ZingTruyen.Store

Hq Tuyet Sakuatsu

Trên đỉnh núi cao ngất gió tuyết lồng lộn tưởng như có thể thổi bay con người ta hiện lên thân ảnh một người một ngựa. Người trên lưng ngựa ăn mặc kín kẽ dường như không muốn để một chút gió lạnh nào thổi vào da thịt mình. Hắn chỉ lộ ra đôi mắt vàng kim óng ánh tựa như vàng ròng cùng mái tóc nâu dài phất phơ bay lượn trong không trung.

Có tiếng đại bàng bất chợt kêu vang, hắn ngẩng đầu lên. Con chim bay vòng vòng trên đầu hắn như đang đợi hắn giơ cánh tay ra để nó có thể đáp xuống. Atsumu hơi mỉm cười như chào đón nó. Hắn cẩn thận gỡ phong thư được cột vào chân con chim rồi mở ra đọc. Là Osamu.

"Tsumu, hướng về phía Tây Bắc. Có chuyện rồi, mau di cư thôi."

Atsumu nhíu mày, xem ra lại bắt đầu có chiến tranh rồi. Tộc bọn họ vốn bao đời nay không xía vào những cuộc chiến tranh vô nghĩa, ngay cả thủ lĩnh mới - Kita cũng vậy. Gã là người theo chủ nghĩa hoà bình. Hắn cất phong thư vào túi rồi nhanh chóng trùm chiếc mũ lông thật dày lên đầu rồi phi ngựa đi thật nhanh về hướng Tây Bắc.

Tuyết rơi ngày càng nặng hạt, khắp nơi đều là tuyết trắng xoá không biết đâu mà lần. Atsumu hít hít cái mũi đang gần như muốn đông cứng đi vì lạnh của mình, quái lạ, hắn ngửi được mùi máu. Con ngựa cũng như cảm nhận được điều gì kì lạ, nó bỗng chốc phi chậm lại như muốn tìm kiếm thứ gì đó .

Atsumu nhăn mặt kéo dây cương mắng nó: "Đi!"

Con ngựa thở phì phò, nó đạp hai chân trước một cách hỗn loạn. Atsumu bực mình vỗ vào cái bờm nó một cái: "Lại phát điên cái gì thế hả Chó?"

Chó nóng nảy đi về hướng mà không phải đường bọn họ muốn đi, Atsumu chả hiểu gì nhưng hắn đành phải để nó dẫn đi, dù sao trước giờ lúc nào nó chả vậy. Họ đi được một lúc thì Chó dừng lại trước một chỗ tuyết hơi gồ lên, Atsumu thấy nó dừng lại như vậy thì nhảy xuống xem là nó lại muốn giở trò gì. Hắn vừa cúi xuống thì bất chợt thấy một thứ đen đen như tóc người, Atsumu giật mình vội ngồi xổm xuống dùng tay bới bớt đống tuyết ra thì thấy một thiếu niên tầm 14 - 15 đang bị chôn vùi dưới lớp tuyết.

Atsumu ngơ ngác nhìn xung quanh xem có còn dấu vết gì khác không nhưng ngoại trừ tên này thì hầu như chả thấy gì ngoài tuyết trắng xoá. Kì lạ thật, để đến được đây chắc hẳn cậu ta phải có ngựa chứ nhỉ sao lại có chỉ một thân một mình thế này. Hắn thử đưa tay mình dưới mũi cậu ta xem còn sống không, may quá vẫn còn chút hơi thở, có lẽ nên mang cậu ta về vậy. Mặc dù không biết là ai nhưng cứ mang về trước đã.

Nghĩ là làm Atsumu liền vác tên nhóc tóc dài xoăn đen lên ngựa rồi mình nhảy lên đằng sau cậu ta. Bọn họ lại tiếp tục phi thật nhanh về tộc.

Osamu đang đi đi lại lại trước lều một cách lo lắng vì mãi không thấy thằng anh mình đâu. Đã bảo là đừng có đi xa rồi mà chả nghe gì cả. Vừa mới muốn mở mồm ra mắng hắn thì y nghe thấy tiếng vó ngựa cùng với giọng nói ồn ào không lẫn vào đâu được: "Samu!"

