ZingTruyen.Store

Hp Dong Nhan Hoan Snarry Tomorrow Is Another Day

Khi giữa hai người bắt đầu có một chút cảm xúc tinh tế, vô luận là yêu thích hay chán ghét, thời gian cũng sẽ hối thúc hạt giống đó nảy mầm nở hoa, nếu loại tình cảm đó vượt qua cả thích mà đương sự còn hy vọng nó sẽ phát triển theo hướng càng thêm thấu hiểu và ỷ lại với nhau nhiều hơn, chúng ta có thể nói bọn họ đã trực tiếp rơi vào lưới tình.
Đương nhiên khi Harry nghĩ đến “Harry đã yêu say đắm lão hỗn đãn Snape” hoặc là “Đầu lưỡi của giáo sư độc dược đùa bỡn dái tai của Harry”, hoặc đơn giản chỉ là “Giáo sư Snape mỉm cười nhìn cậu thiếu niên khi bọn họ đang nắm tay nhau” cậu đều cảm nhận được một loại cảm giác nhiệt tình trộn lẫn với bối rối. Cậu yêu anh, đối với điều này cậu đã xác nhận với chính mình cả trăm ngàn lần, cậu biết người đàn ông đứng trước mặt mình có bao nhiêu cổ hủ, cậu tin chắc Snape sẽ lựa chọn buông tay vì không muốn sự nhớp nháp của mình làm ô uế đoạn tình cảm này và chấp nhận cứ thế cô độc mà đi hết đoạn đường còn lại của cuộc đời, cho dù người khác có đưa cả hai tay kéo anh lại cũng vô dụng. Có lẽ đối với một thiếu niên ngốc nghếch, con đường này sẽ rất khó khăn, nhưng Harry không muốn buông tay.
Cậu nóng nảy đi qua đi lại trên hành lang nhỏ yên tĩnh, cậu bực bội đến nỗi chỉ muốn xông thẳng vào phòng làm việc của cái tên hỗn đãn nhớp nháp đáng chết nào đó mà chất vấn anh, nhưng nếu làm như vậy thì cậu sẽ phải trả một cái giá thật đắt chứ chẳng vui vẻ gì. Có thể ngay khi cậu còn chưa bắt đầu chất vấn, người đàn ông đó đã dùng thái độ lạnh nhạt, cự tuyệt để nói rõ tình cảm của mình, cho dù anh chỉ là muốn lãng tránh những gì có thể sẽ xảy ra tiếp theo sau đó,  cũng sẽ khiến Harry cảm thấy vô cùng thất vọng. Trên lớp học, trên bàn ăn, trên hành lang, những nơi mà Harry có thể đuổi theo, cậu cũng chỉ có thể thấy được ánh mắt và dáng người lãng tránh của Snape. Ngay cả khi Harry nhịn không được nữa mà khiêu chiến quyền uy của giáo sư độc dược ngay trên lớp học, Snape chỉ bình đạm mà liếc cậu một cái quăng một câu nói “Gryffindor không tôn trọng giáo sư trừ mười điểm” sau đó quay đầu tiếp tục giảng bài. Hầu hết thời gian lao động phục vụ hai người ở chung Harry chỉ có thể nhìn thấy bóng lưng của anh mà thôi, Snape toàn là chọn ngay lúc cậu muốn tìm cơ hội mà mở miệng sai cậu đi dọn dẹp phòng học sau đó dùng tốc độ nhanh nhất đứng sau lưng cậu giúp cậu bôi thuốc, cuối cùng là cho cậu uống thuốc rồi trực tiếp đuổi người. Harry cảm thấy ngay cả khi Snape cho cậu ánh mắt “Đời này lão tử cũng sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội nào để cười nhạo trò” “Cậu Potter trò lại bị quê rồi.” “Potter trò là người ngu ngốc nhất mà ta từng gặp qua” thì cũng không tệ hại như bây giờ.
