ZingTruyen.Store

Hq Iwaoi Bokuaka Daisuga Gezellig

Title:「 Bốn Mươi Ngày 」
Couple: Iwaizumi Hajime & Oikawa Tooru
M/A: Haikyu!!

-

Iwaizumi ngồi đó, trên chiếc ghế bập bênh mà ông hằng yêu thích, nhâm nhi tách trà còn đang toả khói, cuốn album cũ đặt ngay ngắn trên đùi, bàn tay nhăn nheo lật giở từng trang của cuốn album ấy, một cách nhẹ nhàng và chậm rãi, bởi vì đó là hộp kho báu, là nơi cất giữ tất cả những kỉ niệm đầy trân quý của ông và người bạn đời của mình, bấy giờ vẫn đang ngủ say sưa nơi phòng khách với tờ báo bị quăng bừa bãi dưới nền đất đã được ông lau sạch vào sáng sớm.

Những bức ảnh được chụp từ rất lâu rồi, nay đã sớm nhuốm màu xưa cũ của thời gian. Cũ, nhưng đáng giá vô cùng. Iwaizumi vẫn luôn nhủ thầm, có trả ông bất kì thứ gì đi nữa, có dí súng vào thái dương đi nữa, ông cũng nhất định không chịu bán đi những hồi ức tuyệt vời này.

Từng tán lá khoan thai đung đưa theo nhịp gió mùa hè nóng nực, tiếng ve kêu hoà với tiếng lá cây va vào nhau xào xạc gảy lên một khúc nhạc đầy hứng khởi. Cả những bông hoa cúc trắng cũng vươn mình đón gió, góp một chút vui vào cuộc dạo chơi đầy bất ngờ. Iwaizumi cũng thế, dù mắt ông chăm chú ngắm nghía những bức ảnh nọ, nhưng tâm trí của ông đã từ đời nào thả bay theo làn gió mất rồi.

Thả tâm trí để gió đưa về phương xa, về miền kí ức ngày ấy, về những năm tháng tuổi trẻ đầy nông nổi, bồng bột, và cũng đầy tình yêu.

Cách đây vài chục năm về trước, thế giới vui mừng đón chào một sinh linh ra đời. Nụ cười của em bừng sáng khắp cả căn phòng bệnh mang màu trắng ảm đạm, đôi mắt em nhanh nhẹn hết nhìn mẹ, đến nhìn ba, rồi nhìn những người đang đứng bên chiếc giường trải ga trắng tinh, nơi em nằm đó, cựa quậy đôi tay bé xíu trong chiếc khăn quấn màu xanh thơm tho mùi nước xả.

"Nè, tên thằng bé là gì thế?" – Dì của em vừa hỏi, vừa pha trò trêu chọc đứa cháu trai.

"Là Hajime ạ."

Vài ngày sau, em và mẹ đủ khoẻ mạnh để xuất viện. Tối hôm ấy, ba mẹ tổ chức bữa tiệc nhỏ ấm cúng mừng ngày đầu tiên có em xuất hiện nơi căn nhà nhỏ của hai người. Có ông bà, cô chú, còn có cả gia đình chú Oikawa ở nhà kế bên nữa. Nghe nói dì Oikawa cũng đang mang thai, khoảng một tháng nữa sẽ sinh.

Sau bữa cơm, mẹ của em và dì ấy ngồi trò chuyện với nhau, mẹ vừa dỗ dành em vừa kể cho dì nghe trải nghiệm của mẹ khi vào phòng sinh, mẹ kể mà cứ lên giọng rồi xuống giọng đầy biểu cảm, làm dì mấy lần thót tim.

"Nhưng mà cuối cùng thì cục vàng của chị cũng đang ở đây rồi."

"Tên của thằng bé là Hajime ạ?"

"Ừa, đã quyết định tên cho cháu nhà em chưa đó? Hồi chị mang thai Hajime, mới hai tuần mà bố nó đã cuống cuồng đòi đặt tên rồi." – Mẹ em cười lớn, mà sau này ai kia nhận xét rằng, em có nụ cười y hệt mẹ mình.

"Thế ạ? Hm... 'Tooru' thì sao ạ?"

"Ồ! Thế thì tên hai đứa ghép lại sẽ có nghĩa là 'kiên cường' với cả 'bất khuất' nữa!"

Mẹ vừa dứt lời, thì em cười phá lên, nụ cười sảng khoái và đầy sự ngây thơ vốn có của một đứa trẻ, cả đứa bé trong bụng dì Oikawa cũng đạp nữa. Như thể cả hai em đều yêu thích sự liên kết này vậy.

Sự liên kết đầu tiên của một định mệnh không thể tránh khỏi.

