Chương 28. Đả Kích
Cả nhóm cùng đi đến Sảnh ăn chung, sắp đến nơi thì Severus mới đột ngột ngẩng đầu nói với nhóm James và Lily, "Hay các cậu vào trước đi. Tôi có chuyện muốn nói riêng với Harry một lát."
James nhướng mày, trong đầu chắc mẩm là cái chuyện gì, cậu chàng coi như là sáng suốt tỏ tường nhất trong ba đứa rồi, rất ư là thoải mái vẫy tay, "Ờ, đi đi. Tụi này vào ăn trước, đói rã ruột rồi!"
Rồi kéo Sirius và Remus vào trong. Đoạn còn quay sang nháy mắt với Lily mấy cái.
"Tớ cũng vào trong đây. Không chờ hai người đâu!" Lily nháy mắt tinh nghịch nói, cô nàng cũng nhanh chóng vào trong, ngồi cùng ba cậu bạn.
Lúc này chỉ còn mỗi hai người, Harry bĩu môi nhìn Severus, "Gì đó?"
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Severus cúi đầu nhìn cậu, giọng nói thỏ thẻ dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh không đói à?"
Đáp lại câu hỏi ấy, Severus chỉ lắc đầu. Harry ngúng nguẩy tự dỗi hờn suốt quãng đường thật ra cũng hết cả giận rồi, vì cậu cũng biết mình giận vô lý quá. Nhưng mà Severus thì đã biết gì đâu, y vẫn còn lo lắng bé con bị làm sao kia kìa. Đôi mắt đen huyền nhìn cậu không chớp, đến nỗi Harry ngại ngùng đỏ cả hai tay quay đi chỗ khác mới cúi đầu, siết chặt tay cậu kéo đi.
Hai người băng qua mấy ngã rẽ, từ những nơi có bóng dáng học sinh ba trường, dần dần thưa thớt đi, mãi đến lối rẽ trong cùng khuất lối không còn ai. Lúc này Severus mới dừng lại, đối mặt với Harry.
"Harry à... chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Dừng một chút, Severus dè dặt hỏi tiếp, "Em... giận gì ta à?" "... Không có." Harry lắc đầu. Giờ mà nói ra mình ghen thì cũng ngại ngùng lắm chớ bộ. Hơn nữa, Severus cũng có mắt đi mày lại với cô nàng lúc nãy đâu, rõ vô tội thế kia mà! "Vậy tại sao trông em lại như đang rất giận ta vậy?" "Em..." Harry mím môi, nghĩ tới nghĩ lui cậu dứt khoát nhìn thẳng vào mắt y khẽ nói, "Em... Chỉ là không thích cô ấy tán tỉnh anh..."Severus nhìn bé con, cong môi cười nhẹ, đến cả ánh mắt cũng dịu dàng như nước, "Ta không thích cô ta. Ta chỉ thích mỗi mình em."Dù biết rõ là như thế nhưng khi nghe y nói lời tình tứ ngọt ngào cậu vẫn rung động, tai vẫn đỏ và tim vẫn đập thình thịch.Lời yêu thương luôn luôn làm cho người ta mê muội chìm đắm vào trong đó.Severus nhìn bé con không còn giận dỗi nữa, nhẹ kéo tay cậu, "Chúng ta đến Sảnh ăn nhé!" "Ừm! Đi thôi!" Harry vui vẻ nắm lấy tay Severus, đan chặt song song cùng đến Sảnh ăn chung...Sau khi ăn xong, Sirius không biết từ đâu chạy ra lôi kéo Harry đi "thám hiểm" một vòng Durmstrang cùng mình và bọn James, Remus. Vốn cậu chàng còn muốn rủ Severus nữa cơ, nhưng nghĩ tới việc y nghe xong 'tặng' ngay cho mình ánh mắt như nhìn tên đần thì chẳng muốn rủ nữa. Hơn nữa Severus