ZingTruyen.Store

Hp Drarry Con Moi Cua Quy Ngai Mafloy


Sáng hôm sau, lớp Độc dược diễn ra trong hầm đá ẩm thấp. Hơi lạnh từ những bức tường rêu phủ bám vào da thịt khiến Harry rùng mình. Cậu chưa quen với bóng tối dày đặc này, càng không quen với ánh nhìn như dao cứa vào gáy từ phía sau.

Draco ngồi đó, mắt không rời Harry suốt buổi học. Hắn quan sát từng cử chỉ nhỏ nhất: cái nghiêng đầu khi nghe giảng, lần cắn môi lúc suy tư, cả cách cậu cẩn thận ghi chép từng dòng. Một sinh vật mong manh, lạc lõng giữa chốn không thuộc về mình... mà không hay biết đã trở thành mục tiêu.

"Sớm thôi, cậu sẽ hiểu. Gryffindor chẳng thể che chở cậu mãi, Harry Potter."

Đốt ngón tay trắng bệch siết chặt đũa phép. Ánh mắt hắn lướt sang Ron Weasley – kẻ luôn bám lấy Harry, liên tục thì thầm điều gì khiến cậu bật cười khúc khích.

Nụ cười ấy... không dành cho hắn.

Giờ nghỉ trưa, Draco dẫn Crabbe và Goyle qua sân sau. Hai kẻ ngốc nghếch nhưng trung thành tuyệt đối. Hắn không cần người thông minh, chỉ cần tay sai biết vâng lời.

"Dọn sạch hành lang phía Tây. Tối mai, không một bóng người được phép xuất hiện," giọng hắn lạnh như băng. "Nếu ai hỏi, bảo đó là nơi ma ám."

Crabbe gãi đầu, Goyle gật gù.

Draco quay đi, áo choàng bay như cánh dơi xé toạc bóng tối.

*Tối mai, hắn sẽ hành động.*

Không phải tấn công. Chỉ là... một cuộc trò chuyện riêng.

Một lời cảnh báo ngọt ngào.
____

Tối hôm ấy, Harry ngồi bên lò sưởi phòng sinh hoạt chung, sách mở nhưng chữ nghĩa không vào đầu. Cảm giác bị dòm ngó như gai đâm sau gáy chưa bao giờ biến mất. Hermione đã ngủ, Ron mải mê đánh cờ với Seamus. Harry đứng dậy, viện cớ đi vệ sinh rồi bước vào hành lang tối om.

Tiếng bước chân vang lẻ loi. Gió lùa qua khe cửa khiến ngọn đuốc chập chờn. Harry nắm chặt đũa phép.

Bỗng—một bóng đen chắn ngang.

"Đã bảo cậu nên chọn bạn kỹ càng rồi."

Giọng nói ấy trầm khàn, mượt như nhung mà đầy hiểm họa. Là Draco.

"Cậu theo dõi tôi?" Harry lùi lại, cảnh giác.

Draco không đáp. Hắn tiến tới, dừng lại khi khuôn mặt hai người gần đến mức Harry ngửi thấy mùi bạc hà phảng phất trên áo hắn.

"Đừng tin thằng Weasley ấy. Nó chỉ là kẻ nghèo hèn thèm khát ánh hào quang của cậu. Cậu nghĩ nó chân thành sao?"

Harry siết đũa phép. "Cậu chẳng hiểu gì về Ron. Tránh ra!"

Draco khẽ cười, nụ cười nghiêng nghiêng khiến ánh đuốc in bóng sắc lạnh lên gò má.

"Tôi biết nhiều hơn cậu tưởng, Harry Potter. Biết ai sẽ phản bội, ai sẽ bỏ rơi cậu khi chiến tranh nổ ra. Biết cậu thực sự thuộc về đâu."

Tay hắn giơ lên, như muốn chạm vào mặt Harry.

Cậu giật bật lùi. "Đừng đụng vào tôi!"

Ánh mắt Draco tối sầm. Lần đầu tiên hắn bị từ chối—không phải vì quyền lực hay dòng máu, mà vì Ron Weasley.

"Được!!"giọng hắn bỗng bén như dao. "Tôi đã tử tế. Nhưng nếu cậu khước từ... tôi sẽ cướp lấy."

Khi Harry trở về phòng, tim vẫn đập thình thịch. Cậu không hiểu tại sao Draco ám ảnh mình đến thế, càng không hiểu vì sao ánh mắt hắn như muốn xé toạc lồng ngực mình.

Cậu không biết... đêm nay chính là khởi đầu cho chuỗi ngày dài phía trước—khi ranh giới giữa bạn và thù, giữa thiện và ác, thậm chí giữa sự sống và cái chết... sẽ mờ đi đến đáng sợ.

P/S: 🌱 Cảm ơn bạn đã đọc tới đây!
Nếu bạn thấy ổn ổn, thú vị nhẹ nhẹ... thì like, vote hay follow một cái cho có động lực nha.
Còn nếu bạn lặng lẽ lướt qua như chưa từng quen biết –
...thì tác giả chỉ biết: "Ồ, bạn chọn làm ninja." 🥷

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store