Khoảng một tháng sau đó, dì Oikawa cũng chuyển dạ. Nghe nói là khó sinh, nên phải đẻ mổ, chứ không đẻ thường như mẹ em. Dù sao thì, thế giới lại một lần nữa mỉm cười cho một sự xuất hiện nhỏ bé. Khác hẳn với Hajime hồi ấy, vừa ra khỏi bụng mẹ đã toe toét cười, thì đứa trẻ này lại la khóc om sòm. Có lẽ em chưa quen với khung cảnh mới, có lẽ em còn sợ hãi sự thay đổi này.

Bác sĩ tắm rửa rồi trao em lại cho mẹ, bây giờ em mới im lặng, an tĩnh nằm yên trong vòng tay âu yếm của mẹ. Em ra đời vào buổi sáng, thì đến chiều, dì Iwaizumi đã cùng chồng và cậu con trai nhỏ của mình đến thăm mẹ và em rồi. Dì tặng mẹ rất nhiều quà, còn từng li từng tí hướng dẫn cho mẹ cách thay tã, và cách ru em ngủ nữa.

Trong lúc hai người mẹ đang trò chuyện, hai người cha cũng đang đút tay vào túi, hướng tầm mắt nhìn ra cửa sổ ngập tràn cái nắng buổi chiều thì em, và người bạn của em, đang nằm với nhau ở trong nôi. Em thì nhắm chặt hai mắt lại, tận hưởng giấc ngủ yên bình khiến cho bao người lớn phải ghen tỵ, còn bạn em thì mở tròn đôi mắt đen láy ngắm nhìn món đồ chơi xoay vòng phía trên.

Bỗng nhiên,

'BỐP!'

"Oa oa oa oa oa oa!!!!"

Em khóc ré lên, khiến mọi người hoảng hốt nhào đến. Ba bế em dậy, vừa xoa lưng vừa lẩm bẩm vài câu an ủi cậu con trai đang đầm đìa nước mắt, còn dì bế Hajime, bằng đôi mắt đen láy vẫn tò mò cố gắng nhìn người đang khóc qua tấm lưng rộng của người lớn, Hajime đang nhìn em.

Đến bây giờ vẫn không ai biết, là hôm ấy em bị đánh một cái rõ mạnh ngay giữa mặt.

Dần dần, cả hai em ngày một lớn lên. Đã có thể lật người được, sau đó là trườn, rồi bò, cuối cùng là đứng lên rồi chập chững từng bước, từng bước vụng về.

Sau này, nghe mẹ kể, Iwaizumi mới biết rằng hồi ấy, mặc dù sinh trước Oikawa hơn một tháng, ông lại là người biết đi sau. Mẹ cũng kể, mỗi khi ngủ, Oikawa phải có gì đó để cầm gọn trong lòng bàn tay nhỏ bé thì mới yên tâm chìm vào giấc ngủ được, vậy nên mỗi khi Iwaizumi ngủ chung, đều là tóc của ông bị người kia nắm. Lắm lúc bị nắm chặt quá, Iwaizumi không chịu được mà khóc oà lên, kéo theo cả Oikawa bé nhỏ đang dạo chơi nơi giấc mơ của riêng mình cũng giật mình khóc theo.

Nghĩ đến đây, ông bật cười, những vết chân chim thời gian hằn rõ nơi khoé mắt ông. Đến bây giờ Oikawa vẫn thế mà, khi ngủ vẫn vô thức nắm lấy một vật gì đó, kiểu như là bao gối này, hoặc là, bàn tay nhăn nheo nhưng đầy ấm áp của ai kia.

Hai đứa nhỏ ngày nào còn bi bô những câu chữ rời rạc, hai đứa nhỏ ngày nào còn cùng giành giật đồ chơi của nhau, nay đã vào nhà trẻ rồi. Ba mẹ đăng kí cho hai em học chung trường để tiện việc đưa đón, bởi vì ba mẹ của Hajime có chút bận rộn hơn, nên thường là mẹ của Tooru sẽ đến đón hai em. Suốt trên đường về, đều là Hajime tò mò hỏi hết điều này đến điều nọ, thế giới dưới lăng kính của trẻ em đúng là một bí ẩn với vô vàn những dấu chấm hỏi to đùng. Dì Oikawa đều kiên nhẫn giải thích từng chút một cho đứa cháu nhỏ đầy phấn khích này, còn Tooru lâu lâu mới chen vào một câu, cũng là những câu hỏi đầy ngây thơ của trẻ em thôi.

