ZingTruyen.Store

Hsr X Reader Ban Co Va Con Tot

Bạn nhìn quanh một vòng, cất vali đi, kiểm tra từng ngóc ngách của căn phòng. Không có máy nghe lén hay camera ẩn – kiểm tra cơ bản thì như vậy là đủ. Bạn khóa cửa phòng, cởi giày, bước chân vào hồ nhập mộng. Nước ấm trườn dần qua mắt cá chân, làn nước óng ánh như lớp trân châu tan chảy, mang màu sắc dao động nhẹ như gợn sóng của thực tại.

Tiếng máy móc từ TV vang lên như thể vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó, vang qua lớp nước mỏng. Bạn thả lỏng người, nằm xuống, cảm nhận cơ thể chìm dần như bị nuốt vào một chiều không gian khác.

Tích
Tích
Tích

Như tiếng kim đồng hồ kim loại nhỏ giọt vào da thịt.

Máu.

Sắt.

Chất khử trùng mạnh.

Bạn bật dậy như thể vừa bị kéo lên khỏi bể nước lạnh toát. Một làn sương đỏ phủ mờ căn phòng, phòng khách sạn nghiêng theo góc nhìn của bạn, méo mó như đang nhìn qua mặt gương bị bóp cong.Đèn trần nhấp nháy đỏ quạch, từng nhịp sáng chớp lên như nhịp đập của một trái tim quá tải. Radio bên giường phát ra tiếng réo rắt rè rè... nhưng lẫn trong đó là một âm thanh nhân dạng, đứt đoạn, lệch nhịp như giọng người bị bóp nghẹt trong nước:

   — Chạy... chạy...

Đồng tử bạn co lại. Cơ thể đờ ra 1 nhịp. Hơi thở gấp gáp. Chỉ con cảm giác nôn nao từ bụng muốn trào lên và nỗi kinh hoàng cũ.

Kí ức ập đến như lũ:

Những người đứa trẻ nhỏ, cười tươi, nói về mọi thứ trên đời

Chết.

Một cậu trai trẻ với mái tóc bạc, nhuốm máu đang xử lý vết thương cho bạn.

Chết.

Bạn không nhìn rõ mặt những người ấy, như thể hình ảnh đang bị ai đó xóa đi từng chút một. Ánh đèn đỏ lập lòe – một lần chớp tắt là một lần căn phòng chuyển cảnh – bạn như quay trở lại viện thí nghiệm, nơi sàn trắng viền xám, nơi những đôi mắt vô hồn nhìn bạn từ sau vách kính. Bạn vô thức đưa tay lên ngực, móc súng ra – đôi tay run rẩy – vai huých mở cửa, đầu đau như có người khoan thẳng vào. Tường chao đảo. Bóng đèn chớp tắt liên tục, mỗi nhịp là một thế giới lồng vào nhau như gương đối gương.

Bạn chạy, mỗi bước như đạp trên ký ức rách nát.

Cửa cuối hành lang.

Bạn đẩy mạnh ra —

Trước mặt là một người như nhà khoa học, áo blouse trắng loang máu. Bạn giương súng.

   — Tránh ra...!

Bạn bóp cò.

Đoàng

Nhưng người đó tan biến như khói. Chưa kịp định thần, một cảm giác nguy hiểm tột độ ập đến. Adrenaline dồn về. Nhịp tim tăng nhanh bất thường. Trong khoảnh khắc cận kề cái chết, một phần trong bạn bật dậy. Không phải bạn – mà là một "cái gì đó" đã ngủ quên quá lâu. Nó bật cười. Bạn nghe tiếng cười ấy phát ra từ cổ họng mình, nhưng không nhận ra nó.

Choang!

Lưỡi kiếm sáng loáng vụt ngang mặt bạn. Bạn xoay người, tung cú đá làm lệch hướng chém. Một cô gái xuất hiện – mái tóc tím dài che một bên mắt, ánh nhìn u ám như bóng đêm tự nó biết nói chuyện.

   — Cô... là ai vậy?

Bạn nở nụ cười méo mó. Phần chân đang chảy máu, đỏ loang cả sàn, nhưng bạn chẳng cảm thấy gì. Tựa tay xuống đất, thân thể cong lên như một con dã thú:

— Có nhất thiết phải biết không?

