ZingTruyen.Store

Hp Dong Nhan Hoan Snarry Tomorrow Is Another Day

"Nhóc con chết tiệt, dậy ngay!" cậu mở mắt ra, người đàn ông tóc đen giận ngút trời đang trừng mắt nhìn cậu. "Tại sao anh cứ phải quay quanh em mãi như vậy, anh cũng không phải ông cụ tóc trắng trong văn phòng hiệu trưởng đáng chết đó."

Cậu nhanh chóng đứng dậy, ôm chầm lấy người đàn ông đang pha cà phê, một nụ hôn ngọt ngào, quen thuộc, tuyệt vọng.

Đối phương ôm lấy đầu cậu, tay thì xoa lưng cậu.

Cậu rất muốn nói – Em yêu anh.

Nhưng lại không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.

Trong lúc mơ màng, anh đứng dưới bóng râm tàng cây, ánh mặt trời chiếu lên mặt đất tạo nên một bóng hình mơ hồ.

Cậu hốt hoảng nhìn quanh kiếm tìm, nhưng lại không thể cưỡng lại cơn mệt mỏi.

Ai đã rời khỏi cuộc sống của ai? Ai dùng từng vòng từng vòng cây gai đen đuốc quấn quanh bảo vệ vận mệnh của cậu.

Cơn đau bất ngờ xé toạt bóng tối xung quanh.

Cậu mở to mắt ra, không có bóng râm không có áng mây cũng không có cái ôm ấm áp.

Trên đỉnh đầu là bức tường màu trắng.

Cậu gian nan xoay đầu. Cậu là Harry Potter, đang bị trói tại một căn phòng xa lạ.

Có người kéo vai cậu, trong tầm mắt mờ ảo là hình bóng của một người đàn ông cao lớn.

"Tôi đang ở đâu?" Cậu khàn giọng hỏi, cả người đều vô lực. Cậu nhớ đến tất cả mọi chuyện đã xảy ra, đau đến nỗi cậu thậm chí còn không cảm thấy bất kỳ sự kích động hoặc giận dữ nào.

Cậu vốn nên cảm thấy bi thương ah.

"Đây là nhà tù tạm giam của Bộ Pháp Thuật, còn cậu thì không cần biết ta là ai."

Cụ Dumbledore không ngừng đi tới đi lui trong văn phòng của mình, cụ lo lắng nhìn Snape, người đàn ông tóc đen không nói một lời nào ngồi trước mặt cụ. Cụ không biết anh đang suy nghĩ gì, cụ chỉ có thể đoán được mơ hồ là trên tấm lưng thống khổ đó lại nhiều thêm một vết sẹo.

"Tại sao lại để bọn hắn đem em ấy đi?" Anh vẫn tao nhã như vậy.

"Severus, ở đó là chỗ an toàn nhất hiện nay." Cụ nhìn thấy nỗi đau bất lực léo lên trong mắt người đàn ông tóc đen: "Ở bên người chúng ta cậu ấy không thể tránh khỏi mọi nguy hiểm đang rình rập."

"Tôi còn không biết là em ấy còn sống hay đã chết. Albus, đừng tiếp tục xem tôi như một tên ngốc!"

"Severus, ta chỉ là một hiệu trưởng." Cụ vô lực cười khổ, tất cả những con cờ mà cụ có chỉ có thể khiến Bộ Pháp Thuật kính sợ một chút mà thôi: "Ta sẽ cứu cậu nhóc ra, thân phận của Harry đúng là rất đặc thù, Bộ Pháp Thuật tuyệt đối không bao giờ hành động thiếu suy nghĩ. Ta cần thời gian ... và sự tin tưởng từ cậu."

Snape hoài nghi nhìn vào đôi mắt già nua đó, đôi mắt đã từng rất khôn ngoan giờ lại vô cùng mệt mỏi và khẩn khoảng.

"Đón cậu nhóc về... em ấy cũng sẽ không thích bị người khác bảo vệ giống như con chuột bạch trong phòng thí nghiệm." Anh nhắm mắt lại, không cho phép bản thân nhớ đến nụ cười tuyệt vọng khi cậu ngã xuống sau lưng mình.

Cậu là một anh hùng đáng thương.

Còn anh, anh chỉ hy vọng mình đơn thuần là một con mèo trong lòng cậu.

Hoàng hôn chậm chạp buông xuống, Snape khống chế không được sự thôi thúc của chính mình đứng chờ ở cổng trường. Anh chỉ trích mọi học sinh trong lớp học của mình, sau khi hộ tống họ trở lại tháp, Anh vô pháp đợi chờ, cho dù một phút cũng không được!

"Severus..." Cụ Dumbledore thở dài, cụ ngập ngừng một lúc lâu: "Harry lại mất tích."

Trái tim của Snape gần như ngừng đập.

"Cậu nhóc đem người giám sát đánh ngất, rời khỏi bộ pháp thuật, tin tức này rất ít người biết được, không ai biết cậu ấy đã đi đâu."

"Merlin ah." Anh dường như không thể chống đỡ được thân mình, Snape run lên bần bật trên ghế: "Em ấy là một tên ngốc, ngu dốt... Trong não của em ấy chỉ có những xúc động chết tiệt đó thôi sao!"

Có thể anh vĩnh viễn cũng không thể gặp lại Harry lần nauwx.