Hajime có sở thích phiêu lưu nơi cánh rừng xanh mát và săn tìm những con bọ kì lạ, còn Tooru lại trái ngược hoàn toàn, em thích chơi bóng chuyền. Bóng chuyền đối với em mà nói, là một điều gì đó thích thú lắm. Nhưng em cũng muốn chơi với Hajime nữa. Chính vì thế nên đã có lần cả hai cãi nhau một trận om sòm, rồi giận nhau suốt một tuần. Hajime không thèm đến nhà Tooru, Tooru cũng mặc kệ Hajime và những con bọ đáng ghét.

Chiều hôm ấy, như thường lệ, Hajime vẫn thích thú ôm chiếc vợt nhỏ mà ba đặc biệt làm cho em rồi nhanh chóng chạy vụt vào khu rừng quen thuộc, nơi có cả đống bọ đang chờ em bắt về. Còn Tooru, xui xẻo thay, em lại bị sốt. Không thể di chuyển thoải mái được, yếu đến nỗi phải nhờ mẹ đỡ dậy. Em nằm đó, trên chiếc giường êm ái mà tuần nào cũng được mẹ giặt sạch sẽ, đảo đôi mắt mệt nhoài nhìn xuống trái bóng chuyền đang nằm trơ trọi trong góc phòng. Thường thì vào tầm giờ này, hoặc là em sẽ cùng Hajime đi bắt bọ, hoặc là Hajime sẽ cùng em chơi bóng chuyền. Theo thoả thuận của hai đứa là như thế. Nhưng mà bây giờ, lỡ cãi nhau mất rồi.

"Hajime-chan là đồ ngốc!" – Em buột miệng mắng một câu rồi cuộn chăn lại cố dỗ giấc ngủ.

"Nè, Tooru. Tooru! Ê, Tooru!"

Có ai đó đang lay người em, Tooru lười biếng không muốn trả lời, càng nắm chặt tấm chăn đang phủ trên người mình hơn, không chịu cho người kia kéo nó ra. Ấy vậy mà, tấm chăn tội nghiệp lại bị hất tung lên một cách dễ dàng. Là do Tooru quá yếu hay do người nọ quá khoẻ? Em chẳng quan tâm, em chỉ muốn chơi đùa với Hajime thôi.

"Nè, Tooru. Nghe dì bảo cậu bị ốm hả?"

Tooru mở to đôi mắt nâu có vài phần uể oải nơi đáy mắt ra. Giọng nói này, em muốn nghe nó từ lâu lắm rồi, em nhớ cái giọng đầy quen thuộc này. Quay người lại, một Hajime với quần áo lấm lem bùn đất, trên mặt còn dính vài vệt bùn nữa, lọt vào mắt em. Tooru chớp chớp mắt, rồi mỉm cười. Lạ ghê, có ai đó đã gào lên là sẽ không thèm nói chuyện trừ khi em bắt chuyện trước mà.

"Hajime-chan!"

Tooru chồm lên, dù em đang sốt, dù người em nóng hầm hập, dù em không còn sức nữa, nhưng em vẫn cố gắng vòng hai tay ôm chặt người bạn thân của mình, rồi nở một nụ cười tươi rói, tươi hơn cả lúc em có thể chập chững giao bóng một cách vụng về ở bãi cỏ nữa.

"Ê, bỏ ra, dơ đó!"

"Hông!!!"

Mặc kệ cho Hajime ra sức đẩy, Tooru vẫn ôm cứng bạn mình. Vậy là làm hoà rồi đúng không? Cảm ơn cơn sốt này nha, nhờ cậu mà Hajime-chan mới chịu làm hoà với tớ đó.

Sau một lúc, vì lên cơn ho nên Tooru đành buông Hajime ra, chiếc áo của em cũng đã bị dính một chút bùn đất từ người của bạn mình rồi. Nhưng Tooru vẫn cười, nụ cười của em tươi rói, như ánh sáng mặt trời ấm áp chiếu xuống vườn hoa vào mùa xuân vậy. Hajime sững người bởi nụ cười ấy, nhưng em nhanh chóng định thần lại, cúi xuống lục lọi trong cái hộp nhốt vài chiến lợi phẩm mà hôm nay em thu hoạch được, cuối cùng lấy ra một nhành hoa dại nhỏ, ngượng nghịu đưa cho Tooru.

"Nè, cho đó. Sớm khỏi bệnh nha."

"Hajime-chan cho tớ hả?! Hajime-channnn!!!"

Tooru vui sướng cầm lấy cành hoa nhỏ xíu, đã bị chú bọ trong hộp ăn mất một nửa số cánh hoa rồi nhưng đối với em, cánh hoa này đáng giá hơn bất cứ món quà nào trên khắp thế giới này. Lại một lần nữa, bất chấp sự ngăn cản của người kia, em nhào tới ôm chầm cậu ấy, lực mạnh đến nỗi cả hai té nhào ra sau.

Ngày hôm ấy, trong căn phòng ngủ của bạn nhỏ nào đó, vang lên những tràng cười giòn giã đầy vui thích. Những tiếng cười ấy, những câu bông đùa của hai đứa trẻ ngày hôm ấy, như để bù đắp lại việc suốt một tuần trời cả hai giận dỗi nhau. Cái hờn giận của những đứa trẻ vô âu vô lo.

Thời gian đằng đẵng trôi qua, Tooru và Hajime đã lên Tiểu Học rồi. Bằng cách nào đó, Tooru thành công dụ được bạn mình chơi bóng chuyền. Mỗi cuối tuần, hoặc ở nhà Oikawa, hoặc ở nhà Iwaizumi, hai bạn nhỏ sẽ cùng nhau xem các video về bóng chuyền, rồi hào hứng phân tích, bình luận với nhau. Nhưng con nít thì phải ngủ sớm, chưa xem hết đã bị mẹ bắt đi ngủ rồi. Những lúc như thế, cả hai sẽ len lén chùm chăn, bật đèn pin rồi lấy tạp chí bóng chuyền ra đọc, và cũng khúc khích cười đùa cùng nhau. Nào là lớn lên tớ sẽ giao bóng như thế này, sau này tớ sẽ khoác lên mình màu đỏ ấy. Những ước mơ nhỏ nhoi, nhưng chất chứa đầy sự quyết tâm mà hai đứa trẻ chia sẻ cho nhau.

Húp một ngụm trà nhỏ, để thứ chất lỏng mang đậm vị thảo mộc chảy xuống cổ họng, Iwaizumi lại khẽ mỉm cười, mỉm cười vì sự ngô nghê của thời ấu thơ, mỉm cười vì những lần ngu ngốc xem lén tạp chí bị mẹ bắt gặp và phải chịu phạt.

"Too— À không, Oikawa!"

"Ể? Hajime-chan gọi tớ hả?"

"Chứ còn ai nữa."

"Sao không gọi 'Tooru' nữa?!"

"Học Tiểu Học rồi ai lại gọi tên chứ, ngại lắm!"

"Ể?!! Nhưng mà tớ đâu có ngại!" – Tooru ngạc nhiên trước cái lí do "cùn" của Hajime, đến nỗi quả bóng đang tâng còn rơi thẳng xuống mặt em. Hẳn là hồi chiều bị tụi lớp C chọc nên mới như thế rồi.

"Gọi tớ là 'Iwaizumi' luôn đi." – Hajime nín cười vì cái mũi đỏ bừng của Tooru do bị va đập, đề nghị.

"Không thích gọi Hajime-chan bằng họ đâu!"

"Không biết, sau này gọi 'Hajime-chan' là tớ không quay lại đâu đó." – Chốt hạ câu cuối cùng, Hajime gom đồ của em, một cái vợt và một trái bóng chuyền lại rồi ngoảnh mặt toan bước đi, nhưng em bị ai kia kéo áo không cho di chuyển.

"Thế gọi là 'Iwa-chan' nha?"

Quay mặt lại, khuôn mặt lấm lem bùn đất bởi bị té của Tooru lọt vào tầm mắt khiến em suýt phá lên cười, nhưng em khựng lại, bởi em thấy khuôn mặt của mình cũng bừa bộn không kém bạn mình phản chiếu nơi đáy mắt nâu sáng trong veo đó.

"Ờ... Gọi thế đi."

'Yay' một cái, một tay ôm trái bóng chuyền, tay còn lại nắm gấu áo của Hajime, Tooru vừa liến thoắng kể chuyện cho bạn em nghe vừa sánh bước cùng cậu ấy hướng về nhà, nơi có bồn tắm nước nóng dễ chịu và bữa tối ngon lành đang đợi. Bóng của hai đứa trẻ trải dài theo ánh hoàng hôn đang dần buông nơi chân trời phía Tây.

Suốt những năm Tiểu Học, cuộc sống êm đềm của hai em cứ thế trôi qua. Cả hai cùng nhau đi học, giờ ăn trưa sẽ cùng trốn ra chỗ bí mật mà chỉ có hai em biết rõ, đến chiều lại cùng nhau về nhà, rồi thì cùng nhau chơi bóng chuyền, Tooru sẽ chuyền bóng, để cho Hajime nhảy lên đập. Tuy vụng về, tuy chưa phối hợp chặt chẽ với nhau, nhưng cũng đủ rồi.

Sau này sẽ nhuần nhuyễn hơn, bởi vì giữa hai em, chính là sợi dây liên kết không thể cắt đứt.

Iwaizumi dời mắt khỏi cuốn album, khỏi những tấm ảnh đã sớm bạc màu, hướng tầm nhìn ra khoảng trời rộng lớn bao la, ông nhớ lại cái hồi cả hai vì quá mải chơi mà về muộn, Oikawa bị đánh vài cây vào mông, còn ông thì bị mẹ bắt làm việc nhà suốt cả tuần trời.

