ZingTruyen.Store

Hp Ve Qua Khu Ruoc Mama

Chương 16

"Harry!" Draco giật mình tỉnh giấc hét lên một tiếng làm người bạn cùng phòng Blaise phải tỉnh luôn vì tiếng hét của gã
"Gì vậy Draco bây giờ mới có 4:25 thôi mà cậu thức sớm thế mà tự dưng lại hét tên của Potter làm gì thế!" Blaise gãy gãy đầu vung tay lên không trung để xem thời gian thì thấy chỉ mới hơn 4 giờ mà thằng bạn đã gọi tên crush rồi
"Tớ vừa mơ thấy một giấc mơ... Trong giấc mơ ấy tam giác vàng đã...." Gã nói đến đây liền ngập ngừng khiến hắn sốt ruột đi đến nắm lấy vai gã hỏi
"Tam giác vàng làm sao mày nói mau coi Draco đừng làm tao sốt ruột lẹ đi" Hắn lao đến túm lấy vai gã thiếu nước lắc như điên nữa thôi là đủ combo
"Tao mơ thấy ba người họ đã chết... Tao chỉ nhớ là tao nhìn thấy mình đang ở một căn phòng xa lạ, họ bị treo trên tường cơ thể bị chi chít vết thương rồi có một tên nào đó xuất hiện hắn khích tướng muốn tao đuổi theo hắn. Tên đó rất mạnh hắn có thể sử dụng vô trượng vô thanh và các loại bùa chú cấp cao, đuổi theo hắn được một lúc thì tao nhận ra đó là một cái bẫy khi quay lại thì ba người Harry đã bị lời nguyền lửa hành hạ đến chết rồi...." Gã vuốt mái tóc đang rối của mình ảm đạm nói nếu đó chỉ là một giấc mơ bình thường thì gã không nói mà cảm giác ấy lại rất chân thực như một điềm báo vậy
"Tên đó có nói gì không?" Hắn buông vai bạn mình ra cố gắng bình tĩnh hỏi
"Có hắn nói 'Khi màn đêm che khuất bầu trời kẻ mang theo thanh đao đầy máu xuất hiện sẽ cướp đi linh hồn của các người. Liệu vị hiệp sĩ quả cảm có thể ngăn lại hành động của kẻ ác hay không? Hay sẽ cho ác ma thêm nhiều linh hồn nữa chứ không chỉ đơn giản là ba linh hồn đơn giản này' đó là lý do tao quay lại nơi ban đầu để tìm ba người Harry" Draco cúi gầm mặt chẳng còn quan tâm đến quy tắc của một Malfoy nữa

Hai người khi này chẳng biết nên nói gì chỉ tiếp theo ngủ tiếp nữa thì chẳng thể nên cả hai đành thức luôn, lúc vệ sinh cá nhân xong cả hai đi ra ngoài phòng khách của phòng sinh hoạt chung đã bắt gặp Pansy đang cố bình tĩnh nhưng ánh mắt muốn giết người vẫn không thể che giấu được. Đi đến chỗ cô bạn thân Blaise đặt tay lên vai người bạn giúp cô xoa dịu phần nào cơn giận đang dân lên một cách không thể kiểm soát

"Có chuyện gì thế Pan?" Gã là người mở lời khi vừa ngồi xuống sofa đối diện cạnh là hắn
"Tối qua tớ mơ thấy tam giác vàng bị cưỡng bức bởi hai người nào đó tớ không nhìn rõ mặt nhưng thấy được mái tóc đen của họ và đôi mắt hình như là màu đen luôn hay sao ấy tớ chẳng rõ nữa" Cô trút giận lên cái gối trên tay trông không giống phong thái một tiểu thư quý tộc nên có cho lắm
"Tớ thì mơ thấy họ bị hành hạ đến chết và rượt theo tên đã tra tấn họ còn cậu thì mơ thấy gì không Blai!" Gã nhìn sang phía hắn nếu như có gã và cô rồi thì chắc Blaise cũng sẽ mơ thấy gì đó Draco với Pansy suy nghĩ thế
"Tớ đúng là cũng có mơ, giấc mơ của tớ thì thấy họ bị giam cầm trong một căn hầm vừa bị tra tấn vừa bị cưỡng bức quan hệ... Có thể đó là do kết hợp giữa hai giấc mơ của hai người nếu lúc đó cậu không hét lên thì tớ có lẽ sẽ là người hét lên đấy Dray" Hắn tựa lưng vào thành ghế kể về giấc mơ của mình một sự kết hợp giữa hai giấc mơ
"Phải rồi hai cậu có nghe câu nói gì không?" Đột nhiên cô nhớ ra điều gì đó liền hỏi hai người bạn thân của mình
"Có!" Cả hắn và gã đều đồng thanh ba người im lặng một lúc thì cất giọng
"Khi màn đêm che khuất bầu trời kẻ mang theo thanh đao đầy máu xuất hiện sẽ cướp đi linh hồn của các người. Liệu vị hiệp sĩ quả cảm có thể ngăn lại hành động của kẻ ác hay không? Hay sẽ cho ác ma thêm nhiều linh hồn nữa chứ không chỉ đơn giản là ba linh hồn đơn giản này" Cả ba đồng thanh một câu nói câu nói mà bản thân đã nghe trong giấc mơ

Trùng hợp? Tình cờ? Sự sắp đặt từ trước? Đâu mới là câu nói chính xác nhất trong trường hợp lần này? Câu trả lời chẳng biết được một câu hỏi khiến người khó chịu như bài toán không lời giải, ở một góc xa chẳng ai để ý đến Anne cùng anh trai mình Andrew mỉm cười một cách bí hiểm khi kế hoạch đã thành công được bước thứ 2 chỉ còn bước cuối cùng nữa thôi thì kế hoạch của họ sẽ thành công rồi

"Kế hoạch sắp thành công rồi nhỉ Andrew!" Anne tựa người vào bức tường nhìn ba người đang nói chuyện mà lòng không rỏi vui vẻ
"Đúng vậy việc sử dụng False Memory Charm để cấy một giấc mơ tàn độc nhất vào tâm trí của bọn họ. Bắt đầu từ việc sử dụng bùa chú ấy lên tam giác vàng khiến họ thay đổi rồi đến hôm qua thì đến lượt ba người quý tộc đấy quả đúng là thú vị và một kế hoạch hoàn hảo đấy Anne à. Sớm thôi tam giác vàng sẽ thuộc về bọn mình" Andrew xoa cằm nói về kế hoạch của hắn với ả nhằm mục đích biến tam giác vàng thành người của mình một cách hứng thú và nở nụ cười của kẻ chiến thắng

False Memory Charm là một bùa chú cho phép người sử dụng cấy vào tiềm thứ người mình muốn một sự kiện hoặc hình ảnh họ chưa từng trải qua hoặc không tồn tại. Từ cái ngày tam giác vàng thay đổi cũng nằm trong kế hoạch của hai anh em này, đúng là Slytherin luôn xảo quyệt và đầy mưu mô. Kế hoạch thế này đến cả một người trải đời lâu dài như cụ Dumbledore chắc phải mất rất nhiều thời gian mới nhận ra được bức tranh tội ác không một kẻ hở này.

....

Rin và John bắt đầu cảm thấy lo lắng chỉ còn 3 ngày nữa thôi hai đứa phải về tương lai rồi mà cha với papa còn chưa đến với nhau nữa chưa kể papa với mama đỡ đầu còn chẳng cua được vợ mình thì làm sao mà bọn nó dám về tương lai cơ chứ. Sự thay đổi của tam giác vàng hiển nhiên là hai đứa nhận ra nên mới càng thêm lo lắng. Một ngày học nhàm chán nữa được bắt đầu đại sảnh được chẳng còn được nhộn nhịp như bao ngày bởi các phù thủy sinh có một nỗi sợ đó là chọc giận ba con người được cho là hòa đồng, ấm áp, tốt bụng, quan tâm bạn bè bật nhất ở Hogwarts tam giác vàng của Gryffindor.

