ZingTruyen.Store

Hpdn Hardra Lang Quen

Chương 9: Lời gọi

Narcissa ngạc nhiên khi thấy con trai mình đột ngột xuất hiện trong Thái Ấp Malfoy,

"Tại sao con lại ..."

" Mẹ, Bellatrix có đây không"? Draco ngắt ngang lời bà và hỏi. "Con hy vọng bà ta không có đây, không thì bà ta có thể tìm ra cách vào phòng Snape."

"Chúa Tể Hắc Ám đã triệu tập Bella, đã ra ngoài vào sáng sớm rồi." Narcissa trả lời. Phòng làm việc của Thái Ấp Malfoy là nơi bí mật và quan trọng vô cùng, dù thế nào đi nữa thì Narcissa cũng sẽ không để một Bellatrix gần như điên loạn tiến vào được nơi này.

Draco gật đầu: "A, con cần tìm một cuốn sách, không có nhiều thời gian lắm, giáo sư Snape sẽ sớm phát hiện ra con đã dùng chút thủ thuật với lò sưởi của ông ấy."

Narcissa không hỏi gì thêm, bà luôn tin tưởng vô điều kiện, dù là chồng hay con trai. Bà tháo một chiếc nhẫn trên tay mình ra, và đưa cho Draco: "Ta đã suy nghĩ rất lâu, tốt hơn hết nên đưa nó cho con. Draco, cẩn thận, ta không muốn mất cả con." Narcissa nhẹ nhàng nói, sau đó xoay người, nhanh chóng bước ra ngoài. "Ta đợi ở bên ngoài, có lẽ Bella sẽ sớm trở lại."

Nhìn cánh cửa đóng lại sau lưng Narcissa, Draco có thể hiểu tại sao đôi mắt của Narcissa lại ửng đỏ như vậy. Cậu đau lòng. Trước đây Narcissa từng nói rằng, bà ấy có thể là một ngoại nhân của dòng dõi Black, mềm yếu, nhạy cảm và không mạnh mẽ chút nào so với dòng máu của chính mình.

Draco cầm chiếc nhẫn lên, bấm vào một ô lưới ẩn trên tường, hai tủ sách khổng lồ bắt đầu từ từ xoay chuyển, ngay sau đó, một cánh cửa nhỏ xuất hiện ở giữa. Sau cánh cửa, là một không gian rộng lớn hơn cậu tưởng, trong đó có hàng đống những thứ mà gia tộc Malfoy đã cất giữ, những thứ quan trọng không thể để người ngoài biết được.

—— Kỳ thật, hầu hết đồ vật cất giấu ở đây không vì kích cỡ hay nguồn gốc của nó, chỉ là trông chúng có vẻ rợn người.

Vận dụng trí nhớ của mình, Draco nhanh chóng tìm thấy một cuốn sách màu đen và có phần hơi nát - đây là thứ mà cậu đang tìm kiếm. Mặc dù bìa sách có hơi bị rách nhẹ, cuốn sách vẫn phát ra tiếng gầm gừ nho nhỏ như một minh chứng cho sự nguy hiểm của nó tại thời điểm cậu tiếp xúc. Draco sử dụng một câu thần chú im lặng, sau đó ném cuốn sách vào đồng hồ của mình.

—— Chiếc đồng hồ của cậu thoạt nhìn cũng giống như tất cả loại đồng hồ khác, mặt đồng hồ có thể lật, phía dưới là một cái không gian nho nhỏ, đại khái có thể cất giữ được một tấm ảnh. Bất quá Draco có thể dùng cái không gian nhỏ hẹp này để nhét một số vật quan trọng bằng cách dùng chú mở rộng, câu chú này là câu chú mà cậu mới mày mò học được gần đây. Draco nhịn không được muốn cảm khái một chút, từ đầu năm sáu đến giờ, cậu thật sự tự học được không ít thứ hữu dụng.

Draco nhìn xung quanh và ném hết mấy thứ gì đó mà cậu nghĩ nó có thể hữu ích vào chiếc đồng hồ. Ước tính sắp hết thời gian, cậu khôi phục giá sách về trạng thái ban đầu, suy nghĩ một hồi, Draco hơi nhấn nhá một chút vì vẫn chưa chào tạm biệt Narcissa. Tuy nhiên, ngẫm một chốc lại thôi, cậu nhanh chóng nắm lấy một ít bột Floo, vội vã quay trở lại Hogwarts.

