ZingTruyen.Store

[HP - dịch] Hi Vọng Thánh Ca - Nam Qua Lão Yêu [END]

Chương 85: Khát vọng

Reborn_Cielo

Chương 85: Khát vọng

Tác giả: Nam Qua Lão Yêu

Dịch + Biên: Reborn Cielo

Gần đây tâm trạng của Snape ngày càng u ám.

Không lâu trước đó, giáo sư đã dựa theo kế hoạch thay Malfoy giết chết Dumbledore, hoàn thành ước định giữa mình và cụ hiệu trưởng. Cái thằng oắt cuồng vọng Potter kia lỗ mãng đuổi theo sau một đám Tử Thần Thực Tử như thể muốn chết.

Snape hung tợn dạy dỗ nhóc đó một bữa, xả hết bực dọc trong lòng.

Mặc dù tạm thời sảng khoái nhưng tâm trạng Snape vẫn chẳng khá hơn, có lẽ không có tồi tệ nhất mà chỉ có tồi tệ hơn.

Snape trở nên càng nóng nảy dễ giận, khiến cho cái con chuột giám thị đáng ghét kia không thể không tạm né tránh mũi nhọn. Nó tới chỗ Chúa Tể Hắc Ám, tích cực nhận nhiệm vụ mới rồi cút khỏi địa bàn của giáo sư.

Sau khi Dumbledore chết, người biết mối quan hệ mập mờ giữa Snape và Ngu Đạt đã không còn nữa. Nỗi lòng Snape dường như càng đau đớn chết lặng.

Chuyện Snape đích thân giết Dumbledore bị Harry Potter nói cho Hội Phượng Hoàng, khiến cho tên chó điên Sirius kia hoàn toàn có lý do để đuổi giết giáo sư.

Snape ngồi trong chiếc ghế tựa của mình tại đường Bàn Xoay, lẳng lặng nhìn vào khoảng không trước mặt.

Kế hoạch kế tiếp của Voldemort cũng không khó đoán lắm, thâm nhập Bộ Pháp Thuật, hoàn toàn nắm giữ Hogwarts... Rất có khả năng học kỳ sau giáo sư sẽ trở thành hiệu trưởng.

Snape nghĩ tới việc bức họa của Dumbledore được treo trong phòng hiệu trưởng. Giáo sư bị ông cụ do chính tay mình giết chết này chèn ép tới không thể thở được, Snape lại càng trở nên căm ghét việc đi vào căn phòng kia.

Snape rút đũa phép ra, lẳng lặng sử dụng bùa chú Thần Hộ Mệnh.

Ánh sáng màu trắng bạc phun ra từ đỉnh đũa, một con rồng xanh mập mạp xuất hiện trong phòng làm việc. Snape nhìn chú rồng mập đang tự đuổi theo chiếc đuôi của mình rồi chạy nhảy trong phòng. Thông qua ngoại hình giống y đúc chủ nó khi hóa rồng, giáo sư dường như nhìn thấy Ngu Đạt, mặc dù biến thân xong cậu sẽ có hình thể to lớn hung mãnh nhưng khi bay và hạ cánh lại vụng về vô cùng.

Rồng xanh bản thu nhỏ chưa hề nhận ra chủ nhân của mình đang chìm đắm trong hồi ức, nó bay lại gần. Thần Hộ Mệnh màu bạc phát ra ánh sáng dịu nhẹ để Snape chú ý tới nó. Giáo sư duỗi ngón tay, lặng mặt đẩy một cái vào trán nó. Rồng xanh bé bỏng liền té ngửa về sau, uỵch uỵch lộn nhào.

Snape cong môi, cái bộ dáng ngớ ngẩn như thế này thật chẳng khác gì chủ của nó cả.

Nụ cười mỉm ngắn ngủi biến mất, Snape cúi đầu thở dài một tiếng.