đang muốn đến thư viện Durmstrang, thế nên y và Harry chia nhau ra. Cậu đi cùng nhóm James, y đi đến thư viện, hẹn nhau chiều gặp lại ở phòng ký túc.Rời khỏi Sảnh ăn chung, Harry bị Sirius kéo đi mất hút. Severus nhìn theo bóng lưng cậu lắc đầu cười nhẹ, xoay người đi về hướng thư viện. Chắc là Lily đã đến đó trước rồi.Bryan Avery đang trên đường trở về phòng ký túc, nó đi một mình, xung quanh chẳng có ai. Bước chân nó vốn đang ung dung, mặt còn kênh kiệu hất lên cả đoạn đường. Đột nhiên, nó khẽ nheo mắt nhìn hướng đối diện thở hắt ra một cái... Đúng là oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ lại gặp thằng máu lai ở đây. Và cũng thật không ngờ, thằng máu lai đi một mình.Bryan Avery đảo mắt nhìn quanh, nhếch môi tiến lên phía trước cố ý chắn đường Severus. Hễ y bước sang trái, nó lại bước sang trái, y bước sang phải nó cũng nhấc chân bước qua bên phải."Tránh ra." Severus đưa mắt nhìn nó, lạnh lùng thốt ra hai từ."Nào nào, ra vẻ như thế làm gì." Bryan Avery nhìn y, cất giọng châm chọc, "Mày nghĩ mày được chiếc cốc lửa chọn thì bản thân thực sự xuất sắc sao? Máu lai như mày còn dám kênh kiệu."Severus mím môi định lách người rời đi trước khi mình nhịn không được cho thằng não rỗng trước mắt mấy câu thần chú hắc ám."Mày trốn tránh cái gì?"Thế nhưng, lại một lần nữa, Bryan Avery lại nhấc chân đuổi theo chắn trước mặt y, "Mày nhìn lại mày đi, nhà nghèo thì chớ, còn là máu lai, vừa bẩn thỉu vừa hèn mọn. Chiếc cốc lửa chọn mày, hừ, đúng là xui xẻo. Rồi mày sẽ mang về nỗi nhục nhã cho Hogwarts."Severus dừng bước, đôi mắt đen huyền lẳng lặng nhìn hành lang dài đằng đẵng phía trước.Dường như nhận thấy lời nói của mình có tác dụng, Bryan Avery sướng rơn cả người, nó đứng phía sau cố ý nâng cao giọng, lòng mong càng nhiều người nghe được càng tốt... Mặc dù hành lang hiện tại vắng tanh chả có bóng con ma nào lướt ngang qua cả."Mày nghĩ ở Slytherin mày được làm Thủ tịch thì mày xuất sắc rồi ư? Hừ, cũng chỉ là thằng tôi mọi bám theo đám quyền quý máu trong bọn tao thôi. Không biết thân biết phận, không biết mình biết ta, mày tưởng mớ sách rách nát mày đọc sẽ mang lại lợi ích cho mày à? Ha, mày nghĩ mày ai? Mày là thầy hiệu trưởng à? Hay mày là chủ nhiệm? Mày cho rằng mày tài giỏi thật sao? Tao nói cho mày biết, máu lai thì chỉ mãi là máu lai thôi, vô dụng thì vẫn vô dụng, dù mày có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không che giấu được sự thật hiển nhiên rằng mày chính là thằng máu lai vô dụng đâu. Khôn hồn thì nói với hiệu trưởng, từ bỏ tư cách thi đấu đi, mày tham gia thi đấu chỉ tổ làm mất mặt Hogwarts thôi."Severus nghe nó nói xong, bình thản quay đầu hờ hững nhìn nó. Chỉ là ánh mắt y quá chăm chú... Hoặc chăng do di truyền đôi mắt đen nhà