ZingTruyen.Store

Hq X Kny I Am The Chosen One

Miwa đã đi một lúc rồi, cậu đã gửi kiếm mình và Makomo cho chị rồi mới đến trường để lên xe đi tới Tokyo, Tobio thực sự vẫn cảm thấy rất hào hứng và không thể giấu đi sự thích thú khi nói đến chuyến du đấu này. Cậu sẽ được đấu với Nekoma, Fukurodani, Shinzen và Ubugawa nữa.

Mỗi một đội bọn họ đều rất giỏi về giao bóng, tấn công , phòng thủ , ghi bàn và cậu chỉ không thể chờ để có thể bước vào trận đấu tập đầu tiên.

" Chị đưa kiếm cho Himejima-san rồi nhé, đi du đấu vui vẻ Tobio, nhớ cẩn thận đấy"

Miwa nhắn cho cậu khi mọi người gần đến nơi, cô lái nhanh thật đấy.

" Kageyama-kun trông có vẻ rất vui nhỉ"

Yachi lúi húi bê một đống hộp làm cậu giật mình, người cô nhỏ mà cứ thích bê đồ to ha. Đỡ lấy đống cô đang cầm rồi vô cùng thoải mái trả lời, không sai đâu, cậu đang cảm thấy vô cùng thoải mái đấy .

" Tớ chưa bao giờ tham gia một chuyến du đấu nào , kể cả khi ở Kitagawa Daiichi, bọn tớ cũng chỉ đấu với một đội một trận, vậy nên tớ thấy rất háo hức thôi"

" Tớ thì bị đè bẹp mất, mọi người ai cũng to lớn cả"

Cái tính của Yachi cậu lại quen quá, cười cười kêu cô hãy đi với Makomo nếu như quá sợ, nhưng tính tình của ai cũng dễ chịu như nhau cả mà. Khỏi cần mô tả khung cảnh đúng không, Daichi tuy nhắc Tanaka liên hồi không được gây sự với Yamamoto nhưng bản thân thì hằm hè Kuroo không ngừng.

Sugawara và Yaku cũng chỉ có thể đứng một bên cười trừ với nhau, đội trưởng nhà bọn họ thì quen rõ rồi chứ.

" Kenma!!! Tớ sẽ không thua đâuu"

Và cái mồm của Hinata thì sẽ chẳng thể nào ngậm vào được. Ngay khi thấy Kenma là cậu ta đã gào ầm lên rồi, thành thật Tobio cũng chả hiểu nổi nữa , nhìn theo kiểu nào thì Kenma cũng thuộc dạng người khó tiếp cận và ghét bị làm phiền, nhưng vì quái gì lại có thể bình tĩnh nói chuyện với Hinata như vậy nhỉ?

Có lẽ là do bản mặt Hinata nhìn rất dễ gần sao?

" Xin được chỉ giáo!!!!"

Chuyến du đấu này chính là khoảng thời gian mà Karasuno nhận ra được những lỗi của mình mà thay đổi để tiến tới trận tái đấu với Aoba Johsai. Ít ra cậu sẽ không phải đi tìm Oikawa để xin lời khuyên, bị anh ta chụp ảnh lúc đó thật là quá ngại rồi. Tobio đang nghĩ, nếu như trước kia cậu và Hinata cãi nhau vì cú chuyền không thể khớp, thì bây giờ ?

Hinata tuy mới bị cậu thông não vài tuần trước xong nhưng hiển nhiên nhìn cậu ta vẫn có một cái vẻ gì đó là không bằng lòng, không rõ vì sao nhưng cậu đoán là về cú chuyền của cậu hoặc cú đập của cậu ta. Gì thì gì, Tobio sẽ hạn chế trường hợp đánh nhau lại, ở đây cậu không thừa sức làm vậy đâu. Thêm nữa, Tobio có thể lỡ tay quăng Hinata đi mất thì chết đấy, dù sao điều đó đã được xếp vào dạng vi phạm quy định không làm hại dân thường mà.

Những đội bọn họ sẽ giao đấu với trong một tuần du đấu này, như đã biết là bốn đội.

Nekoma, một đội có khả năng phòng thủ chắc chắn dù là chắn hay đỡ.

Fukurodani, bọn họ có những lối tấn công cẩn thận nhưng vô cùng mạnh mẽ.

Ubugawa, có khả năng giao bóng Jump vô cùng mạnh và đồng đều giữa các thành viên.

Shinzen, sở hữu những đòn tấn công đồng loạt gây rối loạn đối thủ.

Nhìn cái dốc phía sau phòng tập mà Tobio chỉ có thể cười thầm, mấy hôm đầu Karasuno gắn bó với cái dốc đó lắm nha. Cả đội nhanh chóng khởi động kĩ rồi vào bốc thăm đấu tập với các đội, đấu xoay vòng luân phiên nhau , đội nào thua thì ra chạy dốc, đơn giản là vậy.