Tạm biệt tháng ngày Tiểu Học bình yên, vẫn là cùng nhau, vẫn đi bên nhau trên cung đường tiến đến cuộc sống Sơ Trung. Cuộc sống mà theo Iwaizumi nhớ, thì chính là cuộc sống biến động nhất.

Tooru đã sớm bộc lộ được phẩm chất của mình, Hajime cũng vậy, cả hai đều được chọn vào đội hình chính thức của trường Sơ Trung Kitagawa Daiichi. Nhờ sự phối hợp ăn ít giữa chuyền hai và tay đập, họ đã thành công ghi hết điểm này đến điểm khác. Cũng là nhờ sự xuất sắc của mình, Tooru được giải "Chuyền hai giỏi nhất tỉnh". Ngày hôm ấy, Iwaizumi nhớ như im, nụ cười tươi rói đầy hãnh diện của người ông yêu, mà cho đến bây giờ, ông vẫn còn yêu cả con người lẫn nụ cười ấy.

Nhưng mà, nụ cười mới vẽ lên chưa được bao lâu, màu vẽ còn chưa kịp khô thì Tooru gặp phải bức tường đầu tiên trong suốt cuộc đời mình. Ngày hôm ấy, Oikawa Tooru đã nếm trải vị đắng của việc thua cuộc, cậu gục ngã, gục ngã trước sự yếu kém của mình, rồi sau đó điên cuồng lao vào luyện tập. Ngày nào cũng thế, khi tất cả đều đã ra về, chỉ còn một mình Tooru ở đó, trong nhà thể chất rộng lớn chỉ có một mình cậu, với những đòn giao bóng đầy phẫn nộ.

À không, còn có Hajime nữa.

"Này, Oikawa, đừng có ép bản thân quá. Về nhà thôi."

"Iwa-chan về trước đi. Tớ tập thêm chút nữa."

"Đừng có vớ vẩn!" – Ngay khi Tooru định tung bóng lên để giao thì Hajime đã ngay lập tức đá một cái rõ đau vào chân, khiến cậu mất đà khuỵu xuống. Chỉ chờ có thế, Hajime cũng hạ thấp trọng tâm của mình cho ngang bằng với người kia, rồi vòng tay ôm cậu vào lòng. – "Làm gì thì làm, đừng có gượng ép quá. Không tốt đâu."

Như vỡ oà, từng giọt nước mắt trong suốt như thuỷ tinh thi nhau lăn dài trên gò má Tooru, rồi vỡ ra khi rơi xuống chạm vào vai Hajime. Vai áo cậu ướt đẫm. Ướt đẫm những giọt nước mắt chua xót, ướt đẫm những giọt mồ hôi vì luyện tập của người nọ.

Nhà thể chất rộng lớn, với những trái bóng lộn xộn ở trên sàn, với những ngọn đèn trần, với tấm lưới sừng sững phía trước, và cả với sự an ủi trong lặng thầm của Hajime.

Lúc ấy, trong tai cậu chỉ nghe thấy tiếng nức nở của bạn mình, trước mắt cậu chỉ có mỗi một Tooru đang yếu đuối run rẩy, vòng tay cậu chỉ ôm đúng một tấm lưng.

Lúc ấy, Hajime đã thề, rằng cậu sẽ ở bên và bảo vệ người này suốt những năm tháng còn lại trong cuộc đời mình.

Oikawa Tooru lại sớm đối diện với bức tường thứ hai của mình. Chẳng ở đâu xa, mà ở ngay trong chính câu lạc bộ. Một lần nữa, cậu lại lao vào luyện tập như điên.

Iwaizumi nhìn tấm hình chụp lúc Oikawa nhận giải "Chuyền hai xuất sắc nhất tỉnh", những ngón tay thô ráp của người già nhẹ nhàng lướt qua nó, như muốn nói rằng, cậu giỏi như thế rồi, thì đừng cố ép bản thân nữa, đồ cứng đầu phiền phức. Iwaizumi nhớ, rằng những ngày ấy, bàn tay của Oikawa đầy những vết máu bầm, bởi vì tập luyện quá nhiều. Lòng ông xót xa vô cùng.

Không làm chủ được cảm xúc, kéo theo việc làm hỏng những đường chuyền, có lẽ trong suốt cả sự nghiệp bóng chuyền của mình, Tooru chưa bao giờ chuyền những đường chuyền xấu như thế, nên cậu bị thay ra, bởi đàn em mà bấy lâu nay khiến cậu tập luyện đến bán sống bán chết. Ngậm ngùi, Tooru bước ra ngoài, đập tay với người kia, rồi thả người xuống chiếc ghế dài, mà cắn môi chịu đựng. Kết thúc buổi đấu tập hôm ấy, cảm ơn Hajime, vì có cậu ở đó, nên Tooru mới như được giác ngộ ra. Một con đường mới như mở ra trước mắt cậu chuyền hai này.

