(HP) Series: Trên thế nào dưới thế ấy
Phần 2: Gia đình mà hắn tạo nên (1)
Lời giới thiệu:
Gellert đến thăm người yêu của mình, sau đó phát hiện một cậu trai lạ hoắc đang đứng trong căn bếp của Albus.
Gellert không vui.
Cậu trai kia cũng vậy.
Còn Albus thì chẳng thèm bận tâm.
Câu chuyện diễn ra một tháng sau "Vùng đất của những khả năng"
...
Gellert đến Tổ Ong vào cuối buổi chiều.
Ban đầu, hắn định tới sớm hơn, vì Albus vốn là kiểu người dậy sớm chứ không phải cú đêm, nhưng buổi gặp Anton đã biến thành một bữa trưa thân mật, và thời gian cứ thế trôi đi quá nhanh.
Mùi hương ngọt ngào, ngai ngái của khu rừng gần như bị lấn át bởi hương hoa thoang thoảng tỏa ra từ những khóm cây đầy màu sắc mọc quanh nhà suốt bốn mùa, chẳng hề bận tâm đến quy luật thời tiết. Ở đây không có khu vườn đúng nghĩa, ngoại trừ nhà kính, nơi những hạt giống ma thuật luôn được chăm sóc quanh năm, bởi Albus thích sống trong một thứ hỗn loạn tự tạo của riêng mình.
Còn Gellert thì ngược lại, yêu sự trật tự và lý tính lạnh lùng, vẻ tráng lệ, uy nghiêm của Nurmengard, với những đường nét rắn rỏi và vẻ uy nghi khiến người khác phải dè chừng. Hắn chẳng thể hiểu nổi làm sao một người sáng suốt như Albus lại có thể chịu đựng được việc sống giữa đống lộn xộn triền miên như thế.
Hắn lại thầm nguyền rủa Albus một lần nữa vì đã chọn một nơi ẩn mình giữa rừng sâu, lại còn ở tận Devon làm nơi ở chính nữa chứ. Mỗi lần Gellert độn thổ đến trước lớp bùa bảo vệ quanh ngôi nhà, thế nào cũng có mưa, những hạt mưa nặng hạt rơi như một tấm màn, làm hỏng mái tóc được chải chuốt cẩn thận, làm ướt đẫm bộ áo choàng đắt tiền và đôi giày của hắn.
Khi bước đi trên con đường lát gạch vàng dẫn đến căn nhà gỗ, hắn suýt trượt chân trên một mảng bùn ướt đã len lỏi qua những phép giữ sạch. Hắn từng vấp ở chỗ đó không biết bao nhiêu lần, và đã định bụng sẽ nhắc Albus gia cố lại phép bảo vệ nơi ấy, nhưng rồi, chẳng bao giờ hắn làm được.Than ôi, hắn chưa bao giờ tìm thấy thời gian. Mỗi lần gặp Albus dường như đều khiến đầu óc hắn trống rỗng, không còn chút suy nghĩ lý trí nào.
Gellert thật sự không ưa nước Anh: một hòn đảo lầy lội, xám xịt và mưa nhiều, xa xôi đến nỗi dù có phép thuật, hắn cũng không thể sống cùng Albus mọi lúc. Không phải là hắn muốn thế, Albus sẽ khiến hắn phát điên mất. Nhưng hắn muốn có quyền được lựa chọn.
Mất một lúc lâu Gellert mới thuyết phục được ngôi nhà cho hắn bước vào, nhưng sau cái cảm giác chờ đợi gần như vô tận dưới cơn mưa xối xả mà ngay cả bùa chú bảo vệ của hắn cũng gần như chẳng chịu nổi, hắn bắt đầu nghi ngờ đây là một trò tinh quái nữa của Albus để ngăn cản khách không mời. Cuối cùng, cánh cửa cũng chịu mở.
Ngôi nhà nhỏ này chẳng giống chỗ ở cũ ở Thung lũng Godric chút nào. Cứ như thể Albus muốn xóa sạch mọi dấu vết của cậu thiếu niên ngây thơ và cô đơn từng sống ở đó. Và Gellert lại thấy lòng mình nhói lên vì nhớ nụ cười ngọt ngào, trong sáng của chàng trai năm nào. Hắn vội dập tắt ý nghĩ yếu mềm đó khi băng qua vườn cây ăn quả để vòng ra phía sau nhà.
