Hp Hermione Kindness Hermy Insidious
"Ừm, các cậu có thấy một con cóc không? Một đứa bé xui xẻo làm mất nó." Hermy đi từng toa và hỏi dò con cóc cho Neville.Có trời mới biết tại sao cô lại giúp Neville tìm con cóc. Chẳng lẽ vì cậu ta khóc om sòm?! Không tin được.Hermy vừa kéo rương hành lí vừa đi từng toa."Oa, làm phép hở. Nếu không phiền tôi được xem ké chứ?" Hermy hào hứng nhìn cây đũa phép trên tay cậu bạn tóc đỏ. Cái miệng cong cong lên."Bồ hẳn là con nhà nòi.""Được chứ." Ron bỗng thốt lên. Rồi lại gãi mũi ngồi xuống. Hình như cậu ta hơi kích động thì phải."Vào đi, cậu hẳn không muốn đứng ngoài chứ?" Cậu nóc tóc nâu đeo kính cận ngỏ lời. Mái tóc rối bời kia không che nổi cái sẹo tia chớp bắt mắt kia. Nó liếc một cái rồi cũng thôi.Hẳn là Harry Potter."Hermione Granger." Nó mỉm cười chìa tay ra."Harry Potter.""Ronald Weasley. Gọi tôi là Ron cũng được." Cậu nhóc tóc đỏ có vẻ khác ngạc nhiên. "Tôi tưởng bồ sẽ hỏi tới tấp về Harry, ý tôi là, ừm, cậu ấy nổi tiếng.""Vâng, nổi tiếng." Nó cười. "Nhưng thứ tôi hứng thú là phép thuật cậu đang dang dở, Weasley."Cậu ta ngồi thẳng lưng lại, e hèm. Và tằng hắng. "Lông kì lân bong ra rồi, chắc vẫn dùng được.""Nắng trời, mật bơ, hoa cúc.Có con chuột ngu béo núc.Hãy biến nó ra màu vàng."Im ắng.Im ắng.Im ắng."Ờm, không quan trọng." Nó nói để làm giảm bầu không khí im ắng. "Có lẽ nó sẽ được hoàn thiện hơn khi được dạy lại." Chắc thế."Ờ." Ron ỉu xìu. Hẳn cậu ta không tự tin lắm. "Dám cá rằng ảnh gạt mình."Như là, cậu Ron luôn mồm lải nhải về nào là vụ cướp nhà băng Gringgots, Quidditch."Bồ không đi tìm con cóc nào đó sao?" Harry quay sang Hermy đang tủm tỉm nghe Ron nói. "Bồ đuổi mình sao?" Nó vuốt lại mái tóc nâu xoăn của mình."K,Không phải..." Harry vội vàng giải thích, tay quơ loạn xạ."Đùa tí, mình thích nghe Ron kể về những điều ở phù thủy." Và Ron Weasley hứng khởi, một hơi kể về những thứ cậu ta biết.Khóe môi Hermy run rẩy. Hình như nó đang nhắc khéo. Đúng không?!Cánh cửa toa xe mở lần ba. Một thằng nhóc tóc trắng da nhợt nhạt tiến vào. Theo sau là hai thằng đô con to béo. Như vệ sĩ. Hất cái cằm nhọn của nó lên, nó hỏi. Bằng một giọng điệu cao ngạo."Đúng không? Tụi nó um xùm lên khắp tàu rằng Potter đang ở đây? Chắc là mày." Nó liếc qua thằng nhóc tóc đỏ, rồi lại nhìn vào Harry. "Thẹo tia chớp, không nhầm được."Thấy Harry nhìn hai đứa đằng sau, nó hờ hững. Có vẻ hơi khó chịu, nó giới thiệu. "Crabbe, Goyle. Tao là Malfoy, Draco Malfoy."Tiếng ho khẽ xen lẫn tiếng cười. Là của Ron Weasley. Thằng bé Malfoy đó nheo mắt, nó cao giọng. "Tóc đỏ, mặt đầy tàn nhan. Áo chùng cũ kĩ, đũa phép bong ra. Ôi, dòng họ Weasley cao quý của chúng ta đây mà. Ron Weasley, nếu tao không nhầm." Nó quay ra sau cười khinh khỉnh với bè lũ của mình.Nó quay lại Harry. "Potter à, rồi mày sẽ thấy là có những gia đình phù thủy sang hơn. Mày đừng vội kết bạn với đám tầm thường. Chuyện đó tao giúp mày được."Nó giơ tay để bắt tay Harry, nhưng Harry không thèm nắm lấy. Harry chỉ lạnh nhạt nói. "Cám ơn. Tao nghĩ tự tao cũng biết được đứa nào tầm thường, đứa nào không rồi!" Nghe đến đó. Draco Malfoy không đến nỗi đỏ mặt, nhưng hai gò má nó cũng hơi đổi màu. Nó chậm rãi nói. "Nếu tao là mày, Potter, tao sẽ cẩn thận hơn một chút. Mày rồi sẽ đi vào vết xe đổ của ba má mày nếu không biết lễ phép hơn. Tại ba má mày hồi đó cũng không biết điều gì là tốt cho họ. Mày mà cứ giao du với đám giẻ rách như bọn Weasley và lão Hagrid ấy thì có ngày cũng tiêu ma."Và ngay tức thì, hai cậu nhóc đứng bật dậy. Mặt Ron đỏ như tóc nó vậy.Cả hai bên khí thế như thể sắp lao vào trận chiến sinh tử vậy.Hermy ngó qua cửa sổ, thấy xe lửa đang chậm lại. Nó quay sang nói với Harry và Ron. "Mau thay đồ đi thôi, có vẻ sắp đến ga rồi." Nói rồi nó đi ra ngoài.Draco bây giờ mới chú ý đến con nhỏ tóc nâu xoăn này. Nó chống tay nơi thành cửa, chặn lối ra. Bằng một vẻ kênh kiệu, nó hất hàm. "Tao chưa thấy mày bao giờ. Chắc cũng là một máu-bùn." Nó khó chịu thốt ra từ 'mudblood'. Như thể chỉ cần nói là nhiễm độc vậy.Hermy mỉm cười nhìn cậu ta. Rồi lướt qua. Lẩm bẩm. "Bố thằng điên."Malfoy nghệch mặt ra. Nó ngoáy tai. "Từ từ, mày vừa nói gì cơ? Nhỏ máu bùn."Nó lườm một cái sắc lẻm. Bước qua."Tao bảo mày đứng lại, này, chúng mày đứng lại cho tao!" Draco Malfoy mất hết lễ tiết đứng hét lên. Nhìn đám Harry nhìn nó cười khẩy một cái, lướt qua Malfoy mà đi."Bị một đứa con gái cho ăn bơ, mày cũng chẳng tốt đẹp gì." Ron cười nhạo. Nó ôm con chuột Scabbers rồi chạy mất hút.Nghe tiếng léo nhéo đinh tai, nó gãi gãi mớ tóc xù của mình.Phiền phức thật.
To be continued...
To be continued...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store