Prince. Ánh nhìn của y làm Bryan Avery có chút sợ hãi. Nó sợ y điên lên mà phóng cho nó câu chú Confringo, cho nó nổ thành thịt vụn.Thế nhưng, ngoài tưởng tượng của nó, không có câu thần chú nào phóng tới mà chỉ có giọng nói nhàn nhạt của y, "Kẻ vô dụng chính là kẻ luôn bảo người khác vô dụng."Nói xong, y không đợi nó đáp lại liền quay đi. Ngay khi y đi được vài bước, Bryan Avery rốt cuộc cũng hiểu lời y nó có nghĩa gì, nó tức tối đuổi theo gào lên:"Thằng khốn, mày..."Đáng tiếc, chưa đuổi theo được mấy bước, một tia sét phóng tới ngay dưới chân nó. Bryan Avery hốt hoảng, sững người không dám bước thêm bước nào nữa, chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn theo vạt áo chùng đen bay bay theo từng bước đi của người phía trước.Nó hoàn toàn không hay biết, dãy hành lang dài đằng đẵng, sau lưng nó, ở ngay chỗ ngoặc, Gellert Grindelwald khoanh tay dựa người bên vách tường nhìn theo bóng lưng đơn bạc đang dần khuất sau chỗ rẽ phía trước ánh nhìn đầy thưởng thức. Khoé môi ông ta khẽ cong lên, mấy ngón tay vân vê, nơi đầu ngón tay còn lẹt xẹt ra tia sét nhỏ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Góc nói nhỏ: Xin lỗi mấy bồ vì đã để mấy bồ đợi lâu nha! Nói ráng hoàn mà tới giờ vẫn chưa có hoàn luôn 🤦♂️ giờ tui ráng lấp hố nhanh nhanh để bù đắp lại! Còn quyển này, 3 quyển nữa là hoàn luôn. Mấy bồ chịu khó đợi tui nhen! (Với lại lâu quá mới viết lại, thời gian truyện tui hông nhớ rõ, có chênh lệch gì mấy bồ cmt nhắc tui nha!)Yêu mấy bồ nhiều! 💜💜💜
James nhướng mày, trong đầu chắc mẩm là cái chuyện gì, cậu chàng coi như là sáng suốt tỏ tường nhất trong ba đứa rồi, rất ư là thoải mái vẫy tay, "Ờ, đi đi. Tụi này vào ăn trước, đói rã ruột rồi!"
Rồi kéo Sirius và Remus vào trong. Đoạn còn quay sang nháy mắt với Lily mấy cái.
"Tớ cũng vào trong đây. Không chờ hai người đâu!" Lily nháy mắt tinh nghịch nói, cô nàng cũng nhanh chóng vào trong, ngồi cùng ba cậu bạn.
Lúc này chỉ còn mỗi hai người, Harry bĩu môi nhìn Severus, "Gì đó?"
"Chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Severus cúi đầu nhìn cậu, giọng nói thỏ thẻ dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Anh không đói à?"
Đáp lại câu hỏi ấy, Severus chỉ lắc đầu. Harry ngúng nguẩy tự dỗi hờn suốt quãng đường thật ra cũng hết cả giận rồi, vì cậu cũng biết mình giận vô lý quá. Nhưng mà Severus thì đã biết gì đâu, y vẫn còn lo lắng bé con bị làm sao kia kìa. Đôi mắt đen huyền nhìn cậu không chớp, đến nỗi Harry ngại ngùng đỏ cả hai tay quay đi chỗ khác mới cúi đầu, siết chặt tay cậu kéo đi.
Hai người băng qua mấy ngã rẽ, từ những nơi có bóng dáng học sinh ba trường, dần dần thưa thớt đi, mãi đến lối rẽ trong cùng khuất lối không còn ai. Lúc này Severus mới dừng lại, đối mặt với Harry.
