ZingTruyen.Store

Hp Sh Ket Thuc Luan Hoi

QUYỂN 02 CHƯƠNG 15

EDITOR: ROSALINE

BETA: LILLY


Trợ giảng Potter biến mất một tuần lễ; nay đã xuất hiện. Trong đại sảnh, đám học sinh nhìn Harry vẻ mặt lạnh nhạt ở chỗ ngồi giáo sư, không kiềm được suy đoán vị trợ giảng Cứu thế chủ này rốt cuộc đã biến mất để tới nơi nào. Liên hệ với sự xuất hiện trước đó, nghe nói giáo sư Độc Dược và trợ giảng Potter cùng rời khỏi lâu đài một tuần lễ, chẳng lẽ cậu Potter bị kẹt trong sơn động dơi sao?

Snape không vui hừ lạnh một tiếng, tầm mắt lạnh như băng quét qua bốn bàn dài xì xào bàn tán phía dưới, rất hài lòng nhìn thấy chỗ bị mình liếc nhìn đều yên lặng. Nhưng tại sao trên bàn dài Slytherin cũng xuất hiện hiện tượng vi phạm lễ nghi bàn ăn thế này? Snape bất mãn trừng mắt với Draco, cho rằng lễ nghi lơi lỏng là do sai lầm của Huynh trưởng.

Draco Malfoy bị giận cá chém thớt nhịn không được ném một ánh mắt ai oán về phía bạn tốt, nghĩ cũng biết cha đỡ đầu chắc chắn bởi vì thất bại ở chỗ Harry mới giận cá chém thớt lên người mình, trong thư mẹ nói tới chuyện này không ít. Nhưng mà Harry ở chỗ ngồi giáo sư chỉ cho Draco một ánh mắt vô tội. Được rồi, sớm nên biết kết nhầm bạn xấu chính là kết cục như vậy mới phải. Draco tự nhận bản thân xui xẻo quay sang ho nhẹ một tiếng, nhẹ nhàng nhìn lướt qua các Slytherin vẫn còn muốn nhiều chuyện.

"Ầm!"

Bầu không khí hoà thuận vui vẻ ấm áp trong đại sảnh -- Có lẽ là bầu không khí nhiều chuyện nồng hậu bị tạp âm đột ngột vang lên tạm dừng, mọi người dời mắt nhìn về phía cửa chính. Fudge Cornelius, bộ trưởng Bộ Pháp thuật giới phù thủy Anh quốc, mang theo trợ thủ của hắn và một đội Thần Sáng đứng tại đó. Có học sinh nhà Gryffindor nhận ra, vị trợ thủ vẻ mặt vênh váo tự đắc đứng bên người bộ trưởng, chính là thành viên nhà Weasley duy nhất theo khuôn phép cũ, Percy Weasley.

"Cornelius?" Dumbledore đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cụ biết kế tiếp có thể sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cụ rất không thích giờ dùng bữa sáng bị quấy rầy. "Tôi không thu được tin tức anh muốn tới, có lẽ anh sẽ đồng ý ngồi xuống ăn bữa sáng trước? Từ trước tới nay tôi vẫn rất yêu thích tay nghề của gia tinh trong trường học, và cả mùi vị của Hogwarts."

"Tôi sợ rằng cụ không thể tiếp tục tận hưởng cái cụ gọi là mùi vị của Hogwarts nữa rồi, Dumbledore." Bộ trưởng đầy kiêu ngạo đi tới chỗ ngồi giáo sư, trong lòng Cornelius có hưng phấn nóng lòng muốn thử. Rất lâu rồi, hắn đã muốn lão già vướng víu này hoàn toàn biến mất rất lâu rồi."Chúng tôi nhận được tình báo, Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất Gellert Grindelwald thoát khỏi Nurmengard bị cụ giấu đi. Dumbledore, nói thật, tôi rất thất vọng về việc này. Tôi vẫn cho rằng cụ là một người bạn trung thành, nhưng sự thật lại khiến người ta không biết nên làm sao. Tôi phải cân nhắc vì sự an toàn của bọn nhỏ, ai cũng biết Grindelwald nguy hiểm cỡ nào, bởi vậy Bộ Pháp thuật quyết định huỷ bỏ chức vụ hiệu trưởng Hogwarts của cụ, và cả danh hiệu Pháp sư trưởng của Wizengamot."

