[HP] Tom Riddle và Linh Hồn Thất Lạc
Chương 1: Cô bé sống sót
Ivy Grimly II không thể lý giải được lý do vì đâu mà cô xuất hiện ở thế giới này. Khi tỉnh lại trong bệnh viện Thánh Mungo, hai vợ chồng mang họ Longbottom ở phòng bên cạnh cảnh báo cho cô hai điều. Một, đây là thế giới Harry Potter. Hai, các lương y sẽ chọt đũa phép vào não của cô nếu dám nói bọn họ là nhân vật trong một quyển tiểu thuyết.Người ta mất vài ngày để giúp cô liên hệ với người giám hộ, thời gian vừa đủ để cô làm quen với cơ thể mới của mình. Ngoại trừ việc bị teo nhỏ lại hơn mười tuổi, đôi mắt cô đã chuyển từ đen thành vàng xanh. Và khả năng tạo ra pháo hoa từ lòng bàn tay còn không khiến cô sốc bằng lúc phát hiện ra vết sẹo hình tia chớp trên ngực trái.Cô khá chắc bản thân không phải là một fan cuồng nhiệt của J. K. Rowling. Có lẽ vì cô đã đọc Harry Potter khi tuổi đời hơn hai mươi, thế giới phép thuật không được hấp dẫn với cô lắm. Với một bà chủ tiệm sách chỉ thích ru rú trong nhà như cô, việc nằm dài trên giường cả ngày vui hơn là sống ở một nơi mà cô có thể chết vì bị chĩa đũa ăn cơm vào đầu.Bằng một lý do nào đó mà chính cô cũng không hiểu nổi, cô cho rằng bản thân có thể quay về thế giới cũ khi Harry đánh bại Voldemort. Và thật tuyệt vọng làm sao khi cụ Dumbledore xuất hiện và nói rằng những dòng đầu tiên của quyển Hòn đá phù thủy còn chưa xảy đến.Nắm tay cụ Dumbledore rời khỏi bệnh viện Thánh Mungo, cô dè dặt hỏi lại lần ba: "Vậy con là Ivy Grimly đệ nhị?"Tha thứ cho cô, đó là cái tên khó nghe và cứng nhắc quá đỗi. Cụ lục lọi bên trong túi áo chùng khi trả lời cô: "Ta không rõ nữa Ivy à. Khi ta xuất hiện tại dinh thự Grimly thì nơi đó đã bị phá hủy hoàn toàn rồi. Có một con gia tinh đã ôm con độn thổ thoát khỏi vụ nổ, nhưng mà con đã hôn mê suốt từ đó đến giờ. Con có gương mặt giống hệt chủ nhân của căn nhà, mà cô ấy từng là học trò của ta, cho nên ta nghĩ là bản thân phải có trách nhiệm trông nom con."Sau khi miễn cưỡng chấp nhận cái tên mới, Ivy thở phào nhẹ nhõm khi nhớ ra Hogwarts có học bổng dành cho những trường hợp éo le như cô. Vài giây sau đó, chân cô như bay bổng trên chín tầng mây khi biết người mẹ quá cố có để lại cho cô một kho vàng. Nhưng vui mừng chưa kịp bao lâu, cô đã phải nôn mửa vì cái khóa cảng dịch chuyển đến Hẻm Xéo.Cụ Dumbledore không chút phiền lòng vì cô đã làm bẩn vạt áo chùng của mình. Cụ dễ dàng xử lý vết nôn bằng một câu thần chú đơn giản, sau đó dẫn cô đến Tiệm kem Florean Fortescue làm một ly kem trái cây ngon lành."Vậy là con vẫn nghe được người xung quanh lảm nhảm cái gì khi hôn mê hả?" Cụ hỏi khi gọi cho cô ly kem thứ ba.Ivy phải tìm cách hợp lý hóa mọi thứ khi che giấu việc cô đến từ thế giới khác, cho nên cô bắt đầu bịa chuyện: "Thi thoảng thôi ạ, con cũng ít khi phân biệt được giọng của mọi người. Nó giống như một giấc mơ dài vậy, tỉnh lại rồi thì chẳng nhớ được gì nữa hết.""Thành thật thì ta đã chuẩn bị tinh thần để đối phó với một đứa trẻ sơ sinh trong hình hài của cô bé mười một tuổi. May làm sao, ta không phải dùng đến cái máy phiên dịch tiếng khóc mà ta tình cờ thó được từ chỗ giám thị Filch, ổng có hẳn một tủ đồ chất đầy những thứ hay ho tịch thu từ mấy đứa học trò xui xẻo."Ivy cười khan rồi nghe cụ tiếp tục nói: "Chúng ta