9. Phần kết - Một vụ cá cược thua
Một tiếng thì thậm gọi tên mình, đánh thức Harry dậy. "Ừ?" Cậu lầm bầm ngái ngủ và quay lại đối mặt với Draco, người vẫn nhắm mắt. Rồi cậu nghe tiếng đó lần nữa."Harry ..." Đó ít nhiều là một tiếng rên rỉ.Ồ, cậu nghĩ, chim cậu co giật và cậu cân nhắc nhiều cách để đánh thức Draco dậy nhưng dừng lại. Có một điều gì đó vừa đáng yêu vừa khiêu gợi về một Draco Malfoy ngái ngủ, mơ về tình dục. "Hừm, Potter, đúng rồi ...""Ôi lạy mẹ" đến từ giọng của Zabini ở đâu đó ngoài kia. Bùa Câm Lặng hẳn đã hết tác dụng suốt đêm. "Nếu cậu định thủ dâm về Potter thì ít nhất cũng phải lịch sự mà đặt một bùa Ù Tai chứ.""Hừm" Draco thốt ra lần nữa và trước khi Harry kịp phản ứng thì tấm rèm giường đã bị đẩy ra và Zabini nhìn chằm chằm xuống họ, sự khó chịu chuyển sang ngạc nhiên khi thấy Harry. "Potter?" Cậu ta hỏi nhẹ. Ngạc nhiên chắc là một từ sai, Harry thích thú, số là từ đúng hơn để mô tả những gì được viết trên mặt Zabini. Cậu đã đúng, ngủ với Draco đã xóa sạch gần như mọi ký ức về bàn tay của Zabini trên cơ thể cậu vad cậu chỉ cảm thấy hơi khó chịu trước cái thằng đứng trước mặt mình."Cậu có bị dính Lời nguyền Độc đoán không?""Đó là điều ngu ngốc nhất mà tôi từng nghe" Harry trả lời, cố giữ mặt mình nghiêm túc. Draco cựa quậy bên cạnh và cậu vòng tay với ý bảo vệ quanh cậu ấy. "Để Draco ngủ đi, cậu ấy đã có một đêm bận rộn rồi" cậu thêm vào, cười tươi.Zabini quay gót và kéo rèm cửa lại theo một chuyển động mà Harry cho là đóng sầm cửa lại. "Mày nói gì hả, Harry?" Draco lầm bầm, mắt chớp chớp dưới ánh sáng ban ngày."Không có gì quan trọng đâu" Harry nói. "Nhưng khi mày dậy ..." Cậu di chuyển xuống phía dưới giường."Mày đang làm ... Ồ" cậu kết thúc khi miệng của Harry tìm thấy thứ mà nó đang tìm kiếm.Ở đâu đó phía bên kia tấm rèm có một lời thì thầm thần chú một cách tức giận mà Harry nhận ra là một bùa chặn âm thanh. ."Potter, mày có chắc về chuyện này không?" Cậu không thể tin là chuyện này sẽ diễn ra."Ừ, và đừng gọi tao là Potter."Draco thở dài. "Rồi, Harry. Tao không hiểu, ngày hôm trước mày còn sợ sệt về việc bị mọi người phát hiện mình là đồng tính và giờ mày muốn nắm tay tao lượn khắp lâu đài? Mày nhớ tao là ai phải không? Con trai, cựu Tử Thần Thực Tử lên kế hoạch giết cụ Dumbledore và mọi thứ.""Ừm, đó là cái tao muốn" Harry nói khi rúc vào cổ cậu. "Tao cho rằng nó khác khi tao có ai đó đồng tính cùng. Khi sự chú ý là về cái gì đó tốt đẹp."Draco đảo mắt. "Mọi người sẽ không nghĩ điều này là cái gì đó tốt đẹp đâu.""Ron và Hermione sẽ" Harry nói. "Và Pansy.""Pansy sẽ rất vui đấy" Draco lầm bầm. "Và cũng phiền bỏ mẹ luôn."Harry nhún vai "Tao thích Pansy. Bên cạnh đó, dù sao thì Zabini hẳn đã nói mọi người là nó thấy chúng ta khỏa thân nằm trên giường rồi."Draco ngừng