[HSR] [PhaiDei] Nhật Ký Chăm Con Của Đấng Cứu Thế Và Vương Tử
(7) Bánh Mật phiêu lưu ký (3)
- Cô giáo của tôi, vậ-....
- Chủ nhân.
Lời nói của Aglaea bị cắt ngang bởi Thợ May thư ký. Cô nhướn mày nhìn con rối lúc nào cũng ngoan ngoãn nay đột nhiên xen ngang cuộc trò chuyện của mình, hẳn là chuyện rất gấp.
- Thợ May ở vườn Sinh Mệnh vừa báo tin. Ngài Phainon và ngài Mydei có chuyện cần gặp chủ nhân trực tiếp.
Trong phút chốc, Aglaea cảm thấy huyết áp của mình đang lên cao.
Hai tên nhóc to xác đó, bề ngoài là chiến binh mạnh nhất của Thánh Thành, nhưng cuối cùng vẫn không che giấu được bản tính tuổi trẻ. Trò hề ở nhà tắm hôm nào cô đây còn chưa quên đâu.
Tribbie tất nhiên nhìn ra giông bão trong lòng Aglaea mặc cho biểu cảm của cô ấy không hề xê dịch một xíu nào. Tiên tri nhỏ vội vàng xoa dịu cô bằng vài lời hòa giải, sau đó mới theo Aglaea đến gặp hai cậu nhóc chiến binh.
_____
Aglaea im lặng một lúc, đôi mắt vàng không chút tiêu cự quan sát bóng dáng nhỏ bé vẫn luôn trốn sau lưng Mydei từ khi cô cùng cô giáo đặt chân đến vườn Sinh Mệnh.
- Agy, đứa trẻ đó thật sự rất giống bọn họ.
Tribbie níu nhẹ tà váy cô, đôi mắt xanh không nén được sự kinh ngạc xen lẫn tò mò. Từ đôi mày đến chiếc mũi, cả đường nét đôi môi đều như đúc cùng một khuôn từ hai chàng trai trước mặt nàng.
- Chúng tôi biết chuyện này thực sự rất khó tin, nhưng đứa trẻ này giống như đã xuyên qua một trong các Cánh Cổng Bách Giới rồi vô tình xuất hiện ở đây vậy.
Phainon không cách nào đưa ra lời giải thích hợp lý cho việc này, mấy ngày qua hắn và Mydei đã thử dò hỏi đứa trẻ, cũng đi tìm Caelus và Dan Heng nhờ giúp đỡ, nhưng mọi thứ đều quá vô lý và đầy lỗ hổng, thành ra chỉ còn nghĩ đến con đường duy nhất là thành thật khai rõ mọi chuyện rồi giao quyền quyết định lại cho Aglaea.
Đứa trẻ đứng im như tượng chớp mắt nhìn qua nhìn lại, rồi khẽ thả tà áo Mydei ra chạy vào chỗ trống giữa anh và Phainon, cánh tay nhỏ đột ngột ôm lấy mỗi một bên chân bọn anh khiến cả hai loạng choạng suýt chút nữa đã té nhào vào nhau.
- Có vẻ như cậu bé rất gắn bó với hai người.
Aglaea nhẹ nhàng nói, một nụ cười kỳ lạ đầy ẩn ý hiển hiện sau những ngón tay đẹp đẽ mảnh mai của cô. Tơ vàng im hơi lặng tiếng kéo dài ra từ đầu ngón tay cô vươn đến chỗ đứa bé, mỏng như tơ nhưng lại sắc hơn đao kiếm, khẽ khàng quấn một vòng quanh cổ tay mũm mĩm, bằng cách này Aglaea có thể dễ dàng theo dõi hành động cũng như đảm bảo an nguy của đứa trẻ. Thân là thủ lĩnh còn lại của Okhema, cô không thể không đề phòng mọi biến số có thể sẽ xảy ra làm ảnh hưởng đến hành trình săn đuổi lửa.
- Chúng ta phải làm gì đây, Agy ?
Tribbie mỉm cười ngắm nhìn bạn nhỏ đang chơi trò chui qua chui lại sau vạt áo dài của Mydei và Phainon, hiếu động như một con chimera đầy năng lượng làm việc. Thánh nữ chưa bao giờ tin được bản thân lại có ngày được chứng kiến đời sau của các hậu duệ Chryos.
- Tôi đã nghĩ ra một cách, thưa cô giáo, chỉ là phải xem hai người các anh có đồng ý không.
- Xin cô cứ nói.
Phainon nhanh chóng đáp trong khi cố gắng đứng vững với một cái keo dán hình người dưới chân. Hắn phóng ánh mắt cầu cứu sang người bên cạnh, nhưng Mydei chỉ trả lại cho hắn một nụ cười dửng dưng.
Aglaea ngước nhìn hai chàng trai trẻ mà trong mắt cô mãi là hai đứa nhóc ấu trĩ nhưng vẫn đáng yêu ở một khía cạnh nào đó, giọng điệu bình thản như mặt hồ không gợn sóng.
- Tôi cần hai người tiếp tục chăm sóc cậu bé cho đến khi chúng ta tìm ra thân phận thật sự và lý do nó bị đưa đến đây. Nhưng theo lời các anh thì đứa trẻ này luôn miệng gọi cả hai là cha mẹ, vậy thì để tránh phát sinh thêm rắc rối không đáng có, hai người cứ tiếp tục diễn vai "cha mẹ" và sống chung với cậu bé đi.
Có một sự im lặng lớn đến mức mà mọi người thậm chí còn nghe rõ tiếng bước chân bình bịch chạy loanh quanh của cậu nhóc.
Không một ai trong số họ cử động, ngay cả Tribbie cũng ngạc nhiên tới mức không nói được gì. Nàng vốn nghĩ Aglaea sẽ để đứa trẻ bên cạnh để tiện điều tra, nào đoán được cô ấy lại giao cho bé Phai và bé My trọng trách "nặng nề" này đâu.
- Cái gì cơ ?
Mydei rốt cuộc cũng không nhịn được phá vỡ sự yên tĩnh, thảng thốt kêu lên.
- Ý cô là....đứa nhỏ sẽ sống chung với tôi và Mydei...như một gia đình....?
Phainon loay hoay tìm từ ngữ thích hợp để hỏi, tài tranh biện mà hắn luôn tự hào ngay khúc quan trọng lại như bị kẹt cứng, ngắc ngứ mãi mới hỏi ra được một câu ít gây hiểu lầm nhất.
- Đúng vậy.
Aglaea gật đầu, không hề nao núng trước ba khuôn mặt mang đầy biểu cảm đặc sắc nhìn mình.
