ZingTruyen.Store

[HP/FANFIC] Khi Ta Hiểu Nhau

3. Ngày 2: Vở kịch của Harry Potter

trucnhu2909

Harry là người cuối cùng thức dậy trong ký túc xá, nghĩa là cậu được một mình trong cái phòng này và có thể dành thời gian tìm những thứ cậu cần để mặc. Điều đó không khó khăn gì, Malfoy cất tất cả quần áo của mình trong tủ, sắp xếp thành một hàng ngay ngắn, áo choàng đã ủi sang một bên và quần được ủi sang một bên khác. 

Mặc một trong những chiếc áo choàng chất lượng tốt và một chiếc áo sơ mi - có lẽ là đắt một cách lố bịch - trắng và đơn giản, cậu xoay tay nắm cửa và chuẩn bị cho một ngày nữa là Slytherin.

Phòng sinh hoạt chung tràn ngập tiếng cười của những đứa ngồi thành từng nhóm nhỏ, cúi xuống xem các bản của tờ Tiên tri. Parkinson vui vẻ gọi khi nhỏ chú ý đến cậu. "Draco, xem cái này nè, nó sẽ giúp cậu có một ngày vui vẻ đấy."

Cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc miễn cưỡng băng qua căn phòng và ngồi xuống cạnh nhỏ trên chiếc ghế sô pha. Trước sự kinh hoàng của cậu, nhỏ quàng một cánh tay quanh eo cậu và cúi gần xuống, đặt bản của bài báo vào lòng cậu. Mặt của chính cậu đang chình ình trên trang bìa, điều này không lạ gì nhưng cậu không nhớ đã chụp bức ảnh này. Ở quán Ba Cây Chổi, nơi mà cậu đã không đặt chân đến lâu lắm rồi. 

"Đợi cho đến khi cậu đọc bài viết kìa" Parkinson cười khúc khích. "Nó hài lắm luôn."

Với một linh cảm chẳng lành, cậu lật sang trang và bắt đầu đọc, cố gắng hết sức để không phát ra tiếng nhưng chắc hẳn cơn thịnh nộ của cậu đã hiện rõ trên mặt bởi vì Parkinson bĩu môi. "Ôi cục cưng, cậu đang buồn kìa. Có phải vì thằng con trai kia không? Tớ chắc là không có gì đâu."

Harry không thèm bận tâm đến những lời nhỏ nói khi cậu đi ra khỏi phòng, quyết tâm tìm ra Draco Malfoy và đồ sát nó.

*****

Draco vẫn thấy no khi thức dậy sau bữa tiệc mặn tối qua. Cậu mơ thấy mình đang ăn một trong những con dê của ông Aberforth, những con mà được làm từ kẹo mật. Sau đó, con dê đã biến thành Jaques, và muốn ăn cậu. Thật lạ kỳ làm sao, nó đã đánh bại những cơn ác mộng thường ngày của cậu về việc bị Chúa tể Hắc ám tra tấn. 

Khi cậu vung chân qua thành giường và kéo rèm, cậu thấy Weasley đang nhìn chằm chằm vào mình với vẻ mặt chết lặng. Ý nghĩ đầu tiên của cậu là bùa đã hết tác dụng và tay cậu đưa lên vuốt tóc, nhưng nó có cảm giác hệt như mái tóc bù xù của Potter vậy.  Cậu lần theo gò má và tìm thấy những sợi râu khiến cậu khó chịu ngày hôm qua. 

"À" Weasley nói, nhìn lo lắng.

"Gì vậy?" Draco để ý thấy Weasley đang cầm một bản của tờ Tiên tri, và cẩn thật giữ nó tránh khỏi tầm mắt của cậu. "Có chuyện gì tệ đã xảy ra hả?" cậu hỏi, tưởng tượng những Chúa tể Hắc ám hồi sinh và chiến tranh bắt đầu lần nữa, sợ rằng còn nhiều điều kỳ dị hơn xảy ra với cậu và Potter. 

"À thì, có lẽ là không tệ đâu" Weasley nói mơ hồ. "Nhưng cũng không hẳn là tốt luôn."

Draco mất kiên nhẫn và giật lấy tờ báo từ cậu ta. Mặt của Potter nằm ngay trên mặt trước, hoặc là mặt Draco, tùy vào cách người ta nhìn nhận, vì bức ảnh được chụp vào ngày hôm qua. Phía trên nó là dòng tiêu đề Người được chọn trên chuyến hành trình của sự  sụp đổ ở làng Hogsmede.

"Ôi, thôi nào" Draco khịt mũi. "Nó còn không đáng nằm trên trang nhất."

Weasley nhìn cậu tò mò nhưng không nói gì. Draco lật tờ báo và thấy một bài viết dài bốn trang.

Người được chọn, Cậu bé Sống Sót, anh hùng chiến tranh và vân vân. Có rất nhiều cái tên dành cho Cậu bé vàng đã  chiến thắng Chúa tể Hắc ám ở tuổi mười bảy. 

Họ sẽ tiết kiệm được rất nhiều mực nếu gọi nó là Potter, Draco nghĩ. 

Harry Potter, 18 tuổi, đã trở lại trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts vào năm nay để hoàn thành chương trình học và tập trung vào con đường học hành của mình. "Ừ, phải rồi" Draco lẩm bẩm.

Tuy vậy, Người được chọn có vẻ đã ngán cuộc sống nhàm chán này và lại nổi loạn một lần nữa. Hôm qua, cậu đã trải qua một buổi chiều lý thú ở làng Hogsmede, bạo gan đi từ cửa hàng này sang cửa hàng khác, gây sợ hãi cho nhóm khách hàng và  đã đưa ra một yêu cầu ngạo mạn buộc họ phải rời đi để cậu có thể tận hưởng cả cửa hàng. Cậu đã hoàn thành chuyến hành trình sụp đổ này bằng việc say bí tỉ ở một quán rượu vào thời điểm mà đáng lẽ cậu phải ở lớp. 

"Giờ thì sai rồi đấy" Draco phẫn nộ nói. Khi đến quán Ba Cây Chổi thì đã qua giờ học cuối của cậu rồi, và cậu không có say bí tỉ. 

"Nó không bao giờ đúng cả bồ tèo" Weasley nói một cách thông cảm. "Rita Skeeter viết nó, bồ biết con mụ đó luôn bịa chuyện như thế nào mà. Mình nghĩ là cái vụ có hình con sên trên mông bồ đúng là nực cười."

"Cái gì?" Draco tức tối nói và đọc tiếp. 

Cậu bé, người đã được biết đến là kín tiếng trong chuyện cá nhân đã trở nên nói nhiều sau vài ly rượu và đã đồng ý thực hiện một cuộc phỏng vấn độc quyền. 

"Tôi không có làm thế" Draco thốt lên và thật kinh hoàng khi thấy một danh sách các câu hỏi và trả lời được tạo ra từ cuộc nói chuyện của cậu và Jaques. Hình xăm con sên ở ngay đây, cũng như ông kẹ của Harry là một con rùa có cánh, điều mà Draco thấy rất mắc cười vào lúc này. Bài báo này hết sức tào lao, không ai có đầu óc bình thường sẽ tin dù chỉ một chữ. Nhưng tiếng cười nghẹn lại trong cổ họng khi cậu ngó bức ảnh cậu và Jaques đang mỉm cười với nhau. Đó là một bức ảnh khá đẹp, Potter thường trông như thể sẽ đập nhiếp ảnh gia ra bả, nhưng trong đây cậu thoải mái và mỉm cười, nét mặt dễ chịu và đôi mắt dán chặt vào môi Jaques. Cùng lúc với việc Draco đang tưởng tượng việc đẩy lưỡi của mình vào giữa đôi môi đó, Jaques có lẽ đang  đếm số galleon mà cậu ta sẽ nhận được từ tờ Tiên tri. Cậu cho rằng mình nên mừng vì đã không đồng ý lời đề nghị đi đâu đó riêng tư hơn. Giờ thì nó sẽ là một bài báo xứng đáng nằm trên trang nhất.

Skeeter thực sự đã tận dụng triệt để nó, ngoài cái gọi là cuộc phỏng vấn, mụ ta đã dành nửa trang để suy đoán về người thanh niên bí ẩn đã dành bữa tối với Potter là ai. 

"Ôi cái này tệ rồi đây" Draco rên rỉ, ném mình xuống giường, giấu mặt dưới gối. 

"Nó sẽ bị thổi đi sớm thôi" Weasley nói. "Bồ biết nó sẽ thế nào mà, mọi người sẽ nói về nó trong một hay hai ngày và sau đó vất nó ra khỏi đầu."

Đúng là thế, Draco không lo về mọi người nói chung mà là lo về một Gryffindor nói riêng nào đó. Potter sẽ nguyền bay bi cậu với vụ này. 

"Bồ luôn có thể mặc áo choàng vào mà" Weasley gợi ý.

