ZingTruyen.Store

Hp Fanfic Albus Severus Potter Va Menh Lenh Bon Nha Sang Lap

Ok, Harry đang bình tĩnh. Rất bình tĩnh. Anh vẫn đang ở nhà, với Lily ngồi nghịch mấy con búp bê biết nhảy múa ngay bên cạnh và nghe tiếng nổ lép bép từ lò sưởi. Cực kì bình tĩnh.
Đáng lẽ giờ này Harry đang ở Hogwarts và nói đủ thứ với cô McGonnagall và Albus... Albus...
Đang làm cái quỷ gì đó vượt tầm kiểm soát của nhà trường và của anh.
Cái ngày cho James tấm áo tàng hình đúng là sai lầm lớn nhất của đời Harry. Và cất tấm bản đồ đạo tặc tại bàn làm việc (một nơi dễ thấy) là sai lầm thứ hai. Chắc James nghĩ nó đang đào tạo một kẻ gây rối thứ ba để nhập bộ đôi James-Fred. Còn Albus thì thừa cơ phá luật; trong tất cả các luật để phá tại sao thằng bé lại chọn dạ du vô rừng cấm chứ? Xem nào, để theo dõi một cô bé...
Có tiếng đổ vỡ lạo xạo trong đầu Harry.
Chẳng lẽ thằng bé... đang yêu? Bọn trẻ con bây giờ lớn nhanh thật.
- Anh Harry?
Tiếng gọi dịu dàng của Ginny làm Harry giật mình. Sửa lại cặp kính bị tuột xuống sống mũi, anh ngẩng lên và nhìn thấy cô vợ mình cầm ống nghe điện thoại, mỉm cười rạng rỡ:
- Draco gọi.
Cái tin đó thì hay ở chỗ nào mà em cười vui quá vậy?
Harry miễn cưỡng đón lấy ống nghe. Trở thành bạn là một điều tốt, ít nhất cái không khí thấy-nhau-là-muốn-rút-đũa-phóng-bùa không còn tồn tại nữa. Nhưng từ lúc Al vào Slytherin, tự nhiên Harry thấy khó đối mặt với Draco. Hồi bé, Al của anh cứ cuốn lấy chân "chú Draco" mà hỏi đủ thứ về giả kim thuật. Thành thử nghĩ tới Al là một Slyer, Harry lại nghĩ tới tên quý tộc tóc bạch kim đó.
- A lô?
- Potter, bảo con cậu và thứ đầu óc Gryffindor của nó tránh xa con tôi ra.
Cái đíu...
- Ờ, tôi không nghĩ James lại thân với Scorpius như vậy.
- Là Albus... (Draco hơi nghiến răng) Severus.
Một câu nói khiến người khác cảm thấy rất ba chấm.
- Albus là Slytherin, tôi tưởng cậu biết rồi...
- Lịch sử chưa từng ghi nhận lại Slytherin nào chủ động gây chiến hay đột nhập lên phòng hiệu trưởng trái phép.
Lỗ tai Harry bỗng chốc lùng bùng: "Cậu nói cái gì?"
- Quan trọng hơn là Albus, thằng bé kéo luôn cả con tôi theo Potter! - Đầu dây bên kia có tiếng gầm nhẹ.
Giờ Harry không biết phải nói gì luôn. Tốt nhất là nên xoa dịu tình hình trước khi con rồng này nổi giận.
- Ok, tôi không biết cậu lấy nguồn tin ở đâu, nhưng cậu nên cảm thấy nhẹ nhõm vì tụi nhỏ vẫn còn ở trong trường và khá là an toàn. Mấy phút trước tôi còn đang lo sốt vó cho thằng con tôi còn cậu thì đóng vai ác trong Romeo-Juliet phiên bản không lãng mạn.
- Tôi vừa hỏi cha đỡ đầu có hai phút trước, từng ấy thời gian không đủ cho chúng nó lên khỏi cái mật đạo bí mật chúng nó vừa khai quật đâu.
- Có một mật đạo bí mật trong phòng hiệu trưởng hả? - Ok, cái này mới này.
- Cậu không phải Godric Gryffindor để biết hết Hogwarts, Potter. Quan trọng hơn, nếu ba đứa chúng nó gặp chuyện thì sẽ rất rắc rối đấy, biết không hả tên đầu sẹo kia?