Cornelius không để tâm tới bầu không khí vì nghe được lời của mình mà trong nháy mắt đã yên tĩnh trong đại sảnh, phất phất tay với Thần Sáng phía sau. "Vậy thì, cụ Dumbledore, tôi nghĩ tôi nhất định phải mang cụ về Bộ Pháp thuật tiến hành thẩm vấn. Chứa chấp tội phạm đã bỏ trốn, đồng thời người kia còn là một vị Chúa tể Hắc ám, cho dù cụ là bạn cũ của tôi tôi cũng không thể vì tình riêng mà làm việc bất hợp pháp được."

Cho nên, bộ trưởng muốn bắt hiệu trưởng Dumbledore, ngay tại Hogwarts?

Suy nghĩ này thành hình trong đầu các học sinh, không ít đứa nhỏ lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi, đương nhiên cũng có giận dữ. Ánh mắt bọn họ dõi theo các Thần Sáng đang đi tới chỗ ngồi giáo sư rồi quay sang nhìn hiệu trưởng, trên mặt cụ già luôn vui vẻ là cảm xúc bọn họ nhìn không hiểu.

Tâm tình của tiểu đội Thần Sáng tuân mệnh làm việc cũng rất phức tạp, bọn họ vừ không cho là mình có thể là đối thủ của Dumbledore, đây phù thủy trắng vĩ đại nhất Anh quốc, người đánh bại được cả Chúa tể Hắc ám đời thứ nhất, trong trận chiến vừa kết thúc bọn họ cũng được tận mắt chứng kiến cụ không chút để ý tới tuổi tác của mình chiến đấu với Tử thần Thực tử. Kính phục, kính sợ, nhiêu đây từ cũng không đủ để bày tỏ tâm tình bọn họ khi đối mặt với Dumbledore. Dù Dumbledore có thật sự chứa chấp Grindelwald hay không -- Dù là thật cụ Dumbledore cũng sẽ đánh bại người nước Đức kia lần nữa không phải sao, bọn họ cũng không muốn dùng tay mình để bắt ông.

"Cụ Dumbledore, con rất xin lỗi." Tiểu đội trưởng xuất thân là học sinh Gryffindor, mà giờ khắc này anh lại phải tuân mệnh bắt viện trưởng, hiệu trưởng của chính mình.

"Ôi, đây không phải là lỗi của con, con ta." Dumbledore an ủi tiểu đội trưởng, cụ còn nhớ rõ vẻ mắt của đứa bé này lúc tốt nghiệp nói mình muốn làm Thần Sáng, hưng phấn, lại đầy kiêu ngạo. Giương mắt nhìn về phía Cornelius đang nhìn mình chằm chặp. "Cornelius, anh thật sự quyết định như vậy à?"

Cornelius nâng cằm, hung hăng trợn mắt nhìn tiểu đội trưởng Thần Sáng. "Dumbledore, tôi hy vọng cụ có thể phối hợp, dù gì tôi cũng không muốn làm cụ bị thương."

"Ha." Nhịn không được phát ra tiếng cười lạnh, Snape đầy hàm ý châm chọc nhìn bộ trưởng Bộ Pháp thuật -- tên ngu xuẩn thật sự cho rằng hắn có thể khiến phù thủy trắng vĩ đại nhất bị thương?

"Giáo sư Snape, xin thầy duy trì sự tôn trọng đối với quan chức Bộ Pháp thuật." Percy Weasley nãy giờ không mở miệng nghiêm túc nhìn giáo sư Độc Dược cũ, anh ta cho rằng mình cần phải bảo vệ bộ trưởng.

"À ha, tôn trọng." Snape cười lạnh, nhìn về phía tên khác loài trong nhà Weasley này, trong ánh mắt đen viết đầy châm biếm. "Anh Percy Weasley, tôi giả thiết anh biết quấy rầy thời gian dùng bữa sáng của nhiều người như thế này là hành vi vô cùng thô lỗ vô lễ? À, không, trên thực tế, tôi cho rằng anh vốn không ý thức được điểm này."

Tiếng cười trộm toát ra từ đại sảnh, không ít học sinh nhà Slytherin đều treo nụ cười giả. Mà trong nhà Gryffindor, Ginny Weasley gương mặt đỏ bừng cuối cùng đã giận tới mức mất lý trí.

