Hsr Phainon X Oc Tan Duong Soi Sang
"Anh không yêu bản thân anh, cũng không yêu thế giới này. Vậy hãy để em yêu anh, mặt trời của em"
_____________Ở một nơi không tồn tại khái niệm thời gian, không có Titan, những người săn đuổi lửa hay bất cứ thứ kì quái nào khác. Nơi đây, Phainon có được những ngày tháng êm đềm như anh hằng mong mỏi. Chỉ là một chiều không gian bình thường, khí hậu ôn hoà và con người nơi đây có vẻ rất...hạnh phúc. Anh không biết đây là đâu. Nó giống với quê nhà Aedes Elisiae vì sự yên bình, nhưng cũng không hẳn vì nó còn có cả những toà kiến trúc lộng lẫy giống Okhema. "Có chăng đây là thiên đường trong truyện cổ tích?"
- Anh đã nghĩ như vậy khi lần đầu đến đây, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ở nơi này anh được gặp lại người mà tưởng chừng chẳng bao giờ có thể gặp nữa - người con gái đã gieo trong tim anh hạt mầm từ hơn ba mươi ba triệu lần luân hồi trước. Trong mắt anh, cô là ánh sao, là biển cả, là chiếc bánh lựu đỏ mới ra lò, là mùi hương ngọt dịu của những khóm Claristianne đang e ấp nở, là người anh có thể an tâm buông bỏ hết thảy muộn phiền chỉ để nằm dưới tán cây cổ thụ, nghe "nàng" cùng Cyrene líu lo về những chuyện thường nhật. Cô từng kể rằng ở quê hương Teyvat - một nơi xa xôi mà anh chưa từng được nghe tới, nơi đó có cặp song sinh đã vượt qua hết thảy những hiểm nguy và thử thách để tìm lại nhau sau bao thời gian bị chia cách bởi một thế lực bí ẩn. Cô nói, nếu có một ngày chúng ta chia xa, xin đừng quá lo lắng. Bởi,"Chúng ta ắt sẽ trùng phùng" - người ở quê hương cô truyền tai nhau như thế. Đã quá lâu, ba mươi ba triệu vòng luân hồi, lâu đến mức anh dường như quên đi khuôn mặt của người anh thương - người đã cùng anh cố gắng cứu lấy Elisiae và Okhema trong vòng luân hồi đầu tiên. Nàng chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong suốt hơn ba mươi ba kiếp sống nhưng để lại trong anh nỗi nhớ dai dẳng, một hạt mầm không ngừng len lỏi trong trái tim tưởng chừng đang dần khô héo. Những lần tưởng chừng gục ngã, trong anh chỉ còn lại hình bóng của những người bạn ở Okhema, người em gái ở quê nhà Elisiae và em, người thiếu nữ anh hằng mong nhớ. Và rồi cuối cùng, sau tất cả thì anh cũng đã tìm thấy em, nàng thơ của anh. Đúng như em nói, chúng ta ắt sẽ trùng phùng.
.
"Mừng anh trở về, Phainon." Anh biết không, thật ra trên đời này chẳng hề tồn tại nơi gọi là thiên đường như trong truyện cổ tích. Nhưng vậy thì đã sao, chính em sẽ tạo ra nó vì anh, thương mến của em. Linh hồn anh đã gánh chịu quá nhiều khổ cực, giờ đây hãy để em giúp anh xoa dịu nó. Em không có khả năng cùng anh trải qua hơn ba mươi ba triệu lần luân hồi bởi em chỉ là một kẻ ngoại lai đến từ một chiều không gian khác, nhưng em đủ khả năng để tạo ra ở cuối đường ray tinh cầu một nơi mà kể cả những kẻ không có chốn dung thân cũng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Hãy để em chữa lành từng vết thương trong anh,
Hãy để em trở lại làm ánh sáng của anh.
Một lần nữa.Hãy tin em nhé,
Phainon thương yêu của em.
_____________
🎐Như đã đề cập ở mô tả, fic này của tớ chủ yếu viết để chữa lành tâm hồn sau khi xem xong lore của Amphoreus và đồng thời cũng viết cho bé samoyed Phainon của chúng ta một cái kết ấm áp hơn. Tuy sau này có thể phát triển thêm nhiều chi tiết nhưng chung quy vẫn xoay quanh "chữa lành". Fic này sẽ có sự giao thoa một số chi tiết nhỏ với bên vũ trụ Teyvat, không quá nhiều nên cậu hoàn toàn có thể hiểu hết nếu chỉ chơi HSR mà không chơi Gi, yên tâm nha.Đây cũng là fic OC x Char đầu tay của tớ, rất mong được góp ý nếu còn thiếu sót. Trí nhớ của tớ cũng hông quá tốt, có thể một số chi tiết trong truyện sẽ hơi khác một chút với trong game, đừng ném đá tớ nha ToT. Theo thiết lập của tớ, Phainon và Cyrene có mối quan hệ là anh em kết nghĩa (thân thiết như người nhà nhưng không có quan hệ huyết thống), với Mydei là quan hệ đối thủ nhưng vẫn là bạn bè thân thiết (kiểu anh em xã hội),... nên làm ơn đừng nhắc đến couple khác trong fic của tớ nhé. ToT.Và cuối cùng thì cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã đọc đến đây, để lại cmt nếu được nha, tớ thích đọc lắm. iu.
