ZingTruyen.Store

Hp Fanfic Flammable And Explosive

Chúa tể Voldemort ngồi ở đó mỉm cười. Y nâng cao ly rượu vang đỏ đã vơi đi một nửa trong tay, hướng nó về phía người đàn ông có mái tóc bạc kim dài ngang lưng bên cạnh. Đôi môi mỏng khẽ mấp máy khi nói.

"Bữa tiệc Giáng Sinh do Abraxas tổ chức đã giúp quý cô Aroa và con đỡ đầu gặp lại nhau sau khoảng thời gian dài xa cách. Đây quả là một cuộc đoàn viên bất ngờ tuyệt vời."

"Vâng, đúng vậy!" Abraxas Malfoy vội vàng nâng ly rượu của mình lên, khẽ cụng vào cái ly đang hương về phía mình như đáp lại. "Quả thật đúng là may mắn bất ngờ."

Quý cô Aroa vẫn mỉm cười, nhưng cảm giác lành lạnh buốt cả sống lưng ẩn giấu bên trong ánh mắt đấy khiến Regulus thấy rùng cả mình, mặc cho nụ cười quyến rũ đang nở trên đôi môi đỏ mọng kia. Cậu đánh mắt sang chỗ Ross, tự hỏi bạn thân đang nghĩ gì đằng sau cái mặt nạ bình thản kia.

"Đúng vậy, là nhờ công của ngài Malfoy đây." Quý cô đáp lại. "Tuy nhiên, ngài cũng thấy đó, tôi vốn chẳng thân quen với ai ở đây cả, ngoại trừ Chúa tể Voldemort..."

Câu nói lấp lửng không rõ ràng khiến nhiều quý tộc lén vểnh tai lên đầy tọc mạch. Đủ kiểu suy nghĩ đã hình thành trong đầu họ và họ chờ đợi câu trả lời như lũ cún con chờ chủ cho đồ ăn. Thế nhưng họ đã không được toại nguyện bởi vì Voldemort đã đứng lên.

"Abraxas thân mến, cậu không phiền nếu ta mượn tạm của cậu một căn phòng chứ?"

Người đàn ông điển trai đứng dậy và hỏi, ly rượu nằm trong tay ban nãy đã bị vứt lại trên mặt bàn.

"Tất nhiên rồi thưa Chúa tể, bề tôi luôn mong ước được phục vụ Chúa tể. Giờ xin mời ngài đi lối này."

Gia chủ nhà Malfoy vội vàng tiến lên trước dẫn đường. Và mặc kệ những ánh mắt mang đủ loại cảm xúc của các quý tộc có mặt ở đấy, ba người họ cùng nhau biến mất sau cánh cửa chính to lớn làm từ gỗ sồi già, dẫn vào trong ngôi nhà.

Regulus chớp chớp nhìn con đường lát đá tảng trải dài về phía dinh thự rồi quay sang chỗ Ross, người đang không ngừng bốc từng cái bánh quy gừng lớn tống vào trong miệng và ăn một cách rất không quý tộc.

"Cậu không đi theo họ à?"

"Theo làm gì? Dù sao cũng chẳng phải là chuyện liên quan đến tớ."

Ông bà Black không nhịn được mà tiến lại gần. Walburga nắm chặt cái khăn trong tay.

"Mẹ đỡ đầu của con thân thiết với Ngài lắm sao?"

Ross ngẩng lên nhìn bà và nhận ra hai mắt Walburga vẫn đang nhìn về phía dinh thự. Cậu có thể nhận ra sự thay đổi trong giọng điệu cùng cách xưng hô của người phụ nữ nắm quyền điều hành nhà Black. Điều này khiến cậu cảm thấy không thích chút nào. Vì vậy, Ross bèn trưng ra một nụ cười ngọt ngào giả dối.

"Con không rõ thưa bà. Tuy nhiên nếu mẹ đỡ đầu có biết Ngài thì cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Mẹ đỡ đầu của con vốn là một người rất quảng giao." Ross nhấn mạnh. Cậu nghĩ thế là đủ để những người đang nghe lén họ biết khó mà lui.

Đúng như cậu mong muốn, những đôi tai đang vểnh lên và những đôi mắt đang liếc về phía họ đều đồng loạt thu lại hết.

Walburga gật đầu rồi yên lặng không nói gì nữa. Bà rất muốn khai thác thêm thông tin về quý cô Aroa lẫn mối quan hệ của quý cô với Chúa tể, nhưng chính con đỡ đầu của cô ta còn chẳng biết gì thì xem ra đây là ngõ cụt rồi. Cuối cùng, phu nhân Black đành chuyển sự chú ý vào việc tìm kiếm một ai, một quý bà có vị trí tương đương với bà trong giới quý tộc, để trò chuyện cho thời gian trôi nhanh.