"Xuất sắc luôn" Draco nói, trồi lên từ dưới gối. Cậu đã nghe đồn về việc Potter có một chiếc áo choàng tàng hình. Sau khi lục lọi trong rương của Potter vài giây, cậu tìm thấy thứ mình đang tìm và lôi ra một tấm vải lụa với vẻ đắc thắng. Cái này tốt hơn nhiều bùa Tan Ảo Ảnh có khả năng biến mất sau mỗi hai mươi giây. Cậu sẽ có rất nhiều thú vui với cái này. 

Trước khi cậu kịp mang nó lên thì có tiếng gõ cửa và giáo sư Gastell bước vào, yêu cầu được nói chuyện riêng với cậu, vẻ mặt nghiêm nghị như thể cô sẽ chứng minh cậu đã sai lầm về việc Potter sẽ quên nó nhanh thôi. "Xin lỗi" Weasley nói sau lưng cô khi rời phòng. 

"Vậy, có thật không? Phần mà trò trốn học để tới làng Hogsmede?" Cô rút một bản Tiên tri ra khỏi túi áo choàng.

Một lời mắng nhiếc thậm tệ và nửa tá lời xin lỗi lầm bầm, và sau đó cậu sẽ bị cấm túc vào buổi chiều, điều này gây trở ngại cho kế hoạch lang thang trong trường dưới tấm áo choàng của Potter. Cậu thở dài. 

Cô Gastell quét khuôn mặt cậu, biểu hiện của cô chuyển sang lo lắng. "Trò sao vậy, trò Potter?"

"Con ổn" cậu nói, cố kìm lại thôi thúc đảo mắt. Nếu Draco bị bắt quả tang trốn học, Slughorn chắc chắn sẽ không hỏi cậu cảm thấy thế nào, dù đúng là Potter không chơi cùng luật giống những người còn lại. Cậu quyết định nắm lấy cơ hội. 

"Năm nay trường khá là nghiêm, và con có rất nhiều bài tập để làm vào buổi tối nay." Cậu cố trưng ra đôi mắt cún con.

"Thôi được rồi, trò Potter" cô ấy nói với một cái nhìn sắc bén. "Dời thời gian cấm túc của trò sang thứ năm tuần sau, tốt hơn hết trò nên lập kế hoạch hoàn thành tất cả bài tập của mình cho đến lúc đó."

Tuyệt cú mèo, có nghĩa là Potter phải làm điều đó. Draco cố gắng hết sức để che đi nụ cười của mình. Potter tất nhiên sẽ rất tức giận và có lẽ phải khôn ngoan hơn để không chọc giận cậu thêm nữa, nhưng có thể cậu ta sẽ không phát hiện ra cho đến tuần sau và Draco sẽ nghĩ ra một kế hoạch để tránh xa cậu ta cho đến lúc đó. 

Chiếc áo choàng hóa ra là một nước đi tuyệt diệu, nó không chỉ giúp cậu tránh Potter mà còn giúp cậu xa khỏi câu lạc bộ người hâm mộ của cậu ta, những người đang trở nên chán ngán hơn bao giờ hết sau bài báo. Tuy nhiên, cậu không thể tiếp tục dùng nó trong lớp và phải chịu đựng việc Granger la rầy trong giờ Bùa chú nhưng cậu đã lờ đi trong hầu hết thời gian. 

Điều tệ là Potter nhìn chòng chọc cậu trong lớp Lịch sử phép thuật. May mắn là cậu ta đang ngồi ở chỗ thường lệ của Draco ở đầu lớp và Draco thì ngồi hàng sau với Weasley và Granger. Điều đó không ngăn Potter quay lại, lườm cậu trong năm phút lúc lớp học bắt đầu và trước khi Pansy, cầu phước cho nhỏ bạn, đẩy cánh tay cậu ta và bắt cậu ta phải nhìn vào giáo sư Bins. Tuy vậy, cậu ta cứ nhìn Draco mọi lúc, dường như chỉ điên hơn theo từng phút.

Đó không phải ánh nhìn tốt lành gì trên mặt mình, Draco nghĩ ngợi. Cậu thường che giấu cảm xúc của mình rất tốt, không như Potter, cậu ta thường biểu lộ cảm xúc của mình một cách công khai và việc bị kẹt trong thân xác của Draco cũng không thay đổi điều đó. Hơn nữa, việc Draco Malfoy đi khắp nơi trông như thể đang lên kế hoạch để giết Harry Potter cũng không ảnh hưởng gì đến địa vị xã hội của cậu. Không phải Draco có nhiều tiếng tăm để mất, nhưng ít nhất tới giờ mọi người đều phớt lờ cậu. Bất kể sai lầm nào bao gồm cả Cậu bé vàng và tất cả họ sẽ công khai ghét cậu. Cậu không nghĩ là bùa Khiên của mình đủ mạnh để ngăn cả ngôi trường.

Tóc cậu trông cũng thật kinh khủng, một bên thì bết vào đầu và bên kia thì dựng thẳng đứng, nhưng hôm nay rõ ràng không phải ngày để chê bai Potter.

"Có chuyện gì giữa bồ và Malfoy hả?" Granger hỏi, tạm dừng việc chép lại từng từ mà thầy Bins đang nói, như thể thầy ấy đang bê thẳng từ sách giáo khoa ra mà đọc.

"Ý bồ là sao?" Draco hỏi, giả vờ không biết gì, điều mà không hiệu quả lắm khi Potter chọn ngay khoảnh khắc này để mở miệng và nói gì đó nhìn như tao sẽ giết mày. Granger ném cho cậu một ánh nhìn sắc bén.

"Có lẽ nó đang ghen tị với mọi sự chú ý mà Harry nhận được" Weasley đến cứu cậu. "Bồ biết điều đó luôn xoắn trong đầu thằng ngu đó thế nào mà."

Draco nuốt câu chửi xuống và ghi chú trong đầu để nguyền Weasley sau. "Ừ, có lẽ thế" thay vào đó cậu nói, sau cùng thì Potter luôn điên lên vì sự chú ý.

Cậu liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình, đồng hồ của Potter, và cho rằng nó vẫn chạy đúng giờ bất chấp những vết lõm, còn ba phút nữa là nghỉ giữa giờ. Cậu bắt đầu thu dọn đồ đạc của mình, nhằm mục đích khởi hành nhanh lẹ để Potter không bắt được mình.

Mọi thứ diễn ra tốt đẹp cho đến giữa trưa, nơi cậu bị nhìn chằm chằm và cười nhạo khá nhiều ở Đại Sảnh Đường nhưng đã lờ đi theo cách mà cậu cho là có phẩm cách. Sau đó Weasley, thằng khốn nạn, đang nói chuyện trên đường đến thư viện thì đột nhiên buồn đi vệ sinh, để cậu một mình trên hành lang, và đó là lúc Potter tìm thấy cậu.

Cậu bị xô mạnh vào tường. "Đây có phải kế hoạch của mày từ lâu rồi không?" Potter rít lên với cậu. "Có phải mày chịu để bà phù thủy đó làm vậy để mày có thể làm hỏng đời tao phải không?"

"Cái gì? Không!" Draco kêu lên và Potter trông như đang cố xác nhận xem cậu có nói thật hay không. Cậu tận dụng khoảnh khắc do dự đó bằng cách đẩy Potter ra và nghĩ rằng cậu có lợi thế vì là người nặng ký hơn, nó khá hiệu quả, và cậu nhìn Potter ngã nhào ra sau. Cậu ta lấy lại thăng bằng vào giây cuối và rút cây đũa phép táo gai ra, chỉa thẳng vào mặt Draco.

Draco không nghĩ là Potter sẽ làm mình bị thương nặng, dù sau thì cậu ta cũng đã chọn kết liễu Chúa tể Hắc ám bằng câu Tước Vũ Khí, nhưng có một nhóm Ravenclaw năm sáu đang đi tới. Hiện tại họ không để ý, nhưng khi họ phát hiện ra Draco Malfoy đang chỉa đũa phép vào Harry Potter, thì  đó sẽ là một mớ hỗn độn.

"Tao xin lỗi" cậu nói, nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói của mình. "Xin đấy"

Potter cau mày trước vẻ mặt của cậu và hạ đũa phép xuống một chút. Tiếng bước chân và tiếng trò chuyện ngày càng gần.

"Làm ơn, Potter, nếu họ thấy mày phóng bùa vào tao với cái mặt đó, thì tao xong đời."

Tất nhiên là quá ngu khi nói vậy, cậu đã cho Potter đạn để bắn sự trả thù về mình; để Draco chịu nỗi đau của bùa chú và gánh trách nhiệm cho nó mãi mãi. Potter có thể tránh xa mọi người cho đến khi bùa chú hết tác dụng và và sau đó tận hưởng việc nhìn Draco đau đớn khổ sở trong phần còn lại của năm. Nhưng trước sự ngạc nhiên của cậu, Potter hạ đũa xuống. 

"Được, Malfoy, đến nơi nào đó riêng tư để tao có thể nguyền mày" cậu ta nói, vẻ giết người vẫn còn trên mặt cậu. "Mày có thể dẫn đường, và đừng có mà dám chạy."