" Hm..Nè Tobio-kun, Bokuto-san trông giống Rengoku-san thật đấy"

"..Đúng thiệt, cơ mà có lẽ với Rengoku-san thì phải là 'Yomoya, yomoya' thay vì 'Hey, hey,hey' mới đúng"

Cả hai bật cười khi nghĩ đến lúc hai người đó gặp nhau, chắc banh xác cái nhà , giọng oang oang vậy mà lị. Thấy Tobio với Makomo ngồi cười với nhau, Suga quả nhiên là quá bất ngờ rồi.

" Sao nhỉ, tớ biết là Kageyama với Urokodaki thân nhau nhưng mà không nghĩ lại có thể từ việc nói chuyện với nhau mà làm Kageyama cười được như vậy, cậu biết mà, so với sơ trung của Kageyama..''

" Đồng tình, tớ cũng ngạc nhiên lắm nhưng tốt nhất là ta nên mừng với sự thay đổi nhanh chóng của thằng bé nhể"

Daichi hô cả đội vào đấu trận đầu tiên, xui cho họ, nếu được mở đầu bằng Nekoma thì sẽ ổn hơn biết bao, nhưng ngay từ trận đầu bọn họ đã đấu với Fukurodani rồi. Bokuto là một Ace đáng gờm, lực đập của anh ta thật chẳng dễ chịu gì đối với các tay chắn, cả Akaashi nữa, lúc đầu trận anh ta , y hệt Kenma là không có một đặc điểm gì nổi bật. Có lẽ vì đã quen với cú chuyền chính xác tuyệt đối của Tobio mà thành ra bị vậy, nhưng khi nhìn Akaashi chuyền cho Bokuto, họ chợt nhận ra, cú chuyền của anh không nổi bật, nhưng nó giúp Ace của đội tung ra toàn bộ lực đánh trong từng cú đập, một cái bóng quá hoàn hảo.

" Kuroo-san nói không sai nhỉ , số 10 và số 9 quả thật rất đáng gờm"

" Akaashi, anh cũng có thể chạy nhanh mà!!!''

" Không ý em không phải vậy"

Đúng là mỗi đội một vẻ, và hẳn Daichi đội mình là ổn nhất rồi. Tobio hiển nhiên không muốn để lộ quá nhiều, kết quả là mới ngày đầu tiên học chạy dốc gần 30 lần rồi, có chết không chứ. Cậu cũng mệt muốn bở hơi ra rồi, không dùng Hơi Thở mà.

" Lạ thật, Hinata còn có thái độ thì tại sao Kageyama lại trông không hề hấn gì vậy"

Là khó chịu về việc thua quá nhiều, ừ cậu lường trước được mà, nên việc trở nên tức giận hay thất vọng là không cần thiết, hoặc cũng có thể là do cậu quên mất nhưng chi tiết này không quá quan trọng nên tạm thời không cần phải chú trọng.

Không biết nếu như cậu có thể xua Tsukishima đi tập chắn bóng với Kuroo sớm hơn không, cả Hinata nữa.

" Anh nghĩ tối nay em nên đi trước"

Makomo ngồi xuống cạnh Tobio, xem ra các thành viên ở đội sẽ chắc chắn là còn dây dưa chán mới có thể đi ngủ hết, kể cả Tobio có ngủ trước, vẫn quá dễ mà bị phát hiện. Trong khi nữ quản lí có phòng ngủ riêng, nên may ra, Makomo sẽ có cơ hội để trốn khỏi trường và lấy kiếm mà Himejima mang tới.

Cậu thì phải đợi lâu hơn rồi.

" Niran vẫn đang ở Shiratorizawa phải không? Hay là dùng bột gây mê của Kocho-san đi"

Makomo đề xuất với vẻ mặt vô cùng nham hiểm, Tobio biết cô muốn giỡn cơ mà cậu thấy bất an ghê, cái bột đó, một liều nhỏ nhất cũng đủ làm cho một người trưởng thành ngủ gục suốt 12 tiếng, khoa học đâu có làm vậy, chẳng qua vì Shinobu đã dùng công thức cổ xưa mà chế ra.

" Thôi ạ, xong mà không gọi nổi bọn họ là đổ bể đấy"

" Hể chán ghê"

" Thêm nữa, họ mà ngủ say quá lại có người đưa đi viện hết mất, đến lúc đó thì chắc chắn Kochou-san sẽ tìm đến đây và xử chết hai anh em mình"

Nghịch cái gì cũng được, đừng có mà mó vào đồ của Shinobu, chết dễ lắm, còn khó coi nữa.

Cơ mà nghĩ lại thế này cũng thật bất tiện là bao, giá như họ có thể biết...