Chuyện này làm Harry nhớ lại năm thứ hai cùng cái chuyến đi xuống phòng chứa bí mật. Hết sập tường rồi xém bị phóng bùa rồi bị rắn cắn chết rồi...

- Chờ chút, ba người?

- Cả đứa con gái của tên đầu đỏ kia nữa.

-... Đừng gọi Ron, để tôi. Cậu rảnh không?

_______________________

- Al? Al?

Điều Albus chắc chắn nhất là cậu đã tiếp đất bằng đầu, vì bây giờ cảm giác như có ai Crucio nó liên tiếp trong vòng hai tiếng vậy.

Điều cậu chắc chắn thứ hai là Rose và Scorpius vẫn ổn, vì Rose đang lay lay cậu trong khi ánh sáng Lumos từ đằng kia chỉ có thể là Scorpius.

Và điều cậu không chắc chắn nhất là... cậu đang ở chỗ quái nào đây?

- Chị không biết. Chỗ này tối quá! - Rose lắc đầu khi nhìn thấu ánh mắt thắc mắc của Albus. Chậc, chị ấy nghĩ sao chứ, đây là mật đạo nằm dưới phòng hiệu trưởng chứ có phải nhà kính đâu mà ngập hoa với nắng?

- Hoa với nắng thì không có nhưng ở đây có cây! - Tiếng Scorpius vọng sang từ bên trái cậu. Ok, sau vụ này Albus phải hỏi xem liệu Scorpius có biết Chiết tâm bí thuật không.

Cảm giác lành lạnh và ẩm ướt dưới tay làm cậu giật mình. Đất. Đây là móng của tòa lâu đài sao?

- Albus Severus Potter, thật vui khi gặp lại cậu sớm như vậy.

Tiếng nói ầm ầm như sấm làm cả ba giật thót mình. Nét hoảng sợ hiện ra trên mặt Albus một chút trước khi cậu định thần lại, giọng nói quen thuộc này là... "Shiver!". Ớ mà khoan, tiếng của Shiver... "Chúng ta đang ở trong rừng cấm hả?". Nhìn cái mật đạo dốc thẳng đứng như thế mà thế quái nào nó lại thông ra rừng vậy. Nếu nó trông ra rừng nghe còn có tí logic.

Albus chỉ kịp suy nhĩ như thế trước khi nhận ra ánh mắt "kì thị" từ hai Ravenclaw. Cũng phải, cậu vừa hét toáng lên hai câu liên tiếp trước khi làm vẻ mặt đăm chiêu và ngồi tự kỉ một mình.

- À ừm, xin giới thiệu với hai người, con rồng trong truyền thuyết của Hogwart, Shiverlacastus - Cậu hắng giọng.

Biết ngay hai người kia sẽ nhìn cậu với ánh mắt em-điên-rồi đó mà. Chuyện này chính Albus, người trong cuộc, còn thấy khó tin.

- Một, theo truyền thuyết thì con rồng của Hogwarts tên là Jaccawocky (1), và tôi sẽ không nói tới chuyện gần như chưa có ai từng thấy nó vì nhà cậu mang dòng máu Potter bất-ngờ-chưa; hai, Merlin, làm thế quái nào mà cậu với con rồng đó quen nhau được và ba, NÓ CÓ AN TOÀN KHÔNG?

Tim Albus còn chưa kịp đập lại cho đúng nhịp trước loạt câu hỏi như mưa xối vào mặt của Scorpius, một tiếng thở rất dài vang lên ngay trên đầu cùng quầng lửa sáng rực làm tim cậu chính thức rớt xuống đất. "An toàn... chắc vậy!"