"Percy, sao anh dám, sao anh dám làm ra chuyện như vậy!" Ginny Weasley chỉ vào mũi ông anh mình, không để ý tới Hermione Granger đang khuyên can bên cạnh, bỗng nhiên đứng dậy khỏi bàn dài."Đừng quên, là ai bảo vệ nhà Weasley trong chiến tranh lần đầu tiên, là ai lãnh đạo chúng ta đạt được thắng lợi trong chiến tranh lần thứ hai! Hiệu trưởng bỏ ra nhiều như vậy, sao anh dám đi theo một đám ngu xuẩn tới bắt cụ ấy!"

"Ảnh có gì mà không dám làm chứ, Ginny." Cửa đại sảnh, Ron Weasley và cặp sinh đôi Weasley hiển nhiên vừa mới đuổi tới, đứa con trai nhỏ nhất nhà Weasley dùng ánh mắt hận thù lại đau buồn nhìn Percy Weasley. "Vì không để anh trở về trường học, ngay cả đũa phép của anh ảnh cũng có thể bẻ gẫy, em còn trông cậy ảnh tìm về lương tâm của mình à?"

Cô gái nhỏ nhà Weasley không thể tin trừng mắt nhìn Percy Weasley, hy vọng có người tới nói cho mình đây chỉ là một giấc mơ, dù là ai cũng được.

"Đó là do em khăng khăng giữ lấy lập trường sai trái, Ron, anh đã nói với em Dumbledore cùng Potter đều là nhân vật nguy hiểm." Phút chốc đã bị mọi người trong đại sảnh nhìn chăm chằm, Percy Weasley có chút không được tự nhiên, nhưng đồng thời anh ta cũng rất hưởng thụ loại cảm giác được chú ý. "Nếu em ngoan ngoãn nghe lời không qua lại với bọn họ, anh sẽ rất vui mừng vì em vẫn là anh em của anh."

"Anh bẻ gãy đũa phép của Ron?" Không đợi Ron đáp lại, Harry bỗng nhiên đứng lên, dùng ánh mắt khó đoán nhìn thẳng vào Percy Weasley. "Tôi nghĩ anh biết tầm quan trọng của đũa phép đối với một phù thủy."

"Lẽ nào tôi phải mở to mắt nhìn em trai chính mình dùng đũa phép của nó làm chuyện phạm pháp sau đó tự đưa mình vào Azkaban sao?" Percy thù hằn trừng mắt nhìn Potter, anh ta cho rằng trong nhà thành ra thế này đều là lỗi của vị Cứu thế chủ này.

Harry im lặng đi xuống từ chỗ ngồi giáo sư, không chú ý tới Thần Sáng đứng trước mặt Dumbledore không có hành động gì, cũng không chú ý tới ánh mắt cảnh giác của Cornelius nhìn về phía mình, đi thẳng tới bên người Ron. "Tớ rất xin lỗi, Ron. Ollivander sẽ có cách, tớ bảo đảm."

"Không có gì đâu, người anh em, dù không có đũa phép tớ vẫn là phù thủy mà." Ron cười trấn an, cậu chàng tin tưởng Harry sẽ có biện pháp. Nhưng điều cậu ta lưu ý cũng không phải cái này. "Percy, có trái pháp luật hay không em không biết, anh cũng biết em chẳng bao giờ chịu nhớ mấy điều khoản chết người này." Ron đứng thẳng lưng, thu hồi tâm tình dư thừa, bày ra sự nghiêm túc mới học được từ chiến tranh. "Em chỉ biết, nếu không phải nhờ vào hiệu trưởng, anh bây giờ đã nằm trong Azkaban, mà không phải trở thành trợ lý bộ trưởng nực cười. Nếu anh nhất định muốn chọn đi theo một đám ngu xuẩn làm ra chuyện trái lương tâm mình, vậy em cũng chọn nghe theo lương tâm của mình."

"Em cũng vậy." Ginny Weasley lau nước mắt, đi tới bên người anh trai nhỏ nhà mình, cao ngạo nhìn về phía người đã từng là anh trai cô bé giờ đây lại phản bội tinh thần của nhà Gryffindor.

Cặp song sinh không pha trò như mọi khi, mà chỉ yên lặng, nghiêm túc rút đũa phép của mình, một trái một phải bảo vệ em trai và em gái nhỏ ở giữa. Lúc bọn họ lén chuồn về nhà tìm Ron, Ron đang nhìn đũa phép đã gãy làm hai trong tay im lặng rơi nước mắt. Bọn họ giận dữ, đồng thời cũng kinh hoàng, dù thế nào cũng không ngờ Percy sẽ làm ra chuyện như vậy. Chẳng qua, bây giờ bọn họ sẽ không suy nghĩ nhiều nữa, nếu hai bên đã biểu lộ lập trường của mình, nghĩ nhiều hơn có ích gì chứ.

