ZingTruyen.Store

Hq X Kny I Am The Chosen One

7h ra khỏi nhà và trở về lúc 3h, khi mặt trời đã ló dạng. Cũng may khi đám quỷ vẫn rất kị tử đằng và ánh mặt trời, còn không thì thật chẳng biết làm sao mới khắc chế được chúng.

" Chị vẫn ổn mà, thay vào đó, chính là giờ giấc của em đấy"

" Em quen rồi, đợi qua 3h30 hẵng về nhé"

" Được rồi"

Miwa là người thân của cậu, cô ấy cần phải biết thân phận của cậu để cậu có thể bảo vệ cô. Và cũng là người duy nhất biết.

Mà hôm nay cũng là ngày họ qua bên Aoba Johsai, cậu chỉ tỏ ra bản thân đang căng thẳng chút xíu, nhưng cậu cảm thấy hồi hộp mới đúng. Tuy không thể nhớ rõ, nhưng việc gặp lại bọn họ, cậu không thể chờ được.

" Hinata! Đừng có mà mửa ra giữa trận đấy"

" Im đi!!!"

Và tên đần nào đó vẫn cứ lo sốt sắng lên, Tobio cũng chẳng mong đợi gì hơn. Cậu đưa túi đồ cho Makomo cầm về phòng đấu, mình thì rẽ qua nhà vệ sinh. Không được phép sử dụng hơi thở trong bóng chuyền, sẽ là không công bằng. Thật may khi cậu đã kiểm soát tốt điều này, chỉ cần cậu không muốn, dù mệt tới đâu cũng không dùng hơi thở.

Thêm nữa, hơi thở Băng rất lạnh và dễ ảnh hưởng xung quanh, cậu phải cẩn thận.

" Hể?"

Tobio quay lại, bắt gặp khuôn mặt quen thuộc,nhưng có chút lạ lẫm vào lúc này.

"......Kunimi?"

Kunimi thật chẳng biết than ai, vừa vào nhà vs liền gặp cậu. Tình huống thật ngột ngạt biết bao mà. Tobio dễ dàng hiểu được ý nghĩ của Kunimi, không muốn làm khó dễ anh nên nhanh chóng quay về sân tập. Thái độ của cả hai người, bỗng chốc thật gượng gạo với nhau.

" Chàng trai Tobio!!! Makomo!!"

Kyoujurou đang ném bóng cho Iwaizumi đập, nhìn thấy Tobio liền hét lên làm cả phòng giật mình. Tobio nhìn thấy tiền bối của mình, cũng vui vẻ không kém, quan hệ cả hai dù sao cũng rất gắn bó mà.

" Rengoku-san!! "

Cậu như quên mất mình đang ở đâu, vui vẻ đi sang bên sân Aoba Johsai. Kyoujurou bỏ quên luôn đội mình mà ào qua nói chuyện với cậu.

" Cái gì......Rengoku-san......quen Kageyama??"

Kindaichi không tin nổi vào mắt mình, sự thân thiết đó, quá lớn rồi. Cả đội Aoba Johsai lẫn Karasuno đơ ra nhìn bọn họ. Cho đến khi ba giọng nói khác xen xọt lẫn nhau xuất hiện, bỗng nhiên phòng đấu thiệt là nhộn nhịp nha.

" Ái chà ái chà! Có vẻ hôm nay tôi sẽ xem cậu thua nhể Tobio"

" Uzui đừng có mà nhảy lan can!!!"

" Anh Tobio!!"

Sanemi giận dữ quát Tengen vì nhảy từ hành lang tầng hai xuống sân đấu, làm đám học sinh chết khiếp rồi. Senjuro vẫn là nhất, ngoan hiền chào hỏi nhau.

" Senjuro! Shinazugawa-san! Uzui-san"

Lần này thì Aoba Johsai trố mắt rồi, học sinh mới, giáo viên mới đều quen Tobio. Nhìn Kyoujurou xoa đầu Tobio như vậy, bọn họ đều không thể không ghen tị nha.

" Ừm......Rengoku-san...anh quen cậu ta sao?"

" Hả? Phải rồi, Tobio là đàn em của tôi"

" T...thật á???"