cần có nhiều thời gian để trò chuyện với nhau đấy Ivy à. Mặc dù ta không biết nhiều về mẹ con lắm, nói đúng hơn là người duy nhất biết đủ nhiều về mẹ con không có kiên nhẫn để giải đáp mọi thắc mắc của một cô bé, cho nên con có phiền không nếu ta đến tìm con mỗi tuần một lần cho đến khi con nhập học?"Vị kem trong miệng trở nên nhạt thếch, Ivy cẩn trọng quan sát cụ Dumbledore. Cô khá chắc là cụ biết về vết sẹo nơi ngực trái của mình, thế nên cô nghi ngờ động cơ của cụ không được trong sáng lắm. Quan trọng hơn hết thảy, cô không có tự tin là bản thân lừa được cụ hết bảy năm học. Đáng ghét là cô cũng không có lý do chính đáng để từ chối, mà cô cũng tò mò về thân phận của cơ thể này chết đi được.Vài tuần sau đó, các cuộc gặp gỡ với cụ Dumbledore làm Ivy mệt nhọc hết sức. Cụ có thể dễ dàng chỉ ra những điểm bất hợp lý trong câu chuyện cô tưởng tượng ra. Nhưng may mà cụ chỉ xem cô là một đứa con nít có tâm sinh lý không được bình thường nên ăn nói hàm hồ mà thôi.Ivy ghi chép lại các thông tin quan trọng vào sổ tay: "Vậy là Voldemort đã dùng lời nguyền chết chóc lên người con nhưng bất thành nhờ có mẹ bảo vệ. Con gia tinh của nhà Grimly đã đưa con ra ngoài khi dinh thự bị nổ, nhưng nó bị sốc nặng tới mức mất trí nhớ luôn rồi?"Cụ Dumbledore ngó qua chữ chép tay của cô, mỉm cười hài hước khi phát hiện ra một đống lỗi chính tả và ngữ pháp: "Đó là những gì đã diễn ra trong suy nghĩ của ta. Trường hợp của con giống như Harry vậy. Ta xin lỗi khi nói điều này, nhưng mẹ con đã bỏ học Hogwarts giữa chừng, cho nên có thể phép thuật của cô ấy không mạnh bằng Lily Potter, thành thử con mới bị hôn mê."Nghe có vẻ hợp lý, Ivy buồn thay cho số phận thảm thương của người mẹ cô chưa từng được gặp mặt. Xét đến số tài sản kếch xù mà cô được thừa hưởng dưới ngân hàng Gringotts, có lẽ cô nên làm gì đó để trả ơn. Báo thù Voldemort là không thể nào, cô cần bảo toàn cốt truyện diễn ra theo đúng trình tự. Thay vào đó, có lẽ cô nên xây dựng lại dinh thự Grimly, hoặc là cố gắng học hành để làm rạng danh dòng họ? Bảy năm tương đối dài, cô cần tìm chuyện để làm giết thời gian.Bỗng dưng cảm thấy sau ót ngứa ngáy, Ivy đưa tay lên gãi, hoảng hốt phát hiện ra vài cái vảy cứng mọc ra ở đó. Nhưng cô chưa kịp đánh tiếng với cụ Dumbledore thì chúng đã biến mất."Con không khỏe à?" Cụ lo lắng hỏi."Không... con chợt nhớ ra chuyện đụng trúng ông Malfoy bên ngoài quán Cái Vạc Lủng. Ông ta có vẻ sửng sốt khi nhìn thấy con." Cô đánh trống lảng."Ai từng quen biết Ivy Grimly đều sẽ sửng sốt khi nhìn thấy con thôi. Đừng quá lo lắng về điều đó." Cụ cho cô lời khuyên cuối cùng trước khi bị một con cú gọi đi.Quay lại phòng cho thuê tại quán Cái Vạt Lủng, Ivy mân mê cây đũa phép bị hỏng trên tay. Cụ Dumbledore đã cất công đi tìm lại nó trong đống đổ nát nhà Grimly. Nó từ chối làm ra bất kỳ điều kỳ diệu nào dù cô có vẩy hay niệm đủ loại thần chú. Cụ Ollivander thì từ chối sửa chữa nó nếu cô không chịu tiết lộ người tạo ra nó là ai.Bỏ đũa phép xuống bàn, Ivy nhẹ nhàng búng tay: "Accio."Ngay lập tức, một cây bút bi bay từ dưới gầm giường đến tay Ivy. Cô xoay tròn cán bút, tự hỏi tốn tiền sửa đũa phép làm gì khi cô có thể thực hiện thần chú bằng tay không? Cô đã đọc và thử vài câu trong sách "Bách khoa thần