- Hai người phải trông nom và dạy dỗ cậu bé những điều cần thiết để nó dễ dàng hòa nhập với mọi người, hãy nhớ hai người đang là "cha mẹ" của nó, phải xử sự ra sao cho phù hợp đấy.
- Chờ đã !
Mydei vội vàng ngắt lời quý cô Á Thần Lãng Mạn, trong lòng đầy rẫy hoang mang và nghi ngờ nhân sinh, chẳng hiểu tại sao người phụ nữ có đôi mắt nhìn thấu mọi thứ lại đường đột đưa ra một quyết định thiếu sáng suốt đến vậy.
- Tôi không có ý muốn chất vấn quyết định của cô, nhưng tại sao chúng tôi buộc phải sống chung với nhau ? Tôi có thể một mình chăm sóc đứa bé được, không cần ph-...
- Này ! Rõ ràng là Bánh Mật gặp tôi trước, tôi-...
- Hai người có thể tự sắp xếp thời gian và địa điểm để cãi nhau, đây không phải buổi gặp mặt để bàn chuyện ly hôn và quyết định ai sẽ có quyền nuôi con.
Aglaea thở dài liếc nhìn hai tên nhóc to xác đang chí chóe với nhau, thậm chí đứa trẻ chạy theo Tribbie từ đời nào cũng không mảy may phát giác.
- Chỉ là thay đổi nơi ở thôi mà, đừng lo, tôi không tịch thu hộ khẩu của hai người luôn đâu.
Phainon mím môi nhìn Aglaea, chả hiểu sao hắn có ảo giác quý cô thợ dệt đang mải mê xem trò vui của bọn hắn, thề với Kephale, đôi mắt vàng vô thần đó rõ ràng toàn là sự thích thú khi người gặp họa.
- Vả lại theo tôi được biết, việc hai người luôn xuất hiện cùng nhau là điều quá bình thường ở Okhema này.
Mydei gần như không thể phản bác lại câu nói của Aglaea. Đúng là anh và Phainon phần lớn thời gian đều kè kè cạnh nhau, trừ khi một trong hai được giao nhiệm vụ, nhưng mỗi lần gặp mặt bọn họ chỉ đơn thuần là thi đấu và cà khịa nhau, hoàn toàn không phải cái kiểu tương thân tương ái anh tôi tôi anh cùng nhau chăm sóc trẻ em này.
- Papa ! Mama !
Tiếng trẻ con trong trẻo reo vang đánh tan bầu không khí căng thẳng ở vườn Sinh Mệnh. Đứa trẻ có tên là Bánh Mật nắm tay Tribbie theo nàng quay lại chỗ ba vị hậu duệ Chryos đang họp khẩn kia. Aglaea cúi đầu quan sát bạn nhỏ, không ngờ bé con lại đột nhiên chạy ù tới ôm lấy chân cô thật chặt, sau đó mới cong mông trốn sau vạt áo choàng của Phainon.
- Có lẽ bạn nhỏ muốn cảm ơn Agy đấy !
Tribbie tươi cười giải đáp cho hành động bất ngờ thay bạn nhỏ. Như để chứng minh tính chân thật trong lời nói của Thánh nữ, Bánh Mật lia lia gật đầu, gương mặt nhỏ đỏ bừng vì phấn khích. Nhưng sau đó bởi vì bị Aglaea nhìn chằm chằm lâu quá mà chuyển sang ngại ngùng, bánh trôi nhỏ bèn úp mặt vào lớp kim loại lạnh lẽo trên giáp chân của Mydei.
Aglaea bất giác cười nhẹ, cậu bé dường như cũng cảm nhận được tâm trạng thoải mái của cô, ngước lên đáp lại bằng một nụ cười thuần khiết của trẻ thơ.
Đến nước này rồi Phainon và Mydei cũng không thể từ chối nữa, hai người không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau, sau đó lại vì ngượng nghịu mà lúng túng nhìn đi chỗ khác.
Aglaea và Tribbie nhìn bạn nhỏ vui sướng một tay nắm tay Phainon, một tay nắm tay Mydei, trong khi hai người kia lại tự nhiên khom xuống để bé con khỏi phải nhón chân. Cảnh tượng một nhà ba người hòa thuận trước mắt lại một lần nữa chứng minh quyết định của Aglaea cô là hoàn toàn đúng đắn.
- Vậy thì chúng ta kết thúc cuộc họp tại đây. Chúc hai người hoàn thành "nhiệm vụ" xuất sắc nhé.
- Phải ngoan ngoãn nghe lời người lớn nhé. Gặp lại sau !
Tribbie xoa đầu bạn nhỏ mấy cái, cùng Aglaea rời đi ngay sau đó. Vườn Sinh Mệnh phút chốc trở lại dáng vẻ yên tĩnh thường ngày, không hề ăn nhập một tí nào với cơn bão lòng của hai vị chiến binh được ngưỡng mộ nhất tại Thánh Thành này.
_____
Việc chuyển nhà diễn ra vô cùng nhanh gọn nhờ sự trợ giúp không lớn cũng không nhỏ từ đứa con rơi của hai người. Phainon dạo một vòng khắp ngôi nhà mới, trong lòng không khỏi cảm thán thẩm mỹ và độ giàu có của quý cô Aglaea đúng là danh xứng với thực. Ngoại trừ thiết kế thêm một phòng ngủ nhỏ thì mọi thứ còn lại đều không khác mấy so với chỗ ở cũ của bọn hắn.
Bánh Mật hào hứng nhảy nhót từ phòng này qua phòng khác, như một chiếc hỏa tiễn nhỏ ngao du khám phá vũ trụ, cuối cùng mới ngoan ngoãn dừng chân trên ban công ngắm nhìn nơi tịnh thổ được bình minh chiếu cố trong thời kỳ loạn lạc.
Mấy ngày vừa rồi đứa nhỏ cũng đã dần nhận ra có cái gì đó vừa quen thuộc cũng vừa xa lạ. Những nơi nó thường lui tới đều không tồn tại, những người nó quen biết đều nhìn nó bằng ánh mắt đầy mờ mịt. Mẹ luôn nói nó rất nhạy cảm, có lẽ vì thế mà ngay từ lần đầu tiên gặp cô Agy, nó đã nhận ra đó không phải cô Agy của nó. Nụ cười ấy vẫn sáng lên sự dịu dàng nhưng không hề ấm áp như những lần cô chào đón nó ghé thăm tiệm may. Tựa như cô Agy của nó đã bị khoét mất trái tim, chỉ còn lại bộ xác rỗng đang gắng gượng từng ngày vì một nguyện vọng xa vời. Cả cô giáo Tribios cũng thế, cô ấy bị thu nhỏ đi, dáng hình cao lớn vẫn luôn yêu thương dạy bảo nó đã hoàn toàn biến mất, chỉ chực chờ lung lay sụp đổ ở một lúc nào đó không người hay biết.
