ZingTruyen.Store

Hp When The Sun Goes Down Edit

Mọi cảnh tượng ngay tại thời điểm này trở đi tiếp tục lùi về phía sau, những cảnh dịu dàng, ân cần và biết ơn đó tiếp tục xuất hiện trước mặt Joanna và Voldemort, các cảnh quay tiếp tục chuyển sang cảnh đầu tiên Joanna bước vào thế giới này, sau đó. dừng lại!

Voldemort nheo mắt thật chặt, nghiến răng nghiến lợi nói "Triết tâm trí thuật" một lần nữa, nhưng hắn không thể nhìn được thêm cái gì, có lẽ đây thực sự là một đứa máu bùn - và rất có thể kiếp trước cô đã từng là một Muggle. Joanna, người vừa bị chèn ép đến nghẹt thở bởi câu thần chú mạnh mẽ của Voldemort, giờ phút này cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều.

Quá khứ dù đẹp đẽ và ấm áp đến đâu cũng không được phép tiết lộ cho người khác nếu chủ nhân ký ức không nguyện ý, nhất là khi đối đầu trước cường quyền, sự kiêu hãnh ngưng tụ trong đôi mắt xanh nhạt của Joanna... Nhận ra sự thật, cô vương tay đẩy mạnh Voldemort ra khỏi người mình. Cô ngẩng cao đầu cực kỳ kiêu ngạo tuyên bố: "Bạo lực không bao giờ dẫn đến thành công."

Voldemort nhìn Joanna đột nhiên cười lớn, như thể hắn vừa nghe được một câu nói buồn cười nhất trên đời, hắn không nhịn cười được, Joanna ngơ ngác nhìn chằm chằm lấy hành vi bất thường của Voldemort, sửng sốt khi Joanna đang định nói điều gì đó để hòa hoãn đi bầu không khí quái dị này và cuối cùng cô cũng biết Voldemort đang cười cái gì - cô không thể phát ra âm thanh!

Đôi mắt to màu xanh nhạt của Joanna trợn tròn nhìn thẳng vào con ngươi thẳng đứng không còn che giấu luồng khí đẫm máu của Voldemort - đôi mắt của một con dã thú - và để đáp lại rõ ràng câu hỏi của cô, Voldemort lại nở nụ cười giả tạo, dùng động tác nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cơ thể Joanna, bế cô đến ghế sofa rồi ngồi xuống cùng nhau, hắn khịt mũi khinh thường.

"Em không bao giờ có thể làm được? Ha! Hãy thử xem anh có thể biết chuyện gì đã xảy ra trong quá khứ của em không, em gái thân yêu của anh." Lời vừa dứt, nỗi đau đớn chấn động tâm can chợt dâng lên trên cơ thể Joanna, trong ánh mắt cô gái không nói nên lời. lập tức bật khóc, cô im lặng mở miệng, hét lên rồi run rẩy ngã xuống chiếc ghế sofa mềm mại.

Voldemort xua tay, lập tức cơn đau như muốn chết của Joanna ngừng lại. Hắn nhẹ nhàng đỡ cô đứng dậy, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Voldemort đưa ngón tay lau những giọt nước mắt đang rơi từ khóe mắt cô, rồi bằng giọng nói ngọt ngào nhưng đầy giả tạo, hắn hỏi:
"Joanna thân mến, bây giờ em có muốn kể cho ta nghe về quá khứ của mình không?"

Joanna không dám nhìn vào đôi mắt đỏ rực của Voldemort, chỉ vội vàng gật đầu. Ngay khi vừa mở miệng, cô ngạc nhiên nhận ra mình có thể nói chuyện. Ánh mắt cô khẽ lướt về phía cánh cửa xa xăm, rồi nhanh chóng thuật lại ký ức ngắn gọn về kiếp trước của mình.

"Ồ? Vậy nghĩa là em thực sự hiểu về vật lý và hóa học sao? Joanna, ta chợt nhận ra em đúng là một cô bé ranh mãnh. Nhưng em đã trả lời thế nào khi ta hỏi trước đây nhỉ? Để ta nhắc lại giúp em: em nói rằng mình không biết gì cả, đúng không? Thật là một câu trả lời khéo léo, nhưng cũng đầy dối trá. Joanna, ta nghĩ mình nên làm tròn trách nhiệm của một 'người anh tốt' và giúp em thay đổi thói quen nói dối này, em có đồng ý không?"

Voldemort đưa tay xoa mái tóc vàng rối bù của Joanna, nụ cười thoáng hiện trên môi hắn. Ngay sau đó, giọng nói mềm mại nhưng lạnh lẽo vang lên trong căn phòng trống trải:
"Crucio"

"A! Không!" Joanna hét lên đau đớn, cả cơ thể ngã vào vòng tay của Voldemort. Cô không thể kiểm soát nổi nỗi đau và chỉ biết cố gắng chống chịu. Khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt vì đau đớn, cô run rẩy trong vòng tay hắn, như một con thú nhỏ ngây thơ lộ rõ điểm yếu trước thợ săn.

Voldemort cúi nhìn Joanna. Dù cô kể rằng mình từng sống một cuộc đời êm đềm, không đau khổ hay thất bại, hắn nhận ra cuộc sống đó chưa hề để lại trong tâm hồn cô bất kỳ bóng tối nào. Joanna ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ bảy tuổi.

Một tâm hồn thuần khiết như thế thường khiến người ta muốn vấy bẩn. Nhưng kỳ lạ thay, lần này Voldemort cảm thấy mình không nỡ. Hắn buông lời nguyền, vỗ nhẹ lưng cô để an ủi. Dù động tác rất dịu dàng, Joanna vẫn sợ hãi đến mức không dám cử động, chỉ biết nép vào hắn như một con búp bê vô hồn.

Thấy cô vẫn run rẩy, Voldemort nhẹ nhàng vuốt mái tóc rối bù, khẽ thì thầm bên tai:
"Chỉ cần em ngoan ngoãn trước mặt Lão Tom và Elsa, mọi chuyện hôm nay sẽ được giữ kín. Gia đình em vẫn sẽ bình an, và họ sẽ không gặp bất kỳ nguy hiểm nào... ít nhất là trong thời gian tới."

Nghe lời hắn, Joanna ngước mắt nhìn thẳng vào đôi đồng tử đỏ ngầu, dù cơ thể vẫn run rẩy vì sợ hãi. Giọng nói cô nghẹn ngào:
"Anh có thể hứa sẽ không làm tổn thương bố mẹ em không?"

"Cha mẹ của em giờ cũng là cha mẹ của ta, đúng không?" Voldemort mỉm cười lạnh lùng. Joanna, kiệt sức vì nỗi sợ, ngất lịm trong vòng tay hắn.

Ôm lấy cơ thể mềm nhũn của Joanna, Voldemort khẽ vuốt ve mái tóc dài của cô. Một nụ cười đầy thỏa mãn nở trên môi hắn.

"Ít nhất, họ sẽ được an toàn cho đến khi ta đạt được mục đích. Sau đó, tất cả còn tùy thuộc vào hành động của họ."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store