ZingTruyen.Store

Hp Fanfic Dark Age


"Tuyệt! Màn thi đấu xuất xắc của hai đứa ngày hôm đó, và cả cái dáng người hoàn hảo đó nữa! Anh mong hai đứa sẽ gia nhập đội bóng Slytherin! Tất nhiên! Đã có sự cho phép của giáo sư Snape!" Flint nói liên mồm, miệng cười ngoác tới tận mang tai!

 "Hai đứa biết không! Năm ngoái Gryffindor là nhà giành cúp nhưng bọn nó còn muốn thắng mãi cơ! Mơ đi nhé, năm nay có hai đứa nhà ta nhất định giành cúp!" Nói xong Flint đút tay vào áo chùng và lấy ra một tấm da dê.

Draco xem thử: Harry Potter và Draco Malfoy được đặc cách tham gia vào đội Quidditch của Slytherin.  

Ký tên: Snape

Nội dung ngắn gọn xúc tích chính là phong cách của chủ nhiệm nhà họ, tuy Draco rất vui nhưng sự giáo dục hà khắc từ nhỏ đã kìm cậu lại. Draco cụp tay thành quyền và để lên trước miệng ho khan một tiếng, hất cao đầu, "Bọn em chắc chắn sẽ tham gia."

"Thế thì! Mai tới huấn luyện luôn đi! Anh muốn hai đứa trở thành Tầm thủ!" Flint múa tay múa chân, cuối cùng điểm nhìn của anh đặt sang Harry, khoa trương che ngực nói, "Anh rất bất ngờ đấy nha, về việc Harry Potter được phân vào nhà tụi mình! Tuy rằng hơi chậm, nhưng mà! Hoan nghênh em nha!" Lời nói vừa dứt, Flint lộ ra một nụ cười rạng rỡ chìa tay về phía thiếu niên tóc đen như một lời chào hỏi muộn màng.

Sau khi kết thúc trò hề. À, là Harry nghĩ thế đấy. Hắn cũng biết đại khái về Quidditch, nó khá giống với môn bóng bầu dục ở giới Muggle! Harry sẽ không bao giờ quên được rằng những người chơi bóng bầu dục ở trường học đã hấp dẫn và nổi tiếng ra sao!

Đi kèm đó, tỷ lệ bị thương cũng rất cao.

Harry cau mày, ngón trỏ gõ vào tờ giấy da mà Snape viết ban nãy, "Cậu muốn đi sao?"

"Cậu nói gì thế, đương nhiên là muốn rồi! Đây là lý do hoàn hảo để tớ quang minh chính đại có cho riêng mình một chiếc chổi và bay đến đúng nơi mà." Draco ngồi vào ghế, chuẩn bị một tờ giấy da dê mới khác, cầm bút lông ngoáy gì đó.

"Cậu nhớ cái cảm giác bay lượn trên bầu trời tự do không! Tuyệt vời làm sao!" Nói tới đây hai mắt Draco mở to sáng long lanh ngẩng đầu nhìn về phía Harry, "Tớ dám khẳng định, đó là cảm giác cực kỳ thích thú!"

Sao mà Harry quên được chứ. Nhưng đó không phải lý do.

"Quidditch có xảy ra nhiều tai nạn không?" Harry châm chước hỏi.

"Cái này. Trước đây, trong các trận đấu Quidditch. Sẽ có chuyện trọng tài đột nhiên biến mất, hoặc cầu thủ rớt xuống cán chổi và bị thương." Draco trả lời một cách hờ hững không mấy quan tâm, ngón tay mân mê tấm da dê cười vui vẻ.

Harry trầm mặc, hắn biết Draco vui vẻ nhường nào.

Tầm thủ, bay lượn khắp sân đấu, không chỉ tìm kiếm trái Snitch vàng nhỏ bé, mà còn phải tránh để hai quả Quaffle và Bludger tấn công. Tập trung cao độ và rất nguy hiểm.