Sự im lặng ngột ngạt đến mức các giáo viên còn dè chừng huống gì đến phù thủy sinh, đôi lúc họ mong rằng đại sảnh đường có thể im ắng một chút đến bây giờ giấc mơ hiện thực hóa các giáo viên mới nhận ra lúc trước có vẻ ổn áp hơn. Tuy ồn ào nhưng nó được cái không im lặng đến mức có thể nghe được nhịp tim con người đập như thế này, quả không sai nếu muốn đại sảnh đường im lặng một lúc nhưng dù nói gì thì nói sự im lặng quá cũng đôi khi lại tạo ra một áp bức chết người không cần dùng đến bất cứ thứ vũ khí, bùa chú, độc dược gì cao siêu cả

"Kế hoạch bước cuối cùng ta thực hiện ngay tối nay nhỉ anh!" Anne nhếch mép nhìn khung cảnh im lặng trước mắt hỏi anh trai
"Từ từ hẳn thực hiện cứ chờ đợi một khoảng thời gian nữa chúng ta cứ tận hưởng khung cảnh này trước đã" Hắn hứng thú chả kém gì em gái nhưng cứ để thêm một khoảng thời gian nữa cũng chưa muộn
"Vâng" Ả phất tay không nói thêm gì rồi tiếp tục ăn uống bầu không khí lần nữa chìm vào im lặng

.....

Chương 17

Bầu không khí ở đại sảnh đường khiến cho Rin cảm thấy thật khó chịu dù cho có ở trong tiết học của Snape cũng chưa đủ áp lực khiến người có cảm giác sức ép giết người như thế này. Ở tương lai tuy Xà Vương vẫn là giáo sư đáng sợ nhất Hogwarts nhưng ở trong phòng học của lão nó không phải là sức ép chết người mà là nỗi sợ bị cấm túc hoặc trừ điểm. John đương nhiên chẳng khá khẩm hơn là bao nhiêu nên cả hai đành dùng biện pháp đã chuẩn bị từ trước kế hoạch A

"Cha ơi..." Hai chị em kéo kéo áo cùng của Harry đôi mắt ngây thơ đủ lực sát thương chí mạng
"Hửm có việc gì sao hai đứa?" Harry đang bàn gì đó với Ron và Hermione thì đột nhiên nghe được tiếng gọi từ hai con
"Tụi con sợ" Đôi mắt cún con đồng loạt nhìn ba người làm trái tim tam giác vàng đột nhiên như bị một mũi tên đâm xuyên qua
"Khụ...khụ... hai đứa sợ gì sao?" Hermione cố bình tĩnh tâm tình lại hít một hơi thật sâu thở ra từ tốn dịu giọng hỏi
"Ba người làm bọn con sợ" Đôi mắt dần ngấn nước làm tam giác vàng cảm thấy suốt 13 năm qua sống như vậy là đủ rồi không cần gì thêm nữa

K.O chính thức tam giác vàng đã thua trước độ đáng yêu đó, Ron ôm tim mình cố gắng không gục ngã đưa tay xoa xoa đầu cả hai như trấn an. Thế như kế hoạch bất thành y lại không kìm được đôi mắt ấy

"Cha Ron người không muốn Atsuya xuất hiện sao người không thương bọn con sao?" John mếu máo như sắp khóc nhìn y
"Đ-đâu.... đâu.... đâu cha thương tụi con còn không hết nữa mà sao lại không muốn bọn con chào đời chứ...." Y xua tay lúng túng nói sức sát thương này lớn quá làm sao mình Ron có thể chịu được chứ
"Thế lại sao người lại quát papa Blaise người không yêu papa sao con biết mà người đâu thương tụi con đâu...." John cúi gầm mặt nước mắt sắp rơi càng làm tam giác vàng lùng túng hơn
"Mau làm gì đó đi Ron" Harry với Hermione hối thúc Ron càng làm y lúng túng hơn
"Ai nói chứ cha yêu papa các con mà hai đứa đừng khóc nữa nha ngoan cha thương nín đi cha thương mà" Y từng chăm sóc Ginny trước đây nhưng chưa có kinh nghiệm chăm con nhỏ đâu
"Thế người hẹn hò với papa đi tụi con mới tin" John nắm lấy tay Ron chực chờ khóc nếu cậu từ chối lời đề nghị này của bé
"Được được cha đồng ý hẹn hò với tên Milo đó các con đừng khóc" Y mặc kệ mình đang nói gì chỉ cần hai chị em ngừng khóc là được

'1-0 rồi' suy nghĩ của cả đại sảnh đường khi nhìn vào cảnh tượng trước mắt. Hiện tại phần thắng đã nghiêng về phía chị em Rin liệu hai thành viên còn lại có để con tim thao túng cả lí trí, biết điều đó khó lòng vững vàng được nên Harry ra hiệu cho Hermione là người kế tiếp lên tiếng do nàng là người có lí trí vững nhất trong số cả ba. Hy vọng đặt hết trên đôi vai của cô nàng biết tuốt nữ vương nhà Gryffindor

"Ron à bồ có biết.... Con làm gì vậy Rin" Hermione tính mắng vì độ lẹ miệng của cậu bạn thân không nghĩ đến hậu quả thì... Rin đã nắm lấy tay của nàng
"Mẹ Mione... mẹ không thương con nữa đúng không mẹ không muốn thấy Surri với anh Marcus đúng không? Con biết mà mẹ đâu có yêu con với Jonh, Surri và anh Marcus đâu chứ!" Rin dần buông lỏng tay đang nắm tay nàng nước mắt sắp rơi
"Không...không có mẹ yêu hai con mà cũng muốn nhìn thấy Marcus với Surri nữa" Định trách Ron yếu lòng thì bây giờ đến nàng dính đạn

Cả đại sảnh đường nhìn hình ảnh lúng túng của tam giác vàng có vẻ như tất cả đã hiểu được phần nào về cảm nhận của cha mẹ họ khi họ còn nhỏ rồi. Chưa trải nghiệm nhưng nhìn gương mặt của ba nhân vật chính đã đủ đặc sắc và khổ cực cỡ nào khi đối diện với lí trí và con tim rồi. Thế nhưng họ vẫn nghĩ rằng Ron với Harry lỡ có một phút yếu lòng thì dễ hiểu còn Hermione là người lí trí vô cùng vững nên khổ nhục kế chắc không dễ thành công đâu, suy nghĩ tất cả phù thủy sinh với giáo viên là vậy nhưng có lẽ Merlin đã vả họ một cái tát đau đớn khi....

"Vậy mẹ hẹn hò với mama Pan nha mẹ Mione" Rin siết chặt nắm tay hơn nữa cố gắng không để nước mắt rơi xuống đưa ra yêu cầu
"Ch-chuyện....chuyện... chuyện này e là...." Hermione cố gắng để bản thân không sa đà vào chuyện này bình tĩnh giữ vững lí trí
"Mẹ hết thương tụi con rồi...." Nước mắt Rin rơi xuống đôi má của cô bé làm Hermione càng lúng túng hơn quay sang cầu cứu hai người bạn trong sự bất lực
"Mẹ đồng ý với con mẹ sẽ hẹn hò với Parkinson" Nàng lau đi giọt nước mắt trên má của cô bé trái tim đã thắng Hermione không thể thắng được

'2-0 rồi sao vậy còn Potter/Cứu thế chủ nữa thôi mà nhìn cũng đủ đoán được ai thắng rồi' cả đại sảnh đường thầm lắc đầu. Nói thì nói vậy thôi chứ nếu là họ thì chưa chắc gì sẽ thắng được đôi mắt ấy, quả là sức sát thương chí mạng

"Cha ơi!" Hai chị em đồng thanh kêu cha mình biết bản thân không thể thắng được nên cậu chọn cách không nhìn vào đôi mắt ấy
"Hai đứa muốn gì sao?" Dù miệng hỏi thế mà đôi mắt Harry lại hướng về nơi khác nơi hai người bạn đang bất lực vì chẳng vượt qua được
"Cha hết thương bọn minh rồi chị hai chúng ta về tương lai thôi..." John lau đi nước mắt trên má chị mình muốn cùng Rin trở về tương lai do cha đã hết thương hai đứa rồi
"Êy êy cha thương hai con mà sao các con lại nói như vậy chứ" Cậu giật mình quay sang ôm lấy hai đứa nhỏ vào lòng con của cậu thương chẳng hết sao lại nói là hết thương chứ
"Thương tụi con nhưng người không nhìn bọn con vậy là hết thương rồi còn gì ạ" Hai chị em đồng thanh làm trái tim Harry biết mình thua phen này rồi
"Cha thương tụi con thật đừng khóc ngoan cha thương" Cậu cảm thấy tại sao nhà Malfoy có thể làm ra những chuyện thế này nhỉ
"Thế cha có thể hẹn hò cùng papa không? Nếu hai người không hẹn hò với cha thì bọn con chẳng thể xuất hiện vậy là cha không thương bọn con rồi" Hai chị em nước mắt cứ rơi mếu máo nhìn cha mình
"T-a...ta đồng ý với các con đừng có chuyện gì làm ơn ta xin các con đừng có chuyện gì cả..." Cậu ôm chặt lấy hai người con của mình lớn lên không có sự chăm sóc của cha mẹ khiến cho cậu muốn có một gia đình hoàn chỉnh và cậu không nở để hai người con của cậu phải chịu tổn thương vì bất cứ lý do gì

Hai chị em Rin lau đi nước mắt rồi xin phép đi đến thư viện học bài tránh làm phiền cả ba, trên đường đi hai đứa trẻ nở nụ cười của người chiến thắng. Năm cả hai 8 tuổi lần đầu tiên gặp Zabini và Parkinson cả hai tuy không ở cạnh nhau nhưng vẫn được nghe về lúc papa theo đuổi cha đã vứt liêm sĩ đến mức nào. Malfoy luôn đạt được mục đích mà Malfoy muốn, dù phải vứt liêm sĩ đi chăng nữa mà cha mẹ có được hạnh phúc và chiến lược giúp papa mama truy thê tiến thêm được một bước là vui rồi.