Xin lỗi, Ron, các anh... Thu mọi cảm xúc lại, Harry xoay người đi tới giữa đại sảnh, nhìn chằm chằm vào Cornelius, áp lực pháp thuật khổng lồ trên người cậu trong nháy mắt dâng lên. Mái tóc buộc từ sáng sớm bởi vì áp lực pháp thuật mà tản ra, mái tóc đen dài hơi xoăn tôn lên đôi mắt xanh lục lạnh như băng kia, bày ra khí thế sắc nhọn lại điên cuồng.

Trong phút chốc áp lực pháp thuật của Harry ập tới như bão tố, Hermione Granger, Neville Longbottom, Draco Malfoy đều đứng dậy khỏi chỗ ngồi của mình đi qua đứng cạnh Ron. Đây là một tín hiệu, Harry nổi giận rồi. Mặc dù trước đây số lần giận dữ ít ỏi của Harry đều là do Voldemort, nhưng khí thế của cậu ấy một khi thật sự tức giận lại khiến bọn họ đều nhớ kỹ trong lòng. Đó là khí thế làm cho linh hồn của con người cũng phải run rẩy.

"Harry Potter, cậu muốn cản trở Bộ Pháp thuật giải quyết việc công sao?" Cornelius vừa sợ vừa giận, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy dáng vẻ nổi đóa chân chính của Cứu thế chủ, giờ này khắc này hắn mới biết được Cứu thế chủ vẫn luôn thản nhiên ôn hòa trong ấn tượng của hắn cũng có vảy ngược.

"Giải quyết việc công?" Đũa phép xuất hiện trong tay, Harry cũng lộ ra nụ cười lạnh. "Ngươi "Ông cho rằng, đây là đâu?"

"Đương nhiên là Hog... " Cornelius gắng gượng nuốt lời chưa nói hết dưới chèn ép của áp lực pháp thuật khổng lồ vào bụng, không thể tin nhìn về phía Cứu thế chủ chỉ mới mười bảy tuổi kia -- Đây là thực lực của người đã đánh bại Chúa tể Hắc ám sao?

"Nơi này là trường pháp thuật Hogwarts, là nhà của tất cả phù thủy Anh quốc." Hơi nheo mắt lại, Harry ếm cho mình một bùa Sonorus*. "Tôi không cho phép bất kì kẻ nào, tổ chức nào, mang đi bất kỳ một vị giáo sư hay học sinh vô tội nào khỏi đây. Trừ khi người đó bước qua xác tôi."

* Sonorus

Cornelius cảm giác mồ hôi lạnh đổ trên lưng, sợ hãi nhìn chằm chằm Cứu thế chủ, giọng nói không kiềm được mang theo run rẩy. "Cậu... Cậu dám uy hiếp tôi! Tôi bộ trưởng Bộ Pháp thuật!" Tập trung tầm mắt nhìn nhóm Thần Sáng như không có việc gì làm ở bên kia, Cornelius không tin Cứu thế chủ thật sự sẽ xé rách mặt với mình. "Mấy người các cậu, đợi cái gì mà còn chưa ra tay hả!"

"Rất xin lỗi, bộ trưởng, tôi không làm nữa." Tiểu đội trưởng Tháo huy hiệu Thần Sáng của mình ném xuống đất, anh lộ ra một nụ cười tinh quái. "Mặc dù tôi công việc này, nhưng ngài muốn tôi tấn công ông cụ đã bảo vệ chúng ta khỏi tay từ tay đám Tử thần Thực tử trong chiến tranh, hay muốn tôi tấn công đứa nhỏ đã gánh vác kỳ vọng của toàn bộ giới phù thủy đánh bại Voldemort? Tôi phải nói một câu, dù là luận lựa chọn nào, cũng không phù hợp với tinh thần kỵ sĩ của Gryffindor."

Mấy Thần Sáng vừa mới mất đi đội trưởng hai mặt nhìn nhau, sau đó yên lặng lùi lại vài bước, không còn vây quanh Dumbledore nữa. Đùa à, bọn họ không thể nào đánh thắng được Dumbledore hay cứu thế chủ, hai người kia đều là phù thủy mạnh mẽ từng đánh bại Chúa tể Hắc ám.