Tobio lắc đầu nguầy nguậy với ý nghĩ vừa nảy đến, cậu sẽ không bao giờ ích kỉ như vậy đâu, ích kỉ với bản thân là quá đủ rồi, không thể gây ảnh hưởng tới người khác nữa.

" Nè Tobio, mặt nạ anh để đâu thế"

" À anh sợ nó cộm cái cặp nên lúc mọi người giải lao anh lén giấu lên cây rồi, cái cây cao nhất đằng sau nhà ăn ý"

" Giấu được sao, xíu nữa anh cất cả cho em nha"

" Ừ chút nữa mọi người đi tắm thì đưa anh"

Ngày tập đầu tiên kết thúc, Karasuno nắm chắc phần thua rồi, nhìn ai cũng uể oải đến mệt hộ luôn. Tobio thì sắp phát điên vì Hinata không ngừng lài nhải mãi về cú chuyền quá mức hoàn hảo ngày hôm nay nhưng vẫn bị chặn đứng, ừ tiếc thì tiếc nhưng ước chi Hinata có thể biết nếu Tobio mà điên lên thì cậu ta chỉ tiếc cho cái mồm của mình thôi.

" Rồi rồi, đừng nói nữa , mới ngày đầu thôi mà , chúng ta sẽ cải thiện cú chuyền dần dần, làm như cứ đấu trận đầu tiên là thắng rồi ý, nếu thế tôi đã chả phải độc tài làm gì"

Hinata cuối cùng cũng chịu trật tự, Tobio thở một hơi khi cảm thấy đôi tai nhẹ nhẹ đi hẳn. Cầm khăn đi tới phòng tắm, nãy giờ cãi nhau lâu quá mọi người tắm xong hết cả rồi, cậu tự lựa một buồng có người cuối cùng đã tắm xong, Hinata đã sớm chạy theo Kenma sang buồng khác rồi.

Tự thưởng một chút thời gian lười biếng trong ngày, chút nữa phải xem nên trốn đi thế nào đây. Vì phòng tắm chẳng còn ai nên cậu cứ ngang nhiên mà để lộ những vết sẹo trên da thịt, có một sự thật vô cùng tốt rằng chúng đều nằm ở vị trí có khả năng che đi được, sẹo đã ít hơn so với kiếp trước, nhưng vẫn khá nhiều.

Cậu cũng có cách riêng của mình để tránh bị phát hiện, luôn đứng nép vào cạnh kệ sắt khi thay đồ và hành động nhanh nhất có thể để che đi cơ thể mỗi khi có ai đó lia mắt tới.

Ngạc nhiên rằng không ai phát hiện thật.

Hơi nước bốc lên trắng nhòa tầm nhìn, Tobio chưa bao giờ lãng phí những giây phút mà bản thân còn có thể thở một cách chậm rãi như này, ngược lại, cơn đau rát trong ngực khi dùng Hơi Thở quá độ hay thậm chí là cảm giác nhịp thở đồng đều đến mức khó chịu. Vài giây, cậu đã muốn bản thân là một con người bình thường, một thằng nhóc nghiện bóng chuyền, không biết gì về cái thế giới khắc nhiệt mà cậu đang đối mặt, được bảo vệ mà không hay biết. Đôi khi Tobio có những ý nghĩ thật ích kỉ.

" Cậu mà cũng tắm muộn vậy sao"

Tiếng mở cửa và giọng nói nối tiếp khiến Tobio giật mình mà cúi người, để làn nước ngập tới cổ mình và che đi những vết sẹo. Tsukishima bước vào chính xác là điều khiến cậu ngạc nhiên hơn hết thảy, chẳng phải Yamaguchi tắm xong rồi sao.

" Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng, Yamaguchi không đi với cậu sao"

" Yamaguchi đang hơi sổ mũi, tôi bảo cậu ta tắm trước còn tôi nghỉ xíu mới tắm"

Vừa nói, vừa thản nhiên bước vào bồn ngồi đối diện cậu. Tobio không phải là ai đó biết cách để làm sôi động không khí, nên bỗng chốc mọi thứ trở nên thật ngột ngạt.

" Cậu đang cố ý ngồi thụt xuống à"

Tsukishima dù không có kính, nhưng vẫn dễ dàng nhận ra người kia dường như thấp đến kì lạ. Tobio bị phát hiện, lấp liếm với lí do muốn ngâm kĩ hơn, cũng chẳng rõ anh có tin không, nhưng những giây sau đó lại im lặng tột cùng. Ừ thì hai người cũng chẳng có đặc điểm chung gì để nói, mọi ngày hễ cứ mở mồm chỉ là trêu chọc và chửi rủa, không hơn không kém.

" Cậu làm tôi bất ngờ đấy"

Cuối cùng vẫn là Tsukishima mở lời tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store