*****

Harry theo Malfoy lên hai tầng lầu và xuyên qua một hành lang hẹp. Cậu nửa tin nửa ngờ rằng cậu ta sẽ trốn vào một lối đi bí mật nào đó, nhưng cậu ta dừng lại và mở một cánh cửa.

"Chà, chúng ta ở đây Potter, nơi yêu thích của mày để nguyền tao" cậu ta vẫy tay một cách đầy kịch tính quanh phòng.

Harry ngơ ngác dừng lại, nhìn chằm chằm khắp nhà vệ sinh Myrtle Khóc  Nhè.

"Tao tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu bây giờ mày nguyền tao, liệu mày hay tao sẽ là người có sẹo khi câu thần chú hết tác dụng" Malfoy dài giọng trong một nỗ lực rõ ràng là khiến cậu mất tập trung, nhưng Harry đã không.

"Đừng thay đổi chủ đề Malfoy" cậu gầm gừ. "Mày sẽ không đi đâu trong vòng 24 giờ trước khi mày phá hỏng mọi thứ, phải không? Tại sao mày làm thế? Có phải mày đang trả đũa tao cho hồi năm sáu không? Hay đây là một trò chơi khăm hay ho của mày?"

Malfoy khịt mũi. "Ừ, vì ai cũng thích thú trước những trò chơi khăm của tao những ngày này."

"Tại sao vậy?" Harry hỏi, khoanh tay trước ngực. Cậu không còn cầm đũa phép nữa và Malfoy cũng vậy. Sự thôi thúc phải nguyền rủa cậu ta đã biến mất khi nhìn thấy sự hoảng sợ trong mắt Malfoy, và chỉ biến mất lần nữa khi bước vào nhà vệ sinh. Tuy nhiên cậu vẫn hoàn toàn ổn với việc chửi rủa thằng khốn này. 

Malfoy im lặng một lúc lâu nhưng Harry quyết tâm đợi cậu ta nói ra. Cuối cùng cậu ta thở dài và nói, không nhìn vào mắt Harry.

"Tao chỉ muốn nhân cơ hội đi chơi vài nơi ở làng Hogsmede, đó không thực sự là một lựa chọn khi mày là tao."

"Ờ, nó cũng không tuyệt với tao, như mày có thể thấy" Harry nói một cách cứng nhắc.

"Ít nhất không ai khạc nhổ vào mày trên đường. Và họ cho mày vào các cửa hàng."

"Ừ và tao ở đó, ai cũng nhìn tao chằm chằm và đi theo tao hỏi xin chữ ký, nó cũng không tốt hơn bao nhiêu" cậu nói, mặc dù cậu phải ngầm thừa nhận rằng có lẽ nó tốt hơn một chút."Mày nghĩ tại sao mà tao đến quán Đầu Heo? Vì rượu mật ong chất lượng á? Hay có cơ hội kiếm đồ ăn giữa mấy con dê?"

Malfoy quan sát cậu một lúc. "Chuyện không nên như thế. Mày đã cứu thế giới, nếu mày muốn được yên thì người ta nên làm vậy."

"Đó có phải những gì mày nói khi mày lượn vòng quanh và cư xử thô lỗ với mọi người không?" Harry hỏi, cầu xin là không phải.

"Tao chỉ đơn thuần là yêu cầu vài sự riêng tư khi mua đồ, nó là một lời yêu cầu hợp lý."

Harry cau mày, Malfoy làm như thể đó là điều dễ dàng nhất trên đời. Điều đó có thể nếu bạn là thằng khốn ngạo mạn, người mà không có tí tôn trọng nào với người khác.

"Người ta có thể nói họ không có chút tôn trọng nào với mày" Malfoy nói và Harry nhận ra cậu đã nói to những suy nghĩ của mình. Chà, cậu không bận tâm việc để Malfoy biết cậu nghĩ cậu ta là một tên khốn thô lỗ. 

"Mày không nợ ai cái gì hết, mày đã làm đủ." Malfoy nói nghe có vẻ thông cảm, cậu ta có lẽ đang giả vờ để Harry cho cậu ta đi.

Harry thở dài, nghĩ rằng họ sẽ chẳng đi đến đâu với chuyện này. "Sao cũng được. Nó không giải thích được lý do mày đi và trả lời cuộc phỏng vấn đó."

Câu hỏi khiến Malfoy cười toe. "Tao không có. Tao đã có một khoảng thời gian vui vẻ với cái thằng đấy, bọn tao chỉ đùa giỡn, hỏi nhau vài câu hỏi ngu ngốc. Tao không nghĩ là có gì nhiều hơn nữa."

"Một thanh niên trẻ, đẹp trai, bí ẩn" Harry nói khô khốc, trích dẫn bài báo.

"Ừm hứm" Malfoy nói, trông hơi xấu hổ. "Làm sao mà tao biết được khi thằng đó ghi lại và bán cho báo chí chớ?"

Harry phát ra tiếng cười cay đắng. "Sao mày nghĩ là cái thằng đó sẽ không hả? Mọi người muốn một cái gì đó từ tao, cách này hay cách khác? Họ không đối xử tốt với tao mà không có lý do, họ thấy cái thằng được chọn và cố tìm ra cách để dùng nó." Cậu lườm Malfoy. "Nếu có ai đó nên biết rằng mọi thứ tao làm đều sẽ nằm ngay trên mặt báo, thì đó là mày."

"Điều đó nghĩa là sao?" Malfoy hỏi một cách phòng thủ. Cậu ta nhìn Harry với vẻ khó hiểu khi cậu nói.

"Đó không phải lần đầu tiên mày nói với báo chí về tao, phải không?"

"Ờ đúng ..." Malfoy lẩm bẩm, nhìn chằm chằm vào giày mình. "Đó là hồi năm tư ..."

"Mày cũng phải coi chừng khi mày là tao, đặc biệt là bên ngoài trường. Luôn có phóng viên rình rập. Khỉ gió, cái thằng mà mày nói chuyện cùng, thằng đó có thể là Rita Skeeter bên dưới cái vẻ hào nhoáng ấy, mụ ta đã theo tao từ hồi phiên tòa."

Lúc này trông Malfoy không ổn lắm, rồi cậu ta gật đầu. "Mày có thực sự khó chịu về bài báo không?" Cậu hỏi. "Bạn của mày không để ý đâu" cậu ta tiếp tục trước khi Harry có cơ hội trả lời. "Weasley nói tất cả chỉ là mấy tin rác bịa đặt và từ những gì mà tao gom được trong phòng sinh hoạt chung của mày, thì không ai tin cả, họ chỉ nghĩ nó mắc cười thôi."

"Ừ, tao tưởng tượng được" Harry không thể không mỉm cười. "Không, tao không khó chịu đâu" cậu thêm vào, thấy mình có ý nghĩ đó, bằng cách nào đó việc la mắng Malfoy đã làm phần lớn sự tức giận của cậu biến mất. "Lúc nào cũng có điều lạ đời về tao, chỉ là ... nếu chúng ta vượt qua tuần này mà không lờ nhau, mày không thể tiếp tục làm những điều đấy nữa."

Malfoy thở dài. "Ừ, tao đoán nó hơi khác mày."

"Hơi khác thôi á" Harry bực tức nói. "Mày cư xử như một thằng mất dạy trước mặt cả cái làng và rồi nhận một cuộc phỏng vấn về cái mông của tao."

Malfoy cười khẩy. "Có lẽ tao nên mặc cái áo choàng của mày cho đến hết tuần."

Mắt Harry nheo lại khi nhận ra gì đó. "Đó là cách mày tránh tao cả ngày?"

"Đại loại thế" Malfoy nói với một nụ cười nhếch mép. "Nó khá hữu dụng." Cậu kéo tấm vải quen thuộc ra khỏi áo choàng.

Harry định đòi lại nhưng rồi thôi, Malfoy tránh mọi người càng xa thì càng tránh khỏi tầm mắt của mọi người, thì lại càng tốt. "Đừng làm mất nó" cậu nói một cách chắc chắn. "Và đừng dùng nó cho mấy vụ kỳ cục."

Malfoy nhe răng cười. "Được thôi, vì mày chưa bao giờ làm."

"Nó là áo choàng của tao, tao làm gì với nó cũng được" Harry nói, cũng cười lại.

Căn phòng tràn ngập bầu không khí ấm áp và thoải mái lạ thường khiến cậu sửng sốt. Việc cậu và Malfoy giỡn với nhau là điều chưa từng có, như thể họ đã mở ra một cánh cửa đến vũ trụ song song. Harry không biết làm sao để tiếp tục từ đây và cả Malfoy cũng trông có vẻ không chắc chắn.

Harry hắng giọng. "Tao nghĩ chúng ta cần nói nhau nghe về những gì xảy ra trong các ngày còn lại" cậu nói, cố gắng tìm cách tiếp cận thiết thực hơn "Hoặc làm hỏng chuyện lần nữa."

"Được thôi" Malfoy lẩm bẩm, nghe có vẻ đang nghiền ngẫm mọi thứ. "Mày có buổi cấm túc vào thứ năm tuần tới" cậy ta nói.

