ZingTruyen.Store

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]

Chương 98: Tới rồi

Reborn_Cielo

Chương 98: Tới rồi

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Thật đúng là băn khoăn mà.

Ngu Đạt bất đắc dĩ thở dài.

Nói xong những chuyện nặng nề đó, lông mày Ngu Đạt chợt nhíu lại. Cậu nhìn Dumbledore bình tĩnh ngồi bên mình, đột nhiên nói: "Cụ với ngài Grindelwald kia thế này là nối lại tình xưa hả?!"

Câu hỏi của cậu đến quá đột nhiên nên Dumbledore bị bất ngờ, vai run lên một chút.

"Gì mà nối lại tình xưa..." Dumbledore bất đắc dĩ. "Cậu nghe được mấy tin vịt này ở đâu vậy."

"Hừ..." Ngu Đạt nhìn vẻ mặt muốn lấp liếm của Dumbledore. "Cụ đừng có gạt tôi nhé, tôi không bị lừa đâu. Cụ đừng quên tôi là đội trưởng của đoàn đội, cụ dùng quyền hạn để thêm người sao tôi có thể không biết. Cụ thêm người vào từ năm ngoái, chắc chắn cũng đã đoán ra Voldemort sẽ tấn công Grindelwald thế nên mới mời ông ta gia nhập đội ngũ chúng ta."

Dumbledore thấy Ngu Đạt có vẻ như không hỏi cho rõ sẽ không bỏ qua, không thể không giải thích. "Là bởi vì đũa phép Cơm Nguội."

"Đũa Cơm Nguội á?" Ngu Đạt ngạc nhiên nhìn cụ. "Grindelwald thì liên quan gì tới đũa phép Cơm Nguội?"

"Đúng thế, khi trước đũa phép Cơm Nguội thuộc về ông ấy, vào những năm bốn mươi bọn tôi từng có một cuộc quyết đấu và ông ấy đã thua tôi, thế là đũa Cơm Nguội rơi vào tay của tôi." Dumbledore tóm tắt lại chuyện xưa trong đôi câu vài lời.

Dumbledore nói có vẻ đơn giản nhưng gom góp tin tức từ báo chí và những thông tin khác, Ngu Đạt cũng đoán ra chút chuyện. Cậu dám chắc chuyện năm đó không đơn giản như cụ nói.

Nhưng cụ không muốn nhắc lại quá khứ nên cậu cũng không hỏi nữa.

"Thế... hai người về bên nhau rồi à?" Ngu Đạt chần chờ đặt câu hỏi.

"Còn trẻ trung gì nữa đâu, cả hai cũng đã từng chết một lần rồi, rất nhiều chuyện đã thông suốt." Dumbledore không trả lời thẳng vào câu hỏi.

"..." Nói gì mà như chưa nói, Ngu Đạt buồn bực nhìn cụ chằm chằm.

Dumbledore cười ha ha. "Đợi khi nào chiến tranh kết thúc, ông già như tôi đây sẽ an phận sống cuộc đời bình tĩnh của người già đi."

"Cụ không làm hiệu trưởng nữa à?" Ngu Đạt ngạc nhiên. "Severus chỉ tạm thời đảm nhiệm công việc thôi mà."

"Cậu ấy làm cũng tốt lắm, là một hiệu trưởng đủ tư cách." Dumbledore cười rất từ ái. "Phải cho người trẻ tuổi cơ hội chứ."

Cái ông cụ này, Ngu Đạt thầm lẩm bẩm trong lòng, giờ mới nhớ tới việc cho người trẻ tuổi cơ hội à.

"Cụ muốn sống cùng Grindelwald sao?" Cậu nhỏ giọng hỏi.

"Không, không đâu." Ánh mắt của Dumbledore rất bình tĩnh. "Nhưng tôi sẽ rất hoan nghênh ông ấy tới làm khách."

Ngu Đạt không hiểu lắm. Kỹ năng nói chuyện vòng quanh của Dumbledore thật sự đã đạt tới cấp bậc tông sư rồi, thế rốt cuộc cụ ấy và Grindelwald đã giảng hòa rồi hay là chưa.

Ngu Đạt và Dumbledore, cả Moody đều quan tâm tới Voldemort và Harry Potter. Chuyện trong trường học đã có bọn Snape lo nhưng người lớn lại không ngờ rằng đám học sinh trong trường không ngoan ngoãn như vậy. Trong tiếng kêu sợ hãi của Aberforth, Quân đoàn Dumbledore từng đi theo Harry học tập khơi ra một lối đi bất ngờ.

Nếu Dumbledore không trốn nhanh thì chắc đã bị đám nhóc này bắt gặp rồi.

Ngu Đạt quả thực phải chắp tay vái đám nhóc này. Mấy đứa sử dụng Phòng Theo Yêu Cầu để mở một căn phòng liên thông với quán rượu Đầu Heo.

Khi ở trường học, Snape đã phải lao tâm khổ tứ mới có thể ngăn cản anh em nhà Carrow giết chết những đứa trẻ dũng cảm phản kháng kia. Giáo sư chỉ có thể sử dụng biện pháp phạt thể xác chứ cũng không còn cách nào hơn.

Neville cũng chính là một thành viên của D.A. trước đây đã từng có lần trốn vào Phòng Theo Yêu Cầu. Sau đó càng thêm nhiều thành viên của D.A. trốn vào đây để né tránh anh em nhà Carrow nhưng trong này không có gì bỏ bụng, thế nên khi bọn trẻ muốn có đồ ăn, một con đường đi thông quán rượu Đầu Heo đã được mở ra.