Nó nghĩ ngợi, rồi quay đầu nhìn hai bóng lưng đang loay hoay dọn dẹp căn nhà. Dì Cyrene từng kể cho nó nghe rất nhiều câu chuyện, lịch sử thành bang, sự ra đời của các hậu duệ Chryos, cũng từng kể về khoảng thời gian chinh chiến của cha mẹ trước khi hạ sinh nó. Cái đầu nhỏ thường hay nghĩ ra mấy trò nghịch ngợm nhảy số cực nhanh, Bánh Mật trầm ngâm, nó nghĩ đến đường hầm ma thuật trong gốc cây ô-liu của dì Cyrene, chẳng lẽ "cây đàn" ma thuật trong phòng dì phù thủy xinh đẹp cũng là một "đường hầm", mà "đường hầm" này lại đưa nó quay về quá khứ của cha mẹ !!
Nhóc con giống như vừa phát hiện ra kỳ tích, cả khuôn mặt nhỏ cũng sáng bừng đầy mừng rỡ. Cuối cùng nó cũng hiểu tại sao tóc mẹ bị ngắn đi, trang phục mẹ mặc lại lộng lẫy hơn, lúc nào cũng kèm thêm giáp. Cả cha cũng không ngoại lệ, vết sẹo mờ trên mặt cha thì biến mất, trên ngón áp út lại trống trơn thay vì phải có một chiếc nhẫn ấn màu vàng.
....
Phòng ốc đã sắp xếp xong, nhu yếu phẩm cũng được chuẩn bị khá đầy đủ. Đáng lẽ mọi thứ đã ổn thỏa, chẳng có gì cần phàn nàn cả, nhưng khi Mydei cẩn thận quan sát kỹ hơn một lần nữa, gương mặt anh xoăn tít lại, chân mày cũng nhăn thành một hàng sâu róm luôn.
- Tại sao ở đây chỉ có một chiếc giường ?!
Phainon nhất thời không biết nên trả lời anh kiểu gì, đây là lần thứ hai trong ngày một quán quân thắng mười lần cuộc thi biện luận như hắn bị điểm huyệt câm toàn tập. Mất một lúc để lãng phí thời gian vào việc nhìn chằm chằm vào chiếc giường đôi trước mặt, Phainon âm thầm đưa ra kết luận, vẫn đủ lớn cho hai người đàn ông nằm nhưng lại không quá rộng rãi để trở mình.
- Có lẽ nơi này ban đầu thiết kế để dành cho gia đình, quý cô Aglaea hẳn là bận bịu nên vô tình quên mất.
Mydei nghĩ tới áp lực công việc mỗi ngày mà người phụ nữ ấy phải gánh vác, đành cân nhắc nặng nhẹ mà bỏ qua.
Phainon đảo mắt một vòng, tự dưng cảm thấy bầu không khí hơi ngượng ngùng, Mydei cũng không khá hơn hắn là bao, cơ bắp trên người đều cứng đơ vì căng thẳng.
Quả nhiên có nhiều sự việc phải đối mặt trực tiếp rồi mới thấy khó xử.
Nhưng Phainon - một người hài hước và dễ gần, hiếm khi chịu được cái không gian tĩnh lặng tới ngạt thở này, hắn luôn muốn mọi người cảm thấy thoải mái và tự nhiên khi ở cạnh mình. Vậy nên, Đấng Cứu Thế liền không do dự mà nghiêng người sang trêu chọc chiến hữu.
- Sao thế ? Không lẽ anh sợ tôi phát hiện tật xấu nào đó khi ngủ của anh à ?
- Trong từ điển của người Kremnos không có từ "sợ". Cậu nói như thể cậu từng thấy tôi làm gì đó mất mặt trong lúc ngủ rồi vậy.
Thấy cơ mặt đã giãn ra của Mydei, Phainon tự lấy làm vui trong lòng, hắn nhận thức được bản thân mình ít nhiều cũng có sức ảnh hưởng đến Mydei, nhưng hắn không muốn nghĩ sâu hơn về vấn đề đó, hiện tại bọn họ vẫn rất tốt, hắn cũng không mong cầu gì thêm.
_____
- Xong rồi đấy.
Cài vào chiếc cúc áo cuối cùng cho đứa trẻ, Mydei hài lòng nở nụ cười, quần áo Aglaea chuẩn bị đúng là không chê vào đâu được, hiện giờ trông Bánh Mật như một vương tử nhỏ, đáng yêu quá mức làm anh muốn cắn con một cái luôn.
- Cảm ơn mama ~ Mama có thể chơi với con một lúc không ?
Bánh Mật ngọt ngào hỏi, đôi tay nhỏ cũng phối hợp chộp lấy tay Mydei mà lắc lắc. Cả ngày hôm nay bạn nhỏ cứ im ỉm suốt, lầm lầm lì lì ngồi ngoài ban công, lúc ăn lúc tắm cũng không chịu hé răng một lời, hại anh và Phainon lo sốt vó cả lên, không ngờ bây giờ lại nũng nịu đòi anh chơi cùng. Mydei chưa bao giờ từ chối trẻ con, tất nhiên sẽ mềm lòng chiều theo ý bạn nhỏ rồi. Huống chi bạn nhỏ này còn có thể là con ruột của anh, nghĩ tới đó thôi trong lòng cũng thấy hạnh phúc muôn phần.
Nhưng chỉ một khắc sau đó, Mydei ước giá như mới nãy anh không nhẹ dạ cả tin trước gương mặt phiên bản thu nhỏ của Đấng Cứu Thế. Người ta thường nói chơi với trẻ con cần phải có thể lực và sự kiên nhẫn, đúng là không lệch đi đâu được.
- Bánh Mật ! Con đứng lại đó cho ta !!
- Oa ~~ Hahaha !! Mama chậm quá đi ~~
Đứa nhỏ phóng từ phòng ngủ sang phòng khách, chạy khắp nhà rồi lại nhảy lên giường, Mydei gần như mệt bở hơi tai vì phải liên tục đuổi theo nhóc, ngay cả những lúc giao đấu với Phainon cũng không tiêu hao nhiều sức lực của anh đến vậy.
- Mama ~ Papa ~ Con ở đây nè ~ Hai người mau tới bắt con đi ~~
Bánh Mật thò đầu ra từ trên nóc tủ cười khúc khích, không để ý tới Phainon đang lén lút lại gần mình. Nhóc ta vừa hét lên một tiếng, thân thể nhỏ nhắn đã bị "cha" tóm lấy. Đấng Cứu Thế dùng sức chín trâu hai hổ mới bắt được bạn nhỏ, sắc mặt bơ phờ gối hờ đầu lên cái bụng mềm mụp thơm tho, Bánh Mật thích thú la hi hi ha ha một tràng, vò rối tóc "cha" thành một cái tổ quạ bù xù.
