[ HSK ] Tìm em trong trang thơ bỏ dở.
Tiếc
Steven trầm tư mà dịu dàng đắm ánh mắt của mình lên dáng người nhỏ nhắn cuộn tròn mình trong chăn, trước khi rón rén mà nhấn lên gò má của cậu em kia một cái hôn bất chợt.
Một cái chạm vụng về, dịu dàng nhưng cũng ám cái nhìn muội tình lên cái không gian khách sạn này.
Một cái chạm như sợ hãi, như để tránh đối phương thức dậy trong tình cảnh này, cái tình cảnh thật quá ngại ngùng để tóm gọn lại trong những câu chữ tĩnh.
Ngập ngừng, anh quan sát từng hơi thở đều đều của Khang, cái lồng ngực nhấp nhô hay hàng mi cong veo, nhắm hờ hững.
Anh sợ.
Có lẽ do cái sự thật là, anh và Khang chẳng là cái gì của mình để có thể tự tiện trao cho nhau những cử chỉ như vừa rồi.
Anh đã đi quá một giới hạn, và giờ, cái nỗi lưu luyến và sầu bi cứ cuộn tròn trong đáy lòng anh.
Lưu luyến vì đã không quyết liệt, tiến thêm một bước nữa mà trọn lấy thân người đang im giấc say nồng trước mình.
Sầu bi do nỗi lo lắng khi Khang phát hiện.
Không phải sợ do Khang kì thị tình yêu này.
Mà là do, Khang có đã người bên mình, một người nam nhi mà đã nhanh hơn anh, mãnh liệt và quyết tâm hơn anh.
Anh tiếc, tiếc lắm chứ.
Sự sợ hãi đã lồng sợi vải qua mắt anh, thít chặt lại mà chẳng để anh nhận ra rằng, thằng Khang cũng có một chút cảm tình với mình, và đã đợi anh ngỏ lời.
Nhưng, đã có người đến cuỗm em đi mất rồi.
Steven, lòng trầm xuống, lấy những đầu ngón tay mà nhẹ nhàng vuốt lấy cái gò má ửng hồng đó, đôi tay kia níu mà đan vào nhau, cứ giữ lấy như thế mà không muốn buông.
Ước gì, anh không phải hèn hạ, giấu giếm cái tình yêu phừng phực trong lòng, nhưng đáng xấu hổ này.
Khang à, anh xin lỗi.
Xin lỗi vì đã hèn nhát, vì đã để em chờ.
Và cũng vì đã làm vụt mất đi một buổi sớm mai, có em và anh bên nhau, hoà tiếng lòng yêu thương.
———————————————
"Anh Steven, hôm qua em đang ngủ cứ nghe tiếng sột soạt gì ý, sợ lắm luônnn"
Thằng Khang nó đi bên cạnh, cái miệng cứ chu lên chu xuống mà có đôi chút gì đó bẽn lẽn, e thẹn khi nó cứ níu cái tay áo của anh.
"Vậy hả? Lo xem có mất đồ gì không."
Steven thuận miệng hỏi thăm em, trong lúc ấy cũng chỉ biết tự thầm với bản thân với hy vọng rằng em không nhận ra điều gì bất thường trong cách ứng xử của Steven với em hôm nay.
"Trời.. mong là không mất gì."
Ngốc ạ. Anh là người bị mất này.
Mất đi cái ánh nhìn dịu dàng, mật ngọt mà yêu kiều, đỏng đảnh đấy.
Mất đi cơ hội được đồng hành cùng em trên quãng đường đời.
Một cái chạm vụng về, dịu dàng nhưng cũng ám cái nhìn muội tình lên cái không gian khách sạn này.
Một cái chạm như sợ hãi, như để tránh đối phương thức dậy trong tình cảnh này, cái tình cảnh thật quá ngại ngùng để tóm gọn lại trong những câu chữ tĩnh.
Ngập ngừng, anh quan sát từng hơi thở đều đều của Khang, cái lồng ngực nhấp nhô hay hàng mi cong veo, nhắm hờ hững.
Anh sợ.
Có lẽ do cái sự thật là, anh và Khang chẳng là cái gì của mình để có thể tự tiện trao cho nhau những cử chỉ như vừa rồi.
Anh đã đi quá một giới hạn, và giờ, cái nỗi lưu luyến và sầu bi cứ cuộn tròn trong đáy lòng anh.
Lưu luyến vì đã không quyết liệt, tiến thêm một bước nữa mà trọn lấy thân người đang im giấc say nồng trước mình.
Sầu bi do nỗi lo lắng khi Khang phát hiện.
Không phải sợ do Khang kì thị tình yêu này.
Mà là do, Khang có đã người bên mình, một người nam nhi mà đã nhanh hơn anh, mãnh liệt và quyết tâm hơn anh.
Anh tiếc, tiếc lắm chứ.
Sự sợ hãi đã lồng sợi vải qua mắt anh, thít chặt lại mà chẳng để anh nhận ra rằng, thằng Khang cũng có một chút cảm tình với mình, và đã đợi anh ngỏ lời.
Nhưng, đã có người đến cuỗm em đi mất rồi.
Steven, lòng trầm xuống, lấy những đầu ngón tay mà nhẹ nhàng vuốt lấy cái gò má ửng hồng đó, đôi tay kia níu mà đan vào nhau, cứ giữ lấy như thế mà không muốn buông.
Ước gì, anh không phải hèn hạ, giấu giếm cái tình yêu phừng phực trong lòng, nhưng đáng xấu hổ này.
Khang à, anh xin lỗi.
Xin lỗi vì đã hèn nhát, vì đã để em chờ.
Và cũng vì đã làm vụt mất đi một buổi sớm mai, có em và anh bên nhau, hoà tiếng lòng yêu thương.
———————————————
"Anh Steven, hôm qua em đang ngủ cứ nghe tiếng sột soạt gì ý, sợ lắm luônnn"
Thằng Khang nó đi bên cạnh, cái miệng cứ chu lên chu xuống mà có đôi chút gì đó bẽn lẽn, e thẹn khi nó cứ níu cái tay áo của anh.
"Vậy hả? Lo xem có mất đồ gì không."
Steven thuận miệng hỏi thăm em, trong lúc ấy cũng chỉ biết tự thầm với bản thân với hy vọng rằng em không nhận ra điều gì bất thường trong cách ứng xử của Steven với em hôm nay.
"Trời.. mong là không mất gì."
Ngốc ạ. Anh là người bị mất này.
Mất đi cái ánh nhìn dịu dàng, mật ngọt mà yêu kiều, đỏng đảnh đấy.
Mất đi cơ hội được đồng hành cùng em trên quãng đường đời.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store