"Potter!" Nhận ra mình vừa mất đi ba người anh em cùng cô em gái nhỏ mình thương yêu nhất, Percy Weasley dời cơn giận của mình lên kẻ đầu sỏ trong mắt anh ta, đũa phép trong tay chỉ thẳng vào Cứu thế chủ kiêu ngạo kia. "Cho dù cậu là Cứu thế chủ, cậu cũng không có quyền vi phạm pháp luật! Cậu là người sai, mà em trai em gái tôi đều bị cậu gạt! Cậu là kẻ lừa đảo chỉ biết mang đến tai họa!"

Ánh mắt Harry bỗng nhiên như một con dao lạnh, cắm thẳng về phía Percy Weasley, cậu cố gắng kiềm chế ma lực kêu gào muốn chiến đấu của mình. Kẻ lừa đảo chỉ biết mang đến tai họa? A ha, cậu đúng là tai tinh, nhưng cậu chưa từng lừa dối bất kì ai!

"Câm mồm!" Hermione Granger trong lúc bất chợt dùng Bùa tước vũ khí* đánh rớt đũa phép Percy, tầm mắt lạnh như băng của cô vẫn như mỗi lần phải chiến đấu. Cô không cho phép, dù là ai, cũng không thể ở trước mặt cô sỉ nhục Harry mà cô coi như em trai. "Percy Weasley, tôi cảnh cáo anh, tốt nhất anh nên ngậm cái miệng tôn quý kia của anh lại, bằng không tôi không bảo đảm tôi có thể khống chế đũa phép không nghe lời của tôi hay không đâu."

* Bùa tước vũ khí 缴械咒 Disarming Charm

"Xem ra tôi tới không muộn." Nhận được tin tức từ Draco, Lucius Malfoy mang theo toàn thể thành viên ban giám đốc trường chạy tới. Đối mặt với bầu không khí giương cung bạt kiếm trong đại sảnh, cùng Cứu thế chủ rõ ràng đang trong trạng thái nổi đóa, gia chủ bạch kim lộ ra một nụ cười nghiền ngẫm."Cornelius, tôi nghĩ ngài đã quên một chuyện rất quan trọng. Xin đại diện cho toàn thể thành viên ban giám đốc trường, tôi trịnh trọng nhắc nhở ngài, chức vị hiệu trưởng Hogwarts này, cho tới bây giờ đều không phải do Bộ Pháp thuật quản lý. Theo tôi được biết, lúc bốn nhà sáng lập dựng nên Hogwarts, giới phù thủy còn chưa có Bộ Pháp thuật đâu."

"Dựa theo khế ước ngàn năm trước, khi có người ý đồ gây thương tổn tới thầy trò Hogwarts, mỗi gia tộc tham dự vào quá trình sáng lập trường đều có quyền lợi và nghĩa vụ cấm cửa và đuổi bắt kẻ đó với mức độ cao nhất." Sirius Black ngắm nhìn đũa phép của mình, trong ánh mắt xám tro lộ ra sự ác nghiệt. Dám chọc con đỡ đầu yêu dấu của ông tức giận, hừ, rất tốt. "Ngài Cornelius, thật đáng tiếc khi phải thông báo cho ngài, từ giờ khắc này nhà Black bắt đầu tiến hành cấm cửa và đuổi bắt ngài, đồng thời rút về tất cả vốn tài chính chúng ta đổ vào sản nghiệp trên danh nghĩa của Bộ Pháp thuật."

"Nhà Longbottom."

"Nhà Malfoy."

"Nhà Parkinson."

Bà Longbottom, Lucius Malfoy và gia chủ Parkinson trăm miệng một lời -- Có lẽ đây là lần duy nhất ba người bọn họ đồng lòng đến mức này, dùng vẻ mặt và ánh mắt bày tỏ quyết định của bọn họ cũng giống với gia chủ Black.

Snape bỗng nhiên đứng lên, y đã được Baron báo cho biết nhà Prince cũng đã từng tham dự vào việc sáng lập Hogwarts, sải bước đi tới bên người bạn tốt, cong môi nở nụ cười nhạt đầy ác ý. "Nhà Prince."

"... Các người... Các người muốn tạo phản hết rồi sao!" Cornelius hoàn toàn rơi vào thế bị động, bây giờ đầu đã đầy mồ hôi lạnh, hắn không muốn để ý tới giọng nói nghi ngờ bản thân có thể bình an trở về bộ trong lòng, nhưng giọng nói kia liên tục kêu gào làm hắn không tài nào bỏ qua nó nổi. Hắn chưa từng nghĩ đến, hoặc nên nói không ai có thể nghĩ đến, chẳng qua chỉ bắt Dumbledore thôi mà sẽ chọc ra nhiều chuyện như vậy! Dumbledore, lẽ nào không phải cụ ta vẫn luôn bị các quý tộc coi là cái đinh trong mắt sao! "Hừ, Dumbledore, cụ chờ xem!"