Osamu bực mình tiến về phía Atsumu mắng: "Đã bảo có chuyện rồi thì phải biết đường mà về nhanh đi chứ."

Atsumu cởi mũ lẫn khăn mặt xuống lộ ra khuôn mặt của thanh thiếu niên còn đang phát triển nhưng đã đẹp trai đến chói loá. Hắn nhảy xuống ngựa rồi cẩn thận ôm tên nhóc tóc đen xuống. Lúc này Osamu mới phát hiện đến người này, y bất ngờ hỏi: "Ai đây?"

"Anh chả biết, nhặt được trên đường đấy, đẹp nhỉ."

Thật ra lí do quan trọng nhất Atsumu quyết định nhặt tên nhóc này về chính là vì cái khuôn mặt đẹp này đây. Atsumu thích ba thứ: người đẹp, đồ ăn và vàng bạc. Là một tên thô tục chỉ biết thích những thứ vật chất tầm thường, đó là lời của Suna hay nói với hắn. Osamu không tin được hỏi: "Anh cứu người ta chỉ vì người ta đẹp thôi á?"

Atsumu bế người ta vào trong lều đặt lên cái ổ ở dưới đất gần ngọn lửa rồi đáp lại như đúng rồi: "Chứ còn gì nữa, xấu là anh đi luôn không thèm quan tâm rồi."

Osamu: "..."

Y quyết định mặc kệ chỉ dặn hắn mau dọn đồ để chuẩn bị đi. Atsumu vừa vào liền ngồi xổm bên cạnh nhìn chằm chằm vào người đang nằm yên bình trên lớp chăn lông thú mềm mại.

Đẹp thật sự đấy, tóc xoăn đen trải thật dài trên mặt đất, gương mặt vẫn còn hơi mang lại cảm giác trẻ con nhưng vẫn khiến hắn phải trầm trồ. Đã vậy còn thêm hai nốt ruồi xếp ngay ngắn trên hàng lông mày khiến cho gương mặt càng thêm đặc biệt. Con nhà ai mà đẹp thế này, muốn chọt thử một phát lên mặt cậu ta quá.

Atsumu vừa nghĩ vậy liền giơ tay ra muốn nhấn lên nốt ruồi của người ta một cái, nhưng đúng lúc này đôi mắt vốn đang nhắm chặt đó bất giác mở to. Khi thấy ngón tay đang xớ rớ muốn đáp lên mặt mình cậu ta liền không chút do dự hung hăng nắm chặt tay Atsumu rồi kéo thật mạnh như muốn bẻ gãy nó. Hắn bất ngờ vội kêu oai oái rồi ngã sấp lên người cậu, cậu ta liền nhanh như chớp túm lấy cổ hắn hung tợn hỏi:

"Anh là ai?"

Atsumu nhăn nhó nói: " Bỏ ra mau, tôi là người cứu cậu đấy!"

Cậu nghe vậy thì hơi sững sờ nhìn nhanh một vòng xung quanh căn lều, nơi đây là đâu. Atsumu chống hai tay hai bên người cậu ta rồi gằn giọng: "Nhìn đủ chưa, bỏ cổ tôi ra."

Cậu nhóc hơi chần chừ một lát thấy có vẻ như Atsumu không có ý hại cậu thật thì đành từ từ buông tay ra. Atsumu hít hà xoa xoa cái cổ của mình, đau thế, người gì nhìn rõ đẹp mà ra tay mạnh điên. Cổ tay hắn cũng đỏ bừng lên một mảng rồi này! Atsumu thở dài nhìn gương mặt của cậu ta rồi đành phải bỏ qua.

Thôi được rồi lúc tỉnh dậy thấy một gương mặt xa lạ, một hoàn cảnh xa lạ như này không đề phòng mới là lạ. May cho cậu, cậu đẹp nên tôi còn thông cảm cho chứ mà xấu là cậu toi đời rồi.

Nghĩ thế, Atsumu liền thân thiện mỉm cười tự giới thiệu bản thân mình: "Tôi là Atsumu, nơi đây là căn cứ của tộc Cáo. Cậu tên gì, hồi nãy nhờ có Chó của tôi mà mới cứu được cậu một mạng đấy, không thôi là cậu đi đời nhà ma từ lâu rồi."