"Severus, nói cho ta biết, cậu ấy đi đâu rồi.'

Snape nhìn chăm chăm vào mắt hiệu trưởng: "Voldemort."

Anh trầm mặt về lại hầm.

Anh vô pháp không thể không nhớ đến, cũng vô pháp khống chế trong não mình toàn là hình ảnh Harry nhắm mắt cả người đầy máu. Anh vô pháp ép chính mình chìm vào giấc ngủ, anh cứ thế chờ đợi chờ cả đêm, cũng không biết mình đang mong đợi điều gì nữa.

Anh vốn phải lãnh tĩnh giảo hoạt, nhưng cậu thì không.

Điều anh có thể làm chỉ có thể là chờ đợi và bảo vệ quá khứ của bọn họ.

Màu hè đã tới rồi.

Snape vô pháp tính toán thời gian Harry biến mất, anh dựa lưng trên chiếc ghế dài, cuộn tròn người lại chìm vào giấc ngủ nông. Cơn đau rát trên tay làm anh tỉnh lại.

Anh cơ hồ nhảy dựng lên, đem theo tâm tình đau sót. Nhanh chóng viết nghệch ngoạc xuống một tờ ghi chú, sau đó vội vã đi qua một cái lại một cái đại thính.

Ta nguyện ý chịu mọi tội lỗi. Chỉ cần em còn sống...

Chỉ cần em còn sống.

Anh quỳ sát bên chân của ma vương, tê liệt nghe tiếng cười hoang dã của hắn.

"Severus, thế giới này rồi sẽ là của ta.'

Những người hầu của hắn sợ hãi tranh nhau quỳ xuống.

"Thế giới này là của ta, cho dù là thần chết hay là nam hài sống sót cũng không thể đoạt đi."

Đó là một đem tụ hội đẫm máu, chất lỏng màu đỏ tươi tung bay trong những ánh sáng xanh không ngừng lóe sáng, rực rỡ nhưng đáng sợ.

Anh nhìn thấy người mà anh tâm niệm cả ngàn lần, xanh xao và đầy sẹo.

"Cống phẩm tuyệt đẹp." Anh cúi người trước Hắc Ma Vương, những ngón tay nắm chặt lấy cây đũa phép.

"Severus, ngươi là người hầu hoàn hảo của ta. Giúp ta lấy lại những gì vốn dĩ thuộc về ta, ngươi sẽ đạt được những gì mình mong muốn."

Anh gật đầu một cách máy móc ghi lại tất cả các kế hoạch của Voldemort, sau đó quay lại trường học. Anh đóng lại cánh cửa nặng nề, cũng vô pháp áp chế những giọt nước mắt của mình nữa.

Anh máy móc đi qua hành lang dài đằng đẵng và bước lên cầu thang xoắn óc, cứng ngắc cầm lấy ly trà và kẹo chanh mà trước giờ anh chưa bao giờ chấp nhận.

"Severus... Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Cụ Dumbledore yên tĩnh chờ đợi Snape bước ra khỏi thế giới của mình, anh bi thương đôi mắt trống rỗng nhìn vào đôi mắt của đối phương.

Có lẽ tất cả mọi thứ đều sai, nhưng lại vô pháp khắc phục.

"Cứu em ấy." Thanh âm người đàn ông tóc đen cơ hồ run rẩy: "nhất định, cứu lấy em ấy."

Anh ngẩng đầu khát vọng nhìn cụ Dumbledore, biểu tình trên mặt trộn lẫn tuyệt vọng và khẩn cầu: "Dumbledore, tôi van xin ông."

"... Severus, bây giờ là thời điểm tòi tệ nhất." Cụ lúng túng xoay người lại, không nhẫn tâm nhìn nụ cười bi thương nọ: "Cậu biết, đây là một cái bẫy, vô luận là đối với cậu hay là ta."

"Em ấy cần sự giúp đỡ từ cụ!" Những ngón tay nhợt nhạt của Snape siết chặt tay cầm: "Em ấy không phải là kỳ tích!"

"Severus, bình tĩnh." Cụ Dumbledore mệt mỏi dựa vào ghế dựa: "Voldemort sẽ không giết cậu ấy nhẹ nhàng như vậy, Harry là con cờ của hắn."

"Nhưng em ấy cũng là cơn cờ của ông." Snape lạnh lẽo nhìn chăm chăm vị hiểu trưởng già nua.

"Severus! Ta không thể hy sinh những người vô tội." Cụ đi qua bàn muốn kéo lấy vai của Snape, nhưng lại bị anh thô lỗ đẩy ra: "Severus, Sirius đã bị bắt."

Snape ngặc nhiên nhìn cụ: "Ta không biết làm sao hắn lại biết được tin tức của Harry. Nhưng hắn bây giờ bị nhốt tại bộ pháp thuật, ngay cả ta cũng không biết hắn đã chết hay còn sống... Ta không thể tiếp tục để bất kỳ ai đi mạo hiểm nữa, ngay cả cậu."

"Dumbledore, cụ là thần của thế giới này." Có lẽ, trong quá khứ xa xôi, cũng là thần của tôi... Anh mặt vô cảm xoay người mở cửa đi mất.

Có lẽ bọn họ vĩnh viễn cũng không có được sự bảohộ từ những vị thần.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store