"Harry à... chúng ta nói chuyện một chút nhé!" Dừng một chút, Severus dè dặt hỏi tiếp, "Em... giận gì ta à?" "... Không có." Harry lắc đầu. Giờ mà nói ra mình ghen thì cũng ngại ngùng lắm chớ bộ. Hơn nữa, Severus cũng có mắt đi mày lại với cô nàng lúc nãy đâu, rõ vô tội thế kia mà! "Vậy tại sao trông em lại như đang rất giận ta vậy?" "Em..." Harry mím môi, nghĩ tới nghĩ lui cậu dứt khoát nhìn thẳng vào mắt y khẽ nói, "Em... Chỉ là không thích cô ấy tán tỉnh anh..."Severus nhìn bé con, cong môi cười nhẹ, đến cả ánh mắt cũng dịu dàng như nước, "Ta không thích cô ta. Ta chỉ thích mỗi mình em."Dù biết rõ là như thế nhưng khi nghe y nói lời tình tứ ngọt ngào cậu vẫn rung động, tai vẫn đỏ và tim vẫn đập thình thịch.Lời yêu thương luôn luôn làm cho người ta mê muội chìm đắm vào trong đó.Severus nhìn bé con không còn giận dỗi nữa, nhẹ kéo tay cậu, "Chúng ta đến Sảnh ăn nhé!" "Ừm! Đi thôi!" Harry vui vẻ nắm lấy tay Severus, đan chặt song song cùng đến Sảnh ăn chung...Sau khi ăn xong, Sirius không biết từ đâu chạy ra lôi kéo Harry đi "thám hiểm" một vòng Durmstrang cùng mình và bọn James, Remus. Vốn cậu chàng còn muốn rủ Severus nữa cơ, nhưng nghĩ tới việc y nghe xong 'tặng' ngay cho mình ánh mắt như nhìn tên đần thì chẳng muốn rủ nữa. Hơn nữa Severus đang muốn đến thư viện Durmstrang, thế nên y và Harry chia nhau ra. Cậu đi cùng nhóm James, y đi đến thư viện, hẹn nhau chiều gặp lại ở phòng ký túc.Rời khỏi Sảnh ăn chung, Harry bị Sirius kéo đi mất hút. Severus nhìn theo bóng lưng cậu lắc đầu cười nhẹ, xoay người đi về hướng thư viện. Chắc là Lily đã đến đó trước rồi.Bryan Avery đang trên đường trở về phòng ký túc, nó đi một mình, xung quanh chẳng có ai. Bước chân nó vốn đang ung dung, mặt còn kênh kiệu hất lên cả đoạn đường. Đột nhiên, nó khẽ nheo mắt nhìn hướng đối diện thở hắt ra một cái... Đúng là oan gia ngõ hẹp, thật không ngờ lại gặp thằng máu lai ở đây. Và cũng thật không ngờ, thằng máu lai đi một mình.Bryan Avery đảo mắt nhìn quanh, nhếch môi tiến lên phía trước cố ý chắn đường Severus. Hễ y bước sang trái, nó lại bước sang trái, y bước sang phải nó cũng nhấc chân bước qua bên phải."Tránh ra." Severus đưa mắt nhìn nó, lạnh lùng thốt ra hai từ."Nào nào, ra vẻ như thế làm gì." Bryan Avery nhìn y, cất giọng châm chọc, "Mày nghĩ mày được chiếc cốc lửa chọn thì bản thân thực sự xuất sắc sao? Máu lai như mày còn dám kênh kiệu."Severus mím môi định lách người rời đi trước khi mình nhịn không được cho thằng não rỗng trước mắt mấy câu thần chú hắc ám."Mày trốn tránh cái gì?"Thế nhưng, lại một lần nữa, Bryan Avery lại nhấc chân đuổi theo chắn trước mặt y, "Mày nhìn lại mày đi, nhà nghèo thì chớ, còn là máu lai, vừa bẩn thỉu vừa hèn mọn. Chiếc cốc lửa chọn mày, hừ, đúng là xui xẻo. Rồi