Cô gái nhíu mày: 

   — Cô... không thuộc về nơi này.

   — Vậy sao, vậy sao?? Vậy cô có thể đưa tôi ra không?!

Bạn khúc khích, rồi lao tới như một bóng mờ. Từng đòn tấn công như thể không còn thuộc về con người. Càng đánh, cơ thể bạn càng nhuốm máu, nhưng nụ cười kia vẫn còn đó – điên loạn, không rõ là đau hay là sung sướng vì được tồn tại. Một khoảnh khắc. Một khe hở.

Soẹt!

Bạn bị chém ngang eo – cơn đau ập đến, tầm nhìn mờ đi. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, bạn kịp nhận ra:

Thanh kiếm ấy... chưa từng được rút khỏi vỏ.

Bạn bật dậy khỏi hồ nhập mộng, cơ thể vẫn run rẩy, từng đầu ngón tay như có kim châm. Nhìn đồng hồ, thời gian mới qua 2 phút ngắn ngủi. Bạn cưỡng ép rút chân khỏi hồ, toàn thân loạng choạng. Ánh đèn phòng kéo dài như dòng chảy ánh sáng méo mó, chập chờn. Bạn phải kiểm tra bên ngoài còn là hành lang viện thí nghiệm hay không. Ngước nhìn cửa, bạn lê chân về phía nó, nắm chặt tay cầm và mở ra. Ngay khi ánh sáng hành hang lọt vào căn phòng, chân bạn cũng gần như gục xuống

Một bàn tay kịp đưa ra, giữ lấy bạn. Mùi nghệ tây nhẹ thoảng qua.

Bạn ngước lên: Aventurine.

Hắn trông bối rối, tay vẫn đỡ bạn:

— Cô nương...?

Bạn chớp mắt vài cái, khẽ đẩy hắn ra, tay bám vào thành cửa. Hắn không rút tay lại, như thể vẫn sẵn sàng đỡ nếu bạn lại khuỵ xuống.

Bạn đứng vững lại, ngước mắt nhìn hắn, khẽ nhếch môi dù bàn tay vẫn còn hơi run run:

— Trai bao? Aventurine, cậu làm gì ở đây?

Hắn cười, thu tay vào trong túi quần:

— Tôi gặp đối tác tương lai ~

Bạn đứng vũng lại dù vẫn phải dựa vào khung cửa:

— Hình như không thành công lắm thì phải - bạn dùng lại 1 chút, ánh mắt bạn rơi vào bàn tay của Aventurine giò đã ở trong túi quần - Vậy sao không làm đối tác của tôi đi?

— Đối tác của cô?

Môi hắn nhếch cao hơn, đôi mắt xanh tím mê hoặc ấy như cực quang, kéo bạn vào 1 cuộc chơi không chắc có thể bước ra dễ dàng. Tim bạn đập nhanh hơn 1 chút, phấn khích thật. Bước vào phòng, bạn đưa tay vào trong ví rút ra 1 tấm danh thiêp, ánh lên lớp vàng kim của Peacony. Phi nó về Aventurine, hắn chụp lấy bằng 2 ngón tay với 1 nụ cười nơi khoé môi chưa hề biến mất

— Vậy cô là [...], chủ 1 chuỗi cung ứng linh kiện điện tử sao, thú vị đấy

— Phải vậy đúng không - bạn từ từ đi ra chỗ hắn - và chắc cậu thấy giá trị tôi mang lại chứ

Hắn biết rõ. Thương hiệu bạn vừa đưa ra không chỉ có giá trị – nó là nền tảng của Hồ Nhập Mộng, của chính Penacony. Một mắt xích tối quan trọng cho bất kỳ ai muốn cắm rễ vào tầng sâu nhất của giấc mơ này. Ánh mắt hắn khẽ cong lên trong sự thích thú.

— Được, phạm vi của cô đến đâu?

