35. Dục vọng
"Anthony Wong? Tôi gọi cậu là Anthony được chứ?" Ở hành lang trường học, Tom đang đứng bên cạnh Anthony đang nhìn ra phía khu vườn."Được." Anthony trả lời, trong lòng cũng hồi hộp khi đây là lần đầu Tom nói chuyện với cậu ta."Kể từ cuộc thi đó, cậu cảm thấy thế nào?" Tom hỏi."Ý cậu là...""Được sử dụng phép thuật của tôi, cậu thích chứ?" Tom nhướn một bên mày, miệng nở ra nụ cười đẹp đẽ nhưng nó không mang theo điều gì tốt lành.Khi nghe câu nói của Tom, Anthony bỗng kinh sợ xoay qua Tom, đôi mắt nhíu lại như cảm thấy khó tin."Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!"Trước lời phủ nhận của Anthony, Tom như tiên liệu trước điều đó. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, bình thản trả lời:"Cậu nên biết thân phận của mình. Một kẻ vốn yếu kém chớp nhoáng đã trở nên mạnh mẽ. Cậu nghĩ điều này là tự nhiên mà có sao?""Vớ vẩn! Cậu hiểu gì về điều này chứ?!" Anthony tức giận đến đỏ mặt quát thẳng vào Tom.Tom ngược lại không tức giận gì, chỉ có ánh mắt chợt đen lại. Hắn đưa tay ra bóp ngay vào cổ của Anthony, trong đôi đồng tử chợt loé tia đỏ lòm như thần chết nhìn xuống cậu trai xấu số. Đầu ngón tay bấu chặt vào cổ, khiến cho gân đều nổi lên từng đường.Anthony bất ngờ bị động nhưng cơ thể cậu như không phải của cậu. Cậu không thể sử dụng một tí sức lực hay phép thuật nào để chống đối lại Tom. Cậu cảm nhận từ bàn tay đang bóp thắt cổ mình như một cái máy hút hút tất cả năng lượng mà cậu có. Và hơn hết cậu không thể thở nổi, Anthony muốn dứt bàn tay của Tom nhưng không được. Cho đến khi trợn mắt lè lưỡi Tom mới buông tha cho Anthony.Anthony té trên mặt đất, ôm cổ và ho lên khù khụ. Cảm nhận cái cố đau điếng có lẽ đã in hằn lên năm dấu tay, Anthony trợn mắt nhìn Tom.Tom lau bàn tay, ánh mắt vẫn không thay đổi lắm nhìn xuống Anthony. Sau đó hắn nhếch mép, nói:"Những thứ không thuộc về mình thì nên trả lại. Bùn đất cũng nên trở về thành bùn đất, đừng ảo tưởng mình là mây trên trời nữa."Anthony lấy làm lạ, bàn tay đưa lên định thi triển phép thuật nhưng không ngờ đến chỉ mới vừa rồi cậu còn cảm nhận được sự mạnh mẽ mà giờ đây như hoá hư không. Cậu đã trở về trước kia, trở thành Anthony Wong yếu đuối, bất tài và tầm thường.Không, không thể được! Cậu bây giờ đã trở thành người mà ai cũng ngưỡng mộ. Cậu không muốn trở thành Anthony Wong trước kia đứng sau cái bóng của người khác. Không thể được!"Tom! Giúp tôi! Cầu xin cậu! Hãy cho tôi sức mạnh như cũ!" Anthony túm lấy vạt áo của Tom, khuôn mặt trầm trọng van nài kẻ tối cao toàn năng.Anthony không thể nào sống cuộc sống trước kia được!Một người bị nhiễm dục vọng về địa vị, sống trên ngọn gió sẽ không thể nào sống một cuộc đời thấp hèn, hoà trộn vào đám giun bọ kia được dù cho trước đây họ đã từng.Tom ánh mắt càng thêm ý cười, một dáng vẻ cười chê thích thú khi xem người khác bò dưới chân mình cầu xin được lượng thứ. Hắn thích nhất là những khuôn mặt khẩn khiết van nài, điều đó chứng tỏ hắn chính là một đấng cứu thế có thể dễ dàng cứu sống và giết chết một ai đó."Tôi không phải nhà từ thiện. Trên đời chẳng có gì là miễn phí cả."Anthony chợt nhận ra ý nghĩa của câu nói, bèn trả lời:"Tôi...tôi sẽ làm theo những gì mà cậu muốn!"Tom khuôn mặt trở nên âm hiểm, bàn tay nâng chiếc cằm của Anthony lên, thì thầm: "Đây là cậu nói đấy nhé!"_________________________________"Bella! Bella!""Con đây thưa cha!"Trong khung cảnh, Annabella mười sáu tuổi đang ở trước cửa của một ngôi nhà gỗ. Cô bé có mái tóc đỏ, làn da trắng toát giữa một bầu trời mùa đông đầy tuyết kèm theo một chiếc áo lông bao kín cả người.Cô bé hướng ánh mắt vào trong nhà, bên cạnh chiếc lò sưởi đang toả ra ánh lửa đỏ cam chói mắt. Người đàn ông ngồi trên ghế, khuôn mặt trong không gian có phần tối tăm loé lên đôi mắt đỏ ngầu như máu.Nhìn về phía Annabella, người đàn ông nở ra nụ cười quái rỡ."Lại đây, Bella!"Nghe câu nói, Annabella cảm thấy đó là câu bắt buộc mà người đàn ông đó muốn. Cô bé suy nghĩ gì đó, nhưng nhanh chóng đã nghe lời tên đàn ông mà tiến lại gần."Bella đúng là cô bé