ZingTruyen.Store

Hstk Bach Luu Ly

Cuộc trò chuyện giữa hai 'cha con' nhạt nhẽo chẳng có gì thú vị, chỉ là những thông tin cần thiết phải nói mà thôi.

Sau khi bàn bạc xong, hắn chán nản về phòng dành cho mình.

Hắn lên tiếng hỏi hệ thống:

- Lúc này là chi tiết nào trong tiểu thuyết?

Hệ thống:

[ Lúc nhân vật chính xuyên đến, thưa ngài]

Từ giờ khi ở thế giới này, hắn sẽ phải sống dưới cái tên ' Bạch Lam'.

Từ 'Bạch' lại giống trong ' Bạch Thiên ' nên cảm giác không tự nhiên lắm vời cái tên này.

Hắn lại thở dài, chẳng biết làm gì tiếp theo.

Khoảng thời gian đầu khi main mới xuyên đến chẳng có gì thú vị cả.

Thật ra thì lời đó có phần không đúng vì nếu ở trong Hoa Sơn thì vui rồi.

Cũng có thể vô hiệu hóa tồn tại rồi hóng nhưng hắn vừa lười mà cảm giác xem lén lút không vui.

Cũng vẫn còn rén Thanh Minh phát hiện.

Đến đây để hóng chuyện trực tiếp mà giờ đắn đo không biết làm gì.

Còn nữa, vào Hoa Sơn còn bị Thanh Minh hành cho cơ, đấy mới là lí do chính này.

Nghĩ lại thì một bias khác có vẻ an toàn hơn một chút là bên chỗ Cale Henituse, nhưng cậu ta hay chui vào mấy rắc rối và tự hủy hơi nhiều.

Sao đi nữa thì Cale cũng khiến hắn cảm thấy an toàn hơn chút so với tên quỷ kia.

Mà giờ lỡ đến rồi không lẽ lại đi luôn à?

Aaaa....

Ước gì hắn thông minh linh hoạt và không lười nhỉ.

Ngoài ra, hắn còn sợ vụ thay đổi nguyên tác, có gì hắn không gánh nổi đâu, rồi cũng lỡ có gì là hắn áy náy chết luôn...

Hazz...kệ đi.

___

Ở một chỗ khác, trong căn phòng đầy thứ mạ vàng choáng mắt, người mà hắn phải sống giả vờ trong mối quan hệ ' cha con' đang ngồi một cách thiếu văn hóa, khác với bộ dạng đàng hoàng được phô diễn.

Hai chân của chả vác hẳn lên bàn, lười biếng ngả người ra ghế.

Hắn đang nói chuyện với ai đó.

-" cái hệ thống nhảm bé tí đấy thì tôi có thể diệt được bất cứ lúc nào, nhưng mà...haz...cậu ta toàn dở ra mấy cái phức tạp quá?"

-" chết tiệt! Tôi lại phải dấn thân vào cơ!"

Sau một loạt phàn nàn thì  cuối cùng cũng có tiếng đáp lại, rất điềm tĩnh:

-"  chỉ là cậu ta quá cẩn thận mà thôi, nếu không thì ngươi cũng gặp rắc rối lớn đấy. Ngươi ở đây có nhiệm vụ dễ như thế còn gì"

-" đừng phàn nàn mà lo tập trung vào nhiệm vụ đi, đừng động vào Thanh Minh đấy, Bạch Vũ cũng rất ưa nhân vật này, đây cũng là thế giới thật. Cậu gây rối là bị táng thêm đấy."

Ông chả cũng lười cãi, thế rồi hắn kết thúc cuộc trò chuyện và bắt tay vào nhiệm vụ.

Bắt đầu gỡ, xoá bỏ hệ thống.

Sau khi xác định đã hoàn thành, liền liên kết với một kết nối khác nhằm giúp đỡ hắn khi cần thiết.

[ Ô, kết nối rồi này?]

[ Đồ khốn đừng làm gì đấy, đừng đi phá phách]

[ Cấm táy máy tay chân, tôi bận rộn một chút.]

Chả chỉ nhếch mép cười:

-" Đừng đóng giả hệ thống gượng quá, tôi không đến nỗi cần nhắc đâu"

Sau khi xác nhận không còn gì ngăn cản mình nữa, tên điên này từ từ ép hắn đang ngủ uống gì đó, lại thêm một thiết lập kì quặc trên cơ thể.

Làm xong, chả bỏ đi như không có gì, đương nhiên cũng cẩn thận đắp chăn cho hắn như người cha đầy tình cảm...