**

"Một chuyến hành trình hạnh phúc, trò Malfoy."

Draco không mong đợi một buổi lễ chào đón tốt đẹp như này sau khi trở về Hogwarts, vẻ mặt của Snape cũng không thiện chí thể hiện "hạnh phúc" như lời nói của ông.

"Cảm ơn giáo sư" Draco trả lời. "Sao giáo sư rời khỏi lớp sớm vậy?"

"Không phải ai cũng có thể di chuyển bằng floo thành công lần đầu tiên. Và tất nhiên, nếu ta không ra khỏi lớp sớm hơn, xem chừng, phòng của ta có thể sớm trở thành nơi diễn ra một cái hội nghị bí mật nào đó." Snape nhìn chằm chằm Draco, giọng điệu không chút dao động. "Ta không biết cậu đã học được điều này từ đâu, cũng như ta không biết trò Malfoy đây đã nghiên cứu về lò sưởi của ta từ khi nào. Tuy nhiên, khá ngạc nhiên, quả là một chuyến hành trình tốt đẹp, cậu Draco Malfoy."

"Chuyện này cũng không có ý nghĩa gì mấy đâu, giáo sư." Draco trả lời khiêm tốn. "Trên thế giới này cũng không thiếu những chuyện ngoài ý muốn mà, phải không?"

"Ta căm ghét những chuyện ngoài ý muốn." Snape nói. "Lần này, ta cũng không thể biết cậu đang tính làm cái gì sao?"

" Thực xin lỗi, giáo sư." Draco gật đầu.

"Nếu là một năm trước, cậu sẽ nói cho ta biết." Snape nói.

Draco không sợ hãi ánh mắt của Snape - ít nhất là với biểu hiện trên mặt cậu: "Nhưng bây giờ, giáo sư, xin vui lòng cho tôi biết, lý do để tôi có thể tiếp tục tin tưởng giáo sư?" Giáo sư Dumbledore tín nhiệm ông, Kẻ Mà Ai Cũng Biết cũng tín nhiệm ông. Toàn thế giới đều tín nhiệm Snape.

Draco nghĩ một cách chế giễu. Tên Potter đó thật ngu ngốc, nhưng bản năng của cậu ta thì khá chính xác. Một người đạt được tất cả sự tin tưởng mọi người, thì phải là một kẻ đáng sợ đến mức nào?

Snape nhìn Draco với đôi mắt sâu thẳm. Ông không sử dụng bất kì chú ngữ nào, như thể ông chỉ muốn nhìn thấu Draco Malfoy bằng đôi mắt chính mình. Một lúc lâu sau, Snape nói: "Cậu đúng, cậu Malfoy. – Vậy nên, vui lòng rời khỏi văn phòng của tôi. Nếu cậu không nhanh lên, có lẽ sẽ không kịp giờ ăn tối."

**

Chuyến đi đến Hogsmeade vào tháng Ba đã bị hủy bỏ. Mọi người đều phàn nàn, đặc biệt là Ron.

" Sinh nhật mà không được đi Hogsmeade thì còn gì vui nữa?."

Ron giận dữ mở gói quà ra, làm cho giấy gói kêu sột soạt. Bên cạnh, Harry trằn trọc trở mình, hắn không thể ngủ được. Không phải do Ron "ồn ào" chỉ là bản thân Harry đang cố đổ lý do cho Ron thay vì thừa nhận cái việc hắn đang bị thằng Malfoy ám ảnh hoàn toàn, không biết lý do vì sao, lúc này trong đầu Harry toàn nghĩ đến thằng khốn nhà Malfoy.

Harry lăn ra khỏi giường, mở rương tìm bản đồ đạo tắc. Hiện tại, ngoại trừ các lớp học chung, Harry hầu như đều không thể nhìn thấy Draco, bất quá khi nhìn thấy cậu thiếu gia nhà Malfoy kia, ngoại trừ ánh mắt khinh bỉ quen thuộc, cậu ta gần như đã thay đổi thành một người khác. Harry không vui tí nào khi nghĩ về điều đó, hành động cũng vô thức không được nhẹ nhàng mấy so với lẽ thường. Sau khi tìm kiếm trong rương một lúc, hắn tìm thấy tấm bản đồ dưới một đống tất cũ.

"Được rồi." Harry đặt bản đồ xuống giường và bắt đầu đọc thần chú để nó hoạt động.

"Harry! Mình thích nó!" Ron đột ngột thốt lên, vẫy đôi găng tay thủ môn Quidditch mà Harry tặng như món quà sinh nhật.

