Hp Noi Khuat Rong Trong Ta
Chuyển sang Draco,anh cơ bản đã từ lâu không còn để ý đến kế hoạch cũ của mình mà đang thầm lên một âm mưu mới,không rõ là đang nghĩ gì mà Draco không thể ngừng cười nhếch làm Blaise bên cạnh không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng,hắn chắc chắn một âm mưu đã được ra đời!
Rose đang ngồi thưởng thức bữa ăn thì rùng mình lạnh gáy,hình như có ai đang nhìn cô thì phải?
- Rose,bồ không sao chứ? - Harry ân cần hỏi
- Mình không sao...
Rose cả ngày cũng chỉ biết ăn rồi chơi xong lại ngủ.Thời gian trôi qua cũng đã sắp đến ngày thi ( tg : ở đây tôi chỉ cho một học kì thôi :> ) Rose hàng ngày đều cắm rễ ở thư viện cùng Hermione,trùng hợp gặp cả cậu bạn thông minh James Lestrange nhà Hufflepuff nên cũng cùng học tập,Hermione thì phấn khích cả lên vì người này còn giỏi hơn mình rất nhiều,Rose cũng cảm thấy mừng vì đã có Hermione thứ hai,nhờ vậy mà núi bài tập của thầy cô cũng đã được giải quyết sớm hơn nhiều so với dự định của cả bọn.
Song,bọn cô phải lục lọi mọi ngóc ngách tìm sách tài liệu ôn tập cho kì thi sắp tới,trong lúc đang ôn thi có không ít lần Rose cảm thấy bị theo dõi,đến khi đã bị sự tò mò chiến thắng,Rose lập tức ngước mắt lên tìm kiếm nhưng kết quả lại không hề thấy gì bất thường.
- Rose...Rose...cậu không sao đấy chứ?
Nhờ cái vỗ vai từ Hermione Rose mới giật mình định thần lại,nhận ra mình đã mất tập trung,Rose nhăn mặt lắc đầu
- Không sao,mọi người cứ tiếp tục...mình nghĩ chắc ôn vậy là đủ.
Chán nản ôm đống sách mượn bà Pince,cô sải bước về kí túc xá,cảm thấy đột nhiên cảm xúc từ đâu tuột xuống không phanh "có lẽ mình cần không khí trong lành..." nghĩ là làm,Rose chuyển hướng đến trang viên.
Chọn cho mình một gốc cây thoáng mát,Rose liền ngồi mở sách,cô đúng là thích không khí như thế này hơn.Rose nhắm mắt hít thở rồi lấy quyển sách "Độc dược thần bí" ra đọc,dù sao môn độc dược cũng là khuyết điểm của mình-Rose chú tâm đọc mặc kệ trời đất có ra sao,ôn bài theo đó cũng cảm thấy dễ tiếp thu hơn nhiều.
- Quý cô Royale đây làm sao mà lại phải ngồi một mình ở đây? Chả lẽ đám bạn hạ đẳng của cô đã bỏ cô rồi sao?
Rose khó chịu ngước mắt lên,cùng lúc nhìn thẳng Andrew,hắn hơi khựng lại một cái r
- Tôi làm gì cũng không phải chuyện của cậu.Còn nữa,bạn tôi cũng không đến phiên cậu phán xét đâu,giờ thì đi ra chỗ khác để tôi học.
- Haha,được,như cô muốn thôi.
Rose nhíu mày khó hiểu,
Vừa bỏ sách xuống đã xế chiều,Rose thu dọn sách vở rồi tiến về phía đại sảnh thưởng thức bữa tối
-------------------Ta là tua nhanh------------------
Những ngày thi đầu cả bọn viết bài luận bằng những cây bút mới tinh đã ếm bùa chống gian lận thi cử được thầy cô phát cho,mọi thứ đều diễn ra suôn sẻ hơn Rose nghĩ vì cô khá tự tin về bài làm của mình.
Đến môn độc dược thì vị Xà Vương Snape luôn luôn ở đằng sau từng đứa học trò theo dõi cách chúng pha độc dược,làm tay Rose run rẩy đến suýt chút nữa đã làm đổ chiếc vạc đi.
- Trò Royale,trò có bị bệnh gì hay không mà nghiền lông chim ra còn không xong?
- D...dạ...con đang...nghiền ra...
Cô khóc đúng là không ra nước mắt mà...giáo sư làm sao mà có thể đáng sợ như vậy!
Kì thi trôi qua trong nỗi lo sợ của cả bọn,chúng đã quá chán nản khi nhìn thấy vẻ mặt "kết quả của tớ sẽ rất tốt" của Rose rồi...bọn nó cũng muốn tin rằng mình cũng thế mà sao khó quá vậy chứ?
