm đó và hiện tại, héo úa và nở rộ."" Thế thì nhất định tiến bối đó rất cô độc." Chiêu Kiệt kinh ngạc. Tuy nhiên lời của hắn lại khiến mọi người kinh ngạc hơn.'Đồng môn chết thảm, sơn môn suy tàn, sống đến tận 200 năm quả thật rất bi thảm.'Kể cả Thanh Minh, người đang hạnh phục vì được nhìn thấy Thanh Vấn và các những đồng môn trước mà hạnh phúc, cũng kinh ngạc. Song hắn lại rất muốn cười, đôi lúc hắn cũng nghĩ nếu hắn không chết thì sao, Hoa Sơn liệu có tốt hơn không? Có lẽ có...nhưng hắn chịu được hay không? Lời của Chiêu Kiệt tuy vô tình, có điều lại chạm đến chỗ ngứa trong tim Thanh Minh.' Giữa bản thân đau khổ và Hoa Sơn đau khổ, hắn thà chọn vế trước còn hơn.'Đâu đó trong tim, Thanh Minh cũng rất hạnh phúc vì được hồi sinh. Ít nhất, hắn đến kịp lúc để bảo vệ Hoa Sơn. Rốt cuộc sự thật rằng hắn đã chết là không thể thay đổi được.[Như chú đom đóm hướng về ánh trăng sáng. ][ Tôi trở lại và cất cánh bay về nhà.][ Và trong lúc đó, mùa xuân đến rồi lại đi.][ Còn tôi cố gắng để trở thành một cánh hoa nơi đó.][ Mùa xuân lúc này mới trôi qua.Giữa những tia sáng mùa hạ, trước sơn môn chỉ còn hai bóng người trưởng thành. Họ đứng đối diện nhau, dù không rõ nói gì nhưng thoạt nhìn rất thân thiết.Sau đó, cả hai đứng nghiêm chỉnh lại, chắp quyết và rút kiếm.Bóng người lẫn nữa biến mất và mùa thu lại tới. Không còn là lúc bình minh như ban đầu nữa mà thay vào đó là một chiều hoàng hôn tĩnh mịch. Là bay đầy trời, không một bóng người.]Một tiếng hít lạnh." Nói vậy... tiền bối đó thật sự hơn 200 tuổi?"" Có lớn hơn Cố Bang Chủ không nhỉ?"" Nhưng tại sao lại hát là về rồi? Ở Hoa Sơn làm gì có..."Ngũ Kiếm rôm rã nói chuyện, ngay cả Bạch Thiên cũng không màng hình tượng mà hét lên. Nhưng không hiểu sao, hắn lại đột nhiên nhớ đến Thanh Minh.Có điều, Thanh Minh lại xuất thân từ Cái Bang và nó chỉ là một thằng nhóc thiên tài nên không thể nào. Song sự ngập ngừng của hắn cũng khiến mọi người im lặng suy nghĩ." Thanh Minh." Lưu Lê Tuyết không ngờ tới lại là người bắt đầu." Hả?"" Vị tiền bối là cha con sao?"" Hả?"Thanh Minh ngờ ra, đầu óc hắn chết máy trong giây lát rồi hắn hét toang lên." Thúc nghĩ cái gì vậy hả? Ta là cô nhi đàng hoàng đó!!! Đời nào hắn mà là cha ta chứ?"" Nếu đệ là cô nhi thì sao dám chắc đó không phải là cha đệ?"Nhuận Tông lên tiếng phản bác." ...Không phải chính là KHÔNG phải."" Vậy ngươi phản ứng gắt gao như vậy làm gì ?" Trường Nhất Tiếu cũng tới khịa Thanh Minh. " Lần trước ngươi khóc dữ dội lắm mà?"" Khóc? Ai khóc?" Một tin tức mới xuất hiện khiến Huyền Tông choáng váng. Không chỉ ông trừ Ngũ Kiếm và hai vị Tà Bá Liên kia ai cũng kinh ngạc.' Thanh Minh khóc? Còn bị Trường Nhất Tiếu thấy?'