Kyoujurou tự hào gật đầu, tuy không phải bóng chuyền nhưng kệ đi. Anh nhìn đồng hồ một lát rồi vỗ tay nói bắt đầu trận đấu để mọi người vào vị trí, nghĩ đi nghĩ lại, hai quả đầu của anh em Rengoku quả thật vẫn nổi nhất sân. Nhìn mặt Hinata với Tanaka chắc muốn hỏi lắm cơ mà vào trận rồi, đành ai nấy về vị trí chơi.

" Đừng có lơ là đó Tobio! Dù là đàn em đi nữa thì đội bọn anh cũng không nương tay đâu"

" Vâng!!"

Matsukawa vì sao lại cảm thấy hai con người này thật kì lạ nhỉ, cả quản lí mới bên Karasuno nữa, quá đỗi kì lạ rồi. Không thấy Oikawa đâu, Tobio biết anh sẽ vắng mặt nhưng mà cậu quên mịa nó nguyên do rồi, chỉ biết nó không nghiêm trọng lắm nên tập trung vào chơi. May thay, chi tiết thì cậu không nhớ, nhưng kết quả mỗi set, mỗi trận thì cậu nhớ. Và thắng thua cậu sẽ để nguyên thứ tự, không thay đổi.

Vì họ cần phải tự mình rút ra lỗi lầm mà sửa chữa, nếu chỉ mình cậu dựa vào sự chuyển sinh mà ăn gian, thì chẳng cần phải đấu với nhau làm gì nữa. Cậu sẽ tự khiến bản thân mình rơi vào kế của đối thủ, vì Karasuno cần thất bại để thành công, nhưng có lẽ cậu sẽ thay đổi cái tính tình mình chút vậy.

Nói thật chứ cái trận thua Seijoh cậu cũng điên ruột lắm nhưng ngẫm mà xem, bao nhiêu kinh nghiệm trong trận đó, cậu hiện giờ có thể là chuyền hai đứng đầu Nhật Bản nhưng đồng đội cậu không có kí ức của kiếp trước, nên họ cần thất bại, và cậu sẽ thất bại theo họ.

Cậu đứng sát lưới, có thể thấy rõ hai bọn họ, sau này tuy đã làm lành và còn chơi bóng chuyền với nhau, nên bộ mặt khó hiểu và hoang mang khi phát hiện cậu đang nhìn chằm chằm họ, Tobio có thể chịu được.

Cú chuyền đầu tiên của cậu cho Hinata, đã tập ổn định.

Họ mở đầu khá ổn, cậu không dùng đòn công nhanh kì dị đó nữa, không nhắm mắt hay gì, giúp Hinata bộc lộ hết khả năng của mình .

Cơ mà sao Tobio có cảm giác bản thân đã quên một điều gì đó vô cùng quan trọng nhỉ??

" Hàng 3 chắn rất tốt, hạn chế đập chéo đi"

Kyoujurou tiếp tục nhắc phía sau, Seijoh đoán như vậy sẽ khiến Tobio sao nhãng nhưng sự thật chỉ khiến cậu hào hứng hơn thôi. Makomo nhân lúc không ai để ý mà lên lan can tầng 2 nói chuyện với mọi người, kết quả thế nào họ đều biết rồi mà.

Kindaichi nhíu mày nhìn Hinata phá tan rào chắn của mình, kĩ năng kĩ thuật đều thiếu sót, nhưng cú chuyền của Tobio đã thúc đẩy cậu ta lên rất nhiều,

Trong vài giây chạm mắt nhau, KIndaichi nhìn thẳng vào mắt Tobio, anh thấy gì?

Một tia hy vọng ?

Không phải, cậu đang vui, rất vui, ý cười thể hiện trên cả khóe miệng và đôi mắt. Không phải khiêu khích, cứ như cậu đang hạnh phúc lắm vậy.

" Hinata hit one nice shot!!!!!"

Cái cảm giác đó lại đến, cảm giác như Tobio đã quên mất điều gì đó rất chi là quan trọng. Đang nghĩ xem điều đó là gì, Tobio hoàn toàn quên mất tiếng còi giao bóng. Hinata phát bóng trong lo sợ và quả bóng cứ thế bay đi lệch hướng - quá thấp.

...!!!!!

Cả sân đấu bỗng nhiên im lặng tột độ, thậm chí là lạnh đối với Hinata. Sanemi bụm miệng nhìn quả bóng vừa đập thẳng vào đầu Tobio, cố gắng không để cả bản thân lẫn Tengen cười vỡ trận. Kyoujurou thì đơ ra, cứng hết cả người.