......

Chương 18

Tương lai-Thư viện Hogwarts

"Không ngờ nhà Malfoy lại có thể đánh mất sĩ diện đến vậy không lẽ đây là cha truyền con nối trong truyền thuyết sao ta?" Elias giật mình nhìn vào lá thư được gửi đến từ hai người em
"Công nhận gen của gia tộc Malfoy đỉnh thật sẵn sàng đánh mất sĩ diện để đạt mục đích" Teddy ngồi đối diện còn toát mồ hôi hột khi đọc thấy độ lật bánh tráng của hai đứa em
"Nói đi cũng phải nói lại nhờ vậy mà cha đồng ý hẹn hò với papa rồi" Atsuya vui vẻ nhìn vào lá thư trên tay mất liêm sĩ tí mà đổi lại kết quả như này là quá ok rồi còn gì
"Đúng rồi anh Elias giáo sư Longbottom vẫn né chồng ạ?" Surri hướng mắt lên nhìn ông anh thân thương mà hỏi như sát muối vào vết thương lòng
"Thôi đừng nhắc nữa bọn anh cũng biết đau nha Surri" Curtis ôm đầu đau khổ tại sao mà papa gã phải dọa cha như vậy chứ
"Khóc không ra nước mắt là có thật" Rosalind cố nén đi nụ cười an ủi người anh với người bạn thân
"Dẹp chuyện này qua một bên đi chúng ta học tiếp thôi tuần sau kiểm tra rồi" Anh gấp lại lá thư trên tay quyết định tập trung vào việc học
"Mấy đứa học đi tuần sau bọn anh khá rãnh đúng không Teddy" Gã nhìn sang anh tuy cả hai học khác nhà một người bên Slytherin một người bên Hufflepuff thế nhưng tình bạn của họ vẫn không thể chối cãi

Nhìn mấy người em cắm đầu vào học trong vừa thương vừa buồn cười tuần sau năm 3 với năm 4 không kiểm tra gì nhiều nên Michael, Alex, Marcus và Elias học năm 4, Teddy, Marry, Rebecca và Curtis học năm 3 tương đối nhàn hạ chỉ có Surri, Atsuya, Rosalind, Rin và John là phải cấp tốc học bài cho tuần sau kiểm tra đủ thứ môn. Hiện tại cả đám chỉ có ôn môn lịch sử phép thuật, tiên tri, bùa chú và thảo dược học là được. Nghĩ cũng lạ cha của anh em Elias và Curtis là Longbottom dạy môn thảo dược học thế mà hai anh em nhà này học môn thảo dược học chỉ ở mức đủ qua môn chứ không giỏi lắm về mấy môn này. Một nhóm bạn đủ cả bốn nhà như thế này đôi khi lại là số trời đã định ai mà dám tin con của các gia tộc lớn, các giáo sư có tiếng ở Hogwarts lại chơi thân với nhau đâu chứ.

Gryffindor thì có Michael con của Grindelwald và Dumbledore, Atsuya con của Weasley và Zabini và Rosalind con của Diggory và Wood, Revanclaw thì có Marcus con của Granger và Parkinson và Marry, Slytherin thì có Surri em của Marcus, Rin con của Potter và Malfoy và Curtis con của Longbottom, Hufflepuff thì có Alex anh trai Rosalind, John em trai Rin, Teddy con của Lupin, Rebecca em gái Marry và Elias con của Longbottom anh trai Curtis.

Học chung là thế, chơi cùng là thế hiển nhiên cũng sẽ có đôi chút tâm tư tình cảm xuất hiện trong nhóm bạn thế hệ tương lai này. Marcus và Marry tuy thường nói cả hai chỉ là bạn, Curtis cũng có một thứ cảm xúc trên tình bạn với Teddy, Surri hiển nhiên chẳng nằm ngoài danh sách. Nói thì nói vậy nhưng có phải chỉ là bạn hay không thì chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Các vị phụ huynh đều không xen vào chuyện tình yêu của con cái, yêu đương với ai tự con cái quyết định.

.....

Hành lang ngôi trường vẫn một bầu không khí yên tĩnh không chút ồn ào như mọi ngày. Hôm nay chắc do thời tiết khá xấu nên tâm tư của Andrew chẳng mấy vui vẻ, đang dự định đi về hầm thì bắt gặp một chú sư tử nhút nhát đang chạy trối chết về phía trước khi vừa nhìn thấy hắn. Ý định về hầm bị gạt bỏ sang một bên hắn chậm rãi đi theo hướng chú sư tử đang chạy đó, có vẻ như ông trời đang muốn trêu đùa chú sư tử mang tâm hồn nhút nhát kia nên khi cậu dừng lại thở từng hơi lại đụng mặt người mà cậu sợ gặp phải nhất

"Sao vừa nhìn thấy anh lại bỏ chạy thế cậu bé? Người nhà Gryffindor mà yếu đuối thế à?" Hắn cười tà mị đè người đang sợ hãy vào tường ghé sát tai cậu mà hỏi
"Xin...xin... xin anh hãy tha cho tôi... làm ơn... anh muốn tôi làm gì cho anh cũng được... làm ơn..." Neville như sắp khóc cầu xin Andrew tha cho mình vì quá sợ hãy cậu lỡ tiết ra mùi pheromone mà quên mất kẻ đối diện là α
"Ây Davie làm gì mà lâu vậy? Uầy bé ღ nào đây tính...." Một tên cùng nhà đi đến tìm hắn thì thấy cảnh tượng này liền dự định nói gì đó thì...
"Nói gì nói lại tôi nghe coi" Andrew đi đến chỗ tên đó nhướng mày tỏ ra một lượng nhỏ sát khí khiến hắn ta biết mình chọc nhầm người rồi
"Tôi...tôi xin lỗi vì đã làm phiền" Hắn ta khiến sợ mà chạy đi ai dám ở lại để hứng chịu cơn thịnh nộ của hắn thì chắc can đảm dữ lắm
"Emma đưa cậu nhóc này đi về tháp đi" Andrew quay sang nói với cô gái đã ở đó tự bao giờ
"Vâng" Emma thở phào vì hắn không nổi điên liền mau chóng kéo Neville đang sợ hãi chạy đi khỏi nơi này càng nhanh càng tốt

Khi được chạy thoát khỏi nơi có con ác quỷ đó cậu cuối cùng cũng có thể ổn định được hơi thở của mình rồi, chạy được một đoạn đủ xa thì Emma mới buông tay cậu ra rồi cùng đi đến tháp Gryffindor. Trên đường đi Neville mới để ý kỹ được người vừa giúp mình cậu biết đó là Emma Davie nhà Revanclaw.

