ZingTruyen.Store

Hp Dong Nhan Edited Harry Potter Va Kho Bau Bi Mat Phan 1

Dumbledore nhìn quanh một vòng, rồi khẽ lẩm bẩm:
"Kreacher, cho ta nắm lấy tay phải của ngươi. Ta sẽ đếm đến ba, sau đó chúng ta sẽ Độn thổ đến hang động kia. Các con bốn đứa chỉ cần nắm lấy tay ta, không cần bấu quá chặt, ta sẽ dẫn đi."

Ngay sau đó, trong phòng xuất hiện một khung cảnh lạ lùng: Sirius, Ivan, Harry và Hermione lần lượt đặt tay lên cánh tay Dumbledore, còn Dumbledore thì nắm chặt tay phải của Kreacher.

"Một... Hai... Ba..."

Vừa dứt lời, Ivan lập tức cảm thấy cả người xoay vòng dữ dội.

Cậu nhớ rõ cảm giác này – trước kia khi bị Salazar Slytherin kéo theo Độn thổ cũng chính là sự sợ hãi và bất an như thế.

Cậu không thể hít thở, như thể bị nhét vào một cái ống khổng lồ và chật hẹp, toàn thân bị nén ép đến mức khó chịu, gần như vượt qua giới hạn chịu đựng.

Ngay khi Ivan nghĩ mình sắp ngạt thở thì cái "ống" vô hình ấy đột nhiên vỡ tung ra.

Cậu choàng tỉnh, thấy mình đang đứng bên ngoài trời, hít vào từng hơi không khí mát lạnh và trong lành.

Mùi muối biển tràn ngập cánh mũi, tiếng sóng dữ dội dội vào tai.

Ngẩng đầu lên, Ivan thấy mình đang đứng trên một khối nham thạch đen kịt nhô cao khỏi mặt biển, sóng vỗ ầm ầm dưới chân, tung bọt trắng xóa.

Gió biển lạnh lẽo thổi mạnh, nhưng ánh mặt trời mùa đông ở phía xa xa lại đem đến chút hơi ấm dịu dàng, rọi xuống khiến người ta cảm thấy dễ chịu.

Quay đầu nhìn lại, Ivan thấy phía sau bọn họ là một vách đá dựng đứng, thẳng tắp rơi xuống biển sâu.

Xung quanh chỉ có vài khối nham thạch khổng lồ, có lẽ từ lâu đã sụp xuống từ vách đá. Nơi đây hoang vu, trơ trọi – ngoài biển cả và đá tảng, chẳng có một gốc cây, một mảng cỏ hay bờ cát nào.

"Hermione, cậu ổn chứ?" – Ivan lo lắng đỡ lấy Hermione đang chao đảo bên cạnh mình. Đây là lần đầu tiên cô trải qua Độn thổ.

"Không sao... Ivan, vậy vừa rồi chính là Độn thổ phải không?" – Hermione vừa xoa tai vừa nói, "Cảm giác... giống như bị nhét vào trong một cái ống, rồi bị ép lại thành chất lỏng..."

"Các con rồi sẽ quen dần. Khi trưởng thành, các con có thể tham gia kỳ thi Độn thổ của Bộ Pháp thuật." – Dumbledore chậm rãi nói, đồng thời quan sát kỹ vách đá trước mặt – "Ta nghĩ chúng ta đã tới đúng nơi. Các con thấy thế nào?"

Giọng điệu của ông như thể đang hỏi xem nơi đây có hợp để picnic không.

"Nếu là mùa hè, nơi này đúng là chỗ lý tưởng để picnic thật." – Harry vừa lắc đầu vừa đáp, trên mặt lộ rõ đủ loại cảm xúc: căng thẳng, phấn khích, lo lắng.

Nhưng rồi cậu chợt nhận ra Sirius đứng cạnh mình có vẻ mặt rất khó coi.

"Chú sao vậy, Sirius?" – Harry vội hỏi – "Trông chú giống như..."

"Rất tệ... đúng không?" – Sirius nhợt nhạt, vẻ mặt đầy khó chịu – "Nơi này khiến ta nhớ tới một chỗ... Azkaban. Ở đó cũng có một vách đá y như thế này. Nó chính là thứ duy nhất ta nhìn thấy được từ cái ô cửa sổ nhỏ xíu trong buồng giam."

"Azkaban ư!" – Ivan ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên cậu nghe Sirius nhắc tới nơi ấy.

"Đúng vậy, gần như giống hệt nơi này: biển tối đen, nham thạch lạnh lẽo, vô cùng hoang vu... Không ai tới đó cả, ngoại trừ khi lũ Giám Ngục muốn ném những kẻ đã chết xuống biển."

"Ôi, chú Sirius..." – Ivan, Harry và Hermione đồng loạt siết chặt lấy ông, lo lắng.