Đến Ron ngốc nghếch chậm tiêu cũng bắt đầu hỏi Harry rốt cuộc giữa cậu và Snape đã xảy ra chuyện gì vậy – Hey, anh bạn, mặc dù mình không biết tình trạng cả hai như vậy là tốt hay xấu, nhưng Harry cậu cool quá đi! Cái tên hỗn đãn nhớp nháp đó… Harry nữa bất lực nữa bi thương cười khổ, khi cậu phát hiện sau một tuần vết thương của mình đã hồi phục như lúc trước mà Snape còn tuyên bố “Cậu Potter lao động phục vụ mà trò chán ghét cuối cùng cũng đã kết thúc nên lập tức cút khỏi phòng làm việc của ta và đừng có quay lại nữa” báo rằng cậu không có một chút cơ hội thay đổi cục diện hiện tại, làm cậu tức tới nỗi không nói lên lời luôn.
Snape biết rõ Harry sẽ dùng ánh mắt gì để nhìn anh, nếu anh không có cái quan điểm “Harry rất có thể đã yêu mến giáo sư độc dược của mình” trong đầu, anh có thể như thường mà dùng ánh mắt lạnh băng của mình công kích lại. Khi ở trong trường bất cứ nơi nào có khả năng cùng thiếu niên đó lướt qua vai nhau, lúc anh bất đắc dĩ nằm trong phạm vi quan sát chăm chú của ai đó dù chỉ trong khoảng thời gian ngắn ngủi, cho dù mặt ngoài anh có thể biểu hiện như không có gì xảy ra nhưng cũng không thể phớt lờ một tia đau đớn xuất hiện trong mớ cảm xúc phức tạp của mình. Anh có thể lạnh lùng mà ra lệnh, nhưng anh lại không thể bắt mình bỏ qua sự lạc lõng và buồn bả trong đáy mắt của Harry – sự đau thương này ít nhất cũng tốt hơn những khả năng có thể xảy ra trong tương lai, chia ly, phản bội,… cái chết.
Khi bóng đêm bao trùm cả thế giới, anh mới cho phép bản thân mình buông lỏng cảnh giác, cho phép vẻ mặt tươi cười của Harry dừng lại ở một góc nhỏ trong tim mình. Anh cơ hồ chưa từng yêu ai, anh hiểu thế nào là nỗi hận khắc cốt ghi tâm, nỗi hận này có thể ép anh trở thành một chiến sĩ xuất chúng, nhưng anh lại không biết cách yêu thương một người, anh sẵn sàng cho đi hết mình và không cần báo đáp, anh chỉ muốn cô độc mà sống tiếp cuộc sống hỗn loạn của mình. Anh chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có người không hề cảnh giác mà nở một cười với anh hoặc nằm trong vòng tay mình mà rơi lệ, nhưng nỗi đau dai dẵng đó nói cho anh biết, anh muốn ở bên cạnh nhóc con đó, cho dù chỉ là đứng sau lưng cậu, là anh đã mãn nguyện, trong cuộc đời của cậu không nên có bóng dáng của anh.
Cảm xúc phức tạp và mới lạ cứ thế quấn lấy anh, vốn giấc ngủ của anh đã không tốt giờ thì hoàn toàn mất ngủ. Anh thở dài, không muốn uống lọ thuốc vô mộng bên đầu giường, nên anh để mặc cảm giác dẫn mình đơn độc đi trên hành lang dài yên tĩnh, ánh sáng trong hầm hắc lên tường bóng dáng thon dài khiến bước chân càng thêm trầm. Snape có nghĩ đến, nếu ở dưới tình huống này anh vẫn có thể chạm mặt cái tên vừa khiến anh đau đầu nhưng vừa khiến anh nhung nhớ, Potter đáng chết nào đó, điều đó chứng tỏ cái vận khí chết tiệt này của anh đến chết mới có thể thay đổi, cũng có thể nói… Thần linh đã tặng món quà tốt nhất để bù đắp cho những mất mát của anh.   
