ZingTruyen.Store

Hp Luchar Van Su Khoi Dau Nan

Khi ăn xong bữa tối Harry liền theo nhóm Gryffindor về tháp nhưng thay vì đi theo về thì cậu đi chậm lại tuột lùi về sau, ngay khi nghĩ mình đã thành công tách ra khỏi nhóm thì một bàn tay từ phía sau vươn đến ôm chặt lấy eo kéo mạnh về phía sau. Lưng liền đập phải thứ gì đó mềm mềm quay đầu lại chính là gương mặt gợi đòn của Ash không đợi cậu kịp phản liền mò mẫm eo đầu gục lên vai gầy nhỏ tham luyến hít mùi hương của người kia.

"Em thật quá đáng Harry, sau lại nở bỏ nửa kia của em mà đi một mình vậy."

"Ai là nửa kia của cô chứ!!!" cậu chính thức xù lông mèo lên dọa cô buổi sáng hôm nay đã là ác mộng với cậu rồi tại sao lại không chịu buông tha chứ bấy giờ nghĩ lại cơ thể còn bất giác rùng mình thật không thể tin được nữ mà cũng có thứ đó nữa chứ còn đặt biệt to lớn, nhìn biểu tình biến hóa khôn lường của Harry Ash liền biết cậu nghĩ cái gì chỉ là muốn trêu ghẹo "em đừng có tự ti chứ, sau này em cũng sẽ pháp triển thoi" lời nói như tiếng sấm vang trời đánh thẳng vào nội tâm cậu.

Thề với Merlin hôm nay cậu không đánh chết tên sắc lang này tên cậu sẽ đọc ngược lại, khó khăn vùng vẫy ra khỏi cái ôm mà không được Harry liền không lưu tình niệm chú đánh bật Ash về phía sau, thế xui thay cô ta nhất quyết không buông kéo cậu té cùng nhưng người nếm phải trái đắng lại là chính cô "ai da em thật là biết đánh người đấy".
Harry từ trong lòng ai kia ngồi dậy đầy phòng bị nhìn Ash như sắp bùng phát đến nơi cậu không hiểu tại sao cô gái này à không hẳng là cô gái luôn đeo bám mình còn dùng những hành động bất nhã, thật sự khiến cậu khó hiểu nhưng rồi lại nhận ra gì đó đôi mắt chìm vào dòng suy nghĩ những hành động này thật sự rất giống con công Lucius Malfoy kia miễn có cơ hội là động chạm các thứ nhưng lúc đó làm gì mà cậu để ý chỉ cho rằng hắn đang thăm dò mình mà thoi, cho đến khi biết và nhận ra thì Harry mới hiểu hắn đang ăn đậu hũ của cậu một cách trắng trợn đến khi bừng tỉnh lại miệng nhỏ ấm úng nói "Ash có phải cô có ý...." Harry chỉ vào cô rồi quay sang chỉ mình nhìn đôi mắt vàng kim đông đầy ý cười còn trêu chọc "chính là ý đó đấy, em chính là định mệnh của đời tôi".

"Vì sao lại là tôi chứ, còn rất nhiều người mà...." Harry thở dài, hai tay Ash nắm lấy vai nhỏ kia bắt người kia phải nhìn thẳng mình "chỉ có thể là mình em, em có thắc mắc vì sao đôi khi lại gần tôi liền bủn rủn không đó chính là dấu hiệu đó". Nói rồi đưa tay trượt xuống bụng nhỏ phẳng lì "em biết không nơi này có thể sinh một tiểu bảo bảo à không phải vài đứa ấy chứ" nghe lời nói đó bầu không liền sượng ngang Harry triệt để hóa đá cậu không thể tin thì ra sáng hôm nay cô ta muốn làm cậu.

Đời trước Harry vẫn là xử nam chẳng hiểu phong tình là gì nên hoàn toàn không có nhu cầu cũng có nhiều người con gái ẩn ý làm quen nhưng Harry ngốc nghếch không hiểu cho đến khi gặp tên cáo già kia với kinh nghiệm tình trường phong phú của tên Malfoy đó cậu cũng hiểu được chút chút mà chút chút đó cũng không đáng kể cho lắm tóm lại Harry Potter cứu thế chủ lừng danh đến khi chết cũng là một xử nam chưa từng niếm trải chuyện kia, chỉ biết cậu đã mất rất nhiều thời gian để nhận ra mình yêu một người yêu hắn đến chết đi được.

Alan và Lucius từ xa đi đến thấy cảnh hai người này một người cười tủm tỉm còn người kia triệt để hóa đá bất động, trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này khi hai người xuất hiện liền như cọng rơm cứu mạng cậu lập tức chạy về phía hắn kéo đi thật nhanh.