- Mệt chết anh rồi....nhóc tinh nghịch...
- Con đó, đúng là....
Bánh Mật thôi không cựa quậy, chu chu mỏ mong đợi nhìn "mẹ". Mydei cũng không đành lòng mắng bạn nhỏ, bèn ngồi xuống mép giường, "trả thù" bằng cách xoa nắn cặp má bánh đúc trắng trắng mềm mềm tới đỏ hồng.
Bị "mẹ" vò tới vò lui, bị "cha" xem như cái gối nằm, Bánh Mật cũng không than phiền gì, chỉ ngoan ngoãn nằm yên mở to đôi mắt vàng nhìn Mydei. Bàn tay đang vuốt ve má nó ấm áp và chai sần, hệt như cảm giác quen thuộc trong mỗi giấc mơ về đêm của nó. Bánh Mật đột nhiên rất rất nhớ cha mẹ, không biết cha mẹ đã về nhà chưa, có biết nó đi lạc rồi không, còn các em của nó thì sao, không có ai kể chuyện trước khi ngủ, lỡ đâu các em ấy mè nheo rồi lại đạp đạp không cho mẹ ngủ nữa....
Đứa nhỏ bất tri bất giác thiếp đi tự khi nào, có lẽ vì đã kiệt sức sau khi tiêu hao hết năng lượng cả một ngày. Phainon thở phào nhẹ nhõm, cùng Mydei ngắm nhìn gương mặt yên bình say ngủ của bé con. Cũng đã không còn sớm, hai người bèn tranh thủ tắm rửa thay đồ. Bé con đã ngủ quên trên giường bọn họ, tối nay cả ba đành phải chen chúc một phen rồi.
Khi Phainon quay trở lại từ phòng tắm, Mydei cũng vừa tháo xong bím tóc và đang dùng tay chải lại cho thẳng. Đấng Cứu Thế có thể khẳng định mình không phải là kẻ có sở thích dòm ngó thân thể người khác, nhưng không hiểu sao hắn luôn vô thức bị thu hút bởi những lúc Mydei chỉ khoác một lớp vải mỏng hoặc xa hơn là để trần nửa thân trên. Giống như ngay lúc này, vị Vương Tử nọ chỉ mặc một chiếc váy đủ dài qua gối, khoác hờ trên người một tấm vải choàng màu đỏ rượu. Rèm cửa đã được kéo lại khiến mảng sáng tối phủ lên người anh trông thật mờ ảo. Phainon bất giác thở nhẹ đi, say sưa dõi theo từng tấc da thịt và hành động của người. Trong một khoảnh khắc nào đó, ánh mắt họ đã chạm nhau, và Phainon tưởng chừng mình vừa thấy một mảnh trăng dịu dàng trong đêm trời không sao.
- Đấng Cứu Thế, còn đứng đó làm gì, nếu ngại chật thì tôi có thể ra ng-...
- Không không, tôi chỉ là đang suy nghĩ vài chuyện thôi. Haha, không phải anh cũng hay nói tôi thích suy nghĩ nhiều sao.
Mydei nhăn mày, dường như rất không thích nghe câu trả lời này, nhưng anh cũng không nói gì, chỉ kéo tấm vải đang mắc hờ trên vai xuống. Hành động "vô tư" của anh khiến Phainon loạng choạng suýt ngã, hắn cảm giác một cơn máu nóng vừa xộc thẳng lên não, hun cho đầu óc thần trí hắn nhão thành một đống bùn.
Chết tiệt. Phainon chửi thầm trong lòng, vội vã quay đầu lau đi dòng chất lỏng nóng ấm vừa chảy ra từ mũi. Không phải trước đây hắn chưa từng thấy cơ thể Mydei, nhưng lần này không rõ vì lý do gì lại phản ứng mạnh đến thế. Có lẽ là do lúc tắm hắn ngâm nước nóng quá lâu, cũng có thể là do nghĩ đến chiếc giường chỉ dành cho vợ chồng này, Phainon bịa ra đủ thứ nguyên nhân, chỉ tuyệt nhiên không dám thừa nhận lúc nãy bản thân bỗng cảm thấy Mydei thật nóng bỏng và mê mị.
Nhẹ nhàng nằm xuống nệm mà không làm đứa nhỏ tỉnh giấc, Phainon thả lỏng cơ bắp và nhắm mắt lại, trút bỏ mọi mệt nhọc ra sau đầu, nhưng có vẻ như bộ não phản chủ lại bắt đầu nổi loạn không muốn cho hắn nghỉ ngơi, bởi thế sau vài phút vẫn không cách nào vào giấc, Phainon bỏ cuộc mở mắt nhìn trần nhà.
- Không ngủ được à ?
Tiếng nói bên cạnh phát ra khiến Phainon phải quay đầu sang bên cạnh, lúc bấy giờ hắn mới phát hiện hóa ra Mydei vẫn luôn nằm quay mặt về phía mình, trong lòng anh là Bánh Mật không biết đã lăn vào ngủ từ hồi nào.
-Một chút, chắc là do lạ giường, không có gì đâu.
Phainon thì thầm, ỷ vào bóng tối trong phòng liền không kiêng dè gì mà nhìn ngắm người kia. Tiếng ngáy nhỏ xíu của bé con, tiếng thở khe khẽ của Mydei, mọi âm thanh giản đơn lại có thể sưởi ấm cõi lòng rỗng tuếch của hắn. Trong một thoáng, Phainon chợt nghĩ đến thân phận của đứa nhỏ, như một giọt nước rơi xuống làm tràn ly, hắn không ngừng tự đặt câu hỏi về một tương lai xa vời, một thế giới mà ở nơi đó hắn và Mydei có quyền được mơ ước cho bản thân.
- Muốn nghĩ gì thì mai nghĩ sau đi.
Thốt nhiên, một mảnh chăn rơi xuống người hắn, theo sau đó là một bàn tay nhỏ quơ quào cọ lên da. Bánh Mật đã chui ra khỏi lòng Mydei, dang tay dang chân đặt lung tung khắp nơi. Chắc bởi vì thế nên Mydei đành nhích lại gần đắp chăn cho bé con, tiện tay đắp luôn cho hắn, khoảng cách giữa bọn họ không gần không xa nhưng cũng đủ thoáng ngửi thấy mùi hương trên cơ thể nhau. Phainon vờ nhắm mắt ngủ để che giấu đi nhịp tim hỗn loạn đang đập tung trong lồng ngực, âm thầm liên tục cầu nguyện bản thân sẽ không mắc bệnh tim sau khi cùng Mydei ngủ chung giường trong thời gian sắp tới.