Harry nghiến răng, lẽ ra cậu phải đoán trước điều đó.

"Mày có thể nói theo cách của mày để thoát khỏi nó" Malfoy nhanh chóng nói thêm, có lẽ sợ rằng Harry đang có một cơn bùng nổ khác. "Dù sao đi nữa, có thể là chép phạt hay gì đó." Cậu ta nhận thấy Harry nao núng. "Cái gì, mày ghét việc chép phạt à? Mày phải luyện tốt cho nó chứ, cho tất cả mớ chữ ký nữa. Nhưng tao đoán mày thà làm gì đó anh hùng hơn, như là lang thang trong Rừng Cấm với người sói, hay là khi chúng ta ..."

Cậu ta dừng lại và cứng người khi Harry nắm lấy cổ tay mình. "Đây là điều đã xảy ra khi tao chép phạt" cậu nói, ấn ngón tay cái lên vùng da nơi vẫn còn khắc dòng chữ tôi không được nói dối.

"Ồ" Malfoy nói, tò mò nhìn vào tay mình. "Tao không để ý cái này." Cậu ta nghiên cứu nó một lúc. "Là mụ Umbridge, phải không?"

Harry gật đầu, thấy việc không có sự thương hại có phần dễ chịu.

"Chà, nó vẫn tốt hơn cái tao có" Malfoy nói, chỉ vào cánh tay trái của Harry. Giọng điệu bình thường nhưng cậu ta nhìn Harry với vẻ e ngại.

"Tao cho là vậy" Harry lầm bầm, không biết phải nói gì với điều đó. Cậu thường tránh nhìn vào cơ thể Malfoy nhưng cậu đặc biệt cẩn thận để không xắn tay áo. Tất nhiên là cậu biết Dấu hiệu ở đó, mọi người đều biết. Harry thậm chí đã nhìn thấy nó, nếu chỉ là từ phía bên kia của phiên tòa khi Malfoy bị Trưởng Warlock yêu cầu nhấc cánh tay trần của mình lên. Trong một khoảnh khắc, có vẻ cậu ta sẽ từ chối, nhưng sau đó cậu ta thở dài và kéo áo choàng ra, đối mặt với sự phản đối kịch liệt không thể tránh khỏi và sự ghê tởm từ các thành viên của Wizengamot.

Báo chí rất tàn nhẫn và các học sinh cũng vậy, không ngần ngại kiềm lại giọng mình về điều đó ở đầu học kỳ. Harry nghĩ cách Malfoy phớt lờ họ thật đáng ngưỡng mộ, dù cậu cũng nhận ra cậu ta không bao giờ xắn tay áo lên mặc dù trời tháng chín này nóng kinh khủng. Vì vậy, cậu không nghĩ là Malfoy muốn cậu nhìn chằm chằm vào Dấu hiệu, và cậu cũng không đặc biệt muốn nhìn nó ở khoảng cách gần. Điều đó nói lên là, đó không phải cái phần của Malfoy mà cậu lo ngại nhất.

"Nó có để lại sẹo nặng lắm không?" Cậu buột miệng trước khi có thể ngăn mình lại, làm một cử chỉ mơ hồ về phía ngực. 

Malfoy đảo mắt. "Mày có thể tự nhìn mà Potter."

"Ừ, tao đã tránh nhìn quá nhiều" Harry nói. "Có vẻ bất lịch sự." Cậu đỏ mặt trước những lời nói của mình, nhưng sự ám chỉ về những cơ thể trần truồng mang đến bầu không khí lúng túng bình thường của một thiếu niên, cảm thấy được giải thoát bên cạnh sự xấu hổ nặng nề về những vết sẹo, lời nguyền và những lựa chọn lầm lỗi. Có lẽ Malfoy cũng cảm thấy điều đó, và điều chỉnh nét mặt mình thành một nụ cười khinh khỉnh.

"Mày được nhìn vào gương, Potter. Thực tế thì, tao sẽ đánh giá cao nếu mày làm vậy. Và làm ơn đi tắm đi, mày cần làm gì đó với tóc tao, trông nó thật khủng khiếp."

Harry nửa mong đợi cậu ta sẽ thò những ngón tay của mình qua lần nữa và cảm thấy có chút thất vọng khi Malfoy không làm vậy mà chỉ đơn giản là nhìn chằm chằm vào đầu cậu với vẻ không ưng tẹo nào.

"Ờ, mày cũng có thể tắm nếu muốn" Harry nói, tự hỏi Malfoy đã tắm chưa và cảm thấy má mình đỏ hơn nữa, hy vọng rằng khuôn mặt cậu sẽ nhìn như một chiếc đèn nếu cậu liếc vào một số những chiếc gương. Mẹ nó chứ cái làn da trắng như cẩm thạch của Malfoy. "Mày có buổi tập quidditch chiều nay, tao nghĩ mày muốn tham gia" cậu thêm vào cái gì đó hợp lý.

Mặt Malfoy sa sầm. "Tao phải chơi quidditch? Với bọn Gryffindor? Tao đã không bay kể từ ..." cậu ta trấn tĩnh lại và nói thêm "Ý tao là tao đã không cầm chổi được một thời gian rồi" bằng một giọng bình thường hơn.

Harry hình dung Malfoy đã định nói rằng đã không bay kể từ trận Lửa Quỷ. "Mày không thể trốn luyện tập" cậu cảnh cáo. "Nhưng mày không cần làm nếu mày sợ, chỉ cần nói mày bệnh và ở trên sân thôi."

"Tao không sợ" Malfoy nói chắc nịch, không lừa được ai cả. "Tao chỉ không muốn gây nghi ngờ, chúng ta không bay giống nhau và ..."

"Sao cũng được Malfoy" Harry ngắt lời, tận dụng cơ hội để đảo mắt nhìn cậu ta. "Làm những gì mày muốn, chỉ cần đừng bỏ hết mà không nói với Ron. Và không cúp học nữa."

"Được rồi, tao sẽ không" Malfoy nói. "Nhân tiện thì mày có lớp Số học huyền bí trong mười phút nữa. Rõ ràng là tao không có quyền nếu mày muốn trốn nó, nhưng tao sẽ đánh giá cao nếu mày đi và ghi chép những thứ cần cho bài tập về nhà."

"Không, tao sẽ đi" Harry miễn cưỡng nói. "Chúng ta nên cố làm mọi thứ gần với bình thường nhất có thể kể từ bây giờ."

.

Khi bước vào lớp vài phút sau, cậu liền hối hận về những gì đã nói. Cậu không biết làm sao để vượt qua sáu mươi phút của môn Số học nâng cao.   Cậu mơ hồ về những gì phải làm với những con số.

Liếc nhìn quanh lớp học, tất cả đều khá đáng sợ, chiếc bảng phấn đầy những phương trình và vật thể hình cầu kỳ lạ, trông như những chiếc đồng hồ bấm giờ khổng lồ, lơ lưng trên không trung. Cậu hy vọng đây không phải tiết thực hành hoặc Malfoy có thể mong đợi một con số không khác.

Chỉ có vài học sinh trong phòng, khiến việc hòa nhập trở nên khó khăn hơn, dù cậu nhận thấy một khuôn mặt quen thuộc ở hàng ghế thứ hai. "Chào" cậu nói, trượt xuống chiếc ghế bên cạnh Hermione. "Ngày tuyệt chứ hả?"

Nhỏ bạn chỉ đơn giản là nhìn cậu chằm chằm và cậu cũng nhận ra sai lầm của mình trong muộn màng. Malfoy chắc chắn không ngồi bên cạnh Hermione, cậu ta chắc chắn sẽ ngồi bên kia ở căn phòng cạnh Zabini, người đang nhìn cậu với đôi lông mày nhướng cao đến nỗi chúng gần như hòa vào đường chân tóc. Và Malfoy chắc chắn không hỏi Hermione là ngày tuyệt chứ hả. Cậu ta hẳn là không hỏi ai câu đó.

"Ờ, ý tôi là, cậu thế nào rồi?" Cậu tự sửa lại, má cậu lại đỏ lên. Sau tuần này, mọi người sẽ nghĩ màu da thông thường của Malfoy là màu cà chua.

Trước khi nhỏ bạn kịp nói gì thì giáo sư Vector đã bắt đầu nói, ngăn Harry tiếp tục cuộc trao đổi nhưng cũng quá muộn để đổi chỗ. Cậu có thể thấy Hermione lắc đầu hoài nghi qua khóe mắt.

Sau mười phút lảm nhảm không thể hiểu được và vài nét nguệch ngoạc đầy giận dữ lên bảng đen, giáo sư Vector để họ tự học. Harry liếc nhìn bài viết của Hermione và ghi những phương trình tương tự vào tờ giấy da của mình, hy vọng cậu sẽ không bị yêu cầu đứng lên giải thích trước lớp.

"Cậu đang làm gì ở đây, Malfoy?" Lời nhỏ bạn tuôn ra từ khóe miệng trong khi đang luống cuống chép nguệch ngoạc những con số cạnh cái thứ trông như biểu đồ mặt trăng. Harry từ bỏ việc chép bài.