chú" mà không gặp vấn đề gì cả.Ivy không muốn trở nên khác người, ít nhất không phải là ở năm nhất. Thế nên cô đã đi tìm cụ Ollivander lần thứ mấy không nhớ nữa vào ngày hôm sau. Cụ đã hét vào mặt cô, nhưng vẫn thỏa hiệp sau khi chắc chắn là cô sẽ không bỏ cuộc.Trong lúc chờ đợi, cô đã lục tung cả Hẻm Xéo lên chỉ để tìm một cặp mắt kính to bằng nửa gương mặt mình. Người bày bán bên lề đường chắc chắn là hai cái miểng chai được nối bằng miếng nhựa dẻo đó bị quỷ ám, trông cô thì có vẻ nghèo nên chỉ tốn có bốn Knut để mua thôi. Bù lại, cô phải trả ba Galleon để sở hữu một cái túi da to cỡ bàn tay nhưng sức chứa bằng một cái vali cỡ nhỏ.Ivy vẫn chưa lĩnh hội được khái niệm giá cả ở thế giới phù thủy. Cô quy đổi tất cả ra giá trị của một ly kem trái cây. Một ly thì rẻ, năm ly thì nên cân nhắc, mười ly thì trừ khi thực sự cần, không thì bấm bụng bỏ qua luôn. Hẻm Xéo là một nơi thú vị, Ivy có thể đi dạo xung quanh cả ngày mà không biết chán. Cô đã trải qua cả tháng trời chỉ để ăn thử đủ món lạ lùng nhất như mắt rắn chiên bơ, lẩu nấm nhảy, mì sống ngọ nguậy,... Đến khi gặp được Harry, cô mới phát giác ra cốt truyện đã bắt đầu. Cô đã cố ý làm lơ cậu bé, nhưng bác Hagrid lại là bạn học cũ của mẹ cô. Thành thật mà nói, trông Harry không được ấn tượng như cô tưởng. Cậu bé gầy gò và hiền lành, có lẽ sẽ trổ mã đẹp trai vào tương lai, còn bây giờ thì bình thường hết sức.Nhưng vết sẹo trên trán Harry làm cô khó chịu hết cả người. Đó là một vết sẹo hình tia chớp rất mảnh, nếu để tóc mái lòa xòa trước trán thì còn lâu mới nhìn ra. Cùng là sẹo, hình dáng cũng giống nhau, nhưng thứ trên ngực trái của cô ăn rất sâu vào da thịt, màu sắc thì đỏ sẫm như thể vết thương còn hở miệng chưa kịp kéo mài.Voldemort hẳn là có thâm thù đại hận với mẹ cô, kiểu như bà đã đấm gãy mũi hắn trước khi biến thành mặt rắn chẳng hạn, thế nên hắn đã tập trung rất nhiều sức lực vào câu thần chú chết chóc đó.Ghen tị vì người ta có sẹo đẹp hơn mình, nhưng Ivy vẫn tốt bụng tặng Harry một cây bút tự động do cô tự tay làm. Với cô thì đó đơn thuần chỉ là lòng tốt của người trưởng thành dành cho một cậu bé bất hạnh.Cậu bé hơi choáng vì món quà bất ngờ. Ivy cho rằng sức khỏe nó không tốt lắm khi bị cảm nắng dưới thời tiết Luân Đôn se lạnh. Lúc ấy cô không hề nhận thức được là bản thân đã mở khóa một cánh cửa ẩn sâu trong tiềm thức Harry, về những ký ức mà nó chưa bao giờ trải nghiệm qua."Gặp lại ở Hogwarts." Ivy đã nói thế rồi thong thả đi về phòng trọ, để chừng hai tiếng sau đó, ông chủ quán đã phải vội vã đưa cô quay về bệnh viện thánh Mungo.Đôi mắt cô đã bốc cháy theo đúng nghĩa đen, suýt nữa thì đốt trụi luôn quán Cái Vạc Lủng. Người ta phải liên tục niệm thần chú tưới nước lên mặt cô ngay cả khi di chuyển qua lò sưởi bằng bột Floo.Trong cơn đau đớn như thể não bộ đang bị nướng chín, Ivy lờ mờ nhận ra hai hình bóng dị hợm xuất hiện trong màn lửa. Là người hay quỷ? Lúc thì như một người đàn ông, lúc lại vặn vẹo thành thân rắn, cô không tài nào nhìn rõ được với đôi mắt hừng hực cháy.Trước khi mất nhận thức, cô nghe thấy một giọng nói ngân như tiếng chuông vang lặp đi lặp lại trong đầu: "Chị gái thân yêu, cuối cùng chúng ta cũng được gặp lại nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store