ZingTruyen.Store

Hp Sh London Ky Dieu

CHƯƠNG 46: LỜI ĐỒN ĐÃI NỔI LÊN BỐN PHÍA

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


"Cậu muốn chứng minh thế nào?" Snape nhỏ tương đối rõ về sức mạnh của Potter ngớ ngẩn, chẳng qua cậu ngược lại có chút ngạc nhiên với thành quả của giáo dục quý tộc.

James đột nhiên bị nhìn thẳng lại cảm thấy bồn chồn trong lòng, cậu ta nuốt nước miếng nói: "Ba ván thắng hai, bùa chú, độc dược, bay."

"Thời gian trận đấu." Snape nhỏ vốn không sợ phải chiến đấu, nói đúng hơn thì từ lúc khai giảng tới nay cậu đã chuẩn bị mọi thứ xong xuôi, đáng tiếc... Mấy Slytherin kia quá mức cẩn thận.

"Cuối tuần thứ ba sau khai giảng." James nói ra thời gian bản thân sớm đã quyết, "Sáng thứ Bảy đấu bùa chú, buổi chiều thi bay; buổi sáng Chủ nhật so độc dược."

Snape nhỏ cẩn thận quan sát Potter, muốn biết sự tự tin của đối phương đến từ đâu, dù gì thành tích cao nhất của đối phương trong môn Độc dược là đạt tiêu chuẩn (A). "Ai làm trọng tài."

"Lily làm!" James cười nhìn cô bé, "Được không?"

Lily khó xử nhìn người bên trong buồng xe, cuối cùng dưới sự nài nỉ liên tục của cậu bé gật đầu đồng ý.

"Đi nào Sirius." James không dây dưa nữa, cực kỳ sảng khoái rời khỏi thùng xe. Chỉ là cậu ta không biết thật ra Sirius muốn ở lại giao lưu tình cảm với nhóm Snape nhỏ.

"Nhìn Potter rất tự tin." Hannibal nói, "Severus, cậu phải cẩn thận đó."

"Lẽ nào bọn họ sẽ đánh úp trước trận đấu?" Mischa suy đoán theo ý của anh trai, đôi mắt hoảng loạn mở to.

Lily cảm thấy biểu hiện hòa bình hôm nay của Potter rất khác, đấu tranh một lúc, cô tiến lên nắm chặt hai tay bạn tốt bảo đảm: "Tớ sẽ trông chừng bọn họ, Sev cậu nhất định phải cẩn thận!"

"Tớ nói này các cậu..." Snape nhỏ cảm thấy bất đắc dĩ, đồng thời cũng được loại tình cảm này sưởi ấm, cậu cong khóe miệng, xoay đũa phép trong tay một vòng, "Các cậu thế này là không tin thực lực của tớ à?" Hay là tên ngu xuẩn đề xuất trận đấu này chỉ để Lily chú ý kĩ tới tên đó nhỉ.

Hai cô gái cùng lúc lắc đầu, thực lực của Severus thế nào các cô rất rõ, nhưng bên cạnh James còn có thêm ba người trợ giúp đấy.

Tay trái Hannibal nâng má, tay phải vẽ mấy vòng trên đùi, "Trình độ bùa chú của Potter rất tốt, cho nên sẽ có khả năng bị thương. Severus, cậu bay không giỏi, đấu cái này không cần quá hồi hộp, nhưng không thể loại trừ khả năng cậu ta giở trò gì ở trên không. Mà độc dược cậu am hiểu lại thi vào ngày hôm sau, nếu trước đó một ngày cậu bị thương ngoài ý muốn, tên kia sẽ có ưu thế rất lớn."

Thấy tất cả mọi người tán đồng gật đầu, trên mặt Hannibal treo lên nụ cười dịu dàng, "Xem ra Potter không lãng phí kỳ nghỉ này vô ích, cậu ta sớm đã có kế hoạch thỏa đáng cho mọi chuyện rồi."