"Ơ ..." cậu thốt ra, hối hận vì đã không dành mười phút vừa rồi để suy nghĩ lý do cho sự lựa chọn chỗ ngồi của mình thay vì ngây người nhìn giáo viên Vector vẽ mấy vòng tròn quanh số 747. Có lẽ cậu có thể hỏi vài thứ liên quan đến môn Số học, ngoại trừ việc cậu không nắm được chủ đề này. Và Malfoy tất nhiên sẽ hỏi Zabini. "Tôi muốn nói chuyện với cậu" cậu nói nhỏ, nửa mong chờ nhỏ bạn sẽ kêu mình cút đi nhưng nhỏ chỉ nhìn cậu đầy dò hỏi.

"Về cái gì?"

Harry nhìn thẳng về phía trước, hy vọng giáo sư Vector sẽ lảm nhảm lần nữa nhưng khi điều đó không xảy ra trong 30 giây im lặng khó chịu tiếp theo, cậu nói điều nảy ra trong đầu mình đầu tiên. "Tôi muốn nói xin lỗi."

"Xin lỗi?"

Harry gật đầu, được khích lệ bởi sự thật rằng cô bạn đã không đập cuốn sách vào đầu mình. "Tôi muốn xin lỗi vì mọi thứ tôi nói về cậu và gia đình cậu suốt những năm qua. Vì đã gọi cậu là ... cái từ đó. Tôi đã sai và tôi hối hận về điều ấy." Nó không tệ, Harry nghĩ. Đó là điều mà Malfoy nên nói với Hermione nếu cậu ta muốn nói chuyện với cô bạn. "Và ngoài ra, tôi nghĩ cậu rất thông minh" cậu thêm vào, nghĩ rằng cậu ta sẽ muốn nguyền cậu thành từng mảnh với điều này, nhưng mặt khác, cậu ta đã loan tin ra toàn đất nước rằng Harry có một con sên trên mông, nên có lẽ họ hòa nhau.

"Cảm ơn vì đã nói vậy" Hermione nói nghe có vẻ rất ngạc nhiên và một chút hài lòng.

Sau đó, giáo sư Vector thu hút sự chú ý của họ lại bảng đen và không còn thời gian để chuyện trò thêm nữa.

*****

Draco cất chiếc áo choàng đi vào chiều hôm đó. Giờ Potter đã bắt được cậu, thực sự chẳng còn ý nghĩa nữa, và dù trốn dưới nó rất vui, cậu cho rằng nó sẽ gây nghi ngờ nếu Cậu bé vàng cứ biến mất giữa các lớp học.

Potter đã tử tế một cách đáng ngạc nhiên về toàn bộ chuyện tờ Tiên tri, đó là sự nhẹ nhõm và phiền nhiễu cùng một lúc. Thánh Potter chết tiệt. Draco ước có điều gì đó khiến Potter không còn quá tốt bụng và hoàn hảo như thế nữa, thứ gì đó cậu có thể bám vào để làm mọi thứ cậu nợ cậu ta trở nên dễ chịu hơn.

Điều duy nhất mà cậu nghĩ ra được cho đến giờ là Potter rất bầy hầy, cái mà không phải là một khuyết điểm đủ lớn về tính cách để cân bằng với sự thật là Potter đã cứu cậu khỏi bị thiêu đến chết và bị thối rửa trong Azkaban. Tuy nhiên, đó là nguồn gây khó chịu cho Draco trong tuần này.

Phần thân trên của cậu vùi trong rương của Potter, cậu lục lọi xung quanh trong ánh sáng le lói của câu thần chú lumos,  một cố gắng theo trật tự nào đó. Có rất nhiều món vô dụng trong này mà cậu không biết phải làm gì với chúng, ngoài số lượng vớ lộn xộn một cách đáng lo ngại, còn có một mảnh gương và một trái snitch cũ bị cắt làm đôi. Cậu đang cân nhắc ném một mảnh giấy da cũ, được gấp lại và không có gì được viết ở trên thì bị Weasley cắt ngang.

"Mình nghĩ chúng ta nên chuẩn bị."

Draco cau mày khi chui vào rương, cân nhắc xem có nên bay hay không. Khi cậu đứng dậy, Weasley đã lấy cây Cleansweep 11 của mình ra.

Tại sao cậu ta vẫn dùng cái cây chổi rác rưởi này? Chắc chắn là việc hỗ trợ Người được chọn để cứu thế giới khỏi Voldemort đáng lẽ nên cho cậu ta cây chổi xịn hơn chứ? Và tại sao Weasley lại là đội trưởng thay vì là Potter? Draco không tìm ra lý do cho sự thay đổi đó, mặc dù đó là một điều tốt vào lúc này vì cậu không cần phải dẫn dắt một đội.

Mày không cần làm nếu mày sợ. Chà, cậu chắc chắn đã không làm Potter hài lòng khi biết rằng cậu đã quá sợ để cầm chổi. Cậu cúi xuống lần nữa và chộp lấy cây Firebolt, giờ đã có thể tìm được dễ dàng. Cậu cảm thấy phấn khích tột độ khi đặt tay lên cán và duỗi thẳng một trong mấy cái nhánh. Giờ thì ít nhất đây cũng là một cây chổi tốt.

Tất nhiên là trên thị trường có những mẫu mới hơn nhưng Firebolt vẫn là một trong những thương hiệu hàng đầu. Cậu đã rất muốn cưỡi một cây từ khi Potter có nó, nhưng cậu không bao giờ có cơ hội. Cha cậu, người có đủ khả năng để mua cho cậu một cây, đã thấy nó không có nghĩa lý gì hết vì cậu dường như không thể bắt được trái snitch trước Potter dù cậu đang ở trên cây chổi nào đi nữa. Năm năm sau, câu nói đó vẫn còn khiến cậu đau quặn lên.

Khi cậu và Weasley tiến ra sân, cậu bắt đầu hối hận về quyết định của mình. Trong khi việc nắm cán chổi mang đến cảm giác quen thuộc đến nhức nhối, thì nó cũng mang lại một làn khói và mái tóc cháy xém và cái bóng ẩn nấp của một người bạn bị bỏ lại trong ngọn lửa mà cậu đã giấu sâu trong tâm trí, thứ đe dọa sẽ lao đến.

Cậu hít vào không khí se lạnh của mùa thu, tự nhủ rằng cậu sẽ bay ra ngoài trong một ngày đẹp trời của tháng mười một và nguy cơ bị mắt kẹt trong một không gian kín, đầy khói là rất thấp. Và kể cả có gì đó xảy ra, thì nó sẽ xảy ra với Potter, phải không? Nếu rơi khỏi cây chổi của mình, Potter rất có thể sẽ chịu những chấn thương lâu dài, điều mà đáng với Potter vì đã bắt Draco làm cái này.

Phần còn lại của đội, bao gồm cả Ginny Weasley, đã chờ sẵn trên sân. Con nhỏ chào cậu trong im lặng và nở một nụ cười. Cậu gật đầu, cố gắng cười đáp lại nhưng do quá căng thẳng nên có lẽ nó giống một cái cau mày hơn và con nhỏ tránh ánh mắt, trông như bị tổn thương.

Cậu đã che giấu sự thật rằng mình sẽ bay trước mặt mọi người cho đến giờ. Nếu có một điều mà cậu không thể chịu đựng được, thì đó là tự biến mình thành thằng ngu ở nơi công cộng, đặc biệt là những con người đó lại là bọn Gryffindor. Cậu cố tìm kiếm sự an ủi  khi nghĩ rằng nếu mình khiến bản thân bị mất mặt, thì Potter chính là người gánh lấy nó. Bên cạnh đó, Potter sẽ thoát khỏi mọi thứ. Draco có lẽ sẽ bị đổ tội cho sự xuất hiện của mình và mọi người sẽ nghĩ đó là một lối chơi mới, xuất sắc mà cậu ta nghĩ ra.

Khi Weasley kết thúc bài cổ động của mình mà Draco đã quá lo lắng để nghe, những người còn lại trong đội lên chổi và Draco không còn lựa chọn nào khác ngoài việc làm theo. Ngay khi cậu khởi động trên đất bằng đôi chân run rẩy, adrenaline tuôn trào và cậu bay thẳng lên không trung, hoàn toàn phớt lờ lời chỉ dẫn của Weasley với cả đội. Cậu biết mình nhớ bay lượn, nhưng không nhận ra là nhớ nhiều đến mức nào, rằng cậu đã mang trong mình niềm khao khát đó như một cơn đói cồn cào, và đã được cho ăn no nê đến tận bây giờ. 

.

Harry rời lớp Số học huyền bí với chút quay cuồng và một bản ghi chép thiếu rất nhiều về bài luận mà giáo sư Vector đã cho.

Đó là buổi học cuối cùng trong ngày và cậu liếc nhìn chiếc đồng hồ quá sang trọng trên cổ tay, một dây đeo bằng bạc sáng chói và mấy viên đá quý, và để ý là còn vài giờ để giết thời gian cho đến buổi tối. Cậu chọn đi dạo quanh sân và thấy chân mình đang dẫn cậu đến sân quidditch.