di chuyển. "Blaise thấy tụi mình?"Harry nhìn cậu, một cái gợn hiện ra khi cậu ấy nhận ra gì đó. "Ừ, lẽ ra tao phải nói ... mày vẫn muốn ...?""Không, chắc chắn là không." Draco đặt tay mình quanh cậu. Cậu đã xong chuyện với Blaise Zabini mãi mãi rồi.Cậu ấy thả Harry ra sau một lúc, kiểm tra xem cà vạt của cậu đã được thắt đúng cách chưa. "Tao cho là tao sẵn sàng rồi, hoặc ít nhất là sẵn sàng nhất có thể." Cậu ấy xem xét kỹ lưỡng Harry. "Tóc mày bù xù, như mọi khi."Harry cười. "Của mày thì đẹp.""Tất nhiên là vậy rồi." Cậu đặt tay lên tay nắm cửa, tay còn lại siết chặt lấy tay Harry và hít một hơi thật sâu, chuẩn bị tinh thần cho những gì đang chờ đợi ở phía bên kia.Khi họ bước vào phòng sinh hoạt chung, mọi cặp mắt đều hướng về phía họ và xét đoán bằng những cái nhìn kinh ngạc mà họ nhận được, Harry đã nhầm, Blaise đã không nói với ai. Pansy thực sự đưa tay lên che miệng và trông rất giống như nhỏ đang cố kìm lại một tiếng hét, không biết là vui mừng hay ngạc nhiên. Goyle có vẻ bối rối ngoài biểu hiện chung chung của mình, tuy nhiên cậu ấy đã nở một nụ cười ngập ngừng với Draco và cậu đáp lại. Đứa duy nhất không chú ý đến họ là Blaise, người đặt mắt vào cuốn sách của mình.Sau một hồi im lặng mà cậu không thể quyết rằng cảm giác râm ran trong bụng là do chiến thắng, vì xấu hổ hay vì điều gì khác, cậu kéo tay Harry. "Thôi nào, đi ăn sáng thôi" cậu nói, cố gắng nói bình thường."Chắc rồi, cưng" Harry nói, cười rạng rỡ.Draco huých cùi chỏ vào sườn cậu. "Đừng gọi tao là cưng, nhà Malfoy không được gọi là cưng" cậu rít lên, vừa thích thú vừa xấu hổ."Nó không tệ lắm" Harry nói khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ và họ ở một mình trong hành lang."Nó hoàn toàn tệ hại" Draco không đồng ý."Ít nhất thì không ai ếm bùa tụi mình.""Mày đợi đi. Chỉ có nhà Slytherin thôi, chúng tao không trù ếm nhau. Và không ai ếm mày cả."Khu này của lâu đài không có nhiều học sinh vào giờ này, nhưng một số họ đia ngang qua và quay đầu lại, há hốc mồm nhìn họ chằm chằm và thì thầm với nhau. Tin tức sẽ truyền nhanh vì điều này.Khi họ tiếp tục đi, họ gặp nhiều người hơn và những tiếng xì xào chuyển thành âm thanh xôn xao. Không ai cố nguyền rủa cậu nhưng có một số suy đoán ầm ĩ về việc Harry bị dính Lời nguyền Độc đoán. "Im đi" Harry nói không chút bận tâm, siết nhẹ tay người kia."Gì?" Cậu hỏi khi Draco nhướng mày với mình.Bước vào Đại Sảnh Đường không thể chịu đựng nổi như cậu nghĩ. Ngoài một vài bùa ếm như thường ngày, hầu hết mọi người đã chuyển từ gọi cậu là Tử Thần Thực Tử thành đối xử với cậu như người vô hình khi học kỳ diễn ra nhưng nắm tay Harry đã đặt cậu vào tâm điểm chú ý một lần nữa. "Cứ lờ đi" Harry thì thầm vào tai cậu và ngồi xuống ở bàn Gryffindor. Draco vẫn đứng, nhìn chằm chằm cậu."Tao sẽ không ngồi ở đây đâu" cậu nói qua hàm răng nghiến chặt. "Tin tao đi, đây là lựa chọn tốt nhất rồi. Nếu tao ở bàn Slytherin, mọi người sẽ giữ cái suy nghĩ tao bị dính Lời nguyền Độc đoán.""Tao tưởng ta cứ kệ nó chứ" Draco lầm bầm nhưng trượt xuống cạnh Harry, gần như không thể cưỡng lại việc ếm bùa Tan Ảo Ảnh lên mình để trốn khỏi ánh mắt của bọn Gryffindor, những đứa cũng đang nhìn cậu với vẻ khinh bỉ hoặc hoài nghi. Ngoại lệ là Ginny Weasley, đứa nhìn vào cậu với cái miệng hơi há ra trong ba giây và sau đó phá lên cười khúc khích mà cậu không biết phải diễn tả thế nào.Một phút sau Granger và Weasley nhập cuộc, khiến mọi thứ có thể khó xử hơn."Chào Draco" Granger nói, tặng cậu một một nụ cười ngập ngừng. "Ơ ... chào" cậu nói, muốn chìm xuống sàn. "Malfoy" Ron lầm bầm, nghe có vẻ không hào hứng khi gặp cậu nhưng cũng không ngạc nhiên.Ít nhất họ đã không nhìn cậu một lúc. "Cậu đã xong bài luận môn Số học huyền bí chưa?" Hermione hỏi cậu và cậu bắt lấy chủ đề như một hỗ trợ cứu cánh. "Tôi vẫn đang làm phần kết luận. Tôi sẽ không phiền khi nghe những gì cậu nghĩ về thuật toán Wenlock."Hóa ra nói chuyện này là một điều đúng đắn. Granger lao vào chủ đề với sự nhiệt tình giống như Weasley tấn công đĩa trứng và xúc xích của mình. Cậu cho rằng làm bạn với nhỏ thường không mang lại nhiều sự kích thích về trí tuệ. Việc nhìn chằm chằm vào ghi chú của nhỏ vài ngày trước cũng mang lại cho cậu một lợi thế và chẳng mấy chốc họ bắt đầu trò chuyện sâu hơn. Nó mê hoặc cậu đến mức cậu gần như có thể bỏ ngoài tai tiếng gọi đồ Tử Thần Thực Tử cặn bã và một số Ravenclaw lớn tiếng suy đoán liệu có phải Draco đã nhét một lọ thuốc tình yêu vào cổ họng Harry hay không."Tôi sẽ nói cho cậu nghe cậu ấy đã đút vào họng tôi cái gì vào buổi sáng nay nếu cậu không ngậm họng lại" Harry lẩm bẩm trong hơi thở."Không cần biết đâu, bồ tèo" Weasley nói, trông hơi không khỏe, đẩy đĩa xúc xích ra xa. .Harry đã quen với việc bị nhìn chằm chằm và việc bị nhìn nhằm chằm chằm khi đi với Draco Malfoy cũng không khác gì, nhưng việc ra khỏi lâu đài như chào mừng một kỳ xả hơi vậy."Mình không chắc đây là một ý hay" Draco nói và ngừng khi quán Đầu Heo hiện ra trong tầm mắt. "Lần cuối tụi mình ở đây không hẳn là kết thúc tốt đẹp, nếu cậu nhớ."Harry cười và kéo tay cậu. "Chúng mình chỉ uống một cốc. Và cậu có tò mò muốn biết tất cả chuyện này là sao không?""Cậu chưa từng nghe câu Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ à?" Draco lầm bầm, nhưng cậu vẫn đi theo Harry. "Nó có nghĩa là để con rồng ngủ và ra khỏi phòng một cách cẩn thận, không trèo lên lưng nó và để nó lao qua mái nhà và bay khắp Luân Đôn. Cậu biết điều đó đã biến thành tin tức của dân muggle chứ hả?""Thật à?" Harry hỏi với với khá thích thú, lắng nghe để làm giảm sự