ZingTruyen.Store

[ HP fanfic ] The Dialectic of Rebirth(Trọng Sinh Và Phản Trọng Sinh)

Chương 6 (Nhìn lại)

Selinalysandra381314

NO.6 Chân Tướng

Dưới gốc cây Nanmu, hình bóng người thiếu niên là cảnh sắc rung động nhất của tuổi trẻ, bóng lưng của thời thanh xuân đã mất hứa hẹn sự yên bình dài lâu.

~~*~~

Ngày 1 tháng 9, Harry đẩy chiếc xe hành lý cồng kềnh cùng Ron thong thả tiến vào sân ga 9 ¾ . Harry khá mừng với sự hợp tác của Dobby, điều đó đồng nghĩa rằng cuối cùng hắn không còn phải ngồi trên con xe ô tô và chới với bay lượn khắp trời nữa.

Harry và Ron tìm một toa tàu trống và yên vị trên đó. Chẳng bao lâu sau, Hermione dẫn Ginny đến. Sau cái vẫy tay tạm biệt cuối cùng với bác Weasley qua ô cửa kính mờ hơi sương, con tàu đỏ thẫm khẽ rung và từ từ lăn bánh.

Ron trườn dài trên bàn ngoáy điên cuồng trên đống bài tập hè: "Ôi thôi chết, xong đời thiệt rồi! Snape giao tới tận hai mươi bảy công dụng của quả sung, mình nửa chữ còn chưa thèm viết." Y ngước mắt nhìn Hermione và Harry như người sắp chết đuối vớ được phao: "Làm ơn đó, cho mình chép chút đi mà mấy bạn."

Ginny liếc nhìn anh trai mình như thể đang xem một sinh vật đáng xấu hổ, rồi lặng lẽ quay mặt đi chỗ khác.

Thế là Ron kẹp bài luận của Hermione ở tay trái, bài của Harry ở tay phải, bắt đầu công cuộc chép và trích dẫn....

"Ronald, bồ làm vậy thì mãi không tiến bộ nổi đâu!" Hermione đảo mắt răn dạy thằng bạn. "Harry đã làm xong bài tập hè từ lâu rồi, kỳ nghỉ hè của hai bồ có thực sự giống nhau không vậy trời?"

Harry chưa kịp trả lời thì cửa toa bị kéo mạnh, hắn quay đầu nhìn và thót tim khi phát hiện Trelawney đứng ở ngưỡng cửa. Không còn vẻ huyền hoặc mơ màng thường thấy, đôi mắt khổng lồ của bà như hai mặt hồ trong suốt, nó sắc bén đến mức khiến người ta có cảm giác bà đang nhìn xuyên qua từng lớp thời gian: "Harry Potter, đi ra đây nói chuyện với cô."

"Ơ, xin hỏi cô là......" Hermione vừa mới mở miệng tính hỏi đã thấy Harry đứng lên, hắn nói: "Mình đi ra ngoài một chút, sẽ về ngay thôi."

Trelawney dẫn Harry đến toa cuối, toa này vắng vẻ không có lấy một bóng người. Bà khép cửa lại, cặp mắt to bự chảng của bà dán chặt lên mặt Harry.

Harry nuốt nước bọt: "Giáo sư, cô cũng trọng sinh sao ạ?"

"Cháu nhầm rồi, Potter." Sybill Trelawney bình tĩnh đáp, "Cô không hề trọng sinh."

"Không thể nào!" Harry bật thốt lên, bực bội vò đầu: "Vậy sao cô lại tới tìm cháu, rồi lại nói với cháu câu nói đó ở tiệm sách Flourish and Blotts!"

"Có lẽ đối với người thường mà nói, giữa quá khứ hiện tại và tương lai đều có sự phân chia nhất định, nhưng với một nhà tiên tri như cô thì quá khứ, hiện tại và tương lai lại hòa thành một dải ruy băng không điểm bắt đầu cũng chẳng có điểm kết thúc, cô vẫn luôn là cô mà thôi, không có cái gọi là cô ở khoảng thời gian nào cả." Trelawney kiên nhẫn giải thích, "Cô chỉ dự đoán được dòng thời gian sẽ bị chảy ngược, và giống như cháu đây cô cũng được giao một nhiệm vụ."

"Ý cô nói chính là Họ......" Harry nhớ tới những âm thanh chồng chéo trong tấm màn ở Cổng Tò Vò, "Họ giao cho cô nhiệm vụ gì vậy ạ?"

"Nhiệm vụ của cô chính là chỉ đường cho cháu." Giọng Sybill Trelawney vang lên như một lời phán, "Rất ít người biết về chuyện dòng thời gian chảy ngược, cô là người đặc biệt. Và khi hoàn thành xong nhiệm vụ cô sẽ quên hết tất cả. Nhưng lời nguyền trên cô sẽ được hóa giải, và cô sẽ trở thành một nhà tiên tri chân chính."