Lần đầu tiên kể từ lúc bữa tiệc diễn ra, Orion không đứng dậy đi theo sau vợ mình. Thay vào đó, ông ngồi lại bàn, nhấm nháp rượu một mình bên cạnh lũ trẻ. Regulus cứ nghĩ ông muốn là người ở lại trông lũ trẻ nhưng nhìn thế nào cũng thấy không giống bởi vì Orion không hề có phản ứng gì lúc Sirius bỏ đi ngay sau khi Walburga khuất dạng.

Nhìn người anh trai Sư tử đỏ của mình nhảy dựng khỏi cái ghế vừa ngồi xong lao ra ngoài và biến mất vào trong đám đông đang đứng ở ngoài sân, Regulus đoán có lẽ Sirius đã chịu hết nổi việc phải giả làm một đứa con ngoan rồi.

"Anh ta không bỏ đi bởi vì tớ đấy chứ?" Ross hỏi, khoé miệng vẫn còn dính vụn bánh quy.

Câu hỏi này khiến Regulus phải đảo mắt. "Cậu nghĩ cậu là ai vậy hả?"

"Biết đâu được đấy." Ross giơ tay lau miệng còn mắt thì nhìn về phương hướng Sirius đã bỏ đi ban nãy. "Anh trai cậu là kẻ khó chiều thích bỏ nhà ra đi mà."

Regulus không lên tiếng phản đối những gì bạn thân vừa nói bởi vì cậu biết rõ Sirius có xu hướng sẽ thực hiện những việc điên rồ như thế.

"Cậu có vẻ hiểu rõ Sirius nhỉ?" Regulus khụt mũi.

Đáp lại cậu là cái nhún vai của Ross. "Biết đâu được, có khi tớ còn giống anh trai ruột của cậu hơn chính cậu thì sao. Có thấy tóc tớ màu gì không, là màu đỏ tượng trưng của Gryffindor đấy." Cậu bé Tóc đỏ chỉ tay vào mái tóc của mình.

"Hay quá ha, có mà cậu đang mơ thì có." Regulus đốp lại.

Và chính bởi vì quá mải mê bàn tán về Sirius và cà khịa nhau, cả hai đứa nhỏ đều bỏ lỡ ánh nhìn sâu xa thâm thúy từ sau ly rượu của Orion Black.

Vài phút sau, Regulus dứt ra khỏi luồng suy nghĩ về người anh trai nổi loạn của mình. Cậu cầm con dao lên, cắt cho mình một khúc bánh gốc cây phủ đầy chocolate trang trí bên trên rồi bắt đầu đánh chén nó. Cái vị ngọt ngọt đắng đắng béo béo này đúng là kiểu cậu yêu.

"Thế sau buổi tiệc này, cậu sẽ về với tớ hay đi cùng mẹ đỡ đầu?" Regulus hỏi, trong lòng không khỏi lo sợ việc Ross sẽ phải rời đi ngay bây giờ và bỏ lại cậu chết thối một mình.

"Tớ nghĩ là-" câu trả lời chưa kịp thoát ra khỏi miệng cậu bé Tóc đỏ thì một người phụ nữ đã xuất hiện trước mặt họ.

Quý cô Aroa nở nụ cười ngọt lịm thấm đẫm mật ong với họ.

"Mọi người không phiền nếu tôi nói chuyện một lúc với Ross chứ?"

Orion không buồn ngẩng đầu khỏi chai rượu trước mặt, hoàn toàn làm lơ với câu hỏi đó như thể người được hỏi không chút nào liên quan đến ông. Điều này vô tình khiến quý cô chuyển hướng chú ý về phía Regulus và làm cậu cứng đờ người lại trên ghế. Nụ cười rộng miệng để lộ hàm răng trắng làm cậu phải nuốt nước bọt vì bồn chồn, lo lắng. Tất cả các giác quan đều hét lớn rằng tốt nhất là Regulus không nên làm trái ý người đàn bà này.

Ross nhìn thấy bạn thân như thế thì quay sang lườm quý cô Aroa, hàng lông mày cau lại, dính sát vào nhau vì không vui. Cậu nói xin phép rồi đứng dậy đi theo sau mẹ đỡ đầu của mình.

Regulus bị bỏ lại phía sau. Bàn tay để dưới gầm bàn nắm chặt nãy giờ cuối cùng cũng dám thả lỏng. Cậu giơ một tay lên, lau đi giọt mồ hôi lạnh ở sau gáy, tự hỏi vì cái lý do gì mà cái suy nghĩ mẹ đỡ đầu của Ross còn nguy hiểm hơn cả Chúa tể Voldemort lại xuất hiện trong tiềm thức.