lo lắng của Draco. "Ừ, thông thường Bộ sẽ cử Thần Sáng đi lấp nó lại, nhưng mọi người đều bận chiến đấu trong cuộc chiến, như cậu có thể nhớ. Mình nghe là có mấy bức hình mờ căm về nó trên báo của họ, mặc dù nó được giải thích là một bức ảnh đã qua chỉnh sửa và mấy người đã tuyên bố là nhìn thấy nó đều bị miêu tả là mất trí vậy nên chúng đã bị bưng bít khá tốt. May mắn cậu nhỉ? Không phải ai cũng có thể buộc tội Cậu bé đã sống vì phá vỡ màn bí mật sau cái ngày cậu ấy kết liễu Chúa tể Hắc ám, nhưng vẫn ..."Bài diễn văn cường điệu của Draco kết thúc khi họ thấy mình trước quán rượu. Harry thấy mình căng thẳng khi cậu đẩy cửa ra và quan sát xung quanh. Nó gần như vắng tanh như mọi khi và cậu không biết nên nhẹ nhõm hay thất vọng vì không thấy bà phù thủy đâu cả. "Vậy là giờ hai đứa bây tốt rồi hả?" Ông Aberforth đặt hai chai bia bơ trước mặt họ. Harry gật đầu, siết đầu gối Draco dưới gầm bàn, biết là cậu ấy không thấy thoải mái gần khi ở gần ông Aberforth trong thời gian tới."Đoán là ta nợ Lucille vài galleon rồi đây" ông lẩm bẩm, lắc lư đầu. "Hả?" Harry hỏi, suýt sặc đồ uống và cả Draco cũng thôi nghịch móng tay và nhìn ông Aberforth với vẻ thích thú.Ông ngó xuống họ, cái gì đó gần như là một nụ cười hiện trên môi ông, trừ việc ông Aberforth không bao giờ thực sự cười. "Ta đã thấy bọn nhóc tụi mi đến đây vào đầu học kỳ, trông đều khốn khổ và ta nói với Lucille thân mến là hai đứa mi nên giải quyết chuyện đó với nhau. Bả nói bả có câu thần chú, mặc dù ta nói bả không thể dùng một câu chú để biến người ta thành bạn bè được. Tôi cá với ông đó, Abe, bả nói và giờ chúng ta đây. Tất cả lợi nhuận của tuần này đi tong rồi.""Đã nói là về galleon rồi mà" Draco lầm bần dưới hơi thở.Harry húych cùi chỏ vào sườn cậu. "Ông biết là bà ta sẽ ếm bùa đó lên tụi con?" Cậu hỏi một cách uể oải.Ông Aberforth nhún vai. "Chẳng biết bả ủ mưu gì nữa, nhưng ngày hôm trước bả kể ta nghe hết. Đã giải thích tại sao hai đứa bây hành xử kỳ lạ vào lần cuối hai đứa ở đây." Ông lắc đầu và cười-gần-như-cười lại có lần nữa. "Dường như không có gì gắn kết mọi người bằng việc để họ trong hoàn cảnh của nhau trong một tuần.""Bà ta nói tụi con sẽ mắc kẹt như thế mãi mãi nếu tụi con kể cho ai nghe" Harry bực tức nói và đến lượt Draco húych khuỷu tay vào cậu."Nếu ông ấy biết rồi thì không phải là kể đâu" Harry rít lên, mặc dù cậu đã nín thở trong vài giây. Không có chuyện gì xảy ra cả, bàn tay đang nắm chặt cái ly vẫn là của cậu.