"Nếu có sáu người trên sân đấu thì một đội đã mạnh sẽ càng mạnh hơn chứ sao, đồ đần!"

Mặc kệ máu mũi chảy ròng ròng vì bị Hajime đánh, hiện giờ trong mắt Tooru chỉ có một mình người này, chỉ có người này, cùng những lời động viên đã cùng cậu đi suốt những năm tháng qua. Sao lại không nhận ra chứ, Oikawa Tooru? Rằng cậu đâu có đi một mình, từ trước đến nay, đã và sẽ luôn như thế, chính là sự kề vai sát cánh của Hajime cơ mà.

Cuốn album dừng lại ở bức ảnh chụp Iwaizumi cùng người ông thương, trong bộ đồng phục mới toanh của Cao Trung Aobajohsai. Lại một chương khác trong cuộc đời mở ra, mà chương này, đối với Iwaizumi mà nói, cũng là một chương thăng trầm và đầy biến động.

Chính trong chương này, Iwaizumi Hajime, ngoài tình yêu bóng chuyền và tình yêu đối với những hàng cây nơi cánh rừng xanh mát ngày ấy, đã biết thế nào là cảm nắng một người.

Đó là một ngày đẹp trời, Iwaizumi vẫn còn nhớ, hình ảnh người con trai ấy, trong bộ đồng phục màu xanh của câu lạc bộ bóng rổ, quay sang cười toe toét với người đang đi bên cạnh mình, quyết tâm nói rằng sẽ đánh bại, sẽ đập vỡ cả hai bức tường đã làm cậu chùn chân năm xưa. Nhưng Iwaizumi có nghe thấy gì đâu, bởi vì khi đó, ông như đông cứng lại, bởi vẻ mê hoặc của nụ cười nọ, bởi ông cảm nhận được đâu đó trong lòng mình chính là cái cựa mình trỗi dậy của một thứ cảm xúc lạ lẫm.

Được rồi, nếu cậu muốn, Oikawa Tooru, tôi sẽ giúp cậu đạt được ước mơ ấy.

Hơn ai hết, Hajime biết rõ như ban ngày là Tooru rất cố gắng. Từ chối tiếp nhận cái sự thật rằng mình không phải thiên tài, gạt đi cái hiện tại rằng bản thân phải cố gắng hơn rất nhiều, Tooru vẫn luyện tập, đập bóng, giao bóng, và cả chuyền bóng. Từng chút, từng chút một, viên kim cương thô ngày nào nay đã dần được mài dũa để trở nên sáng bóng.

Cũng chính vì đó là kim cương, nên Hajime phải nâng niu và trân trọng. Ngày qua ngày, cảm xúc trong anh lớn dần, lớn dần hơn. Anh biết, sẽ có một ngày nó tràn ra, như nước tràn khỏi ly vậy. Nhưng mà, quyết định chôn sâu thứ xúc cảm lạ kì đó ở nơi đáy lòng mình, Hajime vẫn cùng Tooru đến trường, ăn trưa, tập bóng chuyền rồi cùng nhau về nhà, trong cái ánh sáng lập loè nơi mặt trời dần khuất bóng.

Hơn ai hết, Hajime biết, biết rõ sự hụt hẫng và cay đắng của người mình yêu khi bị thất bại dưới tay cậu đàn em năm xưa. Hajime biết, rằng tấm vé mà anh, mà Tooru, mà cả đội đều trân quý, đều khao khát có được sẽ không bao giờ xuất hiện. Ngày hôm ấy, khi ăn mì xong, thì do vô thức hay cố tình mà bước chân lại dẫn anh đến trước cửa nhà thể chất, nơi mà suốt ba năm qua, như là ngôi nhà thứ hai của anh. Ở nơi ấy, anh đã chứng kiến, đã ghi sâu những khoảnh khắc của Tooru vào trong trái tim mình, vào trái tim mà mỗi ngày đều đập mạnh hơn, thôi thúc anh bày ra nỗi lòng mình cho người ta biết.

Hôm ấy, sau khi đã tắm rửa và chuẩn bị đi nằm, thì Hajime cảm thấy nóng nực bức bối vô cùng, anh không thể thoải mái ngủ được. Có lẽ là vì những suy nghĩ nọ thúc đẩy anh, chúng nói rằng nếu anh không mau chóng nói hết ra, thì sẽ không còn cơ hội nào đâu.