????????" Liên quan gì đến ngươi. Đừng có xõ mỏm vào tên tà phái khốn nạn kia."" Hoa Sơn cuồng khuyển có tư cách nói vậy hả?"Tia lửa điện xèn xẹt giữa đôi mắt hai người. Nhưng điêu đó không ngăn cản được Huyền Tông lên tiếng." Giải thích cho ta biết, tại sao Thanh Minh lại khóc."Ông nói, đâu còn vẻ hiền hòa như bình thường. Không chỉ Huyền Linh mà chính ông cũng rất quan tâm Thanh Minh. Hoa Sơn đã nợ thằng bé rất nhiều.***Lời tác giả:1.Thi xong buồn kinh khủng.2. Có ai fan MHA không? Tui tính viết về nó nhưng không hiểu sao nhân vật tôi tui thích toàn phe phản diện.
https://www.youtube.com/watch?v=-m_Kow1fDMo
[ Full Bloom] [Khai hoa][Nếu ngươi hỏi ta, tại sao hoa mai lại lần nữa nổ rộ.][ Mở đầu bài hát là cánh cổng Hoa Sơn với những chiếc lá khô bay lượn trong gió. Nơi chân trời phía xa, ánh sáng dần chiếm trọn cả bầu trời có vẻ như là đang lúc bình minh. Có những đám mây trắng đang dần trôi bồng bềnh về phía xa.Một khung cảnh mùa thu yên bình nhưng lại mang vẻ hiu quạnh.Chợt cách cửa sơn môn mở ra, bước vào là hai người đàn ông. Một đã đứng tuổi mặc võ phục trắng, một trung niên mặc võ phục đen. Trên tay họ là một đứa trẻ sơ sinh.]Nhạc điệu không vồn vã, dồn dập khuến họ có xảm giác như đang nghe một câu chuyện tràn đầy tiếc nuối. Không phải tuyệt vọng cũng không hẳn là hi vọng.Huyền Tông nhìn hai người đàn ông, cố gắng nhìn kĩ từng chi tiết nhưng vẫn không nhận ra được họ là ai. Trong Hoa Sơn không có người như vậy. Hơn thế cái cổng kia trông còn rất mới, đồng nghĩa với việc thời gian của sự việc trên màn hình là sau khi Thanh Minh gia nhập hoặc... là trước đó 100 năm. Nghĩ đến đây ông nhíu mày, hỏi màn hình." Đây.. là Hoa Sơn 100 năm trước sao?"Lời của ông khiến mợi người xung quanh kinh ngạc trừ Thanh Minh. Dù đã 100 năm rồi song hắn vẫn nhận ra người đang bế "hắn" là ai và khung cảnh đó là nơi nào.[ Đây là Hoa Sơn 200 năm trước.]( Thanh Minh hơn 80 + 100 năm trước khi hồi sinh~200 năm)Trong nháy mắt, mọi người vô thức nghiêm túc hơn. Ở một bên, Tần Kim Long suy tư."Nếu ngươi hỏi ta, tại sao hoa mai lại lần nữa nổ rộ."Lời nhạc khiến hắn phân vân, hắn nhớ hắn cũng từng hỏi câu này.' Tại sao... hoa mai lại lần nữa nở rộ?' Hắn tự hỏi và cũng nhanh chóng nhận được câu trả lời khi lời nhạc tiếp tực cất lên.[ Ta sẽ nói rằng vì mùa hoa trước quá ngắn ngủi, nên nó mới nở rộ lần nữa.][ Với hương hoa mai mỗi đêm mỗi đậm thêm.][ Như đang sống dậy những năm tháng kia.][Hai lớn một nhỏ chậm rãi đi về trước rồi dần mờ đi. Theo đó, khung cảnh phía sau cũng thay đổi.Dù vẫn là cánh cổng đó nhưng lại từ một mùa thu yên bình chuyển sang một mùa đông tĩnh mịch. Tuy nhiên sơn môn lại không hề yên tĩnh.Bởi đột nhiên một đứa trẻ chạy ngang qua. Cậu nhóc chạy rất nhanh như đang bị truy đuổi, nữa đường còn làm rơi bình rượu.Theo sau cậu, là một thiếu niên cầm chổi với điệu bộ tức giận. Nhưng lúc chạy