mày sẽ mang về nỗi nhục nhã cho Hogwarts."Severus dừng bước, đôi mắt đen huyền lẳng lặng nhìn hành lang dài đằng đẵng phía trước.Dường như nhận thấy lời nói của mình có tác dụng, Bryan Avery sướng rơn cả người, nó đứng phía sau cố ý nâng cao giọng, lòng mong càng nhiều người nghe được càng tốt... Mặc dù hành lang hiện tại vắng tanh chả có bóng con ma nào lướt ngang qua cả."Mày nghĩ ở Slytherin mày được làm Thủ tịch thì mày xuất sắc rồi ư? Hừ, cũng chỉ là thằng tôi mọi bám theo đám quyền quý máu trong bọn tao thôi. Không biết thân biết phận, không biết mình biết ta, mày tưởng mớ sách rách nát mày đọc sẽ mang lại lợi ích cho mày à? Ha, mày nghĩ mày ai? Mày là thầy hiệu trưởng à? Hay mày là chủ nhiệm? Mày cho rằng mày tài giỏi thật sao? Tao nói cho mày biết, máu lai thì chỉ mãi là máu lai thôi, vô dụng thì vẫn vô dụng, dù mày có cố gắng thế nào đi nữa thì cũng không che giấu được sự thật hiển nhiên rằng mày chính là thằng máu lai vô dụng đâu. Khôn hồn thì nói với hiệu trưởng, từ bỏ tư cách thi đấu đi, mày tham gia thi đấu chỉ tổ làm mất mặt Hogwarts thôi."Severus nghe nó nói xong, bình thản quay đầu hờ hững nhìn nó. Chỉ là ánh mắt y quá chăm chú... Hoặc chăng do di truyền đôi mắt đen nhà Prince. Ánh nhìn của y làm Bryan Avery có chút sợ hãi. Nó sợ y điên lên mà phóng cho nó câu chú Confringo, cho nó nổ thành thịt vụn.Thế nhưng, ngoài tưởng tượng của nó, không có câu thần chú nào phóng tới mà chỉ có giọng nói nhàn nhạt của y, "Kẻ vô dụng chính là kẻ luôn bảo người khác vô dụng."Nói xong, y không đợi nó đáp lại liền quay đi. Ngay khi y đi được vài bước, Bryan Avery rốt cuộc cũng hiểu lời y nó có nghĩa gì, nó tức tối đuổi theo gào lên:"Thằng khốn, mày..."Đáng tiếc, chưa đuổi theo được mấy bước, một tia sét phóng tới ngay dưới chân nó. Bryan Avery hốt hoảng, sững người không dám bước thêm bước nào nữa, chỉ biết tức giận trừng mắt nhìn theo vạt áo chùng đen bay bay theo từng bước đi của người phía trước.Nó hoàn toàn không hay biết, dãy hành lang dài đằng đẵng, sau lưng nó, ở ngay chỗ ngoặc, Gellert Grindelwald khoanh tay dựa người bên vách tường nhìn theo bóng lưng đơn bạc đang dần khuất sau chỗ rẽ phía trước ánh nhìn đầy thưởng thức. Khoé môi ông ta khẽ cong lên, mấy ngón tay vân vê, nơi đầu ngón tay còn lẹt xẹt ra tia sét nhỏ.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Góc nói nhỏ: Xin lỗi mấy bồ vì đã để mấy bồ đợi lâu nha! Nói ráng hoàn mà tới giờ vẫn chưa có hoàn luôn 🤦♂️ giờ tui ráng lấp hố nhanh nhanh để bù đắp lại! Còn quyển này, 3 quyển nữa là hoàn luôn. Mấy bồ chịu khó đợi tui nhen! (Với lại lâu quá mới viết lại, thời gian truyện tui hông nhớ rõ, có chênh lệch gì mấy bồ cmt nhắc tui nha!)Yêu mấy bồ nhiều! 💜💜💜
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store