gepard; broken bass.
Những giai điệu sôi động, khiến con người ta muốn lập tức đứng dậy nhảy nhót vang lên ở doanh trại Thiết vệ Bờm Bạc suốt mấy hôm nay khiến đội trưởng Gepard Landau đau đầu. Mọi người dường như rất hưởng ứng chuyện này và không có vấn đề gì, nhưng chúng khiến anh liên tưởng đến Serval ngày xưa và cây đàn anh vô thức đập vỡ khi cãi nhau với chị ấy năm đó. Những nốt nhạc vỡ nát này, thật sự y hệt.
Anh đắn đo rằng mình có nên hỏi Serval không, nhưng cũng không muốn phá vỡ bầu không khí đầy hứng khởi của mọi người.
- Anh Thiết vệ này...
- Vâng! Đội trưởng có thắc mắc gì ạ? Tôi sẽ cố gắng trả lời trong khả năng!
- Bài ca mà các anh nghe... thường là vào khi nào?
- Vào sáng sớm, thưa đội trưởng! Vào khoảng bốn giờ sáng, lúc đó mới có mấy người dậy thôi, chúng tôi sẽ kể lại cho người sau dậy về giai điệu của ngày hôm đó thường xuyên.
- Quả thật rất thú vị... Cảm ơn anh.
- Không có gì, thưa đội trưởng!
- Anh về đi.
- Cảm ơn, thưa đội trưởng!
Gepard ngồi bên cạnh hộp đàn suốt cả đêm, sắp ngủ gật thì nghe thấy tiếng đàn bass vang lên, là loại gần như y hệt chiếc mà Serval có, nhưng không phải là đàn hỏng, mà là do người chơi đàn cố tình chơi với kỹ thuật như vậy. Nhưng anh không thể đoán được là hướng của âm thanh đến từ đâu. Dù tiếng rất rõ, không lẫn với tuyết, nhưng Gepard nhất định không thể phán đoán được. Ngay khi anh thở dài, tựa đầu lên hộp nhạc, liền có một chiếc đàn bass từ đâu đặt xuống đùi anh kèm một tờ giấy nhỏ.
- Nếu anh đã nghe thấy rồi thì từ nay anh sẽ là người nhạc đó. Đã tìm được người phù hợp. (Astral Express.)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store