qua cũng tiện tay nhặt bình rượu lên.Cả hai bọn họ đều mặc mặc đồng phục Hoa Sơn.]Mọi ngươi vẫn chưa hiểu rõ lắm về ý nghĩa của khung hình. Rốt cuộc khoảng cách thời gian 200 năm là vô cùng lớn. Vì vậy, họ chú tâm vào lời nhạc nhiều hơn." Vì mùa hoa trước ngắn ngủi... ý của nó là Trận chiến với Ma Giáo 100 năm về trước đúng không?"Lâm Tố Bính nói. Dù có vẻ là tỏ ý kiến nhưng dường như hắn đã khẳng định 8,9 phần.Đường Quân Nhạc cũng đồng tình với ý nghĩ đó, ông nói: "Mùa thu là 200 năm trước và trận chiến lại cách 100 năm cho nên người nói lời này cũng phải sống khoảng 100 tuổi."" Nếu vậy thì nhất định cũng phải là một cao thủ như Mai Hoa Kiếm Tôn rồi" Chiêu Kiệt nghe vậy không khỏi kích đông. Hắn gần như nhảy ra khỏi ghế nhưng bị Nhuận Tông kéo lại. Y lườm hắn dù không mở mắt và nói: "Ta cảm giác trong câu còn đang ẩn ý gì đó."" Hương hoa mai nồng đậm hơn nghĩa là càng nhiều bông hoa mai nở rộ. Có lẽ là ẩn dụ cho để tử Hoa Sơn có thể tạo ra hoa mai ngày càng nhiều hơn." Đường Tiểu Tiểu cau mày." Cũng có thể là càng có nhiều đệ tử chuyên tâm với Hoa Sơn hơn." Bạch Thiên thì thầm. Trước khi Thanh Minh đến, với nhiều người Hoa Sơn chỉ là một nơi để ở , để họ không trở thành ăn mày mà thôi.Tuệ Nhiên cẩn thận làm dịu bầu không khí." Nhưng các vị tiền bội nhất định rất tự hào về thành tựu hiện tại của Hoa Sơn."Lưu Lê Tuyết gật đầu."Ừ"Nhiệt huyết và suy nghĩ của đám trẻ Hoa Sơn, Hỗ Gia Danh không hiểu được cũng không quan tâm. Hắn chú tâm vào đứa trẻ cầm rượu bỏ chạy kia dường như có gì đó rất đặc thù.Lời nhạc tiếp tực ngân vang.[ Và trong lúc đó, mùa xuân đến rồi lại đi.][ Còn tôi cố gắng để trở thành một cánh hoa nơi đó.]( Đoạn này mình cũng không biết nên viết thế nào. Dịch nghĩa thô thì là trong khi các đệ từ Hoa Sơn đang dần bước chân theo con đường năm xưa thì Thanh Minh đang cố gắng trở thành một phần của họ. Nhưng viết ra thành lời kiểu gì thì chịu....)[ Đông qua đi và khoảnh khắc rực rõ nhất của Hoa Sơn cũng tới. Cánh mai bay lượn giữa bầu trời xanh thẳm.Như muốn kéo dài thêm khoảng khắc đó, tới câu hát cuối cùng bóng người mới xuất hiện. Là đệ tử của Hoa sơn.Không lớn, có vẻ là đệ tử đới thứ 3 của khi đó.]" Lời hát... hơi kì lạ." Tuệ Nhiên xoa đầu trọc của mình, hắn có cảm giác khó tả khi nghe câu hát được vang lên." Ý nghĩa của nó quá mâu thuẫn." Huyền Tông cũng cất lời.Trong chốc lát, cả không gian trở nên yên tĩnh. Bản nhạc này vốn chỉ để họ giải tỏa căng thẳng nhưng dường như lại là một bài toán hóc búa cho họ.Còn Thanh Minh thì cau mày, rõ ràng, bài hát này nhắm vào hắn.[ Giữa những bông hoa mai đang nở rộ và nhảy múa.][ Tôi thả vào đó những mảnh hương còn thiếu vắng.][Các đệ tử Hoa Sơn xếp hàng ngay ngắn trước cổng. Sẽ không có gì cho đặc biết cho đến khi một để tử buộc tóc đuôi ngựa xuất hiện và đứng giữa trung tâm.Chỉ vừa liếc một cái liền biết đệ tử đó đặc biệt hơn cả.]" Đạo trưởng đứa trẻ đó khá giống người đó." Tuyết Duy Bạch nói.