ZingTruyen.Store

| hsr | veritas ratio x aventurine | thiêu thân.

chín.

_mioshun_

15. 

aventurine lại tỉnh giấc trong cơn đau đầu. em chẳng buồn lết cơ thể xuống giường, chỉ nằm im nhìn trần nhà. 

theo lý thuyết thì hôm nay là ngày công tác cuối của em rồi. khi tan làm vào chiều nay thì em có thể xách vali và đi về nhà. 

ý là về nhà của giáo sư veritas. 

aventurine chợt phân vân, nếu là em của năm ngày trước, em sẽ quyết định ở lại pena chờ giáo sư để về cùng nhưng sao dạo này em thấy mông lung quá. 

cuối cùng thì chỉ có mình em thấy khó chịu khi giáo sư đi với người khác, chỉ có mình em mỗi năm giây lại nhìn điện thoại xem giáo sư có nhắn gì không, chỉ có mình em suy nghĩ thật lâu để mở lời mời giáo sư đi ăn. 

nói thế thôi chứ aventurine sẽ không từ bỏ đâu, em phải ráng lắm mới có được 30 ngày ở nhà giáo sư cơ mà. 

chỉ là em cảm thấy mình cần thời gian để suy nghĩ và nhìn nhận lại 15 ngày vừa qua. 

;

aventurine tới công ty, ngồi ngẩn ngơ. em cứ lưỡng lự liệu có nên đổi vé máy bay sang tối nay hay không. vốn dĩ trước đó em đã đặt chuyến về cùng với giáo sư rồi. 

aventurine cứ nửa muốn nửa không. 

em nghĩ, hai ngày ở lại pena chắc cũng sẽ giống như mấy hôm trước, chẳng gặp chẳng nói chuyện gì được với giáo sư. nếu thế thì em thà về nhà của ratio trước cho rồi. 

nhưng đâu đó trong em vẫn còn hy vọng thì mình sẽ được đi ăn đi chơi với veritas. em đã sưu tầm hẳn một list những địa điểm được đánh giá tốt ở pena rồi cơ. 

aventurine cứ nhìn màn hình đang thể hiện chuyến bay của mình mãi. nên hay không nên bây giờ.

thôi thì ở lại thêm hai ngày cũng chẳng sao. nếu veritas không đi chơi với em thì aventurine tự mình đi thôi. chẳng phải lúc nào em cũng đi với bản thân mình sao?

aventurine thở dài, gập màn hình laptop lại, tự vò đầu hỏi bản thân sao mình lại mềm lòng như thế? 

nhưng mà cũng chỉ còn 15 ngày nữa thôi, là chỉ còn hơn hai tuần một xíu. 

và rồi mọi chuyện sẽ như một cơn mơ, tan biến trong cái chớp mắt, aventurine sẽ về lại ngôi nhà chẳng có cảm giác gọi lại "nhà" và tiếp tục cuộc sống của mình, trả lại bình yên cho giáo sư veritas. 

nói vậy nhưng đâu đó trong em vẫn mang một xíu hy vọng, chỉ là một xíu mà thôi. 

em nghĩ rồi lại cứ nghĩ. 

thời gian trôi đi đâu mất rồi mà khi mặt trời đi ngủ, em vẫn còn đang lưỡng lự. 

aventurine cứ cách vài phút lại nhìn điện thoại dẫu cho em đã tự nhắc bản thân đừng hy vọng gì nữa, mình có là cái gì của người ta đâu. 

màn hình laptop vẫn đang hiển thị thông tin của chuyến bay vào ngày 17, aventurine đã nhìn nó được mấy tiếng rồi. 

em chỉ biết thở dài tự mắng bản thân đúng là đồ ngốc, nhưng khi chuẩn bị thay đổi ngày bay thì em lại chần chừ. 

trong điện thoại em còn một list những việc phải làm khi đến pena đó. 

thở dài rồi lại thở dài. 

aventurine cuối cùng cũng đổi ngày bay thành ngày mai vào đêm khuya. 

làm xong em gập màn hình lại, nằm gục đầu xuống bàn. 

thì cũng chỉ đến thế thôi. 

cũng chỉ được như vậy. 