Ngay cả Dumbledore cũng không ngờ Phòng Theo Yêu Cầu của Hogwarts có thể làm được chuyện này. Cụ không khỏi cảm thán sự thần kỳ của phép thuật.

Lúc đấy, Ngu Đạt và Dumbledore núp chung một chỗ, cả giận nói: "Trong trường học có gia tinh cơ mà? Không thể sai chúng làm đồ ăn à?"

"Ồ... đôi khi gia tinh cũng không phải vạn năng đâu Eda à." Dumbledore nhìn Ngu Đạt bằng đôi mắt lam xanh thẳm của mình. Ngu Đạt nhận ra cụ rất là vui vẻ với những gì đám học sinh làm. "Cậu không thể chỉ nhìn bọn họ bước chân vào cánh cửa mà chính họ cũng không biết."

"Cụ vui lắm à?" Ngu Đạt nhìn cụ.

"Ừm, những học sinh trong trường không hề chết lặng buông bỏ hi vọng, cậu không vui sao?" Dumbledore nhỏ giọng hỏi.

Mặc dù Aberforth càu nhàu nhưng vẫn chuẩn bị đồ ăn cho đám học sinh. Vì không để cho tụi học sinh phát hiện ra, Ngu Đạt và Dumbledore sẽ không xuất hiện trước khi tụi nhỏ rời đi.

Ngu Đạt đã biết tụi nhỏ vẫn luôn chiến đấu với huynh đệ Carrow ở trong trường học cho nên cậu không thể nào trơ mắt nhìn mấy đứa vứt bỏ sinh mệnh của mình. Cậu bảo Aberforth cầm kiệt tác của Sirius đưa cho tụi nhỏ, mỗi đứa đều rất phấn khởi ký tên của mình lên, trở thành quân dự bị của Hội Phượng Hoàng.

May là trong D.A. có vài bạn phải rời khỏi trường học vì ba mẹ mình nên cả học kỳ này họ sẽ không phải đối mặt với anh em nhà Carrow, nếu không Ngu Đạt cũng không thể nhét hết bọn họ vào trong danh sách đoàn đội.

Thế là danh sách đoàn đội của Ngu Đạt đã gần đầy, chỉ còn vài người nữa là đủ 40 thành viên.

Thời cuộc ngày một nguy hiểm, trên con đường làng Hogsmeade thường có nhiều Tử Thần Thực Tử đi tuần. Vì lý do an toàn, Ngu Đạt không dám ra ngoài vào buổi tối nữa. Nghe nói ngôi làng này đã bị ếm một bùa chú cảnh giới vào ban đêm, chỉ cần có người xuất hiện và di chuyển trong làng khi trời tối thì tiếng chuông cảnh báo sẽ vang lên.

Dumbledore nhắn với Ngu Đạt, bảo cậu phải bảo vệ mình cho tốt. Sau đó không biết cụ đã đi đâu, Ngu Đạt sử dụng tìm kiếm trên danh sách đoàn đội cũng không thể nào tìm được vị trí của cụ.

Trong bầu không khí căng thẳng như thế, tới một buổi tối trong năm, chuông báo động của làng Hogsmeade đột nhiên kêu vang dữ dội. Ngu Đạt bật dậy từ trên giường, chạy vội tới bên cửa sổ xem ra ngoài.

Từ nơi này cậu có thể mơ hồ nhìn thấy trên đường làng có tới mười mấy Tử Thần Thực Tử.

Trong đám người truyền tới tiếng réo gọi tên Harry Potter khiến Ngu Đạt lập tức chú ý, chẳng lẽ là Harry?

Cậu mở giao diện hệ thống ra, ba đứa Harry Potter, Hermione, Ron cùng với Snape và Dumbledore đều được Ngu Đạt sắp xếp ở đầu danh sách, là những đối tượng chú ý trọng điểm. Cậu tra ra hiện tại họ đang ở làng Hogsmeade.

Mấy đứa tới rồi, nhưng trong làng cũng toàn là Tử Thần Thực Tử.

Ngu Đạt rất lo lắng. Cậu nghĩ nghĩ rồi chùm áo choàng lên.

Cậu định ra ngoài nhưng cậu sẽ không ngu ngốc bước chân ra khỏi cửa. Ngu Đạt mở Túi đồ ra, sử dụng Hearthstone.

Chỉ mất mười giây, Ngu Đạt đã rời khỏi nhà mình và xuất hiện trong quán rượu Đầu Heo.

Aberforth cảnh giác vô cùng. Ngu Đạt vừa xuất hiện là ông đã né sang một bên.

"Cậu làm cái gì đó?!" Aberforth tức giận hổn hển. "Đã muộn thế này rồi còn dùng cách đó để tới đây! Albus bảo cậu ngoan ngoãn chờ trong nhà cơ mà?"

"Harry tới!" Ngu Đạt nào kịp giải thích gì, chỉ vội vàng nói vậy.

"Ngoài đó là Harry Potter?" Aberforth nhăn mày.

"Ông nghĩ cách để họ trốn thoát đi." Ngu Đạt gật đầu.

"Cậu lên gác trốn đi!" Aberforth nhấc một cái đèn lên, vòng qua Ngu Đạt đi ra khỏi quán rượu từ cửa sau.

Báo tin cho Aberforth xong, Ngu Đạt cũng thở phào. Cậu đứng ở chỗ cầu thang, nghe thấy Harry đi theo Aberforth trở lại mới yên tâm đi lên gác hai.

Lời của tác giả: Sắp quyết chiến rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store