Đây cũng là suy nghĩ chung của mọi người. Mặc dù khuôn mặt chỉ 4, 5 phần giống nhau nhưng kiểu tóc đặc biết là đôi mắt màu hoa mai đó khiến giữa Thanh Minh và người đệ tử kia có mối liên hệ thần kì." Ta làm sao xấu thế được." Thanh Minh lớn tiếng chê bai. Đó là hắn nhưng cũng là ngươi hắn hận nhất. Trường Nhất Tiếu cong môi, gã từng thấy Thanh Minh khóc vì bộ xương của tiền nhân Hoa Sơn nào đó. Và giờ đấy hắn lại chê một tiền nhân Hoa Sơn xấu? ' Ha, rõ ràng là có gì kì lạ ở đây.'Hình ảnh tan đi nhưng mùa xuân vẫn còn đó. Tiếng ngân nga của người hát khiến trái tim họ vô thức đập mạnh hơn.[ Dù không còn những bông hoa năm đó nở rộ nơi đây.][ Thì tôi vẫn sẽ riêng mình ôm trọn những kí ức đó .][ Trước sơn môn xuất hiện 3 đệ tử khác, một lớn hai nhỏ. Tuy nhìn nghiêng nhưng họ nhận ra đứa trẻ bên tay trái là đứa trẻ nổi bật với đôi mắt màu hoa mai lúc trước.Đứa trẻ còn lại dường như bị ai đó đánh. Rất thảm thương, khuôn mặt thâm tím, y phục bị rách một mảng lớn trên cánh tay.Còn người đứng giữa trung họ có vẻ rất tức giận, còn nói gì đó như đang thuyết giáo.Cuối cùng, cậu bé trông giống Thanh Minh tiến lên lại gần cậu bé còn lại và giơ tay ra. Theo bản năng đứa trẻ lùi lại, cho rằng mình lại bị đánh nhưng khi nhìn thấy bàn tay giơ ra liền bình tĩnh lại và bắt tay.Người lớn hài lòng gật đầu.]" Hành vi của người đó cũng rất giống sư huynh." Đường Tiểu Tiểu vui vẻ nói. Kế bên cô, Lưu Lê Tuyết gật đầu:" Nhưng tính cách có vẻ hơi khác nhau.""Đúng thật, nếu là Tổng Sư... à không... miễn người yêu cầu là Minh Chủ thì vẫn được." Lâm Tố Bính thở dài. Hắn cảm giác, hắn sắp biết được chuyện gì đó mà hắn không nên biết."Nhưng mà, lời nhạc thống nhất lại với nhau rồi đúng không?" Tuệ Nhiên vẫn luôn băn khoăn về lời hát nên liền nhanh chóng phát hiện." Có điều chuyện đó quá vô lí."Đường Quân Nhạc cau mày, ông cũng để ý đến chi tiết đó. Song lại không dám tin đó là sự thật.Ở một bên Nhuận Tông cẩn thận giải thích cho Chiêu Kiệt nghe." Theo lời nhạc thì vị tiền bối đó phải sống gần 200 năm thì mới thấy những đóa hoa năm đó và hiện tại, héo úa và nở rộ."" Thế thì nhất định tiến bối đó rất cô độc." Chiêu Kiệt kinh ngạc. Tuy nhiên lời của hắn lại khiến mọi người kinh ngạc hơn.'Đồng môn chết thảm, sơn môn suy tàn, sống đến tận 200 năm quả thật rất bi thảm.'Kể cả Thanh Minh, người đang hạnh phục vì được nhìn thấy Thanh Vấn và các những đồng môn trước mà hạnh phúc, cũng kinh ngạc. Song hắn lại rất muốn cười, đôi lúc hắn cũng nghĩ nếu hắn không chết thì sao, Hoa Sơn liệu có tốt hơn không? Có lẽ có...nhưng hắn chịu được hay không? Lời của Chiêu Kiệt tuy vô tình, có điều lại chạm đến chỗ ngứa trong tim Thanh Minh.' Giữa bản thân đau khổ và Hoa Sơn đau khổ, hắn thà chọn vế trước còn hơn.'