Cậu có thể ngồi xem, cậu nghĩ, luôn có một đám học sinh ngồi trên khán đài quidditch trong lúc họ luyện tập. Một số người là các đội đối thủ, cố gắng để ý đến các kỹ thuật của Gryffindor,  một số thì chỉ hưởng thụ buổi đi chơi ngoài trời khi có vài hoạt động và một số thì, cậu ngượng khi phải thừa nhận là, đến chỉ để nhìn cậu. Malfoy không thuộc một trong các loại trên vì cậu ta không chơi cho đội nhà nữa, nhưng Harry nghĩ rằng cậu có thể đội mũ trùm lên và hòa vào những khán giả còn lại.

Cậu phải thừa nhận rằng mình khá tò mò vì muốn xem Malfoy bay lại. Bên cạnh đó, xét việc cậu ta đã đóng giả Harry như thế nào cho đến nay, thì việc để mắt đến cậu ta cũng là điều khôn ngoan, cậu lý giải. Ôi Merlin, mong là cậu ta không thô lỗ với đồng đội của cậu.

Khi sắp đến gần khán đài, Parkinson đã bắt kịp và choàng tay qua người cậu. Harry cố hết sức để không tỏ ra nao núng khi bị chạm vào. Cho đến nay, cậu đã xoay sở để hạn chế sự thân mật của họ khi ngồi cạnh nhỏ trong lớp và trong các bữa ăn, nhưng cậu nhận ra đó chỉ là do cậu không ở một mình với nhỏ cho đến tận bây giờ.

"Ơ, tớ đang định xem quidditch" cậu nói, hy vọng nhỏ sẽ thấy chán nhưng thay vào đó nhỏ lại cười toe toét.

"Thấy rồi mà, tớ đi với."

Cậu không thể nói nhiều hơn được, vì vậy cậu đến sân để thấy chính cậu đang chơi quidditch cùng với Pansy Parkinson. Không chỉ mỗi từ kỳ dị là thể hiện hết được.

"Chỗ bình thường chứ?" Nhỏ hỏi, hướng cậu về phía khán đài ở nơi mà Ron đã tổ chức buổi họp mặt của đội trước khi họ bay.

"Ơ, ừ" Harry nói, bối rối trước lời nói của nhỏ. Có vẻ như đây là một hoạt động thường xảy ra của họ, dù cậu chưa bao giờ thấy Malfoy trong những buổi tập của cả bọn trước đây và cậu đoán mình sẽ phát hiện ra cậu ta thôi. Rốt cuộc thì cậu là một Tầm thủ, cậu luôn chú ý mọi thứ. Và kể từ khi bắt đầu học kỳ, cậu luôn thấy mình ngoái đầu theo bất cứ khi nào có một mái đầu vàng xuất hiện, chắc hẳn là một thói quen mà cậu bị mắc của hồi năm sáu.

Cậu để bản thân được dẫn đi, mong nhỏ không đưa cậu xuống dưới khán đài nơi các cặp đôi hôn hít. Bất cứ khi nào cậu thấy Ginny nấn ná ở đó sau buổi tập, cậu đều hoảng cả lên và lao thẳng vào phòng thay đồ. May mắn là, Parkinson đã dẫn cậu lên hàng ghế khán giả dù nhỏ đã dừng lại trước khi họ vào ghế, kéo cậu đứng yên.

"Cậu làm hay tớ làm?"

Cậu ngơ ngác nhìn nhỏ.

"Thần chú Tan ảo ảnh" nhỏ sốt ruột. "Hay cậu muốn bọn Gryffindor thấy cậu?"

"Không, chắc chắn là không" cậu nói nhanh và gật đầu với nhỏ. "Vậy thì làm đi."

Cậu nhìn tay chân mình trở nên trong suốt khi nhỏ chỉa đũa phép vào cậu. Thật tốt khi nhỏ không thể nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của cậu khi cậu thấy cơ thể mình biến mất. Đây là một điều gì đó khác so với khoác áo choàng lên người, lúc mà cậu vẫn thấy bản thân mình nhưng giờ chỉ còn khoảng không khi giơ tay lên trước mặt.

Được câu thần chú che đậy một cách an toàn, cậu dành thời gian quan sát Malfoy khi cậu ta cưỡi cây Firebolt, rõ ràng là cậu ta cuối cùng cũng quyết định bay. Cách cậu ta phóng thẳng vào không trung đã cho thấy cậu ta không được cầm chổi trong sáu tháng. Cậu ta đã đúng về cách bay khác biệt của mình và Harry, nhưng may là Ron đã quyết định tập trung vào những Truy thủ và Tấn thủ, và không ai chú ý nhiều khi cậu ta lượn vòng quanh sân.

"Cậu có nhớ nó không?" Parkinson bên cạnh hỏi,  giọng nhỏ nhẹ nhàng.

"Tớ nghĩ là có" Harry nói, nhìn Mafoy trồi lên từ cú lặn trước mặt họ, mắt cậu ta ngấn nước vì gió. Có một nụ cười nở trên môi cậu ta và Harry tự hỏi Malfoy sẽ trông ra sao vào lúc này nếu cậu ta là chính mình. Cậu đã thấy cậu ta hạnh phúc bao giờ chưa nhỉ, trừ khi bạn đếm số lần mặt cậu ta sáng lên với một niềm vui hiểm độc khi nhìn Harry làm hỏng thứ gì đó?

Có phải nhớ những trận đấu là lý do Malfoy đến xem? Sẽ hợp lý hơn nếu cậu ta đến xem buổi tập của Slytherin trong trường hợp đó, nhưng có thể cậu ta cũng xem rồi.

"Cậu vẫn có thể chơi nó nếu cậu vào ghế dự bị. Cậu giỏi hơn thằng Harper nhiều."

"Đúng thế" Harry thừa nhận trong sự bắt chước hoàn hảo từ Malfoy. Nó đúng, Malfoy không phải một tay bay tệ, và đôi lúc cậu thấy mình khao khát đánh bại tên khốn đó trong một cuộc chơi. Quidditch không còn như xưa nếu không có kình địch cũ thôi thúc cậu ra sân trong học kỳ này. 

Có một cuộc tranh cãi ở gần một trong các cột gôn, Ginny và Demelza đã va vào nhau trên không khi họ đá trái quaffle cùng lúc, và không ai trong số họ thích thú khi Ron nói về điều đó. Có lẽ cậu nên đưa ra vài lời nhận xét ác ý về cái đó, đó là điều mà Slytherin thường làm trong quá khứ để phá các buổi tập của họ, nhưng Parkinson dường như không nghĩ thế.

"Cậu vẫn nghĩ về bài báo đó, phải không?" Thay vào đó nhỏ hỏi.

"Tớ không" Harry thành thật nói. Cậu đã gần như bỏ nó qua một bên sau cuộc nói chuyện với Malfoy, biết rằng cuộc buôn chuyện sẽ lắng xuống sau vài ngày và cậu biết thực ra thì Malfoy không có ý hãm hại mình, cậu chỉ đơn giản là bơ nó. "Tại sao tớ phải nghĩ về nó?"

"Tớ không nghĩ là có bất cứ chuyện gì giữa cậu ta và thằng con trai đó, có thể chỉ là một người xa lạ ngẫu nhiên thôi.  Tớ nghĩ Potter chỉ tỏ ra lịch sự."

Harry quay đầu về phía nhỏ nhanh đến mức suýt trật cổ, nhìn chằm chằm vào không trung, ước gì có thể đọc vị được khuôn mặt của nhỏ. "Có gì đó đang xảy ra hả?" Cậu hỏi một cách hoài nghi.

"Chà, một số manh mối về cuộc tình lãng mạn, đúng không?"

Tim Harry đập mạnh trong ngực. Cậu đã không lý giải nó theo cách đó, nhưng cậu đã khá giận dữ với Malfoy và đã ngừng đọc sau đoạn cậu không tham gia khóa đào tạo Thần Sáng sau giờ học mà tập trung vào việc viết cuốn tự truyện và biến nó thành một vở nhạc kịch.

"Mọi người nghĩ nó đồng tính hả?" Cậu khẽ hỏi.

Parkinson nhún vai, bàn tay ấm áp của nhỏ mò đến tay cậu. Cậu thậm chí còn không buồn lo lắng về nó. "Nói chung mọi người hầu như không nghĩ vậy hoặc là có nhiều lời bàn tán hơn thế, nó sẽ là một vụ bê bối nếu cậu ta là vậy thật. Nhưng ta sẽ không bao giờ biết cả, phải không? Cậu ta và Ginny Weasley đã không cặp bồ với nhau khá lâu rồi."

"Nhưng tụi nó vẫn bên nhau" Harry nói nhanh.

"Ừ đấy, tớ cho là vậy, nhưng tụi nó không thực sự ổn với nhau, phải không?"

