Hp Drarry Con Moi Cua Quy Ngai Mafloy
Đêm thứ ba liên tiếp Harry không ngủ được.Cậu không biết điều gì đang diễn ra. Mỗi khi nhắm mắt, cậu mơ thấy hành lang dài phủ bóng tối, tiếng bước chân vang vọng như từ một nơi sâu dưới lòng đất. Trong mơ, có một người bước theo sau, nhưng mỗi lần quay lại, bóng ấy tan vào bóng đêm.Lúc tỉnh dậy, áo ngủ đẫm mồ hôi. Lồng ngực nặng trĩu như có sợi xích vô hình siết chặt.Hermione quan sát cậu bằng đôi mắt nghiêm túc: "Có điều gì đó không đúng. Tớ nghĩ... cậu đang bị ảnh hưởng bởi một loại pháp thuật tâm linh."Ron cau mày: "Mày bị nguyền á?"Harry không trả lời. Cậu cảm nhận rõ: thứ này không phải lời nguyền. Nó... thân mật hơn, như một hơi thở phả sát gáy. Như một cái chạm vô hình len vào từng giấc mơ.Một sự ràng buộc.Trong tầng hầm bí mật dưới phòng học Độc dược, Draco Malfoy đang quỳ trước một vòng tròn khắc máu.Trước mặt hắn là một sợi tóc màu đen tuyền, buộc trong sợi chỉ bạc, lơ lửng giữa làn khói tím mờ. Máu hắn nhỏ từng giọt vào lòng bàn tay, hòa cùng nước tro từ xương rồng khô và xạ hương ám khí — những nguyên liệu của nghi thức Tín Vật Máu Thịt.Một dạng hiến tế yểm bùa, cổ xưa và bị cấm trong mọi sách giáo khoa chính thức.Draco thì thầm, giọng trầm đều như rắn bò:"Máu ta hiến dâng, thân xác ta mở cửa, thần trí ta buộc chặt...Dẫn người ấy về với ta, qua giấc mơ, qua đau đớn, qua ranh giới linh hồn..."Khói bốc lên xoáy thành hình gương mặt Harry. Không nụ cười. Không cảm xúc.Chỉ có đôi mắt khép hờ như đang mộng du.Draco siết tay, máu trào thêm một giọt nữa."Từ giờ trở đi, mỗi lần cậu đau, tôi sẽ biết. Mỗi lần cậu khóc, tôi sẽ nghe thấy. Và khi cậu khao khát — dù chỉ là một cái chạm mơ hồ — tôi sẽ là kẻ đầu tiên bước vào."Vòng tròn phát sáng rồi tan biến.Nghi lễ đã hoàn tất.Tối hôm đó, Harry gục đầu xuống bàn trong thư viện. Hermione chưa kịp gọi cậu dậy thì cậu đã bắt đầu lẩm bẩm trong miệng.Cô ghé tai sát."...đừng bỏ tôi... đừng nhìn ai khác... tôi ở đây... tôi thấy cậu mà, Harry... tôi thấy cậu..."Hermione lùi lại, hoảng hốt.Ron vừa bước tới, cau mày: "Nó nói gì thế?"Cô thì thào: "Nó đang mơ... mơ mà vẫn thức."Draco đứng bên cửa sổ phòng sinh hoạt Slytherin, mắt khép hờ.Hắn đang cảm nhận. Trên da tay hắn, một đường tê rần chạy dọc lên vai — đúng lúc Harry vừa run lên trong giấc mơ.Đây là cậu. Đây là nhiệt độ da cậu. Đây là từng hơi thở nhỏ nhất. Cậu không thoát khỏi tôi nữa.Millicent bước vào. "Chúng ta đã liên lạc được với con bọ hung Bảy Chân từ Phòng Mạng Nhện. Chúng chịu giúp nếu chúng ta 'cúng' máu người."Draco gật. "Sẽ có máu.""Của ai?"Hắn quay đầu, mỉm cười lạnh lẽo. "Kẻ nào cố đưa Harry rời xa ta."Ba ngày sau, Neville Longbottom bị tấn công trong vườn Thảo dược.Không có nhân chứng.Cậu ta bị rạch một đường dài trên tay. Vết cắt không sâu, nhưng lạ kỳ: máu không đông, không thể cầm.Trên nền cỏ, một dòng chữ khác bằng máu được vẽ nguệch ngoạc:"Máu đầu tiên cho tình yêu. Máu tiếp theo sẽ là linh hồn."Harry nôn khan khi nhìn thấy. Đêm đó, cậu khóc trong im lặng. Cậu không biết vì đau, vì sợ... hay vì cậu đang bắt đầu nhớ một thứ không nên nhớ.Một ánh nhìn từ xa.Một giọng nói luôn hiện về trong giấc mơ.Một lời thì thầm: "Harry... chỉ có tôi thôi. Mọi người sẽ phản bội cậu. Nhưng tôi — tôi sẽ giữ cậu cho riêng mình mãi mãi."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store