Giáo sự thực sự rất hối hận vì sao mình lại do dự, lo đầu lo đuôi bỏ qua tình cảm của mình với Ngu Đạt. Tại sao cứ phải chờ đến khi không thể nào cứu vãn mới hối hận, tại sao lại để Ngu Đạt lìa xa nhân thế cùng với tâm tình không xác định như thế.

Hối hận và tự trách vẫn một mực cuốn lấy trái tim giáo sư.

Snape không chỉ một lần hi vọng, nếu như có thể trở lại đêm hôm đó khi hai người mê loạn hôn nhau ở phòng làm việc, giáo sư tuyệt đối sẽ không nói ra những lời tuyệt tình làm tổn thương cậu như thế, sẽ không bỏ đi để Ngu Đạt lại một mình.

Không có phép lực duy trì, rồng xanh nhỏ bé nhạt màu rồi dần biến mất trong không khí.

Cửa truyền đến tiếng gõ ngập ngừng. Snape không nhịn được phải cau mày. Cái tiết tấu do dự và lộn xộn này khiến sự tức giận của Snape dâng trào.

Con chuột đê hèn kia! Sao mày không đi ôm chân chủ của mày để tận sức lấy lòng đi? Tại sao mày còn chạy tới nơi này tìm đau khổ thế?!

Snape nổi giận đùng đùng đứng bật dậy, quyết định sẽ cho cái kẻ đáng buồn nôn kia một bài học nhớ đời, khiến Pettigrew biết không gian tư nhân của một số người tuyệt đối không thể bị xâm phạm!

Snape bước tới cửa cùng khuôn mặt dữ tợn. Giáo sư thở ra một hơi để vẻ mặt của mình lại trở nên vô cảm.

Giáo sư kéo cửa ra.

Ngu Đạt thấp thỏm đứng trước cửa, ngốc nghếch giơ tay coi bộ như muốn gõ thêm lần nữa.

Cậu cười bất an, không dám chắc liệu Snape có thể chấp nhận chuyện xác chết sống lại không. Nhưng cậu thực sự không chờ được, cậu muốn gặp giáo sư.

Cậu lắp bắp mở lời. "Severus, anh hãy... hãy nghe em giải thích đã..."

Vẻ mặt của Snape trống rỗng, sau trống rỗng là khiếp sợ và thù hận.

Ngu Đạt kinh hãi. Snape lại tức giận khi cậu hồi sinh như vậy sao?

Snape rút đũa phép như thế nào Ngu Đạt không biết, chỉ biết giáo sư chỉ đũa về phía cậu đọc thần chú: "Bắt Trói (Incarcerous)!"

Ngu Đạt thực sự không ngờ tới. Nhưng cũng may trong cảm nhận của cậu, trận chiến khốc liệt kia còn chưa trải qua lâu lắm, phản ứng chiến đấu còn chưa lùi bước.

Ánh sao sáng vây quanh Ngu Đạt rồi bay lên, cậu nhanh chóng hóa giải phép thuật bắt giữ này.

Snape thấy vậy, vẻ mặt như hoàn toàn đọng lại.

Khi nãy giáo sư thực sự muốn dạy dỗ Peter Pettigrew, nhưng vừa mở cửa đã thấy một người hẳn đã chết đứng đó. Cảm nhận kích thích đến nỗi khiến giáo sư chẳng kịp suy nghĩ gì, chỉ một mực nghĩ rằng con chuột đê tiện đó lại dám biến thành người trong lòng giáo sư, càng khiến cơn giận trong lòng dâng lên không thể ức chế được.

Nhưng cuối cùng khi Ngu Đạt hóa giải phép thuật kia, bộ dáng quen thuộc đến thế. Khi huấn luyện Ngu Đạt, giáo sư đã từng nhìn thấy rất nhiều lần cho nên tuyệt đối không thể nhận lầm phép thuật của cậu! Cho dù có người tìm cách biến thành cậu cũng tuyệt đối không thể nào dùng được phép thuật ở thế giới kia.

