ZingTruyen.Store

[HP] Willpower

Chương 12: Lost

luckylie

Edit + Beta: lucchuocham

--------------

Bữa sáng hôm sau, Blaise không đến ngồi cùng bàn như đã hứa, dù cậu ta vẫn xuất hiện trong Đại sảnh đường.

Luke quyết định bỏ bữa sáng để tranh thủ luyện tập thêm cho trận Quidditch sắp tới. Là học sinh mới tại Hogwarts, hắn muốn đảm bảo rằng mình đã nắm vững mọi luật lệ và chiến thuật của môn thể thao phù thủy đầy khắc nghiệt này.

Ron và Hermione đi đến chỗ Blaise đang ngồi.

"Vậy cậu có phát hiện ra Draco đang định làm gì không?" Hermione hỏi.

"Draco làm gì cơ?" Blaise trả lời với vẻ nghi hoặc.

"Bọn tôi cũng đâu biết." Ron nói. "Chính vì vậy cậu mới bảo sẽ điều tra."

"Tôi... không chắc mình hiểu hai người đang nói gì." Blaise thừa nhận, vẻ bối rối.

"Hôm qua cậu bảo với bọn tôi là Draco thường lẻn đi vào ban đêm, và cậu sẽ tìm hiểu lý do." Hermione nhắc lại.

"Tôi đã nói vậy sao?" Blaise nhíu mày.

"Cậu ấy đang giả vờ không nhớ gì à?" Ron quay sang thì thầm với Hermione.

"Không. Là cậu ấy thực sự không nhớ." Hermione đáp.

"Cái gì cơ?" Ron sửng sốt.

"May là mình biết một câu thần chú có thể đảo ngược hiệu ứng của bùa xoá trí nhớ." Hermione nói rồi rút đũa phép ra.

Cô niệm chú và chạm nhẹ đầu đũa lên trán Blaise. Cậu ta chớp mắt vài lần rồi lắc đầu, như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ dài.

"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?" Blaise hỏi.

"Có ai đó đã thay đổi ký ức của cậu." Hermione giải thích.

Blaise nhíu mày, tập trung suy nghĩ. Một lúc sau, cậu nói:

"Là Draco. Tối qua, tôi thấy cậu ta bước qua lò sưởi nhưng tôi không kịp đuổi theo. Khi trở lại, tôi hỏi thì cậu ta tỏ ra rất khó chịu. Tay áo còn dính vệt máu."

"Máu của ai?" Ron hỏi.

"Tôi không rõ. Cậu ta tấn công tôi trước khi tôi kịp hỏi thêm gì. Nhưng nếu phải đoán... tôi nghĩ đó là máu của Harry." Blaise đáp.

"Đó là tin vừa tốt, vừa tệ." Hermione trầm ngâm. "Tốt vì ít nhất chúng ta có thể lần theo dấu vết. Nhưng tệ nếu Harry thực sự bị thương nặng."

"Chúng ta phải đến gặp thầy Snape. Thầy ấy có thể giúp." Hermione dứt khoát.

Vì vậy, họ đến lớp học của Giáo sư Snape để trình bày toàn bộ sự việc.

"Không ổn chút nào." Snape nói sau khi lắng nghe, giọng trầm thấp nhưng khẩn trương. "Chúng ta cần phải—"

Đúng lúc ấy, cánh cửa mở ra và Draco bước vào.

"Đúng là nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến." Ron lầm bầm.

"Draco, tròcó phiền nếu ta hỏi chuyện một chút không?" Snape quay người lại, giữ vẻ bình tĩnh.

"Chắc là không, có chuyện gì vậy ạ?" Draco đáp, giọng bình thản đến mức kỳ lạ.

"Trò có biết Harry hiện đang ở đâu không?" Snape hỏi, ánh mắt sắc bén không bỏ qua bất kỳ cảm xúc nào trên gương mặt cậu ta.

Draco liếc qua Blaise, người đang đứng giữa nhóm học sinh nhà Gryffindor. Một tia lưỡng lự thoáng qua ánh mắt cậu.

"Không, em không biết," Draco đáp.

"Chúng tôi có lý do để tin rằng trò đang nói dối." Snape nói, giọng lạnh đi trông thấy.

"Dù Blaise có nói gì với thầy, thì cậu ta đang nói dối," Draco lập tức phản bác.

"Và điều gì khiến mi nghĩ Blaise đã kể cho bọn ta điều gì đó?" Snape hỏi lại, nhướng mày. "Theo như chúng tôi biết thì trò ấy chẳng biết gì cả."

Draco rút đũa phép ra, động tác nhanh đến mức khiến cả căn phòng chững lại trong tích tắc.

"Các người sẽ quên cuộc đối thoại này." Cậu nói lạnh lùng, rồi lập tức tung ra một câu thần chú xóa trí nhớ.

Snape phản ứng ngay tức khắc. Một ánh sáng lóe lên khi ông giơ đũa phép lên chặn đứng câu thần chú giữa không trung.

Thấy không thành công, Draco thay đổi chiến thuật. Hắn từ bỏ ý định xóa trí nhớ và tung ra một đòn tấn công toàn diện, một phép thuật hắc ám mà không học sinh nào nên biết tới.

Snape đáp trả bằng một cú phản đòn mạnh mẽ, ánh sáng bùng lên dữ dội giữa hai luồng phép thuật.

"Đó là loại thần chú cấm kỵ, thứ chỉ được dùng bởi Kẻ-Mà-Ai-Cũng-Biết-Là-Ai." Snape nói, giọng đầy phẫn nộ và sửng sốt.

Draco chỉ khẽ mỉm cười.

Và trước khi bất kỳ ai kịp phản ứng, hắn ta đã vung đũa lần nữa. Một làn sóng ma thuật quét ngang căn phòng, đánh bật tất cả mọi người ngã xuống sàn.

Rồi không chờ thêm giây nào, Draco quay người bỏ chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store