"À đúng rồi, Harry, bố cậu í, ngài Potter từng là một tầm thủ đấy." Draco như nghĩ tới gì đấy mà bất chợt đứng lên, bước chân lướt nhanh tới bên cạnh Harry, "Tớ dẫn cậu đi xem."

Trước mắt chính là một tấm kính khổng lồ, phía trong trưng bày từng chiếc từng chiếc cúp vàng được khắc tên trang trọng. Đây là dãy hành lang của tòa Hogwarts, mỗi ngày đi học và tan học đều có thể trông thấy nó trên đường đi. Chẳng qua Harry mải bận tâm về Draco nên chưa bao giờ để nó vào mắt.

Trong đó một vài chiếc cúp sinh động như thật, Harry từng đọc thấy trong cuốn sách 'Quả Snitch vàng'. Trên những chiếc cúp đó có khắc tên vài người, bao gồm cả James Potter.

Cái tên vừa xa lạ vừa quen thuộc này, tựa như một dòng nước ấm len lỏi vào khoang ngực vậy.

Draco đứng bên cạnh hắn như đang cầu công trạng, khóe miệng nhoẻn cao, "Cúp bố cậu đoạt được đấy! Cậu chắc chắn là Tầm thủ mang tài năng thiên phú!"

Draco chọc ngực Harry và đùa cợt, "Khao khát chinh phục bầu trời đã ngấm trong máu cậu rồi!"

Nó là cách thức cha truyền con nối, là bố để lại cho hắn. Cho dù là thiên phú đi chăng nữa, Harry cũng vô cùng hạnh phúc, giống như là đám mây ấm mềm vờn khắp người hắn vậy.

Nghĩ đến đây, Harry không còn từ chối khát vọng gia nhập đội Quidditch của Draco nữa. Cho nên vào ngày hôm sau, Flint gặp hai người bọn họ trên sân cỏ.

Hôm đấy, Draco đã có một khoảng thời gian cực kỳ hạnh phúc, rất chăm chỉ bắt trái Snitch vàng, tất nhiên là cậu đã làm được. Một quả cầu nhỏ bằng vàng nằm gọn trong lòng bàn tay Draco.

"Tặng cho cậu." Draco cưỡi chổi, đưa tay và nhìn Harry cười từ trên cao, lúc này Harry mới chú ý tới một điều, rằng ở giữa đôi bao tay màu đen được che chắn kín mít mà Draco đang đeo. Có trái Snitch vàng không ngừng giãy giụa, không hề giống bị thuần hóa chút nào.

Harry run rẩy chạm nhẹ vật thể bằng vàng. Snitch vàng lập tức co cứng đôi cánh, cặp cánh màu bạc rung rinh như sóng biển vỗ về, rồi lại nhanh chóng cuộn tròn vào. Draco cười và nhảy xuống chổi, kéo tay Harry rồi đặt trái cầu vào lòng bàn tay hắn, "Chỉ có người đầu tiên mới có thể mở nó ra, tớ nghĩ cậu có thể lưu trữ vài món đồ nhỏ mà cậu thích."

Harry sung sướng nhìn món quà mới và nghĩ 'Vậy tớ có thể đặt cậu vào quả cầu này không?'. Ý nghĩ này quá hoàn hảo. Chỉ mình hắn mới có thể mở ra, cậu sẽ không chịu bất kỳ tổn thương nào, vĩnh viễn ở bên người hắn. Yên tâm.

Harry nghĩ thôi nhưng không nói, hắn dí sát quả cầu tới gần mặt. Mái tóc đen xõa xuống tầm mắt và ngón tay nhẹ nhàng mò theo những đường vân tinh tế nho nhỏ.

Sau buổi huấn luyện ngắn này, Harry ở lại một mình nói với Flint vài câu. Draco thì nghịch lá ở đằng xa, không nghe thấy cuộc trò chuyện của bọn họ. Cậu hơi dỗi, nhưng vẫn nghe lời Harry không sấn tới nghe.