;

16. 

aventurine tỉnh giấc trong căn phòng khách sạn của mình. 

em nằm lười biếng, lăn qua lăn lại trên giường, mở điện thoại lên check email. 

hôm nay là ngày rảnh của em rồi đó, aventurine cười, ừa thì em vẫn có thể đi xem thành phố một mình mà. 

chỉ là nếu có giáo sư thì em sẽ vui hơn thôi. 

aventurine cứ nằm trên giường đến giờ trả phòng, gửi vali ở khách sạn để lát về lấy, mang theo cái máy ảnh của mình đi xung quanh pena. 

em đi đến bảo tàng của thành phố. trong lúc vừa ngắm nghía hiện vật, em vừa nghĩ nếu có giáo sư thì chắc vui lắm vì giáo sư cái gì cũng biết. 

em đi đến quảng trường ở trung tâm pena, ngồi trên cái ghế đá ngắm dòng người qua lại. 

aventurine mua một cây kẹo bông gòn vì nó ngọt, ăn vào sẽ thấy vui hơn (em tự nói với bản thân như thế)

em cứ ngồi ở đó đến hoàng hôn rồi đi ra vòng đu quay. nó nằm trong list những thứ phải thử khi đến pena, nhất là ban đêm khi thành phố đã lên đèn. 

aventurine đứng vào xếp hàng mua vé, một mình ngồi vào một cái cabin, nhìn bản thân mình từ từ được nâng lên cao. 

ở đó, em thấy được toàn cảnh thành phố pena. nó đẹp, vì giáo sư của em hẳn là đang ở trong một tòa nhà nào đó dưới kia. có lẽ anh đang làm việc, đang nói chuyện với đồng nghiệp, hay là đang ăn tối. 

có lẽ anh chẳng nhớ gì đến em. 

aventurine cười, ngồi vòng đu quay một mình như thế này cô đơn thật đó. đáng lẽ website đó phải nói là hoạt động này không dành cho những người đi một mình. 

ra khỏi cabin, aventurine bắt taxi về khách sạn lấy vali của mình rồi ra sân bay. 

điện thoại thì vẫn là điện thoại thôi, chẳng có tin nhắn nào mới cả. 

làm thủ tục xong thì em ngồi đợi đến giờ bay. 

aventurine lại nghĩ vu vơ, chẳng biết có bao nhiêu người ở đây đang chờ chuyến bay đưa họ về với gia đình mình. 

cảm giác có 'nhà' là như thế nào nhỉ? 

là có được sự háo hức và mong muốn được 'về' sao?

một gia đình sẽ đối xử với nhau như thế nào? là sự vỗ về, an ủi? là chia sẻ?

aventurine chỉ biết cười, suy nghĩ mấy thứ này làm gì. 

giờ lên máy bay, về nhà (của giáo sư), ngủ một giấc rồi chờ anh về thôi. 

trước khi lên máy bay, aventurine chợt nghĩ, mình về trước thì cũng nên nói cho anh. 

"giáo sư veritas, tôi có việc nên hôm nay về nhà trước."

chỉ có mấy con chữ mà aventurine cứ nhìn tới nhìn lui, chẳng biết viết như này đã ổn chưa. 

"anh ở lại giữ sức khỏe. dự báo thời tiết nói ngày mai mưa."

hmm? viết thêm thì chẳng biết giáo sư có nghĩ là em nhiều chuyện không nhỉ? à nhưng mà vốn dĩ aventurine trong mắt veritas đã là một kẻ nói nhiều rồi mà. 

em tự nhủ với bản thân như thế, ấn gửi, rồi để điện thoại thành chế độ máy bay. 

aventurine thở dài, về nhà thôi. 

;

17. 

aventurine lết về đến nhà vào 2h sáng, tuy vậy nhưng em chẳng mệt chút nào. 

ngày trước lúc mới vào công ty, em là người đi công tác nhiều nhất vì em thích được đi đây đi đó nên lúc nào cũng xung phong đi. sau này em mới nhận ra rằng mình thích đi nơi này nơi kia vì mình chẳng có nơi nào để về nên ở đâu cũng giống nhau cả thôi. 

à, giáo sư đã nhắn lại cho em.

"ừ. cậu cũng nhớ giữ sức khỏe."

aventurine biết đây cũng chỉ là xã giao bình thường thôi nhưng trên đường về em cứ cười mãi. 

đúng là tình yêu làm con người ta dở hơi mà. 

em nhìn màn hình điện thoại thật lâu rồi mới nhắn lại cho anh.