"Mừng vì bồ có thể thích nó," Harry lơ đãng đáp lại, hắn đang tìm Draco ở ký túc xá Slytherin. Hừm ... xem ra hắn nghĩ đúng, Draco Malfoy tất nhiên không ngoan ngoãn mà nằm yên trên giường như các học sinh khác.

"Món quà năm nay thực sự tuyệt đấy!" Ron đã hoàn toàn phấn khích, tay cầm một chiếc đồng hồ vàng. "Không ngờ ba mẹ mình lại cho mình cái này! Tuyệt thật, Mình hóng quà năm sau của họ!"

"Mừng cho bồ, Ron." Harry tiếp tục trả lời một cách lơ đễnh, mắt xanh không rời khỏi tấm bản đồ. Không phải phòng sinh hoạt Slytherin, cũng không phải trong đại sảnh ... Snape chưa ngủ, ông ta ở trong văn phòng và tất nhiên Harry không biết ông làm gì ... nhưng Draco không ở cùng ông ta ... cũng không ở trong phòng tắm hay bệnh xá ...

"Harry, ăn một miếng không?" Ron hỏi, tay cậu đang cầm một hộp chocolate. "Không, cảm ơn," Harry thì thầm. "Malfoy lại đi đâu rồi."

"Không đâu. Thằng đó chắc đang ở Hogwarts thôi. Nó không thể ra ngoài được?" Ron có vẻ đang có tâm trạng tốt, cậu ta cắn từng miếng chocolate một.

Harry dùng đũa phép gõ gõ vào bản đồ và nói: "Trò chơi khăm đã kết thúc." - Mặc dù lần này vẫn chưa chắc là kết thúc. Đây không phải là lần đầu tiên Malfoy biến mất, và tất nhiên Harry không nghĩ đến việc Malfoy vào bếp ăn trộm đồ ăn hay gì đó. Thằng này chắc hẳn đang ủ mưu gì đó, nhưng hắn vẫn chưa đoán được mưu đồ của Malfoy là gì. Harry muốn đi theo Malfoy 24/24, điều này cũng không hẳn là không thể làm được, dù sao Harry cũng có áo tàng hình ... nhưng hắn dám cá nếu làm được chuyện này, nhất định trời đất sẽ đảo lộn cho mà xem. Thử nghĩ đi, Harry Potter đã biến mất vì bám đuôi Draco Malfoy!

Ôi, Merlin.

"Mình ngủ đây. Bồ còn không ngủ sao?" Harry một lần nữa nằm lại ngay ngắn trên giường, nhưng hắn lại không nghe Ron trả lời. "Ron, sao thế?"

Ron không ngủ, cậu dựa vào cột giường, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt bàng hoàng kỳ lạ. "Ron?" Harry ngập ngừng gọi, gọi vài lần nữa cũng không thấy trả lời. Ngay khi Harry định đứng dậy để xem có chuyện gì xảy ra với bạn mình, Ron đột nhiên hét lên.

"Harry! Mình không thể chịu đựng được nữa!"

"Chuyện gì?" Harry bị Ron làm cho sửng sốt, vội vàng chạy đến bên cạnh, nhìn vẻ mặt Ron tái tái, trông như ốm.

"Mình không thể không nhớ đến cậu ấy." Ron nói bằng chất giọng khàn khàn.

Harry sắp té xỉu: "Cậu ấy? Lavender hả?, Chẳng phải đã ôm nhau nhấm nháp bữa tối sao?"

"Lavender?" Lần này đến phiên Ron mê mang. "Là Romilda! Mình thích cậu ấy!"

Romida? Harry sửng sốt, đây không phải là cô gái mà Hermione đã nhắc đến trước đó sao - chính là cô gái đang có "mưu đồ" với Harry sao. Tại sao Romida lại cùng Ron... được chứ? Harry đột nhiên hiểu gì đó khi nhìn vào hộp sôcôla. Nó là quà Romida tặng cho Harry, nhưng vì lời nhắc nhở của Hermione nên hắn cũng không chú ý mấy. Và giờ thì nó đang nằm lẫn với đống quà của Ron.

"Thôi, thôi được rồi. Mặc quần áo vào đi, mình dẫn bồ đi tìm Romida." Harry ném quần áo lên đầu Ron.

Trước mắt chỉ có thể đem chuyện của Malfoy đặt sang một bên.

Hết chương 9_08.08.2021_Beta 15/10

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store