Chuyện cứ thế trôi qua đến tối, Draco được Harry đưa cho nắm kẹo mới ra mắt của Cửa Hàng Công Tước Mật vỗ về, còn chuyện sau đó là gì thì cũng không nhớ nữa.

Draco vui vẻ bóc lớp giấy gọi kẹo bóng loáng, đầu lưỡi hồng hào liếm láp những viên kẹo thay đổi màu sắc từ xanh lục sang xanh nhạt.

Harry cười rồi bước vào phòng tắm. Vừa đặt chân vào, nụ cười treo trên mặt cho Draco thấy lập tức biến mất tăm, hắn vô cảm búng tay một cái. Chớp nhoáng, Dobby đã xuất hiện bên cạnh Harry, nó cúi gằm đầu hào hỏi hắn, sự tôn kính và kích động không giấu nổi trong giọng nói: "Harry Potter! Chủ nhân của tôi, cậu cuối cùng cũng chịu gọi Dobby rồi!!"

Không sai, là Dobby.

Harry từng hỏi Draco, đồ ăn ở sảnh đường xuất hiện trên bàn kiểu gì. Đáp án là, các gia tinh đã tạo ra nó và chuyển đến một cách thần kỳ.

Ồ, vậy ra là các gia tinh có thể sử dụng phép thuật tùy thích. Đây chắc chắn là một tin tốt. Harry không chần chừ gì mà viết thư cho Lucius, muốn ông cho phép hắn sử dụng toàn quyền Dobby.

Và tất nhiên, Harry được như ý nguyện. Harry không hiểu lắm tại sao thái độ mà Lucius đối đãi với hắn lại có phần tâng bốc lấy lòng như thế. Thật sự khó tin, nhưng không sao cả, cậu thậm chí còn thấy biết ơn là đằng khác. Chỉ bằng cách này, hắn mới có thể ở bên cạnh Draco mãi mãi.

Từ lúc Dobby mở miệng nó đã bày tỏ sự ngưỡng mộ, tin tưởng, thậm chí là trung thành một cách ngu xuẩn dành cho Harry Potter.

"Ôi! Ôi! Harry Potter! Đây là hy vọng của bọn tôi! Là cậu đã cứu chúng tôi!" Dobby lau mấy giọt nước mắt to trợn như ngọc trai, "Chúng tôi suýt chết dưới tay Chúa Tể Hắc Ám! Thật là khủng khiếp mà! Nếu như không có cậu! Có khi Dobby cũng đã chết rồi!" Nói tới đây Dobby lập tức thay đổi thái độ và nhảy dựng vui vẻ, "Vì cậu tôi có thể làm tất cả! Chỉ cần cậu thả tự do cho tôi!" Harry bất ngờ, rõ ràng trong sách miêu tả gia tinh thích làm nô lệ, thích làm việc nhà, thậm chí bị ngược đãi chúng cũng chấp nhận!

Một gia tinh nhỏ yêu tự do, đúng là khiến người ta tò mò. Harry không quan tâm liệu sau khi Dobby được trả tự do sẽ phản bội hắn hay không, chắc là sẽ khiến Lucius vướng tẹo phiền phức nhỏ, cơ mà cứ coi như là loại bỏ được một kẻ phản bội đi. Harry đưa cho nó một mảnh quần áo sờn rách với nhiều lỗ rách.

Harry đã đúng. Dù gia tinh này có khao khát được tự do, thì lòng  trung thành vẫn khắc vào cốt ghi tâm trong nó. Dobby đồng ý mà không mảy may suy nghĩ, chỉ cần Harry cần nó nhất định sẽ tới! Harry lạnh lùng nhét cho Dobby một đồng Galleon coi như chi phí vậy.

Harry dựa vào mặt tường nhẵn nhụi, lười nhác nhưng không kém phần nghiêm khắc nhìn Dobby, "Tôi muốn cậu làm giúp tôi làm một chuyện."