Harry không trả lời, nhưng nhìn vào Ginny, người đang để mắt đến Malfoy, thực hiện các cú xoay mà không để ý đến cô nàng. Nó đúng như Parkinson nói, họ không hạnh phúc với nhau trong một khoảng thời gian rồi và đó là lỗi của cậu. Ginny đã mong đợi cả hai tiếp tục hò hẹn, việc mà cả hai đã dừng lại sau chiến tranh, chết thật chứ, ai cũng làm vậy cả. Nhưng điều đó có cảm giác không đúng. Rất nhiều thứ đã không đúng từ sau chiến tranh, cậu nói với cô và cô đã coi nó như một lời hứa rằng cuối cùng họ sẽ ở bên nhau, rằng cậu chỉ cần giải quyết một số chuyện. Nhưng càng nghĩ về nó, cậu càng không muốn tiếp tục con đường đã vạch sẵn cho mình.

Parkinson siết chặt tay cậu. "Cậu có nghĩ cậu ta đồng tính không?" Nhỏ hỏi nhẹ. Không có bất kỳ sự nhạo báng nào trong câu hỏi của nhỏ, giống như việc cậu không mong bị chế nhạo và nói rằng Harry Potter là một thằng ẻo lả.

"Tớ không biết" cậu thành thật nói, cổ họng cậu khô khốc. Cậu đã có vài giấc mơ về những người mờ ảo đến mức không thể nhận ra, nhưng chắc chắn họ là đàn ông và giấc mơ chắc chắn là về tình dục. Cậu đã không cho phép bản thân khám phá ý nghĩa đằng sau nó. Giống như những gì Parkinson nói, nó sẽ là một vụ bê bối. Và dù cậu làm cách nào để tìm ra được điều đó thì, cậu cay đắng nghĩ, cậu sẽ không thể nhìn mặt ai khi tin đó xuất hiện trên báo. Con mẹ nó chứ, Malfoy chỉ nói chuyện với một thằng qua một ly bia bơ và nó tạo ra cả một bài báo dài.

"Tớ nghĩ là có thể" Parkinson nói. Có một cái siết chặt nữa vào tay và đầu nhỏ tựa vào vai cậu. Cậu ngồi cứng đờ, nhìn mình bay vòng quanh sân, không biết phải hiểu sao về lời nhỏ nói.

*****

Draco đáp xuống mặt đất vững chắc sau một giờ bay dữ dội, nhưng vẫn còn quá sớm. Cậu đưa cho Weasley trái snitch với một nụ cười đắc thắng, cuối cùng thì cậu cũng bắt được nó tận ba lần.

"Luyện tập tốt đấy" cậu nói khi giúp đưa những trái bludger về đúng chỗ.

Weasley gật đầu. "Ừ. Hôm nay bồ thử kiểu mới hả, nhìn bồ bay khác quá?"

"Có thể" Draco nói mơ hồ. Cậu biết Potter thích thực hiện những cú nhào lộn lớn quanh sân và sau đó lao một cú thẳng xuống chỗ trái snitch, trong khi Draco tiếp tục lượn vòng trên không để tìm kiếm, thường bắt được quả bóng vàng gần nơi cậu thấy.

"Tuyệt đấy chứ nhỉ" Weasley nói. "Bồ nên giữ nó đi, bằng cách nào đó mà trông nhẹ nhàng và có kỹ thuật hơn."

"Cảm ơn" Draco nói, ghét cái cách mà tim cậu tràn ngập niềm tự hào trước lời khen đó. Cậu không quen với những lời khen ngợi chân thành, Slytherin có xu hướng chế giễu nhau về lỗi lầm của ai đó hơn là chỉ ra thành công của họ. Nếu đã từng có lời khen nào đó thì nó bao hàm sự xúc phạm của việc khoe khoang.

"Bồ tính xem chúng ta có cơ hội nào để đánh bại tụi Ravenclaw không?" Weasley hỏi khi họ khiêng thùng trở lại nhà kho. "Mình biết là mình đã nói với những người khác là ta chắc chắn sẽ thắng, nhưng mình không chắc."

"Mình nghĩ là ... chúng ta sẽ thắng" Draco nghĩ ngợi. "Truy thủ của họ khá ổn nhưng bồ là một Thủ môn giỏi hơn thằng Martinson, vậy nên chúng ta có khả năng ghi bàn tốt hơn. Mình nghĩ còn phụ thuộc vào việc làm sao mà chúng ta xoay xở tốt để tránh những Tấn thủ."

"Ừ, đó cũng là điều mình lo" Weasley đồng ý. "Mình đã định dành buổi luyện tập tiếp theo để tránh những trái bludger tinh quái đó."

Draco đã mừng vì đó không phải buổi hôm nay, cậu không nghĩ những quả bóng nặng trịch nhắm vào mình cả tiếng đồng hồ sẽ là cách tốt nhất để chơi lại trò chơi. Tuy nhiên, cậu thích nói chuyện với Weasley về quidditch và điều đó đã làm khó cậu nhiều đến mức, cậu phải thừa nhận là cậu trai này đã làm tốt công việc huấn luyện. Mọi người có thể trông mong vào khả năng lãnh đạo của Potter, nhưng Weasley thì có chiến thuật. 

"Năm nay bồ chơi tốt mà" cậu nói, nghĩ rằng Weasley sẽ không bao giờ biết mình đã được một Malfoy khen. "Bồ đã có một tỉ suất tiết kiệm* rất cao so với tụi Hufflepuff." Thật kỳ lạ khi nói những điều tử tế mà không phải là mỉa mai.

Weasley nhún vai. "Mình đoán có điều gì đó về cuộc sống thông qua chiến tranh, nó làm một khán phòng đầy những học sinh bàng quan dường như bớt đáng sợ hơn một chút, ngay cả khi họ đang hát về việc mình rác rưởi thế nào." cậu ta đóng cửa  phòng để chổi và một cảm giác tội lỗi ập đến với Draco.

Trong nhiều năm, cậu đã tưởng Weasley chẳng là gì ngoài một đứa bạn trung thành của Potter, theo sau cậu ta, luôn luôn là đứa tốt thứ hai, giống như Vince và Greg chẳng bao giờ là cái gì hơn so với cậu. Giờ thì cậu không chắc. Weasley không nịnh hót Potter,  cậu ta chỉ gần gũi và tử tế. Và Potter dường như thực sự quan tâm đến ý kiến của cậu ta, nó không ra lệnh cho cậu ta như cái cách mà Draco đã làm với bạn cùng lớp của mình. 

Chà, tình bạn chỉ là một trong nhiều thứ mà Potter có và cậu thì không, cậu nghĩ, nuốt xuống nỗi cay đắng. 

"Sẵn sàng đi tắm chưa?"

Draco dừng lại, nhìn xuống thứ đằng trước. Cậu chắc chắn cần một thứ. Cho đến giờ cậu đã dùng thần chú Tẩy Rửa cho bản thân nhưng nó sẽ không hiệu quả nữa khi giờ đây ít nhiều gì cậu cũng tắm trong bùn đất và mồ hôi. Tuy nhiên, cậu không nghĩ là mình có thể đối mặt với những hình ảnh thoáng qua về cơ thể trần truồng của Weasley, thấy mình là Potter cũng đủ để cậu phải tập thích nghi rồi. "Thực ra mình nghĩ là mình sẽ ở ngoài này lâu hơn chút nữa" cậu nói. "Bồ biết mà, để nó bay hết đi."

Đó là một lời giải thích đần độn, ít nhiều gì cậu đã tự bay trong một tiếng hồi nãy nhưng Weasley không thắc mắc. "Đoán là bồ muốn giấu con sên đó trong mông bồ" cậu ta cười nhe răng trước khi quay đi và bước về phòng thay đồ. 

Khi quay lại với cây chổi, cơ bắp cậu đau nhức vì vận động trước đó, nhưng cậu vẫn bay lên không trung và lướt trên đất, chẳng mấy chốc đã phát hiện một mái đầu vàng bên một mái đầu sẫm màu hơn. Tiến lại gần hơn một chút, cậu có thể nhận ra đó là Pansy, đang bám tay cậu, ờ thì tay Potter. 

Nhìn qua, Potter không thoải mái với diễn biến này và Draco cũng vậy. Như thường lệ, Pansy đang tán gẫu bên cạnh cậu và và ngay cả khi không ở đủ gần để nghe được những gì con nhỏ nói, thì cậu cũng hình dung được nhỏ đang nói cái gì. Cậu cảm thấy mặt mình nóng bừng. Tuy vậy cậu không thể làm gì nhiều vào lúc này, ngoại trừ việc mong Potter đủ lú lẫn để không nghe ra những ẩn ý thông thường của nhỏ.  

Nghĩ rằng mình đã cho Weasley quá đủ thời gian để tắm táp và thủ dâm, cậu chuyển hướng cây Firebolt về phía phòng thay đồ. 