Và bingo, và anh đã bắt gặp.
Tiểu hỗn đãn vẫn luôn quấy rầy anh dựa vào một góc ở sân thượng, hai tay ôm chặt hai đầu gối, đầu vùi vào chân, Snape hoàn toàn không hề hoài nghi thân phận của đối phương, áo choàng một nửa treo trên người lộ ra một nửa thân hình ra bên ngoài trên thế giới này chỉ có một tên ngốc đó thôi… chỉ duy nhất tên đó thôi ah, không thể thay thế. Snape ngăn mình bước qua giáo huấn thiếu niên mãi cũng không lớn nổi nào đó “Mặc thêm đôi tất rồi mới ra ngoài dạ du cũng không tốn thêm bao nhiêu thời gian ah” “Cảm mạo rồi thì cũng đừng quấn lấy ta ta không phải tiểu thiên sứ chữa bệnh”, anh nuốt ngược những lời quan tâm yêu thương đã muốn trượt đến bên miệng, cứng rắn đem ánh mắt của mình hướng về phía đêm đen, nhưng anh phát hiện đôi vai nào đó đang run rẩy anh liền từ bỏ tất cả những gì mình vừa nỗ lực – Đáng chết, kiếp trước rốt cuộc anh đã thiếu Potter bao nhiều tiền vậy!
Anh bước chân mạnh hơn, âm thanh kéo dài vang lên trên hành lang yên tĩnh vô cùng kỳ quái, cậu nhóc đó rụt rụt cơ thể nhưng vẫn không chịu ngước lên. Snape đi qua, dùng âm thanh trầm thấp nói: “Cậu Potter, vì cậu bỏ qua quy định nhà trường nên Gryffindor trừ hai mươi điểm.” Sau đó anh vụng về mà vuốt đầu Harry, động tác ôn nhu nhất có thể. Harry rùng mình, nhưng không đáp lại, Snape không kiên nhẫn mà kéo cánh tay của cậu lên để Harry về phòng làm việc cùng với mình, nhưng Harry vẫn giữ nguyên tư thế cuối đầu tiếp tục bảo trì im lặng.
Trong lòng Snape muốn đấm cho mình một cái, anh đã bỏ qua những gì đã hứa với bản thân mà cái tên tiểu hỗn đãn đáng chết này lại không một chút nể mặt. Trò không còn là một đứa nhỏ nữa… Snape kéo không nổi con đà điều bướng bỉnh đó nữa, anh chỉ có thể học theo Harry mà ngồi bệch xuống còn dựa sát vào tên gia hỏa chỉ mặc có mỗi bộ đồ ngủ nào đó giúp cậu cản bớt gió.
“Được rồi, cậu Potter, ngưng việc tự mình độc thoại nội tâm đi! Nếu trò không hy vọng ta tiếp tục quấy rầy trò thì hãy cho ta một lý do đầy đủ vì sao giờ này trò lại không nằm ngoan ngoãn trên giường của mình mà ở chỗ này hứng gió.”
Harry hình như đã quyết tâm, mặc kệ anh nói gì đi nữa, địch không động ta không động, địch động, ta không động ứng vạn động* (cái này giống câu vô chiêu ứng hữu chiêu á, nhưng tác giả chơi chữ nên thay chữ chiêu thành chữ động). Snape thật lòng không có tâm trạng suy xét Harry rốt cuộc đã gặp phải cái gì, anh biết rằng ở một mức độ nào đó chính anh cũng góp phần vào sự bi thương của cậu nhóc.