"Cậu...cậu là em của người khi nãy sao?" Cậu hít một hơi thật sâu lấy dũng khí hỏi về Andrew
"Ừm anh ấy là anh trai tớ xin lỗi vì làm cậu sợ rồi" Emma thành thật trả lời dù sao thì cô cũng không có ý định giấu chuyện này
"Cậu sao lại có thể làm em của người như anh ta chứ.... Ý mình là tại sao hai người có tính cách khác nhau như vậy mà lại nói cả hai là anh em thì hơi khó tin" Neville biết mình vô ý nên sửa ngay lời nói cho đỡ gây hiểu lầm hơn
"Anh Andrew không giống như cậu nghĩ đâu cậu tiếp xúc lâu thì sẽ nhận ra thôi, với cả anh ấy chỉ muốn chọc cậu thôi vì anh ấy yêu cậu mà..." Câu cuối Emma nói rất nhỏ không để cậu nghe được mình nói gì
"Cậu đi cùng mình đến đây được rồi cậu về tháp đi kẻo người khác đồn đại lại chẳng hay" Cậu không biết rằng cô giống như mình là ღ
"Tớ là ღ nên không sợ bị đồn đại đâu. Thôi mình đi về đây cậu là người nhà sư tử cũng nên tự tin lên cứ như vậy thì sao mà ra dáng nhà Gryffindor" Cô phì cười cổ vũ Neville xong thì rời đi trở về phòng sinh hoạt chung

Nghe được lời cổ vũ từ người bạn mới quen Neville có cảm giác gì đó rất lạ tam giác vàng từng kêu cậu hãy tự tin lên vì dù sao thì gia tộc Longbottom từ trước đến giờ đều học ở nhà Gryffindor. Dù được cổ vũ tin thần là thế mà Neville vẫn không ngờ rằng người mà cậu sợ hãi thường xuyên chạy thục mạng khi thấy người đó lại là người yêu cậu nhất yêu hơn cả papa và cha của y.

Sự bất ngờ chỉ mới bắt đầu vào một ngày đẹp trời nữa sẽ có một điều thú vị diễn ra ở quá khứ và cả tương lai.

.....

Chương 19

Hôm nay là ngày thứ 5 Rin cùng John xuống quá khứ và là ngày đầu tiên tam giác vàng đồng ý thử hẹn hò với ba người Draco, hôm nay vì là ngày nghỉ cảm tưởng đại sảnh đường sẽ khá vắng nhưng ngược lại điều đó có vẻ đúng hơn. Do hôm nay tam giác vàng đồng ý yêu cầu nên đại sảnh đường không thiếu một phù thủy sinh nào đến cả giáo viên còn đủ luôn chứ đừng đùa. Đột nhiên một luồng sáng giống cái ngày chị em Rin xuống quá khứ, ánh sáng biến mất hình ảnh một nam thanh niên tóc vàng kim cùng bộ đồng phục Gryffindor, một nam thanh niên đen cùng bộ đồng phục của nhà Hufflepuff cạnh là một cô gái giống thanh niên đến 8 phần mặc đồng phục nhà Slytherin.

Điều đáng chú ý ở đây chính là hai người mặc đồng phục của nhà Hufflepuff và Slytherin có nét gì đó rất giống Severus và Remus. Nghĩ vậy chứ chẳng có ai mở lời nói về chuyện này, Rin với John thấy hai người đó liền vui vẻ reo lên

"Anh Michael, anh Teddy, chị Sofia" Rin lẫn John đồng thanh chạy đến chỗ hai người họ mà ôm chầm lấy ba anh chị thân thiết
"Rin John hai đứa có khỏe không? Cha đỡ đầu mọi việc vẫn ổn chứ ạ ngài Malfoy có làm gì cha không?" Teddy xoa đầu cả hai rồi mới chú ý đến gương mặt đang hơi ngơ ngác nhìn mình của nhóm người Her-Ron-Har
"Ba trò là ai vậy có thể cho ta biết được chứ?" Cụ Albus đi đến cười nhân hậu nhìn cả hai Sofia quan sát cụ một lúc vẫn chưa nhận ra điều gì cả Teddy cũng thế
"Hiệu trưởng Dumbledore đây là anh Edward con của giáo sư Lupin còn chị này là Sofia họ đều là học sinh năm 3 ạ. Còn anh Michael là...là" John nhanh nhảu giới thiệu giúp hai anh chị thân yêu của mình riêng đối với Michael thì cậu có chút ngập ngừng
"Là ai trò cứ nói đi đừng sợ sệt như vậy" Sự ngập ngừng của John đã thu hút sự chú ý của các giáo sư đến độ cô Minerva đi xuống động viên cậu
"Con là Michael Grindelwald học sinh năm 4 nhà Gryffindor thưa giáo sư" Michael giới thiệu xong là lúc cả đại sảnh đường hóa đá đến cụ Albus còn chẳng tin được nữa mà
"Trò nói lại một lần nữa được chứ ta nghĩ mình cao tuổi rồi nên nghe không rõ nữa" Cụ Albus cười trừ kêu y lập lại lần nữa
"Con nói mình tên Michael Grindelwald học sinh năm 4 nhà Gryffindor thưa giáo sư" Y ngoan ngoãn lập lại lần nữa
"Cha của trò là ai?" Cô Minerva không mấy tin vào tai mình nên hỏi về thân phận của y
"Dạ papa của em là Gellert Grindelwald cha là Albus Dumbledore" Chính thức một quả bom nguyên tử thả nhẹ xuống nơi này
"Khoan đã John em nói đây là cụ Dumbledore ư John!" Sofia nãy giờ mới nhận ra điều gì hỏi John người có nụ cười nhân h
"Bộ tương lai ta không làm hiệu trưởng nữa sao mà hai trò ngạc nhiên vậy?" Cụ Albus vuốt vuốt chòm râu của mình tương lai ông không làm hiệu trưởng nữa thì ai làm nhỉ
"Dạ tại tương lai giáo sư McGonagall làm hiệu trưởng năm bọn cháu mới vào năm nhất với cả... ngoại hình của thầy với tương lai khác lắm ạ" Teddy khi load xong mới lên tiếng giải thích nguyên do
"Khác?" Các giáo sư nghe câu trả lời của Teddy thì đồng thanh khác chỗ nào thế
"Khụ.... Bởi vì tương lai khi mọi thứ dần ổn định trở lại cụ Dumbledore muốn đi ngao du thiên hạ để mọi thứ lại cho thế hệ tương lai, năm Teddy 9 tuổi cụ ấy xuất hiện với một hình dạng lúc trẻ của mình. Theo lời kể của cô Mcgonagall thì nguyên do một người bạn cũ của cụ đã cho cụ uống dược thanh xuân để trở lại lúc còn trẻ, sao đó cụ làm hiệu trưởng thêm 2 năm nữa thì giao lại cho cô Mcgonagall" Potter đi xuống đứng đối diện với cả hai để ý kỹ đúng là Sofia giống Severus thật chỉ khác một chút ở phần tính cách ôn hòa hơn tí trong giống Remus

Potter giải thích xong thì Teddy cũng nói chuyện của mình với Sofia, khi này chẳng biết được cậu đang nghĩ gì mà lại dùng thần chú kiểm tra một tí. Ánh sáng phát ra từ chỗ Teddy với Sofia làm tất cả kinh ngạc không ngờ rằng đó là sự thật

| Edward Teddy Lupin 13 tuổi
Papa: Severus Tobias Snape
Cha: Remus John Lupin|

|Sofia Hill 13 tuổi
Papa: Severus Tobias Snape
Cha: Remus John Lupin|

"John này/Chị Rin ơi chị/em đang mơ đúng không?" Rin lẫn John quay sang nhìn nhau hỏi cùng một câu khi thấy kết quả được hiện lên Ron khi này chẳng biết sau bình thản lạ thường mà những người khác thì không được như thế
"Cha đỡ đầu... chuyện này có nghĩa là...." Teddy ngạc nhiên nhìn Potter rồi quay sang nhìn Sofia
"Phải con bé chính là em gái của con, năm đó con bé bị bắt đi không ngờ được gia tộc Hill nhận nuôi" Potter nén cơn giận xuống xoa đầu cả hai nếu Luipin biết được việc này chắc chắn ông sẽ vui lắm đây
"Bọn con phải làm sao đây ạ chiều nay nhà Hufflepuff có tiết với nhà Slytherin, còn anh có tiết gì chiều nay không Michael?" Anh ôm trán suy nghĩ một lúc thì quay sang hỏi y vấn đề bây giờ làm sao để về được tương lai đây
"Không chiều nay anh không có tiết" Y lắc đầu đáp lời người em chiều nay rãnh rỗi ấy mà
"Để ta xin giáo viên cho mấy đứa. 2 ngày nữa ba đứa về cùng bọn ta luôn đi, chắc chú Remus với giáo sư sẽ ngạc nhiên lắm cho xem" Potter nói rồi liền dùng khóa cảng trở về tương lai xin phép giúp cặp đôi gây bất ngờ cho cả đại sảnh đường
"Vâng thưa cha đỡ đầu/Vâng thưa giáo sư" Việc này cũng không quá khó học ở quá khứ cũng được nên cả ba cũng đồng ý

Bầu không khí ở đại sảnh đường lúc này phải nói sau được nhỉ? Ngạc nhiên, kinh ngạc, ngất xỉu, trầm trồ,... đủ các cung bậc cảm xúc. Hiển nhiên giáo sư độc dược và giáo sư sinh vật huyền bí khó nói nên lời hơn mấy người còn lại. Severus đã nghe qua John nói về Sofia nhưng chẳng ngờ rằng đó lại là sự thật chứ không phải là suy đoán của John lại là sự thật.