_____________Ở một nơi không tồn tại khái niệm thời gian, không có Titan, những người săn đuổi lửa hay bất cứ thứ kì quái nào khác. Nơi đây, Phainon có được những ngày tháng êm đềm như anh hằng mong mỏi. Chỉ là một chiều không gian bình thường, khí hậu ôn hoà và con người nơi đây có vẻ rất...hạnh phúc. Anh không biết đây là đâu. Nó giống với quê nhà Aedes Elisiae vì sự yên bình, nhưng cũng không hẳn vì nó còn có cả những toà kiến trúc lộng lẫy giống Okhema. "Có chăng đây là thiên đường trong truyện cổ tích?"
- Anh đã nghĩ như vậy khi lần đầu đến đây, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Ở nơi này anh được gặp lại người mà tưởng chừng chẳng bao giờ có thể gặp nữa - người con gái đã gieo trong tim anh hạt mầm từ hơn ba mươi ba triệu lần luân hồi trước. Trong mắt anh, cô là ánh sao, là biển cả, là chiếc bánh lựu đỏ mới ra lò, là mùi hương ngọt dịu của những khóm Claristianne đang e ấp nở, là người anh có thể an tâm buông bỏ hết thảy muộn phiền chỉ để nằm dưới tán cây cổ thụ, nghe "nàng" cùng Cyrene líu lo về những chuyện thường nhật. Cô từng kể rằng ở quê hương Teyvat - một nơi xa xôi mà anh chưa từng được nghe tới, nơi đó có cặp song sinh đã vượt qua hết thảy những hiểm nguy và thử thách để tìm lại nhau sau bao thời gian bị chia cách bởi một thế lực bí ẩn. Cô nói, nếu có một ngày chúng ta chia xa, xin đừng quá lo lắng. Bởi,"Chúng ta ắt sẽ trùng phùng" - người ở quê hương cô truyền tai nhau như thế. Đã quá lâu, ba mươi ba triệu vòng luân hồi, lâu đến mức anh dường như quên đi khuôn mặt của người anh thương - người đã cùng anh cố gắng cứu lấy Elisiae và Okhema trong vòng luân hồi đầu tiên. Nàng chỉ xuất hiện duy nhất một lần trong suốt hơn ba mươi ba kiếp sống nhưng để lại trong anh nỗi nhớ dai dẳng, một hạt mầm không ngừng len lỏi trong trái tim tưởng chừng đang dần khô héo. Những lần tưởng chừng gục ngã, trong anh chỉ còn lại hình bóng của những người bạn ở Okhema, người em gái ở quê nhà Elisiae và em, người thiếu nữ anh hằng mong nhớ. Và rồi cuối cùng, sau tất cả thì anh cũng đã tìm thấy em, nàng thơ của anh. Đúng như em nói, chúng ta ắt sẽ trùng phùng.
.
"Mừng anh trở về, Phainon." Anh biết không, thật ra trên đời này chẳng hề tồn tại nơi gọi là thiên đường như trong truyện cổ tích. Nhưng vậy thì đã sao, chính em sẽ tạo ra nó vì anh, thương mến của em. Linh hồn anh đã gánh chịu quá nhiều khổ cực, giờ đây hãy để em giúp anh xoa dịu nó. Em không có khả năng cùng anh trải qua hơn ba mươi ba triệu lần luân hồi bởi em chỉ là một kẻ ngoại lai đến từ một chiều không gian khác, nhưng em đủ khả năng để tạo ra ở cuối đường ray tinh cầu một nơi mà kể cả những kẻ không có chốn dung thân cũng có thể sống một cuộc đời hạnh phúc. Hãy để em chữa lành từng vết thương trong anh,
Hãy để em trở lại làm ánh sáng của anh.
Một lần nữa.Hãy tin em nhé,
Phainon thương yêu của em.
_____________
🎐Như đã đề cập ở mô tả, fic này của tớ chủ yếu viết để chữa lành tâm hồn sau khi xem xong lore của Amphoreus và đồng thời cũng viết cho bé samoyed Phainon của chúng ta một cái kết ấm áp hơn. Tuy sau này có thể phát triển thêm nhiều chi tiết nhưng chung quy vẫn xoay quanh "chữa lành". Fic này sẽ có sự giao thoa một số chi tiết nhỏ với bên vũ trụ Teyvat, không quá nhiều nên cậu hoàn toàn có thể hiểu hết nếu chỉ chơi HSR mà không chơi Gi, yên tâm nha.Đây cũng là fic OC x Char đầu tay của tớ, rất mong được góp ý nếu còn thiếu sót. Trí nhớ của tớ cũng hông quá tốt, có thể một số chi tiết trong truyện sẽ hơi khác một chút với trong game, đừng ném đá tớ nha ToT. Theo thiết lập của tớ, Phainon và Cyrene có mối quan hệ là anh em kết nghĩa (thân thiết như người nhà nhưng không có quan hệ huyết thống), với Mydei là quan hệ đối thủ nhưng vẫn là bạn bè thân thiết (kiểu anh em xã hội),... nên làm ơn đừng nhắc đến couple khác trong fic của tớ nhé. ToT.Và cuối cùng thì cảm ơn cậu nhiều lắm vì đã đọc đến đây, để lại cmt nếu được nha, tớ thích đọc lắm. iu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store