Harry đang cực kỳ khó chịu ánh mắt của cô ta cứ nhìn cậu muốn bao nhiêu thâm tình thì có bấy nhiêu, tại sao cậu cố gắng sống một cuộc đời mới, muốn bình yên một đời để tưởng nhớ người thương mà cứ gặp phải những rắc rối về tình cảm thế này chứ, đặt biệt Ash cứ không ngừng nói cậu là định mệnh còn bảo cậu có thể sinh con thật nực cười quan trọng một điều cô ta còn là con gái của Voldemort là thiên địch là kẻ mà cậu hận đến thấu xương tận tủy.
.

.

.

Kéo người chạy đi mãi cho đến một khu trong rừng cấm thì dừng lại lúc này mới quay đầu định nói với Alan nhưng đập vào mắt mình là mái tóc bạch kim có phần rối loạn do chạy lúc nảy khiến cho cậu giật mình hoảng loạn hai người cứ vậy đứng nhìn nhau thật lâu trong đôi mắt xanh lục mở to bất giác hiện lên dáng dấp người mà nó yêu nhất, đôi mắt ấy chứa bao nhiêu là nỗi niềm nhớ nhung dai dẳng khiến người nhìn vào bất chợt mong muốn người mà đôi mắt này nhớ nhung chính là mình Lucius cũng thế, hắn nhưng bị hãm sâu vào đấy nhưng bất chợt bừng tỉnh rút tay đang bị nắm chặt bởi Harry.

Vì cái rút tay không một chút lưu tình này Harry cũng không còn thất thần chỉ đơn giản là dời tầm mắt đi chỗ khác thu lại tâm tình kia nhưng lại mang nỗi thất vọng tự đánh mình trong tâm trí vài cái cố khẳng định đây không phải người đó mãi mãi không phải chỉ là giống cái vỏ bọc thoi  không lâu sau liền nặn ra câu nói "xin lỗi, cậu Malfoy".

Nghe chất giọng man mác nỗi thất vọng cùng buồn bã, bao lời muốn mắng của hắn khi nảy lúc bị nhầm lẫn kéo đi rồi còn bị xem là tấm gương thông qua để nhìn người khác, thế nhưng nhìn người kia buồn bã thì mọi lời nói khó nghe cũng đều bị nuốt xuống chỉ ậm ừ cho qua, bầu không khí một lần nữa chìm vào im lặng  nhưng chẳng bao lâu đã bị đám Bạch Kỳ Mã đến phá vỡ nó chạy về phía Harry không ngừng dụi đầu vào tay cậu như thể an ủi càng mong hơn là được âu yếm xoa đầu.

Thấy vậy cậu chỉ có thể xoa đầu nó Bạch Kỳ Mã liền không ngại mà tận hưởng hồi lâu lại kéo cậu đi đâu đó nhìn thấy hành động nó lạ như vẫn đi theo nhưng nhìn đến vị quý công tử bạch kim kia lại có chút thở dài "cậu Malfoy có muốn đi theo không"

"Ta không...." bất chợt tiếng chó sói gầm rú vang vọng cả khu rừng đêm tối được ánh trăng tỏa sáng bao phủ hiện lên vẻ ảm đạm đến đáng sợ, cây lá bị gió thổi cứ ma sát sột soạt tạo ra âm thanh khiến tim người muốn rớt ra ngoài liền làm hắn giật mình như sắp nhảy cẫng lên đôi mắt bụi lam hiện lên sợ hãi vì đây là lần đầu tiên hắn đi rừng cấm vốn chỉ tò mò đi theo ai dè bị thằng nhóc mắt xanh kia kéo đến tận đây hắn bây giờ rất hối hận.

Thấy nét mặt trắng bệnh sợ hãi của con công này Harry cũng vơ đi phần nào buồn bã liền cao hứng muốn trêu chọc nhóc Malfoy đáng yêu "ai du cậu Malfoy không biết đấy à đi theo Bạch Kỳ Mã rất an toàn đó, mà nếu cậu không muốn đi cũng chẳng sau cả, chỉ sợ~...." thật không khó để đoán được vế sau nét mặt của Lucius càng thêm trắng bệch nhưng với tôn nghiêm đầy cao ngạo của một Malfoy không cho phép hắn làm thế liền thẳng người nghiêm túc "có lẽ ta nên đi theo vì ta lo rằng cậu sẽ gặp nguy hiểm" hắn cố trấn an rằng mình vì muốn bảo vệ đứa nhỏ này nên mới làm vậy.

Nhìn vẻ mặt hòa hoãn kia Harry liền biết nhóc con Malfoy này đang dỗ dành tâm hồn tổn thương của nó liền không nói gì thêm chỉ đi theo Bạch Kỳ Mã phía sau cậu là Lucius đang cố tỏ ra mình ổn nhưng bước chân rõ ràng có chút vội vàng đuổi theo.

_______________________________

Thứ 2 ngày 1 tháng 4 năm 2024

Chắc tui Drop bộ này quá.......
































Cá tháng tư vui vẻ tôi nói chơi thui.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store