_____
Tiễn Hyacine rời đi, Phainon vào bếp mang theo một ly sữa ấm rồi mới quay về phòng ngủ. Mydei đang ngồi dựa vào đầu giường, sau lưng kê hẳn bốn năm cái gối, lật xem tập ảnh chụp Bánh Mật lúc vừa ra đời.
- Lại nhớ bé con à ?
Phainon đặt ly sữa lên bàn nhỏ cạnh giường, ghé lại gác đầu lên vai vợ. Mydei hơi nghiêng qua tựa vào hắn, mỉm cười chạm lên tấm ảnh trong tay. Bánh Mật lúc mới sinh đỏ hỏn chứ không trắng trẻo như bây giờ, tay chân bụ bẫm như củ sen, đôi mắt thì nhắm nghiền hệt hai đường chỉ, không khóc cũng không la, phải đợi đến khi Hyacine vỗ vài cái vào mông mới chịu oa oa mấy tiếng đầu tiên.
- Bánh Mật đáng yêu giống như em vậy.
Mydei thì thầm, hiếm khi nói thật ra suy nghĩ trong lòng, ánh mắt lưu luyến trên mấy quyển truyện cổ tích đặt bên gối.
Đã qua hai ngày nhưng vẫn chưa nhận được cuộc gọi nào từ Đội Tàu, Mydei cứ bồn chồn không yên, không hiểu tại sao trong lòng vẫn luôn thấy bất an kỳ lạ. Không muốn để Phainon lo lắng, anh đành bấm bụng cho qua, ép mình không được suy nghĩ nhiều, nếu không sẽ làm ảnh hưởng đến bé con trong bụng. Chỉ là hôm nay không nhịn được mong nhớ, bèn lấy ảnh ra ngắm một chút.
Phainon tất nhiên biết tất cả mọi thứ mặc cho Mydei chẳng nói gì với hắn. Cũng giống như anh, Phainon vẫn luôn sốt ruột chờ tin con, tuy là Himeko có gửi tin nhắn về báo cáo tình hình của Bánh Mật, nhưng cũng chỉ toàn là con chữ suông, hoàn toàn không kèm thêm dù chỉ là một tấm ảnh. Bánh Mật chưa bao giờ phải xa bọn họ quá lâu, lần này đột nhiên rời đi mà không có ngày trở về cụ thể, thật sự đã dọa sợ hắn rồi.
- Em xin lỗi, lẽ ra em không nên để con lại...
Phainon ảo não nói, quả nhiên việc chăm sóc con Mydei vẫn làm tốt hơn hắn, nhưng trước khi hắn kịp tiếp tục tự trách bản thân, Mydei đã với tay kéo hắn lại, thẳng thừng thụi vào ngực hắn một cú.
- Úi da !!
- Cất cái trái tim thủy tinh của em đi, Đấng Cứu Thế. Bổn vương nhớ bản thân không rước tên phu quân nào mở miệng toàn nói mấy lời yếu đuối như vậy.
Phainon hết ái rồi úi xoa xoa chỗ đánh, lực đánh của Mydei đúng là thốn không chê vào đâu được, nhưng cũng phần nào giúp hắn tỉnh táo lại. Hắn lại nhớ đến những lời từng nói với nhà khai phá, rằng Mydei sẽ luôn suy nghĩ thấu đáo và làm tốt mọi việc hơn hắn, trước đây cũng thế, bây giờ cũng vậy.
Nhìn Mydei không có vẻ gì là tức giận, Phainon mới thử ghé lại mổ nhẹ lên môi anh tỏ ý xin lỗi, Mydei chẳng phản ứng gì, đồng nghĩa với việc Phainon có thể tiếp tục làm gì hắn thích. Và thế là sau khi xem xong tập ảnh của con, từ phần ngực trở lên của Mydei đầy dấu răng cún.
Cái đầu trắng bông xù khép nép vùi vào hõm vai anh, vừa mềm lại vừa thơm, còn đỏ hồng hai má ngượng ngùng len lén nhìn trộm. Mydei cứ thế bị sự đáng yêu của hắn một phát xuyên tim, ôm đầu cún thưởng cho vài cái hôn, nếu để thầy Krateros thấy được chắc chắn sẽ phong cho Đấng Cứu Thế danh hiệu "yêu vương phi" mất.
_____
Mydei luôn thức trước một khắc của Giờ Mở Cửa. Sau khi gọi ý thức từ nơi xa về lại tâm trí, anh khẽ duỗi cơ, rồi chầm chậm nhận ra hình như một nửa bên người bị thứ gì đó đè nặng.
Tư thế ngủ của Mydei rất chuẩn chỉnh, ngược lại Phainon ngủ lại không hề ngoan ngoãn một xíu nào. Thay vì yên tĩnh ngủ một bên, hắn lại chui vào lòng Mydei ngủ, cánh tay dài khỏe cũng ngang ngược vắt qua eo anh, cái trán láng o vùi sát trước ngực, những lọn tóc rối bù cọ lên da thịt theo nhịp thở của anh.
Mydei cẩn thận cầm tay Phainon để hắn buông mình ra, biểu cảm vẫn bình tĩnh trong khi bên tai đầy rẫy tiếng tim đập thình thịch như bị bệnh. Nhưng không ngờ hành động này lại làm Phainon thay đổi tư thế theo bản năng. Đấng Cứu Thế ôm chặt lấy anh, đầu gối còn thúc mạnh vào chân anh, đè lên nơi dễ bị tổn thương nhất của Vương Tử. Ngay lúc Mydei còn chưa kịp hoàn hồn, ở phần bụng dưới của anh, nơi đang tiếp xúc với không khí vì Mydei thường ngủ để trần nửa người, bị một thứ gì đó nóng nóng đâm vào, cực kỳ kiêu ngạo thể hiện tài năng của mình.
Được rồi, Mydei có thể thông cảm cho hiện tượng sinh lý sáng sớm này nhưng không có nghĩa là anh thấy bình thường khi bị một tên đàn ông chọc cái đó vào người đâu nhé.
Thật sự rất muốn hắt văng Đấng Cứu Thế xuống giường nhưng lại không nỡ làm phiền giấc ngủ của hắn, Mydei phiền muộn thở dài, lại vô tình phát hiện có một cặp mắt đang nhìn mình chăm chăm. Bánh Mật ngoi lên từ mép giường, đặt cằm lên nệm và nghiêng đầu nhìn "mẹ" bị "cha" giam trong lòng.
- Con dậy từ khi nào thế ?
- Vừa mới nãy ạ, trước khi mama dậy một xíu.
Bánh Mật đáp, cái đầu nhỏ lắc lư làm đủ trò trong khi chờ "mẹ" cố gắng thoát khỏi cánh tay"cha" mà không làm "cha" tỉnh giấc.