Ừ! Sẽ có một quả bóng Hinata đánh vào đầu cậu.

Tobio lảo đảo bám vào lưới, vì vài lí do, cậu cảm thấy nó choáng vl.

" Có vẻ căng..."

Kunimi phán một câu, nhìn vẻ mặt trắng toát của Hinata mà thấy tội thay. Mà Tobio cứ cúi gằm mặt xuống, chẳng biết cậu nghĩ gì cũng chẳng thấy được biểu cảm của cậu. Kindaichi như cảm thấy nguy hiểm, vốn đang đứng ngay gần Tobio liền né ra vài bước.

" Pfff...Ahahahaha!!!!"

Ba giọng cười rống lên lần nữa khiến cả phòng thót tim. Nhìn lên lan can thấy Sanemi che mặt cười không thấy trời đất đâu, Tengen còn há to mồm hơn và ngay cả Makomo cũng chẳng kém gì.

" Hinata......tôi băm vằm cậu ra..."

Tobio hằm hè đen cả mặt, thật may cậu đã không dùng hơi thở, còn không hậu quả thật khó ngờ. Daichi và Suga chuẩn bị ra can hai người này đánh nhau bất cứ lúc nào và Seijoh thì đoán sắp có một chút xô xát đây.

" Tobio my boy!!! Tất cả đều ổn, không có gì phải xấu hổ cả!! Shinazugawa-san!! Uzui-san!! Makomo-chan trật tự nào!!"

Cái giọng của Kyoujurou như cắt đứt tất cả âm thanh khác trong phòng, và Tobio cũng chỉ đành mím môi cho đỡ quê và tiếp tục trận đấu.

Quả nhiên set 1 họ thắng, nhưng Tobio biết set 2 sẽ khó hơn. Vì Oikawa cuối cùng đã đến, chấn thương nhẹ chân và nghỉ set 1. Cậu lưu ý cho mọi người về cú giao của Oikawa rồi cũng tập trung vào set này, Tsukishima đã được thay ra rồi.

" Hể~ Rengoku-san vậy mà quen Tobio-chan à"

" Quan hệ đàn em đàn anh"

" Khó tin ghê"

Quả nhiên ai nấy đều rất kinh ngạc với cú giao của Oikawa mà bị căng thẳng, cậu có thể đỡ được cú đó,nhưng chưa cần thiết.

Tuy nhiên những cú chuyền cho Hinata đã ổn định tới mức ăn điểm nhanh chóng và kết thúc set với tỉ số thắng 2-1 của Karasuno.

Oikawa cũng ngạc nhiên lắm, anh nhìn thấu cú chuyền của cậu, chỉ vài tháng, vì sao lại có thể thoát khỏi cái bóng độc tài nhanh vậy. Những cú chuyền hoàn hảo, thúc đẩy các tay đập. Oikawa lén nhìn theo Tobio, cái cách Kyoujurou chúc mừng cậu,và mọi thứ, giống Matsukawa, anh cảm thấy thật kì lạ.

" Kindaichi "

Tiếng gọi khiến Kindaichi cứng người, anh hoàn toàn ở một mình với Tobio và việc cậu gọi anh trước, đột nhiên khiến anh căng thẳng biết bao. Ấy mà khuôn mặt điềm tĩnh kia cứ như chẳng có chuyện gì vậy.

" Đừng có mà xin lỗi!! Đừng có mà nghĩ tao coi mày là bạn sau ngần đấy những gì mày làm!!"

Kindaichi cắt ngang lời cậu, giận dữ buột ra,hoặc là anh đang lo lắng. Tobio im lặng nghe anh nói hết, bỗng nhiên sự hối lỗi cuộn lên và cậu chẳng thể đáp lại nữa.

" Tôi sẽ không xin lỗi, nếu cậu không muốn!"

Kindaichi khó hiểu nhìn Tobio, nụ cười đó là sao? Đôi mắt buồn bã và mong đợi, Tobio nhìn thẳng vào anh.