Gellert phải thừa nhận rằng đó là một ngôi nhà lộng lẫy đối với một người còn trẻ như vậy. Dù nó không thể sánh bằng Nurmengard hay bất kỳ dinh thự cổ xưa nào của dòng thuần chủng, nhưng không thể phủ nhận rằng nơi này là một tác phẩm ma thuật thực thụ.
Cái hồn cốt của nơi này thấm đẫm phép thuật mạnh mẽ và cá tính hơn người của Albus, không cần đến nhiều thế hệ phù thủy sống trong những bức tường đá và truyền cho nó phép thuật cùng linh hồn của bản thân để có được phẩm chất gần như có tri giác mà hầu hết những ngôi nhà phù thủy cổ xưa sở hữu. Nó vốn đã có sức sống riêng, vui tươi và tinh quái, đầy những lối đi bí mật và những góc nhỏ chứa đầy các vật phẩm kỳ lạ.
Gellert cho rằng đó là một phiên bản thu nhỏ của Hogwarts mà Albus yêu quý, phù hợp hơn với sở thích và nhu cầu của người yêu nhưng vẫn mang nét gần gũi và ấm cúng.
Phần trung tâm của Tổ Ong cũng có một phần sức mạnh của Gellert. Đó là vào thời điểm Albus và hắn còn khá thân thiết, khi hắn vẫn thường xuyên được mời đến đó và có thể đến bất cứ khi nào mình muốn.
Dù vậy, Gellert vẫn thích căn nhà ở London hơn, nó ngoan ngoãn và ít dở chứng hơn và quan trọng nhất là có kết nối với mạng Lò sưởi Floo quốc tế. Nó gợi nhớ cho hắn về khoảng thời gian Albus vẫn còn làm việc cho giấc mơ chung của họ, trở thành Bộ trưởng Bộ Pháp thuật Anh.
Nhưng căn nhà gỗ nhỏ này, ẩn mình sâu trong rừng, với những bức tường màu xanh biếc, khu vườn rực rỡ đầy hoang dại và ống khói quanh co phun ra những luồng khói kỳ lạ suốt ngày đêm, chính nơi này mới là nơi trái tim Albus thuộc về. Và vì thế, Gellert trân trọng nó hơn tất cả.
May mắn thay, ngôi nhà cũng yêu mến hắn và luôn chào đón hắn nồng nhiệt, luôn mở cửa hàng rào bảo vệ cho hắn. Tuy nhiên, Gellert tin chắc nó cũng thích làm hắn khốn khổ, với những cơn mưa dai dẳng và vũng bùn thình lình xuất hiện, những điều mà một ngôi nhà pháp thuật hoàn toàn có thể ngăn chặn được. Giống như chủ nhân của nó vậy.
Tuy nhiên, hôm nay Gellert không mấy hứng thú với việc bị một ngôi nhà bắt nạt. Albus đã tỏ thái độ xa cách hắn trong suốt cả tháng qua, thậm chí còn hơn trước đây. Ít khi trả lời thư của hắn, từ chối những buổi hẹn ăn tối hay xem kịch. Thậm chí Gellert còn tự mình mời Albus đến một trong những rạp chiếu phim Muggle mà Albus cực kỳ yêu thích. Nhưng Albus đã từ chối tất cả, có lẽ anh lại đang chìm đắm vào một sự trừng phạt nào đó của mình.
Điều ấy khiến Gellert đau đớn, bởi hắn biết đây là lỗi lầm của chính hắn, một sai lầm vẫn còn nhức nhối, bắt nguồn từ thuở hắn còn là một thiếu niên ngông cuồng, bất cần. Tính khí nóng nảy và niềm kiêu hãnh bất trị đã luôn dẫn hắn vào con đường sai lầm. Nó khiến hắn bị đuổi học một cách ngu ngốc khỏi Durmstrang, bị gia đình từ bỏ, khiến hắn ra tay với em trai của người duy nhất mà hắn yêu thương và trân trọng, và cuối cùng, khiến hắn rời xa Albus khi mà Albus cần hắn nhất.
Năm năm rồi - Gellert nghĩ lại nhiều lần trong suốt ngần ấy năm - Tôi đã có thể viết thư. Tôi đã có thể quay lại. Tôi đã có thể giúp Albus trong nghiên cứu, giúp anh kiểm soát Ariana, giữ cho cô bé bình ổn. Tôi đã có thể ở đó, để lau đi những giọt nước mắt cho anh, hỗ trợ anh ấy đến giây phút cuối cùng. Tôi đã có thể là người thực hiện bước cuối cùng, để giải thoát cho cô bé thay vì là anh ấy.