Biết được điều này khiến đầu óc Snape lại trống rỗng.

Ngu Đạt không biết Snape nghĩ gì trong lòng, cậu chỉ cho rằng giáo sư đã tức giận đến nỗi muốn đánh cậu.

Cậu len lén lui về sau một bước, lại một lần nữa nhìn thấy khuôn mặt trống rỗng của Snape, giọng rất áy náy. "Em xin lỗi anh Severus, em thực sự không định dọa anh. Thật ra thì, đó là bởi vì..."

Ngu Đạt mấp máy môi, bất chấp nói hết. "Đây là một đặc tính ở thế giới kia ạ. Khi tới nơi này em không biết mình có còn được như trước hay không, ở chỗ bọn em... có một số người nếu như không chết theo cách bình thường thì có thể hồi sinh lại được! Dĩ nhiên! Vậy không có nghĩa là bọn em sẽ không chết, sau khi cơ năng bọn em thoái hóa thì cũng sẽ chết dần. Nếu chết theo kiểu đó thì thực sự không thể hồi sinh được nữa. Mặc dù có hơi lạ một chút nhưng em cảm thấy ở thế giới bọn anh có cái ông ma gọi là Nick Suýt... Ưm???"

Ngu Đạt trợn to mắt, đầu óc mờ mịt. Không biết Snape đã ném cây đũa phép đi đâu, hai tay ôm lấy cằm cậu rồi cứ thế mà hôn xuống.

Đôi môi Ngu Đạt bị kéo rất đau, Snape dùng sức khiến cậu không thể động đậy được. Động tác của giáo sư rất thô bạo, rất nhanh Ngu Đạt có thể nếm ra vị máu tanh rất nhạt.

Một tay Snape túm lấy tay Ngu Đạt, tay còn lại thì vươn ra sau đỡ lấy gáy cậu. Hai tay Ngu Đạt luống cuống vung vẩy không biết bây giờ nên đẩy Snape ra để hỏi xem giáo sư có ý gì hay là cứ thế giả bộ ngờ nghệch ôm lấy giáo sư trước.

Đang khi Ngu Đạt trợn tròn mắt nhìn khuôn mặt Snape mờ ảo vì khoảng cách quá gần, đằng sau cậu có hai đứa trẻ đạp xe cút kít đi ngang qua cửa.

Snape bị kinh động. Giáo sư rời khỏi đôi môi Ngu Đạt, nhìn khuôn mặt kinh ngạc đến ngây người vì nụ hôn bất ngờ của người mình yêu.

Tay giáo sư rũ xuống, ngón tay mở ra, đũa phép lại trở về lòng bàn tay. Giáo sư kéo Ngu Đạt vào trong nhà.

Cửa đóng kín lại, Ngu Đạt nhìn Snape không chớp mắt. Giáo sư cũng đang nhìn cậu bằng một ánh mắt nghiêm túc mà cậu chưa từng thấy, nó chân thành tha thiết và nồng nhiệt, bao hàm tình cảm chứa chan.

"Đây là kỳ tích Merlin ban tặng sao?" Âm thanh Snape vang lên bên tai Ngu Đạt.

"Severus..." Ngu Đạt thì thào gọi tên giáo sư.

"Eda, anh thực sự không thể tin được..." Snape thở dài một tiếng. Giáo sư ôm chặt eo cậu, mặt kề mặt. Ngu Đạt nhắm mắt lại.

Nụ hôn lần này càng thêm say đắm, Snape mê muội đắm chìm trong cảm xúc mất rồi lại được, trong lòng ôm cơ thể trẻ tuổi ấm áp. Hơi thở Ngu Đạt dồn dập phủ lên mặt làm cho trái tim giáo sư đập loạn như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nụ hôn chấm dứt, hơi thở của Snape và Ngu Đạt đều rối loạn.

