Hp Dong Nhan Hoan Snarry Tomorrow Is Another Day
Snape nửa quỳ xuống, đem đầu Harry dựa vào vai của mình, những ngón tay khéo léo cởi nút áo của cậu, trước khi cái ý niệm "Ta cư nhiên ở trong văn phòng làm việc của mình cởi nút áo của học sinh mà mình ghét nhất" tiến vào não của anh, tất cả sự chú ý của anh thành công tập trung vào vết thương bắt đầu chuyển đen – trường hợp như vậy rất khó khan, thời gian bị cắn theo lý luận có lẽ đã vượt qua mọt tiếng đồng hồ. Giáo sư Snape nhướng nhướng mày, tuy rằng rất khó khăn, nhưng tuyệt đối không thể làm khó được nhà phân tích nghiên cứu độc dược cao cấp đỉnh đỉnh đại danh, Severus Snape."Harry Potter não của trò rốt cuộc mọc ra để làm gì vậy? Ta có thể bỏ qua chuyện cậu không biết tốc độ bay của mọt trùng nhưng cậu cư nhiên đối với việc cấp cứu không biết gì hết, không cười nhạo trò thì thật là quá có lỗi với lương tri. Cho nên dựa vào mức độ ngu ngốc của trò ta có thể trực tiếp trừ Gryffindor một tram điểm." "Cụ Dumbledore điên khùng kia sẽ dùng lý do gì để giúp trò lấy lại điểm đây – Ta hy vọng cậu bé kỳ tích không lấy lý do buồn cười là dùng chính sự dũng cảm của chính mình để chứng minh mọt sách có độc." "Cứ nửa quỳ như vậy chân mỏi quá..." cái suy nghĩ vậy cứ như mây trôi nước chảy xông vào não của Snape, nhìn gương mặt nghiêm túc cùng với động tác thuần thục của anh, không có ai biết suy nghĩ của anh lại là "Ta cư nhiên không phát hiện ra trạng thái không ổn của Potter? .... Có thể do mặt của Malfoy quá trắng rồi, không biết có phải nhóc ta sử dụng kem dưỡng da lần trước mình đưa qua không nữa."Harry bị nỗi đau trên vai hành hạ đến nỗi hồi phục lại ý thức, dưới tác động của vết thương bỏng rát, phản ứng của cậu là nhấc mí mắt nặng trĩu của mình lên được một lúc – Một tủ thuốc lớn cùng với từng chồng từng chồng da dê nhắc nhở Harry rằng cậu đang ở trong phòng làm việc của giao sư độc dược, còn độ ấm và cảm giác chạm vào xương cốt cùng mùi vị thảo dược nồng đậm phía dưới đầu cậu, đại khái có thể hoặc gần như là bả vai của giáo sư Snape...Bởi vì không có gì để làm, cậu hoàn toàn có đủ thời gian để nhận thức được chuyện "Mình cư nhiên ở phòng làm việc của Snape bị giáo sư mà mình ghét nhất cởi nút áo còn gác đầu lên vai của thầy ấy – Thầy ấy tại sao lại không đổi tư thế nhỉ, như vậy cổ của mình sẽ đỡ đau hơn rồi.", "Thầy ấy nhất định sẽ trừ Gryffindor một số điểm, có thể lên tới ba chữ số." "Có thể mình nên viết một bức thư cho văn phòng làm việc của Tử Thần Thực Tử mời Voldemort làm ra một số âm mưu sau kỳ thi cuối kỳ, trước kỳ nghỉ hè. Mình có thể dùng một cây chổi mà đập vào đầu hắn ta, đánh một cái cộng một trăm điểm như thế nào?"Harry khó khăn quay đầu sang một góc độ khác thoải mái hơn, cơ thể cậu thỉnh thoảng co rút theo tốc độ Snape bôi thuốc lên vết thương, và có vẻ Snape đã dự đoán được hành đọng của cậu, nên cánh tay của anh siết chặt lấy bả vai còn lại của cậu."Dừng lại hành động co rút của cậu, cậu Potter." Bên tai Harry nghe được một câu nói không có âm điệu nhưng ẩn trong đó là sự hăm dọa và hả hê khi có người gặp họa, đau đến nỗi răng của cậu cũng đánh vào nhau, hiển nhiên Snape không hài lòng với phản ứng của cậu: "Nắm chắc thời gian cuối cùng của trò, đợi sau khi ta xử lý xong vết thương của trò, ta sẽ tỉ mỉ xử lý não cậu giống như vậy." Harry nắm chắc nắm tay, ở trong lòng mặc niệm nhiều lần "Khó trách mũi của thầy mỗi năm đều lớn hơn một chút" sau đó ở trên bả vai của Snape chầm chầm buồn ngủ mà nhắm mắt lại.Mấy phút sau, "Harry Potter! Ai cho