" Tôi chỉ muốn nói rằng cậu đã chơi rất tuyệt! Cậu, Kunimi và toàn thể Kitagawa Daiichi, tất cả đều rất tuyệt"

Kindaichi mở to mắt, trong lòng như chứa cả nghìn nút thắt, nhìn cậu rời đi mà không nói thêm lời nào nữa . Anh thấy cảm xúc bỗng nhiên rối bời, những gì cậu nói hoá ra còn khiến anh nghĩ ngẫm nhiều hơn cả một lời xin lỗi đơn thuần, mà chính anh cũng từng muốn cậu nói vậy. Nháy mắt, khuôn mặt cậu thật buồn bã.

" Cậu ta nói gì? "

Kunimi thấy vẻ mặt anh cũng bồn chồn theo.

"......Về thôi..."

Đằng kia Tobio đã đi theo nhóm giáo viên học sinh Seijoh mà buồn lòng kể lể.

Cậu ngồi bên cạnh máy bán nước với Sanemi, Senjuro, Kyoujurou và Tengen, Makomo còn 5p nữa thì mọi người bắt đầu ra xe. Biết kiểu gì cũng nghe phải mấy lời cay nghiệt, cơ mà Tobio vẫn cảm thấy buồn.

" Đừng làm cái mặt ủ rũ đó nữa, bọn em sẽ làm hoà sớm thôi"

Kyoujurou xoa lên đầu cậu an ủi, ừ chắc chắn sẽ làm hòa được , nhưng giờ đây cậu đã có thể nhận thức lỗi lầm của mình cho nên nghe những lời đó từ Kindaichi, cậu chỉ..thật sự cảm thấy hối lỗi và buồn thôi.

" Tobio-kun đừng buồn, em tin rằng bọn họ sẽ hiểu mà"

Makomo cố gắng làm cậu ngẩng mặt lên nhưng thôi đi, tên cứng đầu này có bao giờ chịu nghe ai.

" Bắt đầu từ kiếp trước nữa, có lẽ em nên cẩn thận hơn trong lời nói"

" Chúng ta sẽ không ngừng mắc sai lầm"

Họ còn muốn an ủi cậu thêm nhưng Yamaguchi và Hinata đã chạy tới tìm Tobio, hai người họ giật nảy lên khi thấy Tobio ngồi giữa những người làm ầm phòng tập ban nãy.

" Em xin phép ! Khi nào có dịp ta sẽ gặp nhau sau"

" Ừ!"

" Tạm biệt nha!"

Makomo vẫy tay rồi nhanh chóng đi theo Tobio về xe của đội, nói vậy chứ tối nào bọn họ chả chạm mặt nhau vài lần, phải di chuyển liên tục mà. Cuối cùng khi lên xe, Tobio xuống hàng cuối ngồi một mình, cậu không thể ngưng sự tội lỗi đang cuộn trào lên trong bản thân, nó khiến cậu khó chịu và chẳng thể làm gì nữa. Cả đội thì mải trao đổi mãi về trận đấu mà quên mất cậu, Tobio mừng vì bọn họ không để ý cậu nữa, cậu cần yên tĩnh chút.

" Tobio-kun...đừng suy nghĩ nữa mà"

Makomo ngồi bên cạnh cậu lên tiếng, cô không chịu nổi cái khuôn mặt này nữa, nếu Sabito mà ở đây thì cậu ấy chắc chửi um lên rồi.

" Cứ kệ anh đi, anh sẽ bình tĩnh lại sớm thôi"

Phương án tốt nhất theo ý kiến Tobio, chính cậu còn chưa thể kiềm chế cảm xúc trong mình, thì cứ để mặc cậu đó, đừng quan tâm làm gì cho mệt. Nhưng chẳng ai thích thế cả, chẳng trong Sát Quỷ đoàn thích vậy, họ cố gắng tiếp cận cậu bằng được. Và bây giờ không phải ngoại lệ.

" Quay ra đây nào!!"

Makomo một mực kéo cho cậu quay lại thì thôi, kiên định nhìn cậu.

" Dừng ngay lại!"

" H...hả?!?"

" Đừng có nghĩ anh không khống chế được cảm xúc của mình thì không ai làm được! Đừng có nghĩ anh không còn quan trọng với người khác nữa! Anh vẫn đang sống , mà kể cả anh đã chết, thì anh vẫn là Băng trụ, vẫn là một đồng đội, đàn anh và một người bạn với bọn em! Đừng im lặng nữa, được chứ"

Lên tiếng

Vực cậu ta dậy

Đừng im lặng

Sẽ chết

"..Ừ..''

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store