— Vũ khí, điện tử, robot. Chính thống hoặc không

Hắn nhướn mày, thật sự hứng thú. Một canh bạc đúng nghĩa. Nếu chơi đúng, hắn có thể lần theo bạn để bóc tách vẻ đẹp giả tạo của Penacony từ gốc. Nếu chơi sai... hắn sẽ thành cái tên không đáng tin trong bất kỳ giới chính trị nào trên Hành tinh của Những giấc mộng:

   — Cô nương có nhiều điều thú vị hơn tôi tưởng đấy

   — Chính tôi cũng không ngờ tên trai bao giá 200 tín dụng lại là thành viên cấp cao trong IPC đâu

Hắn khẽ cười, nhún vai:

   — Tôi cũng muốn có thời gian riêng ngoài giờ làm việc chứ. Vậy gặp tôi ở quán bar khách sạn Mộng Mơ tại Cõi Mộng vào 10 giờ tối nay. Chúng ta có thể đàm phán sâu hơn, [...]
  
Bạn gật đầu ánh mắt chưa hề rời khỏi hắn. Khoé môi hơi nhếch nhẹ

   — Vậy tôi mong 1 cuộc trao đổi hợp lý, một lời đề nghị tốt không phải là thứ khiến người ta gật đầu – mà là thứ khiến họ không dám từ chối

Hắn chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi môi vẫn hơi cong lên. Nhưng ánh mắt lại không rời bạn lấy một giây.

— Được

Rời đi, để lại bạn với những dư vị của sự hỗn tạp và phiền phức. Mùi nghệ tây vẫn còn vương trong không khí. Nhẹ. Đắng. Nồng.

"Mày...đang làm gì vậy?"

Câu hỏi lạnh lẽo từ thần sâu thẳm nhất trong nội tâm bạn như tự lên tiếng. Bạn, đang làm gì vậy? Bạn đứng lại giữa ánh đèn vàng mờ nhòe của Penacony. Như có ai đó thì thầm vào tai bạn, cảm giác lạnh buốt chạy dọc sống lưng khi bạn vô thức bước chân khỏi "vạch". Tấm danh thiếp đã trao. Hành động đã xảy ra.

Nhưng, ban nãy, bạn vừa công khai, giúp đỡ Aventurine. Bạn đã chủ động. Bạn là 1 con tốt ngoan ngoãn, chưa bao giờ mất kiểm soát, vậy tại sao lần này bạn lại vô thức mà bước đến gần hắn? Sunday đã dặn hắn sẽ lo liệu, và bạn chỉ nên biết những điều bạn cần biết, đã biết, hoặc sẽ được Sunday cho biết. Bạn siết bàn tay vừa chạm hắn. Vẫn còn hơi ấm – khó chịu và thật đến mức khiến bạn thấy... mình ngu ngốc

"Tại sao?"

Không phải vì hắn đẹp. Không phải vì hắn nói hay. Có lẽ... chỉ vì hắn hiểu. Và đó là thứ bạn đã không được phép thấy ở bất kỳ ai. Hoặc chưa từng thấy ai nhìn bạn bằng con mắt như vậy

Bạn nhớ lại một trích đoạn cũ khi còn học tập:

"Chính trị là mạng lưới các giao kèo. Nhưng mọi giao kèo, để kéo dài, cần ít nhất một phần cảm xúc – dù chỉ là giả vờ rằng mình quan tâm."– Jules Arvoux, cố vấn chiến tranh lạnh

Bạn tự nhủ: có thể, bạn chỉ đang làm đúng nguyên tắc.

Có thể.

Bạn sẽ viết báo cáo, như thường: "Giao tiếp sơ bộ tiến triển. Chủ động gợi mở nhằm đánh giá phản ứng cảm xúc tiềm ẩn. Đề xuất theo dõi tiếp."

Văn bản sạch. Không sơ hở. Không cảm xúc. Chỉ là... lần đầu tiên sau rất lâu, bạn đã dừng lại một chút – để kiểm tra xem liều cảm xúc dùng trong đòn đánh vừa rồi là đủ... hay đã quá tay

Bạn không lún sâu. Chưa.

Nhưng bạn đã thấy bóng mình phản chiếu trong mắt hắn. Và tệ hơn... bạn không thấy mình ghét điều đó.

___________________

Òm, từ chap này trở về sau là phần dính vào cốt truyện của Penacony nhe. Việc Aven xuất hiện ở khách sạn Mộng mơ là vì mới nói chuyện với nhà khai phá xong á, các ní có thể từ đó theo dõi dễ hơn diễn biến tron fanfic này a. Mik cảm ưn🥹

Ảnh trên của: jinyugu594 trên Twitter / X

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store