Trái tim Remus lúc nhìn vào kết quả hiện lên thì ông lại cảm giác có chút vui nhưng khi nhìn sang người ngồi gần đó Severus không biểu lộ gì ra bên ngoài nhưng ánh mắt chất chứa ảm đạm đó ông phần nào đoán được tâm trạng lão khi này. Ai mà biết được vị người sói không rõ từ khi nào đã bất giác yêu vị giáo sư độc dược kiêm luôn độc mồm của ngôi trường pháp thuật này chứ. Cảm xúc là thứ không thể nói trước được điều gì, hiện tại nhìn thấy Teddy và Sofia trái tim của Remus lại có chút ấm ấp chỉ mong rằng tương lai có thể nhìn thấy được hai đứa trẻ ấy một lần nữa.

Về phần cụ Albus thì cụ cần có cuộc trò chuyện chung với Michael một lúc để chắc chắn về chuyện này.

.....

Chương 20

"Được rồi vậy các trò ấy ở đâu được đây hiệu trưởng?" Cô Minerva nhìn cụ Albus chờ đợi câu trả lời từ hiệu trưởng của ngôi trường
"Ta thấy thế này đi Malfoy, Potter, Zabini, Weasley, Parkinson và Granger đối với sáu trò thì ta sẽ chuẩn bị ba phòng cho các trò ở cùng nhau. Còn về phần ba trò Teddy, Sofia và Michael thì sẽ ở cùng với Rin và John tại một phòng khác được chứ? Michael lát nữa lên phòng hiệu trưởng gặp ta nhé" Cụ nhìn những nhân vật được gọi tên hỏi dò ý kiến mà chính xác hơn thì cụ đã quyết cấm cãi
"Vâng được ạ!" Biết cãi chẳng được nên cả đám đành đồng ý luôn chứ nói gì nữa đột nhiên John quay sang Michael gằng giọng
"Michael này anh có làm gì anh Alex của bọn em không?" Cậu nhướng mày nhìn người anh giọng nghiêm trọng dần dò hỏi
"Đương nhiên là không rồi em nói gì vậy John anh làm gì cậu ấy được chứ! Huống hồ chi cậu ấy là học sinh nhà Hufflepuff còn anh học ở Gryffindor mà" Y phản biện ngay lập tức đúng là hai nhà khác nhau thì làm gì nhau được
"Thế tại sao trong lá thư gần đây nhất anh ấy nói bị anh bắt nạt?" Rin khoanh tay lại nhìn y dò xét chuyện này đừng hòng tụi nó để yên
"Anh không có làm gì cậu ấy cả cậu ấy mới là người bắt nạt anh mấy đứa xem nè" Michael đưa cánh tay bị cắn cho cả bốn xem

Tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng cả hai chị em đành tạm bỏ qua chuyện này, đột nhiên mắt Michael sáng lên chạy cái vèo qua nhà Hufflepuff dừng ngay chỗ Oliver đang nói chuyện cùng bạn mà vui vẻ bắt chuyện

"Chào chú Wood dạo này chú có khỏe không ạ? Cháu có thể xin chú ít thời gian được chứ?" Y cười tươi xin tí thời gian của Oliver
"À ờ được chứ có chuyện gì sao...?" Oliver đang ngơ ngác nhìn người trước mặt bộ có chuyện gì gấp lắm sao
"Dạ chuyện là chú có thể nào cho kêu Alex đừng...." Chưa kịp nói hết câu y đã bị anh cùng cô kéo về hai người còn không quên xin lỗi rối rít
"Xin lỗi chú Michael có hơi tăng động chú thông cảm cho anh ấy giúp bọn cháu" Hai anh em Teddy cùng Sofia đồng loạt xin lỗi Oliver báo hại y chẳng hiểu cái mô tê gì
"Alex là ai thế? Anh chưa hiểu mấy đứa nói gì cả" Thú thật y còn chưa load kịp điều gì đã bị Michael làm cho hoang mang
"Dạ Alex Diggory học sinh năm 4 nhà Hufflepuff là con của chú với chú Diggory ạ và anh Alex với anh Michael trên mức tình bạn dưới tình yêu với nhau" Teddy quăng cho ông anh một bùa hóa đá xong mới giải thích cho y

Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác khiến cho đầu óc các phù thủy sinh cảm tưởng chỉ cần một tác động nhẹ nữa thôi sẽ vỡ tan. Nhìn thấy hình ảnh như trong mơ của vài phù thủy sinh có vài người đã ôm tim vì OTP quá real và họ còn có con với nhau luôn kiếp này có chết sớm cũng không hối tiếc điều gì.

.....

Nhìn đại sảnh đường sau khi load xong đã nhộn nhịp trở lại thì Harry mới xoay người rời khỏi đại sảnh đường theo sao là Draco, cậu chẳng để ý đến việc có gã đi cùng cho lắm bởi đã hứa sẽ cùng hẹn hò với gã nên Harry không có ý kiến gì về chuyện này. Cả hai người ra hồ đen hóng mát cùng nhau, vừa ngồi xuống cậu đã lấy cuốn sách lịch sử pháp thuật ra dò lại cho bài kiểm tra sắp tới

"Có cần tôi giúp gì cho em không?" Gã ngồi xuống cạnh cậu ngỏ lời đề nghị
"Đánh dấu phần quan trọng trong bài này hộ cảm ơn" Cậu đưa cho gã cuốn sách bùa chú nhờ đánh dấu phần quan trọng cần cho bài kiểm tra
"Cuối tuần này..." Gã chưa kịp nói hết câu thì cứ như tâm linh tương thông mà cậu đã biết được gã định hỏi diều gì
"Đến làng Hogsmeade vào cuối tuần là một việc không tồi tôi cũng định mua quà cho Rin với John" Cậu trầm ngâm một lúc thì đáp lại câu trả lời cho câu hỏi chưa nói dứt câu của gã
"Ừm! Harry này tôi hứa với em sẽ không bao giờ để cho em phải mất đâu. Tôi hứa đấy!" Gã đột nhiên ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cậu
"Ý cậu là sao?" Cậu khó hiểu nhìn người trước mắt gã không giống trong kí ức mà cậu từng thấy cho lắm chẳng nhẽ đoạn kí ức đó là do kẻ nào đó xen vào sao?
"Em chỉ cần biết Draco Malfoy tôi thề danh dự với Merlin dưới danh dự của người thừa kế gia tộc Malfoy tôi sẽ không để em gặp chuyện gì đâu tôi hứa đó" Draco hướng mắt Harry nhìn về phía mình đôi mắt không hề giả dối chỉ có sự chân thành và quyết đoán
"Cậu gặp chuyện gì sao Malfoy sao đột nhiên lại nói mấy lời này với tôi?" Harry khó hiểu rốt cuộc hôn nay đã có chuyện gì với gã sao

Gã không nói gì thêm thì thấy cậu đang sát mặt mình với mặt gã, ngay giây phút cảm tượng sẽ có việc gì đó xảy ra thì một chiếc lá bay ngang qua che mất đi cảnh tượng trước mắt.

.....