"Được! Được! Cậu chủ cứ nói." Dobby nói nhanh, chớp đôi mắt to như củ khoai tây!

"Giúp tôi mua hai chiếc chổi bay mới nhất trên thị trường." Harry nói, thuận tiện móc từ trong túi vài đồng Galleon, "Nếu không đủ cậu có thể nói, còn dư thì giữ lấy cho mình."

"Woah! Vâng vâng!" Dobby khát khao vươn tay, nhận lấy Galleon như tiếp nhận vương miện, khom người định rời đi thì đột nhiên bị Harry ngăn lại.

"Chờ một chút, cậu mua xong nhớ. Một cái đưa trực tiếp cho tôi, cái còn lại để Hedwig bay tới đại sảnh đưa cho Draco." Harry kết thúc lời dặn dò, bấy giờ ánh mắt mới hiện ra ý cười, tưởng tượng ra hình ảnh Draco khoe mẽ món đồ mới của mình. Sẽ đáng yêu lắm cho mà coi, làm hắn thực sự rất muốn cười.

"Nhớ là mẫu mới nhất đấy."Harry nhắc nhở lần cuối.

Đúng như Harry muốn, Draco nhận được một cây chổi từ "Chúa cứu thế" trong đại sảnh, cũng chính là cây chổi Harry tặng cho. Hegwig bay trên cao thả xuống, ánh mắt hâm mộ xen lẫn ghen ghét của những người còn lại trong đại sảnh khiến Draco tự hào thẳng lưng, nghênh ngang cầm chổi tiến về ký túc xá.

Khi được Draco nói lời cảm ơn, Harry không hề coi trọng, hắn không nghĩ thứ mình tặng lại có giá trị như thế. Mỗi một món quà Draco trao cho hắn, hắn sẵn sàng cam tâm tình nguyện đánh đổi tất cả tài sản của mình để nhận được.

Draco tặng hắn trái Snitch vàng, và Harry đã cất một cánh hoa hồng vào trong quả cầu đó. Không sai, là món quà gặp mặt đầu tiên của bọn họ vào hai năm trước. Mặc dù hai năm đó hắn yêu quý và giữ gìn nó rất cẩn thận, nhưng không may đóa hoa vẫn rách hỏng một chút. Điều này khiến Harry mất mát suốt thời gian dài.

Cánh hoa cuối cùng, Harry nâng niu đặt vào trong trái Snitch, cẩn thận tỉ mỉ tới mức đi học phải yếm một chú bảo vệ quanh trái Snitch.

Trong tháng tiếp theo, Harry và Draco rất chăm chỉ luyện tập Quidditch.

Vào khoảnh khắc mở màn trận đấu, tên của Draco và Harry được cả nhà Slytherin gọi vang khắp màn trời! Huynh trưởng chơi lớn dùng chú khếch đại và hét lớn tên bọn họ, rống to như muốn đứt thanh quản tới nơi, mặt mũi đỏ phừng phừng, khoa trương hú hét mời hai con át chủ bài ra sân.

Draco thích thú khi được là tâm điểm sự chú ý. Ngạo nghễ cưỡi chổi bay một vòng quanh sân, giơ cao cánh tay vẫy chào với mọi người. Làm tầm thủ trẻ tuổi nhất, Draco hiển nhiên sẽ rất kiêu kì, cha cậu còn viết thư chúc mừng nữa. Sau khi biết được Harry mua tặng cho con trai mình chiếc chổi mẫu mới nhất, ông đã hứa sẽ mua cho cả hai chiếc chổi mẫu mới vào năm sau.

Harry dựa vào người Draco đợi trận thi đấu bắt đầu. Không sai, hắn sẽ ở trên sân với vị trí là một Truy thủ.

James Potter, tầm thủ giỏi nhất từ ​​trước đến nay. Lẽ ra Harry cũng phải như vậy. Nhưng so với chuyện đó, hắn lại muốn bảo vệ người hắn yêu hơn. Hắn đã mất cha mẹ, điều duy nhất hắn có thể làm bây giờ là bảo vệ tia sáng đời hắn, Draco. 