Nhờ có lửa từ... hơi thở của Shiver (Albus thực tâm hi vọng vậy) mà đột nhiên căn phòng sáng hơn hẳn, khoảng vài ba ngọn đuốc đã được thắp lên. Albus phải cố nén cười khi nhìn thấy vẻ mặt muốn hét lên của Rose và cái biểu cảm không-thể-nào của Scorpius, vâng mình hiểu mà.

- Một, cái tên Jaccawocky là do Godric Gryffindor đặt cho ta nhưng ta khoái Shiverlacastus do Alma đặt hơn; hai, ta sẽ để cậu Potter giải thích và ba, ta rất an toàn... (phì)... trừ vài lúc thở ra hít vào, chắc vậy.

Im Lặng. Hai ánh mắt nhìn chằm chặp vào Albus. Cậu ôm đầu. Ravenclaw và cơn khát tri thức cùng cái tính tò mò khốn nạn.

- Potter, sau vụ này tôi cần nói chuyện! - Giọng cậu con trai tóc vàng gay gắt.

Nghiêm túc, chắc chắn Scorpius biết Chiết tâm bí thuật.
____________________
- Chỉ thế thôi?
Albus muốn phát khùng trước thái độ cậu trai nhà quạ: "Thế cậu muốn cái gì, xác chết hay bệnh nhân?".
- Ba cậu làm gì cũng rùm bem hết, không tự vô bệnh thất trong thầm lặng thì phải để cả thế giới biết.
- Xin lỗi vì tôi không phải một Gryffindor thích nổi bật nhé!
- Hai người thôi đi! - Rose lấy tay đập thẳng vào đầu hai cậu trai mỗi người một cú, rồi thở dài bực dọc - Chúng ta đang lạc đề. Ngài Shiverlacastus, ngài có thể vui lonhf cho chúng tôi biết vị trí hiện tại của mình được không?
"Nơi khởi điểm" là những gì bộ ba nghe được sau một tiếng thở dài (và lửa).
Khởi điểm? Cho cái gì? Albus bất giác nhìn quanh. Căn phòng (chắc vậy) trống hơ trống hoác, chỉ có ánh lửa bập bùng từ vài ngọn đuốc cháy trên tường, và trần cao một cách bất ngờ, và hình như trên đó là huy hiệu của trường.
- Khoan, không phải vừa nãy có cả cây cối kia mà? - Rose thắc mắc làm Albus giật mình. Phải rồi, nếu là sàn đá khô như thế này, cảm giác ẩm ướt vừa nãy ở đâu ra?
- À, ta đã dịch chuyển các cậu tới đây. Chứ nghĩ sao mà lúc đầu ta nói ít thế hả?
ÍT NHẤT CŨNG PHẢI NÓI MỘT TIẾNG CHỨ!!!
- Nơi khởi điểm cho cái gì? - Scorpius lên tiếng sau vài phút im lặng.
- Một bài kiểm tra nho nhỏ của bốn nhà sáng lập.
- Thế thì liên quan gì tới tụi tôi và chúng tôi làm thế quái nào được? - Albus không kìm được mà buộc miệng.
- À, đúng, không liên quan tới các cậu, chỉ Alchemy Magister thôi.
Rose đột ngột chồm lên phía trước: "Alchemy Magister? Liên quan tới vụ AM đấy á?"
- Vụ AM gì ta không biết, nhưng ổng là thầy bốn nhà sáng lập và có tầm ảnh hưởng cực lớn cũng như vai trò quan trọng trong việc thành lập Hogwarts.
Albus thề giọng con rồng nghe có vẻ khoái trí.
Đột nhiên, một bàn tay giật ngược cậu trai tóc đen ra đằng sau. Scorpius xoay cậu lại, mặt đối mặt, ánh mắt nguy hiểm:
- Cơ hội hiếm có, tham gia ngay Albus!
- Cái... - Albus lập tức ngậm ngay miệng lại khi nhận thấy mùi nguy hiểm không chỉ ở phía trước mà còn từ sau lưng cậu nữa - O... ok!
Rose ôm chầm lấy cậu em họ: "Tuyệt quá phải không?". Mắt cô và tên bạn cùng nhà đều sáng rực.
Hai người có phải Gryffindor choàng khăn xanh không? Tha cho tui! Albus âm thầm rơi nước mắt.
__________________