Harry lặng đi. Hắn cũng từng nghe nói về món nợ này, Cassandra Trelawney bị nguyền rủa vì bà đã phá vỡ hôn ước với các vị thần khiến cho những lời tiên tri của bà sẽ chẳng ai tin, mà lời nguyền này sẽ tiếp diễn di dời sang con cháu của bà. Đó là nguyên nhân tại sao mà một người tài giỏi như Sybill Trelawney mãi không có tiếng tăm gì.

"Vậy," Harry hỏi, "Cô muốn nói với cháu điều gì?"

"Cô nghĩ cháu đã biết, rằng những kẻ đùa bỡn với thời gian sẽ không có kết cục tốt đẹp." Trelawney nói, "Cho dù cháu bị ép buộc tham gia vào ván cờ này, cháu vẫn phải tuân thủ luật chơi." Dứt câu bà chững lại một nhịp.

"Và kẻ đầu tiên đùa bỡn với thời gian chính là Voldemort......"

"Voldemort đã chết rồi thây!" Harry nhảy phắt dậy, nỗi hận thù như bùng lên trong đôi mắt màu lục: "Cháu tung chú đánh tan gã, đến một mảnh xỉ cũng không sót!"

"Ôi chao, đứa trẻ đáng thương." Trelawney nhíu mày, "Đây là bệnh nghề nghiệp khi nhậm chức bộ trưởng hả cháu? Sao trông cháu ngày càng biến thành bản sao xám xịt của Fudge rồi thế?"

Harry sững lại, cả cơ thể lập tức túa mồ hôi lạnh. Câu nói này và ngữ điệu này, chẳng phải rất giống hồi năm thứ 5 khi mà Fudge nghi ngờ hắn âm mưu xấu xa à?

"Không phải......" Hắn ôm tay day trán, "Xin lỗi, cháu chỉ là...... Không muốn tiếp nhận sự thật thôi. Gã đã giết nhiều...... rất nhiều người quan trọng... rất nhiều thứ..."

"Cô hiểu mà." Trelawney gật đầu cảm thương: "Nhưng cô cần phải nói cho cháu nghe, Voldemort sẽ tái sinh lại sau 2 năm nữa. Chính là 'Voldemort từ tương lai'."

Harry không thốt nên lời chỉ biết gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Thứ hai, trước khi gã hồi sinh lại, tuyến thời gian không thể thay đổi quá nhiều."

"Ý gì mới được ạ?"

"Nói cách khác, tất cả các sự kiện đều phải tiếp tục phát triển theo trình tự ban đầu." Trelawney nói, "Trừ vụ trường sinh linh giá. Bởi nó là yếu tố bắt buộc để phán quyết Voldemort, nên Họ cho phép cháu phá luật. Còn những chuyện khác..."

"Ý của cô là," Harry khàn giọng nói, "Dẫu cháu có khả năng dâng con chuột dơ bẩn đó đến trước mặt Dumbledore đi chăng nữa, thì cháu vẫn phải đợi đến năm tư. Trơ mắt nhìn cha đỡ đầu của mình phải chịu thêm một năm đớn đau trong nhà ngục?!"

"E là như vậy." Trelawney buông tiếng thở dài, "Họ rất nghiêm cẩn với vấn đề này. Nhưng cháu cũng hãy yên tâm Potter. Vì Họ đã hứa với cháu rồi, Họ sẽ trả lại cho cháu 'bảo vật cháu đánh mất'......"

"Cô đã biết ngay từ đầu." Harry đột nhiên ngẩng đầu, đôi mắt sắc nhìn chằm chằm Trelawney, "Đó không phải lời tiên tri, đó là những lời Họ bàn với cô."

"Điều đó không quan trọng." Trelawney nhàn nhạt đáp lời, "Những gì cần nói cô đã nói, đoạn đường phía trước phải dựa vào chính cháu rồi. Sau năm tư cháu có thể hành động tùy ý, kệ cháu muốn nháo quấy gì Họ cũng sẽ không dò hỏi đâu."

Chuyến tàu tốc hành Hogwarts chậm rãi dừng lại ở điểm đến. Harry một mình xuống tàu trong tâm trạng nặng trĩu. Nhưng ở sân ga, một hình bóng quen thuộc hiện ra, hắn trông thấy Draco đang đứng trên bệ chờ, kiễng chân ngó vào xe ngựa tò mò. Hắn đi tới nắm lấy lòng bàn tay mềm mại của Draco, "Lâu rồi mới gặp."

(Không có gì đâu, chẳng qua tui thấy nó dễ thương vậy nên muốn cho mn xem một chút.)

"Mày làm cái quái gì thế?!" Draco giật mình rụt tay lại, cậu điếng hồn lùi về sau hai bước.

"Xin lỗi." Harry cười hì gì sờ mũi, "Tao tưởng mày đang đợi tao."

"Không ai nói với mày là mày tự tin quá đà à?" Draco cười khẩy.

"Không có." Harry đáp với sự chân thành đến mức... đáng đánh.

Draco á khẩu trong một khoảng giây dài. Rồi không nói thêm lời nào cậu quay người lôi Crabbe và Goyle lên chiếc xe ngựa gần đó.

Bỏ lại Harry đứng đấy bên sân ga, hắn dõi mắt nhìn theo bóng lưng, một nụ cười bất giác nở trên môi nhịn không được cất thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store