Thư viện luôn là nơi mà Ron ít ghé đến nhất trừ khi có bài kiểm tra quan trọng hoặc bị Hermione cùng Harry lôi đi thì mới thấy bóng dáng y xuất hiện ở thư viện trường, hôm nay lại có chút đặc biệt khi người ngồi đối diện y không phải hai người bạn thân mà là Blaise. Khi nghe được lời nói khi ấy của hai chị em Malfoy thì hắn thiếu chút nữa là phóng qua dãy bàn nhà sư tử kéo Ron đi rồi may lí trí vẫn còn vững nên chẳng có việc gì xảy ra ngay khoảnh khắc ấy

"Nếu em cứ chăm chăm vào học tủ sẽ rất khó học thuộc được đấy" Blaise chỉ vào trang sách trước mặt y khuyên nhủ
"Chứ cậu nghĩ tôi cần phải làm gì?" Ron ngước lên nhìn hắn có thể nói dòng kí ức lúc đó khiến cho y bị ám ảnh một khoảng thời gian không nhỏ nên khi nhìn người trước mặt y đã từng phải cố để bản thân không tức giận mà giết chết hắn
"Khoanh những ý chính trong sách, chia ra thời gian hợp lý sẽ giúp em học tốt hơn đấy" Hắn mỉm cười dù cho bây giờ đôi mắt của y không giống lúc trước nữa nhưng không sao Blaise hắn sẽ giúp em trở lại như ngày trước
"Vậy sao? Mione cũng từng nói với tôi như thế, nó có hiệu quả thật sao?" Y hoài nghi nhìn hắn trước kia nàng từng nói cho y điều tương tự thế mà Ron không tin lắm
"Pansy nói cho tôi cách này đây thử đi em sẽ thấy hiệu quả của nó đấy" Hắn chẳng có gì phải lừa y cả bởi vì y là sinh mạng của hắn mà

Ron không nói gì chỉ đứng lên đôi tay chạm vào má người đối diện cuối đầu thấp xuống. Hình ảnh lãng mạn ấy lại bị che khuất bởi một học sinh nhà Slytherin đi ngang qua. Khung cảnh thư viện vào buổi chiều lại trở về sự bình yên như bao ngày, người thường xuyên ghé thư viện nhất chắc là mấy học sinh nhà ưng. Trên con đường hành lang của ngôi trường pháp thuật Hermione đang đi cùng với Pansy họ dự định đi về tháp Gryffindor để học bài, còn nguyên nhân là tháp sư tử thì bởi vì có vài thứ cô muốn hỏi nàng mà cần sự riêng tư nên mới chọn phòng ngủ của Hermione. Đi song song với nhau cô dự định muốn nắm tay của người bên cạnh nhưng chẳng biết lấy tư cách gì, đột nhiên nàng lại chủ động nắm tay cô rồi kéo cô quay mặt về phía mình.

....

Cơn gió thoảng qua cuốn đi theo bao sự ưu phiền, mệt mỏi, suy tư khó có lời giải bộ ba tam giác vàng nhìn thẳng mắt của ba người bên cạnh cất giọng hỏi

"Nếu tôi hướng đũa phép về phía cậu thì cậu có né tránh không?" Ba người ba khung cảnh một câu hỏi được thốt lên
"Tôi sẽ không né tránh vì linh hồn của tôi thuộc về em my love" Hiển nhiên câu trả lời đã quá rõ ràng nhóm Draco đều có cùng một câu trả lời duy nhất đó là sự thật chứ không có chút giả dối nào

.....

Chương 21

"Kể cả khi tôi lấy đi sinh mạng của cậu?" Lại một câu hỏi nữa được thốt ra lần này kèm theo hành động chĩa đũa phép về phía người trước mặt
"Phải sinh mạng của tôi là của em" Ngay sau câu nói đó tam giác vàng đã có cho mình được câu trả lời họ không nói gì thêm chỉ ôm chặt lấy người đó một cái ôm thật lâu

Thời gian ngay sau hành động đó như chiều theo ý của người trong cuộc mà ngưng lại khiến cái ôm đó lâu những gì tam giác vàng nghĩ. Cuối tuần thắm thoát đến chẳng biết vì nguyên nhân gì mà hai chị em Rin chỉ về tương lai 5 ngày để hoàn thành hết các bài kiểm tra của năm 1 trong tuần đó rồi cả năm người đã được ở quá khứ khoảng 2 tháng vì cô Mcgonagall cũng muốn các học trò của mình được hạnh phúc, đi theo hai người đó là Elias cũng bị lôi đi cùng. Lý do có Elias bởi vì Alex đã nhờ hắn xuống quá khứ để tránh việc Michael nói gì đó không đúng lại khổ, thế là cả đại sảnh đường được phen nhìn thấy gương mặt đỏ bừng như cà chua chín của Neville.

Đấy là chuyện của mấy ngày nữa giờ quay về thực tại tam giác vàng họ đã đồng ý đi chơi cùng nhóm Pansy khi cuối tuần đến, hôm nay cả sáu tách ra đi riêng theo cặp chứ chả đi cùng nhau làm gì. Hermione với Pansy đến quán bà Puddifoot vì nghe mấy phù thủy sinh của trường nói rằng trà với cảnh quan nơi đó đẹp lắm, đến nơi cả hai tìm một chỗ ít người thấy ngồi xuống dùng một bùa chống nghe trộm để tránh cuộc trò chuyện bị lộ ra ngoài dù chả có gì bí mật lắm

"Trà ở đây ngon thật quả đúng như lời đồn" Hermione thưởng thức một tách hồng trà vị ngon của nó đúng như lời nói của mấy người bạn trong trường
"Phải cách bày trí của nơi này cũng giống như lời nói của họ" Pansy gật đầu cảm thán nơi này đúng là rất phù hợp với mấy cặp đôi
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?" Nàng nhìn vào ly trà trên tay vô thức hỏi cô từ ngày Rin với John yêu cầu thì nàng có cảm giác nhóm Draco có gì đó rất lạ
"Em nhận ra điều gì sao?" Pansy ngạc nhiên cô biểu thị rõ đến vậy sao?
"Không! Chỉ là đoán mò thôi do gương mặt cậu khá thất thần ấy mà" Nàng lắc đầu quả đúng chỉ đơn giản là đoán mò không hơn không kém
"Em hứa với tôi một điều được không Hermione?" Cô hướng đôi mắt nhìn người con gái cô yêu, người cô muốn bảo vệ cả đời
"Hửm? Hứa gì mới được?" Nàng ngạc nhiên khi nghe câu hỏi đột ngột từ người đối diện hứa gì mới được chứ
"Hứa với tôi hãy để tôi bảo vệ em được không?" Cô kiên định nhìn Hermione nói ra yêu cầu của mình cô không muốn giấc mơ lúc đó trở thành hiện thực
"Tại sao?" Hermione nhíu mày rốt cuộc là Parkinson mà nàng biết hiện tại đang bị gì vậy?

Khung cảnh tại làng Hogsmeade bình yên pha chút ngọt ngào thì ở phía Hogwarts lại khá căng thẳng, ở phòng ngủ của Anne tại hầm Slytherin ả với hắn đang rất tức giận nhìn người trước mắt. Ả không mấy kiên nhẫn nhìn người đang sợ hãi đứng đối diện, ả không muốn làm tổn thương đóa hoa xinh đẹp trước mặt chút nào chỉ tiết là đóa hoa ấy lại không nghe lời ả gì cả. Hết lần này đến lần khác Emma đều dùng cách này hay cách khác đều phá hỏng kế hoạch của ả với hắn

"Emma tại sao em lại làm như vậy chứ? Kế hoạch của bọn anh như vậy mà em dám phá hỏng nó hửm! Em cũng rõ việc phá hỏng kế hoạch của bọn anh sẽ nhận được gì đúng chứ?" Andrew tựa người vào tủ đựng đồ tức giận nói
"Nhưng...nhưng mà họ không đáng bị như vậy... hai người dừng lại có được không?" Emma run rẩy trước áp lực do hắn tạo ra nhưng vẫn cố đáp lại
"Chúng ta cần máu của kẻ được chọn để hồi sinh papa em quên rồi sao? Với cả đồ chơi của bọn chị mà em dám động vào em nghĩ chị không dám làm gì em sao Emma!" Lần này tới lược Anne giận dữ tra hỏi cô
"E-em...em... em xin lỗi nhưng không còn cách nào khác hồi sinh papa sao..." Cô ngập ngừng một lúc mới thốt được một câu hỏi
"Em quên chính kẻ được chọn đã giết papa chúng ta sao? Chỉ có máu của kẻ được chọn ta mới có thể giúp papa mạnh hơn được. Chị nói rồi đó đừng làm hỏng kế hoạch của bọn chị" Anne nói rồi liền phá giải bùa chóng nghe trộm sau đó cùng Andrew rời đi

....