- Papa chưa dậy ạ ?
- Kệ hắn đi.
Mydei ngồi bên mép giường, hoạt động gân cốt một lúc, ánh mắt thì dõi theo cái bóng nhỏ đang tập thể dục ngoài ban công, trong lòng không khỏi buồn cười.
- Không gập bụng được thì đừng cố.
- Bánh Mật....làm được...
Cánh tay nhỏ cố hết sức duỗi thẳng muốn chạm vào mũi chân, gương mặt nhỏ đỏ bừng lên, cả biểu cảm cũng biến hóa khôn lường trông ngố cực kỳ. Mydei nhịn cười bế bạn nhỏ lên trước khi cậu nhóc mất thăng bằng ngã chúi đầu vào chậu hoa đặt trước ban công, quay lại giường chải đầu cho nhóc.
- Con muốn ăn sáng món gì nào ?
- Mama nấu gì con cũng ăn ~
Bánh Mật ngoan ngoãn ngồi trên đùi anh đung đưa hai chân, sau khi tóc tai gọn gàng liền tự giác leo xuống định đi vệ sinh cá nhân. Nhác thấy Mydei đang chải một bên tóc chuẩn bị thắt, nhóc con liền đổi ý, hào hứng nhảy tưng tưng kéo tay anh.
- Mama ! Con thắt cho, con thắt cho !!
Vương Tử hơi ngạc nhiên nhưng vẫn buông tay để bạn nhỏ leo lên giường cầm lấy tóc mình. Tuy suốt quá trình có mấy lần bé con lỡ tay kéo mạnh làm da đầu anh hơi nhói, nhưng thành quả lại đẹp đến bất ngờ. Bánh Mật tết rất đều, không rối cũng không bung, chắc chắn đã làm rất nhiều lần mới có thể làm tốt đến vậy.
Cặp mắt xanh biếc to tròn mong đợi nhìn anh, Mydei mỉm cười chân thành xoa đầu bạn nhỏ, khẽ nói lời cảm ơn. Một tiếng động vang lên thu hút một lớn một nhỏ ngoái đầu nhìn, Phainon gác đầu trên cánh tay, khuôn mặt ngái ngủ trông thật ngốc nghếch.
- Không công bằng, anh cũng muốn được thắt tóc ~
- Nhưng tóc papa ngắn quá !
Bánh Mật bò tới kéo kéo mái đầu bù xù của "cha", nhưng trong chớp mắt đã bị Phainon bắt lấy ôm trong lòng nựng một hồi. Mydei bình thản ngồi đeo hoa tai trong tiếng ồn ào náo động của hai "cha con", kiên nhẫn đợi hai người giỡn đủ rồi mới lên tiếng :
- Bánh Mật, mau lôi "cha" con dậy đi.
- Tuân lệnh, điện hạ của con ~
Danh xưng cao quý phải gánh vác vô số trách nhiệm nặng nề qua lời bé con lại chỉ còn đong đầy yêu thương thuần khiết, Mydei cúi đầu, trông thấy gương mặt nhỏ cười rạng rỡ như ánh mặt trời, có thể đem lại niềm vui cho mọi vật được nguồn sáng ấy soi rọi. Chỉ bằng những điều rất đỗi nhỏ nhặt từ Bánh Mật, Mydei cảm thấy được tẩy sạch khỏi những bất an sầu muộn trong lòng. Giống như một sự nhiệm màu khó để diễn đạt đầy đủ bằng lời.
_____
Chuông báo Giờ Hạ Xuống gióng giả vọng từ xa từng hồi.
Ở nơi thánh thành nhận ánh sáng bảo hộ của Phụ Thế, cho dù là một tiếng động nhỏ cũng có thể men theo rung động của tơ vàng len lỏi đến từng góc phố. Tiếng trẻ con phấn khích hét toáng lên từ một mái nhà của một ngôi nhà hai tầng khiêm tốn phù hợp với các gia đình trung lưu, lẫn trong đó là tiếng lạch cạch của thanh gỗ va chạm vào nhau.
- Chiêu vừa nãy không tồi ! Có tiến bộ hẳn hoi đấy, nhóc Bánh Mật !
- Hè hè ~ Con đã nói con nhất định sẽ đuổi kịp papa mà ~
Phainon bật cười, còn chẳng thèm né mũi kiếm đang lao thẳng về phía mình, tay không bắt lấy rồi kéo phắt một cái, nhóc con mới nãy còn phổng mũi khoe mẽ bị đánh cho không kịp trở tay, mất đà ngã nhào xuống nền ngói đỏ.
- Ván thứ 10, con lại thua rồi ~
Bánh Mật không biết đã bị Phainon đánh ngã bao nhiêu lần, vẫn lồm cồm bò dậy từ trên mái nhà, y phục quý giá bị nhiễm bẩn cũng không thèm quan tâm, hùng hổ cầm kiếm chạy tới người trước mặt.
- Papa ! Chiêu vừa rồi lợi hại quá ! Con muốn học con muốn học !!
- Được được, chắc chắn sẽ dạy cho con mà, giờ thì nghỉ ngơi trước đã, được không ?
- Papa nói rồi đó nha ! Không được hứa lèo đó ! Không thì con sẽ mách mama !
Đứa nhỏ nhe răng "đe dọa", rồi lại đưa ngón út nhỏ xíu ra huơ huơ, đôi mắt hai màu xanh tuyệt đẹp như phản chiếu cả đại dương. Phainon quỳ một chân xuống ngang tầm mắt bé con, thầm cười đứa nhỏ chỉ cao có chừng này lại lanh lợi thế kia, hắn vươn ngón út móc ngoéo vào tay con, trìu mến gật đầu.
- Bánh Mật ngoan quá, nào, để anh cõng nhóc đi chơi.
Bạn nhỏ phấn khích hô to, nhảy phốc lên lưng hắn như một con sóc nghịch ngợm. Phainon đỡ lấy, để bé con nằm trên lưng, vỗ về như nâng niu ngọc báu, khuôn mặt tròn trĩnh lấm lem bụi từ từ giãn ra, an ổn thiếp đi trong giai điệu ngân nga khe khẽ của gió.
Đã tròn một tuần kể từ lúc bé con kỳ lạ này xuất hiện ở Okhema rồi, ngoại trừ đội quân Săn Đuổi Lửa thêm một miệng cơm, bầu không khí náo nhiệt thêm thì chẳng có gì thay đổi, bâng quơ nghĩ về những thứ đó, Phainon nhận ra bản thân đã đặt chân đến sân đấu tập.
- Hai người tập xong rồi à ?