Chó? Cậu hoang mang, chắc hẳn là một con chó thông minh được huấn luyện nên có thể ngửi ra được cậu nhỉ. Tộc Cáo à, cậu có từng nghe bộ tộc này, là một bộ tộc luôn ẩn mình tránh xa các bộ tộc lẫn con người nơi khác, nghe nói là do họ không thích bị liên luỵ vào những cuộc chiến tranh đoạt quyền. Sakusa hơi há miệng ra, có lẽ giờ không phải lúc để nói ra họ của mình.

"Kyoomi."

Atsumu nghe vậy thì hỏi lại: "Chỉ Kyoomi?"

Sakusa gật đầu. Atsumu nghiêng đầu nhìn cậu rồi cười thật tươi nói: "Vậy tôi gọi cậu là Omi nhé!"

Không.

Sakusa cáu kỉnh xụ mặt nhìn tên đầu nâu đang hưng phấn không ngừng liên tục gọi tên cậu là Omi omi omi. Phiền quá đi, sao người gì mà chả biết tôn trọng tên người ta gì hết vậy. Nhưng người ta vừa cứu cậu một cái mạng chả lẽ giờ lại mắng hắn à. Thế là Sakusa quyết định nhịn, không sao, quân tử mười năm trả thù chưa muộn. Atsumu sau khi có được cái tên của Sakusa rồi liền hỏi thêm vài điều về cậu. Ví dụ như vì sao lại lạc trên núi tuyết đó, hay cậu bao nhiêu tuổi.

Sakusa mặt không đổi sắc bảo cậu vốn là thanh niên mồ côi, vốn đang định đi kiếm chút lương thực nhưng vô tình bị lạc. Lí do sứt sẹo này cậu miễn cưỡng nghĩ ra để tạm thời lừa Atsumu, còn về tuổi thì năm nay cậu 14 tuổi, thua Atsumu 2 tuổi.

Atsumu hỏi được vài thứ mình muốn biết rồi thì mới nhớ ra Sakusa ngất đi lâu như vậy chắc giờ cậu đói lắm. Hắn liền đi ra ngoài chạy sang lều khác xin người ta một bát canh dê nóng hổi rồi mang về cho Sakusa. Cậu ngập ngừng nhận lấy nó, miễn cưỡng ăn thử một muỗng thì thấy nó ngon hơn mình nghĩ, thế là liền không do dự cúi đầu ăn thật nhanh. Atsumu mỉm cười chống tay ngồi bên cạnh nhìn cậu.

Cửa lều lúc này được vén ra, một thanh niên với mái đầu bạc thong thả tiến vào nhìn Atsumu đang không ngừng trêu cậu nhóc hắn vừa mới cứu được. Atsumu nghe thấy tiếng bước chân thì quay đầu lại, hắn thấy người tới là ai thì liền đứng dậy kêu to: "Kita!"

Kita gật đầu như đáp lại Atsumu, gã nói: "Cậu ấy ổn chứ?"

Atsumu nhìn sang Sakusa đang tò mò quan sát bọn họ rồi nói: "Vâng, cậu ấy ổn rồi ạ. Anh, em nghe nói chúng ta sẽ di cư sang nơi khác tiếp hả?"

"Ừ, phải đi khỏi nơi này, nhà Sakusa đang đổi chủ rồi, có lẽ sẽ có vài biến động lớn sắp xảy ra. Anh không muốn chúng ta dính vào nên phải đi thôi."

Sakusa đang ngồi trên đất nghe vậy thì liền cứng người, cậu thấp thỏm tỏ ra như không quan tâm nhưng lại đang lén lút dỏng tai lên nghe bọn họ nói chuyện. Atsumu hơi bĩu môi than thở: "Thật là, cùng lắm chúng ta hợp tác với các bộ tộc khác chứ có gì đâu, em thích nơi này lắm."

Kita thở dài xoa xoa đầu hắn kiên nhẫn nói: "Chúng ta sẽ trở về mà Atsumu, chỉ đi một thời gian thôi."

"Thật à?"

"Thật."

Atsumu nghe vậy thì mới thoả mãn rồi nghe lời Kita thu dọn đồ đạc chuẩn bị đi khỏi nơi này. Lúc này Kita chợt hỏi: "Còn cậu ta thì sao?"