Ở một góc khuất không mấy người chú ý, Ross đứng dựa vào tay vịn hành lang, đôi mắt u ám nhìn người đang đứng trước mặt.

"Bà đang cố gắng phá hủy kế hoạch của tôi phải không Katya?"

"Phá hủy là phá hủy thế nào?" Quý cô Aroa nhếch môi, hai tay khoanh lại trước ngực. "Không phải ta đang cố gắng giúp nhóc tiến lại gần hơn mục tiêu nhóc cần tiếp cận hay sao?"

"Cái gì cũng phải từ từ." Ross khó chịu. "Tôi vốn đã tính thực hiện mọi thứ trong im lặng. Giờ thì hay rồi, mấy tay quý tộc Anh quốc có mặt ở đây hôm nay sẽ bắt đầu để ý đến tôi. Bọn họ sẽ sai người theo dõi, rồi còn điều tra sau lưng tôi nữa chứ!"

Ngón tay nhỏ bé không chút kiêng nể ai mà chỉ thẳng mặt quý cô Aroa.

"Tất cả là lỗi của bà!"

"Bình tĩnh một chút đi nào nhóc, ta chỉ cho thêm chút xúc tác thôi mà." Quý cô không cho rằng mấy suy nghĩ hiện tại của Ross là đúng. "Với lại hiện tại nhóc mới có mười một tuổi, ai sẽ nghĩ đến chuyện khai thác được cái thông tin gì từ chỗ nhóc chứ?!"

Nghe đến đây, Ross ngậm miệng lại. Dường như có một sợi dây nào đó trong đầu vừa mới bị giật đứt. Cậu đột nhiên ngả đầu ra sau, cười lớn và cười nhiều đến nỗi nước mắt trào ra từ hai khoé mắt.

Ross đã nhận ra bản thân đã phạm phải sai lầm gì.

Cười xong, cậu giơ tay lên lau nước mắt. "Cảm ơn nhiều Katya, tôi nợ bà lần này."

Đây là lời cảm ơn thật lòng.

Quý cô Aroa hài lòng mà gật đầu. Đôi mắt hờ hững trượt dài trên thân mình nhỏ bé đứng trước mặt trước khi nó dừng lại ở cổ tay cậu, chỗ cái vòng đá màu hồng. Nếu tập trung nhìn kỹ hơn, ta có thể nhận ra bên trong những viên đá đó có rất nhiều những sợi tơ mỏng manh màu ánh kim.

"Nó nhạt đi nhiều quá nhỉ, có lẽ đã đến lúc phải gia cố lại."

Những ngón tay có phần móng dài sơn màu đỏ chót vươn ra chạm nhẹ lấy nó. Ngay lập tức màu của cái vòng lại đậm lại như cũ. Màu hồng nhạt như cánh hoa anh đào đã biến mất, nhường lại chỗ cho ánh đỏ đậm như màu huyết dụ. Những sợi ánh kim cũng dày lên, không còn mảnh như tơ nữa mà đã lớn như sợi chỉ. Vô số sợi cuốn lấy nhau, tạo thành những mạng nhện óng ánh không theo bất cứ quy luật nào.

Ross giơ tay lên cao, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc vòng như đang nghiên cứu nó.

Quý cô phì cười trước vẻ mặt tò mò của cậu, nhưng sau đó lại trở nên nghiêm túc, hoàn toàn không còn chút bông đùa, cợt nhả nào nữa.

"Bây giờ nhóc tính thế nào? Theo gia đình Black hay theo ta đây?"

Hiện tại cả hai đã công khai mối quan hệ mẹ con đỡ đầu, trên cơ bản Ross nên theo quý cô trở về.

Cậu bé Tóc đỏ cụp mắt xuống, một vài suy nghĩ chạy nhanh qua trong đầu cậu. Một phút sau, Ross ngẩng lên. Vẻ nghiêm túc không phù hợp với tuổi xuất hiện trên gương mặt cậu.

"Kỳ nghỉ đã đến lúc kết thúc, đến lúc tôi phải bắt tay vào thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch rồi."

Quý cô chỉ mỉm cười không nói gì.

Khi hai người họ rời khỏi nơi đó, Ross vô tình dẫm phải một chiếc huy hiệu bị rơi trên mặt đất. Cậu cúi người nhặt nó lên và giật mình khi nhận ra thứ được chạm khắc bên trên biểu thị cho điều gì. Nhưng rất nhanh sau đó Ross lại mỉm cười. Cậu tung hứng cái huy hiệu giữa hai bàn tay trước khi đút nó vào trong túi quần và thong thả đi theo quý cô Aroa.

.