ngoan ngoãn nhất!" Tên đàn ông nói, sau đó liền bế Annabella lên mà ôm vào lòng, để cô bé ngồi lên đùi của mình, áp sáp đầu của cô bé vào trong khuôn ngực rộng lớn."Chuyện gì vậy thưa cha?" Annabella không dám nhúng nhích trong cái ôm lạnh lẽo này. Khuôn mặt cô bé cứng đờ, hay tay nắm chặt lấy góc áo. Ngay cả đôi mắt cũng không dám lay chuyển."Ta chỉ muốn hỏi Bella, con có yêu ta không?" Ánh mắt người đàn ông hạ xuống phía mái tóc đỏ tía, bàn tay không nhịn được tham lam vút ve những sợi tơ dệt từ cánh hoa hồng. Trong mắt hắn chất chứa đầy một cỗ nhiệt lượng nóng bỏng, là sự yêu thương không đúng mực của một người cha dành cho đứa con gái của mình."... Tại sao cha lại hỏi như vậy?" Annabella mím môi, đặt câu hỏi."Trả lời ta!" Người đàn ông nghiêm nghị, không cho Annabella một tia suy nghĩ nào."Annabella... Annabella yêu cha nhất..." Annabella cắn răng, từng câu từng chữ thốt ra. Đôi mắt cô bé trừng trừng như việc nói ra điều đó chính là một sự dối lòng đáng khinh bỉ.Người đàn ông khi nhận được câu trả lời mình mong muốn, khuôn miệng cười lên thoả mãn. Một tay ôm chặt lấy chiếc eo thon của Annabella, một tay nâng cằm cô bé. Ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp đến phá lệ, người đàn ông không nhịn được hôn lên trán Annabella."Ta cũng yêu Bella nhất!"Annabella cảm nhận nụ hôn trên trán mình, đôi mắt cô bé chợt nhíu lại, đôi bàn tay nắm vạt áo đến run rẩy."Nhưng Bella là một kẻ nói dối! Con rõ ràng không yêu ta!" Người đàn ông bỗng trầm mặt, đôi mắt dừng trên chiếc môi nhỏ nhắn của Annabella, tia đỏ trong mắt càng đậm thêm."Con... Con không nói dối đâu! Con chỉ yêu mỗi cha thôi!" Annabella lạnh lẽo giữa mùa đông nhưng trán cô bé trái ngược lại đổ đầy mồ hôi."Rõ ràng nơi này không vâng lời mà hôn rất nhiều chàng trai khác. Ta không đẹp bằng chúng hay sao mà Bella lại tìm đến chúng?" Ngón tay thô ráp của gã chà sát vào đôi môi của Annabella khiến cô bé ăn đau đến rướm nước mắt."Cha... Bella xin lỗi! Nhưng Bella thật sự chỉ yêu mỗi cha thôi!" Annabella nhíu mi, đôi mắt ước lệ ửng hồng trước người đàn ông mạnh mẽ. Gã là cha cô, nhưng khuôn mặt gã lại trẻ đến lạ. Như một người đàn ông chỉ sắp sửa ba mươi, khuôn mặt đẹp nhất mà cô đã từng thấy. Nhưng Annabella không bao giờ thích thú nổi cái khuôn mặt giả dối này cả.Đối diện trước sự ủy khuất thành khẩn của thiếu nữ, người đàn ông ngược lại không chỉ không thương xót mà còn cảm thấy Annabella nên bị trách cứ. Cho nên gã đã nói:"Không được, Bella đã nói dối quá nhiều lần. Ta phải phạt con!"Nói rồi gã ngậm lấy đôi môi của thiếu nữ, không tiếc gậm nhấm sự ngọt ngào trời cho.Annabella đặt hai tay trước ngực gã như muốn đẩy hắn ra. Nhưng gã ôm chặt quá khiến cô bé không thể thoát.Bàn tay gã rà soát trên cơ thể của nàng, lột bỏ chiếc áo lông ấm áp. Đặt nàng xuống, cho lưng nàng áp vào ghế đệm sau đó lột hết những thứ vướng víu trên cơ thể tuyệt đẹp.Giữa tiết trời mùa đông, làn da nàng trắng toát vì lạnh nhưng làn hơi nóng từ lò sưởi thổi phà vào khiến nàng run lên. Mỗi cái chạm, mỗi tấc da qua đôi bàn tay, qua đôi môi của gã đều để lại những dấu vết không thể xoá nhoà. Gã ôm lấy cơ thể nàng như ôm lấy đoá hoa hồng đỏ thấm, còn gã như là một kẻ trộm hoa từng chút từng chút một chạm từ cánh hoa đến gốc rễ. Dùng thân thể để che đậy hoa đồng thời vùi dập cành hoa đầy gai nhọn. Bông hoa hồng đỏ mùi dưới tác động càng thêm tăng sắc tố. Cùng gã qua chặng đường dài đã lã chã rơi ra nhưng giọt mật thơm ngát nhưng gã không vì thế kết thúc sự rông rủi.Trong ngôi nhà nhỏ có nhiều thanh âm. Là tiếng thở dốc, tiếng nỉ non và tiếng cầu xin khiến ai nghe cũng phải đỏ mặt. Đến thời gian dài lâu sau âm thanh đó mới dừng lại hẳn.Gã ôm chặt lấy cơ thể rụng rời của Annabella, tay lau trán đầy mồ hôi của nàng. Môi đặt xuống trán nàng một nụ hôn yêu chiều, nét mặt thoả mãn thì thầm:"Bella! Mặc dù ta không phải cha ruột của con nhưng con không biết được ta yêu con nhiều đến thế nào. Ta yêu con Bella, trước cả khi con sinh ra."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store