Ngu Đạt nửa túm nửa ôm Snape. Đôi mắt mở to ướt át tràn ngập mong đợi nhìn giáo sư. "Severus, ý anh là như thế đúng không? Lần này em không nhận nhầm nữa phải không?"

"Không nhầm, Eda." Snape thở dài một tiếng, vuốt tóc Ngu Đạt, giọng hơi trầm vang lên bên tai cậu. "Những ngày em không ở đây, anh nhớ em lắm, thực sự rất nhớ em..."

Ngu Đạt không dám chắc liệu có phải cậu nghe được tiếng nghẹn ngào trong giọng nói của giáo sư hay không.

"Severus..." Ngu Đạt nghĩ chắc mình đang mơ mất, không ngờ chuyện cậu vẫn luôn mong mỏi lại đột nhiên xảy ra như thế.

"Ừ." Giọng mũi của Snape cũng dễ nghe như thế, giáo sư ôm chặt Ngu Đạt, vuốt lên vuốt xuống dường như muốn xác nhận đây không phải là ảo giác.

"Em thích anh." Ngu Đạt thì thầm thở than.

Snape lại càng kích động, cúi đầu tìm kiếm đôi môi Ngu Đạt, lại là một nụ hôn nóng bỏng quấn quýt.

Chỉ nhiêu đó không đủ thỏa mãn tình cảm cháy rực trong lòng Snape. Giáo sư ôm Ngu Đạt, chỉ trong chớp mắt hai người đã từ cửa nhà tầng một lên tới phòng ngủ tầng hai.

Đến khi bị ấn xuống giường, Ngu Đạt mới tỉnh lại. Snape chẳng định cho Ngu Đạt đổi ý. Động tác của giáo sư rất nhanh chóng và dứt khoát, quần áo của cậu bị lột xuống từng chút một.

"Đợi chút đã!" Ngu Đạt hoảng hốt ngăn cản Snape. Thực sự quá đột ngột, cậu hoàn toàn không nghĩ sẽ có một ngày như vậy.

"Anh không muốn đợi nữa." Snape túm tay cậu, đôi mắt đen huyền nhìn chăm chú vào ánh mắt bất an của Ngu Đạt. "Anh đã khát vọng quá lâu."

Ngu Đạt chớp mắt, đối mặt với một Snape như vậy cậu còn có thể nói gì?

Snape nhỏ giọng đọc thần chú, quần áo trên người liền rách toang rơi lả tả trên đất. Ngu Đạt trợn tròn mắt, thầm hận cái nghề phù thủy này sao lại có thể tiện dụng trong trường hợp như này vậy chứ?

Cơ ngực không hề gầy gò của Snape áp tới khiến Ngu Đạt không còn sức để nghĩ linh tinh nữa.

Snape thỏa thích mút môi cậu, liếm khoang miệng cậu, khiến Ngu Đạt chỉ có thể thở dốc như cá mắc cạn. Vội vàng khát cầu khiến động tác của giáo sư không còn dịu dàng.

Ngu Đạt bị lật lại. Cậu thở hổn hển, tim đập nhanh đến kỳ cục. Snape chỉ kịp làm chút dạo đầu rồi đã đẩy cơ thể nóng bỏng của mình vào trong thân thể Ngu Đạt.

Ngu Đạt run rẩy nắm ga giường, mồ hôi trên người rơi xuống như tắm. Cậu ngây ngô trải qua lần đầu tiên tanh máu. Trong đau đớn bao phủ, cậu chỉ có thể bị động đón nhận những động tác mãnh liệt của Snape. Giáo sư quỳ gối phía sau Ngu Đạt, hai tay nắm chặt eo cậu, không cho cậu có cơ hội né tránh.

Trong hoảng hốt, Ngu Đạt nghe được tiếng mạch máu thình thịch vang lên bên tai, còn cả tiếng khóc nức nở của cậu và tiếng thở dốc gầm gừ của Snape.

Lời tác giả: Tắt đèn!

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store