phép trò chảy nước miếng lên áo choàng của ta!" tiếng rống không biết là từ trong thực tại hay trong mơ của Snape đã khiến cho Harry đang ngủ mở bừng mắt tỉnh dậy, thở dốc hừ hừ. Một gương mặt âm trầm của Snape đứng trước mặt mình bắt lấy bả vai của mình, sống chết là lắc cậu: "Muốn ngủ thì cút về giường của mình mà ngủ!" động tác của anh tác động lên vết thương của Harry, Harry không có biểu thị bất kỳ sự bất mãn nào bởi vì cậu vẫn còn mơ màng sau khi tỉnh dậy: "...May chỉ là mơ thôi."Harry một bên tự lẩm bẩm một bên rụt rè nhìn áo choàng của giáo sư độc dược – vai áo phải, có lẽ nó khô đó..."Cậu Potter, mời cậu giải thích một chút hành trình chiều nay của cậu, bao gồm chuyện con mọt, bao gồm việc đến trễ hai phút ba mươi bốn giây trong buổi phục vụ lao động." Snape ngồi trên ghế của mình, điều chỉnh một tư thế thoải mái, dùng hành động và nụ cười lạnh biểu thị "Bởi vì cái tên tiểu hỗn đản trò mà ta đã phải bận cả một buổi chiều cộng thêm cả buổi tối cho nên nếu hôm nay ta thả cậu đi ta sẽ không họ Snape."Harry cẩn thận nuốt nước miếng, dũng cảm nhìn thẳng vào mắt của Snape: "Con chỉ là đến chỗ Hagrid... Nói rõ tình hình một chút là. Bởi vì con không biết tình hình hiện tại sẽ kéo dài bao lâu..."Snape nheo mắt lại biểu thị anh hiểu điều đó, cậu Potter lại một lần nữa nhắc nhở người đứng trước mặt anh đây không phải là con đỡ đầu của mình mà là Harry Potter, anh không cần phải đau lòng."Sau đó... Hagrid đã rất ngạc nhiên, chú ấy làm vỡ ấm trà, con muốn giúp chú ấy dọn dẹp... Nhưng con lại đụng trúng một cái hộp, sau đó vai của con nhói đau.""Oh, rất kịch tính, cậu Potter." Nụ cười lạnh của Snape nở rộng hơn: "Lại xuất hiện một vị Shakespeare."Harry bất chợt cảm thấy rất tức giận, nhưng nghĩ đến việc "Mình đến để nhờ Snape giúp đỡ nếu không để thầy ấy chiếm một chút tiện nghi thì không hợp với nguyên tắc trao đổi" nên cậu đã từ bỏ việc phản bác: "Con thề với Merlin, chuyện con nói đều là thật." cậu nhìn Snape, hy vọng đôi mắt chân thành của mình có thể chân thành hơn thế nữa."Merlin ơi, lại nữa, cái nhìn ngu ngốc này lại xuất hiện nữa rồi!" Trong não của Snape không ngừng vô tình mà cười nhạo đối phương, "Chẳng lẽ không có ai nói với cậu ta ánh mắt cún con này thật sự rất đáng cười hả." Nhưng vì bảo trì hình tượng lạnh lùng của mình, giáo sư độc dược cái gì cũng không nói. Thấy Snape không nói lời nào, Harry cảm thấy có chút thất vọng."Con còn uống một chút trà rồi ăn một chút bánh, sau đó mới rời khỏi chỗ đó, rồi đi thẳng đến phòng làm việc của thầy.""Cậu Potter, cậu có biết là bản thân bị mọt cắn rồi, đúng không?""Dạ,... rất đau, còn có con có thấy qua hình dáng của nó trên sách.""Vậy mời cậu nói giải thích một chút, tại sao cậu lại mất nhiều thời gian như vậy mới nghĩ tới việc trị liệu, nếu cậu biết thời gian vàng để trị liệu là nửa tiếng sau khi bị cắn, ta kiến nghị cậu học lại năm hai. ...Cho nên, Gryffindor, trừ hai mươi điểm.""Con không muốn Hagrid biết.""Ngu ngốc! Gryffindor, trừ mười điểm." "Giáo sư..." nỗi đau truyền từ vết thương làm Harry vô cùng khó chịu: "Đây là cơ thể của Malfoy, con không muốn mọi người đều biết con không giữ nó thật tốt."Snape phải nỗ lực rất nhiều mới không tiếp tục nói "Gryffindor, mười điểm." anh nghiêm khắc nhìn cậu nhóc đang cuối đầu gần như muốn vùi thẳng vào đầu gối: "Cậu Potter, tại sao cậu lại chắc chắn là ta sẽ không nói chuyện này ra? Có thể sáng mai nguyên thế giới pháp thuật này đều biết cậu bị mọt cắn."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store