- Đây là những gì xảy ra khi chúng ta chọn thử thách của Ravenclaw! - Albus ôm đầu. Ba người bọn họ đang được một mật mã đón tiếp nồng hậu. Một mật mã. Vì hai con người nào đó cứ khăng khăng chọn bài của ưng tổ trước cơ. Điên mất. Mà không thể tiến cũng như lùi khi mà bị hai bức tường lớn chặn lối đi được.
- Đây là một hình tròn.
Cảm ơn chị, Rose, đứa ngu cũng thấy nó là một hình tròn khắc trên tường.
- Và có một chấm ở giữa - Rose chạm tay lên mặt đá thô ráp - Biểu tượng chăng?
Hình như cái này quen quen...
- Cái chúng ta cần... có lẽ là một thứ gì đó liên quan tới phép thuật - Cô gái tóc đỏ đăm chiêu. Albus ừ. Cậu nghĩ khả năng đó không thấp, nhưng bọn cậu cần thấy nó liên quan tới gì đó cụ thể hơn, và Albus chưa tìm ra.
Tiếng vỗ tay cái "bốp" làm hai người kia giật mình.
Scorpius reo lên đắc thắng:
- Biểu tượng cổ của vàng trong thuật giả kim. Hay lắm, ba à.
Trong một thoáng Albus nhận ra, cứ như một tia chớp xẹt qua đầu. Sao cậu lại quên được, đây là biểu tượng xuất hiện rất nhiều lần trong sách của chú Draco.
Rose nhíu mày:
- Mình không nghĩ đó là đáp án.
- Tất nhiên mình không có ý đó - Scorpius lắc đầu, nụ cười vẫn giữ trên môi - Ý mình là, có thể điều này liên quan tới anh bạn nhỏ nằm đây! - Cậu tiến lên phía trước. Ở đó là một cái bàn bằnh đá và một cái hộp nằm trơ trọi một cách bất thường.
Vẻ mặt Rose cho thấy cô không hiểu. Phải rồi, chị ấy đâu có biết gì về giả kim thuật.
- Rosie, Giả kim thuật là một truyền thống triết học và tiền khoa học được thực hành khắp châu Âu, Ai Cập và châu Á. Các mục tiêu chung là chuyển đổi các kim loại cơ bản thành các kim loại quý như là biến chì thành vàng, tạo ra thuốc trường sinh bất tử,... Nói đơn giản, giả kim là sự biến đổi.(2) Cậu thấy sao hả Scorpius?
- Đường cụt rồi.
Hả?
- Tôi chẳng suy ra được gì cả! - Scorpius nói và đưa cái hộp cho Albus. Cậu để ý phần một mặt của nó khá nhẵn nhụi trong khi những mặt còn lại thì xù xì như đá vậy.
- Tôi chắc chắn đó là biểu tượng...
- Tôi biết. Tôi có đọc sách mà. Cái chúng ta cần là biến đổi thứ này - Albus nói chắc nịch dù nghiêm túc thì các cậu, ba cây đũa phép và không có nổi một thứ gì để biến nó thành vạc, có gần không phần trăm khả năng biến đổi bất cứ thứ gì chứ đừng nói là một cái hộp.
- Aquamenti!
Cậu không để ý Rose đã lấy cái hộp từ khi nào và đang bọc nó trong một quả cầu nước nho nhỏ.
- Người thường đôi khi lại tìm ra thứ mà thiên tài không nhìn thấy! - Rose nháy mắt châm chọc hai tên con trai nhìn mình vẻ khó hiểu.
- Phần nhẵn của cái hộp. Bằng sáp - Cô tuyên bố, đầu đũa phép phụt ra một ngọn lửa về phía quả cầu nước kia.