Hắn ngẩng đầu hướng theo tiếng gọi, Mydei không mặc bộ vương bào thường ngày mà chỉ vận trang phục đơn giản hơn, nửa thân trên để trần cùng đường cong cơ bắp gọn gàng không chút thô kệch, dưới ánh sáng của cỗ máy bình minh dường như lại càng có phong vị hơn. Xương quai xanh gợi cảm cùng cơ ngực to tròn phủ một lớp nước mỏng vô tình rơi vào mắt Phainon khiến hắn không khỏi xấu hổ né tránh, nhưng vẫn là không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.
Bảo sao Mydei chẳng bao giờ chịu mặc áo, vì với cái kích cỡ kia...chắc chắn vải áo sẽ rách toạc mất !
Thật khiếm nhã nếu bị phát hiện bản thân cứ mãi dán mắt chằm chặp vào ngực đối phương, Phainon bèn lảng sang chuyện khác.
- Anh đến từ khi nào thế ?
- Chắc là cũng được vài khắc rồi, tôi không để ý. Bàn giao xong việc thì tôi liền qua đây luôn.
Mydei trả lời, nhận lấy đứa trẻ từ tay Phainon ôm vào lòng. Nghe tiếng ngáy rù rì của bạn nhỏ, anh bất đắc dĩ phì cười, ngủ, ăn rồi học, trẻ con thì cũng chỉ bận có thế thôi nhỉ.
- Hôm nay mọi chuyện thuận lợi chứ ?
- Đều tốt. Bạn nhỏ tiếp thu rất nhanh, cũng rất chuyên tâm tập luyện, quả nhiên rất có thiên phú học võ.
- Xem ra hai người ở chung với nhau khá hòa hợp nhỉ ?
Nhìn hai bóng người thân thiết dính lấy nhau, Phainon nhàn hạ dựa vào cột đá không nói gì, lại luyến tiếc dời tầm mắt đi nơi khác. Gương mặt bé nhỏ là bản sao hoàn hảo của hắn, mái đầu trắng tuyết mềm mại gối lên ngực Mydei, tay chân khẽ ngọ nguậy cào trên da khiến anh cong môi mỉm cười.
- Hmm...mama...?
- Con dậy rồi sao ? Có muốn ngủ thêm không ?
Bánh Mật chậm chạp lắc đầu, gương mặt ngái ngủ đưa tay nhỏ vẫy vẫy. Mydei khó hiểu chạm lên nắm tay bé cảm nhận, thì ra bên trong là một chiếc vòng tay được đan bằng cỏ, dường như tay nghề người làm không được khéo, có chỗ lỏng lẻo nhìn như sắp bung ra tới nơi.
- Nó tự làm đấy, sắp đến tháng kéo sợi rồi, bảo muốn làm quà để tặng chúng ta, cỏ ở Okhema khéo cũng bị nhóc tì này bứt trụi gần hết mất.
Phainon bước chân nhẹ như không tiến lại gần giải thích, bạn nhỏ tuy đang ngủ nhưng không khó để nhìn ra nét sáng dạ trên gương mặt non mềm. Mydei nhìn theo từ ngón tay đang chọt bờ má phúng phính của bé con đến chiếc vòng đan bằng cỏ nằm gọn trên cổ tay trắng nuột của Phainon, lần đầu tiên mới nhận ra Bánh Mật đều thừa hưởng toàn bộ những gì đẹp nhất của cả hai, kể cả nước da trắng đến nghịch thiên của Phainon.
Mydei bị ném xuống biển âm ty từ tấm bé, người chưa cao bằng cây giáo đã phải liều mình giao đấu với những con quái vật hung dữ nơi biển sâu, một mình lăn lộn gần chín năm ròng, hồi sinh từ cõi chết hết lần này đến lần khác. Trải qua vô số chiến trường trăm cay nghìn đắng, ghi dấu bao nhiêu lần tìm đường sống trong chỗ chết để lại trên cơ thể anh biết bao nhiêu vết thương, chính anh cũng không đếm hết. Sở hữu một thân thể bất tử vừa là lời nguyền cũng vừa là vũ khí bất bại của một chiến binh, trong suy nghĩ riêng của Mydei, bị thương mà không nguy hiểm đến tính mạng thì đều không đáng ngại, vết thương mà không thấy xương đổ máu còn chẳng gọi là vết thương.
Bởi cái tính dầm mưa dãi nắng chẳng để ý gì như thế nên từ bé đến lớn, Vương Tử Kremnos chưa từng liên quan đến bốn chữ "da mỏng thịt mềm", càng không biết giống loài "con trai da trắng" rốt cuộc trông ra làm sao. Da dẻ vóc dáng anh rám nắng rắn rỏi từ lúc còn thiếu niên, khi lớn lại tiếp xúc với toàn người từng trải hơn cả mình, thành thử Mydei luôn có nhận thức rằng con trai tuổi ấy ai ai cũng ăn gió nằm sương như mình. Mãi cho đến lúc gặp được Phainon, anh mới muộn màng phát hiện hóa ra da trắng không phải đặc quyền dành riêng cho phái nữ.
Vương tử thừa nhận mình quả thực có hơi hiếu kỳ về nước da trời phú của Đấng Cứu Thế. Con trai con đứa gì mà cũng phơi nắng phơi mưa, cũng bôn ba trời nam biển bắc, cũng ngày đêm vất vả khổ luyện lại còn thường xuyên mất ngủ mà vẫn không thấy đen đi ? Đã thế quý cô Thợ Dệt Vàng còn may cho hắn một bộ trang phục toàn tông sáng, thật ra vẫn có tí màu tối nhưng chủ yếu vẫn là làm nền cho loại vải trắng thượng hạng của Okhema. Nhìn Đấng Cứu Thế da dẻ trắng trẻo như búng ra sữa xúng xa xúng xính trong bộ đồ cũng trắng tinh không kém, đi tới đâu dụ người tới đó, thật sự không khác gì đang tự phát sáng, Mydei nhếch mép cười khinh, chả hiểu sao nhìn nhức mắt thế không biết, muốn đánh cho một trận ghê.
Thế nhưng mặc kệ việc sở hữu một làn da mà bao chị em mơ ước, Phainon lại thường xuyên làm bản thân bị thương, nhiều đến nỗi trong túi của cô giáo Tribios lúc nào cũng có sẵn băng dán chỉ đặc biệt dành riêng cho hắn. Mà cái màu da này một khi bị va quệt bầm tím thì trông còn chói mắt gấp đôi lúc bình thường.