Nghĩ đến đây, tinh thần chiến đấu của Harry sôi lên sùng sục, trái tim bắt đầu tăng tốc và nhảy loạn xạ, cả người hắn nóng bừng, hormone adrenaline tăng vọt, Harry tập trung cao độ, dùng tất cả sự chú ý xưa nay chưa từng có!

Mái tóc vàng nhạt, chàng trai mang tên Draco chính là trái Snitch hắn đang kiếm tìm. Một tiếng còi réo xé toạc trời xanh! Ánh mắt tất cả đổ dồn vào sân bóng! Harry nghiêm túc quan sát quả Quaffle và Bludger. Nắm chặt gậy đánh cầu trong tay, khom lưng cúi thấp đầu, đôi mắt nheo lại, con ngươi màu xanh lục tựa như rắn độc rình rập con mồi!

Nó đang di chuyển! Harry đột nhiên cưỡi chổi bay sang rìa sân bóng!

Mọi người chỉ kịp nghe "Bang" một tiếng, ai nấy đều dồn hết ánh mắt về phía bên kia vật thể!

Đó là trái Bludger! Tất cả đồng thanh hò reo! Phần lớn cầu thủ còn chưa kịp trông thấy dáng trái Bludger thế mà Harry đã đánh bay nó mất tăm! Những tiếng hò reo hết lần này rồi tới lần khác vang lên! Từng tốp người đứng hết lên! Ném mũ lên không trung! Đây không phải là một chiến thắng mà là một chiến thắng kề vai sát cánh!

Và Draco, người khả năng cao sẽ bị trái Bludger đánh trúng, thở phào nhẹ nhõm, cậu hét lớn cảm ơn Harry! Và Harry đã đáp lại bằng một nụ cười trấn an.

Draco có thể không thấy, nhưng Harry lại thấy rất rõ. Trên khán đài cao hai bên, Lucius nhã nhặn đứng ở đó quan sát bọn họ!

Harry muốn biểu hiện một cách tốt nhất có thể, ý nghĩ này bất chợt xuất hiện trong đầu hắn thế đấy.

Harry muốn cưỡi cái chổi bay đi. Nhưng rồi lại cau mày khi phát hiện cây chổi của mình mất kiểm soát!

Harry vội vàng ôm cây chổi, sự hoảng loạn ẩn chứa đằng sau ánh mắt sắc bén nhìn dòng người trên khán đán!

Không! Chỉ có phù thủy năm cuối hoặc giáo sư mới có thể sử dụng loại phép thuật này!

Harry híp mắt quan sát.

Giáo sư Quirrell và giáo sư Snape đang nhíu mày ngồi thẳng người, khẩu hình miệng đang động!

"Harry!!" Một giọng nói quen thuộc truyền tới, Harry lập tức thay đổi biểu cảm biến thành kinh ngạc nhìn sang. Hắn thấy Draco cưỡi chổi mặt mày lo lắng xòe tay ra với hắn, biểu cảm này lập tức chọc thẳng vào tim Harry!

Harry vươn ra, hai người nắm tay nhau, Harry rõ ràng cảm giác được trong tay hắn và Draco có thứ gì đó.

Draco nắm tay Harry, uyển chuyển dừng chổi bên cạnh Harry, "Leo lên!"

Harry đón đúng thời cơ ôm eo Draco rồi ngồi xuống!

Cây chổi của Harry vì không có phép thuật kiểm soát, nó lập tức từ không trung rớt xuống! Khiến lớp cát bụi trên mặt đất nổi lên.

Draco chậm rãi đan mười ngón với Harry.

Một tia sáng màu vàng lóe sáng lấp lánh trong hai bàn tay đang nắm chặt. Trái Snitch vàng nằm im ở đó, đã ngừng bay.

Tiếng còi vang lên!

"Slytherin!!!!"

"WIN!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store