Bộ trưởng Cornelius mang theo Percy Weasley sắc mặt giận dữ, cùng mấy Thần Sáng cố gắng thu nhỏ cảm giác tồn tại của mình, vội vội vàng vàng rời khỏi đại sảnh -- Hoàn toàn trái ngược với tư thế lúc tới của hắn.

"Được rồi, ta sẽ chờ, Cornelius." Dumbledore bất đắc dĩ nhún nhún vai, bỗng nhiên lộ ra một nụ cười nghịch ngợm, nói với các học sinh trong đại sảnh đã không biết nên làm gì. "Bọn nhỏ, thầy sợ rằng tiết thứ nhất của các trò đã muộn rồi."

Đợi đến khi các học sinh đều hoảng sợ nắm sách vở chạy tới phòng học, Dumbledore mới đi xuống chỗ ngồi giáo sư tới bên người Harry, vỗ vỗ bả vai căng thẳng của đối phương. Cụ biết, lời lên án của Percy Weasley chắc chắn đã đâm một dao lên vết sẹo của Harry, cụ không xác định mình có thể an ủi đứa nhỏ này không.

"Harry, đừng như vậy." Hermione không quan tâm tới dáng vẻ lạnh băng của Harry lúc này, tới gần cho đối phương một cái ôm thật chặt. "Đừng để ý tới tên ngu ngốc kia, đầu óc của anh ta sớm đã bị ăn mòn sạch sẽ rồi, tớ còn nghi ngờ không biết anh ta còn dư lại một ounce chỉ số thông minh nào hay không."

* ounce (oz, đơn vị trọng lượng Anh, Mỹ, bằng 1/16 bảng) = 28.3495231 grams

"Mione..." nhắm mắt, thu lại áp lực pháp thuật, Harry lộ ra một nụ cười mỉm bất đắc dĩ. "Cậu cũng nên đi học rồi."

"Đúng vậy, tớ không quên mình vẫn là học sinh." Gọi sách giáo khoa của mình tới xong, Hermione ôm sách vở cười cười."Tớ hy vọng ngày hôm nay sau khi chương trình học kết thúc có thể thấy cậu ở chỗ cũ, ngươi sẽ không làm tớ thất vọng đâu, đúng không?"

"Như người mong muốn, nữ vương bệ hạ của tôi." Harry tự biết mình còn thiếu Hermione một lời giải thích, cậu không thể tránh khỏi, cũng không có ý định tiếp tục kéo dài.

"Vậy thì còn chờ gì nữa, các cậu." Quay đầu lại nâng cằm bạn mình phía sau, Hermione lúc này đúng là rất một vị nữ vương."Ron, đầu cậu không có bị bẻ gãy, cho nên đừng mơ sẽ thoát được giờ học ngày hôm nay."

Cặp song sinh buồn cười nhìn vẻ mặt không thể phản kháng của em trai nhỏ nhà mình đi theo Hermione tới phòng học, cuối cùng lộ ra nụ cười quen thuộc của bọn họ, cùng ôm lấy Harry.

"Hermione tuyệt đối đã bị em nuông chiều thành nữ vương rồi, Harry bé bỏng, vậy giờ bọn anh phải về tiệm đây. Hiệu trưởng, các giáo sư, không biết các thầy có nhung nhớ sự sung sướng do bọn con mang lại không."

"Tiệm phù thủy quỷ quái nhà Weasley vĩnh viễn tận lực mang đến tiếng cười."

"Hy vọng các thầy cô có thể đến chơi, giáo sư Hogwarts sẽ được ưu đãi 90%!"

Cho dù là Lucius Malfoy, cũng không nhịn được lộ ra nụ cười với hai con người dở hơi này. Hừ, Arthur Weasley đúng là không có mắt, vậy mà lại thích Percy Weasley hơn cặp song sinh.

===---0o0o0o0---===

*Sonorus (Bùa tạo âm vang) Mô tả: Tạo ra tiếng vang lớn khi nói.

* Bùa tước vũ khí 缴械咒 Disarming Charm

---0o0o0o0---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store