Phòng hiệu trưởng

"Người muốn hỏi gì con cứ hỏi đi ạ con sẵn lòng giải đáp" Michael ngồi ở sofa trong phòng hiệu trưởng bình thản nói
"Rốt cuộc việc con nói là sao? Con nói rõ cho ta nghe xem nào!" Cụ Albus ngồi đối diện bây giờ trong cụ nghiêm nghị hơn hẳn ngày thường khác xa vẻ mặt vui vẻ khi nãy
"Khi mọi thứ yên bình cha đã đồng ý ở bên papa sau đó có con" Michael tựa người vào thành ghế giải thích những gì mình biết
"Nguyên nhân gì ta lại đồng ý ở bên hắn chứ?" Cụ nhìn thẳng vào đôi mắt y hiếu kì hỏi lại
"Con không biết đó là chuyện của người và papa" Không giả dối, không đùa cợt chỉ có thắng thắn và nói sự thật
"Vậy con không rõ được sự việc đằng sau ư!" Nỗi thất vọng hiện rõ trên đôi mắt của người hiệu trưởng cao tuổi
"Đó là việc của tương lai. À đúng rồi về đứa trẻ của cha thì.... nhắc chú ấy cẩn thận anh em nhà Davie đấy vì kẻ ai cũng biết là ai sẽ được hồi sinh bởi hai anh em nhà đó đấy" Michael đứng lên xoay người chuẩn bị rời đi đột nhiên lại nói một câu làm cụ thất kinh
"Khi nào?" Cụ không thể để cho điều này xảy ra được kẻ đó không được hồi sinh
"Cha tự biết đi ạ con không thể nói được chúc cha một ngày tốt lành" Y nói rồi liền nhảy chân sáo rời khỏi phòng hiệu trưởng

Thông tin chấn động vừa được tiết lộ đi kèm theo anh em nhà Davie không còn dễ dãi như trước nữa kế hoạch biến tam giác vàng trở thành người của họ sẽ được thực hiện nhanh thôi. Sớm thôi kẻ ai cũng biết là ai sẽ được hồi sinh và thế giới pháp thuật sẽ có người thống trị mới.

.....

Chương 22

Dự đoán cơn bão sắp đến đó là một bầu trời bình yên không chút gì gợi đến việc sẽ có một cơn bão càng quét qua nơi này. Hermione ngạc nhiên với lời đề nghị của Pansy rốt cuộc là có chuyện gì để cô phải cất công như vậy vì một người không phải quý tộc như nàng chứ, người ta từng nói nét đẹp không nằm ở gò má người thiếu nữ nó nằm trong đôi mắt kẻ si tình đúng vậy trong mắt cô thì nàng là người đẹp nhất, là viên ngọc quý mà cô muốn cất đi chẳng cho ai nhìn thấy được nó, nỗi sợ bị cướp đi người mình thương càng khiến Pansy quyết tâm bảo vệ Hermione cho bằng được

"Nguyên nhân gì cậu lại đề nghị điều này với tôi? Trong khi ở Hogwarts không thiếu tiểu thư xinh đẹp?" Hermione hạ tách trà xuống đặt hai tay lên bàn hướng đôi mắt nghiêm nghị nhìn người trước mặt
"Vì người đó là em! Tôi không quan tâm những quý tộc khác, các cô gái khác họ không phải em tôi yêu em vì em là chính mình người tôi yêu là Hermione Granger chứ không phải cô nàng vạn sự tinh thông của Gryffindor. Em có thể nào yêu tôi khi tôi là chính mình chứ không phải tiểu thư của gia tộc Parkinson được không? Tôi không yêu em vì mùi pheromone mà đó là tình cảm thật lòng từ trái tim không lừa gạt, không giả dối trái tim tôi chỉ có em mà thôi! Cho nên hãy để tôi bảo vệ cho em được không Hermione?" Pansy nắm lấy đôi tay của nàng đôi mắt đầy sự chân thành chờ đợi câu trả lời
"T-tôi...tôi" Việc này quá khó để nàng có thể đưa ra câu trả lời giấc mơ lần đó vẫn còn ám ảnh nàng đến thời điểm hiện tại không chỉ riêng Hermione mà cả Ron lẫn Harry đều như vậy
"Em không cần trả lời tôi ngay đâu hãy suy nghĩ thật kĩ và nói cho tôi khi em sẵn sàng" Pansy biết nàng đang bối rối nên cho nàng thời gian lâu hơn để suy nghĩ

Người vô tình để lộ nụ cười, tôi coi nó như cả báu vật mà say mê. Người vô tình cho tôi một lý do để tôi tiếp tục hành trình tôi lại trao cho người cả một hành tinh, tôn trọng nó bằng cả sự hành kính.

Rượu càng uống càng say nhưng say rồi lại tỉnh, ánh mắt người càng uống càng đắm chìm vào không thể tỉnh lại được.

"Được tôi sẽ cho cậu câu trả lời sớm nhất có thể" Hermione hít một hơi thật sâu rồi đồng ý sẽ cho Pansy câu trả lời sớm nhất có thể
"Em ăn thử bánh này đi nghe bảo nó không quá ngọt đâu" Pansy vui vẻ đưa miếng bán cho Hermione coi như là một bước tiến tốt đẹp cho chuyện tình của cả hai đi
"Cậu cũng nên ăn đi đừng mãi đưa cho tôi như vậy" Hermione đưa lại cho Pansy một miếng bánh cả hai vừa ăn vừa trò chuyện như vậy thật yên bình
"Có dịp chúng ta lại đến đây tiếp được chứ?" Cô đề nghị với nàng có vẻ như nàng không từ chối đến đây cũng không tồi

Hình ảnh nhẹ nhàng thế này sẽ kéo dài trong bao lâu nữa đây, bão tố sắp đến một điềm báo không thể biết trước nó sẽ kéo dài bao lâu và kết thúc ra sao đây? Khung cảnh nhẹ nhàng bình yên ở quán ba cây chổi càng khiến Draco muốn tham lam níu giữ thời gian trôi chậm một chút. Hiển nhiên ánh mắt của kẻ si tình chất chứa bao yêu thương nhung nhớ đó đã được Harry chú ý đến, cậu thôi nhìn ra cửa sổ quay sang nhìn gã

"Mặt tôi dính gì sao?" Cậu thấy gã thẩn thờ trong chốc lát mới đáp lại câu hỏi trong vô thức của mình
"Không chỉ là tôi muốn ngắm em lâu một chút thôi!" Gã không che giấu việc này mà càng muốn cậu biết gã yêu cậu nhiều đến mức nào
"Ở trường nhìn chưa đủ sao?" Cậu lại hỏi tiếp ở trường gã nhìn cậu nhiều như vậy bộ chưa đủ sao?
"Chưa bao giờ là đủ nếu người đó là em cả" Gã bình thản nói nhìn ngắm người mình yêu thời gian lâu cách mấy với kẻ si tình là chưa bao giờ đủ
"Rồi hôm nay cậu rủ tôi đến nơi này chỉ có thế thôi sao? Đồ cho Rin với John tôi đã mua xong rồi thì tôi về trường được chưa?" Cậu bắt đầu cảm thấy chán chán rồi đó gã rủ cậu đến đây chỉ đơn giản là im lặng vậy thôi hả
"Harry này em hứa với tôi một chuyện được chứ?" Gã biết mình nãy giờ hơi kì lạ nên mới đi vào chuyện chính
"Trừ chuyện trở thành vợ của cậu thì tôi có thể xem xét yêu cầu của cậu" Cậu ngay lập tức lên tiếng chặn lại ngay lập tức kẻo lỡ đồng ý thì lại khổ
"Không chỉ là tôi muốn bảo vệ em liệu em có đồng ý với yêu cầu này không?" Draco hơi thất vọng nhưng không sao thời gian vẫn còn dài mà vẫn còn cơ hội
"Nguyên nhân là gì?" Harry nhướng mày khó hiểu với lời đề nghi này từ Draco rốt cuộc là gã mới bị đập đầu ở đâu hay sao mà nói chuyện lạ đời vậy?

Đột nhiên lại muốn bảo vệ cậu bộ tên trước mặt cậu bị ấm đầu hay vô tình đập đầu vào đâu đó trước khi đi chơi cùng cậu hay sao thế? Dù suy nghĩ là vậy thế mà khi nhìn vào đôi mắt của gã cậu lại thấy được sự chân thành không giả dối trong đó.

"Vì tôi không muốn mất em. Chính xác hơn vì tôi yêu em" Draco không do dự mà lên tiếng vì người mình yêu gã có thể hy sinh cả tính mạng cũng đáng
"Tôi cần thời gian suy nghĩ về chuyện này" Harry cảm giác đầu mình hơi nhức đầu hy vọng cậu không nghe lầm
"Cứ suy nghĩ khi nào em có câu trả lời thì nói cho tôi biết" Draco cũng không vội nên đồng ý cho cậu thêm thời gian

Lúc này vội vàng lại không tốt nên để cho Harry suy nghĩ thêm cũng không có gì quá lâu, chờ đợi người mình yêu thì chờ cả đời gã cũng đồng ý.

.....

Chương 23

Yêu một người là như nào? Là chỉ cần nhìn thấy nụ cười của họ lòng tự khắc thấy bình yên, là chỉ cần thấy họ vui vẻ mình cũng vui lây, nơi nào có họ nơi đó mình sẵn sàng đi đến cạnh bên, giữa chốn đông người qua lại hình bóng họ nổi bậc nhất trong tất cả, trong một khu rừng muôn loài hoa đẹp thì họ là hoa đẹp nhất.