Cậu một mình đúng như mong đợi. Cậu ném một bùa khóa lên cửa nhanh chóng cởi quần áo, phơi bày cái cơ thể trần như nhộng mà cậu đã tưởng tượng vô số lần trong suốt nhiều năm nhưng vì lý do nào đó mà đã tránh nhìn vào khi có cơ hội trong nhiều ngày qua. Tất nhiên là cậu chỉ mới nhìn một phần thôi, trong khi thay đồ hoặc trong nhà vệ sinh, mặc dù cậu đã quyết tâm không nhìn vào cu của mình nhiều nhất có thể để tránh cứng lên khi đi tiểu. Bây giờ thì một vật cương cứng hoàn toàn đang lủng lẳng trước bụng cậu và cậu cho phép mình nhìn xuống. 

Nó nhỏ hơn cậu hình dung, lạ là không phải như vậy, những tưởng tượng của cậu thường có xu hướng vô cùng vô tận. Nó có kích thước tương tự như của cậu nhưng cảm giác tuyệt và dày hơn trong tay cậu. Mẹ kiếp, cậu phải bỏ tay ra để ngăn mình ra ngay tại đây mà không cần tự vuốt. Cậu có lẽ đã tự thủ dâm tinh thần về mớ ý nghĩ về con cu này cả trăm lần rồi và tưởng tượng về đôi bàn tay đó bao quanh cái của mình cũng nhiều lần như thế. 

Háo hức và không muốn lãng phí thời gian thêm nữa, cậu nằm ngửa xuống băng ghế và chộp lấy cây trụ ấy lần nữa. Một nửa trong cậu nghĩ sẽ làm nó lâu hơn, nhưng chèn đét ơi cậu đang giỡn gì vậy, cậu đã cứng ngắc chỉ sau vài cú vuốt. 

Sau đó cậu vào phòng tắm và dành thời gian để nhìn phần còn lại của cơ thể. Không có bất kỳ tấm gương nào ở đây nhưng cậu hài lòng khi nhìn những phần của cơ thể này vào thời điểm đó. Chân, cơ bắp và thứ được bao phủ bởi lớp lông sẫm màu, lông mọc không nhiều đến mức bắt mắt, nhưng đủ để mê hoặc cậu, người có lớp lông nhạt đến mức như không có. Cậu nổi da gà khi tay mình lướt xuống đùi. Tuy bàn tay của Potter rất thô ráp nhưng cậu cá là cảm giác này sẽ khác với lúc cậu tự chạm vào, giống như là một cảm giác khác hẳn với khi Potter chạm vào vậy. 

Cậu chuyển sang cánh tay, bắp tay nổi rõ hơn so với của cậu. Lần theo cơ thể bằng những ngón tay của mình. Núm vú sẫm màu hơn của cậu, bụng phẳng lì, một hàng lông sẫm màu chạy dài xuống đáy quần và kết thúc thành những lọn xoăn dọc theo phần dưới. Cậu tìm thấy những vết sẹo, những vết mà cậu biết và một số vết sẹo mới. Đường quai hàm thô ráp và có râu. Cậu sờ da đầu, luồn những ngón tay qua những lọn tóc rối bù đã khiến cậu phát điên trong nhiều năm, không thể quyết định xem mình muốn chải, vuốt nhẹ hay kéo thật mạnh cho đến khi nó hét vào tay cậu.

Vì vài lý do, giờ đây khả năng có thể làm những việc đó khiến cậu buồn hơn là vui sướng. Khoảnh khắc gần gũi với nỗi cô đơn đeo bám trong ngực cậu và nhìn xuống đôi bàn tay xa lạ đang chạm vào thứ mà cậu sẽ không bao giờ chạm vào được. 

*****

Harry đã bỏ cuộc với thư viện. Giữa việc ngồi trong các lớp của Malfoy và duy trì việc là một Slytherin, cậu chỉ đơn giản là không còn sức cho những thứ cậu nghĩ là một cuộc tìm tòi vô vọng nhằm giải một lời nguyền chưa bao giờ được ghi chép lại. Thay vào đó, cậu quyết định dành một buổi tối như Malfoy sẽ làm, có nghĩa là nằm lười chảy thây với những đứa bạn cùng nhà.

Phòng sinh hoạt chung của Slytherin hóa ra là một câu chuyện khác hoàn toàn so với của Gryffindor. Harry chưa bao giờ có một người bạn Slytherin nào thân thiện với mình, điều mà cậu cho là do sự ganh đua giữa các nhà nhưng dành thời gian với tụi nó rồi, cậu mới biết tụi nó cũng không tốt với nhau lắm. Parkinson là người duy nhất thân thiết với cậu, nhưng do nhỏ là bồ Malfoy.

Cậu mới ngồi bên lò sưởi được mười lăm phút thì đã có gần mười lời thóa mạ khá nặng văng tứ tung, hai trong số đó nhắm vào cậu và cậu trả lời bằng việc dựng thẳng ngón tay vào đứa nhóc mà cậu không quen, vì hình như nó là cách để kết thúc mọi chuyện ở đây. Nó khá khủng khiếp, nhưng đồng thời cũng có phần giải phóng cảm xúc.

Slytherin cũng ít riêng tư hơn khi thể hiện tình cảm. Daphne Greengrass trông như sắp sửa đưa chuyện lên một tầm cao mới trong mọi giây phút cùng với một học sinh năm bảy nào đó,  Millicent Bulstrode và Theodor Nott tạo ra quá nhiều tiếng động khi hôn, như hai con sên khổng lồ trong trận chiến nuốt chửng lẫn nhau, cung cấp cho Harry tài liệu làm ác mộng cho cả tháng kế tiếp và, ngạc nhiên chưa kìa, có hai nam sinh đang thân mật trong góc mà không ai để ý.

Harry đã có một chiến thuật là chọn ngồi trên ghế bành thay vì ghế sô pha để tránh ngồi cạnh Parkinson, một kế hoạch đã phản tác dụng vì con nhỏ đang ngồi thõng xuống trên tay vịn ghế của cậu, trông như thể nhỏ sắp trèo vào lòng cậu bất cứ lúc nào. Cậu không biết mình có thể trì hoãn việc hôn nhỏ được bao lâu nữa.

Ngoài Parkinson ra, Harry thực sự không hiểu Malfoy hòa nhập được với mấy đứa này ở điểm nào. Zabini và Nott thì khá vui vẻ để nói chuyện với cậu trong ký túc xá và các lớp học, nhưng lại dành phần còn lại của ngày lờ cậu. Cậu đã nói vài lời với Bulstrode và em gái của Daphne Greengrass trong Đại Sảnh Đường nhưng ngoài ra thì không ai bắt chuyện với cậu. Và còn Goyle, tay sai của Malfoy hồi năm nhất đang ngồi một mình, nhìn chán nản, thỉnh thoảng nhìn về phía cậu nhưng lại quay đi mỗi khi cậu cố gắng nhìn vào mắt cậu ta. Nó lạ quá đi chứ.  Giờ nghĩ lại thì cậu đã không thấy Malfoy nói chuyện với Goyle cả năm rồi. Hơn nữa, cậu không chắc là thấy Goyle nói chuyện với ai trong nhiều tháng.

"... Potter nhảy"

Cậu ngừng chú ý trong một lúc, không theo dõi cuộc trò chuyện diễn ra trong phòng nhưng nhìn lên khi người khác nhắc đến tên cậu. Rõ ràng là họ đang quay lại móc mỉa cậu vì bài báo và đang dừng ở phần vở nhạc kịch Harry Potter. Malfoy chết dẫm.

"Blaise, cậu nên thử đóng vai Potter" Daphne gọi to, đã rời mặt mình ra khỏi đứa học sinh năm bảy.

"Nếu tôi có thể" Zabini trả lời "nhưng tôi chắc rằng phần này sẽ được diễn bởi chính Potter." Có một vài tiếng cười chung chung và Harry cố rặn ra một cái cười ngoác mồm.

"Cậu nên viết các bài hát, Draco" Harper gợi ý. "Cậu đã viết rồi đấy thôi."

Harry ậm ừ, ước gì có ai đó đổi chủ đề, rồi nhận ra có vẻ không hợp lý khi Malfoy, đứa đã dẫn đầu trong mọi cuộc chơi khăm nhắm vào cậu trong nhiều năm lại ngồi im lặng trong suốt cuộc nói chuyện. "Hoặc tôi có thể làm vài cái huy hiệu" cậu đề nghị. "Potter hát, cứu trợ cho màng nhĩ của bạn."

Nhận được vài tràng cười tán thưởng, cậu cảm thấy bắt đầu an toàn lần nữa khi cuộc nói chuyện tiếp tục. Đôi mắt cậu dừng lại ở hai thằng đang ôm ấp nhau, một trong số họ nhẹ nhàng vuốt tóc người kia. Cậu nuốt khan.

"Vậy thì ai sẽ diễn con nhỏ nhà Weasley?" Ai đó hỏi và cậu cảm thấy hơi khó chịu.

Zabini cười phá lên. "Tôi nghĩ Draco sẽ tình nguyện làm việc đó." Một số cười khúc khích và cậu đáp trả bằng cách dựng ngón tay với Zabini, vẫn không chắc những trò đùa ở đây diễn ra thế nào. Cậu cũng không biết phải làm gì trước cái nhìn thông cảm mà Parkinson dành cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store