Nhưng mà, tim ơi, tao sợ, nếu nói ra, viên kim cương mà tao trân quý bấy lâu nay sẽ vỡ tan tành mất. Và mày cũng không được trọn vẹn đâu.

Cứ nói đi, nói thẳng ra giống như những lần bạn động viên người ta đó.

Nhưng mà...

Không sao đâu. Nếu tôi có bị tổn thương, thì sau này sẽ không mở cánh cửa này ra một lần nào nữa đâu.

Hajime bật dậy, thay quần áo xong xuôi, liền đứng trước gương lấy dũng khí, khi định đi xuống nhà thì giọng nói quen thuộc làm anh giật mình. Nhìn ra cửa sổ, Hajime thấy đối tượng mình cần tìm đã đứng trước cửa nhà tự lúc nào. Thoáng chốc cả khuôn mặt nóng bừng, anh vỗ vỗ vài cái vào má rồi mới đi xuống mở cửa.

Tooru vào nhà, lễ phép chào dì rồi theo thói quen, theo chân Hajime đi lên căn phòng mà anh đã quen thuộc từ lâu. Tự tiện thả mình xuống chiếc giường êm ái, mặc kệ cái cau mày khe khẽ của ai kia, Tooru nằm đó, nhìn lên trần nhà, màu nâu trong mắt anh phủ đầy sự tiếc nuối, và buồn bã.

"Oikawa, có ăn bánh mì sữa không? Dưới tủ vẫn còn." – Đặt hai cốc nước lạnh lên bàn, Hajime hỏi, nhưng người kia không trả lời, vẫn dán mắt lên khoảng không vô định nào đó trên trần nhà trắng tinh.

Phải làm gì đây, Iwaizumi Hajime? Làm gì đây? Làm gì để kết thúc sự im lặng đầy căng thẳng này đây? Đúng lúc đang định nói gì đó Tooru đã nói trước, lúc nào cũng thế, mỗi khi Hajime định làm gì, đều bị người kia đi trước một bước cả.

"Iwa-chan."

"Ừ?"

"Tớ... Tớ..."

"Làm sao?" – Lạ quá, tự nhiên tim đập nhanh hơn, mạnh hơn. Cố kìm lại, nhưng không thể, Hajime sợ rằng Tooru có thể nghe được chúng mất.

"Tớ thích Iwa-chan."

Dứt câu, Tooru nhanh như cắt với lấy cái gối nằm ở trên giường úp lên mặt mà giấu đi sự nóng bừng trên khuôn mặt mình. Kì quá, từ trước đến nay đều có thể dễ dàng nói câu này với những người bạn gái cũ, nhưng hôm nay, khi nói với Hajime lại có thể xấu hổ đến mức này.

Chẳng khá hơn là bao, ai kia cũng đang xấu hổ đến không nói lên lời, tay phải ôm chặt nơi lồng ngực trái đang biểu tình kia, Hajime thực sự không biết phải phản ứng như thế nào nữa. Là sao vậy? Có nghĩa là người anh yêu cũng có cùng một cảm giác giống anh ư? Từ lúc nào chứ? Là trước hay sau cả anh vậy? Cả nghìn câu hỏi thi nhau xếp hàng chờ đợi được giải đáp trong đầu Hajime, nhưng anh mặc kệ chúng, không trả lời gì hết.

"Oikawa, tôi—"

"Nếu Iwa-chan không thích tớ cũng không sao." – Lại là Tooru đi trước một bước. Còn lồng ngực Hajime lại hơi nhói. – "Tớ thích Iwa-chan từ lâu lắm rồi ấy, không nhớ là khi nào nữa. Nhưng tớ thích Iwa-chan lắm." – Hai cánh tay siết chặt chiếc gối hơn, Tooru mím môi. – "Iwa-chan không thích thì tớ không làm phiền nữa vậy."

Vứt cái gối ra chỗ khác, vội vàng bật dậy định chạy ra cửa, bàn tay mảnh khảnh nọ đã chạm vào nắm cửa rồi, nắm cửa sắp được xoay thì có một bàn tay khác đặt lên bàn tay kia. Tooru đỏ bừng mặt, cậu cuối xuống, không biết nói gì cả, bởi vì sức nóng từ bàn tay ấy, sức nóng từ cơ thể đang ở phía sau đã sớm bao trùm khắp người cậu.

"Tôi cũng thích cậu mà."

Cái giọng khàn khàn quen thuộc vang lên, khiến Tooru có hơi nổi da gà một chút. Chưa kịp định thần lại thì khuôn mặt đã bị một lực tác động lên khiến cậu phải quay mặt lại, và rồi, Hajime chưa bao giờ ở gần như lúc này.