Lòng kiêu hãnh ngu ngốc đã cướp đi biết bao nhiêu thứ của hắn. Khi hắn gặp lại Albus bảy năm sau cái chết của Ariana, người trước mặt hắn đã là một con người hoàn toàn khác, mạnh mẽ, lộng lẫy và xinh đẹp đến choáng ngợp, quyền lực và sự tự tin tỏa ra từ anh như hơi ấm từ một ngọn lửa. Cậu thiếu niên nhút nhát, ngây thơ ngày nào đã bị thiêu rụi, nhường chỗ cho vị thần trẻ tuổi rực cháy trước mắt hắn. Albus đã chào đón hắn trở lại cuộc đời và giường của mình mà không có lấy một lời trách móc.
Ban đầu, Gellert vui mừng trước sự thay đổi bất ngờ này, nhưng phải mất một thời gian hắn mới dần nhận ra ẩn sâu bên trong Albus là một nỗi oán hận và giận dữ nặng nề. Ngay cả bây giờ, sau ba mươi năm, trong thâm tâm hắn vẫn biết rằng người yêu của mình vẫn chưa tha thứ cho mình vì sự bỏ rơi này. Sự phản bội này. Rằng anh có lẽ sẽ không bao giờ tha thứ cho hắn.
Gellert lắc đầu, xua tan u ám trong đầu như thể đang giũ những giọt nước mưa khỏi tóc, nhanh chóng niệm một câu thần chú làm khô tóc và mở cửa sau.
Màn đêm nhanh chóng buông xuống trong khu rừng âm u, nhất là khi thu sang. Cánh cửa màu hồng ở phía sau, ẩn mình sau những bụi thường xuân tươi tốt, dẫn vào một căn bếp ấm cúng. Tủ gỗ cũ sơn màu xanh xô thơm, một lò sưởi đủ lớn để nướng nguyên một con cừu non và những chùm thảo dược ma thuật cùng hương liệu treo khắp nơi. Bên trong thật ấm áp, có ánh sáng dịu dàng và đầy hơi thở của nhà.
Gellert không có ký ức nào về một căn bếp như vậy từ thời thơ ấu của mình, mẹ hắn có lẽ thậm chí còn không biết nó nằm ở đâu trong Nurmengard, nhưng mỗi lần hắn đến đây, hắn lại có cảm giác như trở về nhà. Hắn gần như chờ đợi được thấy Albus mặc chiếc tạp dề sặc sỡ ngớ ngẩn của mình, đang nấu một món khủng khiếp nào đó mà chỉ anh mới nghĩ ra được.
Nhưng thay vào đó, Gellert tìm thấy một đứa bé lạ hoắc đang đứng trên một chiếc ghế gỗ thấp. Nó đang mặc một chiếc tạp dề màu xanh lá đậm, có lẽ đó là món đồ dễ nhìn nhất trong căn nhà này, và đang cắt cái gì đó có vẻ là rau củ.
Đứa trẻ giật mình khi nhìn thấy Gellert từ khóe mắt, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống sàn. Trong tích tắc, nó đã giơ con dao dài lên và nhìn hắn, đôi mắt tối sầm và đầy đe dọa. Gellert cảm nhận được luồng phép thuật lạnh lẽo của Chiết tâm trí thuật va chạm lên lớp khiên bảo vệ trong tâm trí mình, hắn bật cười khinh miệt trước sự gan dạ trắng trợn của thằng bé này. Nó có lẽ không quá mười tuổi, trông giống một con Veela nhỏ u ám mà lại dám đe dọa hắn bằng một con dao Muggle và còn cố gắng đọc suy nghĩ của hắn nữa chứ.
Thật nực cười.
"Đặt cái đó xuống đi nhóc." Hắn chậm rãi nói, cởi bỏ áo choàng ngoài, ném nó lên chiếc ghế đang tự động bay ra để đón lấy: "Ta không muốn có bất kỳ tai nạn nào... xảy ra đâu."
Đứa trẻ không nói gì nhưng cũng không chịu nhượng bộ, khuôn mặt nó trơ lì. Gellert phải thừa nhận rằng, thật đáng nể đối với một đứa trẻ.
"Ngươi là ai?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store