Atsumu ngơ ra một lúc rồi mới chợt nhớ đến người mình vừa mới cứu. Hắn vỗ đầu mình một cái, ừ nhỉ quên luôn đấy. Sakusa thấy bọn họ đều đang nhìn mình thì ngập ngừng hỏi: "Tôi, tôi có thể đi theo được không? Dù sao tôi cũng không cha không mẹ, không có nơi để về, tôi hứa tôi sẽ có ích cho mọi người."

Sakusa đã suy nghĩ suốt từ nãy lúc bọn họ nói chuyện rồi, có lẽ không nên dại dột ở đây vì cậu chưa đủ mạnh để chiếm lại thứ vốn là của cậu được. Cậu cần phải thoát khỏi đây bảo toàn tính mạng của mình trước rồi mới có thể quay về, tự tay chặt đầu những kẻ dám phản bội mình.

Kita như hơi suy nghĩ nhìn chằm chằm vào Sakusa, cậu thấy vậy thì hồi hộp nắm chặt tay. Người này chắc chắn là thủ lĩnh của bọn họ, cái nhìn sắc bén kia khiến cho cậu lạnh buốt sống lưng. Atsumu như không cảm nhận được điều gì cứ thế vô tư vỗ tay tán thành: "Được đấy, Kita, Omi sẽ đi theo chúng ta nhé!"

Kita lúc này mới dời tầm mắt sắc bén đó khỏi người Sakusa, cậu thở phào một hơi. Gã thấy ánh mắt sáng rực của Atsumu thì đành thở dài rồi gật đầu. Tạm thời chưa thấy có nguy cơ gì, có lẽ sẽ không sao đâu. Kita dặn dò thêm vài câu rồi đi ra khỏi lều. 

Atsumu vừa dọn đồ đạc vừa nói với Sakusa: "Kita nhìn vậy thôi chứ anh ấy đáng sợ thật - à không, ý tôi là tốt bụng, rất tốt bụng."

Nói cái gì vậy. Sakusa đảo mắt.

Atsumu lục ra được chiếc áo hắn từng mặc vào hai năm trước rồi ném cho Sakusa, cậu nhận lấy rồi nhìn hắn như hỏi là sao.

"Cậu mau mặc vào đi, trời tuyết như này cậu ăn mặc phong phanh như thế mà ra ngoài là lăn ra ốm liền đấy."

Sakusa muốn từ chối vì áo của người khác từng mặc rồi cậu không muốn đụng đến tí nào, nhưng nhìn ngoài trời tuyết rơi ngày càng dày đặc cậu đành phải cắn răng xỏ tay vào. Giờ không phải lúc kén cá chọn canh.

Thấy Sakusa cuối cùng cũng đứng dậy thì Atsumu liền vui vẻ nói: " Đi thôi, tôi cho cậu gặp Chó của tôi."

Sakusa nghe vậy thì cũng hơi tò mò con chó thông minh đã kiếm ra được mình.


Sakusa im lặng nhìn con ngựa đen tuyền hùng dũng đứng trước mặt mình đang không ngừng đạp vó lên chuồng. Atsumu hi hi ha ha chào Chó rồi quay sang nhìn cậu: " Đây là Chó."

Sakusa: "..." Có bị điên không.

"Anh xác định đây là chó?"

Atsumu vẫn không nhận ra Sakusa đang méo mặt chất vấn mình, hắn vô tư vỗ vỗ lên bờm nó vài cái rồi đáp: "Ừ, Chó đấy, đẹp không?"

À, Sakusa hiểu rồi, ra là con ngựa tên Chó. Đến cái tên cũng đặt không bình thường như thằng chủ nó vậy. 




Mọi người có thể tưởng tượng đồ mà các nhân vật mặc dạng na ná như này nhá, vì mình lấy bối cảnh dựa vào dân du mục ấy. 

Au này chắc kiểu bỗng dưng một ngày đào được thằng bồ dưới tuyết=)

Nguồn ảnh: https://www.elleman.vn/van-hoa-giai-tri/bo-hinh-tuyet-dep-ve-cuoc-song-o-mong-co


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store