- Cậu định... nung chảy phần đó ra sao? - Scorpius ngớ người; nghe cũng có lí. Sáp đang ở dạng rắn, cô bạn cùng nhà cậu đang biến đổi nó sang dạng lỏng. Rồi một ý nghĩ lóe lên trong đầu Scorpius.
- Nhiệt độ! - Cậu há hốc miệng.
- Chất xúc tác giả kim cơ bản! - Albus bần thần cả người. Một quy trình giả kim rất đơn giản. Merlin, tại sao cậu lại không nhận ra cơ chứ?
- Hai cậu, giúp một tay với. Để xem chúng ta có gì nào.
__________________
Cách đó không xa, phía tây làng Hogmeade...
- Lũ kì đà đã bắt đầu hành động.
Người đàn ông kéo mũ chiếc áo chùng rách tơi tả xuống, giộng âm trầm:
- Đội tiên phong?
- Đã bị tiêu diệt. Không mong chờ gì hơn từ học trò của "hắn".
Tiếng thở dài, tiếp theo đó là một tiếng cười ma quái:
- Để xem Supreme Imperium sẽ níu kéo các ngươi được bao lâu.
___________________
Một cái chìa khóa. Đó là những gì được giấu trong phần sáp. Dù chả biết nó để làm gì. Khi Albus đón lấy cái chìa thì hai bức tường đột nhiên biến mất. Và trên cái hộp có một dòng chữ đang phát sáng.
Lòng dũng cảm không phải lúc nào cũng nhìn thấy được, nhưng nó đưa ta về phía trước.
- Thề danh dự, bài kiểm tra tiếp theo là của Godric Gryffindor - Scorpius nhìn đăm đăm vào dòng chữ sáng rực- Phép thuật mạnh thật, sau mấy nghìn năm mà vẫn...
- Làm ơn, Scor, khoa học thường thức của Muggle thôi! - Rose khịt khịt mũi - Các chất khác nhau nóng sáng ở nhiệt độ khác nhau, gọi là điểm báo nhiệt.
- Tức là sẽ có thứ gì đó phát sáng khi nó nóng lên?
Albus thực tâm muốn gào thét: Đi tiếp đi, Merlin ơi!
- Không, nóng sáng gây ra do sức nóng, chỉ xảy ra ở một nhiệt độ cụ thể. Tớ nghĩ Ravenclaw dùng phốt pho làm điểm báo nhiệt ở đâ...
- Cuộc họp bàn của các triết gia đã kết thúc chưa vậy? - Con người có điểm giới hạn và Albus cũng vậy.
Scorpius tròn mắt nhìn cậu:
- Là một Slytherin, cậu khá là thiếu kiên nhẫn đấy.
- Bỏ đi! - Rose đẩy hai tên con trai lên trước - Đi tiếp nào.
Rồi như sực nhớ ra điều gì đó, cô quay sang Scorpius, mỉm cười:
- Khi nào cho mình mượn mấy cuốn về giả kim nhé.
Albus cược tấm áo choàng tàng hình là Scor đang đỏ mặt.

A/N:
Trước khi các má nói gì, để con nói đã:
HURAYY CHIẾN TRANH ĐÃ KẾT THÚC! Cuộc chiến giữa tui-em trai và bố-mẹ tui về máy tính và điện thoại từ đầu hè đã kết thúc với kết quả thi lên lớp 10 của tui và lời hứa chăm học của thằng em.
Và mỗi ngày được chơi 30 phút!!! TT○TT
ĐIÊN MẤT THÔI!!!
(1) Tra Wiki và cái kết. Tên thật của chú rồng trong nguyên tác đây.
(2) Google hân hạnh tài trợ những dòng này.
Sẽ cố gắng viết. Nếu như em tui ngoan hơn, chap 11 sẽ có nhanh.
(Xin ti vi hãy chiếu Milo Murphy's Law 24/24 đi @-@)





Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store