“Một phút nữa nếu trò vẫn tiếp tục không lên tiếng ta sẽ gọi tỉnh viện trưởng của trò. Potter, ta nói được làm được.” Harry vặn vặn người, để mặt mình lọt vào trong mắt của Snape: “Con không có cách để thoát khỏi… ký ức, ác mộng… linh cảm…”
Snape cảm thấy có lỗi vô cùng, anh đã từng thấy qua ánh mắt như vậy, khi Malfoy gặp phải khủng hoảng hay thương tâm sẽ dùng ánh mắt lóng lánh nước mắt này mà nhìn anh. Anh nhịn không được nắm lấy đôi tay lạnh băng do ở lâu bên ngoài trời của cậu, cố gắng để giọng nói của mình thật mềm nhẹ: “Voldemort?”
Harry không nói gì mà gật đầu: “Con còn nghĩ khi con ở trong cơ thể này hắn không thể làm phiền con, nhưng những thứ đó vẫn tồn tại ah, con không có cách nào cả… không có…” tất cả sự thất vọng và ảo não cùng lúc dâng trào, cậu không thể chạy trốn khỏi cuộc sống này, và những gì mà cậu khát vọng muốn có lại càng ngày càng rời xa cậu.
Phương thức an ủi của Snape đó là nắm thật chặt những ngón tay của Harry như vậy phảng phất như có thể thông qua đó mà cổ vũ đối phương: “Đúng vậy... Potter, ta có nói qua thế giới linh hồn là khó đoán nhất, mà mối liên hệ giữa trò và người đó trong lịch sử chưa từng có. Ma pháp xuất phát từ sức mạnh sâu trong linh hồn, cho nên mối liên hệ này sẽ không vì sự thay đổi của bên ngoài mà bị ảnh hưởng. Potter, trò đã cố gắng bao nhiều năm rồi, ta có thể bảo đảm là thời gian mà trò còn phải chờ đợi so với những gì trò đã trải qua sẽ ngắn hơn rất nhiều.”
Harry cảm kích nở một nụ cười khó coi: “Bọn họ… đã không còn nữa rồi…”
Snape không biết phải an ủi như thế nào nữa, bàn tay của anh vuốt tấm lưng của Harry: “Ta chán ghét Potter, nhưng hắn là một người cha tốt… Potter, ta có thể xác nhận mẹ của trò rất tài giỏi, cho dù là ở mặt nào đi nữa. Bọn họ cũng sẽ rất tự hào về trò, ta có thể bảo đảm điều đó.”
“Nhưng mà bọn họ cũng đã không còn nữa rồi! Trước giờ không có ai, không có ai yêu thương con hết…” Cậu lờ đi những lời nói vừa rồi của Snape: “Hermione, Ron, bọn họ rồi cũng sẽ có những người bạn mới… cụ Dumbledore… cụ ấy đặt ở con quá nhiều kỳ vọng… con không biết nữa…”
Giáo sư độc dược ôm cậu trong vòng tay của mình khi Harry lại lần nữa muốn đóng vai con đà điểu: “Trò hoàn toàn là một tên ngốc…” Cái thiếu niên này muốn đó chính là một đoạn tình cảm đơn thuần, tình yêu… độc nhất từ anh, cho nên cậu mới vươn tay đến anh. Snape bỗng cảm thấy những gì mà anh lo lắng rất ngu ngốc, nếu như chính mình có thể cho cậu một chút hạnh phúc, cho dù ngày mai có đối mặt với cái chết, thì anh cũng sẽ không chút hối hận.
 Anh cởi áo choàng của mình ra quấn lấy đứa nhỏ ngốc nào đó đang cuối đầu buồn bã trong lòng mình, đối phương muốn giãy khỏi cái ôm của anh: “Tránh ra! Anh căn bản không quan tâm đến những gì mà em cho anh! Anh tốt nhất là tha cho em để em một mình ngồi ngốc ở đây đi.” 
Snape buồn cười mà nhìn Harry phồng mang trợn mắt giận dỗi: “Em sẽ có được tất cả những gì mà em muốn… Như vậy không biết em có bằng lòng ủy khuất mà về phòng làm việc với anh không?”   

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store