"tôi về đến nhà rồi. anh mấy giờ bay? có cần tôi ra đón không?"

aventurine biết đây chẳng phải là 'nhà' của em nhưng em lại thích dùng chữ ấy vô cùng. 

còn chưa đến hai tuần nữa là em phải đi rồi, nên là, cho em tùy tiện một xíu đi. 

aventurine chẳng buồn thay quần áo, vẫn áo sơ mi quần tây mà nằm trên sofa. áo thì cởi hết nút, thắt lưng thì đã quẳng đi đâu rồi, nhìn em bây giờ luộm thuộm vô cùng. 

nếu có giáo sư thì hẳn anh sẽ nhăn mặt kêu em biến đi chỗ khác. 

nhưng mà bây giờ đã 3h sáng rồi, em thì nằm trên sofa trong phòng khách chẳng bật đèn, còn veritas thì ở một thành phố khác hẳn đang ngủ say. 

đôi khi aventurine cố tình làm những việc em biết anh không thích, ví dụ như vứt đồ lung tung trên sàn vì em muốn anh mắng mình. 

nếu anh còn mắng nghĩa là anh vẫn còn quan tâm em. 

còn nếu một ngày, veritas chẳng buồn nói chuyện với aventurine nữa thì mới đáng sợ. 

em nghĩ thế rồi chợt bật cười. 

hai tuần nữa là chúng mình thành người xa lạ rồi còn đâu. 

chẳng biết sau này giáo sư có nhớ gì về em, về khoảng thời gian em 'xâm chiếm' nhà anh, mình cùng ăn tối, em nấu ăn anh rửa chén. 

chắc chỉ có mình aventurine ôm theo những ký ức vụn vỡ này theo bên mình thôi. 

em suy nghĩ rồi ngủ mất lúc nào không hay. 

mà aventurine ngủ một giấc thì trời đã ráng chiều. 

em thức dậy với cái mền được đắp trên người. aventurine nhìn cái mền, lúc ngủ em đâu có cái gì đâu ta? sao cái mền tự xuất hiện hay thế?

em nghe tiếng bước chân từ bếp. 

à, người thương của em về rồi. 

'giáo sư, anh về rồi à?' aventurine cười híp mắt, 'tôi ngủ quên mất. anh ăn gì chưa?'

'mặc đồ vào đi' veritas cau mày nhưng đôi tai anh lại hơi đỏ. 

aventurine nhìn xuống người mình, à cái áo khoác hờ và cái quần tây đã bị em đạp ra trong lúc ngủ nên chỉ còn cái quần lót thôi. 

vừa mới tỉnh ngủ đã được nhìn thấy người mình thích làm tâm trạng của em tốt hẳn lên. 

em lè lưỡi với giáo sư, 'người tôi không đủ đẹp hay sao mà anh lại nói tôi mặc đồ vào? tôi cũng đi tập thể dục thường xuyên lắm đó.'

'tên cờ bạc này!,' ratio nói rồi quay người đi về phòng. 

'nè,' aventurine kêu anh lại, 'anh ăn gì chưa? tôi nấu mì nha.'

'ừa, vậy nhờ cậu.'

aventurine cười, chạy lon ton đi tắm rồi nấu ăn. 

'veritas, xong rồi nè,' em gọi với vào thư phòng.

cả hai ngồi vào bàn với hai tô mì. 

chỉ là một bữa ăn đơn giản thế thôi nhưng aventurine lại thấy thật ấm áp. 

ước gì hôm nào mình cũng ăn tối với nhau. 

ước gì anh cũng cảm thấy những gì em đang cảm thấy. 

ước gì chúng mình bên nhau. 

thật tốt biết mấy. 

;


thùy: đầu tiên là xin lỗi mọi người vì mấy tháng rồi mới ra chap mới huhu TvT mình vừa hoàn thành học kỳ đầu tiên ở đại học hehe ^^ tuy không dám hứa trước nhưng mình mong thời gian sắp tới sẽ ra chap đều hơn :33

mình muốn tâm sự một xíu về churin. mỗi khi mình viết, mình đều đặt bản thân mình vào nhân vật đó nên với churin ở "thiêu thân" cũng như vậy. ba mẹ mình ly hôn nên mình cũng có những câu hỏi về "nhà" và "gia đình". ở những chap sau mình sẽ lại tâm sự tiếp về "mình" ở trong nhân vật churin nữa heh. 

cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đợi "thiêu thân", đợi churin, đợi giáo sư veritas, và đợi mình <33 hẹn gặp mọi người ở chap sau :33

.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store