ZingTruyen.Store

Hp Dm Tinh Duoc

_____

"Harry, bồ nhớ giữ gìn sức khỏe..." Ron ôm cậu một cái rồi vỗ vai cậu. Cu cậu chẳng muốn thấy Harry xảy ra chuyện như hồi năm 2 nắm 3 nữa đâu...

"Ừm, cậu cũng vậy..." Harry ôm lại cậu bạn của mình sau đó quay sang ôm Hermione.

"Harry, nhớ lời mình dặn..."_"ừm" cậu gật đầu một cái rồi chia tay hai người bạn của mình.

Bắt một chiếc taxi, cậu về lại căn nhà của dì dượng mình. Căn nhà của người họ hàng chưa bao giờ chào đón cậu. Bước vào trong, cậu đã nhìn thấy dì Petunia, dượng Vernon cùng ông anh họ đang ngồi xem tivi. Nhìn họ chẳng mấy gì vui vẻ, có lẽ họ đã đoán trước hôm nay cậu sẽ về. À không nhỉ? Rõ ràng là con quái vật sẽ đến nhà họ và ăn dầm nằm dề trong nhà của họ tận 3 tháng trời. Nếu là cậu, cậu cũng thấy nó khủng khiếp chứ đừng nói gì họ là người tường tận trãi qua.

"Dì Petunia, Dượng Vernon..."cậu gật đầu một cái rồi đi thẳng lên phòng. Chả là cậu chỉ chào họ cho có lệ thôi, cho dù cậu không chào đi nữa, gia đình này cũng xem cậu như người vô hình mà không đếm xỉa đến, cứ xem cậu là người vô hình, không mắng chửi, cũng không đánh đập, cũng không bắt lỗi...trừ khi ông anh họ kia muốn bắt nạt cậu thôi.

Thở dài, cậu để tay lên trán rồi từ từ nhắm mắt. "Rốt cuộc...mình rốt cuộc có thấy hạnh phúc không?" bất chợt câu nói vừa nãy thốt ra khỏi miệng cậu một cách kì lạ. "Không, không!!! Mình đang nói gì vậy chứ..."lắc lắc đầu cho tỉnh táo. Harry nghĩ mình đã quá mệt mỏi vì đi đường dài nên đầu óc cậu có hơi mụ mị. Vừa nghĩ, Harry dần dần chìm vào giấc ngủ sâu.

____

"Harry!!!! Mày có dừng lại mấy con cú của mày có được không!!! Ngày nào cũng bay tới bay lui ồn chết đi được!!!!" dì Petunia hét lên chói tai. Do ngày nào cậu cũng gửi thư cho chú Sirius và hai người bạn thân của mình, cho nên mấy con cú cứ bay ra bay vào, lâu lâu còn kêu "kru kru.." khiến dì Petunia bực mình đến phát điên lên đi được. Cũng phải thôi, dù sao cho cậu ở đây cũng đã là chuyện tốt rồi...nói chi đến việc cậu làm phiền nhà dì ấy bằng mấy con cú. Ai cũng biết dì ấy chúa ghét mấy cái dụ liên quan đến giới pháp thuật, định kiến giăng lên rõ mồn một luôn ấy.

Cậu cũng không đáp lại, chỉ âm thầm gật đầu mà cố gắng nhất có thể giảm bớt tiếng ồn cho đỡ làm phiền dì.

Harry mở lá thư của Ron ra. Bức này cu cậu viết khá dài,nhưng chủ yếu chỉ là "Harry, ba mình mời cậu đến nhà mình vào giữa tháng 7 này, bồ nhớ đi nha,..." chỉ vậy thôi. Harry nhìn lên tờ lịch, hôm nay là gần cuối tháng 6 rồi. Có lẽ cậu nên xin phép dì của mình một chút. Chắc họ sẽ vui mừng lắm đây.

Nghĩ rồi cậu đi xuống nhà, giờ đã là gần trưa nên dì ấy đang chuẩn bị bữa trưa cho gia đình mình.

"Dì Petunia...con có thể đi đến nhà Ron vào giữa tháng 7 này chứ?" Harry chầm chậm mở lời, nhìn bộ dàng trong hơi luống cuống.

"Mày cứ đi bất cứ nơi đâu mà mày muốn..."dì ấy chẳng nhìn cậu mà mở miệng, chỉ đang chăm chăm đập trứng, nhưng tay dì ấy lúc này đã nổi gân xanh, nổi gấp gáp lo lắng đã dần hiện lên.

"...Con cũng sẽ ở nhà cậu ấy đến....đến hết hè này luôn..." vứa dứt câu, dì Petunia khựng lại và quay sang nhìn chằm chằm cậu. Thở dài rồi bắt đầu buông lời.

"Được rồi, mày cứ đi bất kì đâu mày muốn, ở đâu cũng được mặc xác mày. Ngừng lãi nhải bên tai tao, ngừng làm phiền và cút lên phòng ngay lập tức!!!" dì ấy tức giận thét vào mặt cậu, câu cuối cùng dì ấy chỉ lên phòng như ra lệnh cho cậu.

"Vâng..." Harry rụt cổ lại và nghe theo lời dì, chạy tọt lên trên phòng. "Ôi trời...." lúc đi cậu còn nghe dì ấy ngửa mặt than thở sau đó tiếp tục đập trứng.

______

"Cuối cùng, một giọt nước mắt veela, sau đó xoay theo chiều kim đồng hồ 3 lần, ngược lại 5 lần" tiếng thì thầm phát ra trong căn phòng tối, chỉ có cái vạt độc dược sắp hoàng thành đang không ngừng phát sáng. Villirets đang thực hiện dược tình, chuẩn bị dành sẵn cho cậu và sẽ cho cậu uống vào đầu năm nay. Cô ta vui mừng khi màu tím đậm trong vạt dần chuyển sang màu trong suốt.

"Hoàn thành rồi!!!" cô ta vui mừng nhảy tưng tưng bên cạnh vạt. "Ấy đừng, đừng ta sắp rơi rồi!!!" giọng nói từ chiếc vương miệng trên đầu cô hoảng hốt bật tiếng. Nhưng cô nào nghe, trong đầu cô chỉ có niệm vui sướng vì biết Harry sẽ yêu cô thôi. Cô lại nhảy mạnh hơn nữa

"Tủm" chiếc vương miệng trên đầu cô rơi vào trong vạt. "Không!!!" giọng nói kia la lên chói tai rồi vụt mất. Cô vội vàng vớt chiếc vương miệng lên rồi quẳng sang một bên, xem xét cái vạt thuốc của cô có bị hư hại gì không.

Cô thở phào nhẹ nhõm khi nó không xuất hiện hiện tượng gì lạ cả. Một dấu hiệu tốt. Cô vui vẻ nhỏ máu của mình vào vạt, giọt máu hòa tan và biến mất ngay lập tức. Cô nở một nụ cười mãn nguyện. "A~Harry chờ em nhé"

______

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store