Phainon mang tiếng là Đấng Cứu Thế nhưng đối đãi với bản thân cũng qua loa bừa bãi y như những thằng nhóc choai choai khác, có thể nói là không hề kém cạnh Vương Tử một xíu nào. Vết đao vết kiếm không nghiêm trọng lắm chỉ cần băng bó qua quýt là xong, xước xát sơ sơ coi như không có, trầy da tróc vảy vẫn vác kiếm đi tìm anh đấu tập như thường. Mydei vốn chẳng để ý tới vấn đề đó nhưng tên ngốc này toàn chạy đến kéo anh đi tắm một ngày hai lần như cơm bữa, nhìn mãi nhìn mãi thì cũng phát hiện ra. Phainon có đau hay không Mydei không biết, nhưng cái vết thương cứ chình ình ngay đó thì Mydei phiền.
Theo cung cách làm việc của người Kremnos, động thủ là có thể giải quyết vấn đề, đây chính là lý lẽ đơn giản nhất. Song với kèo này, Mydei hết nhìn vết thương trên vai Phainon lại nhìn giáo trong tay, chậc, không đâm rớt được.
Thế là có một ngày nọ, mọi người trong chợ Vân Thạch liền thấy Mydeimos bất tử đi mua rất nhiều thuốc trị thương ngoài da, còn thêm ti tỉ thứ như tiêu sưng, lành sẹo, chống viêm,....dạo từ đầu chợ đến cuối chợ, chật kín cả hai tay mới chịu đi về.
Cùng ngày hôm ấy, Vương Tử làm bộ lơ đãng ném cho Đấng Cứu Thế mấy lọ thuốc, bảo tự bôi đi, cái vết bầm to tổ chảng thế kia, bộ hắn làm từ đá hay sao mà không biết đấy.
Đấng Cứu Thế ngạc nhiên trợn mắt, khỏi phải nói vui còn hơn mua trúng đồ cổ hàng thật, nhanh nhẹn mở nắp ngửi ngửi mùi thảo dược xuýt xoa, khen lấy khen để tấm lòng cao thượng của Vương Tử, cuối cùng bị nhét khăn vào mồm vì cái tội hoa ngôn xảo ngữ làm Vương Tử nhức đầu điếc tai.
_____
- Caelus !! Họ lại tới rồi !!
March 7th vội vã thò đầu vào thông báo, dứt lời liền phóng đi y như bôi dầu vào chân.
- Lại tới rồi !!
Caelus trợn mắt. Không phải hôm qua vừa gửi tin nhắn rồi sao ? Sao lại tới nữa vậy ? Cậu còn chưa chuẩn bị kế hoạch tẩu thoát xong mà !!
Mặt cậu chàng hết trắng rồi lại đen. Tảng đá trong lòng bỏ xuống chưa lâu giờ lại bị thêm mấy cục đè nữa. Himeko nhìn "con trai út" nhà mình toát mồ hôi hột mà thấy thương, vẫn là dịu dàng khuyên nhủ một câu :
- Hay là cậu cứ nói thẳng với bọn họ đi Caelus.
- Tôi chưa muốn kết thúc sớm sứ mệnh "khai phá" đâu chị Himeko !!!!
Caelus thất thanh hét xong liền đẩy cửa chực bỏ chạy, Himeko còn chưa kịp ngăn lại đã thấy ngoài toa chính xuất hiện hai bóng dáng quen thuộc, Caelus cứ thế một phát tông thẳng vào người Phainon.
- Cộng sự, cậu mới từ hành tinh lễ hội về đấy à ?
Một tay kéo tọt Caelus từ dưới sàn lên, Phainon cẩn thận giúp cậu phủi bụi trên áo. Cậu chàng không rét cũng run chả dám ngẩng mặt nhìn Đấng Cứu Thế, đáng thương dòm về phía Himeko cầu cứu.
Himeko bình tĩnh mời khách ngồi vào ghế trống đối diện, thay mới bình trà đã vơi đi non nửa, cô cẩn thận suy nghĩ, đang tính xem nên giải thích thế nào cho ổn thỏa, đột nhiên trong khoảng không lại hiện lên hình ảnh ba chiều của nhân vật không ai ngờ tới nhất - Đại Herta.
- Xin chào, làm phiền buổi trà chiều của mọi người rồi, nhưng có chuyện gấp đây, Screwllum vừa phát hiện tín hiệu của đứa nhóc, khá yếu nhưng vẫn có khả năng dò tìm được.
Quý cô thiên tài ngắn gọn thông báo, xong việc muốn quay lưng đi liền bị hấp dẫn bởi hai vị khách lạ kia, đặc biệt là người đàn ông tóc trắng có nét mặt ngây thơ trẻ trung. Cô nàng ngắm nghía một lúc, dường như đang lục lại trong đống ký ức lộn xộn để tìm ra lời giải đáp.
- Vị quý ông này trông quen mắt thật đấy, có thể hỏi anh một câu được không ?
Phainon xoay đầu muốn thăm dò ý tứ của Mydei, nhận được ánh mắt đồng ý mới gật đầu một cái. Thiếu nữ đối diện có cách ăn mặc sang trọng và cử chỉ tao nhã, hẳn cũng là một nhân vật có tiếng tăm.
- Ba hôm trước Caelus có đem theo một đứa trẻ đến phòng thí nghiệm của tôi, đứa nhóc đó có ngoại hình vô cùng giống anh, nó là con trai anh à ?
Câu hỏi của Đại Herta như một mồi lửa rơi xuống màn trời đầy sao ngoài cửa sổ, vô thanh vô tức thiêu đốt mọi ánh sáng mà nó lan đến.
- Cô biết Bánh Mật sao ? Nó đang ở đâu ?
Mydei khẽ hỏi, nhịp tim đột ngột tăng tốc bất thường, nắm chặt lấy tay Phainon theo bản năng, sự bất an gần đây lại như Thủy Triều Đen kéo tới, gặm nhấm tinh thần anh tới kiệt quệ.
- Đứa bé đó vô tình chạm vào một trong các máy móc đang chờ sửa chữa của tôi, hiện tại đã lạc trong một chiều không gian nào đó rồi, tôi và một người nữa vẫn đang dò tìm tín hiệu của đứa bé. Caelus không kể gì cho hai người nghe sao ?
Không một ai trả lời, khoảng không gian chìm vào sự im lặng đến đáng sợ, Himeko thở một hơi dài nặng nề, nhẹ nhàng vỗ lưng Caelus an ủi. Đại Herta có lẽ cũng phát hiện mọi chuyện không theo chiều hướng tốt, nói thêm một câu trước khi ngắt kết nối hình ảnh.
- Trong việc này tôi cũng có một phần trách nhiệm, tôi đảm bảo sẽ đưa con trai hai người về an toàn. Tạm biệt.
Caelus nhìn hai người đối diện lặng thinh, tay siết chặt đến nỗi móng tay hằn cả vào da thịt, môi cậu mấp máy, qua một lúc lâu rốt cuộc vẫn chỉ có thể nói được một lời.
- Tôi xin lỗi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store