____

Nhưng, từ sau lần đó là hắn mãi không tỉnh.

[ Thằng chó kia, đã bảo đừng làm gì rồi mà?]

-" xin lỗi, lỡ tay rồi ~"

[ Mày...]

____

Tỉnh dậy rồi.

Hắn đã dậy rồi.

Nhưng cơ thể hắn lạ quá.

Hắn rất khó chịu nhưng không làm gì được.

Hệ thống đâu mất rồi?

Chết tiệt.

Khi hắn mở mắt dậy, một cơn choáng buốt óc đã chào đón hắn.

Sau đó, hắn cố gắng xuống giường để tìm sự giúp đỡ nhưng cơ thể như nhũn ra, không tự chủ ngã xuống một cách yếu ớt.

Rồi hắn nôn ra khá nhiều máu.

Hắn:?

Kiểu gì cũng không tìm được vấn đề, chữa không chữa được, cơ thể xàng ngày càng kì lạ.

Nhưng hắn không cảm thấy đau đớn gì, cái đó thì may mắn nhm sui sẻo là suốt ngày phọt máu bắn lung tung cả, r làm gì cũng gặp vấn đề.

Nhiều bộ phận dễ chảy máu.

Hắn đầu óc cứ ong ong buồn ngủ, không thường tỉnh táo mà suy nghĩ, nên không thể đoán hay làm gì cả.

Tưởng thế là cùng rồi, hắn lại hôn mê một thời gian dài nữa.

Aaaaa

Hắn điên mất.

____

Cơn nhức đầu dường như vẫn chiếm lấy hắn, miệng hắn khô khốc, đắng ngắt.

Cơ thể vẫn yếu và không có cảm giác.

Đôi mắt hắn mơ hồ mở ra.

Hắn không nghĩ được gì cả, nhưng, hắn biết mình cảm thấy mệt với tình cảnh hiện tại.

Cái gì nữa sẽ diễn ra đây?

Hắn nhìn thấy ' cha'

Hắn đột nhiên lại mơ hồ suy nghĩ.

Hắn nghi ngờ tên khốn 'cha' này.

Haz, tình trạng này ảnh hưởng đến suy nghĩ của hắn nữa, hắn nghĩ mình nên mặc kệ luôn mọi thứ.

' cha ' lên tiếng, giọng hắn vẫn dịu dàng:

-" con trai, có phải ngươi thích Hoa Sơn hay không?"

Hắn mơ hồ thấy có điềm, lại cái gì nữa?

Chả cười:

-" cha sẽ làm mọi cách để cho con mọi thứ con muốn, con trai."

Từng câu nói, hắn cảm thấy lưng mình càng ngày càng lạnh.

Sao nhỉ, hắn nghe giọng như mấy tên biến thái xấu xa ấy.

-" ta đã xin được cho con vào Hoa Sơn"

Tim hắn có giây phút nào đó quên đập thì phải.

Có nhiều lí do khiến hắn nghi ngờ tính xác thực về tin này .

Sức khỏe của hắn thì sao?

Đó là vấn đề lớn nhất.

Tên điên này đã làm gì??

Hắn không thể nói gì, cảm giác mở miệng ra thì bản thân sẽ bị hút hết sinh khí rồi càng mệt mỏi hơn ấy.

Một hồi lảm nhảm một mình, chả cũng nói lời tạm biệt và chúc ngủ ngon  với chất giọng ngọt ngào khiến hắn ớn hết cả người.

Hình như chả cũng có nói về việc hắn sẽ đến Hoa Sơn vào ngày mai.

Mẹ nó...

Hắn lại bắt đầu chìm vào trong giấc ngủ một cách nhẹ nhàng và từ từ trong bất lực.

___

Với bộ não vô dụng như hiện tại, hắn chả biết làm sao lúc mình nhận thức được xung quanh thì hắn đã ở Hoa Sơn luôn rồi.

Hắn không biết bộ dạng mình như thế nào luôn.

Lâu lắm rồi từ khi xuyên đến không soi gương.

Hắn biết có một số thay đổi để hắn phù hợp với người ở thế giới mới.

Nhưng hắn lại chỉ biết mình có tóc là dài ra, nhan sắc thì chịu, chiều cao cũng không biết, nhưng có lẽ không thay đổi.

Những đệ tử ở Hoa Sơn xì xào bàn tán khá nhiều, nhưng sau đó họ cũng bận rộn tập trung vào luyện tập không có thời gian để ý nữa.

Ôi...nhìn họ tập hắn sợ hãi quá, hắn muốn đi khỏi đây... không muốn bị ăn hành đâu.
____

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store