Đâu đó trong tim, Thanh Minh cũng rất hạnh phúc vì được hồi sinh. Ít nhất, hắn đến kịp lúc để bảo vệ Hoa Sơn. Rốt cuộc sự thật rằng hắn đã chết là không thể thay đổi được.[Như chú đom đóm hướng về ánh trăng sáng. ][ Tôi trở lại và cất cánh bay về nhà.][ Và trong lúc đó, mùa xuân đến rồi lại đi.][ Còn tôi cố gắng để trở thành một cánh hoa nơi đó.][ Mùa xuân lúc này mới trôi qua.Giữa những tia sáng mùa hạ, trước sơn môn chỉ còn hai bóng người trưởng thành. Họ đứng đối diện nhau, dù không rõ nói gì nhưng thoạt nhìn rất thân thiết.Sau đó, cả hai đứng nghiêm chỉnh lại, chắp quyết và rút kiếm.Bóng người lẫn nữa biến mất và mùa thu lại tới. Không còn là lúc bình minh như ban đầu nữa mà thay vào đó là một chiều hoàng hôn tĩnh mịch. Là bay đầy trời, không một bóng người.]Một tiếng hít lạnh." Nói vậy... tiền bối đó thật sự hơn 200 tuổi?"" Có lớn hơn Cố Bang Chủ không nhỉ?"" Nhưng tại sao lại hát là về rồi? Ở Hoa Sơn làm gì có..."Ngũ Kiếm rôm rã nói chuyện, ngay cả Bạch Thiên cũng không màng hình tượng mà hét lên. Nhưng không hiểu sao, hắn lại đột nhiên nhớ đến Thanh Minh.Có điều, Thanh Minh lại xuất thân từ Cái Bang và nó chỉ là một thằng nhóc thiên tài nên không thể nào. Song sự ngập ngừng của hắn cũng khiến mọi người im lặng suy nghĩ." Thanh Minh." Lưu Lê Tuyết không ngờ tới lại là người bắt đầu." Hả?"" Vị tiền bối là cha con sao?"" Hả?"Thanh Minh ngờ ra, đầu óc hắn chết máy trong giây lát rồi hắn hét toang lên." Thúc nghĩ cái gì vậy hả? Ta là cô nhi đàng hoàng đó!!! Đời nào hắn mà là cha ta chứ?"" Nếu đệ là cô nhi thì sao dám chắc đó không phải là cha đệ?"Nhuận Tông lên tiếng phản bác." ...Không phải chính là KHÔNG phải."" Vậy ngươi phản ứng gắt gao như vậy làm gì ?" Trường Nhất Tiếu cũng tới khịa Thanh Minh. " Lần trước ngươi khóc dữ dội lắm mà?"" Khóc? Ai khóc?" Một tin tức mới xuất hiện khiến Huyền Tông choáng váng. Không chỉ ông trừ Ngũ Kiếm và hai vị Tà Bá Liên kia ai cũng kinh ngạc.' Thanh Minh khóc? Còn bị Trường Nhất Tiếu thấy?'????????" Liên quan gì đến ngươi. Đừng có xõ mỏm vào tên tà phái khốn nạn kia."" Hoa Sơn cuồng khuyển có tư cách nói vậy hả?"Tia lửa điện xèn xẹt giữa đôi mắt hai người. Nhưng điêu đó không ngăn cản được Huyền Tông lên tiếng." Giải thích cho ta biết, tại sao Thanh Minh lại khóc."Ông nói, đâu còn vẻ hiền hòa như bình thường. Không chỉ Huyền Linh mà chính ông cũng rất quan tâm Thanh Minh. Hoa Sơn đã nợ thằng bé rất nhiều.***Lời tác giả:1.Thi xong buồn kinh khủng.2. Có ai fan MHA không? Tui tính viết về nó nhưng không hiểu sao nhân vật tôi tui thích toàn phe phản diện.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store