Trong mắt Blaise chỉ có Ron là xinh đẹp nhất, kiều diễm nhất, đáng yêu nhất. Nơi nào có y đối với hắn nơi đó chính là bình yên. Nhìn ngắm người mình yêu lựa chọn từng loại kẹo để tặng cho hai người bạn thân lòng hắn cảm giác chỉ cần lơ đãng một tí thôi y sẽ đi mất khỏi nơi này, rời khỏi vòng tay của hắn.

"Cậu mua gì không ở đây có nhiều loại kẹo ngon lắm đó!" Y quay sang nhìn hắn hỏi xem có định mua gì không
"Không cần đâu em cứ mua đi tôi trả tiền cho" Hắn không hảo đồ ngọt lắm nhưng nếu y thích thì hắn sẽ trả tiền
"Thôi cứ để...." Chưa kịp nói dứt câu hắn đã dành trả cho bằng được

Cảm giác cái tên này có vấn đề gì đó nên Ron đưa tay lên trán Blaise kiểm tra xem hắn có sốt hay không. Hắn thấy hành động kì lạ của y thì phì cười lấy tay y xuống đặt lên đó một nụ hôn nhẹ, đối với Blaise người trước mặt chính là người hắn muốn bảo vệ cả đời. Cuộc sống sau này có ra sao đi chăng nữa thì hắn vẫn không thay lòng đời này kiếp này người mà hắn yêu chỉ có một mình y mà thôi.

"Tôi không sao cả chỉ là muốn bảo vệ em thôi có được không?" Hắn nhìn y chờ đợi câu trả lời từ y
"Câu nói ấy sẽ mau chóng dành cho người khác thôi tôi không xứng với câu nói này đâu" Y đẩy hắn ra xa hy vọng nhiều lúc thất vọng sẽ càng đau
"Tôi nói thật câu nói đó không dành cho ai khác nó chỉ dành cho em thôi" Biết người đối diện lo sợ điều gì hắn liền khẳng định lại câu nói của mình
"Miệng lưỡi thế gian khó lường lòng người thì khó đoán" Đôi mắt y lúc này cụp xuống lòng y nặng trĩu hơn bao giờ hết cơn ác mộng hôm đó vẫn không thể quên được
"Nếu em không tin tưởng như vậy hãy cho tôi thời gian tôi sẽ chứng minh cho em thấy sự thật lòng trong câu nói của mình" Điều hắn nói là thật sự chân thành cũng là thật không một chút giả dối
"Được rồi tôi sẽ cho.... Có chuyện gì vậy Blaise chúng ta đi tìm Harry với Hermione thôi" Chưa kịp nói gì thì bầu trời bỗng dưng chuyển thành một màu đen kèm theo đó là kí hiệu đầu lâu ở trên bầu trời báo hiệu Voldemort sắp trở lại
"Chết tiệc tại sao hắn lại có thể sống dậy chứ để tôi đi tìm Dray em đi tìm Pansy đi" Blaise cùng Ron chạy ra ngoài kêu y đi tìm Hermione với Pansy đi
"Được mà anh nhớ cẩn thận đấy đừng...đừng có việc gì được chứ!" Ron nắm lấy tay của Blaise giọng y có chút run rẩy nói
"Tôi chỉ chết dưới đũa phép của em thôi yên tâm tôi sẽ bình an mà" Blaise nói rồi hôn lên trán y như một lời hứa sao đó cả hai chia nhau ra

Phía hai cặp đôi kia thì cũng đã chia nhau đi tìm bạn của mình, chả biết như nào mà Draco và Pansy lại gặp Ron còn Hermione với Harry lại gặp Blaise số trời chăng? Thấy các bạn của mình bình an vô sự họ thầm thở phào nhẹ nhõm, quyết định đi đến gặp các bạn của mình. Vừa chạy vừa hỏi về chuyện này

"Có ai biết tại sao kẻ mà ai cũng biết là ai được hồi sinh không?" Ron vừa chạy vừa hỏi về nguyên nhân này
"Chắc chắn chuyện này có liên quan đến hai anh em nhà Davie kia" Draco tức giận nói chắc chắn là họ chứ không phải ai khác
"Nhưng tại sao họ lại làm như vậy chứ?" Ron tò mò nếu là hai anh em nhà Davie thì tại sao họ phải làm vậy chứ?
"Họ muốn ba người các cậu!" Pansy lên tiếng giải thích mọi chuyện càng nói tay cô vô thức giết chặt
"Cái gì!?" Ron trố mắt ngạc nhiên muốn ba người của họ ư đừng đùa chứ

Cả ba chạy đi được một đoạn thì gặp được các bạn của mình lúc đó Voldemort xuất hiện theo sau là những tử thần thực tử họ muốn bắt Harry đi. Hắn mỉm cười nhìn vào cậu như đang nhìn một con mồi của mình, cả sáu người dè chừng lùi lại mấy bước các tử thần thực tử đang quay quanh bọn họ không còn đường nào trốn thoát được nữa rồi

"Mau giao kẻ được chọn ra cho ta" Voldemort chỉ tay vào phía Harry muốn họ giao nộp cậu ra
"Không đừng hòng bọn ta giao cậu ấy cho ngươi" Hermione hét lên đừng nghĩ cậu sẽ được giao ra đâu
"Nếu ngươi không giao tên nhóc đó ra thì..." Hắn lúc này đang định nói gì đó chưa kịp hết câu thì đột nhiên giọng Emma vang lên
"PAPA DỪNG LẠI CHA KHÔNG MUỐN THẤY NGƯỜI NHƯ VẬY ĐÂU" Emma từ đâu đến đứng chắn trước mặt cả bọn ngăn cản lại hành động của hắn
"Ngươi là ai?" Hắn nhìn cô một lúc vẫn không nhớ ra được người trước mặt mình là ai liền dự định kết liễu đi cho rãnh nợ
"Protego" Anne dùng một bùa bảo vệ bao trùm lấy cả đám người khiến họ khó hiểu
"Harry Jame Potter con của James Potter và Lily Potter cháu của Charlus Potter và Dorea Potter mà Dorea Potter trước kia từng là người nhà Black và là em của bà Orion mẹ của cha với bác Sirius papa mà giết em ấy đồng nghĩa với việc khắc sâu một vết thương trong lòng cha" Andrew lười nhác cất giọng đi đến đứng cạnh em gái của mình
"Chẳng phải hai đứa muốn hồi sinh ta sao!" Voldemort đi đến gần gằng giọng nhìn cả hai chẳng phải bọn nó hồi sinh mình sao bây giờ lại nói như vậy? Câu hỏi hiện lên trong đầu của hắn
"Bọn con muốn người cứu cha nên mới hồi sinh người còn người có chết mất xác ở đâu bọn con cũng chả để ý" Anne gáp ngắn gáp dài nói ra mục đích thật sự của mình

Hóa ra mục đích anh em Anne làm như vậy là bởi muốn cứu sống cha mình Regulus Black em trai của Sirius Black còn về phần sống chết của papa bọn nó thì không thèm quan tâm. Muốn trách thì trách hắn ham muốn cuộc đời bất tử mà đánh mất cái dung mạo lúc trước làm hai đứa con nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ cũng là điều hiển nhiên, nói gì thì nói đúng là lúc đầu hai người ả tính lấy Harry để hồi sinh hắn thật nhưng khi Andrew đem lòng yêu một cậu nhóc bên nhà sư tử thì chuyện đó lại được dẹp sang một bên rồi

"Nếu người muốn tiến lên thì bọn con không ngần ngại dùng lời nguyền tra tấn" Andrew chĩa đầu đũa phép về phía papa mình không quan tâm đó có phải người đã có công sinh ra mình hay không
"Đưa bọn họ về Hogwarts đi Emma" Anne nhìn sang cô nói ở đây có họ là được rồi
"Nhưng...." Emma không muốn để họ ở lại đối phó một mình
"Nghe lời con bé đi với cả nếu anh không trở về được thì em đưa cái này cho cậu nhóc Neville giúp anh nha có vẻ anh lỡ sa vào lưới tình của cậu nhóc đó mất rồi" Andrew thảy cho cô một hộp quà rồi căn dặn đúng là lỡ uống nhầm ánh mắt cơn say theo cả đời mà

Trận chiến lúc này chỉ mới bắt đầu mà thôi ai sẽ thắng phe trắng hay đen? Chỉ còn biết cầu nguyện Merlin và chờ đợi thôi.

....

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store