"Không sao, mọi chuyện đã qua rồi!" – Chỉ thoáng chốc, Sirius nhỏ đã gượng dậy, giọng nói mạnh mẽ trở lại – "Kreacher, đây có phải nơi em trai ta qua đời không? Hang động ấy ở đâu?"

"Ngay trên vách đá kia, thưa cậu chủ!" – Creature vội chỉ.

Cả nhóm lập tức nhìn theo, nhưng chẳng thấy gì ngoài đá và sóng dữ.

"Ta chẳng thấy hang động nào cả. Sao ngươi không đưa chúng ta đi thẳng vào đó?" – Sirius cau mày.

"Kreacher có thể vào, nhưng không thể mang các ngài theo. Ở đó có pháp thuật ngăn cản." – Kreacher căng thẳng đáp – "Năm đó, cậu chủ Regulus đã tự mình leo từ đây xuống."

"Là phép thuật của Tom Riddle." – Dumbledore bình tĩnh nói – "Hắn ngăn cản bất kỳ ai Độn thổ tiến vào hang động, nhưng lại coi thường năng lực đặc biệt của gia tinh. Đúng là phong cách hắn: luôn khinh miệt kẻ khác."

Ông quay sang Ivan, hỏi:
"Con thấy nơi này thế nào?"

"Con nghĩ giống Harry... đúng là chỗ cắm trại không tồi."

"Ừ, chính xác. Ý tưởng này gợi cho ta rất nhiều điều." – Dumbledore trầm ngâm – "Nếu ta nhớ không lầm, quanh đây từng có một ngôi làng. Vào mùa hè, người ta đưa trẻ con tới đây hít thở gió biển, ngắm sóng nước..."

Harry và Hermione ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu giáo sư nói gì. Chỉ Ivan mới nhận ra ông đang ám chỉ đến ai.

"Riddle hẳn đã đến nơi này, từ trước khi hắn vào học Hogwarts." – Dumbledore ngắm kỹ vách đá trơ trụi – "Nơi này quá hoàn hảo. Người Muggle không thể leo lên tảng đá này trừ phi là nhà leo núi chuyên nghiệp; thuyền bè cũng chẳng thể cập gần vì nước xoáy quá nguy hiểm. Ta có thể hình dung cảnh Riddle dùng phép thuật thay cho dây thừng để trèo xuống, và có lẽ còn mang theo những đứa trẻ khác... chỉ để hưởng thú vui khiếp đảm chúng."

Cả nhóm tiến lên vài bước, đứng sát mép đá.

Ivan nhận thấy trên nham thạch lấm tấm vô số vết lõm như dấu chân, dẫn xuống phía dưới, tới tận những hòn đá khổng lồ nửa chìm trong sóng biển.

Con đường ấy cực kỳ nguy hiểm. Sóng biển liên tục dội vào đá, nước mặn lạnh ngắt bắn lên mặt Ivan, tanh nồng và buốt giá.

"Hang động đâu?" – Sirius lại hỏi.

Kreacher bồn chồn chỉ vào hướng kia, miệng lẩm bẩm "lối vào hang động", nhưng Ivan chỉ thấy toàn vách đá đen kịt cùng sóng biển dữ dội.

Chắc chắn là ở đó, nhưng cần tiến gần hơn mới thấy rõ...

"Ở hướng đó. Ta đã cảm nhận được." – Dumbledore chợt nói.

Ông rút đũa phép, tiến đến một tảng đá lớn ngay sát vách đá, ngồi xuống và khẽ niệm chú.

Một quả cầu ánh sáng đỏ lập tức bay ra từ đầu đũa, lơ lửng trên mặt biển chỉ cách chỗ ông ngồi vài mét.

"Các con thấy chứ?" – Dumbledore nhẹ giọng hỏi, điều khiển ánh sáng.

Ở vị trí quả cầu soi sáng, Ivan trông thấy một khe nứt trên vách đá, sóng biển liên tục tràn vào.

Khe nứt đó ẩn rất kỹ, khuất sau tảng đá lớn và bị ánh phản chiếu mặt biển che lấp. Nếu không có Dumbledore, chắc chắn chẳng ai phát hiện nổi.

"Giáo sư, thầy từng đến đây rồi sao?" – Harry dụi mắt, kinh ngạc hỏi.

"Ta giống các con, đây là lần đầu." – Dumbledore đứng lên.

"Nhưng thầy làm sao nhìn ra được khe đó?"

"Không cần dùng mắt, Harry." – Dumbledore đáp nhẹ nhàng – "Hãy dùng tâm để cảm nhận. Ma pháp luôn để lại dấu vết. Đôi khi nó rõ ràng như ánh nến trong đêm tối. Ta đã cảm nhận được luồng ma lực tuôn trào từ khe đó."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store