Chương 2: Hỡi cố hương, hi vọng nằm dưới lớp tro tàn
Đợi đến khi Caelus thoát khỏi biển ngọc trong tưởng tượng thì màn hình đã tắt. Cậu bấm bấm một chút thì điện thoại lại sáng lên, trên đó hiện vài danh mục lẻ tẻ: "Tin Nhắn", "Túi", "Nhiệm Vụ"... Trông giống điện thoại của cậu nhưng giao diện nghèo nàn... hửm, "Ảnh Đại Diện"?Ảnh đại diện của tài khoản mà Caelus có nhiều vô số kể, từ sự kiện có thưởng giới hạn, hàng mua, quà tặng kỷ niệm... nhưng giờ ở đây chỉ có hai cái."Hành Giả Trộm Lửa" và "Caelus - Ký Ức". Điện thoại hiện đang dùng cái đầu tiên.Chẳng lẽ là ảnh mới của phiên bản sau!? Caelus hớn hở thử đổi ảnh đại diện, ngay lập tức, trang phục của cậu phát ra luồng sáng chói mắt, 1 giây sau, cậu đã trở lại với bộ quần áo thường ngày."...!" Ồ ô ô ô ô! Vậy ra hai tấm ảnh đại diện này hoạt động như vậy? Tạ ơn Kephale, bộ đồ kia vừa nóng vừa nặng chết đi được.Mục "Nhiệm Vụ" chỉ có duy nhất 6 chữ "Thu thập đủ 12 Ngọn Lửa", không có tóm tắt cũng không có hướng dẫn. Mục "Tin Nhắn" vì lý do nào đó mà không mở được. Trong "Túi" ngoài 5 Ngọc Ánh Sao cùng vài ba cái Di Vật bỏ đi vừa nhặt thì trống trơn, ô điểm tín dụng là một con số 0 tròn trĩnh.Caelus sâu sắc nhớ lại những ngày làm sinh viên cuối tháng ở Học Viện Gấp Giấy.Cậu ngồi mày mò điện thoại mới thêm một lúc nữa mới nhớ ra mình vừa nhận uỷ thác giải cứu thế giới, lúc nãy bị phân tâm một chút nên chưa kịp hỏi cặn kẽ. Tại sao lại bảo cậu thu thập Ngọn Lửa, Hậu Duệ Chrysos của thế giới này đâu? Hay ý muốn nói cậu nhập bọn giúp đỡ họ? Nhưng vậy thì đưa bộ trang phục khả nghi kia cho cậu làm gì? Lần này không có Dan Heng đi cùng, vạn nhất lại bị nghi ngờ là kẻ xấu thì không thể trông cậy vào cái miệng nhanh hơn não của cậu được. Đột ngột biến mất như vậy hẳn Cyrene cũng rất lo lắng, cậu phải ở lại đây bao lâu để hoàn thành nhiệm vụ? Caelus còn cả khối câu hỏi nhưng khung chat với hệ thống đã xám xịt, thể hiện rằng đối phương đã offline, cậu thậm chí không xem được hội thoại cũ.Cậu quay lại đằng sau, khung cảnh yên bình của Aedes Elysiae rất có tác dụng xoa dịu lòng người. Nếu đúng như hệ thống đã nói, nơi đây là thế giới song song của Amphoreus thì, có phải hiện tại... Phainon và Cyrene đang ở đó? Trong lúc suy nghĩ, cậu thấp thoáng nghe thấy tiếng huyên náo từ phía ngôi làng và vài bóng người vụt qua vụt lại, Caelus nhớ đến những mảnh ký ức của Phainon mà cậu tìm thấy khi đến làng. Trong quá khứ, Phainon rất được bọn trẻ ngưỡng mộ, bọn họ thường chơi đùa với nhau tới tận giờ cơm, bị người lớn nhắc nhở mới chịu giải tán chạy về. Giống như chứng minh suy đoán của cậu, khói bếp đen bốc lên từ những ngôi nhà––– ––– Khói đen...?Caelus biến sắc đứng bật dậy. Khói bếp có màu trắng chứ không phải đen, có khói đen bốc lên nghĩa là... có cháy! ...Mặt trời đỏ máu, cỏ lúa mì khô héo, thôn làng đang bốc cháy...Những cột khói đen dày đặc nhuộm bầu trời thành màu sắc u ám tuyệt vọng, càng tiến gần vào trung tâm thì càng cảm nhận được sức nóng bỏng rát chà sát qua thân thể, tiếng bước chân nặng nề và tiếng gầm gừ không thuộc về con người vang lên ở khắp nơi, những vệt đỏ và đen không rõ trộn lẫn vào nhau, bắn lên tường nhà cửa, lên bức tượng thần, lên cánh đồng lúa mì.Chàng thiếu niên chạy băng băng trên đường mòn, hơi thở cậu đứt quãng, mồ hôi rơi đầy xuống mặt hoà với máu chảy ra từ vết thương trên người. Dòng máu vàng kim lấp lánh, trông rực rỡ đến lạ dưới ánh lửa.Nhưng thiếu niên không quan tâm, cậu chỉ một mực chạy về phía ngôi nhà ở bên kia đường mòn, nơi có treo chiếc chuông gió màu trắng, nơi mỗi chiều muộn sẽ thoang thoảng mùi thịt hun khói từ trong nhà..."Hộc... hộc..."Cậu dừng lại trước một ngôi nhà đang chìm trong lửa.Ngọn lửa nhấn chìm cả ruộng lúa vàng óng phía sau, cả giàn hoa bên cạnh lẫn nhà kho gần đó."Cha! Mẹ! Mọi người ở đâu...?" Người thiếu niên run rẩy hét to, âm thanh bị tiếng gỗ cháy dữ dội át đi, cánh cửa nhà đổ xuống ngay sau đó, tia lửa bắn lên người cậu khiến thiếu niên giật mình lùi lại. Nhưng cũng nhờ vậy mà cậu có thể thấy được bên trong.Hai cơ thể người bị thiêu cháy, gần như biến dạng ở dưới đống gạch đá đổ nát, vài sợi tóc trắng bay ra nổ lách tách trước khi bị ngọn lửa nuốt chửng. Thiếu niên gần như không thể đứng vững. Mùi thịt cháy khét quanh quẩn trong không khí, tràn vào trong buồng phổi của cậu, một cỗ buồn nôn dâng lên cuống họng, cậu che miệng ngã khuỵu xuống. Nước mắt không tự chủ lăn dài trên má, tầm nhìn cậu mờ nhoè, hai tai ù đi. Vậy nên thiếu niên đã không chú ý đến mái nhà đầy lửa đang đổ ập xuống và tiếng gọi lạc giọng của thiếu nữ:"Phainon!!!"Người con gái nhỏ bé dùng hết sức bình sinh lao thẳng vào thiếu niên tóc trắng, thành công đẩy cả hai lăn vài vòng trên mặt đất, suýt soát thoát khỏi cửa tử. Phía bên kia, mái nhà sụp đổ chôn vùi hoàn toàn cảnh tượng bên trong."Đau...""Cyrene..." Thiếu niên lảo đảo gượng dậy, siết chặt nắm tay gọi tên bạn mình, đôi mắt cậu tràn đầy kinh hoàng nhìn viễn cảnh như đang ở tận cùng thế giới. "Khắp nơi... đều là quái vật... cha... và mẹ..."Thiếu nữ tóc hồng xoay người nhìn căn nhà đã không còn nguyên vẹn, dần chìm vào màu đỏ chói mắt cùng với toàn bộ thôn làng xinh đẹp của bọn họ. Mắt cô cay xè, cô mím chặt môi nuốt tiếng nấc nghẹn ngào xuống."... Hiện tại không phải lúc để chúng ta chìm trong đau khổ." Cô nói, thiếu nữ đỡ người bạn thuở nhỏ của cô đứng dậy, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn những con quái vật đen đuốc méo mó kéo đến như thuỷ triều, bọn chúng để lộ nanh vuốt sắc bén còn vương máu tanh, gầm gừ vài tiếng không rõ. Chúng chắn ngang toàn bộ đường thoát của hai người, rõ ràng là không thể vượt qua mà không đụng độ với chúng.Phải nói rằng, cơ hội thoát thân an toàn của họ thấp một cách đáng thương.Thiếu niên cũng đã tỉnh táo lại, cậu nhanh chóng chộp lấy một thanh sắt cùn nằm cạnh đống phế liệu của nhà kho mà bước lên phía trước thiếu nữ, mặc dù tay vẫn còn run và mắt vẫn đầy sợ hãi. Lũ quái vật giống như bị hành động này khiêu khích, phát ra tiếng gào thét chói tai rồi đồng loạt xông về phía họ.Ngay vào lúc hai người định liều một phen với chúng, một cái vại gốm to đùng từ đâu bay tới, đập vào thân con quái đầu đàn. "!?" Hai người và đàn quái giật mình nhìn nó ngã xuống không động đậy nữa, rồi quay sang hướng chiếc vại vừa bay tới. Có tiếng bước chân chạy nhanh đến gần họ, một thanh niên khoác chiếc áo đen từ trên trời giáng xuống ngay giữa bọn quái vật, chấn động làm tung bụi mù khắp nơi. Thiếu niên cắm phập thanh sắt xuống mặt đất, che chắn cho thiếu nữ, tránh để họ bị sóng xung kích từ cú va chạm thổi bay đi. Khói dần tan, bóng dáng vừa đáp xuống cũng trở nên rõ ràng hơn.Cậu nhìn thấy một bóng lưng cao lớn, anh ta đạp lên xác quái vật, lẩm bẩm thứ gì đó như "lúc cần thì mấy cái mỏ neo đều chẳng thấy đâu", và chậm rãi ngoảnh đầu lại...Tựa như những vệt nắng hoàng hôn đọng lại trên mặt hồ tĩnh lặng, sắc vàng đó là sự pha trộn tinh tế giữa màu hổ phách ấm áp và ánh mật ong óng ả. Giữa làn khói đen và những con quái vật xấu xí, màu vàng kim ấy đặc biệt sáng bừng rực rỡ, dịu dàng như mặt trời nhưng không chói chang giống mặt trời.Đó là đôi mắt đẹp nhất cậu từng thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store