ZingTruyen.Store

[ HSK ] Tìm em trong trang thơ bỏ dở.

‼️‼️‼️

Vivthyst

Lần đầu tiền mình viết cảnh ân ái và cũng có thể là lần cuối cùng..
Warning‼️🛑: miêu tả hoạt động tình dục giữa Hoàng và Khang.
Không biết mọi người có thích khum.. cơ mà tui vẫn sẽ hay đăng mí cái dịu dịu cute hơn nha!!  Yêu mng
———————————————

"Anh.. vào nhé."

———————————————
Anh Hoàng cứ như con cún con ý. Làm cái gì cũng xin phép em Khang đàng hoàng trước.

Kể cà việc ân ái của hai người.

Anh không phải loại người mà vồ lấy, bắt ép em làm tình với mình những hôm em mệt hay không hứng.

Nhưng mỗi lần em đồng ý thì ôi chúa ơi, anh chuẩn bị mọi thứ kĩ đến từng chi tiết, chăm bẵm em cứ như lần đầu tiên.

Từ lọ bôi trơn, cái gối đỡ hông em cho khỏi mỏi, hay thuốc giảm đau cho em sau những buổi vận động mạnh.

Hay kể cả những lúc mà giãn chiếc lỗ nhỏ lâu ngày chưa được chăm sóc.

Ngón tay của anh thon dài, nằm gọn bên trong em mà cứ nhẹ nhàng mát xa, chuẩn bị em cho buổi ân ái. Những đầu ngón tay cứ liên tục mân mê điểm khoái came của em, cứ đưa em gần lại vách rồi lại kéo bừng lại, không để cho em lên đỉnh.

Còn em thì chỉ cần nằm đó, rên rỉ mà để anh phục vụ em trong tối nay.

"Chỗ này có sướng không Khang?"

"Khó chịu chỗ nào bảo anh nhé."

"Anh không cho em ra trước đâu."

Đôi môi của anh nhẹ nhàng cuốn lấy nó, nuốt trọn mà im bặt luôn những tiếng rên nghẹn ngào ở cổ họng.

Rồi, đôi môi ấy lướt xuống, dọc theo hõm cổ rồi bờ vai trắng nõn ấy, hay chiếc cơ bụng săn chắc mà trượt xuống càng sâu, xuống đến hông em.

"Anh thương em lắm, Khang à."

———————————————

Từng nhịp thúc không nhanh, mà chậm rãi, âu yếm, dường như sợ làm đau người con trai bé hơn.

Nhưng càng chậm, tâm trí thằng Khang lại như cảm nhận rõ rệt thêm từng điểm mà cây hàng với đến, sâu bên trong mà cứ từng đợt, từng đợt thúc vào điểm khoái cảm của nó. Từng đợt co bóp, hay từng nhất cử nhất động di chuyển bên trong, khiến đầu ngón của nó sướng đến tê dại.

Bên trong là Hoàng, trước mắt cũng là Hoàng, trong tâm trí nó cũng là Hoàng.

Cơ thể nó, từ thể xác đến tinh thần độc tôn một chữ - "Hoàng."

Khoé môi nó cứ róc rách những tiếng khóc nấc vì sướng, hay những tiếng gọi "Hoàng". Đất trời như hoà vào nhau, ám muội mà nâng bổng thân người của Khang lên, ấp ủ trong cái ấm mà trườn trượt, nhấp nhô theo nhịp điệu của hai người.

"Ngoan.. Anh thương.."

Xen lẫn tiếng thở dồn dập, Hoàng thủ thỉ vào vành tai của Khang, thân dưới nhấp vào trong mà cho em giật bắn người lên mà càng nuốt trọn lấy anh hơn.

Cái lỗ nhỏ của Khang cứ chúm chím, e thẹn ôm lấy anh mà không cho rời. Nó cứ uyển chuyển hút cạn, uốn mình mà đúc thành dáng anh, vừa trọn.

"Em dâm vậy, thít chặt anh như này, sướng lắm nhỉ?"

Tiếng trêu chọc của anh lọt tai của Khang, nhưng nó lại chẳng thể thốt lên câu từ nào tử tế, chỉ có tiếng van nài, rên rỉ của nó dưới thân anh trả lời lại.

Dâm đãng thật, Hoàng thở hắt ra rồi từ từ, từng cứ nhấp như nhanh hơn, thúc sâu hoắm mà cứ liên tục vào điểm hạnh phúc của Khang, khiến cho cái cổ họng của nó cứ trào ra những tiếng khóc thút thít vì sướng, những tiếng thở hụt hơi mà cố gắng quen với tốc độ mới của anh.

"Anh Hoàng.."

Nó lí nhí rên rỉ, rồi cứ thế mà thở dốc theo nhịp nhấp của anh, cố gắng giữ tâm trí của mình tỉnh táo để hưởng trọn từng khoái cảm tê tái nơi đầu ngón tay.

"Anh cũng sướng lắm, Khang à."

Anh nặn ra một nụ cười gượng, cố gắng gằn lại những tiếng khoái cảm nghẹn trong cổ họng mà cứ nhấp thêm mạnh, thêm sâu vào cái lỗ nhỏ của nó.

Anh hướng mắt nó về lại mình, rồi lại xuống nơi hạ bộ ướt nhẹp của mà cây hàng của anh cứ thoát ẩn thoát hiện.

Anh muốn Khang biết và nhớ là, ai là người duy nhất có thể thoả mãn được nó.

Ai có thể giãn em ra đến tuyệt mĩ mà chạm tới từng điểm cực khoái của em. Ai có thể vừa âu yếm vừa, nâng niu mà cũng dũng mãnh, tàn bạo. Ai có thể cho em hưởng thụ những xúc cảm cực hãn của thế gian, khiến em hồn bay phách lạc.

"Anh Hoàng.. em..!"

Ai có thể khiến em đạt cao trào, từ lần này đến lần khác cho đến khi em yếu mềm, lảo đảo mà nài nỉ anh dừng.

Nhưng mẹ nó chứ, mỗi lần nhìn vào đôi mắt long lanh ươn ướt đấy, lỗ nhỏ của em cứ rỉ từng giọt sệt đục sau khi được bón tinh, đôi chân nõn nà bị ghì đến ửng đỏ cả bàn tay của anh vào kia thì,

Thằng Khang có trời mới cứu được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store