- Rose...bồ có thấy được trong tương lai tụi mình sẽ được bao nhiêu điểm không?
Rose nhếch môi khinh thường,lại là muốn ăn gian biết trước kết quả rồi!
- Hưm,đương nhiên là mình biết.Nhưng mình sẽ không nói,khi nào các bồ nhận được điểm rồi bất ngờ cũng chưa muộn!
Hermoine ôm lấy cánh tay Rose lắc qua lắc lại ( tg : viết đoạn này thấy dị ứng sao sao á:)) )
- Đi mà...xin bồ luôn đó làm ơn đi...
- Không.
- Xin bồ xin bồ...
- Không.
Ron cũng chán nản ôm tay Rose
- Xin bồ luôn đó Rose...tụi mình không muốn cứ phải lo lắng như thế này nữa đâu...
Harry nhìn bên tay bị Ron ôm của Rose rồi xích vô ôm mặt cô
- Rose à~Làm ơn đó~
Rose giật nảy mình vội quay đi nhưng bị Harry giữ lại.Thời gian qua Harry đã có da có thịt và khoẻ hơn nhiều,Rose không nhúc nhích được còn mặt Harry thì cứ gần dần
- mình nói mình nói mà!
Harry hài lòng buông ra
- Vậy...bọn mình được bao nhiêu điểm?
- Mình chỉ nhớ là tốt thôi...
Hermoine và Ron mừng rỡ
- Cám ơn bồ nhaaaa yêu bồ quáaa
Hermoine cười tươi ôm Rose đến nghẹt thở
- Khụ–thả...mình ra...thở không nổi rồi...
Harry nhanh chóng kéo Rose ra khỏi vòng tay của Hermoine làm cô nàng trừng lớn mắt
- Ai cho bồ cái quyền giành Rose của mình hả!?
- Không ai cả,và thêm nữa,Rose là của tôi.
Lại một bàn tay kéo Rose ra,làm Rose hết cả hồn nhìn lên
- Có giỏi thì chứng minh cậu ấy là của mày xem Malfoy!?
Rose sầm mặt,thoạt nhìn muốn khóc đến nơi-Ron à,cậu nói vậy là muốn giết mình sao hả!
Draco nhếch miệng tạo thành một đường cong,không nói gì hôn lên má Rose
CMN DRACO!
- Thế nào?Đã đủ để chứng minh em ấy là của tao rồi chứ?
-Mày...- Harry nổi giận
Khoé miệng Rose giật giật,thật tình là cô muốn giết người...
- Buông tôi ra Malfoy.
Sau khi lời toát ra khỏi miệng,Rose đẩy Draco rồi bỏ đi một mạch
Draco nhìn theo bóng lưng cô mà trào phứng
Rose chạy không biết trời đất,đến khi đụng phải một " bức tường " mới tỉnh táo lại nhờ cơn đau truyền đến từ trán.
- A...cmn sao mà xui quá vậy...
Rose nhắm chặt mắt ôm trán
Credic nhìn cô thầm cảm thấy may mắn
- Em không sao chứ?
- Oh?Là con người? À không sao,xin lỗi ạ.
- Không sao đâu,nào,để anh đỡ em.
Rose nắm lấy tay Credic mới đứng vững,nhìn xuống mới thấy đầu gối cô đã bị bầm
cô muốn chửi thề.
- Ờm...anh có thể buông tay em ra được chưa?
Rose hơi khó chịu nhìn tay mình,sau đó trở lại trạng thái bình thường khi Cedric đã buông ra
- À...anh xin lỗi,vậy em có cần đến bệnh thất không?
- Không cần đâu ạ,mà em đang có việc,gặp lại anh sau nhé.
Rose nói rồi bỏ đi,tự hỏi không biết cô đang xuyên vào thế giới Harry Potter hay là một cuốn tiểu thuyết Ngôn tình?
Ngày hôm sau cả bọn trẻ đều nhận được bảng điểm và không ngoài mong đợi của Rose,cả bảng điểm hoàn toàn là điểm O chỉ mỗi môn độc dược là...điểm A?!
Rose phát rồ
- Khốn kiếp mình không tin!Tại saoooo...mình không tin mình điểm A đâuu huhuhuhu
Hermione,Ron và Harry đồng thời đều ngồi lắc đầu ngao ngán...Rose còn cao điểm hơn họ đó?!Tại sao còn chưa thoả mãn nữa hả!
-------------------------------------------------------
Chap này hơi ngắn :'< Chap sau tôi chắc chắn sẽ đền bù nháaa.Đọc vui vẻ và yêu mọi người
cập nhật : 10/3/2020
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store