Regulus buồn bã ngồi một mình trên giường ngủ. Ngày hôm nay, lần đầu tiên kể từ ngày trở về nhà nghỉ lễ, cậu sẽ phải ngủ một mình. Sau khi rời khỏi bữa tiệc, Ross đã trở lại đây lấy hành lý của mình và đi theo mẹ đỡ đầu về nhà. Họ chỉ kịp chào nhau một tiếng trước khi quý cô Aroa đem con trai độn thổ rời đi.

Regulus thở dài khi nhìn khoảng trống cạnh giường. Cậu đã mất một vài ngày để quen với việc ngủ cạnh người khác và xem ra cậu sẽ phải dành thời gian ra để làm quen lại với việc ngủ một mình.

Đúng lúc Regulus còn đang mải suy nghĩ lung tung, ai đó đã gõ lên cánh cửa phòng cậu.

"Mời vào!... Ồ, là anh hả?"

Sirius đi vào bên trong rồi đóng cửa lại trước khi nhảy lên trên giường của cậu. Trong nắm tay phải của anh là một cái gối và Regulus có thể lờ mờ đoán ra việc Sirius đang định làm là gì.

Cậu cau mày nhìn kẻ đang làm ổ bên cạnh mình. "Sirius, anh đang tính làm cái gì vậy hả? Đây không phải là phòng ngủ của anh."

"Anh biết. Vì thế anh mới đến đây."

"Đừng có đùa nữa. Về phòng anh đi." Regulus cố gắng đẩy cái người đang nằm trên giường của cậu xuống đất.

Sirius chậc lưỡi, có vẻ đã bị hành động của cậu chọc cho khó chịu. Bàn tay to lớn nắm lấy cổ tay của Regulus, kéo cậu nằm xuống và cậu không thể phản kháng lại nổi. Tuy Sirius chỉ học trên Regulus một năm nhưng sự thật là anh lớn hơn cậu gần hai tuổi nên chẳng cần nói nhiều cũng biết ai khoẻ hơn, chưa kể Sirius đang bước vào giai đoạn dậy thì nữa.

"Em để tên lông đỏ kia nằm trên giường của em bao nhiêu ngày, giờ anh chỉ nằm có một chút mà em đã khùng lên là sao?"

"Cậu ấy là bạn tôi. Tôi mời cậu ấy đến thì tôi phải tiếp đãi cậu ấy tử tế, thế đã được chưa?!" Regulus rít lên. "Sirius Black! Thả tôi ra!"

"Anh sẽ thả em ra nếu em không đá anh ra khỏi giường nữa, đồng ý chứ?" Nụ cười toe toét nở ra trên mặt Sirius khiến Regulus chỉ muốn đấm cho vài cái. Nhưng cậu chẳng thể làm gì khác ngoài gật đầu.

Nhờ vậy, hai cái cổ tay mảnh khảnh của Regulus mới thoát khỏi kiếp nạn  bị nghiến nát, nhưng chưa kịp vui mừng được giây nào thì Sirius đã ôm ghì lấy cậu và ngã lăn ra giường.

Ôm chặt Regulus, Sirius hôn lên đỉnh đầu cậu trước khi lướt môi xuống thái dương. Hành động này quá mức dịu dàng, khác biệt hoàn toàn so với trước đây khiến Regulus trân người lên phòng bị.

"Thôi nào nhóc, dù anh có làm gì đi chăng nữa thì nhóc vẫn là em trai anh mà. Anh hứa sẽ không làm tổn thương em đâu" Sirius chu miệng lên làu bàu.

Đôi môi mềm trượt xuống dưới thêm chút nữa, dừng lên má phải của Regulus một hồi rồi di chuyển về phía tai. Hơi thở nong nóng phả vào tai khiến cậu bị nhộn nhưng Regulus không có  cũng không thể tránh đi.

"Ngủ ngon nhé em trai." Sirius thì thầm rồi nhắm mắt.

Nhiệt lượng toả ra từ lò sưởi khiến cho căn phòng ngủ trở nên ấm áp hơn. Cửa sổ đã đóng chặt, gió lạnh từ bên ngoài không còn thổi tuyết bay vào bên trong được nữa. Regulus nằm yên ở đó lắng nghe nhịp thở của anh trai mình dần dần trở nên nhịp nhàng, và chỉ khi biết chắc Sirius đã ngủ say, cậu mới cho phép mình thả lỏng, nhắm mắt nghỉ ngơi. Rồi lơ mơ trong cơn mê, cậu cảm thấy thứ gì đó ươn ướt chạm vào da thịt mình và một câu thì thầm không rõ đầu đuôi.

"...đừng tin bất cứ ai. Đừng thân thiết với ai cả. Bọn chúng không đáng được nhận điều quý giá đấy từ em đâu..."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store