Ông Aberforth khịt mũi. "Một lời nói dối rõ rành rành, ta nói đấy. Lucille có thể kịch tính đấy nhưng bả sẽ không làm thế đâu. Chắc là có thể nếu bả muốn." Ông quay lại và vẫy tay để hai đĩa bánh bay vút về phía họ "Miễn phí, cho rắc rối của hai mi." Rồi ông xoay lại và đi thẳng về quầy bar, để cậu và Draco một mình. Draco nhìn chằm chằm vào chiếc bánh của mình với vẻ nghi ngờ, nó trông không ngon miệng hơn lần trước chút nào, nhưng Harry đã ăn thử chiếc bánh của mình và phát hiện ra nó vẫn ngon như những gì cậu nhớ. Sau khi quan sát cậu, Draco cẩn thận cắn một miếng. "Thấy chưa, cậu cũng có thể có bánh miễn phí này" Harry nói cậu."Nếu nó có nghĩa là mình phải để mái tóc của cậu trong một tuần, mình nghĩ mình sẽ loại nó vào lần sau" cậu lầm bầm, nhưng dọn đĩa của mình mà không phàn nàn gì thêm. "Điều đó có nghĩa là chúng ta có thể kể mọi người chuyện gì đã xảy ra nếu muốn" Harry nói khi họ uống ly bia bơ thứ hai. Draco chậm rãi gật đầu, có vẻ như đang nghiền ngẫm nó. "Mình khá chắc là Granger đang nghĩ mình xin lỗi nhỏ" cậu nói sau một lúc. "Cách này mình không phải làm lại. Và mình vui với việc Greg tin là tụi mình đã nói chuyện." Cậu ta cười toe toét với Harry. "Pansy sẽ có thể nổi cơn tam bành nếu cổ biết đã bị cậu hôn, chưa kể Blaise sẽ tự đắc thế nào nếu nó biết nó đã ...""Ừ, mình sẽ rất vui nếu nó không bao giờ biết" Harry lớn tiếng ngắt lời cậu. "Hoặc nếu tụi mình không bao giờ nói về nó nữa."Draco cười khúc khích và đập đầu vào đầu gối của Harry dưới gầm bàn, "Thỏa thuận rồi"."Bây giờ cậu và Ron khá hợp nhau đó" Harry lầm bầm."Nói hơi quá rồi đấy" Draco lẩm bẩm, có lẽ đang nhớ đến việc Ron gọi mình là Thằng mặt chồn vào sáng nay, sau trận tranh luận dài về quidditch."Ừ, đó là nếu cậu không tiếp tục công kích đội yêu thích của bồ ấy" Harry đề nghị."Mình không công kích ai cả, mình chỉ nói sự thật. Đội Cannon dở tệ và cậu biết mà, Potter. Ngược lại thì cậu ta ...""Vấn đề là, mình không nghĩ bồ ấy sẽ vui nếu bồ ấy biết cậu đóng giả mình trong một tuần" Harry cắt ngang cậu, nghĩ về tất cả mọi thứ mà Draco đã nói về cậu và bạn bè cậu và rằng cậu ấy nên mừng vì Ron đã không chọn gọi cậu ấy bằng bất cứ thứ gì tệ hơn cái tên thú cưng đáng yêu đó. Có lẽ Draco biết điều đó và cậu ấy không phản pháo mà để bị mắng trong im lặng."Khỏi đề cập đến việc Ginny sẽ phản ứng thế nào, cổ chắc chắn sẽ ếm bùa cho hai con mắt cậu đen thui luôn." Harry tiếp tục.Draco rùng mình với ý tưởng đó. "Ừ, và con nhỏ sẽ kéo nó dài cả tháng." Cậu cụng chai mình vào chai của Harry. "Đồng ý, ta sẽ không để ai biết hết."Harry cụng lại và cảm thấy dũng cảm, cậu cười với Draco. "Ít nhất là không phải trong năm tới hoặc lâu hơn. Dù sao nó cũng là một giai thoại hay cho đám cưới của tụi mình."Draco đảo mắt. "Merlin ơi, Potter, đừng quá khích, ta mới bên nhau ba ngày. Cậu đang làm mình nghẹt thở đấy." Nhưng khi nhìn xuống ly bia bơ của mình, Harry có thể thấy một nụ cười thoáng qua trên môi cậu ấy, có lẽ không đáng chú ý đối với những người không hiểu rõ biểu cảm của Malfoy.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store