"Tin tôi đi, nếu có người trúng bùa chú bị thương thì người đó chắc chắn không phải tôi đâu." Tầm mắt Snape nhỏ đảo qua khuy măng sét bên tay trái, cực kỳ tự tin trả lời. Nếu như trang sức phòng thủ Harry đưa đến cả phù thủy nhỏ năm nhất cũng có thể đánh vỡ, vậy anh ấy vẫn nên từ bỏ việc nghiên cứu thuật luyện kim đi là vừa.

Suốt chặng đường còn lại, James làm đúng như những gì cậu ta bảo đảm, không xuất hiện nữa, đám người Lily cũng tạm thời trút bỏ lo lắng. Mấy tiếng đồng hồ sau, đoàn tàu dừng lại một cách suôn sẻ.

"Làm sao vậy?" Snape nhỏ thấy Hannibal nhìn chằm chằm xe ngựa trước mặt, "Ở đó có gì à?" Cậu cho rằng đối phương chỉ tò mò xe không có ngựa lái xe thì di chuyển thế nào.

"Không, không có gì." Hannibal khó hiểu quan sát Mischa, sau khi khẳng định em gái mình nhìn không thấy loại sinh vật này mới yên tâm thở dài, "Đi thôi."

Xe ngựa từng chiếc một dừng trước cửa chính lâu đài, học sinh trở lại trường chia làm bốn học viện tùy ý đứng chung một chỗ. Filch giống như cây cọc gỗ chặn đường, sau khi kiểm tra mới bằng lòng để học sinh tiến vào đại sảnh đường rộng lớn. Cuối cùng vẫn là giáo sư McGonagall thấy sắp lỡ thời gian dùng bữa, liền dùng bùa chú kiểm tra đo lường phạm vi lớn, lúc này mới thuyết phục được ông giám thị kiên trì.

Harry hơi cử động cơ thể, anh nhìn đến mức cổ cũng trở nên cứng ngắc, cuối cùng cũng thấy được Sev nhỏ. Chờ đã! Sao Lucius lại rời khỏi nhóm để ngồi cạnh Sev nhỏ vậy!

Harry nhai nuốt bữa tối một cách khó khăn, trong lòng không ngừng suy đoán. Snape thiếu niên mới chỉ là tân sinh năm nhất, cho dù cậu có thiên phú ma độc dược tốt cũng không có khả năng bị Voldemort để mắt tới. Như vậy đây là ý của một mình Lucius? Gia nhập Tử thần Thực tử cần người giới thiệu, nói không chừng anh ta chính là người bảo lãnh Sev.

Xuyên suốt lúc này Snape nhỏ đều không chú ý tới tầm mắt cực nóng của người nào đó, sau khi lấp đầy bụng trực tiếp trở về hầm. 'Hôm nay lại quên xác định loại thuốc trong trận đấu độc dược với Potter, nếu như là bí phương quý tộc thì không tốt chút nào.'

Lily cố nhẫn nại nghe James nói chuyện, đối phương đang nói khoe khoang thành quả trong kì nghỉ này, cũng bảo đảm với cô mình nhất định có thể giành được thắng lợi. "Đủ rồi Potter, cậu ầm ĩ đến mức tôi ăn không được nữa."

James phát hiện kế hoạch lấy lòng trọng tài của bản thân thất bại, vì vậy cậu ta ân cần ở đằng xa cầm pudding đặt xuống trước mặt Lily, "Tôi nhớ cậu thích ăn món này."

"... Cảm ơn." Lily không được tự nhiên nói, bánh pudding này có vị rất giống do mẹ cô làm, cho nên lần đầu tiên cô nếm thử nhịn không được ăn ba phần.

Sau khi Sev nhỏ đi mất, Harry không có việc gì làm bắt đầu quan sát mẹ vừa lúc bắt gặp một màn này, anh gật đầu, cảm thấy cha mình cũng không đến nỗi hết thuốc chữa.

Sau khi về tới tòa tháp Gryffindor, Lily vội vã viết thư nói chuyện James khiêu chiến Sev cho Harry, hy vọng anh lợi dụng thân phận giáo sư môn Bay tham gia trận đấu thứ hai.

Lúc Harry nhận được thư cũng hết sức ngạc nhiên, anh không biết điều gì cho James sự tự tin, nhưng anh tin chắc người chiến thắng chỉ có thể là Sev nhỏ. Dù gì có vài loại thần chú không chính thống, ngay cả anh cũng không hiểu rõ bằng Snape thiếu niên, đúng là đau lòng mà.

Ngày tiếp theo, sau tiết Bùa chú, Lily nhanh chóng tới đại sảnh đường, khi nhìn thấy Sev còn đang dùng bữa, cô chạy chậm đến bên cạnh bàn dài Slytherin, "Sev, cho cậu."

Phong thư màu đỏ vàng, mặt trái in đầu sư tử trôi nổi trên nồi quặng. Snape nhỏ gật đầu tỏ vẻ đã biết, "Đi ăn đi, hôm nay có món pudding cậu thích đó."

Lily ra dấu cố lên, rồi đỏ mặt chạy về Gryffindor, làm sao bây giờ, hình như ai cũng biết tình yêu cuồng nhiệt của mình với món pudding.

Tin đồn 'Snape máu lai nhận được thư tình của cô bé Muggle nhà Gryffindor' nhanh chóng lan truyền trong Slytherin truyền, vì thế lúc chạng vạng Lucius phải đi gõ cửa phòng thiếu niên.

"Có việc gì à?" Mày Snape nhỏ hơi nhíu lại, vị cộng tác này lại có gì muốn dặn dò sao.

Lucius ho khẽ một tiếng, nói bằng mà những người đứng xem đều nghe được: "Tôi nghĩ tôi cần phải nói với cậu về nguyên tắc hành vi Slytherin."

Không chú ý tới ánh mắt xem kịch của mấy người ngoài cửa, Snape nhỏ lui về phía sau một bước để Lucius đi vào. "Nói đi."

"Đừng lạnh lùng vậy chứ." Sau khi đóng cửa lại, giọng điệu Lucius lập tức thay đổi. Kỳ nghỉ lễ Giáng Sinh này anh ta đã được chứng thức sức mạnh của thiếu niên, không chỉ về mảng độc dược. "Tôi cho rằng chúng ta đã là bạn bè, Severus."

Snape nhỏ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn gật đầu, duy trì tình bạn với một Malfoy là chuyện cực kỳ có lời. "Chỗ tôi không có rượu vang đỏ để chiêu đãi anh đâu."

"Có cậu làm bạn, không có vang đỏ có hề gì." Lucius trả lời cực kỳ không đứng đắn, anh ta trêu đùa nhìn thiếu niên.

"Có ý gì?" Snape nhỏ sắc bén phát hiện Lucius cũng không phải là đang đơn thuần trêu chọc cậu.

Lucius dùng từ ngữ cực kỳ uyển chuyển, hình dung đủ cái nhìn của toàn thể Slytherin với việc cậu nhận được thư tình của phù thủy gốc Muggle nhà Gryffindor. "Gryffindor đúng là lỗ mãng, muốn gửi thư tình cũng nên chọn bầu không khí thích hợp ít người không liên quan rồi đưa mới phải chứ. Ngay tại đại sảnh đường gây ra chuyện như vậy, chính tôi cũng không có cách nào đè xuống được."

"Phiền phức." Snape nhỏ hung hăng trợn mắt nhìn Huynh trưởng, "Rảnh rỗi quá không có việc làm à?"

"Severus, cậu phải biết, với một Slytherin, có quan hệ thân thiết với Gryffindor là một chuyện, quan hệ qua lại lại là một chuyện khác." Lucius thở dài, tiếp tục khuyên bảo, "Tôi biết thực lực cậu rất xuất sắc, nhưng trở thành kẻ địch của toàn thể Slytherin là chuyện cực kì đáng sợ." Vị đại nhân kia là sẽ không thích nhìn thấy loại nội dung này trong báo cáo đâu.

===---0o0o0o0---===

Tác giả có lời muốn nói: James là đứa con sau khi cha mẹ cậu ta đã lớn tuổi về hưu mới ra đời, mọi người có thể tưởng tượng thử, lúc nhỏ cậu ta được yêu thương cưng chiều cỡ nào.

Chẳng qua cậu ta về bản chất cũng không phải hoàn toàn không có thuốc chữa, cho nên tôi muốn cho cậu ta một cơ hội trưởng thành.

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store