Gần đến nỗi, Tooru có thể dễ dàng cảm được nhịp đập vui mừng nơi trái tim đang nhảy nhót của người kia, và cậu chắc chắn rằng đối phương cũng có thể nghe được tiếng trái tim cậu.

Gần đến nỗi, Tooru biết, rằng họ không thể xa rời nhau được nữa.

Iwaizumi giật mình, tiếng động trong nhà kéo ông rời khỏi dòng suy nghĩ, xoay người nhìn vào trong, Oikawa vẫn đang ngủ, yên bình và an tĩnh.

"Ồ, lại đây nào." – Iwaizumi vẫy tay, kêu gọi thủ phạm làm ông giật mình đến. Chú mèo tam thể kiêu kì kêu lên một tiếng rồi nhảy lên đùi chủ mà ngồi, tận hưởng những cái vỗ về mà một vật nuôi đáng được hưởng.

Sau này, Tooru tham gia vào câu lạc bộ bóng chuyền thuộc division 1, vậy là qua bao nhiêu mồ hôi và nước mắt trong quá trình gieo trồng hạt giống, bây giờ đã có thể gặt hái được rồi. Còn Hajime thì là bác sĩ khoa vật lí trị liệu. Vì tính chất công việc, dù ở chung nhà nhưng cả hai có rất ít thời gian gặp nhau. Cho nên, mỗi khi có cơ hội, cả Tooru lẫn Hajime, đều cố gắng tạo cảm giác thoải mái cho người kia.

Nếu Hajime nấu cơm, Tooru sẽ rửa chén.

Nếu Hajime giặt đồ, Tooru sẽ phơi đồ.

Nếu Hajime quét nhà, Tooru sẽ lau nhà.

Cả hai còn quyết định nuôi một chú mèo nhỏ nữa. Nhưng không may, sau khi sinh con, mèo nhỏ lại qua đời. Chú mèo tam thể hiện tại chính là đời cháu chắt của chú mèo nhỏ năm nào. Hajime đặc biệt thích chú mèo tam thể này. Cứng đầu, và rắc rối, hệt như ai kia.

Có vẻ như càng về sau, cuộc đời của con người ngày càng ít đi những thăng trầm. Cuộc sống chung của cả hai cứ thế bình ổn trôi qua, mặc dù vài lúc cũng cãi nhau những vấn đề như việc Hajime vứt đồ lung tung, hay việc Tooru cứ mãi không chịu sắp xếp chén bát vào đúng chỗ.

"Iwa-chan lúc nào cũng vứt vớ của mình trên ghế sofa hết á!"

"Còn cậu thì lúc nào cũng xếp lộn chén ăn canh với chén đựng đồ mặn hết!"

"Iwa-chan cứ về muộn xong rồi làm ồn khiến tớ không ngủ được á!"

"Nhưng mà sau đó vẫn ôm người ta ngủ ngon lành còn gì!"

Đó, những cuộc cãi vã ấy, bắt đầu một cách ngu ngốc và kết thúc một cách vớ vẩn cũng không kém.

Nhưng đó mới chính là cuộc sống của họ.

Gấp cuốn album dày cộm lại, không đưể ý, Iwaizumi làm rơi mất một trang giấy, chậm chạp, nén cơn đau lưng đang dở chứng xuống, ông cúi người nhặt trang giấy đã ố vàng ấy lên, trong trang giấy ấy, chính là cành hoa dại năm nào, được ép khô cẩn thận nơi cuối cuốn album kỉ niệm. Phía dưới cành hoa ấy chính là dòng chữ xiêu vẹo của trẻ con, đã rất lâu rồi nên nét mực có chút mờ, nhưng vẫn Iwaizumi vẫn đọc được, ông vẫn luôn tự tin vào thị giác của mình,

"Quà của Hajime-chan!"

Bật cười, với lấy cây gậy, rồi từng bước đi là một cái chống gậy, ông chậm chạp bước từ hiên vào trong nhà, hướng tới người đang ngủ ngon lành từ nãy tới giờ. Ngả lưng ngồi xuống chiếc ghế sofa, món quà của mẹ tặng mừng ngày hai người dọn về ở chung, một tay với lấy cái đài radio, bật lên một bài nhạc mà cả hai đều yêu thích, tay còn lại choàng qua ôm lấy người mình thương, Iwaizumi cũng nhắm mắt, thả mình vào giấc mơ chung của hai người.

Cặp nhẫn cưới bằng bạc nơi ngón áp út của tay trái như phát ra thứ ánh sáng nhè nhẹ.

Chú mèo tam thể lười biếng nằm ngoài hiên.

Tiếng nhạc đều đều vang lên.

Gió vẫn thổi, hoa vẫn tươi,

Và ta vẫn bên nhau.

Cho đến mãi về sau.

-To be continued-...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store