Hsk Tim Em Trong Trang Tho Bo Do
Mùa thu đến, mang theo cái ngát hương của hoa nhài. Nó len lỏi, nó rúc vào lớp lớp áo quần của người đi rong, nó từ từ mà cuốn theo từng ngọn gió mà nhẹ nhàng chìm vào cảnh thu Hà Nội.
Cái bầu trời chẳng một gợn mây vắt ngang, xanh ngắt. Xanh đến mức ở cái màu xanh ý hất lên quần áo, tô lên gương mặt của những người đi bộ cái chất xanh trong vắt, phủ lên cả cái đám người một sự bình yên chẳng thể diễn tả.
Cơn gió heo may gợn qua, thổi bừng lên cái hồn của mùa thu, kéo theo những tán lá khô lao xao trên nền đất, hoài như tiếng trẻ con ríu rít oà lên khi được ẵm lên bởi làn gió mát rìu rịu.
Khung cảnh ấy, nổi lên hai người con trai, tay trong tay mà băng qua từng nẻo đường, con phố.
Hoàng và Khang.
Hoàng và Khang.
Miệng Khang thì cứ ríu rít, oà lên lúc thì cái này, lúc thì cái kia. Dường như chưa bao giờ được thấy cái đặc sắc của thu ngoài Bắc. Nụ cười tươi trên môi với chiếc miệng chẳng dừng thao thao bất tuyệt về ti tỉ thứ.
Hoàng thì gật đầu thủ thỉ, mỉm cười dịu dàng với người nam nhi bé hơn cả cái đồng. Ánh nhìn ấy sao mà dịu dàng, trìu mến, như là những lời yêu mà chẳng thể bộc bạch ra hết. Lâu lâu, thấy được gương mặt anh thoáng bất ngờ với khuôn mặt yêu nghiệt kia, rồi lại bế sốc cậu lên mà khúc khích lên tiếng cười.
Ánh nắng rọi theo hai người, cái nắng ban mai, chẳng gắt mà chỉ ướm lên họ lời chúc phúc bình yên.
Lời chúc phúc cho tình yêu vĩnh cửu mà trọn vẹn mãi bên nhau.
Cái bầu trời chẳng một gợn mây vắt ngang, xanh ngắt. Xanh đến mức ở cái màu xanh ý hất lên quần áo, tô lên gương mặt của những người đi bộ cái chất xanh trong vắt, phủ lên cả cái đám người một sự bình yên chẳng thể diễn tả.
Cơn gió heo may gợn qua, thổi bừng lên cái hồn của mùa thu, kéo theo những tán lá khô lao xao trên nền đất, hoài như tiếng trẻ con ríu rít oà lên khi được ẵm lên bởi làn gió mát rìu rịu.
Khung cảnh ấy, nổi lên hai người con trai, tay trong tay mà băng qua từng nẻo đường, con phố.
Hoàng và Khang.
Hoàng và Khang.
Miệng Khang thì cứ ríu rít, oà lên lúc thì cái này, lúc thì cái kia. Dường như chưa bao giờ được thấy cái đặc sắc của thu ngoài Bắc. Nụ cười tươi trên môi với chiếc miệng chẳng dừng thao thao bất tuyệt về ti tỉ thứ.
Hoàng thì gật đầu thủ thỉ, mỉm cười dịu dàng với người nam nhi bé hơn cả cái đồng. Ánh nhìn ấy sao mà dịu dàng, trìu mến, như là những lời yêu mà chẳng thể bộc bạch ra hết. Lâu lâu, thấy được gương mặt anh thoáng bất ngờ với khuôn mặt yêu nghiệt kia, rồi lại bế sốc cậu lên mà khúc khích lên tiếng cười.
Ánh nắng rọi theo hai người, cái nắng ban mai, chẳng gắt mà chỉ ướm lên họ lời chúc phúc bình yên.
Lời chúc phúc cho tình yêu vĩnh cửu mà trọn vẹn mãi bên nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store